Cuộc sống vợ chồng của tôi bắt đầu diễn ra, em vui vễ tươi cười mỗi ngày, sáng dậy em hôn tôi, em cùng tôi làm đồ anh sáng, hôn chào tôi đi học, hôn lúc tôi về nhà, nằm gọn trong vào tay tôi khi ngủ và tôi đã cứ tưỡng em sẽ mãi mãi bên tôi nhưng thế này…. Mùa đông tới những chiếc là vàng trên cây cũng rụng dẫn dần. Tôi nhớ lại những lời em nói tôi rung mình hoảng sợ… Sáng hôm nay lúc tôi đi học, em còn hôn tôi và trong em rất khỏe
_Mày về đây đi? Kay ngất rồi
_sao?
_mày vào bệnh viện cũ đi nha!
Tôi lao xe về bệnh viện… em nắm đó! Em không còn như lúc sáng, bao quanh em là dây là nhợ…
_Kay yếu đi rất nhanh…
Anh của em nói giọng rung rung nhưng kìm chế cho những giọt nước mắt không rơi
_tại sao?
Tôi choáng choáng tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật này…..
_cậu chuẩn bị đi, Kay sẽ rời xa cậu mãi mãi đấy……
Tôi bỏ tất cả việc học tôi bên em suốt, gió đông về những chiếc lá trên cây bàng nơi tôi gặp em cũng thưa thớt dần….
_anh biết không, trước đây em chỉ nhìn dáng của anh qua cửa sổ, nhìn dáng anh cho quà những đứa trẻ trong cô nhi viên…. Cuộc sồng của em lúc đấy chỉ là những tháng ngày buồn chán mà thôi! Nhưng anh đến thì mỗi thứ thay đổi…. Anh rất quan trọng với em…..
_em cũng rất quan trọn với anh.. em mau mau khỏe mạnh đi rồi mình đi biển…