Nhưng hạnh phúc của tôi không kéo dài được bao lâu.
Tôi ban đầu vào năm ba, một năm mà có qua nhiều thứ để lo, để học. Tôi dành ít thời gian cho em hơn. Nhưng tôi vẫn yêu em, vẫn quan tâm em…
Sau ba ngày em không nhắn tin hay trả lời điện thoại tôi tức tốc trở về từ Đà Lạt bỏ cả buổi khảo sát tài năng trẻ của Sony, vì em rất quan trọng với tôi. Chỉ mất sáu tiếng hay vì chín tiếng tôi có mặt ở nhà em. Tôi bấm chuông liên tục, cô giúp việc chạy ra mở cửa
_cháu chào cô? Kay đâu rồi ạ?
Vẻ mặt lo lắng, dường như đã nói lên tất cả… tôi lo lắng
_Kay nhập viện ba ngày trước rồi, cậu Khoa à!
_sao vậy cô, Kay đang nằm tại bệnh viên nào?
_cậu Kay dặn không cho cậu Khoa biết.