- Em đâu có ý đó, chỉ là... – Lam lúng túng – chỉ là...
- Hì hì, chỉ là... không muốn xa người yêu dấu chứ gì? Chị đi guốc trong bụng em rồi. Nếu thấy khổ tâm vậy thì cứ nói phứt cho Phong Nghi biết có hay hơn không?
Như nói xong bỏ ra ngoài. Lam lặng im suy nghĩ. Nói ra rồi anh sẽ được gì? Biết không có kết quả mà vẫn cố chấp chỉ thêm tổn thương chính mình thôi. Lam lại là một người sống thiên về lý trí. Anh không đủ can đảm để đem cả tương lai mình đánh cược cho một tình yêu vô vọng. Nhưng như vậy không có nghĩa là tình yêu anh dành cho Phong Nghi không đủ lớn, anh chỉ là không muốn người anh yêu phải vì anh mà thêm bận lòng. Đâu phải tình yêu nào cũng cần được bày tỏ, và anh tin rằng chỉ cần trong tim có người đó thì dù ở cạnh bên hay cách xa cũng có sao đâu.
- Anh Lam! - Phong Nghi bỗng xuất hiện trước mặt khiến Lam hết cả hồn. Tim anh đập rộn ràng khi anh nhìn thấy mình trong đôi mắt nâu mênh mông – Sao nãy giờ anh đứng đây vậy, anh có gì không vui hả?
- À... đâu, đâu có gì! – Lam bối rối gãi đầu. Phong Nghi cười:
- Em nghe nói anh sắp theo gia đình sang Úc. Bên đó điều kiện sống với học tập, làm việc tốt lắm, anh sướng ghê!
- Phong Nghi, anh... – Lam cố dằn tình cảm của mình xuống nhưng có vẻ đó là một công việc quá sức anh. Thực tình, thực tình anh không muốn phải xa Phong Nghi chút nào – chỉ cần em muốn anh ở lại, anh sẽ không đi nữa, anh...
- Sao lại thế? - Phong Nghi có vẻ ngạc nhiên – Đó là cơ hội tốt, anh nên nắm bắt, em đâu có quyền gì giữ anh lại. Với lại có phải suốt đời anh không quay về đâu, rồi mình sẽ gặp nhau mà.
Hắn lại cười:
- Khi nào anh đi?
- Thứ hai tuần sau. Em không cần tiễn anh đâu.
- Em sẽ đến mà.
Chợt Vĩ Lạc bước đến kéo tay Phong Nghi:
- Chị Quỳnh với anh Trung đang làm ầm lên là mày biến đâu mất rồi kìa! – Thấy Phong Nghi vừa quay đi, nó quay qua nhìn Lam:
- Nghe mọi người nói anh sắp đi Úc?
- Ừ, cậu có gì muốn nói với tôi à?
- Sao anh không nói với Phong Nghi tình cảm của anh? Tên đó ngốc lắm, không tự mình nhận ra được thứ gì đâu!
- Cậu... tại sao... – Lam sững cả người khi nghe Vĩ Lạc nói. Có lẽ thấy Lam lo lắng tội nghiệp quá, Vĩ Lạc phì cười:
- Nhìn ánh mắt của anh dành cho “ông cụ non” đó, chỉ có đồ ngốc mới không biết thôi.
- Ánh mắt của tôi... lạ lắm sao?
- Yêu thương đầy ắp thế kia đương nhiên là lạ chứ! – Nó nhún vai bình thản – Tôi nhận ra từ cái lần thấy anh đi xem phim với Phong Nghi kìa, chỉ có thằng “ngố rừng” đó cho đến giờ vẫn vô tư không hay biết, sao mà anh yêu được hay vậy?
- Cậu cũng thế chứ khác gì tôi? – Lam chợt cười. Vĩ Lạc giật mình khiến Lam cười lớn hơn – Gì mà ngạc nhiên thế, đâu phải chỉ mình cậu thông minh! Mà cậu chắc cũng chưa thổ lộ với Phong Nghi đâu há?
- ...
- Tôi thì sắp phải đi Úc rồi, mà cho dù không đi thì cũng chẳng làm được gì, Phong Nghi có bao giờ để ý đến tôi đâu. Cậu ở bên cạnh Phong Nghi, hãy làm cho em ấy hạnh phúc.
- Anh đang đùn đẩy trách nhiệm cho tôi đấy à? – Vĩ Lạc nhíu mày, cảm thấy Lam thật khó hiểu.
- Vì biết cậu có thể làm được nên mới đùn cho cậu! Cố lên.
- Tôi muốn hỏi anh một câu: anh yêu Phong Nghi đến mức nào?
- Chà, câu hỏi khó đấy! – Lam cười nhìn Vĩ Lạc – Nhưng tôi có thể tự tin mà trả lời rằng tình yêu của tôi dành cho Phong Nghi chắc chắn không thua kém cậu.
- Vậy sao anh không muốn nắm lấy?
- Biết sẽ không được thì miễn cưỡng làm gì? Tôi không muốn làm những việc vô ích. Mà này, cậu nên tìm dịp nói cho Phong Nghi biết đi, vì hồi nãy cậu có nói em ấy sẽ không tự mình nhận ra được điều gì mà! – Lam nói nửa đùa nửa thật, vậy mà cũng khiến Vĩ Lạc đỏ mặt:
- Nói ra để ăn đập à?
- Ha ha, - Lam bật cười – Cậu quả là rất hiểu Phong Nghi. Thật là, tại sao chúng ta lại cùng đâm đầu yêu một tên ngốc vậy chứ?
Một câu hỏi lớn không lời đáp vì trong tình yêu, ai lại nói đến hai chữ “tại sao”?
Rời khỏi Quickly lúc ba giờ, Vĩ Lạc chở Phong Nghi vào Thảo cầm viên chơi. Lâu lắm rồi nó không đến đây. Ba mẹ đương nhiên là không dẫn nó đi chơi bao giờ rồi, nó chỉ được đi khi trường tổ chức tham quan. Nhớ hồi đó, nó cứ nhìn những đứa trẻ đi với ba mẹ, được yêu thương, dỗ dành, được mua kem mà thèm thuồng. Nhưng lúc ấy nó hãy còn là một đứa nhóc lớp hai. Càng lớn lên thì cái ước ao bình thường đó trong nó càng bị vùi lấp, nó chai sạn đi, đến nỗi nó đau mà chính nó cũng không biết.
- Cậu nhìn kìa - Phong Nghi kéo tay nó – Bọn trẻ dễ thương quá!
Nó nhìn theo tay Phong Nghi chỉ. Có một đoàn học sinh tiểu học đang đứng xem mấy con voi ăn mía. Bọn nhóc chỉ trỏ có vẻ thích thú lắm.
- Hồi nhỏ ba mẹ hay dẫn anh em tôi vào đây chơi. Anh Hải và tôi vẫn thường tranh nhau đút mía cho voi ăn. À, ở đây có nuôi cá sấu nữa, đi coi đi!
Thế là suốt buổi chiều, nó để cho Phong Nghi lôi mình đi khắp nơi. Mệt thì có mệt, nhưng nhìn vẻ thích thú trẻ thơ trong mắt “ông cụ non”, nó lại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Bảy giờ, nó đưa Phong Nghi về nhà. Dừng xe trước cổng, nó lấy trong túi áo khoác ra một hộp sữa chocolate:
- Cho mày nè, uống cái này sẽ dễ ngủ hơn. Mày không được thức khuya đâu đấy.
- Cậu coi tôi là con nít à? - Phong Nghi cau mày, đưa tay định cầm hộp sữa thì nó ngăn lại:
- Không được, phải thế này... – Nói rồi nó chạm nhẹ hộp sữa vào môi Phong Nghi, nói thật nhỏ - Coi như là nụ hôn gián tiếp (vì hồi nãy nó cũng chạm môi vào chỗ đó>_<), he he.
- Cậu nói gì vậy? – Có vẻ vì bất ngờ nên Phong Nghi không kịp hiểu ý nó. Phù, nó thở phào, tên đó mà biết nó chết chắc. Ấn hộp sữa vào tay hắn, nó nheo mắt cười:
- Ngày mai thi thật tốt nha!
Nhìn chiếc xe phóng vụt đi, Phong Nghi lầm bầm:”Cái thằng quái đản”. Vậy mà không hiểu sao hắn lại thấy vui.
Và hắn đã trải qua kỳ thi đại học rất thuận lợi. Bây giờ mùa hè mới thật sự bắt đầu.
73.
Một buổi sáng thật yên tĩnh. Huy lười biếng nằm dài trên ghế salon đọc tiểu thuyết và nghe nhạc. Nhà không có ai: anh Tân đến công ty, nhỏ Hạ từ hôm thi đại học xong cứ đi chơi suốt, giờ đang vi vu Vũng Tàu với mấy đứa bạn, người giúp việc đi chợ. Bài nhạc vẫn đều đều vang lên:
If I should stay
I would only be in your way
So I’ll go, but I know
I’ll think of you
Every step on the way
And I... will always love you
My darling
You’d be the sweet memories
That is all I’m taking with me
So goodbye, please don’t cry
We both know
I’m watching, you’d be
And I... will always love you
.......
I will always love you – bài này hồi trước Hải rất thích nghe. Huy vốn không ưa nhạc tiếng Anh, bài hát cũng không có gì nổi bật, vậy mà Huy cứ nghe đi nghe lại hoài rồi ghiền luôn hồi nào không hay. Thấy mình đúng là một thằng ngốc.
Huy đang chờ điện thoại của Thủy. Mấy hôm trước nhỏ Hạ bảo với Huy là Thủy đã về thành phố. Cái tin ấy làm Huy phải thức trắng hai đêm liền chỉ để suy nghĩ xem mình nên làm gì. Làm người tốt khó thật. Huy chỉ là một con người bình thường, cũng có những ích kỷ của riêng mình, tất nhiên không muốn người mình yêu ở bên một người khác không phải là mình. Nhưng hồi trước Huy có thể hy sinh, sao bây giờ lại không thể chứ?
Vốn biết điều đó sẽ không bao giờ thuộc về mình, sao vẫn cố níu giữ? Huy đã níu giữ suốt mười năm trời. Ngốc nghếch. Vô vọng. Huy đã đau khổ. Nhưng Huy vẫn mỉm cười và cầu chúc cho người đó hạnh phúc. Huy quyết định buông tay. Người đó từng nói: “Tình yêu giống như cát, càng nắm chặt ta càng chẳng được gì.” Huy chưa bao giờ hiểu câu nói đó rõ ràng như bây giờ. Chỉ cần rộng lòng một chút, dù có đau thật đấy nhưng Huy sẽ đổi được nụ cười cho không chỉ người đó, mà còn cho cả người mà người đó yêu, Huy lời quá còn gì?
Gọi cho Thủy, cũng phải mất một ít thời gian để Huy giải thích mình là ai. Thủy nói sáng nay nếu không có gì bận sẽ gọi lại cho Huy. Vậy nên nãy giờ Huy vẫn nằm đây canh chừng cái điện thoại.
Tự nhiên Huy thấy nhớ. Để xem, lần đầu tiên gặp Hải là ở lớp học thêm Anh văn. Hải vào học sau mọi người gần một tháng nhưng rất giỏi, nói tiếng Anh chuẩn và hay. Tính Hải có vẻ hiền, chỉ có điều ít nói quá thành ra xa cách với bạn bè. Huy thấy Hải thường đi học và đi về một mình, tự dưng lại thích cái dáng vẻ cô độc đó. Thử bắt chuyện. Hải im lặng.
Một buổi chiều tan học, trời mưa lớn. Huy không có áo mưa đành ngồi lại chờ tạnh mưa sẽ về. Huy thấy Hải mặc áo mưa dắt xe đạp ra cổng, không hiểu sao năm phút sau lại quay trở vào.
- Tính ngồi đây tới bao giờ? – Hải nhìn Huy hỏi trống không.
- ...
- Nhà ở đâu? – Vẫn cách nói chuyện không chủ ngữ làm Huy muốn cười nhưng không dám. Nhìn màn mưa trắng xóa, Huy trả lời:
- Gần trường trung học Lạc Việt, biết chỗ đó không?
- Lên đây tôi chở về. – Hải khẽ mím môi. Huy cười rạng rỡ.
Kết quả hôm đó Hải chở Huy về tận nhà. Vậy là quen, rồi trở nên thân thiết. Mà vì thân cho nên chuyện gì Hải cũng kể Huy nghe. Hải gặp anh Tân khi Huy vừa nhận ra tình cảm của mình. Huy đâu phải thằng ngốc mà không nhận ra họ đối với nhau thế nào chứ. Vì muốn thấy Hải cười, Huy cố hết sức đè nén lòng mình, vô tư “tạo điều kiện” cho họ với tư cách là bạn của Hải và là em trai anh Tân. Huy đã đóng thật tròn vai của mình và Huy sẽ tiếp tục làm việc đó đến suốt đời. Có lẽ đó là một công việc mệt mỏi, nhưng Huy đã quen rồi.
Điện thoại reo, Huy vội bắt máy. Là Thủy.
- Giờ Thủy rãnh, Thủy đến nhà nghen?
- Cám ơn Thủy.
- Ừm... mà Huy muốn gặp Thủy chi vậy?
- Huy có chuyện muốn nhờ.
74.
- Anh hai, có điện thoại.
Lau tay vào tạp dề, Hải đi lên nhà trên. Cầm lấy ống nghe, anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe giọng Thủy vang lên ở đầu dây bên kia.
- Thủy mới về thành phố - Giọng Thủy dịu dàng – Thủy muốn gặp Hải, được không?
- Ừm... Bao giờ? – Hải không biết có chuyện gì, hay là Thủy muốn mời anh đi dự đám cưới? Ý nghĩ này khiến tim Hải rất đau.
- Bảy giờ tối nay được không? Hải đến nhà đón Thủy nha!
- Sao Thủy không nhờ Tân? Hải đến đón lỡ Tân ghen thì tội cho Hải lắm. – Hải đùa, cố phớt lờ đi một cái gì đó rất đau trong lòng. Anh nghe tiếng Thủy cười:
- Tân không đến đâu, thay vào đó Thủy muốn Hải gặp một người khác, Hải có thấy phiền không?
- Đâu có gì, vậy lát nữa Hải đến đón Thủy.
- Cám ơn Hải, Thủy cúp máy đây.
Trở vào bếp tiếp tục nấu bữa tối nhưng tâm trí Hải cứ loạn xạ cả lên. Thủy muốn gặp anh làm gì nhỉ, có liên quan đến Tân không? Nếu Thủy hỏi, anh biết phải nói sao đây, nói rằng anh không còn tình cảm gì với Tân nữa, Thủy cứ an tâm, hay nói rằng anh chúc hai người hạnh phúc với nhau mãi mãi?
- Anh hai, trứng chiên bị khét rồi kìa!
Hải giật mình, vội vàng tắt bếp ga. Phong Nghi lại gần nhìn cái trứng chiên đã cháy đen rồi nhìn Hải lom lom:
- Anh hai suy nghĩ gì mà làm khét cả trứng luôn vậy?
- Chuyện người lớn, con nít hỏi làm gì?
- Em không phải con nít! – Hắn nhăn nhó. Anh Hải cốc đầu hắn:
- Mày lớn với ai chứ với tao mày vẫn là trẻ con. Thôi, con nít đi ra ngoài cho người lớn làm việc!
Nhìn Phong Nghi tức tối đi ra ngoài, Hải lắc đầu cười bỏ thịt vào nồi. Đứa em trai này, anh không thể nào không bận tâm, anh không muốn nó nhìn thấy anh buồn rồi sẽ suy nghĩ lung tung. Cho nên trước mặt nó, anh luôn cố gắng cười.
Gần bảy giờ, sau khi dặn dò Phong Nghi đủ thứ, anh lấy xe đến nhà Thủy. Cô đang đứng chờ anh trước cổng. Hôm nay trông Thủy rất xinh trong bộ áo váy màu trắng và mái tóc dài buông nhẹ xuống bờ vai. Thấy anh, Thủy mỉm cười khoe lúm đồng tiền thật dễ thương.
- Hải đúng giờ quá – Thủy ngồi lên xe – Mình đi đi!
- Còn cái người mà Thủy muốn Hải gặp đâu? Người đó không tới sao?
- Mình đến nhà hàng Thanh Trúc đi, người đó đang chờ.
Thanh Trúc là một nhà hàng nhỏ nhưng khá sang trọng nằm gần nhà Thủy. Đúng như cái tên, mọi thứ trong nhà hàng này đều được trang trí bằng hình tượng cành trúc, ngay cả trên bàn cũng đặt một nhánh trúc nhỏ cắm trong một bình sứ trắng. Chính nơi này hơn một năm trước, Tân đã gọi Hải đến để báo tin đính hôn với Thủy.
Người phục vụ đưa cả hai đến một chiếc bàn đặt gần cửa sổ, nhìn ra hồ nước ngoài sân. Có một người đang ngồi chờ.
- Chào Hải! – Huy quay lại mỉm cười.
- Sao lại là Huy? – Hải kinh ngạc. Thủy chỉ cười.
- Hải ngồi xuống đi đã. Cả Thủy nữa. Hai người uống gì cứ gọi, hôm nay Huy sẽ trả tiền.
Gọi nước uống xong, Hải im lặng chờ đợi. Thủy và Huy nhìn nhau, không biết ai nên là người bắt đầu. Một đoạn nhạc êm dịu vang lên, Huy thấy mệt mỏi.
Trong trái tim em vốn không có hình bóng tôi
Tôi muốn ôm em
Muốn giữ em trong vòng tay này mãi mãi
Nhưng làm vậy em sẽ đau
Vậy
Tôi thanh thản buông tay
Để em đi đến nơi mà em thuộc về
Mặc dù nơi đó không có tôi- Hải à... – Huy hít một hơi sâu – Tao muốn nói với mày một sự thật. Thật ra anh Tân...