I'll always love you Trang 32

87.

Anh Huy ra mở cửa, có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Vĩ Lạc:

- Cậu về nước khi nào?

- Chuyện đó nói sau đi anh ba – Hạ đẩy Vĩ Lạc vào sân - Phong Nghi tỉnh chưa anh?

- Rồi, nó vừa thức. Hải cũng mới đi làm.

- Ảnh đi trễ vậy?

- Lo cho em trai đấy mà – Huy vỗ vai Vĩ Lạc – Cậu lên phòng gặp Phong Nghi đi.

- Tôi... – Vĩ Lạc ngập ngừng, nó mãi vẫn suy nghĩ chưa thông. Có thật nó đang làm đúng? Huy cau mày:

- Ba năm chắc cũng đủ cho cậu chắc chắn về tình cảm của mình rồi chứ? Can đảm lên, có khi Phong Nghi cũng đang chờ cậu đó.

Ba người cùng vào nhà. Vĩ Lạc hồi hộp bước lên từng bậc thang. Gặp “ông cụ non” rồi nó phải nói gì đây?

Còn ba bậc. Tim nó đập như trống trận.

Còn hai bậc. Trán nó bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Còn một bậc.

- Anh Huy, hình như có khách... ơ...

Cánh cửa phòng Phong Nghi bật mở và ánh mắt nâu vỡ òa khi nhìn thấy nó. Chết đứng trên bậc thang cuối cùng, nó nghe tim mình như ngừng đập, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Ánh mắt đó, gương mặt đó, hình dáng đó, ba năm rồi nó không lúc nào không nghĩ tới. Cứ mỗi lần muốn quên đi là nó lại càng thấy nhớ nhiều hơn. Nhưng bây giờ, khi hắn đang đứng trước mặt nó, nó thấy như mình bị chia đôi: một nửa thôi thúc nó chạy đến ôm chặt con người đó vào lòng, con người nó yêu thương suốt bao năm, nhưng một nửa lại chỉ muốn trốn chạy thật nhanh. Nó... nó phải làm sao đây?

Thịch!

Phong Nghi đưa tay lên ngực, nơi trái tim vừa nhói lên. Không phải hắn đang nằm mơ đấy chứ? Vĩ Lạc... Vĩ Lạc trở về rồi. Cái tên chết tiệt cứ làm tim hắn trật nhịp hoài, cuối cùng cũng chịu trở về. Bực mình quá, sao hắn lại vui mừng đến thế này? Hắn đã từng nói sẽ không buồn, không nhớ, nhưng mà không có Vĩ Lạc, hắn cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Vĩ Lạc với hắn, từ bao giờ đã trở nên quan trọng vậy?

Mắt hắn đang mờ đi. Hắn khóc à? Đâu có. Sao tự dưng hắn thấy đầu óc choáng váng. Trước khi hắn ngã, Vĩ Lạc lao tới và dang tay ra đỡ. Hắn khẽ mỉm cười. Ấm áp quá. Một đám mây đen kéo tới và che phủ mọi thứ...

- Nóng quá. Vẫn còn sốt.

Vĩ Lạc lấy cái khăn ướt đặt lên trán Phong Nghi. “Ông cụ non” xanh xao quá. Nó xót xa. Cái tên này, đúng là chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì hết. Nó nắm lấy bàn tay hắn áp lên má mình. Bàn tay gầy gầy mà nó vẫn ước ao được giữ trong tay mình mãi mãi.

- Tao luôn khao khát được ở bên cạnh mày như thế này – Nó nắm chặt tay Phong Nghi hơn – Tao không biết rằng mình lại yêu mày nhiều đến thế, cũng không biết rằng cuộc sống không có tiếng cằn nhằn của mày lại buồn tẻ đến thế. Nhưng mà... liệu tao có thể...? Biết đâu tao sẽ lại làm cho mày khóc như ba năm trước? Tao...

- Vĩ Lạc! - Huy bước vào phòng, phì cười khi thấy Vĩ Lạc giật mình vội bỏ tay Phong Nghi ra – Không cần phải lo lắng vậy, chuyện cậu với Phong Nghi nhỏ Hạ có kể với tôi mà.

- Con nhỏ nhiều chuyện! – Nó lầm bầm. Huy nhìn nó:

- Sao ba năm trước cậu lại bỏ đi?

- Tôi... – Nó thoáng bối rối – tôi nghĩ như thế là tốt nhất.

- Tại sao? Cậu rất yêu Phong Nghi cơ mà, làm như vậy cậu không đau khổ sao?

- Anh quan tâm chi nhiều vậy? Bộ anh cũng thích “ông cụ non” hả?

- Đừng có nói bậy! – Huy đỏ mặt – Hải mà nghe được thì chết tôi đó!

- Sao lại chết?

- Tôi... – Thiệt là, tự dưng lại bị dồn vào bước đường cùng. Huy tìm cách lảng chuyện – Nếu tôi nói Phong Nghi cũng có cảm tình với cậu, cậu có tin không?

- Điên à? – Vĩ Lạc cười – Tên ngốc đó làm sao có thể... Chuyện vớ vẩn!

- Không vớ vẩn đâu. Rõ ràng nó rất nhớ cậu.

- ...

- Tôi ở đây từ hôm qua đến giờ, nghe nó gọi tên cậu không biết bao nhiêu lần trong khi ngủ đó.

- ...

- Không tin tôi à?

- Tôi sẽ về Anh.

- Hả?

- Tôi không đủ tự tin mình có thể làm cho Phong Nghi hạnh phúc. Tôi không muốn thấy những giọt nước mắt như ba năm trước, tôi không muốn mình lại một lần nữa tổn thương đến Phong Nghi.

- Nhưng mà...

- Lẽ ra tôi không nên quay về.

Vĩ Lạc đứng lên. Đúng, nó không nên quay về, không nên một chút nào. Làm xáo trộn mọi thứ, nó thật tệ hại. Xuống nhà, nó gặp Hạ. Nhỏ nhìn nó ngạc nhiên:

- Mày về à?

- Ừ.

- Mày nói chuyện với Phong Nghi chưa?

- Để làm gì chứ? Thôi mày cứ ở lại chơi, tao tự đi xe buýt về được rồi.

- Mày...

Không nghe Hạ nói tiếp, nó đi ra cổng. Nắng quá, sáng nay đi quên đem nón. Nhắc tới nón, hồi nãy nó thấy cái nón jean trong phòng Phong Nghi, cả cây xương rồng nữa. Vậy là “ông cụ non” vẫn chưa quên nó. Nhiêu đó thôi cũng đủ để nó thấy mình hạnh phúc. Nó còn mong gì hơn nữa chứ?

Vừa bước qua khỏi cổng, một giọng nói ngăn nó lại:

- Cậu bước thêm một bước nữa, tôi sẽ căm ghét cậu suốt đời!

Phong Nghi nói xong ho sù sụ làm nó lo lắng quay lại:

- Cái đồ ngốc này, bệnh sao không nằm nghỉ, ai mượn mày chạy ra đây?

- Cậu là đồ tồi - Phong Nghi đưa tay quệt mồ hôi – Muốn nói gì với tôi sao không đứng trước mặt tôi mà nói đây này?

- Mày nghe hết rồi hả?

- Cậu không tự tin nghĩa là sao chứ, cậu có biết hạnh phúc đối với tôi là gì không mà bảo rằng cậu không thể làm cho tôi hạnh phúc?

- Tao...

- Còn nói là không nên quay về. Độc ác. Cậu muốn tôi phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa?

- Chờ tao?

- Cậu tưởng ba năm qua chỉ có mình cậu đau khổ, còn tôi thì sung sướng lắm chắc. Cậu có hiểu cảm giác chờ đợi mà không biết mình phải chờ đến bao giờ rất khó chịu không?

- Mày đã chờ tao thật à?

- Tôi... – Không biết Vĩ Lạc có nhìn lầm không vì hình như Phong Nghi vừa đỏ mặt.

- ...

– Tôi không biết cách ăn nói, cũng không biết làm sao diễn đạt tình cảm của mình, nhưng mà...

Đôi mắt Vĩ Lạc mở to nhìn hắn, ngay cả khi hắn đến gần và nhón chân lên để hôn nó. Đành vậy, hắn chẳng còn cách nào khác. Hắn không muốn mình sẽ phải hối hận. Cũng may, đang ở trong sân nhà hắn chắc không ai nhìn thấy đâu. (Ê, anh Huy với nhỏ Hạ là không khí hả thằng kia?)

- Tao... – Vĩ Lạc không thể tự kềm lòng mình nữa, nó ôm chặt lấy Phong Nghi. Nó sẽ không để hắn vuột khỏi vòng tay mình, chắc chắn là như thế - Tao – Yêu – Mày.

- Đừng có ôm người bệnh chặt như thế chứ, muốn làm ngạt thở chết người ta à? – Mặt Phong Nghi đang nóng bừng, không biết do sốt hay do một điều gì khác. Vĩ Lạc vẫn không buông tay:

- Một phút nữa thôi – Nó hôn nhẹ lên tóc Phong Nghi – Tao hạnh phúc lắm, mặc dù mày không nói yêu tao nhưng tao biết, thế là được rồi.

- ...

- Ê, có biết bệnh cảm dễ lây không mà lúc nãy dám hôn tao thế hả? – Bỏ Phong Nghi ra, nó chọc và thấy vui khi mặt hắn đỏ tưng bừng lên – Thôi, dù sao cũng lỡ rồi, tao hôn lại mày cho huề há!

- Cậu... ưm...ưh...

Nói là làm, nó kéo Phong Nghi lại và đặt lên môi hắn một nụ hôn dài. Lần này Phong Nghi không chống cự, nó yên tâm sẽ không bị ăn đấm như ở Nha Trang năm nào, nhưng mà có lẽ nó sẽ bị bệnh, vì hồi nãy nó có nói, bệnh cảm dễ lây mà.

Thôi kệ, suy nghĩ nhiều chi cho mệt.

Vì nếu nó có bệnh thì Phong Nghi cũng sẽ chăm sóc nó mà...

-THE END-

Loading disqus...