Cô giúp việc bước vào làm tôi không kịp nói hết lời xin lỗi …………….. cô giúp việc đặt khay nước rồi ra ngoài. Tôi đánh trống lãng….
_nhóc học lớp mấy rồi?
_tôi nghĩ học lâu rồi, bệnh tim nặng không đi học được
Vẻ mặt em buồn, đôi mắt nhìn xa xăm. Nếu tôi không hỏi thì có thể em sẽ im rủ, cấm cúi băng vết thương cho tôi thui!
_sao trong phòng treo nhiều tranh về biển vậy? bộ thích biển lắm sao?
_đúng. Tôi chưa một lần đi biển, biển trong mắt tôi là một nơi yên bình, một nơi ba mẹ tôi cười đùa bên tôi rất hạnh phúc. Tất cả chỉ là ước mơ mà thui
Giọng nói của em rưng rưng
_tôi xin lỗi
_xin lỗi cái gỉ. mà tại sao tôi lại kễ cho anh nghe nhưng chuyện như thế này nhỉ?
_tôi với em đồng chung cạnh ngô mà! Tôi cũng sống một mình. Ba mẹ lị hôn sớm
_what?
_ừ! Nói thật đấy
_vậy hôm nay tôi mời anh ở lại ăn cơm vì tôi ngán phải ăn cơm một mình lắm! hôm nay người giúp việc tôi xin về sớm!
_ừ……vậy để tôi nấu luôn cho. Nhóc phụ tôi một tay là mình sẽ có một bữa ngon vô đối
_anh mà cũng biết nấu ăn sao?
Mắt em tròn xoe, nhìn lanh long biết là bao! Đôi mắt ấy nói lên em rất hiền lành.
_sống một mình mà không biết nấu ăn thì ăn bằng cái gì mà sống
_nhưng tôi không biết làm gì cả
_Tôi sẽ chỉ nhóc làm, Ok nha?
Em gật đầu.