I'll always love you Trang 25

- Gì mà hứa hẹn ghê thế, tao đã la mắng gì mày đâu! – Hải cầm lấy cuốn sách – Về học bài tiếp đi, lát dịch xong tao đem qua cho.

- Cảm ơn anh hai. - Phong Nghi vui mừng.

Hai giờ sáng, Hải giật mình thức dậy, ra khỏi phòng định xuống nhà lấy nước uống thì thấy đèn phòng Phong Nghi vẫn còn sáng. Mở cửa, anh thấy nó đang ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, đầu ngoẹo qua một bên, ngủ ngon lành, trên tay cầm một cuốn vở. Anh lại gần để xem thằng nhóc đang học gì mà lại ngủ gật thế kia. Sinh học, vậy là nó đã làm xong bài tập, vì lúc nào cũng phải làm bài xong nó mới chịu học bài. Anh dọn dẹp bớt sách vở trên giường rồi đỡ Phong Nghi nằm xuống cho ngay ngắn. Lúc anh đang lấy cuốn tập ra khỏi tay nó thì nó cựa mình rồi chợt nói mớ:

- Anh hai... em xin lỗi!...

Hải sững người mất mấy giây. Không lẽ đến giờ này nó vẫn chưa thôi day dứt chuyện bị anh đánh hôm trước?

Trải qua một ngày quá mệt mỏi, chín giờ tối mò về tới nhà Phong Nghi không có ý muốn nào mãnh liệt hơn là tắm một cái cho mát, sau đó lên phòng và nằm lăn ra giường. Khi hắn từ phòng tắm bước ra với mái tóc sũng nước, anh Hải quăng cho hắn một cái khăn, càu nhàu:

- Lau ngay đi, tối rồi mà còn nhúng cho cái đầu ướt nhẹp vậy, bữa nào bệnh cho biết thân.

Hắn chỉ biết cười trừ rồi vội chạy lên phòng. Ngạc nhiên hết sức khi hắn thấy trên bàn học có một quả thị. Hắn cầm lấy, đưa lên mũi. Thơm quá. Hồi hắn còn nhỏ mẹ hắn đi chợ rất hay mua về một quả thị. Hắn và anh Hải lần nào cũng giành nhau, hắn toàn thua. Nhưng anh Hải rất thương hắn, cho nên thế nào sáng hôm sau thức dậy sẽ thấy quả thị để trên đầu giường.

- Mày thích không?

Hắn quay lại, anh Hải đang đứng ở cửa phòng nhìn hắn. Hắn cười:

- Lâu quá em không được ngửi mùi thơm này đó. Sao anh có hay vậy?

- Tao... – Hải bối rối gãi đầu - ... tao muốn xin lỗi hôm bữa đã đánh mày.

Hắn ngạc nhiên nhìn anh, rồi chợt cười rạng rỡ:

- Em có giận anh bao giờ đâu.

Hôm đó, hắn đã để quả thị ở đầu giường như ngày còn nhỏ. Có một ông anh tuyệt vời như anh Hải, hắn tự thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

68.

Như thông lệ, hằng năm trường Phong Nghi đều tổ chức cắm trại cho học sinh lớp mười hai trước khi nghỉ tết. Năm nay cũng thế, vừa thi học kỳ một xong chưa bao lâu đã nghe bọn học sinh cuối cấp râm ran bàn tán. Chuyện, ba năm mới có một lần, lại được cắm trại qua đêm đứa nào mà chẳng khoái. Nhỏ Hạ là lớp trưởng kiêm bí thư chi đoàn, vừa nhận bản kế hoạch từ đoàn trường về là lập tức tranh thủ giờ ra chơi họp cả lớp lại để phân công lao động. Bàn tới bàn lui, cãi qua cãi lại một hồi cuối cùng nhỏ cũng lập ra được cái danh sách cụ thể. Lúc nhìn lại, thấy không có tên Vĩ Lạc nhỏ nổi nóng:

- Ê thằng kia, sao mày không làm gì hết vậy?

Đang lười biếng nằm ườn ra bàn, nghe nhỏ Hạ hỏi Vĩ Lạc vội ngẩng lên:

- Chính mày ghi danh sách mà, giờ kêu ca gì. Tao không có năng khiếu gì hết á, mày bảo tao làm sao giờ?

Nhỏ Trâm giơ tay có ý kiến:

- Hay là cho Vĩ Lạc tham gia nhóm kịch đi, tụi mình cũng thiếu người mà.

Mấy nhỏ con gái khác tán thành:

- Phải đó, cần phải có người đóng cặp với hoa khôi lớp mình cho xứng đôi vừa lứa chứ.

Cảm thấy sức mình không thể cãi lại mấy chục cái miệng của các cô nương, nó đành đồng ý. Như chỉ chờ có vậy, nó vừa gật đầu là cả đám con gái hè nhau lôi Yến – hoa khôi của lớp ra đẩy về phía nó, cười vui vẻ:

- Vậy thì hai người hãy làm thân với nhau đi. Tụi này định diễn Romeo và Juliet, có thân ở ngoài đời thì lúc diễn mới tình cảm được, đúng không mấy bồ?

Lần này thì cả mấy thằng con trai cũng vỗ tay tán thành. Nhỏ Yến nhìn nó, mỉm cười ngượng ngùng rồi chạy về chỗ. Nó đang chưa biết làm gì thì Phong Nghi đã đứng dậy đập bàn hét lớn:

- IM LẶNG ĐI, HẾT GIỜ RA CHƠI RỒI! CÓ GÌ TAN HỌC BÀN TIẾP.

Thấy hắn nổi khùng cả lớp nín khe. Nhỏ Hạ để micro lên bàn giáo viên, quay về chỗ ngồi. Nhìn mặt Phong Nghi hầm hầm nhỏ ngạc nhiên:

- Ai làm gì mày mà tự nhiên nổi giận đáng sợ quá vậy?

Lấy tập sách ra, hắn cáu bẳn:

- Kệ tao!

Quay qua thấy Vĩ Lạc đang ngó mình, hắn nạt:

- Nhìn cái gì?

Thái độ đó làm cho cả nhỏ Hạ và Vĩ Lạc cùng thắc mắc “Hôm nay ông cụ non ăn trúng thứ gì vậy trời!”

Vì buổi chiều được nghỉ tăng tiết nên tan học mấy đứa nhóm kịch rủ nhau đi ăn kem, đương nhiên có cả Vĩ Lạc. Nhỏ Hạ thân với tụi nó nên cùng đi cho vui, không quên kéo Phong Nghi theo mặc dù hắn đã bảo là không thích. Nhìn hắn cau có Hạ cười:

- Bạn bè mà, càng đông càng vui. Mày nên hòa đồng một tí sẽ tốt hơn.

Hết đường từ chối hắn đành đi theo.

Đến nơi, bọn con gái cố ý để nhỏ Yến ngồi kế Vĩ Lạc. Hắn thấy nhỏ có vẻ rất vui. Cũng phải thôi, hồi Vĩ Lạc mới đến ngày nào trong ngăn bàn nó cũng có vài lá thư, biết đâu nhỏ Yến cũng từng là một trong số đó. Hắn hay thấy Yến nhìn như thôi miên vào Vĩ Lạc, và nó chỉ cần mỉm cười thôi là mắt Yến sẽ long lanh cả triệu ngôi sao. Mà hắn thấy Vĩ Lạc có gì hay đâu chứ, mặc dù dạo này nó rất chịu khó học, tháng nào cũng đứng trong top 5 của lớp làm mọi người, trong đó có nhỏ Hạ mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên thì đối với hắn, nó vẫn chỉ là một “củ đậu phộng vĩ đại”. Thế mà con gái cứ đổ rầm rầm trước Vĩ Lạc, đúng là khó hiểu.

Ăn kem xong, viện cớ Yến không có xe, cả bọn cứ thế bắt Vĩ Lạc phải chở nhỏ về. Phải là hồi trước chắc là nó sẽ đồng ý không do dự, vì công bằng mà nói Yến là một cô gái xinh xắn dịu dàng, học khá, lại có giọng nói rất hay, bọn con trai tình nguyện làm đuôi cũng không phải ít. Nhưng bây giờ những điều đó với nó chẳng có ý nghĩa gì, lỡ nó chở Yến rồi Phong Nghi hiểu lầm thì sao?

- Chần chừ gì nữa, nhà Yến với nhà mày tiện đường mà – Nhỏ Hạ nhìn nó cười cười. Con nhỏ này, chắc chắn là đang cố ý gghép nó với Yến đây mà. Bực mình thật. Nó tìm cách thoái thoác:

- Nhưng mà...

- Đừng nhưng nhị nữa, con trai phải ga lăng chớ.

- Đúng đó!

- Tôi cũng nghĩ các bạn ấy nói đúng! – Chúa ơi, câu này mới là thật sự đánh gục nó. Phong Nghi nói xong thì vỗ vai nó rồi kéo nhỏ Hạ đi mất tiêu. Nhìn bóng “ông cụ non” khuất dần, nó ấm ức muốn gào lên: “Trong đầu mày chứa cái gì vậy hả?”

69.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Phong Nghi thấy khó ngủ mặc dù hắn rất mệt. Trong lòng hắn cứ bực bội khó chịu, và sau khi nằm mơ thấy nhỏ Yến với Vĩ Lạc lúc diễn kịch chuẩn bị... kiss nhau là hắn giật mình rồi thức luôn, không cách nào ngủ lại được.

Sáng hôm sau vừa đến cửa lớp, thấy Yến cầm kịch bản đến đưa cho Vĩ Lạc rồi cả hai nói chuyện có vẻ rất hợp ý, hắn không vào lớp nữa mà xách cặp xuống sân trường ngồi học bài.

Ngày hôm sau nữa thì ngay cả giờ ra chơi hắn cũng không ở trong lớp vì đội kịch đã tranh thủ giờ nghỉ để tập. Nếu cứ nghe mấy câu thoại sến chảy nước của Romeo và Juliet chắc hắn điên quá.

Và khi chủ nhật đến thì hắn mừng ơi là mừng vì chẳng cần phải bận tâm tới mấy thứ vớ vẩn liên quan đến Vĩ Lạc nữa. Ăn sáng xong hắn đến nhà Tùng – một đứa trong tổ để tập nhảy, dù sao cũng là một nội dung thi trong buổi cắm trại và nhỏ Hạ thì cứ nằng nặc đòi ghi tên hắn vào cho bằng được.

Nhà Tùng có sân rất rộng, rợp mát bóng cây. Cả đội đã có mặt, nhưng cái điều làm hắn ngạc nhiên nhất là Vĩ Lạc đang nhìn hắn và toe toét cười:

- Cậu làm gì ở đây?

- Tao đem cho thằng Tùng mượn đĩa nhạc để tập, sẵn xem tụi mày làm ăn ra sao thôi.

- Cậu không đi tập kịch à? Rãnh quá ha? – Hắn đẩy Vĩ Lạc qua một bên để dắt xe vào dựng ở một góc sân, cùng chỗ với xe của mấy đứa khác. Nghe hắn hỏi, Vĩ Lạc chỉ cười:

- Yến bận nên tới chiều tụi tao mới tập.

Hắn chưa kịp nói gì thì mấy thằng con trai khác đã lên tiếng với giọng ganh tị:

- Mày sướng quá, được đóng cặp với hoa khôi!

- Tụi tao có nằm mơ cũng không thấy!

- Ê tụi bây nghe nói Romeo và Juliet có cảnh mi nhau phải không?

Cứ thế đứa này một câu đứa kia một câu, đến chừng Phong Nghi nổi nóng quát lên “CÓ TẬP KHÔNG THÌ BẢO?” tụi nó mới thôi chọc Vĩ Lạc và tập tành đàng hoàng.

Tập xong lúc mười một giờ trưa, sau khi chọn được ngày để tập tiếp, cả bọn lục tục ra về. Vĩ Lạc kéo tay Phong Nghi:

- Tao không đi xe, mày cho tao quá giang được không?

- Chứ hồi sáng cậu đến đây bằng cái gì?

- Thằng Minh qua rủ, nhưng mới nãy nó bận việc về trước rồi, mấy đứa kia tao không thân, khó mở miệng nhờ lắm.

- Thế tôi với cậu thì thân lắm à?

- Ít nhất cũng thân hơn tụi nó.

- Thôi cũng được – hắn miễn cưỡng.

Lần đầu tiên ngồi sau xe cho Phong Nghi chở, Vĩ Lạc thấy vui vui. Cảm giác này thật bình yên. Chợt nhớ ra một điều, nó vỗ vai Phong Nghi:

- Mấy bữa nay đầu giờ với giờ ra chơi mày biến đâu mất vậy?

- Trong lớp ồn nên tôi xuống sân trường học bài, không được hả?

- Xạo. Hồi trước mày vẫn ngồi trong lớp mà.

- Cậu quan tâm quá làm gì? – Hắn cáu – Cậu với Yến sao rồi, nghe nói hai người tâm đầu ý hợp lắm phải không?

- Mày nói gì vậy?

- Thì hai người vẫn thường đi chung đấy thôi. Tôi nghe mấy đứa con gái bảo...

- Đừng tin những điều đó! – Vĩ Lạc ngắt lời Phong Nghi – Không phải như mày nghĩ đâu.

- Tôi không tin họ chẳng lẽ tin cậu? - Phong Nghi cãi ngang. Hắn nghe tiếng Vĩ Lạc cười.

- Đương nhiên. Tình cảm của tao chỉ có tao là hiểu rõ nhất, cho nên từ nay về sau mày chỉ cần tin những gì tao nói là đủ rồi.

- Thế à? Vậy cậu muốn nói gì? Nói rằng cậu với Yến...

- Tao không thích Yến! – Vĩ Lạc quả quyết. Người khác hiểu lầm nó không sao, nhưng Phong Nghi thì tuyệt đối không được – Nói vậy chắc mày hiểu rồi chứ?

- Thật không? – hắn vẫn còn nghi ngờ mặc dù trong lòng nhẹ hẫng đi như vừa cất được một gánh nặng.

- Thật. – Vĩ Lạc cười châm chọc – Tao có cảm tưởng như mày đang ghen á.

- Tôi quăng cậu xuống đường bây giờ! – Cũng may Vĩ Lạc ngồi sau nên không thấy hắn đỏ mặt.

- Ha ha!

- Đồ chết tiệt!

Nắng trưa gay gắt dường như đã dịu đi rất nhiều.

70.

Cuối cùng ngày cắm trại cũng đến trong sự háo hức của hơn năm trăm học sinh khối 12. Buổi sáng, sau khi dồn cho hắn một cái ba lô căng phồng nào quần áo, nào dầu, nào khăn, nào thuốc, anh Hải chở hắn đến trường. Cổng trường treo đầy bong bóng đủ màu. Bước vào sân trường, quang cảnh cứ như hội chợ. Mỗi lớp chiếm một góc sân trường để dựng lều, lớp nào cũng cố hết sức để lều của mình độc đáo nhất. Thật dễ dàng để hắn nhận ra vị trí lớp mình nhờ bộ đồng phục lớp màu đỏ chói vô cùng nổi bật. Lều thì nguyên ngày hôm qua cả đám con trai hì hụi làm từ sáng đến tối mới xong, không phải lếu bạt bình thường đâu nhé mà là cả một cái nhà lá hẳn hoi. Ý tưởng này là của nhỏ Hạ, nhỏ còn kiếm đâu ra một cái lu nước và một cái gáo dừa đặt trước cửa “nhà”, xung quanh “nhà” dựng hàng rào tre, làm cả một cái cổng rào rồi lấy dây leo, hoa vải quấn lên. Kỳ này mà không đạt giải nhất phần lều trại kể cũng uổng.

Trong khi cả đám con gái xúm lại xuýt xoa “cái nhà” thì hắn thấy Vĩ Lạc bắt ghế treo mấy cái bóng đèn tròn để tối thắp sáng. Hắn đứng dưới nhìn, mỉm cười nghĩ thầm: “Cậu công tử bột này cũng tháo vát đấy chứ!”. Vĩ Lạc bắt xong bóng đèn trèo xuống thấy hắn đang cười liền hỏi:

- Mày cười gì tao đó?

Thấy Vĩ Lạc mặc áo thể dục, hắn cau mày:

- Đồng phục lớp đâu?

- Để trong ba lô.

- Sao cậu không mặc?

- Đỏ chói, tao không thích.

- Không thích cũng phải mặc. Ai bảo hôm trước biểu quyết chọn màu áo cậu không có ý kiến, chỉ lo ngủ giờ trách ai chứ?

- Sao mày biết hôm đó tao ngủ? – Biết mình sai nhưng Vĩ Lạc vẫn cố bắt bẻ.

- Bộ tôi không có mắt sao mà không nhìn thấy - Phong Nghi nói xong đem ba lô cất vào lều. Nhìn thấy ba lô của Vĩ Lạc, hắn cầm ra ấn vào tay “củ đậu phộng” - Đây, đi thay áo cho tôi nhờ. Nếu vì cậu mà lớp bị trừ điểm thì đừng có nhìn mặt tôi nữa!

Phong Nghi chỉ nói vậy thôi ai dè Vĩ Lạc tưởng hắn giận nên vội vàng lấy cái áo đỏ ra tròng vào. Thằng Minh đang đứng gần đấy tròn mắt nói với hắn:

- Mày giỏi thiệt đó, sáng giờ đứa nào nói nó cũng không nghe, kể cả nhỏ Yến, vậy mà mày vừa nói mấy câu nó đã làm theo rồi.

Buổi sáng là phần thi trò chơi vận động. Vĩ Lạc là đứa sung nhất, trò nào cũng thấy cái mặt nó ló vào. Phong Nghi thì ngược lại, có chủ trương không tham gia mấy cái thứ nhí nhố đó. Nhưng hắn không yên thân được bao lâu, vì Vĩ Lạc thấy hắn ngồi không đã lôi hắn vào chơi cho bằng được. Mệt đừ sau khi thi nhảy bao bố, hắn lườm Vĩ Lạc:

- Cậu tha cho tôi được chưa?

- Chưa, đi cắm trại thì phải chơi mới vui chứ. Ai như mày, đồ ông cụ non! – Vĩ Lạc cười, lấy tay quệt mồ hôi – Mà mày thấy không, hồi nãy nhảy bao bố tao với mày phối hợp rất ăn ý.

Lúc đó trò nhảy sạp đã bắt đầu. Vĩ Lạc nắm tay Phong Nghi:

- Đi!

- Tôi không thích. Tôi không biết nhảy! - Phong Nghi cố giằng ra nhưng vô phương. Vĩ Lạc toe toét cười:

- Dễ lắm, tao chỉ cho. Trò này không tính điểm, cứ chơi thoải mái!

Nhỏ Hạ nhìn cảnh tượng đó thì đầu như muốn bốc khói nhưng vì mọi người đang vui, với lại ngoài Vĩ Lạc chắc chẳng ai kéo Phong Nghi tham gia mấy trò chơi này được nên nhỏ quyết định làm lơ luôn.

Buổi chiều là phần thi viết thư pháp, chưng mâm ngũ quả, cắm hoa, gói bánh tét. Mấy thứ này rõ ràng là phải giao cho các “cô nương” thôi. Nhỏ Hạ đảm nhận phần chưng mâm ngũ quả. Nhỏ nói với Phong Nghi sẽ chưng con rồng nhưng hắn nhìn hoài chỉ thấy con rồng của nhỏ giống một loại quái thú gì đó. Lấy điện thoại ra chụp lại, hắn vừa cười vừa nghĩ: mai mốt đem tấm hình này ra chọc nhỏ Hạ thì vui phải biết.

- Mày chụp hình ai vậy? – Vĩ Lạc từ đâu xuất hiện giật cái điện thoại của hắn.

- Trả đây, tôi chưa kịp lưu, mất bây giờ.

- Để tao lưu cho. Trời ạ, cái mâm ngũ quả xấu òm mà mày cũng chụp nữa hả? – Vĩ Lạc giơ điện thoại ra – Hôm nay tao thấy mày vui vẻ lắm, mày cười một cái đi, tao chụp cho nè.

Phong Nghi không chịu cười, Vĩ Lạc bắt đầu làm mặt xấu. Chúa ơi, mấy đứa con gái mà thấy “bạch mã hoàng tử” của tụi nó lúc này chắc sẽ chạy làng hết. Nhưng không phải không có tác dụng, cuối cùng Phong Nghi cũng phì cười. Vĩ Lạc ngẩn ngơ nhìn rồi cười theo:

- Đó, vậy có phải đẹp không? – Nó chụp một tấm rồi trả máy cho Phong Nghi – Thôi tao đi chỗ khác, không thôi lại có người nói bị quấy rầy.

Vĩ Lạc bỏ đi, lát sau đã nghe đùa giỡn ầm ầm với mấy thằng con trai lớp kế bên. Mở điện thoại ra xem tấm hình Vĩ Lạc chụp mình, hắn lầm bầm: “Con người chứ có phải cái máy đâu mà muốn cười là cười. Chỉ có thằng đó là lúc nào cũng toe toét được thôi”. Vậy nhưng nhìn Vĩ Lạc cười rạng rỡ như thế, hắn cũng thấy hay hay. Lấy điện thoại chụp một tấm, hắn nghĩ vẩn vơ: nếu cậu ta nổi tiếng, mình sẽ đem tấm hình này đi bán đấu giá.

Loading disqus...