Hắn đang nhớ cái gì chứ? Tiếng sóng, mặt trời mọc trên biển,... mà có thật hắn đang nhớ những thứ đó không? Hình như không phải, nhưng hắn không muốn nghĩ tiếp. Đó là một phần quá khứ mà hắn cố xếp vào góc sâu nhất trong trái tim mình, không muốn chạm tới, không muốn mở ra. Để làm gì chứ, tất cả đã muộn quá rồi.
- Làm gì mà thở dài vậy? – Mãi suy nghĩ anh Hải bước ra lúc nào hắn cũng không biết – Không phải mày tương tư cô bé nào đấy chứ?
- Trời ạ, hồi chiều là nhỏ Hạ, giờ tới anh. Em làm gì có ai mà tương với tư?
- Chứ mấy cô nhỏ hay đến chơi thì sao, hình như các cô ấy thích mày đấy.
- Anh đừng nói nữa mà – Hắn khổ sở - Sao ai cũng gán ghép lung tung hết vậy?
- Mày không thích thì thôi. Đồ con nít, có nhiêu đó mà cũng đỏ mặt – Anh Hải cười trêu hắn.
Hai anh em lại im lặng. Chợt anh Hải quay sang nhìn hắn hỏi:
- Tao hỏi thiệt nha, sao dạo này thấy mày buồn vậy?
Ngẩng đầu nhìn anh, hắn cười đáp:
- Đâu, em có buồn gì đâu!
Lập tức hắn nhận một cái cốc đau điếng. Anh Hải nghiêm nghị:
- Biết nói dối ông anh hai này từ bao giờ thế?
Hắn lặng lẽ ngó ra hướng khác. Anh Hải thở nhẹ rồi giơ tay xoa đầu hắn:
- Buồn quá, hình như mày hết tin tưởng tao rồi thì phải!
- Em...
- Hồi trước mày chẳng bao giờ giấu tao chuyện gì, còn bây giờ... Lúc nào mày cũng cố tỏ ra vui vẻ nhưng tao biết trong lòng mày không phải thế. Mày buồn khi Vĩ Lạc bỏ đi đúng không?
Hắn không nói gì vì không thể nói dối anh Hải. Sau cùng, anh đứng lên bảo hắn:
- Mày không muốn nói tao cũng không ép. Thôi vô ngủ đi, khuya lắm rồi.
- Anh hai – Hắn lên tiếng khi anh vừa quay đi.
- ... – Anh quay lại nhìn hắn chờ đợi. Hắn lên tiếng một cách khó khăn:
- Em... thật ra... em rất nhớ cậu ta. Em không biết tại sao lại như thế, nhưng lúc nào lúc nào hình ảnh của cậu ta cũng ở trong đầu em, em cố gắng cách nào cũng không xóa đi được.
- Cậu ta là ai? – Hải khẽ nhíu mày, rồi chợt nhận ra, anh ngạc nhiên – Là Vĩ...
- Em chỉ muốn nói nhiêu đó thôi – Hắn cắt ngang lời anh, sợ mình không chịu đựng được khi cái tên đó được thốt ra – Em đi ngủ đây.
Bỏ chạy vào nhà, hắn vẫn kịp nghe anh Hải lầm bầm mấy tiếng “Cái thằng đúng là ngu lâu dốt bền!”
85.
- Hải, đổi cách xưng hô đi! – Vừa ra khỏi phòng hắn đã nghe tiếng anh Tân. Có chuyện gì vậy nhỉ, hay là cãi nhau với anh Hải?
- Đừng có điên! – Đứng ở đầu cầu thang, tiếng anh Hải phản đối kịch liệt dội vào tai hắn.
- Tại sao? – Giọng Tân đầy “đau khổ” – Mình đã quen nhau mấy năm rồi mà?
- Tôi không biết, tôi không thích. Mà tôi cũng đã gọi anh là “anh” đấy thôi, còn muốn gì nữa?
- Tôi muốn nghe Hải xưng “em”.
- Miễn bàn! – Hắn bụm miệng để không cười thành tiếng. Anh Hải mà đã không thích thì trời có sập cũng đừng mong anh đổi ý. Phen này anh Tân thảm rồi.
- Em thật bướng! – Suýt nữa là hắn lăn đùng ra xỉu. Anh Hải thì đang đỏ mặt tía tai:
- Ai là em của anh?
Hắn bước xuống, lập tức hai người ngồi cách xa nhau ra cả thước. Nén cười, hắn làm bộ suy nghĩ:
- Chà, hông biết sau này em phải xưng hô với anh Tân thế nào đây, không lẽ kêu là “anh rể” ?
- Nếu không muốn chết thì hãy im miệng lại! – Anh Hải lườm hắn với gương mặt đỏ gay làm hắn phá ra cười:
- Em không nói nữa, em đi ra ngoài một chút, cho nên... hai người cứ tự nhiên – Quay qua anh Tân hắn nháy mắt – Anh có... làm gì anh hai em thì cũng nhẹ tay một chút nha!
Nói xong hắn bỏ chạy trước khi anh Hải kịp kéo hắn lại và đập cho một trận.
Ra mở cổng để đẩy xe ra, chợt hắn nhìn thấy anh Huy – mặc dù anh đứng ở một góc khuất và tối. Anh cười chào hắn:
- Lại bị em phát hiện rồi.
- Lần nào anh cũng đứng đó – Hắn cười chào lại anh – Đã đến sao anh không vào nhà? Anh hai em có nhà mà.
- Anh không muốn làm kỳ đà cản mũi. Anh chỉ đi ngang qua thôi.
- Đi ngang qua? – Hắn chọc – Hôm chủ nhật anh cũng đi ngang qua, hôm qua cũng đi ngang qua, hôm nay cũng vậy, sao anh thích “đi ngang qua” nhà em thế?
Im lặng một lúc, anh nhìn hắn:
- Nhóc, giờ em rãnh không?
- Chi vậy? – Hắn có vẻ phân vân. Anh cười hiền:
- Anh buồn, muốn tìm người nói chuyện. Đi đâu đó với anh nhé.
Anh chở hắn đến một quán cà phê. Gọi một ly cà phê đen cho mình và một ly cà phê sữa cho hắn, anh chống cằm nhìn cà phê chảy từng giọt xuống ly.
- Sao anh đứng trước cổng nhà em vậy? – hắn e dè. Câu này hắn đã hỏi anh suốt ba năm, lần nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng cái điệp khúc “Chuyện người lớn, nhóc không hiểu đâu!”. Và lần này cũng thế, anh trả lời hắn bằng cái điệp khúc quen thuộc:
- Chuyện người lớn, nhóc...
- Em hai mươi mốt tuổi rồi à nghen! – Hắn phản bác. Anh khẽ cười:
- Nhưng có nhất thiết phải trả lời không?
- Tùy anh, hồi nãy anh bảo đang buồn và cần người nói chuyện mà. – hắn nhún vai.
- Anh... – Huy cười buồn, không biết phải bắt đầu từ đâu – Anh lỡ yêu một người, yêu từ hồi học cấp ba, nhưng rất tiếc, trái tim người đó không có chỗ dành cho anh. Anh chấp nhận tình yêu đơn phương của mình, anh chỉ mong người đó hạnh phúc. Anh đã làm tất cả những gì có thể làm, kể cả từ bỏ đam mê riêng của mình để đổi lấy nụ cười cho người đó. Nhưng bây giờ, khi chứng kiến hạnh phúc rất trọn vẹn của người đó, anh lại thấy bản thân mình mệt mỏi, anh...
- Người đó là anh hai của em phải không? – hắn bình thản khuấy khuấy ly cà phê sữa.
- Hải nói em nhạy cảm, đúng thật, thế mà cũng đoán ra – Huy vui vẻ hơn một chút. Hắn cười nhẹ:
- Em nhận ra là vì ánh mắt của anh dành cho anh Hải. Ánh mắt đó rất dịu dàng và đầy yêu thương, khiến người ta có cảm giác ấm áp, bình yên. Nó không phải là của những người bạn bình thường dành cho nhau... ừm... – hắn ngập ngừng, nhớ lại một cái gì đó thật đẹp đã không còn là của hắn.
- Gì nữa? – Anh Huy vẫn nhìn chăm chăm vào hắn làm hắn ngượng:
- Sao nhìn em?
- Em nói cứ như thể em từng được một người nào đó nhìn bằng ánh mắt đó vậy.
- Em...
- Là cậu ta đúng không?
- Ai?
- Đừng giả vờ với anh.
- Anh đừng nhắc tới cậu ta nữa.
- Anh đang nói về em kìa. Sao em không thử nghiêm túc suy nghĩ tình cảm em dành cho cậu ta là gì. Anh tin câu trả lời đã có sẵn trong tim em từ ba năm trước, chỉ là em không can đảm đối diện với nó đấy thôi.
- Đối diện với nó rồi sau đó thì sao? – Hắn thở dài, ánh mắt như tối lại – Cậu ta đâu có ở đây để nghe câu trả lời của em chứ?
Hắn thấy đau. Có phải hắn sẽ không bao giờ gặp lại Vĩ Lạc nữa không?
86.
No I can’t forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that’s just the way the story goes
You always smile but in your eyes your sorrow shows
Yes it shows
No I can’t forget tomorrow
When I think of all my sorrow
When I had you there, but then I let you go
And now it’s only fair
That I should let you know
What you should know
I can’t live, if living is without you
I can’t give, I can’t give anymore
I can’t live, if living is without you
I can’t give, I can’t give anymore
Vĩ Lạc nhấn nút replay lần này là lần thứ năm. Bài hát chán ngắt nhưng không hiểu sao nó cứ thích nghe đi nghe lại. Chắc vì giống tâm trạng của nó.
Nhớ Phong Nghi quá. Nó thở dài. Nó về đã hai hôm nay, đấu tranh dữ lắm mới ngăn được cái ý nghĩ muốn đến thăm “ông cụ non”. Cũng mấy lần nó lấy xe chạy loanh quanh, đến đầu phố nhà hắn lại quay về. Tên đó chắc đang sống vui vẻ, nó xuất hiện mắc công làm xáo trộn mọi thứ.
- Cậu Vĩ Lạc – Bà giúp việc gõ cửa phòng nó – Bà chủ nói cậu xuống đi siêu thị mua đồ với bà.
Cuốn sách đang cầm trên tay rớt xuống sàn, nó nghe như tim mình ngừng đập vì ngạc nhiên. Nó có nghe lộn không vậy? Mẹ muốn nó cùng đi siêu thị á?
- Cậu Vĩ Lạc? – Không nghe nó nói gì, bà giúp việc hỏi lại. Nó vội đáp:
- Tôi xuống ngay.
Xách cái giỏ của siêu thị giờ đã chứa lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, nó vẫn không thể tin đây là sự thật. Mẹ nó đi phía trước, đang lựa chọn gì đó ở kệ hàng thực phẩm đóng hộp.
- Đầu óc để ở trên mây hả? – Mẹ chợt hỏi khiến nó giật mình, không biết trả lời thế nào.
Bỏ thêm mấy hộp nước trái cây vào cái giỏ nó đang xách, mẹ nó nói tiếp:
- Ba mẹ sẽ li dị.
- ... – Nó vẫn bình thản. Đối với nó, hai người sống chung hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Mẹ nó cũng chẳng có vẻ gì là buồn, mỉm cười:
- Mẹ nghĩ đã đến lúc cho mình một cơ hội. Gọi con về chỉ là để cho con có thể hiểu được phần nào đó hai chữ “gia đình”, mẹ thấy mình đã bất công với con.
- Mẹ đùa phải không? – Nó ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong đời nó nghe mẹ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy.
- Ba năm khiến người ta hiểu ra nhiều điều – Mẹ nó thở dài – Con ra đời do lỡ lầm của mẹ, thay vì yêu thương con mẹ lại ghét bỏ con một cách vô lý.
- Con quen rồi – Nó nhún vai – Dù sao con cũng rất vui. Mẹ còn mua gì không?
- À, còn mấy thứ...
Mẹ nó bước vội sang gian hàng kế tiếp. Nó vừa định đi theo thì chợt khựng lại.
- Vĩ Lạc!
Nó lặng đi mất mấy giây. Có tiếng bước chân tiến lại gần, rồi xuất hiện trước mặt nó người nó không muốn gặp chút nào: nhỏ Hạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó, Hạ đến nhà nó chơi. Vì dưới nhà chú Thắng và ba nó đang bàn công việc nên nó dẫn Hạ lên phòng mình. Ngồi lên giường, Hạ nhìn nó cười:
- Mày hay quá ha, về nước mà không nói cho ai biết hết.
- Tao về chơi vài ngày thôi mà – Nó cũng cười – Anh Tân khỏe không?
- Khỏe.
- Anh Huy khỏe không?
- Khỏe.
- Anh Hải...
- Thôi cho tao xin – Hạ chặn ngang lời nó – Mày muốn hỏi “Phong Nghi khỏe không?” thì cứ hỏi, việc gì phải vòng vo đến phát bực như vậy chứ?
- ...
Hạ bước lại gần kệ sách. Có nhiều sách hơn một chút, nhưng điều làm nhỏ chú ý nhất là cái khung hình. Tấm hình này nhỏ từng thấy ở phòng Phong Nghi: hình Vĩ Lạc với Phong Nghi chụp chung trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba. Nhỏ quay lại nhìn Vĩ Lạc:
- Mày còn yêu Phong Nghi không?
- Tao yêu nó hồi nào mà còn với không còn?
- Xạo mày – Hạ nheo mắt cười – Nói nghe nè, Phong Nghi đang ốm đó.
- Hả? – Hạ phì cười khi thấy Vĩ Lạc lo lắng.
- Tối qua nó sốt cao, đến sáng nay vẫn còn sốt. Nghe anh Hải nói nó ngủ li bì từ hôm qua đến giờ.
- Rồi sao nữa? – Thái độ thản nhiên của Vĩ Lạc khiến Hạ tức chết:
- Mày không muốn đến thăm nó hả?
- Không. Tội phá hoại cuộc sống bình yên của người khác nặng lắm tao gánh không nổi đâu.
- Mày nói cái gì thế?
- Phong Nghi chắc chắn đang sống rất tốt, tao không nên xen vào, hơn nữa hồi trước tao đã lừa dối nó, tao đến mất công lại làm nó không vui.
- Nó biết hết rồi.
- Hả?
- Cái vụ mày nói dối có bạn gái rồi bỏ đi đó.
- Sao nó biết?
- Tao nói.
- Mày khùng hả?
- Mày muốn nói sao cũng được. Nhưng thật tình mày nên đến gặp nó đi, đối mặt một lần cũng tốt chứ sao. Mày nhớ nó lắm mà?
- Mày có ăn lộn thứ gì không vậy? Hồi trước mày phản đối tao kịch liệt mà, sao giờ...
- Có những thứ dù muốn phản đối cũng không được.
- Nhưng...
- Nhưng cái gì nữa – Hạ đứng lên – Tao xuống dưới chờ mày.