Không thuộc về một con đường Trang 6

- Để chị bảo cho mày biết! Đời này, thế hệ bọn mày ấy, chẳng sợ cái quái gì hết! Các thể loại ông bà già là cái quái gì! Cùng lắm bọn mày trốn lên Tây Nguyên, thằng Dương nó làm bác sĩ trạm y tế bản, mày hàng ngày ngồi nhà sàn đếm hạt mưa rơi, tối về hai thằng hú hí hú hí thì cũng chả quá hay à! Vớ được thằng như thằng Dương, sợ cái quái gì đói? Giờ sống đủ tiêu thôi, quan trọng là tình cảm nó hài hòa phong phú. Vợ chồng hòa hợp rồi thì ...
- Chị thôi nói cái chuyện tế nhị rùng rợn này đi có được không!
- Rùng rợn cái nỗi gì! Vấn đề ở mày ấy, chứ không phải ở ông bà già nhà thằng Dương!
- Chị già rồi mà nghĩ cứ giản đơn như trẻ con 9x! Một ông như ông Dương có đánh chết cũng không bỏ ông bà già ở nhà mà đi hú hí với tôi được đâu mà chị cứ vẽ chuyện! Nó là con một, gớm, lấy đâu ra gan mà bỏ đi? Cái giống nhà nó nằm trong nó mà nó lại chịu đi nướng xác với tôi ấy à!
- Mày đừng nghĩ cái gan thằng Dương nó nhỏ thế. Nó dám yêu mày, thì là nó đã dám quên bố mẹ nó đi rồi!
- Chẳng!
- Cứ đợi đấy rồi xem! Giờ chỉ cần mày nói đáp trả nó một câu, xem nó có dám liều rủ mày đi trốn không?

Nó lắc lắc đầu, chợt thở dài:"Đời chẳng dễ thế! Bà thím của tôi ạ!"

Dương bấm tay suy nghĩ trong phòng riêng. Hắn đang nhủ nghĩ tới những chuyện khác vượt ngoài cái biên giới tình yêu nhỏ hẹp xung quanh hai cái câu mà hắn muốn được nói và nghe từ lâu :

- Tôi yêu cậu, Nguyên ạ!
- Tôi cũng yêu anh, Dương ạ!

Ừ ấy tuy là cái đoạn đối thoại chưa thành hiện thực nhưng Dương đã phải đâm đầu mà nghĩ xem liệu hắn có thực thi được hay không. Tức là độ khả dĩ của nó, cái độ mà cả hắn và nó có thể mạnh mồm mà nói ra. Tự đâu ra nảy nòi ra chuyện ông bố bà mẹ hắn! Đời đang vui vẻ thế! Hắn ngửa đầu ra trên ghế. Nhưng mà tránh sao được? Không trước thì sau. Chả chóng thì chày.

Nhớ lại câu nói điên rồ của nó ban nãy, hắn còn đâm mệt mỏi hơn. Hắn thấy đúng là mình đang đâm vào một ngõ sâu tối tăm chẳng thấy đường ra đâu của một mối tình đơn phương không cách gì tác thành. Mà hay là hắn sai thật? Hay là của nợ ông trời vứt vào cuộc đời hắn. Làm gian nan hắn, như để trả thù những câu thách đời trước kia của hắn? Hắn chỉ có duy một điều níu kéo, mà hắn có tình càm với nó thật. Nhưng còn lại? Nó vẫn chỉ coi hắn là một ông bác sĩ ưa làm phiền nó, nó còn bực mình hơn nữa sau chuyện này, sau khi vì chính hắn mà một đứa nhiều tổn thương như nó tiếp tục gánh một cơn giận nặng nề. Nó sẽ giận hắn thêm. Lại còn bố mẹ hắn, gia đình hắn. Ừ hắn quên mất. Là hắn là con một, là thằng con duy nhất của gia đình hắn, là hy vọng duy nhất. Nếu hắn trót yêu một con không ra gì, có thể bố mẹ hắn còn chấp nhận khi được nhìn thấy người cháu. Còn với nó, mọi thứ không có cửa ra, không có bất cứ một sự tiến tới nào sau tình yêu. Đó là một thứ đường cụt đầy bế tắc. Không thể! Không thể vượt qua được! Ranh giới tình yêu có thể bị xâm phạm. Nhưng những ranh giới khác, khi chỉ tình yêu thì không làm nên được điều kì diệu thay đổi cả thế giới, hắn không vượt qua được.

- Đằng nào nó cũng có gì với mình đâu, hắn lẩm bẩm, mình chẳng làm nên được gì nếu chỉ có mỗi một thứ tình cảm hời hợt này. Thôi thì thà không để bố mẹ làm phiền gì đến nó nữa còn hơn. Ít ra, thế là mình cũng đã cho nó một vài thứ gọi là quà.

Hắn nhấc điện thoại.

- Bố ạ. Con xin lỗi chuyện ban nãy. Con thành thực rằng đó chỉ là một trò trêu đùa thôi. Trước nay, con vẫn bù đầu với công việc, không quan tâm gì tới những chuyện khác. Nếu bố mẹ muốn ... Con sẽ lấy vợ trong năm nay. Con muốn bố mẹ đi xem mắt trước cho con. Bố mẹ ưng ai, con sẽ xem ... Vâng. Con xin lỗi ... Vâng ... Con sẽ cố.

Dương cúp điện thoại rồi nằm gục xuống bàn. Cánh tay hắn trôi trên mặt bàn, rũ xuống như không còn sức sống gì. Hắn run rẩy như vừa gặp phải thêm một cơn phong ba gì nữa từ cuộc nói chuyện với bố mẹ hắn. Và hắn khóc.

- Hôm nay anh nhàn rỗi thế?
- Tôi xin nghỉ buổi chiều.

Hắn không buồn ngoái lại nhìn Vân, vẫn nằm mặt trên hai cánh tay khoanh trên bàn, nhìn về một thứ không khí xa xôi hiu quạnh hơn nhiều những đoàn xe đỗ rồi đi ngoài ngã tư chật chội đối diện quán cà phê.

- Tôi nghe nói anh đang xin chuyển bệnh viện.
- Ừ.
- Vì cái cậu bệnh nhân đó à?
- Không. Tôi chỉ muốn về làm gần bố mẹ tôi.
- Tôi không nghĩ anh hóa ra lại nhu nhược đến nỗi nhất nhất nghe lời bố mẹ như thế.
- Cũng không chỉ là vì bố mẹ tôi.

Vân chép miệng một cái, trước khi than thở về món sinh tố cà chua vẫn chưa đỏ như ý muốn và thành ra việc uống sinh tố không khiến cô có cảm giác tuyệt vời như uống máu người ta.

- Cô chỉ toàn nói chuyện kinh dị.
- Anh nói thế mà vẫn còn ườn trên bàn thế được à? Ngẩng dậy! Dậy! Không tôi đổ cả cái ly nước vào mặt anh cho giống một vụ tự tử vì người yêu bây giờ!
- Tôi chẳng có hứng đùa giỡn.
- Này thì đùa giỡn!
- Cô phát rồ rồi à!

Dương bật phắt dậy, la toáng cả lên khi nhận ra thứ sinh tố đỏ ngầu đã trôi suốt từ đầu hắn xuống nhoe nhoét cả mặt hắn.

- Cái cô...
- Gì nào! Vân cười te tởn. Này! Anh là một bác sĩ, bao giờ anh cũng phải nhớ rằng có người đang đổ máu khi anh ngồi một chỗ như này chứ! Nhưng cái thờ ơ với mạng sống người dưng vẫn chưa nhục bằng cái thờ ơ với tình yêu của mình đâu đấy! Anh nghĩ tôi hy sinh thằng nhóc đó cho anh vì cái gì! Vì cái tình yêu thánh thiện của anh đấy! Chứ không phải một thứ thèm muốn cảm giác như tôi! Anh bỏ đi đâu cũng được, Vân đổi giọng gay gắt, miễn là không bỏ luôn cái tình yêu của anh ở lại đây!
- Cô đừng có suy nghĩ trẻ con như thế! Cô hãy nhớ tôi là con một! Gia đình tôi trông mong vào tôi! Phải tôi yêu thằng bé ấy! Nhưng tình yêu tuyệt vọng đó chẳng bằng không có còn hơn!
- Thật chứ!

Vân mở điện thoại, bật chuông ngoài lên to tướng một đoạn ghi âm rè rè như đã qua tay nhiều máy:

"Mày lằng nhằng mệt quá nhỉ! Thế nói một câu cho chắc mắm chắc muối. Mày với thằng Dương có thật là không có gì không?

Tôi ... chẳng có gì cả.

Thật không?

Tôi ... một chút. Một chút thôi. Bé chừng này.

Yêu đương mà so sánh thế à?

Chứ bộ làm sao? Làm sao mà tôi nói hết được tôi yêu anh ta thế nào!

Ối á ! Đã xong !!"

Đoạn hội thoại mà giọng the thé của bà Chi gần như át hết cả tiếng của thằng bé đã khiến hắn chết sững khi những giọt sinh tố cà chua vẫn chảy xuống cằm đều đặn và phục vụ thì hớt hải hỏi thăm và lau dọn.

- Sao hả anh Dương? Vân nói với giọng khấp khởi như đã sẵn sàng gọi điện cho cánh y tá sốt ruột ở bệnh viện.

Nhưng hắn lại bật cười, cười khằng khặc, cúi mặt và âm thầm để những giọt nước đỏ áu trôi dọc bờ má:

- Thôi! Cô Vân! Muộn rồi! Không có ý nghĩa gì nữa rồi!

DN.12

- Mày lằng nhằng mệt quá nhỉ! Thế nói một câu cho chắc mắm chắc muối. Mày với thằng Dương có thật là không có gì không?
- Tôi ... chẳng có gì cả.
- Thật không?
- Tôi ... một chút. Một chút thôi. Bé chừng này.
- Yêu đương mà so sánh thế à?
- Chứ bộ làm sao? Làm sao mà tôi nói hết được tôi yêu anh ta thế nào!
- Ối á ! Đã xong!!
- Đã xong, đã xong cái gì? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nguyệt, cô gái nhân hậu có tính cách hơi cổ điển, bạn gái thân duy nhất của Nguyên, bước vào phòng bệnh nhộn nhịp một cách sửng sốt. Đã từ lâu, cô nghe nói nhiều về chuyện thằng bạn chí thân của mình, có vấn đề gì đó với anh chàng bác sĩ đẹp trai mà cô đã gặp cách đây lâu lâu. Tuy nhiên, quen Nguyên đã lâu, cô chỉ cười khẩy trước những lời bàn ra tán vào. Bởi cô biết rõ nó cũng từng là một thằng ủy tình, mị tình thế nào với một vài cô gái trước đây. Và nội cái việc tưởng tượng một thằng chết gái thế nào mà lại nghiêng ngả với một thằng con trai khác thì đã là thứ muốn phá lên cười về độ ... nhảm, chứ đừng nói chi vụ thực thi. Ấy thế mà cái câu vừa rồi của Nguyên thì thật dễ khiến những trái tim cứng rắn nhất cũng phải nổ niềm hoài nghi.

- Cậu nói thế là thế nào? Nguyệt quẳng mạnh vài quyển vở mà chắc cô mang từ trường về, lộ rõ vẻ cáu kỉnh.
- Tức là thế, Chi - cô y tá bực, cậu ta đã chẳng đưa tình yêu của mình đến chỗ mấu chốt rồi còn gì!
- Mấu chốt thế nào? Tôi đâu có nghĩ cậu lại như vậy? Nguyên! Chẳng phải cậu đã nói với tôi là cậu không hề có, không một chút nào ... gay sao!
- Này, hỏi thật! Cô sinh năm bao nhiêu?
- 198... Nguyệt ngạc nhiên trả lời.
- Ớ thế là cô 8x rành rành tới độ kinh hoàng! Thế mà cô còn để trong mình cái kì thị vấn đề đồng tính thế à? Thực ra cô thuộc thời đại nào còn sót lại hả!
- Thôi!! Dừng hết!

Giọng con trai gào lên giữa những tiếng nữ trung nữ cao gây gổ nhau rốt đã đem lại hiệu quả. Mắm môi mắm lợi, Nguyên như rít lên từ trong cổ họng:

- Tôi nói "làm sao mà tôi biết tôi yêu anh ta thế nào". Thế nào, rõ chưa? Tức là có, hoặc không, hoặc ít hoặc nhiều. Bởi thế đừng có mà suy diễn linh tinh nữa!
- Thế là có hay không? Chi gắt gỏng. Ít hay nhiều!

Nó quay nhìn Nguyệt, cô gái vẫn đang nhìn nó với ánh mắt bàng hoàng và hơi hơi tò mò, phồng má trợn mắt thở một hơi, rồi mới tỉnh rụi:

- Chẳng phải các cô nói là anh ta sắp nghỉ hẳn việc ở đây?
- Phải! Đám y tá nói.
- Thế! Vậy là tôi chẳng những mang nợ anh ta, mà còn khiến anh ta phải bỏ việc. Cái tội của tôi lớn, rõ chưa? Tôi thấy áy náy trong tâm khi mà để một người đã hết lòng vì mình, xin lỗi nếu nói rằng nhiều lúc anh ta cũng làm tôi muốn văng tục cho sạch lòng sạch ruột! Lại phải gặp nhiêu đó phiền phức vì tôi. Vâng tôi thấy tôi cũng không vô tâm đến mức trả lời Không với câu hỏi của cô - nó chỉ Chi - Nhưng riêng cái chuyện yêu đương, đúng như bạn tôi nói đây! Tôi không hề đồng tính như anh ta! Tôi hoàn toàn không yêu anh ta! Nếu có cái gọi là tình cảm! Thì tôi chắc như đinh đóng cột là tôi cảm phục và biết ơn anh ta khi anh ta chấp nhận cái của nợ cuộc đời là tôi đây!
- Cực nhảm! Chi quát lên. Nếu mà tôi phải dùng một cái gì đấy để nói về cậu, thì tôi thằng thắn mà chỉ vào mặt cậu rằng, cậu là một thằng đồng tính từ trong máu thịt! Cái cách cậu hành xử với thằng Dương qua mặt được những người khác, chứ đừng hòng qua mặt được tôi...

Như bị chạm vào đúng chỗ hiểm, Nguyên quạu hẳn:

- Tôi nói cho chị biết! Tôi với anh ta chẳng làm sao cả! Tôi cư xử rất bình thường, ít ra là một thằng con trai bình thường! Cái cụm đồng tính từ trong máu thịt tôi xin trả lại chị và đừng có mà đánh đồng tôi với cái hình tượng nhếch nhác trong thâm tâm chị!
- Nếu cậu cần một ví dụ, thì tôi xin nói, Chi rặn từng chữ. Cậu tội nghiệp, cậu đáng thương, cậu ở tư thế của kẻ yếu trong mọi mối quan hệ. Thằng Dương ngược lại, ở tư thế kẻ mạnh. Cậu đừng có nghĩ hoang đường rằng quan hệ giữa hai cậu là một thằng con trai và một thằng con trai gần giống gái. Tôi chẳng có bao giờ bảo cậu là một đứa con gái, cho dù nhiều lúc cậu cũng ẽo uột ra hơn cả một đứa con gái tiểu thư nhất. Về cơ bản, và về đúng khái niệm mà tôi biết, thì chỉ cần quan hệ tình cảm giữa hai cậu như vậy, giữa một kẻ mạnh và một kẻ yếu, một seme và một uke, thì các cậu đã xứng đáng thành một cặp mà không cần xét đến giới tính! Cậu cứ bị cái rào cản giới tính chặn họng. Nhưng muốn chân thành, cậu cứ tỉnh táo mà xem lại lòng cậu! Xem tôi nói có đúng không!

Chi lập tức quay người ra ngoài, lôi theo cả đàn y tá lũ lượt rời khỏi phòng bệnh. Chỉ còn Nguyên, Nguyệt, đôi bạn tâm giao, cứ mắt nổ mắt xịt nhìn nhau, bỡ ngỡ, kinh ngạc, mà lại sờ sợ từ trong tim nữa.

- Thế là thế nào? Nguyệt há hốc miệng.
- Tôi không biết. Họ gán ghép tôi thế nào, tôi biết hết. Tôi cứ tưởng họ trêu đùa tôi, biết đâu họ...
- Không! Tôi hỏi về việc ông với ông bác sĩ, có thật là ông cũng có một chút cảm tình không?

Nguyên né ánh mắt xăm xoi của Nguyệt, cắn môi không trả lời.

- Tôi tin là ông rất bình thường...
- Tôi bình thường! Hoàn toàn bình thường!
- Thế thì sao?

Một lúc, nó mới thở dài thườn thượt:

- Tôi không biết nữa. Khó nghĩ quá. Nhưng Nguyệt...
- ? Nguyệt nhìn hỏi.
- Anh ta sắp bỏ việc ở đây. Tôi vô cảm quá cũng không được. Vậy bà chấp nhận cho tôi, ít ra, là cảm ơn anh ta.
- Ơ ông thật kì. Ông làm gì là việc của ông chứ liên quan gì tôi đâu?
- Tôi cứ nói thế. Kẻo không bà lại làm ầm lên là tôi đồng tính.
- Ý ông là làm sao? Ông định chơi trò đồng tính với anh ta à?
- Anh ta giúp tôi nhiều lắm, bà không biết đâu. Anh ta gần như cứu vớt tôi.
- Tôi biết, Nguyệt lắc đầu. Trước đây ông cứ lầm lầm lì lì, động tới là quạu cọ. Nhưng giờ thì, ... sao tôi lại thấy mình bất lực thế này. Tôi đường đường là một đứa con gái, hóa ra lại không bằng một thằng con trai...
- Nguyệt...
- Tôi bắt đầu thấy bà y tá nói đúng mới chết. Đích thực là anh ta rất quan trọng với ông đấy. Ông hãy nghĩ một tí đi. Đằng nào đã từ lâu tôi biết, ông chỉ coi tôi là một đứa bạn gái bình thường không hơn.

Nguyên nghe rõ cái nghẹn ngào bất mãn của bạn nó trong câu chữ. Nhưng nó cứ bồn chồn mãi trong lòng. Thành ra, nếu bình thường nó sẽ chống chế lại, thì lúc này nó chỉ im lặng mà nhìn Nguyệt với đôi mắt mở to, đầy ngỡ ngàng.

Dương đã chấp nhận về thành phố Thái Nguyên quê hương hắn, làm trong bệnh viện mà bố hắn là một trưởng khoa, hàng ngày đi xem mắt những ả mà mẹ hắn ưng ý, để chuẩn bị một gia đình êm ấm vào cuối năm nay. Bố mẹ hắn tỏ ra vui vẻ phấn chấn thấy rõ. Họ đã tính mua cho nó một miếng đất ngon lành ở trên ấy, xây một căn nhà tiện nghi, rồi tổ chức một lễ cưới linh đình. Tương lai nó chả cần gì phải ở Hà Nội bon chen. Mà giờ trên ấy cũng có thiếu cái gì? Đất đai lại rộng rãi thoáng mát, chả sướng bằng mấy. Dương cứ gật gù ạ ừ với cái kế hoạch ấy, tâm tư hắn còn đang bận đi chỗ khác mất rồi.

Hắn nằm ườn trên giường, nhìn cái trần nhà lợp xốp cắm đầy những vết bút bi mà khi hứng chí hắn phi vèo lên, ánh mắt để xa. Ôi chao! Chỉ khi có nứt nẻ hắn mới nhận ra trong lòng hắn khô khan đến thế nào. Lúc ở cạnh nó, hắn vui vẻ là thế, bọn hắn cau nhau, lườm nguýt nhau, lén lút nhìn nhau, cười nhau, bắn phá nhau, chửi đánh nhau, đến mức hắn lắm khi bực nhức cả đầu, bực muốn đập phá tanh bành mọi thứ. Ấy nhưng, cái ngày hắn xa nó đến gần, hắn lại thấy bực bội hóa thành nhớ nhung cả. Yêu là nhớ phát điên. Hắn cười nghĩ. Hóa ra, hắn yêu thật. Hắn cứ ngờ ngợ điều ấy. Hắn cứ nghĩ yêu phải là cầm tay hẹn hò, thủ thỉ thân mật, thơm gáy, hôn môi, vân vân. Nhưng tình yêu của hắn chỉ rặt có chửi mắng thay lời tình ái, khua tay múa chân thay cho vuốt ve. Vậy mà cũng thành yêu.

Số rồi, biết làm sao, hắn bật cười. Cười mà như sắp khóc. Cái số đã định. Đến lúc hắn nhận ra điều ấy, thì hắn chưa kịp hạnh phúc những éo le chằng chịt nhất của cuộc đời đã bủa vây lấy hắn. Vậy mà hắn cứ nghĩ hắn tốt số. Hắn lại nghĩ hắn là thằng bất hạnh nhất trên đời này. Nếu hắn không phải con một, nếu hắn không phải con của hai bác sĩ danh tiếng, nếu hắn không thành một bác sĩ và không phải bước chân vào bệnh viện ấy... có lẽ, hắn đã không khó khăn như bây giờ. Cái tốt số của cuộc đời đã chẳng vào chân hắn một cái bẫy tình khổng lồ, mà giờ hắn tiến hay lùi đều như có chất độc ngấm vào da thịt.

Give me an answer of love

I need an answer of love

Rain and tears, in the sun

But in your heart

you feel the rainbow waves...

- How many times I've seen
tears coming from your blue eyes

Dương lẩm bẩm, thấy buồn não, rồi mới giật mình nhận ra bản nhạc chuông của máy mình. Số bệnh viện đây mà, hắn ngao ngán. Mấy con ả hồ ly ấy lại bầy trò đòi mình ở lại đây. Hết rôi còn đâu. Thật vớ vẩn.

- A lô.

Bên kia không ai trả lời.

- Lại bà Chi hả? Tôi nói rồi. Không ích gì đâu. Toàn chuyện tạp nham. Im đi để tôi ngủ! Nhé!

Dương toan dập máy thì có một tiếng khàn khàn và nhẹ nhẹ vang lên từ trong máy :

- Dương...
- Nguyên hả! Hắn bật cười. Chú mày lại sa bẫy mấy con nhện thành tinh ấy rồi! Gọi anh làm gì hả? Hẹn à?
- Phải.

Dương định nói gì khác kia, nhưng nghe cái tiếng cụt lủn ấy xong thì hắn như líu cả lưỡi lại. Hắn bần thần ngẩn ra. Trong điện thoại chỉ còn những tiếng xào xạc nho nhỏ của gió hay một thứ gì đó trôi qua hai đầu dây điện thoại.

- Vậy... sao? Dương thấy mặt hắn đỏ bừng.
- Mai... Đầu dây bên kia cũng ngập ngừng. Cũng coi như quà ... chia tay.
- Cứ như mắm trộn đường, hắn cay đắng nói. Thôi vậy đi. Để tôi xem cậu tặng gì cho tôi.
- Tôi...

Dương thấy tim hắn đập dồn dập cứ linh tính cho một điều gì đó mà khi những tiếng "tít, tít" vang lên hắn vẫn thấy người hắn ướt đầm như mới qua một cơn hồi hộp ngộp thở. Hắn ngã phịch xuống giường, bỗng nhiên thấy có gì rất đỗi hạnh phúc lướt qua. Hắn bật dậy, mỉm cười một mình, rồi dụi đầu vào gối, sung sướng như một đứa trẻ con ngây thơ trước ngày sinh nhật.

Đầu máy bên kia, cũng sắp như thể có thể xì khói ra từ gương mặt nóng bừng bừng.

Loading disqus...