I'll always love you Trang 26

Tám giờ tối phần thi diễn kịch mới kết thúc. Vở “Romeo và Juliet” của lớp hắn được hoan hô nhiệt liệt. Nhóm kịch cũng giỏi thật, không biết tụi nó kiếm đâu ra mấy bộ đồ thời đó nữa. Vĩ Lạc mặc vào vừa và đẹp đến mức mấy thằng con trai cũng phải nhìn theo ngưỡng mộ, đừng nói chi mấy nhỏ con gái. Phong Nghi quyết tâm không để ý đến, vậy mà khi Vĩ Lạc bước đến gần và cười với hắn, lập tức tim hắn đập lỡ một nhịp. Không hiểu được tại sao mình như thế, hắn nổi nóng rồi hầm hầm bỏ đi. Tiếng nhạc êm êm nổi lên bắt đầu phần mọi người đều mong đợi: khiêu vũ. Nghe có vẻ hơi khùng, người ta khiêu vũ trong phòng, mặc quần áo dạ hội còn bọn nó thì khiêu vũ giữa sân trường, mặc quần jean áo thun. Mà nói là khiêu vũ cho oai, thật ra chỉ là một thằng con trai với một đứa con gái nắm tay nhau bước qua bước lại, không ít đứa dẫm trúng chân nhau la oai oái. Nhỏ Hạ chưa gì đã bị thằng Minh lôi đi mất tiêu, còn Vĩ Lạc thì lo lẩn trốn mấy nhỏ con gái chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Phong Nghi ngồi trên cái ghế đá sát bảng thông báo, thờ ơ nhìn sân trường được thắp sáng bởi các ánh đèn màu đầy các cặp đôi vừa khiêu vũ vừa trò chuyện rôm rã. Chợt một giọng nói vang lên kế bên làm hắn hết cả hồn.

- Ra khiêu vũ với tao không?

Nhỏ Hạ đang nhìn hắn cười. Hắn ngạc nhiên:

- Con gái sao lại đi mời con trai? Mà hồi nãy thấy mày đi với Minh mà?

- Tao chuồn đấy. Con gái mời thì có sao đâu, mày ngồi đây chi, chán chết!

- Tao không thích thiệt mà. Sau cái này là tới thi “Nhịp điệu trẻ”, tao phải giữ sức chứ.

- Khiêu vũ chứ có phải đánh lộn đâu mà mày sợ mất sức! – Hạ phì cười – Mày không muốn thì thôi vậy, tao phải đi phụ tụi phòng đoàn chuẩn bị cho phần thi tiếp theo, gặp lại sau há.

Hạ nói xong nhanh chóng biến mất trong đám đông. Hắn vẫn ngồi yên, thấy thằng Minh đang dáo dác nhìn quanh, chắc là tìm nhỏ Hạ. Vừa giơ tay lên định gọi Minh thì hắn khựng lại. Vĩ Lạc đang nắm tay nhỏ Yến bước theo tiếng nhạc. Hai đứa khiêu vũ rất bài bản, trông thật đẹp đôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn đang thấy bực bội. Sao mình lại bực nhỉ, đó là chuyện của Vĩ Lạc, đâu liên quan gì đến mình! Hắn đứng phắt dậy và bỏ về lều.

Theo thứ tự ở phần thi “Nhịp điệu trẻ”, lớp hắn thi đầu tiên. Vẫn mặc áo đồng phục lớp, nhưng quần jean được thay bằng quần kaki túi hộp màu đen, nón kết đen, găng tay trắng, giày thể thao, bọn hắn vừa bước lên sân khấu đã nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt, phần nhiều là của mấy nhỏ con gái. Nhìn xuống dưới hắn thấy Vĩ Lạc đứng ngay sát sân khấu vẫy tay cười với hắn. Hắn làm như không nhìn thấy. Cho đáng đời!

Phần thi kết thúc, vừa mệt vừa căng thẳng, hắn quay về lều lấy nước uống thì gặp Vĩ Lạc:

- Tụi mày nhảy đẹp lắm.

- Cảm ơn.

- Hồi nãy khiêu vũ sao tao không thấy mày?

- Kệ tôi – hắn lãnh đạm, chả biết mình giận vì cái gì – Nhưng tôi thấy cậu với Yến đó.

- Mấy đứa con gái ép, với lại vui thôi mà.

Phong Nghi quay đi. Vĩ Lạc kéo hắn lại, đặt cả hai tay lên vai hắn:

- Hôm trước tao nói gì với mày, nhớ không?

- ...

- Những gì tao nói hôm đó là thật, không nói lại lần thứ hai. Thôi tao phải đi, nhỏ Hạ nhờ tao phụ mấy thứ.

Vĩ Lạc đi rồi Phong Nghi vẫn đứng như trời trồng với khuôn mặt nóng bừng. Đồ vô duyên, ai hỏi đâu mà cậu ta nói nhiều thế chứ!

Mười hai giờ đêm, cả trường tập trung đốt lửa trại và nghe đọc “Khúc tự tình tuổi 18”. Lửa trại bập bùng, sân khấu lung linh ánh nến, tiếng ghita trầm bổng, giọc đọc diễn cảm êm êm của một nhỏ con gái nào đó,... tất cả làm cho Phong Nghi càng lúc càng không chống chọi được cơn buồn ngủ. Đang gật gà gật gù, chợt một bàn tay chạm nhẹ vào vai hắn và giọng Vĩ Lạc vang lên bên tai:

- Dựa vào tao đây này.

- Cậu ngồi đây từ bao giờ? – Hắn dụi mắt. Kéo cho đầu hắn tựa vào vai mình, Vĩ Lạc cười:

- Mày không cần biết. Sau này bất cứ khi nào mày cần chỗ dựa, tao sẽ ở bên cạnh mày.

Đang buồn ngủ nên Phong Nghi không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Vĩ Lạc. Mi mắt bắt đầu sụp xuống nhưng hắn vẫn nói ngang:

- Cậu nghĩ cậu là ai chứ...

Thấy Phong Nghi đã ngủ, Vĩ Lạc nói thật nhỏ:

- Tao là người rất yêu mày, thế đã được chưa?

Thật may lúc đó những đứa xung quanh hoặc là đang ngủ hoặc là đang thút thít khóc vì xúc động với “Khúc tự tình” nên chẳng ai chú ý đến hai đứa nó cả.

71.

Kỳ thi tốt nghiệp đến càng gần, các thầy cô càng cho nhiều bài tập. Anh văn là môn lớp Phong Nghi có nhiều học sinh yếu cho nên hầu như tiết nào cô Giang cũng cho làm kiểm tra. Và đó là cái lý do chính mà Phong Nghi bị Vĩ Lạc gọi điện làm phiền lúc chín giờ tối.

- Đi mà, cho tao qua đó học chung với mày nghen!

- Dẹp, tại sao cậu không chịu buông tha cho tôi hả? Cậu qua đây làm phiền ai mà học cho được! - Phong Nghi nói như hét vào điện thoại. Vĩ Lạc vẫn nằn nì:

- Tao không làm phiền gì mày đâu!

- Không làm phiền sao không ở nhà học đi? – Hắn nói bằng cái giọng không – hài – lòng – chút – nào.

- Mày biết tao ngu Anh văn mà. Giúp tao với, kỳ này mà dưới trung bình là tao bị cấm túc đó.

- Đáng đời cậu! – Hắn vẫn lạnh tanh làm Vĩ Lạc tức muốn chết.

- Đồ máu lạnh!

- Cậu mới nói gì? – Hắn nổi xung. Vĩ Lạc nhượng bộ:

- Đâu có gì, tao ca ngợi mày nhân từ và hiền hậu! – Hắn nghe tiếng Vĩ Lạc cười, cứ như cố tình trêu tức hắn. Đáng ghét, đã vậy cứ để “củ đậu phộng” qua đây rồi hắn sẽ cho biết tay.

- Thôi được rồi, cậu muốn qua thì qua.

- Thiệt hả? Cám_ tút tút tút – Không thèm nghe tiếng “ơn” hắn cúp máy luôn.

Nửa tiếng sau Vĩ Lạc qua bấm chuông inh ỏi. Hắn ra mở cổng, chưa kịp sạc cho tên phá rối ấy tiếng nào thì Vĩ Lạc đã giơ ra trước mặt hắn một cái bọc đựng mấy cái bánh bao thơm phức, nóng hổi. Hắn tỏ ra cáu bẳn:

- Gì đây, định hối lộ hả?

- Muốn bồi dưỡng cho người sắp tốn chất xám chỉ tao học thôi. Sao, không muốn ăn hả?

- ...

- Hì hì, đùa thôi mà sao mặt mày hình sự thấy ghê quá – Vĩ Lạc toe toét cười – Nè, cầm vô đi.

- Hừ! - Phong Nghi lườm Vĩ Lạc nhưng cũng đưa tay cầm bịch bánh. Của chùa mà, tội gì từ chối. Nhưng sao tên này lại biết hắn thích ăn bánh bao nhỉ?

Vĩ Lạc vừa bước vào nhà đã hỏi:

- Anh Hải đâu?

- Đi đám cưới một người bạn rồi.- hắn chỉ cái bàn trong phòng khách – Chúng ta sẽ học ở đây.

Suốt một tiếng sau đó, căn nhà như muốn rung rinh và chó các nhà xung quanh sủa liên tục vì tiếng quát tháo của Phong Nghi. Hắn không thể tưởng tượng được có một kẻ mất căn bản Anh văn như “củ đậu phộng”. Thật là sai lầm khi nhận lời học chung với nó.

- Ê, tôi hỏi thiệt nha, hồi trước giờ cậu làm gì trong giờ học Anh văn vậy? – Hắn hỏi với giọng ngán ngẩm. Vĩ Lạc ngây thơ:

- Tao không nhớ. Phần lớn tiết Anh tao cúp mà.

- Cậu... – Tức chết với Vĩ Lạc mà hắn không biết phải nói sao. Trời ơi, kiếp trước hắn mắc nợ tên này chắc. – Thôi nghỉ chút đi!

Dường như chỉ chờ có nhiêu đó, Vĩ Lạc lập tức buông bút nằm dài ra bàn. Phong Nghi xuống nhà bếp lấy nước, còn mấy cái bánh bao tụi nó đã xử xong từ đời nào.

Thấy Phong Nghi bưng nước lên, nó ngồi dậy nhăn nhó:

- Nóng quá, bật quạt máy số lớn hơn đi.

- Số hai rồi mà còn than nóng, ai biểu cậu mặc áo tay dài?

Mắt Vĩ Lạc chợt tối lại:

- Tao có muốn đâu, tại... mà thôi,...

Nó quay mặt đi, cố nén tiếng thở dài. Chẳng là hôm nay ba nó có tiệc ở cơ quan, về nhà nồng nặc mùi rượu, rồi cãi nhau gì đó với mẹ nó. Đúng lúc đó nó đi học thêm về, thế là trở thành “vật hy sinh” cho ba nó trút giận. Một trận đòn kinh hoàng, chắc nó phải mặc áo dài tay đi học đến hết tuần này là ít.

- Ui! – Nó nhăn mặt khi Phong Nghi đụng vào tay nó.

- Cậu lại bị ba đánh nữa à?

- ...

- Vậy là đúng rồi. Đưa đây tôi xem có sao không? – Thấy nó có ý không muốn, Phong Nghi nhẹ giọng – Không có gì đâu, chịu đựng một mình không tốt chút nào cả.

Vĩ Lạc để yên cho Phong Nghi vén tay áo mình lên. Hai cánh tay đầy vết lằn đỏ. Phong Nghi xót xa. Hắn không biết tại sao bỗng dưng tim lại nhói đau.

- Tôi lấy dầu cho cậu thoa! – Hắn đứng lên đi lên lầu, lát sau trở lại với một chai dầu đưa cho Vĩ Lạc. – Cậu tự làm đi.

Trong lúc Vĩ Lạc vật lộn với chai dầu, hắn lấy tập ra làm bài tiếp. Nhưng hắn không tài nào tập trung được vì thỉnh thoảng Vĩ Lạc lại để bật ra tiếng xuýt xoa. Chắc là cậu ta đau lắm. Năm phút sau, lý trí hoàn toàn chịu thua, hắn ngẩng lên:

- Xong chưa? Đau lắm à?

- Còn... còn sau lưng nữa, nhưng thôi khỏi đi.

- Khỏi cái gì – Hắn giật lấy chai dầu – Cậu cởi áo ra, tôi thoa giúp cho.

Vĩ Lạc nhìn hắn, thoáng đỏ mặt nhưng hắn không nhận ra. Hắn dẹp tập vở, bước đến sau lưng Vĩ Lạc và ngồi xuống.

Bàn tay Phong Nghi vừa chạm vào lưng, nó đã giật thót người. Cảm giác nóng từ lưng bắt đầu chuyển lên mặt rồi lan ra khắp cơ thể. Con trai cởi trần đương nhiên là chuyện bình thường, nhưng trước mặt người mình thích thì chuyện đó lại không bình thường chút nào. Tay Phong Nghi vẫn xoa đều trên lưng nó, bàn tay bình thường thô ráp là thế sao bỗng trở nên mềm và êm thế này cơ chứ? Chúa ơi cứu con với, con sắp xịt máu mũi rồi!>0

- Xong rồi, mặc áo vào đi! - Phong Nghi đứng dậy quăng cái áo cho Vĩ Lạc rồi đi vội vào nhà tắm. Hắn tát nước liên tục lên mặt mình, khỉ thật, sao mặt vẫn chưa hết nóng? Tự dưng hắn đâm bực, mình bị cái gì thế không biết?

Một lát sau, Vĩ Lạc ra về. Hắn mở cổng, không giấu được vẻ lo lắng:

- Lỡ ba cậu có nhà thì sao?

Vĩ Lạc cười:

- Trời ơi tao dzui quá, mày quan tâm tới tao, đúng là một chuyện hiếm có!

- Cậu có ý gì?

- Đâu có gì! – Vĩ Lạc nổ máy xe – Bao giờ cãi nhau xong với mẹ tao xong ba tao cũng đi tới sáng hôm sau mới về, cho nên mày cứ yên tâm mà ngủ, khỏi lo cho tao dzợ yêu à!

- Nếu muốn chết thì cậu cứ nói tiếp! – Phong Nghi tức giận gầm gừ. Vĩ Lạc tỏ ra thích thú:

- He he, mày giận trông dễ thương quá! – Thấy Phong Nghi trừng mắt nó nhượng bộ - Thôi, chồng không chọc dzợ yêu nữa, chồng về đây.

Đi được một đoạn rồi mà nó vẫn cảm thấy sát khí của “ông cụ non” đuổi theo mình. Đáng sợ thật, vậy mà nó lại yêu hắn, ngốc ghê!

72.

Phong Nghi đang nằm trong phòng nghe nhạc để đầu óc bớt căng thẳng trước khi bước vào kỳ thi đại học thì nghe tiếng anh Hải nói lớn từ dưới nhà:

- Phong Nghi, có điện thoại!

- Em xuống ngay!

Lười biếng nhấc mình khỏi cái giường, hắn đi xuống nhà. Ai mà gọi cho mình giờ này không biết!

- A lô!

- Hì hì! – Nghe giọng cười hắn biết ngay là “củ đậu phộng vĩ đại”. Cái thằng này đúng là dư hơi.

- Rãnh quá đi phá người ta phải không?

- Mày đang làm gì vậy?

- Chẳng làm gì cả. Hỏi chi?

- Đang lo lắng hả?

- Ngày mai thi rồi, ai mà chẳng lo chứ, tôi đâu được vô tư như ai kia! – Hắn trả lời bằng cái giọng cáu kỉnh như thường lệ. Vĩ Lạc vẫn cười:

- Muốn đi chơi đâu đó không?

- Muốn thì sao, không muốn thì sao?

- Nếu muốn thì thay quần áo, xin phép anh Hải rồi đi ra cổng, không muốn cũng trả lời một tiếng để “tài xế” đi về. Nắng muốn chết!

- Hả? Cậu đang ở ngoài đó hả?

Vội vàng cúp máy, hắn chạy ra cổng. Vĩ Lạc toe toét cười:

- Đã bảo muốn đi thì thay quần áo xin phép anh Hải rồi hãy chạy ra mà. Mày nôn gặp tao đến vậy hả?

- Cậu tin cậu chết trước khi thi đại học không?

- Thôi được rồi, tao không giỡn nữa. Đi không?

- ... – Một phút đắn đo suy nghĩ. Thực tình hắn cũng đang muốn đi chơi cho thoải mái, nhưng sao lại phải đi với Vĩ Lạc nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng gật đầu.

Vĩ Lạc chở hắn chạy lòng vòng qua mấy con đường. Mới hai giờ chiều nên đường phố cũng không đông lắm. Hắn thấy yên bình lạ - điều này lần đầu tiên hắn nhận ra. Không phải là tại đang đi với “củ đậu phộng” đấy chứ? – hắn tự hỏi rồi tự trả lời – làm gì có, ngớ ngẩn thật. Cảm giác này cũng giống như khi đi với anh Hải hay nhỏ Hạ thôi mà.

- Đi đâu trước đây?

- Đến Quickly đi, lâu quá không gặp mọi người.

Quickly vắng tanh, chỉ có mấy đứa nhóc mặc áo học sinh đang đứng chờ mua bánh trước quầy. Đẩy cửa bước vào, hắn và Vĩ Lạc gây nên một hiệu ứng đáng kinh ngạc: chị Như bỏ tờ báo xuống quầy nhìn hai đứa chằm chằm, chị Quỳnh, anh Trung đang trò chuyện lập tức im bặt, anh Lam làm rớt ly nước đang cầm trên tay, cũng may cái ly bằng nhựa chứ không với tính cách của chị Như chắc chắn anh sẽ bị trừ lương. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bọn hắn đã bị mọi người vây quanh. Chị Như lên tiếng trước tiên:

- Giờ này mới chịu ló mặt đến đó hả? Tưởng quên tụi chị luôn rồi chứ?

Hắn bối rối gãi đầu:

- Em xin lỗi, tại em bận học quá!

Chị Quỳnh cười hỏi:

- Mai thi rồi mà hai đứa đi đâu đây?

- Tại dzợ (có sát khí từ Phong Nghi*_*)... à không, tại Phong Nghi thấy căng thẳng nên bọn em đi chơi cho thoải mái một chút.

- Giờ hai đứa có vẻ thân nhau há, còn đi chung nữa, - tới lượt anh Trung – hồi trước cứ thấy Vĩ Lạc là cái mặt Phong Nghi như thế này này! – anh làm mặt xấu trêu Phong Nghi làm mọi người cười chảy nước mắt. Chị Quỳnh cười nhiều đến phát nấc cụt. Hắn thấy vui, mọi thứ chẳng thay đổi gì cả.

- Lam sao vậy, nhớ Phong Nghi lắm mà, giờ nó đến rồi sao Lam không nói tiếng nào hết? – Thấy Lam đứng sau quầy im lặng nhìn mọi người, chị Như lại gần hỏi. Lam cười:

- Em có biết nói gì đâu!

- Nhiều tình cảm quá nói không nên lời hả? – Như chọc – Hay thấy Phong Nghi đi với Vĩ Lạc nên Lam... ghen?

- Yêu đơn phương người ta mà cũng có quyền ghen hả chị? – Lam thở dài, ánh mắt ngập yêu thương vẫn dán chặt vào Phong Nghi. Như chống tay lên quầy, giả đò than thở:

- Hỏi thế gian tình là gì...?

- Thôi mà chị Như, em đang buồn muốn chết mà chị còn đùa được?

- Buồn cái vụ sắp theo gia đình sang Úc ấy hả? Thôi đi ông tướng, bà chị đây muốn mà không được nè.

Loading disqus...