Trên cầu thang có một người đã lặng lẽ chứng kiến tất cả. Huy mỉm cười quay đi. Tốt rồi, không cần phải lo cho hai người đó nữa. Làm người tốt bất đắc dĩ cũng đâu đến nỗi quá tệ. Vào phòng, anh lấy điện thoại ngần ngừ một hồi rồi quyết định bấm số:
- Ba, con đây, về chuyện tiếp quản công ty, con có chuyện muốn bàn với ba. Con có thể thay cho anh hai không ạ?
79.
Trong lòng nhẹ nhõm và vui sướng, Hải về nhà. Vĩ Lạc đang đứng trước cổng. Anh giật mình, cậu ta không đến đây để tìm anh về chuyện hôm qua đấy chứ?
- Phong Nghi không có nhà, tôi tưởng nó đi chơi với cậu chứ? – Hải mở cổng, dắt xe vào sân. Vĩ Lạc cũng vào theo.
- Tôi không tìm ông cụ non đó. Tôi đến đây vì muốn gặp anh để nói rõ một chuyện.
- Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu – Hải dựng xe và bước đến trước mặt Vĩ Lạc – Hôm qua tôi say rượu nên đã có những hành vi không phải với cậu. Tôi thành thật xin lỗi.
- Anh... anh nhớ mình đã làm gì trong lúc say cơ à? – Vĩ Lạc ngạc nhiên. Hải đỏ mặt:
- Không... không hẳn... Tôi chỉ nhớ mang máng... Dù sao cũng xin lỗi cậu.
- Anh lầm tôi với một người nào đó tên Tân phải không? – Vĩ Lạc tỏ ra bình thản – Tôi không trách gì anh cả. Tôi đến chỉ để xác định: nụ hôn hôm qua không phải dành cho tôi và cũng không thuộc về tôi.
- Cậu...
- Tôi đã có người mà tôi yêu, tôi không muốn mình phải khó xử. Lời xin lỗi của anh, tôi chấp nhận. Giờ tôi phải đi.
Vĩ Lạc quay đầu xe, nổ máy. Nhìn bóng chiếc xe chạy vụt đi, Hải băn khoăn: cậu ta đã có người yêu rồi cơ à?
~~~~~~~~~
Phong Nghi lang thang trên đường, chẳng biết mình đang đi đâu. Hắn cứ đi bộ hết con đường này qua con đường khác, mỏi chân thì đón xe buýt đi một đoạn, xe dừng lại xuống, tiếp tục cuốc bộ. Đã một tuần rồi, từ cái hôm vô tình chứng kiến anh Hải với Vĩ Lạc... Mấy hôm liền hắn không ngủ được, đầu óc không một phút thảnh thơi. Với anh Hải hắn vẫn bình thường, chẳng qua hắn chưa dám hỏi anh, với lại thấy anh hình như đang có chuyện vui, hắn càng khó mở miệng. Còn với Vĩ Lạc, hắn tránh mặt. Vĩ Lạc có gọi điện, có đến nhà tìm hắn cũng mặc kệ. Tình cờ gặp đâu đó, Vĩ Lạc gọi hắn vờ như không thấy, không nghe. Hắn không biết tại sao mình lại như thế, hắn chỉ biết hắn đau, mà nếu gặp Vĩ Lạc thì lại càng đau hơn. Ra là Vĩ Lạc yêu anh Hải. Làm thân với hắn, quan tâm chăm sóc hắn, chỉ vì hắn là em trai của người mà cậu ta yêu. Cậu ta muốn lấy lòng anh Hải. Đến tìm hắn là để gặp anh Hải. Dạy hắn nấu ăn là lo cho anh Hải. Vậy mà... Hắn bật cười, cười cho sự ngốc nghếch của chính mình. Hôm Tết hắn đã rất vui khi Vĩ Lạc cho hắn một cái bao lì xì ở trong có một con hạc giấy. Mỗi đêm thức khuya học bài hắn để điện thoại kế bên chỉ vì “biết đâu củ đậu phộng sẽ nhắn tin phá mình”. Giờ hắn mới hiểu, đó chỉ là đùa giỡn thôi. Sao bây giờ hắn mới tỉnh ra nhỉ?
Nhìn lại, hắn thấy mình đang đứng trước cổng nhà Vĩ Lạc. Sao mình lại đến đây được nhỉ?
Vĩ Lạc bực dọc đi đi lại lại trong sân. Cả tuần không gặp Phong Nghi, nó vừa nhớ, vừa lo lắng không hiểu có chuyện gì. Hắn tránh mặt nó. Có lẽ hắn đã thấy nó và anh Hải hôm trước, nhưng vậy đã sao chứ, ít nhất cũng phải cho nó cơ hội giải thích, hoặc chí ít cũng hỏi nó lý do, đằng này... Thiệt bực mình, kiểu này dù nhỏ Hạ không cấm vận nó cũng đâu đến gần Phong Nghi được.
Nghĩ mãi muốn điên đầu, nó thở mạnh rồi ra mở cổng, định đi đâu đó chơi. Ánh mắt Phong Nghi nhìn nó ngỡ ngàng. Nó ngỡ ngàng không kém:
- Mày... mày đến hồi nào?
- ...
- Vào nhà đi, tao có chuyện muốn nói.
- ...
Phong Nghi vẫn đứng yên không nói gì. Nó nổi giận, kéo mạnh tay hắn vào nhà, mặc cho hắn vùng vẫy.
- Cậu làm gì vậy? Thả tôi ra ngay!
Lên tới phòng mình, nó thả tay hắn ra. Xoa xoa cổ tay đỏ ửng, hắn bình thản nhìn nó:
- Rồi, muốn nói gì thì nói đi!
- Tại sao hơn cả tuần nay mày tránh mặt tao? – nó giận dữ. Phong Nghi thản nhiên:
- Không tại sao cả, bộ tôi với cậu thân thiết lắm hả?
Kiểu nói chuyện của Phong Nghi càng làm Vĩ Lạc thấy máu nóng bốc lên tới đầu:
- Mày nói vậy là sao hả? Mày biết tao quan tâm đến mày mà?
- Tôi không dám nhận đâu – Đôi mắt Phong Nghi lạnh băng, vụn vỡ - Sự quan tâm đó vốn không phải dành cho tôi.
- Mày...
- Đừng vòng vo nữa, cậu muốn nói chuyện anh Hải chứ gì. Đừng lo, tôi không phản đối đâu. Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi sao cũng được. Cậu mà đối xử không tốt với ảnh, tôi giết cậu.
- Mày đang nói gì vậy? – Vĩ Lạc gần như quát lên. Phong Nghi quay đi:
- Không còn gì nữa phải không, tôi đi về.
Phong Nghi bỏ đi. Vĩ Lạc đứng lặng nhìn theo, không biết mình phải làm gì nữa. Nó giận đến mức muốn vò nát Phong Nghi. Tức quá, cái thằng ngốc đó...!
- ĐỨNG LẠI! – Nó quát lớn, nắm chặt lấy tay Phong Nghi kéo lại, và để cho hắn khỏi vùng vẫy, nó đè hắn vào tường – MÀY CÓ BỊ THIỂU NĂNG KHÔNG VẬY? CHẲNG LẼ, CHẲNG LẼ SUỐT THỜI GIAN QUA NHỮNG GÌ TAO ĐỐI VỚI MÀY KHÔNG ĐỦ ĐỂ MÀY NHẬN RA DÙ CHỈ MỘT CHÚT RẰNG NGƯỜI TAO YÊU LÀ MÀY, LÀ MÀY SAO?
- Đừng đùa giỡn kiểu đó! – Đôi mắt nâu thật đẹp vẫn bình lặng chiếu vào nó. Phong Nghi cười – Tôi biết người cậu yêu là anh Hải mà!
- Mày... Có cần tao chứng minh không?
Vĩ Lạc cười khẩy, lúc này trông nó như một con thú hoang. Phong Nghi nhìn những tia vằn đỏ trong mắt Vĩ Lạc, sợ hãi:
- Cậu... cậu muốn gì đây?
Không báo trước, Vĩ Lạc hôn lên môi hắn, không phải nụ hôn dịu dàng lần đầu tiên hắn biết mà ngấu nghiến, thô bạo. Tim hắn đập nhanh muốn vỡ tung. Môi Vĩ Lạc di chuyển khắp nơi trên mặt hắn. Tay hắn bị kìm chặt, đau buốt. Hắn sợ đến bật khóc. Nụ hôn trượt dài xuống cổ. Đau quá, sao Vĩ Lạc có thể làm vậy với hắn...?
Cái cúc áo đầu tiên bị tháo bung, rồi cái thứ hai, thứ ba... Hắn khóc thật sự khi môi Vĩ Lạc chạm vào vai, vào ngực mình. Không, không thể... Hắn đau lắm... không được...!
Dùng hết sức, hắn thúc gối vào bụng Vĩ Lạc. Cậu ta nới lỏng tay, hắn vùng thoát, chạy đi. Hoảng loạn, hắn không nhớ làm sao mình về nhà được. Cửa khóa, vậy là anh hai chưa về. Lấy chìa khóa trong túi ra, hắn run rẩy mở cửa vào nhà. Cài lại cúc áo, hắn ngồi bệt xuống sàn. Gương mặt hắn ướt đẫm nước mắt. Đau. Tim hắn đau quá.
~~~~~
Vĩ Lạc ngồi trên giường như một kẻ mất hồn. Nó đã làm gì vậy? Sao nó có thể đối xử với Phong Nghi như thế được? Tồi tệ, xấu xa. Nó tổn thương đến người mà nó yêu mất rồi. Nó đã làm cho Phong Nghi khóc. Có lẽ Hạ nói đúng, nó không xứng đáng, nó ở cạnh Phong Nghi rồi sẽ làm hắn đau khổ. Nó phải làm sao đây?
~~~~~~~~~~~~~
- Sao nhà tối om vậy, Phong Nghi chưa về hả? – Huy xuống xe, quay nhìn Hải thắc mắc.
- Đâu, cửa mở mà, nó về rồi ấy chứ.
Dựng xe xong, Huy và Hải cùng bước vào nhà. Với tay bật đèn, Hải nhìn quanh và hết hồn khi thấy Phong Nghi ngồi thu lu trong một góc phòng.
- Mày... sao lại ngồi đây? Mày đau chỗ nào? – Hải chạy đến ngồi xuống bên Phong Nghi. Hắn ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh.
- Anh hai...
Rồi hắn ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Anh Hải hoảng:
- Sao vậy? Mày...
Hải hoảng cũng phải thôi. Từ bé Phong Nghi là một đứa ương ngạnh, nó rơi nước mắt thì có mà trời sập. Vậy mà... hôm nay...
Phong Nghi đã khóc rất nhiều, rồi khi khóc mệt, hắn ngủ thiếp đi. Hải lúng túng:
- Chà, làm sao đưa nó lên phòng đây.
- Để Huy cõng nó cho – Huy nãy giờ vẫn đứng cạnh lên tiếng. Cũng khá vất vả mới đỡ được Phong Nghi nằm xuống giường. Khép cửa phòng lại và cùng Huy đi xuống nhà, Hải lo lắng:
- Không biết có chuyện gì... Chưa bao giờ thấy nó như thế này cả.
- Đừng lo – Huy vỗ vai Hải – Nó lớn rồi, nên để nó tự giải quyết những chuyện rắc rối của bản thân. Nếu nó cần giúp đỡ, tự nó sẽ nói, đừng nên xem nó như trẻ con nữa.
Khi Phong Nghi tỉnh dậy thì đã hơn 8 giờ sáng. Hắn nằm mở mắt nhìn lên trần nhà, cố điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng. Vĩ Lạc yêu mình? Mình ư? Sao lại có thể?
- Nhóc, em dậy rồi đó à?
Hắn giật mình nhìn người vừa lên tiếng. Anh Huy đang đứng ngay cửa mỉm cười nhìn hắn.
- Sao anh lại ở đây?
- Em có thể nói với người cõng mình về phòng như thế à? – Huy đùa, rồi trở lại vẻ nghiêm túc – Anh đến chơi, sẵn tiện trông chừng em giúp Hải.
- Anh hai em...
- Đi làm rồi – Huy bước đến ngồi xuống giường nhìn Phong Nghi – Nhóc này, anh có chuyện muốn hỏi.
- Dạ? – Hắn mở to đôi mắt mệt mỏi ngó Huy.
- Hôm qua lúc đưa em lên phòng, anh để ý thấy cổ em có mấy vết đỏ ...
Ngừng lại quan sát, Huy thấy mặt Phong Nghi đỏ bừng lên rồi tái đi. Anh nói tiếp:
- Anh biết mình không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của em nhưng vì em là em trai của Hải, anh không thể không quan tâm được. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
- ...
- Nếu em không nói – Huy cười gian – anh sẽ mách với Hải. Em chắc là không muốn Hải biết chuyện này đâu nhỉ?
~~~~~~~~~~
- Cậu ta bảo cậu ta yêu em? – Huy sửng sốt. Phong Nghi lặng lẽ gật đầu. Căn phòng chìm trong im lặng. Sau cùng hắn lên tiếng một cách khó nhọc:
- Cậu ta đã làm em rất sợ, chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu ta đối xử với em như thế, cậu ta đã luôn rất ân cần và nhẹ nhàng với em mà... – Hắn hơi thu mình lại khi những chuyện hôm qua hiện lên trong tâm trí.
- ... – Huy giơ tay xoa đầu Phong Nghi – Em đi gặp cậu ta đi.
- Dạ? – Hắn có vẻ không tin tưởng lắm vào những gì mình vừa nghe. Anh Huy cười:
- Nếu em thấy khó chịu, hãy gặp cậu ta để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Hãy nghe cậu ta giải thích. Nhưng trước tiên em phải xác định được tình cảm của mình. Em chắc chắn là không có chút xíu tình cảm nào với cậu ta chứ?
Hắn ngập ngừng rồi gật đầu, thở dài:
- Anh nói đúng. Có lẽ em nên làm thế.
Với tay qua bàn lấy cái điện thoại, hắn ngần ngừ rồi bấm số. Hắn không biết Huy vẫn đang nhìn mình. Nhóc à, em khờ lắm, biết không? Nhưng làm sao Huy có thể nói với Phong Nghi như vậy khi chính anh cũng là một tên khờ. Làm mọi điều để người mình yêu hạnh phúc, quan tâm đến tất cả những gì xung quanh người đó, anh đã nhận được gì khi người đó thậm chí còn không biết đến tình cảm của anh?
80.
Vĩ Lạc đưa Phong Nghi đến con đường mát rượi rợp bóng bạch đàn. Ngồi xuống ghế đá, nó mở lời:
- Chuyện hôm qua tao xin lỗi mày. Tao đã làm mày khóc.
- ...
- Thật ra là... tao cãi nhau với bạn gái. Lúc cô ấy vừa đi khỏi thì mày đến, vì mày cứ gán ghép tao với anh Hải, và vì có mấy lần tao đi chung với mày khiến cô ấy hiểu lầm nên tao đã trút giận lên mày. Tao thành thật xin lỗi.
- Vậy ra... tôi là thứ cho cậu trút giận? - Phong Nghi nói giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Chính hắn cũng ngạc nhiên thấy mình không nổi giận – Còn chuyện cậu nói yêu tôi là sao?
- Tại... tao... Lúc đó tao nóng quá nên nói mà không suy nghĩ. Xin lỗi mày! – Vĩ Lạc cười trừ - Mày không tin đó là thật đấy chứ?
- Ai lại tin vào lời nói đùa bao giờ? – Hắn cười bình thản. Lý trí hắn đang phải đấu tranh dữ dội để đè nén một cái gì đó rất đau cứ quặn lên trong tim.
- Vậy tao yên tâm rồi. Tao sợ mày hiểu lầm thì chết. Còn nữa, chuyện tao với anh Hải, tao nghĩ mày đã nhìn thấy, phải không?
- ...
- Thật ra... hôm đó ảnh say nên đã tưởng tao là một người khác. Còn lý do mà tao không chống cự là vì... vì ảnh rất giống anh Khanh.
- Ừm... – Hắn tỏ ra thờ ơ.
- Những gì cần nói tao đã nói hết rồi, mày sẽ bỏ qua cho tao chứ?
Phong Nghi chưa kịp trả lời thì điện thoại của Vĩ Lạc reo.
- Alo, anh đây – Sao cậu ta vui thế nhỉ, chắc là bạn gái gọi. Tim hắn nhói lên khó chịu. Hắn phớt lờ.
- /..../
- Xin lỗi, anh đến đón em liền.
- /.../
- Anh biết rồi mà.
Vĩ Lạc cúp máy. Hắn nhìn Vĩ Lạc, cố gắng lắm nhưng vẫn không cười nổi:
- Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Sau này tôi không muốn nghe lời xin lỗi của cậu nữa.
- Mày bỏ qua cho tao rồi hả? – Vĩ Lạc vui mừng.
- Giữ trong lòng chỉ thêm khó chịu thì giữ làm gì? – Hắn đứng lên – Tôi về. Cậu cũng đi đón bạn gái đi, đừng để cô ấy chờ.
- Mày không cần tao đưa về à? Trời sắp mưa rồi.
- Khỏi. Tôi tự lo được. - Phong Nghi quay lưng bước đi. Vĩ Lạc gọi với theo:
- Mày có từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp tao nữa không?
Hắn đứng lại:
- Có. Tôi sẽ không nhớ cậu đâu.
~~~~~~~~~~~~