_cháu xin cô đấy hãy nói cháu biết đi. Cháu đã bỏ tất cả về đây chỉ vì Kay đó. Cháu xin cô đấy!
_không được đâu cậu Khoa, cậu Kay sẽ trách nếu tôi không làm đúng!
_cháu xin cô đấy……..
Sau một hồi năn nỉ thì cô giúp việc cũng nói cho tôi chỗ của em, tôi chạy thật nhanh tới bệnh viện nơi em nằm. Nhưng tôi đâu biết tôi sẽ được chào đón bằng một sự ngạc nhiên đến ngộp thở…..
_cô ơi cho cháu bệnh nhân tên nguyễn trần minh ngọc tuấn đang nằm ở phòng vậy?
_cậu là Khoa đúng không?
_vâng! Vậy tôi không thể nói cho cậu biết được! bệnh nhân đề nghị không được nói với cậu. Xin lỗi..
_tại sao? Xin cô đấy tôi bỏ tất cả mỗi thứ chỉ vì cậu bé đó thôi! Xin cô hãy nói…..
Cô y tá từ chối mãi và kết thúc cô gọi điện thoại cho ai đó và đồng ý cho tôi biết em đang nằm ở đâu. Em nằm ở khoa tim phòng đặc biệt. Tôi tức tốc chạy đến phòng em đang nằm.
Tôi đang đứng trước cửa,tôi ngộp thở kia mở cửa, em đang hôn một người khác, người đó ôm siết lấy em và em hình như không quan tâm mỗi thứ xung quanh mình thì phải, ngay đến cả sự hiện hữu của tôi lúc bây giờ….tôi đóng cửa và gõ cửa, người đó ra mở cửa
_anh là Khoa bạn Kay đúng không? Tôi có chút việc cần phải làm tiếp cậu nói nhanh rồi cho Kay nghỉ, đừng làm phiền Kay quá nhiều!
Tôi bước vào, tôi đi nhưng mỗi bước chân tôi nặng như có hàng ngàn kí sắt níu lại, đến bên giường em, kéo chiếc ghế lại nguồi xuống bên cạnh giường em
_ai vậy em?
_người yêu chứ là ai?
_zậy anh la gì hả em?
_anh là người để tôi chơi đùa lúc người yêu thật sự của tôi đi vắng. vậy bây giờ anh hết nhiệm vụ rồi, anh có thể biến đi được không?
_sao? Tôi chỉ là đồ chơi của em thôi sao?
_ừ
_anh nghĩ mình đẹp trai, giàu có bằng người yêu tôi sao? Anh nghĩ anh làm tất cả từ sân hoa hồng xanh đến socola là tôi yêu anh sao?
_đừng nói nữa anh biết rồi
_tôi nằm đây để chuẩn bị thay tim để có thể sống trọn đời bên người yêu của tôi.
_cảm ơn em đã bên tôi những ngày qua