Giờ ra về, nó giữ Phong Nghi lại.
- Cậu muốn gì đây?
- Mày là con trai mà sao giận dai quá vậy? Tao đã xin lỗi mày rồi mà.
- Tôi không có giận gì cậu hết - Phong Nghi nói giọng bình thản làm nó tức phát khóc. - Tôi nghĩ chúng ta không liên quan nhau nữa là tốt nhất. Năm nay thi rồi, tôi muốn học hành đàng hoàng.
- Thì tao sẽ không chọc mày nữa!
- ...
- Tao đến Quickly làm phụ mày!
- ...
- Được không?
- Cậu phiền quá, tránh ra cho tôi đi làm!
Hắn gạt Vĩ Lạc qua một bên. Trời ơi sao hắn lại mềm lòng không xin cô đổi chỗ nhỉ.
Vĩ Lạc dường như chẳng để ý đến việc Phong Nghi có chịu cho mình giúp hay không. Vậy là tự nhiên Quickly có thêm một nhân viên “bất đắc dĩ”. Nhưng dù sao cũng nhờ nó mà khách hàng tăng đáng kể. Nó cũng được lòng mọi người trong cửa hàng lắm, trừ Phong Nghi. Mỗi khi hắn sắp làm gì là y như rằng Vĩ Lạc có mặt, toe toét “Tao giúp mày”, phiền phức chết đi được. Vậy là hắn nổi cáu. Chỉ có Vĩ Lạc là thích thú. Cuối cùng thì Phong Nghi cũng chịu nổi cáu với nó, thật chẳng uổng công nó vất vả bấy lâu nay.
- Nghi, đi giao bánh nè! - anh Lam đưa cho hắn tờ giấy ghi địa chỉ. Hắn gật đầu, xách hộp bánh to đùng đi ra cửa. Vĩ Lạc vội vàng chạy theo.
- Tao đưa mày đi!
- Thôi khỏi, tự tôi đi được.
- Hộp bánh to vậy khó chở lắm, để tao đưa.
Thấy Phong Nghi im lặng, nó dắt chiếc xe Suzuki ra. Hắn đành miễn cưỡng ngồi lên.
Lam lặng lẽ nhìn theo chiếc xe chạy vụt đi. Trong lòng anh vừa thoáng có cảm giác gì đó rất lạ, như là sự bất an thì phải. Không, chắc không phải đâu. Anh lắc mạnh đầu, cố phủ nhận những ý nghĩ đang dần hiện rõ. Chắc là anh đã tưởng tượng quá nhiều đó thôi.
- Lam, nghĩ gì mà thần người ra vậy?
Chị Như đột ngột gọi làm Lam giật mình. Anh quay lại cười gượng gạo.
- Dạ... có gì đâu ạ.
- Đừng chối, chị biết hết rồi đấy nhé. Em yêu Nghi đúng không?
- Chị Như... - Lam đỏ bừng cả mặt. Sao mà chị Như lại biết được, anh chưa hề nói tình cảm của mình cho bất cứ ai biết mà?
- Không sao đâu, yêu thì nói yêu, có gì phải xấu hổ?
- Nhưng mà... em... - mặt Lam lại càng đỏ hơn nữa, chị Như không nhịn được cười.
- Mối tình đầu hả? Hèn chi lúng túng thấy tội luôn. Nghi biết chưa?
- Chưa... chị đừng nói - Ánh mắt Lam đầy lo lắng, và dịu lại khi chị Như gật đầu.
- Dĩ nhiên chị sẽ không nói, nhưng... chị nghĩ em nên nói cho Nghi biết. “ Hạnh phúc lớn nhất khi yêu là bày tỏ tình yêu của mình”, không phải sao?
Lại có khách. Điện thoại reo liên tục và câu chuyện tạm dừng. Lam cứ nghĩ mãi về những điều chị Như nói. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thổ lộ với Nghi về tình yêu của mình. Với lại năm lớp mười hai này rất quan trọng với Nghi, anh không muốn Nghi vì anh mà phân tâm, rồi không tập trung học hành được.
11.
- Đèn đỏ kìa, ngừng lại đi! - Phong Nghi đập tay vào vai Vĩ lạc.
- Đâu có công an! - Vĩ Lạc nhăn nhó định dzọt luôn thì phải khựng lại. Sau lưng nó toát ra một luồng sát khí bừng bừng hết sức đáng sợ. Phong Nghi nghiêm giọng:
- Không có cũng phải dừng!
- Thôi thôi được rồi.
Vừa nói xong Vĩ Lạc thắng gấp. Mũi Phong Nghi đập mạnh vào gáy nó.
- Thằng quỷ, cậu làm cái quái gì vậy? - Phong Nghi bực dọc, hắn thấy hối hận vì đi chung với tên chết tiệt này. Vĩ Lạc cười hì hì:
- Coi như mày đã hôn tao một cái.
Đừng hiểu lầm, nó chỉ nói đùa thôi. Bệnh nghề nghiệp ấy mà, nó vẫn thường dùng cái giọng điệu này để “cua” mấy nhỏ con gái. Phong Nghi gầm gừ:
- Muốn tôi giết cậu không?
- Giết người hết lòng giúp mày một tuần qua hả?
- Tôi đâu mượn. - Phong Nghi cáu - Cậu chỉ làm vướng tay vướng chân tôi!
- Mày phũ phàng với tao quá vậy? - Vĩ Lạc cười lớn, nhưng trong tiếng cười có pha sự thất vọng. Chẳng lẽ sau những gì nó làm, Phong Nghi chỉ dành cho nó những lời này thôi sao?
- Không phải, ý tôi là... - Phong Nghi ngập ngừng, hắn thấy mình hơi quá đáng -... thay vì đến làm như vậy cậu ở nhà học bài không phải tốt hơn sao?
- Vậy mày tha lỗi cho tao đi.
- Đã nói tôi không giận mà! - Hắn tỏ ra khó chịu - Chuyện đó coi như không có, được chứ? Tôi chỉ cần cậu chịu học hành đàng hoàng là tốt rồi.
Vĩ Lạc nhíu mày, suy nghĩ xem có nên nhận lời Phong Nghi không. Việc học đối với nó, nếu muốn, không thành vấn đề. Nó tự tin:
- Rồi, đồng ý. Nếu tao đậu đại học, mày phải thưởng cho tao cái gì đó, chịu không?
- Cậu thi đậu đại học hay không liên quan gì đến tôi? - Phong Nghi lại quát lên. Dạo này “nhờ “ Vĩ Lạc mà hắn nổi nóng liên tục, như một núi lửa lúc nào cũng có thể nổ tung.
- Thì chính mày muốn tao học còn gì?
- Cậu...
Thật là tức. Hình như cãi nhau với Vĩ Lạc hắn chỉ toàn chuốc lấy phần thua. Nhưng thôi kệ, tên đó chịu học là tốt rồi, coi như hắn đã làm được điều hắn tuyên bố với nhỏ Hạ: cải tạo “củ đậu phộng vĩ đại”. Hắn cũng cừ đấy chứ? Trời bỗng xanh hơn, thoảng qua gió mát. Ông trời cũng đồng tình với hắn chăng?
12.
- Vậy nhé các em, tuần sau chúng ta sẽ tổ chức buổi thuyết trình. Các em nhớ chuẩn bị cho tốt.
Cô Thủy với mái tóc xoăn tít vô cùng ấn tượng nở một nụ cười tươi như hoa khi thông báo cái tin “động trời” đó. Phong Nghi ngao ngán thở dài, không tưởng tượng nổi mình phải làm bài thuyết trình tiếng Anh khó chết được này với cộng sự là “củ đậu phộng vĩ đại”. Tất cả là vì sự phân công của cô Thủy “hai em ngồi chung bàn thì làm chung một bài, bàn nào một người thì tự kiếm bạn nào còn lẻ để thành một nhóm”. Bây giờ hắn cực kỳ hối hận vì đã không xin cô đổi chỗ. Cái tên Vĩ Lạc đó, chẳng chịu cải tà quy chính gì hết. Mặc dù giờ học nó chịu ngồi yên thật, nhưng đầu óc thì cứ để đâu đâu, bài giảng dĩ nhiên trôi tuột từ lỗ tai này sang lỗ tai kia biến mất không còn chút tăm hơi. Đó, mới hồi nãy bị thầy Minh kêu lên bảng, Vĩ Lạc phóng tay một hồi, kết quả làm sai tuốt tuồn tuột một bài đạo hàm đơn giản nhất. Vậy mà khi Phong Nghi càu nhàu với vẻ mặt rất – không – hài - lòng, nó chỉ cười hì hì:
- Học hè mà, có gì phải lo?
- Học hè, nhưng đây là bài học của chương trình chính khóa! Cậu như vậy thi tốt nghiệp còn không xong đừng nói gì đại học!
- Việc gì mà mày cứ nói mãi thế? Tao đã nói với mày là tao sẽ làm được mà - Vĩ Lạc vẫn cười.
- Cậu... Không nói với cậu nữa - Phong Nghi tức tối. Vừa lúc đó tiếng chuông hết giờ vang lên, hắn đùng đùng xách cặp đi về, không quên quát Vĩ Lạc một câu:
- Chiều nay sáu giờ qua nhà tôi làm bài!
- Hả? Nhưng tao không biết nhà mày!
- Hỏi nhỏ Hạ á!
Nhìn Phong Nghi đi ra khỏi lớp, Vĩ Lạc cười một mình. Thiệt tình nó không thể hiểu tại sao nó lại thích chọc cho hắn ta nổi giận như thế. Nhỏ Hạ lại gần nó, buột miệng khen:
- Mày quả là cao thủ!
- Sao? - Nó chẳng biết nhỏ muốn nói gì.
- Trước giờ chưa có ai chọc Phong Nghi cáu nhiều như mày. Ờ đúng rồi, chuyện người nào đó giận mày hôm trước sao rồi?
- À... cám ơn mày, người đó...ờ... không giận tao nữa.
Giọng nó có chút ngượng ngùng. Cũng may nhỏ Hạ vô tư không để ý. Nhỏ lôi nó ra khỏi chỗ ngồi.
- Đi, lấy xe cho tao quá giang về với.
- Xe mày đâu? - Nó nhăn nhó. Nhỏ Hạ chỉ cười
- Anh Tân mới về chơi mấy hôm, lấy đi rồi còn đâu. Đi với mày rồi tao chỉ nhà Phong Nghi cho mày luôn, được không?
- Sao mày biết? - Nó ngao ngán dọn đống sách vở bừa bộn trên bàn. Bày ra cho có vẻ “ta đây bận học quá trời” vậy thôi, chứ nó có học hành gì đâu.
- Thì lúc nãy tao nghe Phong Nghi hét lên vậy mà. Nhưng nói trước tao không làm không công đâu nha.
Nhỏ nháy mắt. Nó thừa thông minh để hiểu nhỏ muốn gì.
- Ê Vĩ Lạc, nghe nói mày đang quen với Dương hả?
Vừa ra khỏi cổng trường, nhỏ Hạ đã hỏi. Vĩ Lạc cố lục lọi trong trí nhớ để tìn xem “Dương” là ai. Cuối cùng, nó đành bó tay hỏi lại nhỏ.
- Mày nói Dương nào?
- Trời đất! - Nghe tiếng kêu nó tưởng tượng nhỏ đang tròn mắt và há hốc miệng. Tội nghiệp mấy con ruồi - Chớ mày quen mấy Dương?
- Sao tao nhớ được?
- Thua mày luôn. Nhỏ Dương hoa khôi khối mười một đó, nhớ chưa ông tướng?’
- À... - Nó thở ra một hơi dài - mày nhắc tao mới nhớ chiều nay tao hẹn đi ăn kem với nhỏ đó... Ừ, rồi sao?
- Người thứ mấy của mày rồi? - Nghe giọng nhỏ Hạ khó mà đoán được chính xác nhỏ đang nghĩ gì. Chắc hẳn nhỏ đang thầm cảm ơn trời phật cho nhỏ một trái tim đủ cứng rắn để không gục ngã trước nụ cười chết người của Vĩ Lạc.
- Câu hỏi này khó quá! - Vĩ Lạc chợt phì cười - Nếu không phải đang lái xe tao sẽ xòe tay ra đếm.
- Tao không giỡn đâu. Tới bao giờ mày mới chịu nghiêm túc hả?
- Mày biết tao quá mà.
Nhỏ Hạ thở dài. Nhỏ không thân với Vĩ Lạc lắm nhưng có thể tự hào rằng mình rất hiểu tên đó. Nhỏ biết, ngoài anh Khanh - người mà Vĩ Lạc từng nói là nó coi như anh trai mình, trái tim Vĩ Lạc chưa bao giờ thật sự yêu thương ai. Dù sao nhỏ vẫn tin rằng sẽ có người đến làm ấm tâm hồn Vĩ Lạc. Biết đâu đấy?
Phía trước, Vĩ Lạc đang cười nhưng ánh mắt lại buồn lạ. Nó thật không thể tin vào thứ mà người ta vẫn gọi là “tình yêu”. Buồn cười. Ba mẹ nó, trước mặt mọi người vẫn luôn tỏ ra rất yêu thương nhau, nhưng hầu như không có ngày nào nó không nghe vài trận cãi vả của họ, rồi ba bỏ đi uống rượu, mẹ vào phòng đóng cửa xem ti vi. Ai cũng nghĩ rằng nó hạnh phúc, rằng nó có một gia đình mà mọi người đều mơ ước: ba là giám đốc một công ty lớn, mẹ làm chủ một cửa hàng thời trang. Nhưng ngoài những thứ đó ra, nó là kẻ bất hạnh. Nó được chu cấp tiền bạc đầy đủ đến mức dư thừa, nhưng lại thiếu thốn tình thương. Nó quậy phá, nó nổi loạn chỉ cốt muốn được ba mẹ quan tâm, nhưng rốt cuộc chẳng được gì ngoài những trận đòn thừa sống thiếu chết khi ba nó say rượu. Lúc ấy, nó đau vì bị đánh thì ít, mà đau vì mẹ nó chỉ đứng nhìn với ánh mắt vô cảm thì nhiều. Đã từ lâu rồi nó không còn xem gia đình là tổ ấm nữa. Nó học cách khóa chặt trái tim mình lại, nó coi chuyện tình cảm chỉ là trò đùa không hơn không kém. Nó đã sống như thế nhiều năm qua, và sẽ tiếp tục như thế mãi. Nó không muốn thay đổi. Mà, thay đổi để làm gì?
- Tới rồi đó, dừng lại đi.
Nhỏ Hạ đập tay vào vai nó. Nó dừng xe, nhìn căn nhà trước mặt. Một căn hộ hai tầng xinh xắn với hàng rào sao nhái rực rỡ và rất nhiều hoa mười giờ trên ban công. Nó nhìn cái cổng xanh khóa im lìm, hỏi nhỏ Hạ:
- Bộ không có ai ở nhà hả?
- Anh nó đi làm, còn nó cũng đi làm thêm, làm gì có ai ở nhà.
- Ba mẹ nó đâu?
- Ly dị rồi. Nó không sống với ba mẹ. Chỉ có hai anh em thôi. Anh nó thương nó lắm.
- Còn sướng chán! - Vĩ Lạc chép miệng, quay đầu xe - Ít nhất thì anh nó cũng thương nó...
Nói vậy chứ nó cũng thấy tội cho Phong Nghi. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh chấp nhận hoàn cảnh của mình. Tên ngốc đó coi vậy mà cứng cỏi ghê.
- Về thôi. Tao dẫn mày đi ăn kem - Nó nói với Hạ.
- Ừ, biết điều đó.
13.
- Nghi, sao mấy hôm nay không thấy Vĩ Lạc đến đây vậy?
Hắn vừa bước vào cửa hàng, chị Như đã hỏi. Khoác vội cái áo đồng phục vào người, hắn vừa quệt mồ hôi do đạp xe hai mươi phút dưới cái nắng như thiêu đốt vừa trả lời chị:
- Em không biết. Em đi giao bánh đây.
Không biết sao nhưng ngày hôm đó Phong Nghi cảm thấy rất trống trải, như là thiếu vắng một cái gì đó. Không thể nào là Vĩ Lạc được - hắn tự bảo với mình - Vĩ Lạc chỉ làm ở Quickly vỏn vẹn một tuần, đâu đủ để tạo cho hắn cái cảm giác này chứ. Vậy mà sao mỗi lần sắp làm việc gì đó, hắn lại nhớ tới Vĩ Lạc với nụ cười toe toét “Tao giúp mày”. Ôi, chết tiệt! Hắn đẩy hình ảnh Vĩ Lạc ra khỏi đầu mình và cố gắng tập trung hơn vào công việc. Và thật nhanh chóng, “củ đậu phộng vĩ đại” đã biến mất khỏi cái đầu luôn bề bộn lo lắng của hắn.
- Phong Nghi!
- Dạ? - Hắn giật mình. Anh Lam đang chăm chăm quan sát hắn.
- Anh gọi em mấy lần rồi, không nghe hả?
- Dạ... tại... tại em đang suy nghĩ một chuyện khác.
- Chuyện của Vĩ Lạc hả?
- Không! - Hắn trả lời nhanh đến mức anh Lam cũng ngạc nhiên. Nhìn mặt hắn rất “hình sự” nên anh biết là không nên tiếp tục đề tài đó nữa. Thật ra anh định nói với Nghi chuyện khác kia, nhưng cứ lần lữa mãi mà không dám mở miệng, mặc dù nãy giờ đã được chị Như nháy mắt động viên không dưới chục lần. Thấy anh có vẻ bối rối, Phong Nghi hỏi:
- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
- Anh... à... - Đôi mắt màu nâu rộng thênh thang khiến tim Lam như bị bóp nghẹt lại. Anh ấp úng, mắt nhìn xuống chân như một đứa trẻ con có lỗi - anh có hai vé xem phim Star War... ý anh là... nếu em rảnh...
- ...
- Tám giờ... tối chủ nhật tuần này... được không?
Mất một phút để hắn hiểu ra anh Lam muốn rủ hắn đi xem phim. Star War à, nghe nói cũng hay, mà hắn cũng không làm gì vào tối chủ nhật. Có lẽ anh Hải sẽ đồng ý. Anh Lam lo lắng nhìn đôi chân mày nhíu lại đăm chiêu của hắn, rồi thở phào nhẹ nhõm khi hắn gật đầu.
- Cũng được.
- Vậy... anh tới đón em nha?
- Anh biết nhà em hả?
- Lần trước em có chỉ anh rồi mà.
- Ừhm.
- Hai đứa nói chuyện đủ chưa? - Chị Như xen vào, vẻ mặt cố tỏ ra cau có để che giấu nụ cười thú vị - Khách hàng đông mà cứ lo đứng đó tâm tình.
- Em xin lỗi, em sẽ đi giao bánh ngay.
Phong Nghi nói xong xách hộp bánh lên, bỏ tờ giấy ghi địa chỉ anh Lam đưa vào túi áo. Hắn vừa đi khỏi, chị Như cười lớn, vỗ vai anh Lam, nheo mắt hỏi:
- Thế nào, thành công chứ?
Mặt anh Lam ngay lập tức ửng lên. Anh cười ngượng nghịu, luôn tay bán hàng. Vui quá, thế là Nghi đã đồng ý, vậy mà anh cứ lo... Đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn người anh thích đi chơi, thật là hồi hộp chết được. Thật ra hồi cấp ba, anh từng thích một cô bạn cùng lớp, nhưng lúc ấy nhát quá, ngoài việc âm thầm quan sát “người ta”, anh chẳng biết làm gì cả. Bây giờ nghĩ lại anh thấy mình ngốc ơi là ngốc. Nhưng biết làm sao được, tình yêu thường biến người ta thành kẻ ngốc mà.