_Giỏi ghê ta? Nhà anh nghèo lắm sao mà phải vừa học vừa làm thêm vậy?
_nhà tôi giàu lắm nhưng mà tôi thích xài tiền mình tự kiếm hơn !
_wow…. Tại sao anh không với ba mẹ?
_tôi không thích sống chung với người bỏ tôi từ nhỏ để chạy theo những danh vọng và ham muốn của mình….
Em im lặng và không nói gì nữa……………….. Tôi với em ăn xong, cùng nhau dọn dẹp cùng nhau rửa chén…… Hình ảnh của cậu bé hống hành hồi chiều được thay bằng một cậu nhóc đáng yêu nhìn muốn cắn lắm!
_anh về cận thận nhà! Có gì mai quay chơi cũng được….
Con đường tôi về nhà cúng như nở hoa ấy nhìn đâu cũng đẹp……… ngay cả con chó mấy hôm trước nó đuổi tôi chạy muốn chết luôn cũng trở nên đáng yêu……… tôi về nhà, hình ảnh về nụ cười của em cứ hiện trong tâm trí em …..
Và từ ngày đó tôi qua nhà em nhiều hơn và bớt đi thới gian đi làm thêm…….. ngày dần dân trôi qua tôi càng ngày càng thân với em hơn………. Tôi phát hiện ra em cực kì đáng yêu và em dành nhiều thời gian cho bọn trẻ bị bệnh tim nặng và những người già ………..tôi hình như đã thích em
Mới đầu tôi chỉ nghĩ là mình thích một cậu nóc vì nó đáng yêu với mới tóc đen nhánh, da trắng, và đôi mắt đen nhánh và nhìn một cách xa xăm biết là bao…….nhất là đôi môi, nó đôi khi thì đanh đá dôi khi thì ngọt ngào và đôi khi thì nó lại nhường cho nụ cười mà ngay cả một thiên thần có thể không bằng được………………tóm lại em đáng yêu toàn diện…………..khi ở bên em, thời gian như ngừng trôi, mọi sự bùn bã, mỗi lo lắng, mỗi mưu tính trong tôi như tan biến…………. và càng ngày tôi càng nhận ra rõ một điều tôi yêu em chứ không phải chỉ là thích một cách bình thường. Một nỗi lo trong tôi bắt đầu xuất hiên, không biết tôi có nên nói ra hay không hay mãi mãi chôn giấu trong tim mình. Nếu nói ra thì có thể tôi sẽ mất luôn tình bạn của em, còn không nói ra thì tôi quá thiệt thòi cho tôi, không biết em có yêu tôi không và nói ra thì em sẽ nhìn tôi như thế nào……. Sau nhiều ngày thì tôi đã quyết định sẽ bày tỏ, tôi đả sẵn sàng để nghe lời từ chối và sẵn sàng rồi xa em rồi, vì tôi vừa nhận được học bỗng từ trường và nếu em từ chối thì tôi sẽ chấp nhận lời đề ngị đi du hoc đó. Lúc tôi quyết định việc này, tôi cũng không biết đây có phải là một quyết định đúng không nữa? Nhưng bây giờ thì tôi cảm ơn sự liều lĩnh của mình……..
Ngày hôm đó dự tính trong đầu tôi là sự đưa em đi biển và bày tỏ luôn…..
_Nè muốn đi biển với anh không?
_sao? đi biển?
_uhm! Không muốn à?
_muốn mà.
Em chồm tới ôm siết tôi.Tôi cùng em dọn đồ và bắt đầu chuyến đi. Ra tới biển, em không cần thay quần áo em nhào xuống biển như một đứa con nít, hết nghịch sóng rồi lại xây lâu đài cát. Đây là khu biển mà ông bà tôi hay đưa tôi đến chơi lúc nhỏ…..tối đến tôi ngủ tại nhà một người bạn chung với em, mọi kế hoạnh trở về zero. Vì em mệt quá nên tôi không nở lôi em ra biển đển nhìn kiệt tác của tôi đã bỏ công ra làm, em ngon giấc sau khi ăn và uống thuốc
_ra đây tôi nói cái này nè.
Tiếng thằng Long bạn của tôi gọi kẽ
_sao mày?