- Ờ... thật ra thì...
Khi ngôi nhà với hàng rào sao nhái hiện ra cũng là lúc anh thảng thốt kêu lên:
- Trời, cậu như vậy Phong Nghi không nổi giận thì trời sập mất.
- Tôi đâu cố ý!
Nó tỏ ra ấm ức, tắt máy xe. Anh bước xuống, mở cổng cho nó dắt xe vào sân. Nhà tối om. Vậy là “ông cụ non” chưa về. Nó thở ra nhẹ nhõm, nhìn cái nón trong tay. Không biết thế này có đủ gọi là thành ý không?
- Vĩ Lạc, vào nhà đi.
Anh Hải loay hoay một tay xách túi, một tay xách cặp. Nó nhét chìa khóa xe vào túi áo, chạy lại đỡ phụ anh túi đồ to tướng. Anh với tay qua vai nó để bật công tắc đèn. Tóc nó quét nhẹ qua mặt anh. Mái tóc thơm mùi nắng làm tim anh đập liên hồi. Anh quay người đi vào bếp, Vĩ Lạc vội đi theo. Để túi đồ nặng ***** xuống bàn, nó uống một hơi hết ly nước lọc đầy ắp mà anh vừa rót cho. Anh xắn tay áo, bắt đầu soạn các thứ ra. Nào thịt, nào rau quả... Chẳng biết hai anh em làm sao ăn hết từng ấy thứ?
- Anh nấu món gì mà mua nhiều vậy?
- Tôi định làm thịt bò xào, canh chua thơm và trứng chiên. Cậu thích ăn món gì?
Nó quay đi tránh ánh mắt anh. Hồi trước anh Khanh đã hỏi nó câu này khi mời nó đến ăn tối với gia đình anh. Anh Khanh cũng như anh Hải, nấu ăn rất giỏi, và món mà anh nấu ngon nhất là món cà ri gà- cũng là món mà nó thích nhất. Nghe nghèn nghẹn trong cổ họng khi nó trả lời anh:
- Món... món gì ngon tôi đều thích, nhưng tôi thích cà ri gà nhất.
- A! - Anh Hải reo lên như một đứa trẻ con vừa phát hiện ra điều thú vị - Vậy là cậu giống anh em tôi rồi. Hôm nào nấu cà ri tôi nhất định sẽ gọi cậu sang. Thôi tôi đi nấu ăn đây, trễ lắm rồi.
- Tôi phụ cho.
- Thôi khỏi, cậu là khách mà.
- Khách khứa gì nữa? - Nó nhíu mày không hài lòng làm gương mặt xị ra như giận dỗi. Anh Hải phì cười:
- Được rồi, nhưng cậu biết làm không đó?
- Biết làm chết liền! - Nó nhún vai, thản nhiên - Nhưng không sao, anh bảo làm gì tôi sẽ làm nấy!
- Vậy thì cậu đi vo gạo nấu cơm đi. Nồi đây.
Anh đưa cho nó cái nồi cơm điện. Nó vừa cắm điện vào xong thì nghe tiếng mở cổng, rồi liền đó là tiếng chuông xe đạp và giọng Phong Nghi.
- Anh hai, em về rồi ạ!
- Chết rồi! - Nó lo lắng nhìn anh Hải, lúc đó đang xắt thịt bò - Cậu ta sẽ đá tôi ra đường mất.
- Em thấy xe của...
Đôi mắt nâu nghiêm nghị chiếu tướng làm nó tưởng như người mình đã hóa đá, đông cứng lại. Phong Nghi nhìn nó chằm chằm, hàng chân mày chau lại cố nén tức giận. Cái tên này còn dám đến đây... Chết tiệt, bộ kiếp trước hắn mắc nợ “củ đậu phộng vĩ đại” hay sao vậy không biết! ( mắc nợ là cái chắc :-P)
- Cậu đến đây làm gì? Tôi không muốn gặp cậu chút nào!
- Tao...
Vĩ Lạc nhìn anh Hải cầu cứu. Cố nén cười khi nhìn ánh mắt “tôi căm ghét cậu” của Phong Nghi, anh ôn tồn:
- Tao gọi Vĩ Lạc đến đấy.
- Anh hai...
- Hai đứa là bạn mà, có gì bỏ qua đi. Không lẽ mày định đuổi Vĩ Lạc ra ngoài?
Phong Nghi cứng họng. Hắn không thể, và cũng không muốn cãi lời anh Hải - ông anh hắn yêu quý nhất trên đời. Vĩ Lạc lo lắng nhìn những biểu cảm cứ thay đổi xoành xoạch trên mặt Phong Nghi, không biết số phận mình sẽ được định đoạt như thế nào. Hậu quả của việc chọc giận ông cụ non thật đáng sợ, hôm nay Phong Nghi mà không bỏ qua thì chắc nó sẽ trằn trọc cả đêm cho xem.
- Vậy... thôi, tùy anh. Em lên dọn phòng đây!
Vĩ Lạc thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh Hải cười hiền, quay lại với nồi canh dang dở. Phong Nghi không thèm nhìn mặt Vĩ Lạc lấy một cái, quay người đi ra. Lên phòng, hắn quăng cặp lên giường như muốn trút hết bực dọc ra ngoài. Con điểm không đầu tiên trong đời cùng vẻ mặt giận dữ của thầy Minh cứ lởn vởn trong đầu hắn. Một ngày tồi tệ đến mức hắn nghĩ rằng không thể nào tệ hơn được nữa, vậy mà cái sự “không thể” đó cũng trở thành sự thật: bữa cơm tối bình yên của hắn bị phá hoại không thương tiếc, mà kẻ “thủ ác” không ai khác hơn cái con người đã “gây thù chuốc oán” với hắn hồi sáng này: củ đậu phộng đáng ghét.
Hắn hầm hầm lấy quần áo đi tắm. Có lẽ nước sẽ làm nguội cái đầu sắp bốc lửa của hắn. Đi ngang nhà bếp hắn nghe tiếng trò chuyện vui vẻ của anh Hải và Vĩ Lạc. Không biết anh Hải thấy Vĩ Lạc dễ thương ở chỗ nào, chứ hắn thì chỉ thấy bực bội và khó chịu khi gặp mặt tên đáng ghét đó thôi.
20.
Từ nhà tắm bước ra với bộ quần áo thể dục rộng rãi, hắn thấy dễ chịu hơn nhiều. Đang cố lau khô mái tóc bù xù sũng nước, hắn giật cả mình khi nghe tiếng la của Vĩ Lạc.
- Ui da!
Tên này lại có chuyện gì đây? Hắn hốt hoảng chạy ào vào nhà bếp. Vĩ Lạc đang đứng tựa vào tường, ôm bàn tay xuýt xoa.
- Đau quá!
- Cậu làm sao vậy? - Hắn quàng cái khăn tắm đang cầm qua cổ mình, bước tới gần Vĩ Lạc.
- Đứt tay! Không thấy sao còn hỏi? - Vĩ Lạc nhăn nhó khi hắn cầm lấy tay nó xem xét. Có một vết đứt khá sâu đang rướm máu.
- Anh Hải đâu?
- Ra sau vườn. Ảnh nói đi hái mấy trái ớt.
Vĩ Lạc vừa dứt lời thì anh Hải đã xuất hiện trên tay cầm mấy trái ớt, lo lắng nhìn hai đứa.
- Hai đứa làm gì mà la to vậy? Có chuyện gì à?
- Tôi bị đứt tay! - Vĩ Lạc cười khì - Thế mà có người vẫn lạnh tanh, thật đáng nể.
- Cậu đứt tay kệ cậu, liên quan gì tôi? - Phong Nghi lạnh lùng. Anh Hải lừ mắt nhìn hắn cũng không làm hắn nao núng. Vĩ Lạc mỉm cười vẻ cam chịu, đúng là không có hy vọng gì được con người sắt đá này tha lỗi rồi.
- Phong Nghi!
- Dạ?
- Mày đưa Vĩ Lạc lên phòng mày, lấy băng cá nhân băng cho cậu ta đi.
- Em... không...
- Tao bảo nghe không? - Anh Hải nghiêm giọng. Phong Nghi chẳng còn cách nào ngoài việc ngoan ngoãn quay sang Vĩ Lạc.
- Đi với tôi.
Ngang qua phòng khách, Vĩ Lạc tiện tay cầm cái nón để trên bàn. Phong Nghi nhìn thấy nhưng chẳng hỏi gì.
Vĩ Lạc ngồi yên trên giường trong khi Phong Nghi lục tìm băng cá nhân. Nó hít một hơi sâu. Chỉ có hai người, đây là dịp tốt cho nó xin lỗi. Vấn đề là không biết hắn có mềm lòng trước sự chân thành của nó không thôi.
- Băng cá nhân nè. Tự làm được không?
- .... - Lắc đầu, vẻ mặt cố tỏ ra ngây thơ nhất trần đời, và hí hửng vì “tảng đá” trước mặt phải nhượng bộ.
- Đưa tay đây!
Nó đưa tay mình cho Phong Nghi. Hắn cầm lấy, chau mày:
- Cậu làm gì mà để đứt tay? Không biết thì đừng có...
- Con trai gì nói nhiều quá! - Nó lừ mắt nhìn Phong Nghi, nhưng cái chính là để che giấu sự bối rối đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng khi Phong Nghi cúi xuống băng bó vết đứt ở ngón tay cho nó. Gương mặt hắn gần đến nỗi nó có cảm tưởng chỉ cần rướn người lên là có thể hôn lên trán Phong Nghi rồi. Ôi điên quá đi mất, nó đang nghĩ gì thế không biết?
- Xong rồi.
Phong Nghi bỏ tay Vĩ Lạc ra. Đối với hắn mấy chuyện này “nhỏ như con thỏ” vì hồi trước sau mỗi trận đánh nhau hắn phải tự lo băng bó cho mình chứ có ai làm thay đâu.
- Tôi xuống dưới đây.
Hắn quay ra. Chưa đi được mấy bước đã bị Vĩ Lạc kéo lại. Bực mình, hắn nổi nóng:
- Cậu còn muốn cái gì nữa đây?
- Nghe tao nói này... - Vĩ Lạc khẩn khoản nói bằng cái giọng nghe tội nghiệp đến mức Phong Nghi không thể tiếp tục tỏ ra thờ ơ được. Hắn gạt tay Vĩ Lạc ra, thở dài:
- Nói gì thì nói đi.
Vĩ Lạc ấn hắn ngồi xuống giường rồi kéo ghế ngồi trước mặt hắn.
- Tao xin lỗi mày chuyện sáng nay. Tao thật không cố ý... - Vừa nói nó vừa quan sát vẻ mặt Phong Nghi, chuẩn bị tinh thần sẽ bị hắn quát cho một trận tơi bời, vì nó biết: hắn tuyệt đối không chấp nhận những lời nói suông, nhất là lời nói từ miệng nó. Đúng như nó nghĩ, ánh mắt vô định của Phong Nghi đanh lại cứng rắn.
- Cậu nghĩ cứ gây ra chuyện rồi xin lỗi là xong à? Nếu vậy thì cần có pháp luật để làm gì, và cũng chẳng cần công an hay cảnh sát nữa.
Trước giọng điệu gay gắt của Phong Nghi, nó chỉ toét miệng cười:
- Làm gì nghiêm trọng vậy?
- Không nghiêm trọng? Tôi bị hạ hạnh kiểm mà cậu bảo là không nghiêm trọng hả?
- Thì giờ tao mới xin lỗi mày nè. Tao sẽ làm bất cứ cái gì mày muốn, chịu chưa? - Nó nói mà chưa kịp suy nghĩ, và cực kỳ thất vọng khi Phong Nghi lắc đầu.
- Tôi chẳng có gì cần cậu làm hết.
- ....
Sau một lúc ngập ngừng, nó đưa cái nón cho Phong Nghi.
- Gì đây?
- Tặng mày.
- Ai mượn cậu mua nón cho tôi?
- Lỡ mua rồi.
- Tôi không đội.
- Nghĩa là mày không chịu tha lỗi cho tao?
- ...
- Nhỏ nhen vừa thôi, điểm hạnh kiểm đó vô năm đâu có tính nữa.
- Nói như cậu rồi hè cậu muốn làm gì tôi thì làm hả?
- Không phải nhưng mà...
- Thôi không bàn nữa! - Phong Nghi đứng phắt dậy, kết thúc câu chuyện - Xuống ăn cơm thôi.
Nó cũng đứng lên, theo Phong Nghi ra khỏi phòng. Bữa cơm tối diễn ra khá vui vẻ và đầm ấm . Nó thấy ngon miệng hơn khi ăn ở nhà nhiều. Đơn giản thôi, ở nhà nó luôn phải ăn cơm một mình, chán chết đi được. Nhưng mà làm khách hoài cũng hơi kỳ. Hôm khác nó nhất định sẽ mời Phong Nghi và anh Hải đến nhà nó ăn tối mới được.
- Phong Nghi, gắp dùm...
Chưa nói hết câu nó đã im bặt khi bắt gặp ánh mắt dễ sợ của Phong Nghi. Xuống giọng nhẹ nhàng, nó nài nỉ:
- Tao xin lỗi rồi, tha đi!
Phong Nghi bình thản ăn cơm. Anh Hải mỉm cười nhìn hai đứa, nhớ lại thời học sinh của mình cũng có những xích mích giận hờn như vậy. Thấy tội nghiệp Vĩ Lạc, anh nói:
- Nghi, thôi đừng giận Vĩ Lạc nữa. Có phải con gái đâu mà giận với hờn.
- Anh nói vậy mà được! - Phong Nghi ấm ức. Sao anh Hải không bênh hắn mà lại đi bênh tên đáng ghét kia chứ, thật tức chết.
- Tao sẽ làm tài xế cho mày một tuần, chịu không?
Nó bỏ chén cơm xuống, hùng hồn tuyên bố. Lạy trời, mong Phong Nghi đồng ý.
- Không, dứt khoát không! - Câu trả lời nhanh không cần suy nghĩ của “ông cụ non” làm nó tiu nghỉu. Nó hỏi lại:
- Sao thế? Đi xe đạp mày không thấy mệt hả?
- Tôi thà đi xe đạp còn hơn để cậu chở! - Phong Nghi lừ mắt. - Đi với cậu tổn thọ lắm. Chạy gì mà như ma đuổi.
- Phong Nghi à... - Bộ mặt đưa đám của nó có vẻ đã khiến anh Hải động lòng trắc ẩn. Anh lên tiếng cứu nguy cho nó:
- Tao thấy vậy cũng được đó. Quyết định vậy đi, Vĩ Lạc.
Anh nháy mắt với Vĩ Lạc. Nó cười toe, biết chắc Phong Nghi không dám cãi lời anh. Quả thật Phong Nghi chẳng nói gì, nghĩa là hắn chịu thua. Mà nói gì được bây giờ, hắn đang tức tới phát nghẹn luôn. Không ngờ anh Hải lại “nối giáo cho giặc” như vậy, làm hắn no ngang hết muốn ăn tiếp. Xong, vậy là những buổi sáng bình yên của hắn sắp bị một củ đậu phộng vĩ đại phá nát bét hết. Nghĩ tới đó hắn chẳng muốn ăn nữa.
- Phong Nghi, sao ăn ít vậy? Bữa nào về mày cũng than đói mà?
Không đáp lại anh Hải, hắn đứng dậy đi lên phòng. Đi được mấy bước, hắn khựng lại vì cảm thấy có ai đang nhìn theo. Quay lại. Ánh mắt rầu rĩ của Vĩ Lạc đập vào mắt hắn. Tự nhiên hắn thấy khó chịu. Lời nói vọt ra khỏi miệng không chủ đích:
- Nhớ đến đúng giờ. Trễ học cậu sẽ biết tay tôi.
Vĩ Lạc mở to mắt ngạc nhiên, rồi cười thật tươi như thể nó chưa bao giờ cười tươi như vậy.
21.
- Hạ, ra ăn bánh nè!
Vừa nghe tới ăn, nhỏ Hạ đã bật dậy, tháo cái headphone ra và chạy như bay xuống lầu. Gì chứ ăn mà bỏ qua là “rất có lỗi với bản thân, gia đình và xã hội”. Đó là câu tuyên ngôn bất hủ của nhỏ mỗi khi bị Phong Nghi càu nhàu “Con gái gì mà ăn nhiều thấy sợ”.
Xuống phòng khách, nhỏ thấy ông anh hai đáng kính đang gác chân lên bàn xem ti vi, tay cầm một hộp bánh hạnh nhân to đùng. Nhỏ ngồi xuống bên cạnh. Như biết ý, ổng đưa hộp bánh cho nhỏ.
- Cho nhỏ hết đó.
Vừa nói xong ổng lại dán mắt lên ti vi. Có gì đâu mà xem nhỉ, một chương trình ca nhạc chán phèo. Chàng ca sĩ đang gào lên “tình yêu như đại dương mênh mông sâu thẳm~~ nhìn vào mắt em anh thấy cả bầu trời sao~~”(ặc ặc>.<) Gớm ghiếc thật, sao mà ổng chịu nổi khi nghe mấy bài hát sến như con hến này vậy không biết. Hay là ổng đang có tâm sự gì?
- Anh Tân! - Nhỏ gọi khẽ.
- ...
- Nghe em gọi không?
- ...
- Hừ! - Vơ lấy cái remote, nhỏ bấm nút tắt ti vi. Lập tức anh Tân càu nhàu:
- Nhỏ làm gì vậy? Lo ăn bánh đi đừng phá anh!
- Em – muốn – nói – chuyện – với – anh!
Hạ để hộp bánh xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt anh Tân nhưng anh đã vội quay đi. Tuy vậy, nhỏ cũng đã kịp đọc thấy một thoáng bối rối trong ánh mắt ưu tư của anh.
- Nhỏ muốn nói gì?
- Sao anh lại về đây?
- Anh về nhà mà nhỏ hỏi gì kỳ vậy? - Anh Tân ngạc nhiên nhìn nhỏ.
- Vậy còn chị Thủy? Anh nói muốn ra Hà Nội để phụ ba mẹ quản lý cửa hàng ở đó, cũng là để có cơ hội gần gũi chị Thủy, vậy mà chưa được nửa năm anh đã quay vào đây rồi, vậy là sao?
- Thì anh cũng phải lo cho công ty quảng cáo của anh nữa chứ.
- Anh đừng xạo! - Hạ chun mũi - Mấy anh bạn của anh quản lý công ty rất tốt, anh chỉ cần điều hành qua điện thoại hoặc email là được, đâu cần vào tận đây?
Không thấy anh nói gì, Hạ biết mình đã đúng. Giọng nhỏ trầm hẳn lại:
- Anh đang trốn tránh người đó?