Không thuộc về một con đường Trang 10

Hắn cúp máy và tắt điện thoại, vứt lại vào trong túi. Hắn thở phào một hơi, nhẹ nhõm hơn chút đỉnh, rồi xem tiếp mấy món khác. Hắn có một cái ví vài trăm nghìn, một cái thẻ ATM vẫn còn kha khá tiền, một phong kẹo mà hắn đã mua cho một đứa trẻ bán dạo trên đường, và, một cái bản đồ từ một đứa trẻ khác cả quyết hắn là người Trung Quốc hay Nhật Bản đến du lịch. Hà Nội, hắn nhìn chăm chú vào cái bản đồ, có những nơi mà hắn chưa từng qua, chưa từng đặt chân tới. Hắn chỉ xác định hắn đang ở đây, bệnh viện ở đây, nhà Nguyên ở khu này, và ... Gì nhỉ! Một suy nghĩ loé sáng trong đầu hắn. Giả như thằng bé chưa rời Hà Nội, và chỉ có thế nó mới có thể sống yên ổn, thì nó chắc chắn phải tìm đến một nơi xa nhà nó nhất, chí ít, hắn đặt bàn tay lên bản đồ, thì cũng phải ở phía đối diện của thành phố. Hắn biết thằng bé đó có thói quen suy nghĩ thế nào. Nếu lấy Ba Đình làm tâm thì thằng bé rất có thể là đang ở ... "Quanh khu này!" - Hắn chỉ vào một địa điểm xa tít trên bản đồ hành chính của Hà Nội, bật dậy và lao thẳng xuống tầng dưới thanh toán.

Hồ Tây.

Địa điểm thiêng liêng của những bộ đôi ngang trái trong Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, nơi vì sâu quá nên các cặp uyên ương sau này đã quyết định chuyển sang hồ Trúc Bạch cạnh đó để quyên sinh vì tình cho đỡ ... chết một cách tức tưởi hơn, một cái hồ vĩ đại của Hà Nội, nơi lấp lánh ánh đèn trang hoàng ở bên này bờ, và nhan nhản cá, ốc, tôm nuôi ở bên kia bờ, nơi được bọc trong hai con đường chính là Lạc Long Quân và Âu Cơ, cũng tỏ ra là một nơi đắc địa cho những kẻ nào muốn trốn đời. Vì chỉ ra sau hồ Tây chừng vài cây là không khí đã có chỗ khá yên bình, của những khu nhà ven sông Hồng, gần cầu Thăng Long và ti tỉ những thứ mà những người dân Hà Nội gốc hoặc nhập cư có thể nghĩ ra.

Hắn đã đi rã cả chân đến tối, ngủ trong một nhà nghỉ nữa rồi vì cái nhà nghỉ thu nạp lắm đôi trai gái quá mà sáng sớm hôm sau hắn đã không chịu được đám âm thanh hờn gợi mà phải thanh toán và lang thang trên cầu Thăng Long. Ý là như thế, chứ hắn cũng chả có ý định sang bên kia cầu thật. Sông Hồng đang vào mùa lũ, nước chảy cuồn cuộn, đục ngầu, sẵn sàng cuốn phăng bất cứ thằng nào dám bật. Mà chả riêng gì con sông, cả cái cầu dài xấp xỉ ba cây số này những lúc điên tiết cũng có thể cho phong ba từ không gian vời vợi kia cuốn phăng đi những thằng lái xe máy dám vừa đi vừa thiếu tập trung. Mà rơi xuống anh Hồng giờ này, e là xác cũng chỉ đoàn tụ cha ông ở tận ngoài ... biển Đông. Thật là một dòng sông thiếu ý tứ, y như một thằng con trai đang yêu nhầm ... một thằng con trai khác. Thế là bao sức mạnh giông tố cứ quật khởi lên, như là đánh vật chết cái thằng mình yêu đo ván ra sàn. Con gái mềm yếu, giật một cái là nằm im re, mà phải những bà khoẻ như Trưng Trắc cái thế thì lại thường vớ ngay những thằng đuối mềm và bởi thế mới không làm gì được. Còn con trai, yếu như thằng Nguyên, mà khi nó gồng lên cũng mất ối sức mới dìm nó xuống được. Dương trộm nhớ lại cái hôm hắn và nó chia tay, không kìm được một hạnh phúc sung mãn bươn chải trên cái mỉm cười thoáng yêu đương và nhiều đen tối của mình.

Buổi trưa, công cuộc tìm một nhà hàng tử tế quá nặng nhọc so với cái bụng đói meo, hắn dạt bừa vào một quán Phở Nam Định mà hắn vớ được. Ăn xong hắn mới xỉa răng bước đường hoàng ra ngoài, tiện đường rẽ vào một ngách gần đó. Kể cũng lạ, hắn nhìn lại mình, hắn có gì phong độ oanh liệt lắm đâu mà biết bao nhiêu người già trẻ trai gái cứ tưởng rằng hắn là một thằng Nhật đi du lịch ba lô. Có khi vì hắn chẳng giống gì một thằng Thái Nguyên đi bụi cao cấp ở Hà Nội.

Sấm nổ đoàng một cái làm hắn giật mình. Và mưa xối xả theo đúng giọng điệu của thời tiết Việt Nam mùa mưa lũ muốn chiều dòng chảy choáng ngợp của sông Hồng. Hắn tặc lưỡi, ghé đầu vào mái che của một ngôi nhà ngay gần chỗ hắn đứng rồi thở dài. Mưa, làm hắn nhớ lại rất nhiều điều.

- Tự nhiên mưa to thế. Bão có khác.

Hắn giật mình quay sang nhìn người mới mở cánh cửa sắt của ngôi nhà và cũng đang ... chuẩn bị ngoảnh sang nhìn hắn.

- Á !!!!!!!!!!!!
- Á !!!!!!!!!!!!

Cả hắn và cái người kia đều ngã chổng vó ra mặt đường đã ướt nhẹp mưa như một trò trêu ngươi của số phận. Sấm chớp lại đùng đoàng thêm vài phát nữa. Mưa lại đổ ào ào vào hai cái mặt người đang nhìn nhau như thấy ác quỷ hay thiên thần hiện trước mặt mình, và dù sao thì nó cũng là điều thần diệu ngoài sức tưởng tượng của một sinh viên trường Y chân chính, tức ... nhiều cái. Mãi đến khi một ông già chừng sáu bảy mươi tuổi bước ra ngoài tò mò nhìn hai thằng thanh niên đang đực ra dưới mưa rồi hỏi một cách chí lý :"Chuyện gì thế?" thì hai giọng nói mới đồng thanh:

- Không sao đâu ạ!
- Nguyên! Vào nhà đi. Ở ngoài đó lại ốm bây giờ! Còn cậu kia, vào luôn đi. Ướt hết rồi kia kìa.

Hắn cứ nhìn nó chằm chằm.

- Sao?

Thằng bé lột áo rồi quay sang gắt gỏng.

- Chả thay quần áo đi! Rồi đợi mưa và tàu lượn đi!
- Vẫn gầy như thế, hắn cười.
- Tạp nhảm. Điên à?

Nó đã thay được một bộ khác rồi bước tập tễnh ra ngoài.

- Ê Nguyên!
- Ra ngoài này rồi hãy nói.

Hắn lục túi đồ, lấy một bộ mà may mắn chưa ướt, thay rồi ra ngoài. Căn nhà xây đã lâu, cũng không quá cũ. Nhưng đồ đạc thì lại sơ sài đến mức hắn không tin được.

- Đây là bạn con ngày trước, nó đã nói với ông già.
- Hay! Ông cười. Bạn cũ mà tình cờ gặp được nhau!
- Ngày trước cháu làm bác sĩ của Nguyên, hắn chen chuyện. Thế bác với nó là gì ... ?
- Để con đi pha ấm nước.

Nó đứng dậy, lại tập tễnh đi.

- Nó sao thế? Hắn nhìn theo, thắc mắc, chân nó còn đau à?
- Tật rồi. Ông già thở dài.
- Cái gì mà tật? Hắn ngạc nhiên. Đợt ấy nó gãy chân thôi mà! Về tập đi vài tháng là lại đi bình thường, có sai sót gì đâu mà thành tật được?
- Bác không biết được với nó. Lúc bác gặp nó thì nó đã đi đứng như vậy rồi.
- Bác là ...
- Chẳng là gì. Bác thương nó thì đón về thôi.
- Anh có cần phải soi mói tôi thế không?

Nó đã bước ra, để cái ấm trà lên bàn rồi ngồi thu lu cạnh ông già.

- Tôi muốn biết về cậu đấy! Ngốc ạ! Vẫn bướng như ngày nào!
- Nhạt toẹt!

Hắn lừ mắt nhìn nó một cái, bên ngoài thì tức giận, nhưng trong lòng thì vô cùng êm ái, trước khi chuyển sang nói chuyện với ông già:

- Nhà bác, hình như sắp chuyển đi ạ? Cháu thấy đồ đạc không có mấy.
- Ừ. Con trai bác lại có căn nhà dưới khu Định Công, rủ bác xuống ở cùng với con cháu.
- Còn cái nhà này?
- Để thằng Nguyên ở. Trước mắt bác cũng chưa định xây sửa cái nhà này.

Trong đầu hắn lập tức hiện lên một chỗ để ở, và lại được ở cùng Nguyên. Hắn không nén được, hỏi dồn:

- Hay là, bác sửa sang một tí chỗ này, để làm nhà cho thuê.
- Cho thuê à? Các hộ gia đình giờ người ta ở sang lắm. Chỗ này cũng không sạch sẽ hiện đại gì.
- Vâng! Thế! Bác ngăn nhà ra độ bao nhiêu phòng, rồi để cho sinh viên thuê. Đỡ phí nhà, mà lại kiếm tiền. Bọn sinh viên, theo cháu biết, thì bọn nó chẳng quan tâm đến sạch sẽ hiện đại gì. Có chỗ để ở, mà nếu rẻ nữa thì được hết.
- Nguyên con thấy sao?

Nó nhìn ông già, rồi nhìn Dương, chẩu môi với hắn một cái rồi mới quay sang ông già:

- Tuỳ bố. Con thấy cũng được.
- Vậy để bác hỏi thử con trai bác xem. Ý này hay đấy. Có người chắc thằng Nguyên nó cũng vui.
- Miễn là không có ... thằng bé chỉ Dương.
- Yên! Hắn quắc mắt.

Ông chủ căn nhà đã đứng dậy và đi vào trong để gọi điện. Bên ngoài, hắn cũng đứng dậy, ngồi lại ngay cạnh Nguyên.

- Cái gì thế?
- Ngồi gần cậu.
- Anh tránh xa tôi ra! Đừng có mà chạm vào tôi!
- Cậu có biết một năm qua tôi như thế nào không hả?
- Không liên quan đến tôi!

Hắn giật lấy tay của thằng bé và cầm chặt lên.

- Tôi nhớ cậu thế nào cậu có biết không?
- Bỏ tay tôi ra! Anh làm tôi đau đấy! Bỏ ra!
- Cậu cứ thử rứt ra khỏi tôi xem nào! Hắn lại càng giữ chặt.
- Nếu anh thích cái tay đó của tôi, thì tôi sẵn sàng chặt nó ra cho anh luôn đấy! Tôi đã què hai chân rồi, có mất thêm một cái tay cũng chẳng sao!

Nguyên chưa kịp phản ứng gì thì Dương đã ôm chặt nó lại và hôn nó một cái.

- Cậu có dám chặt luôn cả đầu cậu đi không?

Hắn nhìn nó đanh thép như muốn đóng ngay nó lên tường. Nhưng một tiếng động làm cả hai tấm lòng hoặc đang cứng rắn, hoặc đang sững sờ đều giật bắn cả người. Ông chủ nhà nhìn hai thằng với đôi mắt trợn tròn, dù với người già thì nó chỉ hơn cặp mắt bình thường một chút xíu.

- À! Con trai bác ... đồng ý. Thế cháu bây giờ đang ở đâu?
- Cháu mới lên Hà Nội. Hắn rời tay khỏi thằng bé. Chưa biết ở đâu. Nếu bác định để nhà này cho thuê, thì cháu xin một phòng.
- Để thằng Nguyên một mình quản, bác cũng không yên tâm. Thế thì ... cả hai thằng cùng coi sóc cái nhà này hộ bác. Mà cháu làm bác sĩ à? Viện nào?
- Ngày trước cháu làm ở ... Giờ thì đang tìm một chỗ làm.
- Bác thì không quen ai ở ngành Y.
- Bác không phải lo việc đó đâu, hắn cười, cháu tự làm được.
- Ừ.

Ông già cười, nhưng vẫn nhìn hai thằng với ánh mắt e ngại nhất của người già.

Thế là Dương đã tìm được chỗ ở. Nó đã đi quanh ngôi nhà, chỉ trỏ hệt như nó sinh ra để làm một nhà kiến trúc chứ không phải một bác sĩ giải phẫu.

- Chỗ này xây ngăn ra bác ạ, rồi để cửa ở đây. Bố trí thế này ... thế này ...
- Vậy là tầm mấy phòng cháu nhỉ?
- Ở dưới phải để 1 gian để xe máy xe đạp, thì là còn 8 phòng cả thẩy. Nhà mình hơi cũ, lại ở sâu trong ngách, kể ra thì sinh viên họ ít ưng. Nhưng mà nếu bác không quan tâm đến tiền bạc lắm thì chỉ cần tu sửa một ít, cho thuê rẻ hơn các khu khác, thì vẫn đông như thường.
- Được.

Ông chủ nhà đồng ý rồi nhưng như thể vẫn đang suy nghĩ một điều gì.

- Ban nãy ... Hắn ngập ngừng.
- À bác biết! Có thể hai đứa mày đang ... thổi bụi cho nhau, hoặc gì đấy như trên tivi ...
- Không ạ! Cháu yêu cậu ấy thật. Cháu chẳng việc gì phải xấu hổ chuyện ấy.
- Tuy thằng Nguyên nó hơi ốm yếu một tí, ông chủ nhà nói đầy bàng hoàng, nó cũng là một thằng con trai ...
- Không cháu chẳng quan trọng nó là trai hay gái. Cháu yêu nó, có thế thôi.
- Thanh niên bây giờ thật lạ.
- Cháu tin là cháu yêu nó, và cháu có thể làm nó hạnh phúc được.

Hình như cái câu ấy của hắn làm ông chủ nhà xúc động mạnh. Ông vỗ vai nó và gật đầu:

- Thằng Nguyên nó khổ nhiều đường rồi. Tuy là với cháu có hơi ... kì quặc, nhưng mà nếu cháu nói được như thế, thì cũng đã là hơn nhiều thanh niên bây giờ rồi.
- Mà sao nó lại ở đây với bác? Được lâu chưa bác?
- Hơn nửa năm một tí. Bác gặp nó ngoài đường, thấy thương quá thì đưa về nuôi. Sau thì thấy nó tốt tính tốt nết bác cũng không nỡ bỏ. Nghe nó kể thì gia đình nó ... hơi lằng nhằng.
- Thế con trai bác không nói gì sao?
- Hồi đầu nó cũng phản đối. Nhưng vợ chồng nó ở một nơi, bác ở đây một mình, thôi thì cưu mang một mạng người cũng là tạo phúc rồi. Bác thích cái ý tưởng của cháu, sau này thì thằng Nguyên ở đây bác cũng đỡ phải nói nhiều với bên thằng Ân. Ở trọ, thì vẫn hơn là ở không.
- Bác gặp nó ... hắn cố lấy can đảm để hỏi, thì nó như thế nào hả bác?
- Khổ. Bác nghĩ nó cũng không thích bác kể lại. Thôi có gì sau này, hai đứa vốn đã thân thiết rồi, thì hỏi nhau cũng được.

Nguyên vẫn đang hì hụi nấu nướng ở dưới. Còn ngoài trời, sau khi giông bão chán, đã trở nên mát mẻ lạ thường và thi thoảng có mùi hương dạ lan ở đâu đây.

DN.19

Thoắt một cái.

Hạnh phúc và tình yêu cũng tự dưng đến với những người đang khao khát và mong mỏi tìm đến nó. Nhưng lúc nào thì lúc, hễ hắn muốn tới gần nó hơn, là thằng bé lại đẩy phắt hắn ra y như hai cực nam châm. Thật là một nỗi bức xúc khó giải quyết của một kẻ không giấu đi được những ham muốn trời phú của mình. Mỗi lần bị cự tuyệt như thế là hắn đâm cáu bẳn và đập cửa bỏ đi như đúng đạo lý của một ông chồng chân chính nhỡ có bà vợ không chịu chiều theo mình.

Ngôi nhà đã hoàn tất. Hắn và nó cũng đã nhàn hạ hơn trong việc trông coi cửa giả. Vị khách đầu tiên cũng đã đến. Hắn không rõ anh chàng này lắm vì Nguyên đảm nhận mọi việc tiếp đãi khách khứa. Hắn chỉ biết cậu ta chẳng giống gì một thằng sinh viên đi thuê nhà, thậm chí một thằng đàn ông bình thường cũng không. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta hắn đã nghĩ con người này nhất định ... ẩn chứa lắm tai vạ. Bởi bất kì thứ gì mà cậu ta biểu hiện ra ngoài. Cậu ta đi một cái xe con tới trước cửa nhà, tay cầm một va li nhỏ bằng da, thẳng thừng:

- Có nhà cho thuê không?
- Có. Nguyên nói.
- Cho tôi một phòng.
- Rộng hẹp?
- Sao cũng được.

Thế là hai vị ấy dắt nhau đi từ lúc đến giờ. Hắn chỉ đứng ở dưới nhà tẩm ngẩm, thỉnh thoảng lại ngước lên cái trần nhà mới vừa khô sơn, đổ quặu:

- Làm cái gì mà lâu thế không biết!

Hắn vừa nói xong thì hai anh chàng cũng đã cùng đi xuống.

- Sao? Thế nào? Hắn quay lên hỏi.
- Đồng ý, anh chàng kia cười. Độ chiều nay là anh sẽ chuyển đồ tới.
- Cậu chắc gì đã hơn tuổi tôi? Hắn lộ vẻ bực mình.
- Ấy nhưng lại hơn đấy.

Cậu ta cười khúc khích trước khi bá lấy vai Nguyên một cái tình tứ và vẫy tay gọi chiếc xe con vẫn đang đậu ở ngoài:

- Anh về thưa với mẹ tôi. Chiều nay tôi chuyển đến đây.
- Vâng thưa cậu! Anh tài xế nói.
- Giờ thì mình đi ăn trưa đi nhỉ. Nguyên nhỉ. Còn Dương chú có đi cùng hay không?

Hắn nhìn Nguyên tròn cả mắt, mặc kệ nó đã nhún vai tỏ ý: "tôi nói đấy".

Rồi tỏ thái độ như một anh người yêu khốn khổ khi bạn gái mình nằm trong vòng tay của một thằng khác, hắn không làm sao mà nhìn cậu thanh niên kia bằng một ánh mắt xã giao hòa bình cho đến khi cậu ta đã ngồi xuống ghế còn Nguyên đứng dậy gọi cơm.

- Chú em nhìn theo nó cứ như thể là ...
- Gì? Hắn quay ngoắt lại nhìn.
- Cái gì thì cậu cũng biết rồi đấy. Anh ta che miệng cười. Mà cậu là bác sĩ à?
- Phải. Tôi đang làm cho một bệnh viện gần đây.
- Thế mà cậu không sợ bố mẹ cậu phát hiện ra à? Với khả năng ấy của bố mẹ cậu, thì việc họ hỏi được giám đốc bệnh viện địa chỉ của con trai mình cũng dễ thôi đấy.
- Thằng nhỏ ấy nói với anh hết rồi à?
- Ấy! Bọn tôi mới gặp nhau mà như đã quen từ lâu vậy đấy.
- Vậy anh bảo tôi phải biết làm sao? Tôi cũng phải có việc làm chứ.
- Chẳng làm sao cả. Cậu đừng nghĩ các bậc phụ huynh như thánh thần thế. Nước nào thì họ cũng phải tuân phục con cái của mình thôi. Quyền quyết định nằm trong tay cậu kia mà.
- Sao anh lại đòi khuyên tôi những chuyện này. Mà khỉ thật, tôi với anh có quen nhau đâu cơ chứ?
- Tại vì tôi đã nói rõ với Nguyên rồi.
- Nói gì?
- Tôi ... gay.

Cái tiếng cuối cùng bị át đi bởi tiếng đập bàn cái rầm của Nguyên và đống đồ ăn.

- Hai cái ông làm biếng! Để mình tôi vác thế này không ngượng à!
- Ngồi xuống! Ngồi xuống! Anh chàng kia hồ hởi.

Hắn thì vẫn nhìn chăm chăm vào người thanh niên như bị thôi miên bởi một thần chú kinh hoàng. Ấy chết thật! Hắn đã nhận ra cái không bình thường của thằng cha này rồi! Nhưng kiểu ... đồng tình của nó thì thật lộ liễu đến mức không dám hình dung nổi.

- Hỏi thật! Anh bao nhiêu tuổi?
- Cậu đoán thử xem.

Anh ta mỉm cười. Cái gương mặt trẻ đẹp như thiếu nữ ấy khiến hắn phát hoảng. Cái tư chất của một thiếu niên dễ bị sa ngã vào con đường ... bại hoại ấy hiện lên trên từng nét mặt. Và một mặc tưởng nổ đùng đùng trong đầu hắn, là cậu ta thậm chí còn đẹp hơn cả ... Nguyên của hắn nữa. Và nếu Nguyên của hắn có được một chút chăm chút nhan sắc của cậu ta, thì có khi nó còn ... đẹp hơn cả cậu ta nữa. Cái suy nghĩ về nhan sắc đàn ông ấy khiến hắn ngã ngửa ra ghế mà nhìn tròn mắt vào hai anh chàng trước mặt, với gương mặt cứ chuyển đổi sắc từ trắng bệnh sang hồng hào và đỏ rực rỡ.

- Không đoán ra à?
- Trông mặt anh ... à cậu, hắn đổi ngôi với tin tưởng sắt đá, chỉ hai mươi là cùng.
- Hai mươi bảy! Anh ta cười phá lên. Hơn cậu hẳn một tuổi đấy!
- Vô lý! Hắn quát thét lên.
- Ờ. Ai cũng bảo thế. Thế cậu nhìn Nguyên của cậu đi! Có ai dám bảo là hai mươi rồi không? Mập ra một tí, hồng ra một tí, anh ta véo lấy má Nguyên, thì khéo người ta còn tưởng là thiếu niên mới dậy thì đấy.
- Đừng có trêu tôi. Nguyên quặu.
- Ừ không trêu. Yêu thế này ai mà trêu nổi.

Cái thơm ngọt ngào lên má Nguyên khiến hắn ghen nổ đom đóm mắt. Còn anh chàng kia, lại chỉ dựa vào vai Nguyên và nháy mắt đùa giỡn.

Xem ra, cảnh đoạn trường còn sẽ kéo dài.

- Tôi cấm! Cấm!

Dương thét nhặng xị khi cả hai thằng đã về phòng của Nguyên và hắn thì bùm cơn lôi đình theo đúng cơn ghen của một thằng con trai mẫu mực chỉ dám có một tình yêu.

- Cấm cái gì? Anh là cái gì? Mà anh cấm cái gì?
- Cấm cậu đến gần thằng cha đó!
- Quỳnh à! Tại sao chứ! Anh ta thì không như anh à?
- Tất nhiên là không! Thằng ấy ... nó dám ... cậu trước mặt tôi! Thật ... không thể nuốt trôi được!
- Ở đâu ra cái lý lẽ tôi là của riêng của anh thế? Và lại, nếu hai thằng con trai bình thường bá vai bá cổ nhau, thì có cái quái gì đâu!
- Nhưng nó không bình thường! Cậu cũng ... không bình thường!
- Xin lỗi! Nó vênh lên nhìn hắn. Tôi bình thường.
- Cậu bình thường chỗ nào! Chẳng phải hôm đó, cậu đã ...

Hắn ghì chặt hai tay thằng bé lên tường.

- Tại sao cậu để nó làm thế với cậu! Trong khi với tôi thì cậu từ chối! Tại sao cậu ... luôn từ chối tôi!
- Anh điên vừa vừa chứ! Bỏ tay tôi ra!
- Nếu cậu không nói rõ với tôi hôm nay, tôi nhất định sẽ đè nát hai cánh tay này cho mà xem!

Nó ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ nhất có thể.

- Anh buông tôi ra! Nó nói từng chữ.
- Tại sao? Cậu có biết tôi đã phải chịu đựng như thế nào? Tôi đã sống thế nào khi không có cậu không? Cậu có biết tôi đã vất vả thế nào mới tìm được cậu không? Hả!
- Tôi không biết! Nó ngoảnh đầu đi. Tôi chỉ biết hôm đó ... anh đã vứt bỏ tôi thế nào!

Khóe mắt nó đỏ hoe. Còn hắn, như bị đánh một nhát vào tim, thẳng thừng buông hai tay thằng bé ra và ngồi phịch xuống cái giường đơn.

Nó vẫn đừng dựa tường, ôm hai cánh tay đã đỏ tấy lên, gương mặt ngoảnh đi.

Loading disqus...