75.
- ÔNG CỤ NON, MỞ CỔNG LẸ LÊN, MÀY CÓ BIẾT NGOÀI NÀY NHIỀU MUỖI KHÔNG HẢ? – Vĩ Lạc gào lên ngoài cổng làm chó của các nhà xung quanh sủa ầm ầm. Nó phải gào đến lần thứ ba, Phong Nghi mới chạy ra. Cổng vừa mở, nó đã lãnh ngay một tràng mắng té tát:
- LÀM CÁI GÌ MÀ LA LỚN THẾ HẢ? NGƯỜI TA ĐANG TẮM, MUỐN GÌ CŨNG PHẢI TỪ TỪ CHỨ!
- Ai biểu mày lâu lắc, muỗi cắn tao gần chết đây nè! – nó không vừa. Phong Nghi lạnh lùng:
- Đáng đời cậu. Qua đây chi vậy?
- Chồng nhớ dzợ nên qua thăm, không được sao?
- Nếu vậy thì giờ gặp tôi rồi đó, cậu đi về đi!
- Mày... – Thái độ của Phong Nghi làm nó tức chết – Đồ máu lạnh!
- Cậu nói gì?
- Chứ không phải sao, thi đại học xong mỗi đứa một nơi, lâu lâu mới gặp mày không mời tao vô nhà được một tiếng hả?
- Tùy cậu! - Phong Nghi quay trở vào, vẫn để cổng mở. Vĩ Lạc dắt xe vào theo. Đi ngang Phong Nghi, nó cố tình chạm mũi vào tóc hắn, mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng làm tim nó đập rộn ràng. Ôi chết tiệt, nó lại yêu hắn thêm một chút nữa rồi.
- Anh Hải đâu? – bước vào phòng khách, nó nhìn quanh. Phong Nghi trả lời tỉnh bơ:
- Đi ra ngoài có việc, cậu đến tìm tôi hay tìm ảnh? Nếu tìm ảnh thì tôi báo trước ảnh không về sớm đâu!
- Tao không thấy nên hỏi vậy thôi, đồ khó ưa!
- Tôi đâu cần cậu ưa! - Phong Nghi cãi ngang.
~~~~~~~~
- Cậu ngồi chơi đi, tôi đi mua cà phê! - Phong Nghi sau khi lục tung cả cái nhà bếp mà không tìm ra cà phê, trở ra phòng khách nói với Vĩ Lạc. Đang chúi mũi vào một cuốn truyện tranh, Vĩ Lạc ngẩng lên:
- Tao đâu có uống cà phê, mày đi mua làm gì cho mất công?
- Ai nói tôi mua cho cậu? - Phong Nghi nhướng mắt – Dạo này anh Hải hay làm việc khuya, đêm nào cũng phải có một tách cà phê hết.
- Xa không, tao đưa mày đi.
- Khỏi, cậu coi nhà cho tôi!
- Tao là osin của mày hả?
- Gần như vậy – Cái giọng ngang ngược làm Vĩ Lạc tức bốc khói, nhưng nó không cãi được câu nào vì Phong Nghi đã xỏ dép chạy ra đến cổng.
Phong Nghi đi rồi nó lấy remote bật tivi rồi chuyển hết kênh này đến kênh khác. Toàn là phim tình cảm chán phèo. Bỏ remote xuống bàn, nó lười biếng nằm dài ra ghế salon. Nhưng chưa tận hưởng được bao lâu, nó bị dựng dậy bởi tiếng chuông cửa. Chắc chắn không phải ông cụ non rồi, ai lại đi bấm chuông nhà mình bao giờ. Xỏ đại một đôi dép trên bậc thềm, nó chạy vội ra.
- Chào... chào Vĩ... Lạc...! – anh Hải chào nó bằng cái giọng lè nhè. Người thanh niên đang dìu anh mà nó thấy quen quen tươi cười:
- Nó uống say quá nên tôi phải gọi taxi đưa về... À quên, hình như tôi có gặp cậu ờ bệnh viện hôm trước? Cậu là bạn Phong Nghi phải không?
Vĩ Lạc cũng đã nhớ ra. Nó cười đáp lễ:
- Anh là Huy – anh nhỏ Hạ?
- Cám ơn cậu đã nhớ đến tôi. Bây giờ tôi phải về, giao Hải cho cậu. Nhờ cậu nói với Hải mai đến nhà tôi lấy xe.
Vĩ Lạc choàng tay anh Hải qua vai mình. Người anh nồng nặc mùi rượu. Nó khẽ nhăn mặt. Anh nặng quá trời.
- Nhân tiện, sao ảnh uống say dữ vậy? – Nó hỏi khi thấy Huy vừa định quay đi.
- Xin lỗi, tôi không nói được. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi – Huy quay lại nở một nụ cười khó hiểu.
Khó khăn lắm nó mới đưa được anh Hải lên phòng. Phong Nghi chết tiệt, đi mua cà phê gì mà lâu ơi là lâu không chịu về phụ với nó. Anh Hải thì cứ lảm nhảm những gì nghe không rõ. Hơi rượu phả vào mặt làm nó choáng váng. Lạ thật, bình thường anh Hải đến bia cũng chẳng uống, sao hôm nay lại say khướt thế này?
- Anh Hải, tới phòng rồi!
Vĩ Lạc đạp cho cửa phòng bật ra, vừa ráng hết sức đỡ anh Hải vào vừa cố với tay mở đèn. Nó gỡ tay anh ra khỏi vai mình, cảm thấy mùi rượu bắt đầu làm cho nó say.
Đột nhiên, anh xoay người lại ôm chầm lấy nó.
Thoạt tiên, nó giật mình, rồi tim nó đau thắt lại, đau đến mức sắp vỡ tung ra. Đã bao lâu rồi nó quên mất cái cảm giác này, từ khi anh Khanh rời xa nó. Đầu óc nó chơi vơi trong hơi rượu. Cay nồng. Nó ngả đầu lên vai anh.
“Vĩ Lạc, không được!” – Một giọng nói kiên quyết vang lên trong cái đầu đang váng vất của nó – “Đó là anh Hải – anh trai của Phong Nghi, không phải anh Khanh!”
Hình ảnh Phong Nghi hiện lên trước mắt nó làm nó như choàng tỉnh. Nó biết rõ tình cảm của mình đang đặt ở đâu mà. Thế nhưng... sao nó vẫn không đủ sức đẩy anh Hải ra. Dường như biết được ý định của nó, anh lại ghì nó chặt hơn. Thế là hết đường thoát. Mà bây giờ có muốn cũng không thoát được. Người nó cứ mềm nhũn ra, chẳng còn tí sức lực nào.
- Tân... hức... Tân...
Anh Hải lập đi lập lại bên tai nó cái tên này. Chắc anh nhầm nó với người nào đó rồi... Giống tên anh nhỏ Hạ quá... Đáng ghét, sao nó lại lâm vào tình cảnh này cơ chứ.
Tự dưng tim nó thót lên. Anh Hải vừa hôn lên trán nó. Hơi thở của anh gần thật là gần. Mặt anh cúi sát mặt nó. Hết hồn, nó quay đi thật nhanh, nhưng vô phương, anh đã luồn tay nắm chặt tóc nó. Nó kêu lên yếu ớt:
- Anh Hải, tôi không phải... uh... ưm...uh...
Môi nó nóng lên, bỏng rát. Nó kháng cự bằng cách mím chặt môi lại, nhưng anh không để cho nó kịp làm điều đó. Nó có thể cảm thấy lưỡi anh chạm vào lưỡi mình khi mùi rượu cay và nồng dần lan tỏa khắp người. Cánh tay anh Hải siết chặt nó lại.
1 phút... 2 phút... 3 phút...
Nó đã bắt đầu khó thở. Anh Hải vẫn không thả nó ra. Hơi rượu làm đầu nó bừng bừng như bị sốt. Nó muốn chấm dứt ngay cái tình cảnh khó xử này, lỡ Phong Nghi về nhìn thấy... Nhưng mà anh Hải vẫn...
...
Người nó nhẹ hẫng. Anh Hải nhấc bổng nó lên, môi vẫn áp vào môi nó. Rồi anh nhẹ nhàng đặt nó xuống giường.
76.
Phong Nghi về đến nhà, thấy cổng mở toang. Nhớ lúc nãy hắn đóng lại rồi mới đi cơ mà. Vĩ Lạc không có trong phòng khách. Tiệm tạp hóa gần nhà đóng cửa nên hắn phải đi bộ ra đầu đường, xa chết được.
- Hừ, cổng không đóng, cửa cũng mở toang mà biến mất tăm, ăn trộm vào nhà cho biết!
Hắn đóng cổng, bực dọc đi vào nhà. Thấy đèn tầng hai sáng, hắn nghĩ Vĩ Lạc lên phòng mình. Tên này, lên đó làm gì không biết.
Vừa qua khỏi bậc thang cuối cùng, cánh cửa phòng anh Hải mở toang đập ngay vào mắt hắn. Anh Hải về rồi, sao hồi nãy hắn không thấy xe nhỉ? Hắn bước đến.
Sửng sốt...........
...........Bàng hoàng
...........................Chết lặng
........................................
Vĩ Lạc dựa vào tường, thở dốc. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình cần không khí như lúc này. Trông nó thảm hại cực kỳ: đầu tóc bù xù, cúc áo bị tháo bung. Cài cúc lại, quay nhìn anh Hải đang say ngủ trên giường, nó bàng hoàng tự hỏi những ngày sắp tới phải đối mặt với anh như thế nào đây, rồi còn Phong Nghi nữa chứ...
Ra khỏi phòng, khép cửa lại nó đụng ngay Phong Nghi ở đầu cầu thang. Ánh mắt hắn nhìn nó thật lạ. Bình thường đó là một vũ trụ mênh mông và tĩnh lặng, nhưng ánh mắt đang chiếu vào nó kia chỉ toàn bóng tối. Mọi thứ vụn vỡ trong ánh nhìn vốn luôn điềm tĩnh đó.
- Mày bệnh hả? – Nó giơ tay ra sờ trán Phong Nghi nhưng hắn nhẹ nhàng né qua một bên, mắt hướng về căn phòng nó vừa bước ra:
- Anh Hải về rồi à? – Nghe giọng Phong Nghi vẫn bình thường, nó cũng hơi yên tâm.
- Ừ, ảnh say mèm!
- Vậy tôi đi pha cho ảnh một ly nước gừng.
Phong Nghi đi xuống nhà. Nó đứng nhìn theo, lòng bỗng thấy bất an. Chẳng lẽ... chẳng lẽ lúc nãy nó và anh Hải... Phong Nghi đã nhìn thấy?
77.
Huy về đến nhà thì đã khá khuya. Cửa mở nhưng nhà lại tối om. Ngạc nhiên, anh bước vào thì thấy Tân đang ngồi trong phòng khách, tai đeo headphone.
- Em không biết anh có cái thú vui quái lạ thế này đấy! – Huy đến ngồi xuống cạnh Tân và tháo tai nghe của Tân ra.
- Em đi đâu mà giờ này mới về?
- Em có chút chuyện. Nhỏ Hạ ngủ rồi à?
- Ừ. – Tân đáp với vẻ uể oải – Thôi anh cũng đi ngủ đây.
- Khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh – Huy ngồi thẳng dậy và nhìn Tân nghiêm túc – Anh có biết chuyện Thủy đã về thành phố rồi không?
Tân mở to mắt nhìn Huy, thật sự bất ngờ trước cái tin vừa được nghe. Huy vẫn từ tốn:
- Lúc nãy em đã gặp Thủy, có cả Hải nữa.
- Em nghĩ mình đang làm gì vậy hả? – giọng Tân có vẻ tức giận. Huy điềm tĩnh:
- Em đã làm đúng. Giờ Hải biết cả rồi, anh chỉ còn mỗi việc là suy nghĩ xem sẽ đối mặt với Hải thế nào thôi.
- Sao em lại quyết định thay anh như vậy?
- ... – Thấy Tân giận nhưng Huy chỉ cười. Tân bực mình đứng dậy:
- Anh sẽ trở ra Hà Nội. Anh sẽ không gặp Hải.
- Anh phải gặp! – Huy cũng đứng lên – Anh nên biết điều này: không phải chỉ có một mình anh yêu Hải.
- Em... ý em là sao?
- Em biết có một người cũng yêu Hải chẳng kém gì anh – Huy chiếu vào Tân ánh nhìn kiên quyết – Vì Hải yêu anh, và vì cái thằng ngốc đó một mực tin rằng anh sẽ làm cho Hải hạnh phúc nên nó mới im lặng rút lui. Nhưng nếu biết Hải vì anh mà đau khổ thì nó chắc chắn không để yên cho anh!
- ...
- Nó sẽ giành lấy Hải từ tay anh, đem Hải đi xa khỏi anh. Anh muốn thế sao? Nếu thật vậy thì anh cứ việc đi Hà Nội, em không cản đâu!
Huy nói xong bỏ lên lầu. Tân lặng yên, rồi thảng thốt hỏi với theo:
- Thằng ngốc đó... là em à?
Quay lại cười, Huy nói:
- Anh thấy em giống thằng ngốc lắm sao?
- Nhưng...
- Một người mà em biết thôi, anh đừng nói cho Hải nghe đó nha, nó sẽ giết em đó.
- Thật là không phải em chứ?
- Em đâu có khùng mà đi yêu người yêu của anh trai mình – Huy châm chọc – cho nên anh cứ yên tâm đến với Hải, chỉ cần hai người hạnh phúc thì cái thằng ngốc kia chẳng làm gì được đâu.
- Còn chuyện của ba?
- Ủa chứ anh nghĩ em học Kinh tế để làm kiểng à? – Huy bước xuống vỗ vai Tân – Để em lo công ty cho, em có máu làm giàu lắm.
Nhìn theo bóng thằng em, chợt Tân thấy mình chẳng biết gì về nó hết. Rõ ràng hồi còn đi học, nó rất thích môn văn và ghét cay ghét đắng bất cứ thứ gì liên quan đến tính toán, vậy mà rốt cục lại thi vào Kinh tế và bây giờ lại đòi thay anh tiếp quản công ty. Nó đang nghĩ cái gì thế không biết?
78.
Sáng hôm sau, Hải thức dậy, đầu nhức khủng khiếp. Nhìn quanh một hồi anh mới nhận ra mình đang ở nhà. Anh không thể nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra tối qua. Hình như anh đã uống rất nhiều, rồi Huy đưa anh ra xe. Rồi... anh gặp Vĩ Lạc trước cổng nhà... Cậu ta đưa anh lên phòng, và anh nhớ là anh cùng với Tân... nhưng mà... làm sao là Tân được nhỉ?
Hải ngồi bật dậy như một cái lò xo.
Không lẽ... anh đã nhìn lầm Vĩ Lạc... tưởng Vĩ Lạc là Tân? Thôi chết, vậy là tối qua... người anh hôn là Vĩ Lạc?
Mặt Hải đỏ bừng lên. Anh ôm đầu, tự trách mình. Vĩ Lạc là bạn của Phong Nghi, sao anh lại có thể làm vậy được?
Nhưng không phải anh cố ý. Lúc đó trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Tân. Sau khi nghe những lời Huy và Thủy nói, anh không còn có thể hiểu được tình cảm của chính mình. Tại sao vậy, tại sao Tân lại lừa dối anh? Sao lại bịa chuyện đính hôn với Thủy để rời xa anh, sao không tin vào tình yêu mà hai người đã cùng dựng xây trong mấy năm trời? Nếu lúc đó Hải biết, anh nhất định sẽ giữ Tân lại, không cho Tân đi. Anh không muốn lúc nào Tân cũng mang cái trách nhiệm bảo vệ anh và làm cho anh hạnh phúc. Hạnh phúc đâu thể nào chỉ do một người đem lại chứ?
Xuống nhà, anh thấy bữa sáng đã để sẵn. Giở lồng bàn ra, có bánh mì, trứng ốp la và một ly cà phê sữa. Lúc đầu anh ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình, sau anh nhớ lại từ hôm ở nhà Vĩ Lạc về, Phong Nghi đã có thể làm những món ăn đơn giản, không phải mùi vị kinh khủng như trước mà rất ngon. Mấy lần anh hỏi nó đều tức giận nói: “Cái củ đậu phộng đáng ghét đó bắt em phải làm, nó nói lo anh vất vả”. Nghe vậy anh chỉ cười, không phải vui vì Vĩ Lạc lo cho mình, mà vui vì cuối cùng thằng em bướng bỉnh của anh cũng chịu thay đổi đôi chút.
Ăn sáng xong anh mới sực nhớ là không thấy Phong Nghi đâu cả. Định lấy nước uống anh thấy một tờ giấy dán trên cửa tủ lạnh: “Em đi ra ngoài, trưa sẽ về. Em nghĩ chắc anh còn mệt nên không đánh thức, xin lỗi vì anh phải nghỉ làm ngày hôm nay rồi”.
Nhìn lại đồng hồ, đúng là đã trễ giờ đi làm. Thôi, coi như nghỉ xả hơi một bữa vậy. Gọi điện xin nghỉ xong, anh suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định: anh phải gặp Tân. Anh muốn một lần đối diện với tình cảm của mình, muốn nỗ lực để giữ lấy người mình yêu.
Điện thoại có tin nhắn. Anh mở lên xem. Huy.
“Thức rồi phải không? Chắc mày đã có quyết định của mình rồi. Nếu đúng vậy thì chúc mày thành công. Hôm nay chỉ có anh Tân với tao ở nhà, tao sẽ ở trên phòng, không làm phiền hai người đâu. Mày tới đây sẵn lấy xe về luôn.”
Lạ thật – đọc xong tin nhắn Hải nghĩ thầm – sao Huy luôn đoán được những điều anh đang nghĩ nhỉ?
......
Đứng trước cánh cổng của ngôi nhà với tường rào dày đặc dây leo, Hải hít một hơi sâu rồi bấm chuông.
Mỗi giây chờ đợi trôi qua dài như hàng thế kỷ càng làm cho anh hồi hộp. Có tiếng lách cách mở cổng, gương mặt Tân hiện ra, ngỡ ngàng:
- Hải?!? Hôm nay... Hải không đi làm sao?
- Tôi xin nghỉ một ngày, tôi muốn làm rõ một điều – Hải nhìn thẳng vào Tân. Tân có thể thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt hạt huyền – Cho nên tôi mới đến đây.
- ...
- Tôi muốn nói chuyện với anh.
Tân đưa Hải vào phòng khách:
- Hải ngồi đi – Anh lộ vẻ lúng túng – Hải uống gì không để tôi lấy.
- Không cần đâu – Hải bước đến đứng trước mặt Tân, nhìn sâu vào mắt Tân như muốn tìm kiếm một điều gì – Tôi biết chuyện Tân với Thủy rồi.
Tân giật mình. Hải vẫn điềm tĩnh:
- Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi: anh có yêu tôi không?
Thời gian ngưng lại giữa hai người. Tân bối rối. Không phải vì câu hỏi của Hải: câu trả lời đã có trong lòng anh từ lâu rồi. Nhưng liệu anh có thể nói ra câu trả lời đó không?
Hải vẫn nhìn anh, cái nhìn tĩnh lặng, chờ đợi.
Tân chợt nhận ra... Tại sao anh phải sợ hãi, tại sao anh không dám lắng nghe và chấp nhận trái tim mình, tại sao anh mãi cố chấp, dù đã biết rõ, rất rõ rằng đôi mắt kia luôn chỉ hướng về anh?
Đôi mắt Hải nhìn Tân lặng yên không chớp, ngay cả khi Tân tiến lại gần hơn, ngay cả khi Tân đặt hai tay lên vai anh, nhưng ánh mắt đó chợt vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi Tân ôm anh vào lòng. Cái hơi ấm này, bao lâu nay anh đã chờ mong, tìm kiếm...
- Hải nhất định phải nghe câu trả lời sao? – Tân đành bất lực để con tim chiến thắng. Thôi kệ, sau này ra sao thì ra, anh quá mệt mỏi với việc chạy trốn và dối gạt bản thân mình. Anh sẽ không để Hải rời khỏi vòng tay mình nữa.
- Nếu tôi nói “ừ” thì sao? – Phải rất cố gắng Hải mới kềm chế được cảm xúc. Chợt Tân cười gian manh:
- Tôi hôn cậu thay cho câu trả lời nhé!
Ngay lập tức anh bị Hải đẩy mạnh ra. Nhìn mặt Hải đỏ bừng, thật anh không muốn gì hơn là đặt lên đó một nụ hôn.
- Sao thế, cậu muốn nghe mà? – Tân cố tình trêu chọc. Lâu lắm rồi anh không nói những lời này, những lời mà vì nó ngày xưa anh bị Hải dọa giết không biết bao nhiêu lần.
- Tôi không...
Câu nói chưa trọn vẹn đã bị chặn lại bởi một nụ hôn dài. Bỗng chốc, mọi buồn khổ, chờ đợi, lo lắng, bất an trong một năm qua tan biến như bọt biển. Cả hai như tan ra trong hạnh phúc mà chắc chắn họ sẽ không để vuột khỏi tay một lần nữa.