- Tới rồi! – Vĩ Lạc dừng xe, gỡ tay Phong Nghi đang ôm mình chặt cứng và cười – Mày mở mắt ra được rồi đó.
- Hả? – Vừa mở mắt ra Phong Nghi đã thảng thốt kêu lên – Đây là...
- Vũng Tàu – Vĩ Lạc đáp tỉnh rụi – Mày xuống xe đi, đưa nón với cái cặp đây rồi đứng đây chờ tao. Tao đi một chút sẽ quay lại ngay.
Vĩ lạc nói xong nổ máy xe rồi biến mất tiêu. Phong Nghi hướng đôi mắt nâu mênh mông nhìn ra biển. Đối với hắn, biển lúc hoàng hôn bao giờ cũng đẹp. Mặt biển bừng lên màu hồng rực rỡ lúc ngày tàn, kiêu sa như chiếc áo choàng của một vị đế vương, thấp thoáng bóng một con tàu đơn độc ngoài khơi xa. Lúc này cũng chẳng còn mấy du khách xuống tắm, bãi Sau lại trở về cái vẻ yên ắng vốn có. Hắn hít thở thật sâu, cảm nhận vị biển mặn mà trong cơn gió nhẹ vừa lướt qua. Những âu lo căng thẳng của kỳ thi bỗng chốc biến mất. Dễ chịu thật.
- Biển đẹp lắm phải không?
Một bàn tay đặt lên vai hắn. Giật mình quay lại hắn thấy Vĩ Lạc đã đứng cạnh mình từ lúc nào.
- Chiếc xe đâu? Cả cái cặp của tôi nữa?
- Gửi ở nhà người quen rồi. Xuống biển chơi, đứng đây làm gì?
Hắn chưa kịp nói gì đã bị Vĩ Lạc tóm lấy cánh tay và lôi đi. Đưa hắn đến một đoạn bờ biển vắng người (chính xác là chẳng có người nào), nó mỉm cười giải thích:
- Chỗ này nhiều đá nên không ai tắm, mày thích yên tĩnh mà.
Tháo giày ra, xắn quần lên tận gối, cả hai đi trên lớp cát ướt, thích thú cảm nhận cát dưới chân như trượt đi mỗi khi sóng biển tràn vào. Gió biển lồng lộng thổi, làm mái tóc Phong Nghi bình thường đã chẳng gọn gàng gì nay lại được dịp rối tung lên.
- Ông cụ non, nhìn này!
Hắn quay lại. Như chỉ chờ có thế, Vĩ Lạc dậm mạnh chân làm nước văng tung tóe lên người hắn. Tức khí, hắn bỏ giày lên một tảng đá rồi dùng cả hai tay hất nước vào Vĩ Lạc. Cuộc chiến đấu cứ thế tiếp diễn đầy hào hứng, mãi đến khi ánh sáng ban ngày tắt hẳn nhường chỗ cho bóng đêm hoàn toàn ngự trị, cả hai mới chịu dừng lại. Phong Nghi hốt hoảng:
- Thôi chết rồi, làm sao về nhà kịp?
- Tao đâu có nói chúng ta sẽ về!
- Cái gì? – Hắn không tin vào những gì mình vừa nghe – Cậu giỡn chắc?
- Ai thèm giỡn với mày?
- Nhưng tôi chưa xin phép anh Hải!
- Thì cứ gọi điện về bảo với ảnh là xong. Tối rồi chạy xe về thành phố nguy hiểm lắm, mày có muốn về tao cũng không chở đâu.
- Bộ tôi không biết đón xe buýt hả? - Phong Nghi vẫn bướng. Vĩ Lạc cười:
- Cũng được thôi. Nhưng mà tao nghĩ tiền chắc mày để trong cặp há, với lại mày định mặc bộ đồ ướt này về nhà sao?
- Cậu... –Thấy Phong Nghi sắp sửa nổi giận, Vĩ Lạc hạ giọng:
- Đừng cau có nữa, thi xong rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ, mày lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều sẽ mau già lắm – Nó nắm tay Phong Nghi kéo đi – Đi thôi, mặc quần áo ướt đứng đó cho chết cóng à?
62.
- Nhà người quen của cậu đây hả?
Cả hai đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ, xung quanh trồng khá nhiều hoa. Phong Nghi có thể ngửi thấy mùi nguyệt quế thơm ngát, nghe được tiếng côn trùng kêu rả rích trong mấy vạt cỏ rậm rạp. Chỉ riêng điều đó thôi làm cho nơi đây giống một ngôi nhà ở thôn quê hơn là ở vùng biển.
- Vào đi! – Vĩ Lạc mở cánh cổng chỉ gài chốt chứ không khóa. Từ trong nhà, một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi bước ra, nhìn cả hai với đôi mắt hiền hậu:
- Tụi con về trễ vậy?
Vĩ Lạc vui vẻ:
- Bác Hiền, đây là Phong Nghi hồi nãy con có nói với bác – Quay qua Phong Nghi, nó giới thiệu – Đây là bác Hiền. Hồi nhỏ bác từng chăm sóc tao.
- Chào bác ạ. - Phong Nghi cúi đầu, hơi lúng túng vì hắn chưa bao giờ gặp người thân của Vĩ Lạc cả.
- Chào cháu. Chà hai đứa làm gì mà mình mẩy ướt mem thế hả? Vô tắm rửa thay đồ đi kẻo cảm lạnh bây giờ.
Vừa nói bác vừa lùa hai đứa nó vào nhà. Vì cùng lạnh nên cả hai cãi nhau ỏm tỏi giành cái nhà tắm.
- Để tôi tắm trước!
- Không đời nào, mày biết lạnh bộ tao không biết chắc?
- Nhưng tôi là khách, phải được ưu tiên chứ!
- Tao tắm nhanh hơn mày, để tao tắm trước là hợp lý quá rồi, còn muốn gì nữa?
- Sao cậu biết cậu nhanh hơn?
Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng Vĩ Lạc nảy ra một ý định: oẳn tù xì. Tưởng sẽ giải quyết được vấn đề, ai dè Phong Nghi phản đối kịch liệt:
- Dẹp, tôi không chơi cái trò trẻ con đó... Hắtxìiiiiiii!!!
- Thôi được rồi – Vĩ Lạc đành nhượng bộ - Mày tắm trước đi!
- Tôi không đem quần áo để thay... Hắtxìiii!!
- Nói nhiều quá, tao đi lấy cho mày nè! – Vĩ Lạc lấy ba lô lục một bộ quần áo đưa cho Phong Nghi rồi đẩy hắn vào phòng tắm. Trở lên phòng khách nó thấy bác Hiền đang ngồi xem ti vi. Bác bảo nó ngồi xuống. Sau khi hỏi thăm về gia đình và việc học hành của nó, bác cười nói:
- Cháu quả thật đã thay đổi rất nhiều đấy!
- Đâu có ạ.
- Có mà. – Nụ cười của bác Hiền lúc này đối với nó thật khó hiểu – Cháu cười nhiều hơn này, vui vẻ hơn này, đối xử với người khác cũng ân cần hơn này.
- ...
- Cậu bạn đó thân với cháu lắm à?
- Phong Nghi ấy ạ? Sao bác hỏi vậy?
- Bác thấy cháu rất quan tâm đến cậu ta. Lúc trước cháu đâu nhường nhịn ai như thế.
- Không phải đâu ạ. – Vĩ lạc đỏ mặt. Cũng may lúc đó Phong Nghi tắm xong và nó thoát được những câu hỏi của bác Hiền. Nhìn Phong Nghi mặc quần áo của mình khá vừa vặn, nó thấy vui vui. Mai mốt có ở chung đỡ tốn tiền mua nhiều quần áo (thằng này nó đang mơ).
Trước khi lấy đồ đi tắm nó còn dặn Phong Nghi:
- Mày nhớ gọi điện cho anh Hải, không thôi lát lại bảo sao tao không nhắc nhở.
- Nhiều chuyện! – Cố lau khô mái tóc xù ướt sũng bằng một cái khăn bông, hắn lừ mắt nhìn Vĩ Lạc – Anh Hải mà mắng tôi thì cậu phải chịu một nửa trách nhiệm đó. Chính cậu lôi tôi ra tận đây còn gì. Cậu...
Không muốn nghe thêm những lời cằn nhằn của ông cụ non, Vĩ Lạc vội rút vào phòng tắm, liền đó đã nghe tiếng xối nước ào ào. Miệng lầm bầm “Củ đậu phộng chết tiệt”, Phong Nghi lấy điện thoại bấm số gọi về nhà.
- A lô.
- Anh hai, em đây ạ! – Hắn dè dặt, linh cảm một cơn cuồng phong sắp sửa đổ xuống đầu mình.
- ... – một khoảng lặng dài, có lẽ anh Hải đang sắp xếp lời nói, tiếp theo đó Phong Nghi phải hấp tấp đưa chiếc điện thoại ra xa vì anh đang hét lên – THẰNG KIA, MÀY Ở ĐÂU MÀ GIỜ NÀY CÒN CHƯA VỀ? TẠI SAO TAO GỌI ĐIỆN TỪ CHIỀU ĐẾN GIỜ MÀY KHÔNG BẮT MÁY? BIẾT TAO LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG HẢ? VỀ NHÀ MÀY SẼ BIẾT TAY TAO!
- Em... em xin lỗi... – Cố gắng lắm hắn mới dám đưa cái điện thoại lại gần lỗ tai - ... em...
- KHÔNG ANH EM GÌ HẾT, VỀ NGAY! – Lại hét lên làm tim hắn suýt văng ra ngoài.
- Em... em không về được.
- CÁI GÌ?
- Em đang ở Vũng Tàu mà! – Hắn nhăn mặt khi hai tiếng “Vũng Tàu” thoát ra khỏi miệng. Anh Hải sẽ giết hắn cho mà xem.
- VŨNG TÀU HẢ? MÀY GIỠN?
- Em... em... – Hắn khổ sở - Tại Vĩ Lạc, tự dưng đưa em ra đây...
- THẾ SAO LÚC ĐÓ MÀY KHÔNG GỌI ĐIỆN BÁO CHO TAO? KHÔNG XIN PHÉP MÀ DÁM ĐI RA TẬN NGOÀI ĐÓ, MUỐN CHẾT HẢ?
- Xin lỗi anh hai.
- Thôi được rồi, bao giờ mày về? – Có vẻ không muốn la hét nữa, anh Hải nhẹ giọng. Hắn thở phào.
- Mai em về sớm.
- Ừm...
- Em xin lỗi.
- Làm gì mà cứ xin lỗi mãi thế? – Hắn nghe như anh Hải đang cố nín cười – Tối nay hai đứa ở đâu?
- Dạ, nhà người quen của Vĩ Lạc.
- Vậy tao yên tâm rồi. Thôi cúp máy đi, mày đang gọi di động phải không?
- Anh không giận em chứ?
- Tao sẽ xử mày sau! (>0<)
Nói xong anh Hải cúp máy. Hắn chỉ biết than trời.
- Khục... ừm... ha ha ha!!! – Vĩ Lạc đứng sau lưng hắn từ lúc nào phá ra cười khi hắn thở dài và tắt máy. Hắn nổi cáu:
- Cười cái gì?
- Ha ha, thì mày đó, với tao mày bướng không chịu nổi nhưng với anh Hải mày ngoan ra phết!
- Câu còn cười được, nếu không phải tại cậu thì tôi đâu có bị ảnh mắng dữ vậy.
- Ủa, thế hả? – Vĩ Lạc trưng ra một bộ mặt “ngây thơ vô số tội” – Vậy xin lỗi nha. Úi chà, dzợ giận chồng rồi kìa.
- Cậu... Tôi sẽ giết cậu!
Bị chọc tức, Phong Nghi bỏ điện thoại xuống bàn rồi lao đến chỗ Vĩ Lạc. Có lẽ hắn đã đánh trúng cái tên đáng ghét đang nhơn nhơn mặt cười kia nếu hắn không bị vấp. Mất đà, hắn không cách nào gượng nỗi, và đúng lúc hắn chắc mẩm mình sẽ được diện kiến cái sàn nhà lót gạch xanh lơ của bác Hiền thì Vĩ Lạc đã nhào tới, đưa tay ôm choàng lấy hắn. Lập tức, cái cảm giác ấm áp kỳ lạ lần đầu tiên trong đời làm hắn giật thót người. Vội vàng đẩy Vĩ Lạc ra, mặt hắn đỏ gay. Vĩ Lạc cười khì:
- Đúng là khó tin, nhìn mày đâu có mập mạp gì ai ngờ ôm mày lại êm dữ vậy. Y như ôm một con Mashimaru á.
- ... – Hắn không nói gì, mặt lại càng đỏ lên như mặt trời chiều. Khỉ thật, tại sao trái tim lại đập mạnh thế này...
- Hai đứa, xuống ăn cơm! – Tiếng bác Hiền gọi vang ra từ nhà bếp. Hắn vội vàng đi ra khỏi phòng. Vĩ Lạc nhìn theo, khẽ mỉm cười.
Bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng. Bác Hiền vui vẻ nói:
- Lâu rồi mới có người ăn cơm chung với bác như thế này.
- Bác sống một mình ạ? - Phong Nghi hỏi, tay cầm cái chén né qua một bên để tránh miếng thịt Vĩ Lạc gắp cho.
- Không, nhưng các con bác đều đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. Mỗi đứa ở được mấy ngày rồi lại đi, chỉ có ngày Tết tụi nó mới ở lại lâu thôi.
- Tôi đã nói là không cần! - Phong Nghi vẫn kiên quyết không nhận sự chăm sóc của Vĩ Lạc, theo ý hắn thì tên này đang cố tình trêu chọc hắn chứ chẳng tốt lành gì – Bác ơi từ nhỏ tên này đã khó ưa như vậy phải không ạ?
Vĩ Lạc lườm Phong Nghi. Bác Hiền nhìn cả hai rồi bật cười:
- Chuyện lúc nhỏ của Vĩ Lạc có kể tới sáng cũng không hết. Một lát hai đứa có đi chơi không, nếu không ở nhà bác kể chuyện cho mà nghe, ví dụ như đến lúc đi mẫu giáo mà Vĩ Lạc vẫn còn mút ngón tay nè, lúc nhỏ rất hay khóc nhè nè, rồi...
- Cho cháu xin đi bác – Vĩ Lạc phản đối với gương mặt đỏ ửng – Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi mà... ưm...
- Lo ăn đi đừng nói nhiều – Tọng một miếng cà chua vào miệng Vĩ Lạc xong Phong Nghi quay qua bác Hiền – Kể tiếp đi bác!
- À... hồi đi học mẫu giáo nó rất quậy, hay giành đồ chơi của các bạn khác, vậy mà ăn thì chậm nhất lớp. Bữa cơm trưa nào cũng bị cô giáo nhắc nhở. Giờ học thì chẳng chịu ngồi yên, toàn chọc phá các bạn. Bác nghe than phiền đầy cả lỗ tai luôn...
- Ôi bác ơi... ưm... – Lần này là một miếng khoai tây. Bữa ăn hôm đó kết thúc với tiếng cười hả hê của Phong Nghi và bộ mặt nhăn nhó thảm thương của Vĩ Lạc.
63.
Tối hôm đó, có vẻ như sợ nếu ở nhà thì bác Hiền sẽ kể hết chuyện xưa tích cũ của mình, Vĩ Lạc chở Phong Nghi đi chơi.
- Có bắp nướng kìa, muốn ăn không?
- Nếu cậu trả tiền thì OK thôi.
- Hừ.
Nó dừng xe cho Phong Nghi xuống mua bắp. Chỉ ngửi mùi bắp nướng thơm phức là đã đủ thấy đói bụng.
- Ăn ở đây luôn đi.
Đoạn đường này chạy dọc theo bờ biển, đứng ở trên nhìn xuống, sóng biển rì rào vỗ vào mỏm đá, mặt biển loang loáng ánh sáng của hải đăng thỉnh thoảng lướt qua, lại có gió biển thổi mát rượi. Chẳng thế mà nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho các cặp tình nhân hẹn hò.
Vừa ăn, Phong Nghi vừa đem những chuyện bác Hiền kể ra trêu Vĩ Lạc. Tức thì tức thiệt, nhưng vì đó đều là sự thật nên nó không cách nào cãi lại ông cụ non, đành tìm cách chống chế:
- Lúc trẻ con ai mà chẳng vậy chứ? Mày thì hơn gì tao mà cười?
- Xì , tôi đâu có hay khóc nhè, cũng đâu ăn uống chậm chạp như ai kia!
- Mày...
- He he, cứng họng rồi hả? – Hắn cười, tiếp tục gặm bắp. Không vui sao được, bình thường cãi nhau với Vĩ Lạc hắn toàn thua, hiếm khi chiếm được thế thượng phong thế này, ngu gì không tận hưởng.
Xử lý xong hai trái bắp, Vĩ Lạc chở hắn đi vòng quanh thành phố. Vũng Tàu về đêm dường như không ngủ, đường phố vẫn tấp nập người và xe, các cửa hiệu đèn sáng trưng, nhộn nhịp mua bán. Nhưng với một kẻ không ưa sự ồn ào như Phong Nghi, tất cả những sự náo nhiệt đó chỉ làm hắn thêm nhức đầu.
- Vĩ Lạc, đi chỗ khác đi!
- Sao thế? Phố đêm vui lắm mà?
- Nhưng tôi không thích!
- Được rồi, được rồi!
Ra khỏi khu trung tâm, mọi thứ lắng dần, tiếng ồn ã cũng bớt hẳn. Vĩ Lạc chạy xe chậm lại, hít thở thật sâu từng ngụm không khí đẫm sương. Nó mỉm cười vu vơ.
- Cậu cười gì vậy? - Phong Nghi đập vai nó hỏi.
- Cười gì đâu!
- Xạo, tôi vừa nghe tiếng cậu cười mà.
- Cười vì cái bệnh sợ tiếng ồn của mày, được chưa?
- Không phải sợ mà là không thích! - Phong Nghi cãi – Tôi không nói chuyện với cậu nữa!
- Thôi được rồi, tại có mày đi chung nên tao thấy vui, vừa lòng chưa? Năm ngoái tao đi có một mình, chán chết!
- Năm ngoái? Còn mấy năm trước nữa thì sao?
- Ờ... – Vĩ Lạc thoáng ngập ngừng – Tao đi với anh Khanh.
- Xin lỗi - Phong Nghi biết mình vừa vô tình chạm vào vết thương của Vĩ Lạc.
- Không sao – Vĩ Lạc cười nhẹ - Có chuyện này hôm đi Nha Trang tao định hỏi mà quên mất. Sao mày biết anh Khanh?
- À, nhỏ Hạ nói.
- Con nhỏ nhiều chuyện. – Vĩ Lạc lầm bầm.
~~~~~~~~~~~~~~