Tác giả: Vergil
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
----****----
Summary:
Một con đường phẳng lặng đang trải ra, như dành tặng cho những người tốt số nhất trên đời này. Nhưng thằng bé đó đến, và đảo lộn tất cả. Hắn và nó đã trở thành một phép so sánh.
Trong món mứt, hai người họ như vị chua và vị ngọt, hai thứ gia vị không thể thiếu. Nhưng cũng đừng tưởng họ không thể khiến món mứt ngon nhất hóa dở tệ.
Cuộc đời của hắn là một chuỗi điều bí ẩn thường ngày. Thử nghĩ mà xem, những thằng cùng tuổi với hắn ai cũng phải học đến toát mồ hôi giữa đêm, học thâu đêm suốt sáng, 3 giờ đêm đột ngột gọi điện thấy bảo đang học, 5 giờ sáng gọi lại lần nữa thấy vẫn còn học . Mà 7 giờ sáng thì đã phải có mặt ở lớp. Ấy là chuyện về cánh bạn lớp 12 chuyên Sinh của hắn, trước kì thi đại học cách đây cũng kha khá lâu. Vậy mà, hắn vẫn đều đặn ngủ lúc 10 giờ tối, sáng dậy lúc 5 giờ, đi chạy bộ với ông bố lo lắng về lượng đường trong máu, chủ nhật tự thưởng một buổi đi tập taekwondo đến mãi tận tối. Thế rồi tháng 8, hắn đỗ Y.
Suốt đời sinh viên dài ngoằng ngoẵng trong trường Y, trong khi bao nhiêu đứa lớp hắn học được đến năm 2 thì sợ hãi mà bỏ chạy đi hết, thì hắn vẫn điềm nhiên đến giảng đường hàng ngày, ngáp ngủ trong phòng trông xác của bệnh viện, hoàn thành tốt mấy khóa thực tập máu me để có được tấm bằng hạng Ưu ngày ra trường, phơi phới về quê thăm bố mẹ với đủ những ngưỡng mộ từ họ hàng.
Và với một cái vẩy tay từ mối quan hệ từ bố hắn là một trưởng khoa ngoại bệnh viện Thái Nguyên, hắn bùm một cái được về làm trong một bệnh viện giữa Hà Nội, trong khi nhiều đứa bạn thời sinh viên của hắn vẫn còn bươn chải trong mấy cái trạm y tế lưu động đâu tận Quảng Bình Quảng Trị. Đời hắn cứ xuôi xuôi như thế, chẳng bao giờ có vấp ngã. Đến như chuyện yêu đương trai gái hắn cũng chưa bao giờ phải bận tâm. Bọn hắn, tức hắn và nhiều con bạn gái của hắn, cứ như thể một lũ trẻ con tập tành yêu. Hắn chán, bạn gái hắn chán, thì hắn chia tay và kiếm một con mới. Đời mênh mông thế này thiếu gì người sau này sẽ làm vợ của hắn. Bố mẹ hắn cũng chẳng buồn ép buộc thằng con quý tử. Hắn đã 25 tuổi đầu, hắn thừa sức làm đủ mọi thứ mà không cần bố mẹ hắn nữa.
Nhiều lúc, nhìn lại quãng đời, hắn cũng chỉ biết thở dài vì buồn chán. Nhưng hắn biết làm sao? Ước gì bài thi đại học năm ấy hắn làm dở hơn, để vào một trường khác? Hay sau khi tốt nghiệp hắn xin bố mẹ hắn lên Mù Cang Chải làm việc? Ôi giời. Ti tỉ thứ trong cuộc sống của hắn trở nên dễ dàng đến nhàm chán vô vị.
Hắn đã làm trong bệnh viện này được vài tháng. Các bác sĩ già khen hắn mát tay, giỏi giang, các cô y tá khen hắn đẹp trai hiền hòa. Bệnh nhân thì chẳng ai nghĩ hắn mới ra trường. Cái sự điềm nhiên của hắn khiến người ta dễ yên tâm, mà nghề y lại là cái nghề cần sự vững tâm ấy nhất. Hắn từng nói là chưa bao giờ nổi cáu trong đời. Thì đúng là thế, đã bao giờ có việc gì khiến hắn cáu gắt được đâu?
Hắn trọ một phòng trong một khu tử tế, không ồn ào, luôn sạch sẽ, giờ giấc nghiêm chỉnh. Bố mẹ hắn đã tìm cho hắn chỗ ấy, sau khi hắn bỏ kí túc. Hắn cứ sống ở đó suốt bao lâu nay, không bao giờ phải đàm phán với ông bà chủ để lên nhà sau 11 giờ đêm, không bao giờ nộp tiền muộn, cũng không mấy khi ăn cơm ở nhà để mà bày bừa đến mức mất vệ sinh.
Hắn tựa vào thành lan can, ngao ngán thở dài khi một đám mây trắng bóc trôi qua đầu .
- Mưa đi. Cho trời đỡ nóng.
Và thế là trời mưa thật.
Và đấy là hắn, Lý Kiến Dương, một bác sĩ trẻ mới về bệnh viện, một đối tượng trong tầm ngắm của nhiều cô gái, một kẻ vì đời quá dễ sống mà nhàm chán, và đang thách đời cho hắn đỡ ... dễ sống hơn.
- Dương này, một ông bác sĩ cùng khoa gọi hắn giờ ăn trưa. Cháu giúp bác một ca được không?
Dương vừa đi vừa nhắn tin cho một thằng bạn, nói rằng chiều nay hắn bỗng nhiên gặp một ca, vậy nên không đi cà phê Trầm được nữa. Từ hồi hắn về đây, cái tính lãnh đạm điềm nhiên của hắn khiến mọi bệnh nhân dù khó tính nhất cũng trở nên dễ chịu và ngoan ngoãn. Bởi thế mà vô hình chung các bác sĩ ở bệnh viện đã tự cho họ cái quyền được nhờ hắn giúp cho những ca khó đỡ nhất. Và vì mới hôm qua, một bà cụ mắc bệnh ung thư gần đất xa trời suốt ngày mắng chửi bác sĩ y tá, thế mà chỉ cần nói chuyện với hắn một tối mà đã vui vẻ hẳn ra, còn tự nguyện giúp mấy cô hộ lý trong việc dọn dẹp sáng nay.
- Chào cậu. Tôi là bác sĩ Dương.
Hắn mỉm cười trước cái nhìn chòng chọc của thằng bé nằm trên giường. Thực ra nó cũng không có vẻ gì là còn nhỏ, ít cũng phải 19, 20 tuổi. Nhưng vóc dáng nó gầy gò, lại co lại trong những bông băng và bó bột nên trông cứ lọt thỏm trên giường.
- Cậu làm sao mà đến mức này?
- Anh tự đập đầu xuống đất đi thì sẽ biết.
Tự nhiên, cái mặt của thằng bé ấy khiến hắn thấy ngứa ngáy trong ruột. Ông bác sĩ nói nó bị tai nạn đa chấn thương nằm viện từ hơn một tháng trước. Nó gãy cả hai chân, gãy xương sườn, xương vai và tay phải, nhiều vết thương khác nữa. Có lẽ cuộc sống bất động làm nó trái tính, dở tính, không ai gần gũi được. Nó bỏ ăn, bỏ thuốc, cãi cọ bất cứ lúc nào, hở ra là tìm cách phá phách, không tự hại mình thì cũng làm thương các bác sĩ y tá khác.
- Thằng này bất trị lắm, ông bác sĩ đã thở dài với Dương, cháu không trị được nó thì cũng không sao đâu.
Nhưng làm gì có chuyện gì trên đời này mà hắn không làm được? Cuộc đời thật tẻ nhạt, hắn đã nghĩ như thế suốt quãng đường đến phòng bệnh, cho đến khi gặp thằng bé này.
Trời đổ mưa và sấm chớp ầm ầm. Các hộ lý vội vã gọi các bệnh nhân về phòng, thu dọn đồ dạc và đóng hết các cửa sổ. Mọi thứ trở nên ồn ào, ướt át hơn ngày thường. Nhưng bên trong một phòng bệnh lại có một cuộc ồn ào khác.
- Anh là cái thá gì mà bắt tôi phải nghe lời? Dương cái khốn nạn gì chứ? Mọi thằng tên Dương trên đời này đều là những thằng khốn!
- Cậu nói tôi à? Ít ra tôi cũng đang là bác sĩ của cậu đấy nhé!
- Bác sĩ thì là cái thá gì? Anh có làm tôi bớt đau đi được không? Anh có làm tôi chết đi được không? Anh không cứu được không giết được người ta thì anh là cái chó gì trên đời này? Anh xuống làm hộ lý hầu tôi đái ỉa còn tốt hơn đấy!
Dương thấy máu nóng xông ầm ầm lên đầu hắn. Mặt hắn đỏ bừng. Hắn cũng chửi lại không nhường một lời nào:
- Thế cậu nghĩ nếu không có bọn tôi thì cậu sống được đến giờ này à? Với pha phi thân từ tầng bốn xuống thế à? Cậu tưởng bọn tôi là thánh chắc mà làm một cái thân thể tơi bời như cậu hết đau ngay lập tức được?
- Nghe đây! Thằng Dương thối tha! Mạng của tôi do ông ta cứu, nó chỉ ra đám đông chen chúc ngoài cửa, chứ không phải anh! Và nếu các anh chẳng là thánh là thần thì cũng đừng có ra bộ làm thánh làm thần mà ra lệnh cho tôi!
- Đó là vì cậu! Vì sức khỏe của cậu!
- Không đến lượt anh! Anh đâu có phải bác sĩ của tôi mà nói được như thế với tôi? Anh là cái thá gì?
Dương sừng sộ bước ra ngoài, túm ngay lấy cổ áo ông bác sĩ ban nãy và chỉ vào thằng bé nằm liệt giường:
- Bác! Từ ngay hôm nay cháu nhận ca này! Bác không phải chăm sóc cho cậu ta nữa! Cứ để cháu xử lý!
- À...ừ tùy cháu thôi... Ông bác sĩ há hốc miệng.
Đó là lần đầu tiên Dương nổi nóng, và cũng là lần đầu tiên người ta thấy hắn giận dữ. Ông bác sĩ nhìn cô y tá, lắc đầu không thể giải thích được. Mới hôm qua, hắn còn thản nhiên lĩnh một cái tát của bà bệnh nhân kia mà vẫn tươi cười, thế mà hôm nay, chỉ có mấy câu chọc khích quen thuộc của đám bệnh nhân ốm nặng hắn đã như phát rồ lên được. Bản thân hắn cũng không giải thích được. Chỉ biết là nguyên cái việc nhìn mặt thằng bé đó hắn đã thấy lộn cả ruột và muốn chửi nhau với nó ngay lập tức.
Hắn bóp chặt lấy tay thằng bé mặc kệ nó kêu la rầm rĩ và kêu la thật sự. Hắn chỉ muốn ngay lập tức làm thằng ấy đau mà ngậm miệng lại. Nhưng nó lại càng chửi mắng nhiều hơn.
Chẳng được mấy hôm mà cả bệnh viện đã kháo nhau việc bác sĩ mới về, một thánh nhân trong mắt nhiều người, hóa ra lại là khắc tinh của thằng bé liệt giường do nhảy từ lầu bốn xuống đất. Họ cãi nhau nhiều hơn là nói chuyện, chửi nhau mỗi khi ngó thấy mặt nhau, nhìn thấy tên của nhau trên bệnh án hoặc trong bảng theo dõi. Thậm chí dường như họ còn ngóng đợi nhau để mà cãi nhau loạn đà. Dương thường xuyên đến viện sớm hơn giờ quy định và trừng mắt nhìn bất cứ ai nhắc đến tên thằng bé kia trước mặt hắn. Còn thằng bé kia, cũng chỉ trực chờ Dương đến là bắt đầu kêu khóc và chửi rủa ầm ĩ khi hắn chạm vào người nó.
Dương ra khỏi bệnh viện khi trời đã tối và cũng đã ngớt mưa.
- Đừng mưa đến khi tao về đến nhà nhé.
Và đang đi trên đường, hắn bị mưa dội ướt sũng.
DN.2
Hắn đánh một giấc dài trước khi tỉnh dậy vào một buổi sáng hơi ướt sương những ngày cuối cùng của mùa xuân. Hắn hắt xì và cuống quít tìm một viên thuốc cảm. Ấy thật là đời. Bé đến giờ hắn chẳng mấy khi ốm, thế mà chỉ vì một tối đi mưa hắn đã hắt xì liên hồi. Bình thường hắn sẽ xin nghỉ ốm, như đúng y đức nghề nghiệp để tránh cho những bệnh nhân vốn đau yếu của hắn không lây thêm bệnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn thà phải đeo khẩu trang đến bệnh viện còn hơn để thằng nhóc ngỗ ngược kia cười khẩy cho rằng hắn không dám đối đầu với nó nữa. Dương vừa nghĩ đến thằng bé ấy là đã thấy cuồng tay cuồng chân đến độ lia ngay mấy tờ tạp chí y học xuống đất.
Thằng nhóc ấy tên Nguyên, 19 tuổi, đang đi học trong một trường cao đẳng. Quả thực Dương chẳng tin được một thằng như thế hóa ra lại được ăn học tử tế. Không giấu gì với lòng mình, nghe mấy câu chửi của nó hắn đã cho rằng nó nhất định là loại đầu đường xó chợ. Vậy mà chẳng những hắn đang đi học hẳn hoi, mà nghe mấy bà chị y tá đồn nhau thì người nhà của nó cũng có vẻ rất nghiêm nghị hiền hòa. Họ cũng nhiều lần kìm hắn bớt giận, nào là vì thằng nhóc ấy đang rất ốm yếu khó chịu trong người nên sinh cáu gắt, nào là nó bình thường cũng không phải bất trị lắm. Nhưng mặc kệ lý lẽ gì trên đời, hắn cứ phải nói cho nó câm miệng thì thôi. Mà nó có bao giờ chịu câm miệng đâu?
Hắn và nó lườm nhau, tất nhiên là nó buông lời mỉa mai hắn trước:
- Thánh thần làm sao. Bác sĩ mà cũng có lúc ốm cơ đấy.
- Nếu không phải vì thằng khốn nhà cậu giữ tôi lại cãi nhau thì tôi cũng chẳng đến nỗi đi mưa về nhà...
Hắn bỏ lừng câu và hắt hơi liền mấy nhát.
- Hôm qua mưa từ chiều cơ ông thánh ạ. Quên áo mưa thì nói m. nó là quên, còn cãi chày cãi cối.
- Tôi cũng được câu tôn làm thánh cơ đấy. Phúc thế.
Họ nhìn nhau bắn lửa, trước khi Nguyên vì phải đi tháo bột nên mới dứt ra. Một tháng rưỡi, người ta mới cho cái tay phải của nó được tại ngoại. Nhưng hai cái chân nó thì có thể phải thêm hơn tháng nữa mới được phóng thích, và suốt thời gian ấy, nó sẽ vẫn phải nằm im trên giường.
Dương gặp lại nó khi đã cắt xong, và nó đang gãi ầm ầm cái cánh tay trắng nhờ nhờ ấy.
- Điên à? Dương khích. Xước hết ra bây giờ. Da dẻ hơn tháng trời chưa ra nắng mà còn cào như cào cỏ thế kia?
- Tôi ngứa thì tôi gãi. Chả nhẽ anh cấm tôi được à? Tay tôi đã khỏe rồi. Nó vặn vai.
Dương vừa kịp hô lên "Cẩn thận" thì nó đã nằm sụp xuống giường, nhăn mặt lại vì cơn đau điếng người vừa xuyên vào vai.
- Sao anh nói chậm thế hả? Bác sĩ thế à?
- Tôi có nói kịp thì cậu nghe à? Bộ chưa gẫy tay gẫy chân lần nào hay sao à?
- Chưa đấy!
Hắn bực mình giương tay định tát cho cái mặt đang vênh lên kia một phát, nhưng hắn kiềm chế kịp thời và bắt đầu những trận cạnh khóe hàng ngày.
- Ngu sao mà ngu thế? 19 tuổi đầu rồi phạm vào mấy cái lặt vặt. Đau thì ngậm miệng lại đi.
- Tôi đ. ngậm lại đấy! Làm bác sĩ cái thứ như anh, có mà ngang với đẳng cấp đốc tờ Xuân! Cao ngần này này! Nó lờ lờ tay ngang giường.
Nếu không phải chị y tá cố gắng hạ hỏa cho hắn thì ắt hẳn lúc ấy hắn đã cho thằng nhóc một cái tát quay ngược đầu ra đằng sau. Thật quái lạ, từ bé đến giờ hắn chưa từng giận dữ đánh nhau với ai, nhưng bây giờ ước mơ khủng khiếp nhất đời hắn là được in cả bàn tay mình lên cái mặt kia, mà phải là một vết đỏ rực rỡ mấy ngày mới tan được. Chỉ nghĩ đến thế hắn đã thấy tâm tư bay lên hẳn tận mấy tầng mây.
- Ông được tháo bột rồi đấy à?
- Ừ. Trông kinh nhỉ.
- Độ tuần là nó hết thôi ấy mà. Chắc là ngứa lắm hả?
- Ngứa phát cuồng lên được.
Hắn nghe thấy giọng con gái trong phòng của Nguyên, rất lấy làm kinh ngạc. Hắn đẩy cửa và quả nhiên thấy một cô gái đang ngồi cạnh nó. Lúc ấy thì dẫu có tò mò đến mấy hắn cũng phải quay ra để tôn trọng người ta. Nhưng cô gái vừa rời khỏi phòng Dương đã lao tới hỏi.
- Cô là người nhà cậu ta à? Cô phải nói cậu ta đi chứ?
- Nguyên sao hả anh?
Hắn không thể dùng bất cứ thứ từ gì lịch sự để miêu tả về nó đành chỉ khua chân múa tay loạn xạ một hồi.
- Ui dào anh kệ cậu ấy đi. Hồi trước Nguyên không thế đâu. Mà giờ tự nhiên.
Cô gái chép miệng và thở dài. Hắn nhìn kĩ cô gái, thấy không giống Nguyên một điểm nào.
- Cô là bạn học của cậu ta à?
- Dạ. Em tên Nguyệt.
- Ồ. Hồi trước cậu ta thế nào? Ý tôi là tự nhiên mà ra như thế thì cũng khó hiểu thật.
- Trước khi bị tai nạn ấy ạ? Cậu ấy trầm lắm, cũng gọi là hiền. Ít nói, dễ tính, nói chung là chẳng sao cả. Rồi thì, thế. Cô gái nhún vai.
- Cậu ta tự tử à?
- Chắc vậy. Có người nhìn thấy cậu ấy nhảy từ tầng 4 xuống mà. Nhưng sau này em hỏi thì cứ có vẻ như không phải. Linh cảm thế thôi anh ạ. Em cũng không rõ. Có lẽ Nguyên tự tử thì đúng hơn. Vì cậu ấy gặp vài chuyện gia đình?
- Sao?
- Em nghe nói bố Nguyên đi bước nữa, với một phụ nữ trẻ lắm. Chắc vì chuyện ấy cậu ấy mới dại dột vậy.
Nghĩ ra, hắn chưa thấy gia đình Nguyên đến thăm nó một hôm nào, kể từ khi hắn biết nó. Ra là có chuyện như thế.
- Anh là bác sĩ của Nguyên phải không ạ?
- Ừ.
- Nhờ anh chăm sóc hộ cậu ấy. Có gì mong anh bỏ qua. Bản chất cậu ấy tốt lắm. Quả thực là trước em chẳng bao giờ thấy cậu ấy mở miệng chửi thề một câu nào. Thế mà bây giờ, hở ra là chửi. Chắc trong người mệt mỏi thì người ta thế, anh nhỉ.
Dương ừ đại khái với cô gái, thoáng thấy cô gái có gì đó rất buồn, một nỗi buồn không liên quan đến lòng thương người.
- À dạo trước Nguyên có một người bạn thân lắm. Mà sao bây giờ không thấy nữa.
Một chị y tá lên Lưu cũng nói như vậy với Dương.
- Hồi đầu, nó có một thằng bạn dễ thương lắm. Chị y tá tủm tỉm cười. Xinh xinh, nói giọng lơ lớ nửa Bắc nửa Nam. Cậu ta ở đây suốt mấy hôm, cứ ngủ ngoài hành lang. Sau tự nhiên một hôm không đến nữa.
Hắn thoạt nghĩ đến việc Nguyên dở tính không hẳn chỉ vì chuyện đau đớn trên người. Nếu thực sự như Nguyệt nói, thì từ một người như thế mà thành ra như bây giờ, thì chắc chắn phải trải qua một sự kiện rất lớn, và có lẽ không chỉ là một chuyện. Đột nhiên hắn cảm thông phần nào với nó và muốn tới bên vỗ vai động viên nó. Nhưng chỉ vừa bước vào phòng nó đã cười khẩy với hắn:
- Êu. Đốc tờ Xuân không đi theo bám váy quý bà Văn Minh đi còn ở đây làm gì?
Tiện tay hắn bạt tai cho nó một phát.