Gần mười một giờ cả hai về tới nhà thấy đèn vẫn sáng. Bác Hiền đang ngồi trong phòng khách, trên bàn có một chiếc khăn len đan dang dở. Chắc bác chờ tụi nó.
- Sao bác không ngủ trước đi ạ? – Vĩ Lạc dắt xe vào nhà, đóng cửa. Bác Hiền cười:
- Bác ngủ rồi ai mở cửa cho tụi con vô.
- Tụi con phiền bác quá! Phong Nghi, đi đánh răng.
- Bàn chải đâu?
Vĩ Lạc lấy trong ba lô hai cái bàn chải mới. Nó đưa một cái cho Phong Nghi rồi lôi hắn vào nhà tắm.
Lúc trở ra, bác Hiền cười nói:
- Bác dọn chỗ ngủ trên gác rồi, hai đứa chịu khó ngủ chung nhé, bác không biết Vĩ Lạc dẫn bạn theo nên không chuẩn bị phòng kịp. (kệ tụi nó, ngủ chung mới dzui chớ).
- Không được, cháu... ưm... – Chưa kịp nói hai tiếng “phản đối” Phong Nghi đã bị Vĩ Lạc nhanh tay bịt miệng. Nó cười gian xảo:
- Dạ được, cảm ơn bác. Xin phép bác tụi cháu đi ngủ. – nó quay qua ghé tai Phong Nghi nói nhỏ - Nói trước, tao có thói quen ôm gối khi ngủ đấy.
- Ưm... ưm...
Nói xong, mặc Phong Nghi vùng vẫy, Vĩ Lạc vẫn kéo hắn lên gác. Gác khá rộng, có một cái bàn, một cái tủ gỗ nhỏ. Dưới sàn lót gỗ đã trải sẵn một tấm nệm, trên đó có hai cái gối và một cái chăn. Đến lúc này Vĩ Lạc mới chịu bỏ tay ra khỏi miệng hắn. Hắn nhìn Vĩ Lạc, gằn từng tiếng một cách tức giận:
- Tôi – không – muốn – ngủ - chung – với – cậu!
- Không muốn cũng không được, mày không ngủ ở đây cũng đâu có chỗ nào khác. Ở đây ban đêm thường lạnh lắm đó.
- Hừ - Phong Nghi có vẻ khó xử - Nhưng...
- Thôi không nhưng nhị gì hết!- Vĩ Lạc cởi áo khoác rồi nằm xuống nệm – Yên tâm , tao hứa không làm gì mày đâu. Ngủ đi, mai dậy sớm tao dẫn mày ra biển xem mặt trời mọc.
Thấy Vĩ Lạc chui vào chăn và nhắm mắt, hắn chỉ còn biết thở dài: “Đành vậy!” rồi với tay tắt đèn. Một ngày mệt mỏi nên giấc ngủ ập đến với hắn thật nhanh.
- Hắtxìiiiiiiiii!
Phong Nghi tỉnh dậy vì có cảm giác nhột nhột ở mũi. Quay mặt qua, hắn hết hồn vì gương mặt Vĩ Lạc gần thật là gần. Tóc cậu ta chọt chọt vào cổ, vào mặt hắn. Cậu ta khẽ cựa mình, dụi dụi đầu vào vai hắn và lại tiếp tục say ngủ. Tự dưng hắn mỉm cười. Dễ thương thật, hắn thầm nghĩ, bình thường Vĩ Lạc đâu có cái vẻ trẻ con thế này. “ Tha cho cậu cái tội lôi tôi ra tận đây” – hắn nhắm mắt lại, cảm thấy mình cần ngủ thêm một chút nữa.
~~~~~~~~~~~~~~
- Đẹp không?
Không trả lời, Phong Nghi nhìn ông mặt trời đỏ rực dần nhô lên ở nơi tiếp giáp giữa trời và biển, trông như một cái lòng đỏ trứng gà. Rực rỡ. Ấm áp.
Nothing’s gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love
Nothing’s gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing’s gonna change my love for you
Vĩ Lạc vui miệng hát. Phong Nghi nhìn nó nhíu mày:
- Hát tiếng Anh thì hay lắm, còn học tiếng Anh thì...
- Mày nói xấu gì tao đó?
- Có gì đâu.
- ...
- Bài hát đó đừng hát tùy tiện.
- Bài hát nào?
- Bài cậu vừa hát ấy.
- Sao thế?
- Cậu nên để dành cho người cậu yêu. Giống như nụ hôn đầu đời vậy.
- Vậy à? – Vĩ Lạc cười – Nụ hôn đầu đời của tao đã dành cho một người xứng đáng, và tao tin bài hát này cũng sẽ như thế.
- ... – Không biết Phong Nghi nghĩ gì mà hắn im lặng. Vĩ Lạc lấy một cái que vạch lên cát những hình vẽ không rõ ràng, đắn đo một lúc rồi hỏi:
- Tao có thể biết về first kiss của mày không?
- Muốn tôi giết cậu hả? – Đang ngắm biển, Phong Nghi quay qua ngó Vĩ Lạc bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Sao... à... – Vĩ Lạc chợt hiểu – Không lẽ...
Không cần nói nó cũng biết mình đoán đúng vì Phong Nghi vừa đỏ mặt. Trong lòng nó bỗng thấy vui vui. Nó khều tay Phong Nghi:
- Thì ra đó là nụ hôn đầu của mày. Xin lỗi, tao không biết. Hèn chi lúc đó mày nổi giận.
- Thôi đừng nói chuyện này nữa. – Hắn vò vò mái tóc, lộ rõ vẻ bối rối.
- Mày ngượng hả? – Vĩ Lạc châm chọc.
- Điên, tôi chỉ...
- Mắc cỡ thì nhận đại đi!
- Đúng là cậu muốn chết, tôi sẽ toại nguyện cho!
Hắn đứng dậy và Vĩ Lạc bị rượt chạy té khói. Mặt trời lên thật nhanh, không gian bỗng chốc ngập đầy nắng. Ấm áp và hạnh phúc là tất cả những gì Vĩ Lạc cảm nhận được vào lúc này. Nó ước gì thời gian đứng lại, để nó được mãi cạnh bên người nó yêu... Nó ngốc lắm phải không?
64.
- Lâu quá không về quên đường hết trơn rồi, mình có đi lộn nhà không ta? Chắc không đâu, đúng là nhà này mà.
Săm soi cái bảng số nhà một hồi, Huy quyết định bấm chuông.
- Chờ chút!
Có tiếng con gái, rồi tiếng chân chạy. Liền đó, cánh cổng được kéo ra theo một cung cách rất... ờ ờ... rất thô bạo. Chỉ nhiêu đó thôi Huy đã đoán ra mình sắp gặp ai.
- Chào em gái! – Huy tươi cười với nhỏ con gái đang tò mò nhìn mình.
Hạ ngớ ra, cố lục trong trí nhớ xem mình có quen người thanh niên này không. Anh ta mặc quần jean, áo thun đen, áo khoác cũng đen dài tới gối, giày thể thao to đùng, lại thêm một cặp kính mát án ngữ trên mặt, ấy là chưa kể cái mũ lưỡi trai đội sụp. Nhìn ngó một hồi, Hạ buông một câu xanh rờn:
- Anh là ai?
Anh chàng có vẻ sốc trước câu hỏi của Hạ.
- Hic, đau lòng quá. Mới có bốn năm mà em gái quên anh rồi sao? – Huy lấy nón xuống làm mái tóc lòa xòa xổ tung ra, rồi anh gỡ kính, phía sau đó là một đôi mắt nâu thật đẹp. Hạ ngỡ ngàng:
- Anh... anh ba?
- Hì, cuối cùng nhỏ cũng nhận ra rồi hả? – Giơ tay xoa đầu nhỏ một cách trìu mến, anh cười – Giờ nhỏ có cho anh vào nhà không, hay là định bắt anh đứng luôn ngoài đường với đống hành lý này?
Lúc này Hạ mới để ý đến hai cái va li to nằm dưới đất, tay anh cũng đang xách một chiếc ba lô to không kém. Nhỏ vui vẻ:
- Để em xách phụ anh.
Anh Huy là anh ba của nhỏ, nhỏ hơn anh Tân hai tuổi. Trong ba anh em, anh là người có vẻ xa cách nhất. Từ nhỏ anh sống ông bà ngoại ở Đà Nẵng vì gia đình nhỏ khó khăn. Khi anh lên lớp sáu, ba mẹ mới đón anh về và đó là lần đầu tiên nhỏ gặp anh. Nhưng anh và ba mẹ hình như không hợp nhau, không khí gia đình từ khi có anh không còn vui vẻ như trước. Một buổi tối anh nói với nhỏ là không thích ở đây, ngay sáng hôm sau nhỏ nghe ba mẹ và anh Tân nói anh đã về Đà Nẵng. Chẳng cần ai đưa đón, anh lẳng lặng dọn đồ, lấy tiền để dành rồi một mình đi ra bến xe. Cũng chẳng chào ai. Đến và đi như một cơn gió. Lâu lâu anh cũng vào thăm mọi người, ở chơi vài ngày. Lên cấp ba anh trở vào do ông bà bắt buộc nhưng không chịu ở nhà mà đến ở nhờ một người bà con. Tiền học ông bà lo, tiền tiêu vặt anh tự làm thêm, được bao nhiêu xài bấy nhiêu. Mỗi tháng Hạ gặp anh vài lần. Năm hai mươi mốt tuổi anh đi du học, nói đi là biệt tích luôn, bốn năm trời mới quay về “chào em gái” một câu, nhỏ không nhớ anh cũng không lạ.
Chín giờ rưỡi tối, Hạ đang học bài thì anh Huy ló đầu vào phòng:
- Hạ, điện thoại!
Hạ buông bút chạy xuống nhà. Huy cũng xuống theo. Chán thật, ba mẹ thì đang ở Hà Nội, anh Tân thì mất dạng từ sáng giờ vẫn chưa thấy về, căn nhà cứ trống vắng thế nào ấy.
Không biết ai gọi mà Hạ vừa bỏ máy xuống mặt đã tái đi. Nhỏ bàng hoàng nhìn Huy:
- Anh có nhớ anh Hải không, anh trai của Phong Nghi bạn em đó? Hồi cấp ba nghe nói anh học anh văn chung với ảnh mà.
- Hải sao? – mắt Huy khẽ xao động.
- Ảnh đau ruột thừa, đang mổ cấp cứu ở bệnh viện. Em phải đến đó ngay! – Hạ vội chạy lên phòng. Huy nói với theo:
- Anh đi với nhỏ.
Chị Nguyên, Phong Nghi và cả Vĩ Lạc đều đang đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu.
- Chị Nguyên!
Hạ kéo Huy chạy về phía mọi người. Sau khi giới thiệu Huy với cả ba, Hạ chỉa mũi dùi sang Vĩ Lạc:
- Sao mày biết mà đến đây?
- Tao học luyện thi cùng chỗ với Phong Nghi, mày cũng biết mà – thấy Hạ không có phản ứng gì đáng ngại, Vĩ Lạc mới yên tâm nói tiếp – Vừa tan học thì chị Nguyên gọi điện nên...
Nhìn vẻ lo lắng của Vĩ Lạc, Hạ không hỏi tiếp. Nhỏ biết rất rõ vị trí của anh Hải trong lòng nó. Anh Hải nhìn rất giống anh Khanh mà.
Chị Nguyên nãy giờ vẫn đang cố gắng liên lạc với anh Tân nhưng không được, bực mình nói với Hạ:
- Ông anh của em đang làm gì vậy không biết!
- Ổng nói công ty có việc bận rồi biến mất từ sáng đến giờ - Hạ thở dài. Thật ra nhỏ cũng không biết nếu gọi được cho anh Tân, liệu anh có đến hay không.
- Nhóc, em đừng nắm chặt tay như vậy – Huy bước đến gần Phong Nghi, nãy giờ anh để ý thấy cậu chỉ lặng im nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay nắm chặt đầy vẻ bất an. Huy từng nghe Hạ kể Phong Nghi coi anh trai là người thân quan trọng nhất đời mình, bây giờ gặp rồi anh mới hình dung được tình cảm đó là như thế nào. Anh gỡ nhẹ tay cậu ra, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Đưa cho cậu khăn giấy, anh cười trấn an:
- Hải là một kẻ bướng bỉnh, chắc chắn sẽ bình an mà.
Phong Nghi nhìn Huy định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì ba và dì Thanh tới. Hai người cùng kéo hắn ra hỏi chuyện làm hắn đang rối trí lại càng tối tăm mặt mũi. Thật may là họ chẳng hỏi gì nhiều. Ba vỗ vai hắn:
- Đừng quá lo lắng, anh hai con không sao đâu. Còn tiền viện phí để ba lo.
- Không được đâu ba! – hắn băn khoăn – anh Hải...
Nhìn đôi mắt buồn của ba hắn thấy áy náy lắm nhưng anh Hải mà biết thì hắn chết chắc. Dì Thanh chợt lên tiếng:
- Nghi à, con cũng nên để cho ba con làm nghĩa vụ của một người cha chứ.
- Con... – Đành vậy, khi nào anh Hải hỏi tính sau. Hắn mím môi – Tùy ba ạ.
Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra trong sự hồi hộp của mọi người. Một vị bác sĩ mặc áo phẫu thuật màu xanh lá cây bước ra, cười hiền:
- Vì được đưa tới sớm nên không có gì nguy hiểm cả, phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng bình thường, nửa tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Mời người nhà đi theo tôi làm thủ tục.
Ba Phong Nghi đi theo vị bác sĩ. Mọi người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Phong Nghi quay mặt đi giấu cặp mắt đã loáng nước vì vui mừng. Chỉ có Vĩ Lạc nhìn thấy, tim nó hẫng đi một nhịp khi nó chợt nhận ra một con người khác của ông cụ non: nhạy cảm và rất cần được bảo vệ. Thật sự nó rất muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi kia, nhưng làm sao được khi niềm vui thấy anh Hải bình yên cũng đang dâng đầy nước lên mắt nó?
- Phong Nghi, tao có chuyện hỏi mày!
Đang loay hoay gọt trái cây, hắn ngẩng lên nhìn anh Hải. Không hiểu sao hắn thấy bất an.
- Sao lại cho tao nằm phòng riêng thế này?
- ... – Hắn biết anh Hải muốn hỏi gì. Tiền nằm phòng riêng như vầy rất mắc, nhưng vì ba đã quyết định, hắn không cãi được. Với lại, hắn cũng muốn điều tốt nhất cho anh Hải mà.
- Tiền viện phí thì sao? – Hắn có thể nghe được sự tức giận trong giọng nói của anh. Không dám nhìn anh, hắn ngập ngừng:
- Em... Ba chưa nói với anh hả? Em tưởng ba đã...
- Mày nói ba trả viện phí?- Anh Hải ngồi bật dậy và lập tức nhăn mặt đau đớn. Hắn bỏ trái lê xuống để đỡ anh thì...
BỐP!
Hắn ngỡ ngàng. Anh trừng mắt giận dữ:
- Tao đã nói với mày hàng trăm lần là không được nhận tiền của ba kia mà!
- Em xin lỗi! – Mặt hắn đau rát làm hắn quên cả cái bụng đói, quên cả mệt mỏi sau mười tiết học ở trường và hai tiết học thêm. Hắn chỉ thấy đau.
- Sao mày không nghe lời tao?
- Ba nói muốn làm tròn bổn phận của một người cha. Nhìn ba rất buồn em không nỡ từ chối, em nghĩ anh nên hiểu cho ba...
- Mày...
- Hai đứa đang nói chuyện gì vậy? Nghi ăn cơm chưa con? – Dì Thanh đẩy cửa vào mỉm cười nhìn cả hai. Vội đưa tay lên má che vết tay đỏ ửng, Phong Nghi chào dì Thanh rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, đi được vài bước đôi chân đã hoàn toàn không chịu nghe lời hắn nữa. Hắn ngồi xuống dựa vào tường, cảm thấy mọi sức lực đã rời bỏ mình. Sao hắn đau quá, không phải đau vì cái tát lúc nãy, mà đau ở đâu đó tận trong lòng.
- Mày làm gì mà ngồi đây? – Một bàn tay chạm nhẹ vào vai hắn. Là Vĩ Lạc. Ôi không, hắn không muốn gặp cậu ta lúc này.
- Không có gì. Cậu vào thăm anh Hải hả?
- Không hẳn. – Vĩ Lạc khịt mũi – Lo cho mày thôi. Mày tưởng mày là trâu bò hả, vừa ra khỏi lớp học thêm là chạy đến đây, anh Hải ra viện chắc tới lượt mày quá.
Cứ tưởng Phong Nghi sẽ nổi nóng cãi lại nó, ai dè hắn im lặng. Nhìn nhìn một hồi, nó gạt bàn tay Phong Nghi đang ôm mặt ra.
- Mày bị gì thế này? – Nó hỏi mà nghe lòng xót xa. Đó là lý do mà đôi mắt “ông cụ non” buồn thẳm?
- Tôi bị té. – Nó suýt nữa là phì cười trước một lời nói dối trắng trợn và vụng về đến thế. Phong Nghi nghĩ nó ngốc lắm sao mà bịa ra một chuyện khó tin vậy chứ. Nhìn dấu tay hằn rõ thế kia thì một đứa khờ cũng nhận ra mà. Không muốn hỏi tiếp nó đổi đề tài:
- Mày ăn tối chưa?
Phong Nghi lắc đầu. Nó nắm tay hắn kéo đi:
- Tao chở mày đi ăn.
- Cậu không vào thăm anh Hải sao?
- Lát về rồi thăm.
Đưa Phong Nghi vào một quán cơm, vì ăn rồi nên nó chỉ gọi một ly nước cam cho mình rồi ngồi nhìn ra đường. Phong Nghi ăn xong nó gọi thêm một ly nữa cho hắn, nói:
- Xong rồi mày về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai đến bệnh viện sớm, chủ nhật mà. Với lại anh Hải cũng sắp xuất viện rồi còn gì.
- Không được, tối nay dì Thanh phải về, đâu có ai ở lại với anh Hải.
- Nhưng... nhìn mày mệt lắm đó.
- Tôi khỏe mà - Phong Nghi cười nhẹ, khẽ nhăn mặt vì đau. Vĩ Lạc không kìm được, buột miệng:
- Anh Hải đánh mày phải không?