59.
Một giờ sáng.
Bỏ cây bút xuống, Phong Nghi vươn vai rồi đứng dậy làm vài động tác thể dục cho đỡ buồn ngủ. Nhìn lại đống bài tập mới giải quyết được phân nửa, hắn cũng hơi ngán. Chẳng biết hôm nay thầy Minh có chuyện gì mà ra cả núi bài tập, làm hắn vừa đi học thêm về đã vội lao lên phòng làm hì hục, giờ này vẫn chưa xong. Mệt muốn chết!
- Phong Nghi!
Có tiếng mở cửa, anh Hải bước vào, đem cho hắn một tô mì và một ly cà phê. Hắn vui mừng đón bữa ăn khuya từ tay anh:
- Cám ơn anh hai, em sắp chết vì đói rồi!
Trong lúc hắn ăn mì, anh Hải bước lại bàn học. Xem bài vở hắn một hồi, anh hỏi:
- Bài còn nhiều lắm hả?
Hắn ngừng ăn, nhẩm đếm rồi trả lời anh:
- Đâu, còn 6 bài toán đề cương nữa hà!
- Nhìn mày bơ phờ quá, ăn xong thì đi ngủ đi, sáng dậy học.
Hắn nhìn anh rồi nhìn ly cà phê:
- Anh nghĩ sao mà em có thể ngủ sau khi uống ly cà phê này vậy?
- Tao tưởng mày còn ít bài nên mới pha cà phê cho mày. Để tao uống cho, mày ăn lẹ rồi đi ngủ.
- Thôi, mai làm không kịp đâu. Anh kệ em, đi ngủ trước đi mai anh còn đi làm mà. À đúng rồi, - hắn vừa chợt nhớ một điều quan trọng – hôm qua gặp anh Tân trong nhà sách, ảnh chào anh mà sao anh lại bỏ đi?
Nghe thằng em hỏi, tự dưng Hải giật thót người. Một nét bối rối lướt nhanh qua mắt, anh phủi phủi tay và cười:
- Tại lâu quá không gặp nên tao… không nhận ra. Thôi mày học tiếp đi.
Nhìn cánh cửa đóng sầm lại một cách vội vàng, trong đầu Phong Nghi có cả một rừng câu hỏi. Hắn chỉ biết chắc chắn một điều: anh Hải nói dối. Anh không thể quên anh Tân được. Mấy hôm trước hắn dọn dẹp phòng anh, tình cờ nhìn thấy mấy tấm ảnh kẹp trong một cuốn sổ. Đó là ảnh chụp chung hai người vào ngày lễ tốt nghiệp cấp ba của anh Tân. Hắn cũng từng nghe nhỏ Hạ kể anh Tân và anh hai hắn chơi với nhau rất thân. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Ngày hôm sau, tiết văn được nghỉ, hắn trốn nhỏ Hạ đi ra sau trường định ngủ một giấc, ai dè đến nơi thì cái ghế đá quen thuộc dưới gốc phượng đã bị chiếm mất, và kẻ chiếm dụng bất hợp pháp đó chính là củ đậu phộng vĩ đại. Cậu ta đang nằm dài ra mà gào lên “Hoàn cảnh ra đời Liên Hiệp Quốc… ờ ờ… ngày 12 tháng 4 năm 1945… oh shit, khó nhớ chết đi được!” Mới đọc vài câu Vĩ Lạc đã chán nản úp cuốn tập lên mặt. Phong Nghi không nhịn được cười:
- Kém quá, bài ngắn ngủn thế mà cũng không thuộc!
- Ai bảo ngắn, sáu trang chứ ít gì? – Vĩ Lạc quát và khi nhận ra mình vừa quát ai, nó bật dậy nhanh như một cái lò xo – Sao mày ra đây?
- Câu đó để tôi hỏi mới đúng. Tại sao cậu chiếm chỗ ngủ của tôi? Oápppp!... – Hắn ngồi xuống cạnh Vĩ Lạc và ngáp dài. Củ đậu phộng nhìn gương mặt phờ phạc và đôi mắt đỏ kè của hắn, phì cười:
- Chà, học sinh đỉnh nhất lớp như mày mà cũng phải vật lộn với đống bài tập đó ghê nhỉ? Làm xong lúc mấy giờ?
- Ba giờ. Hỏi làm gì?
- Tao đến ba giờ rưỡi. Buông bút xuống là ngủ luôn, cho nên bây giờ mới è cổ ra học sử nè.
- ……
- Ông cụ non này dễ ngủ thật! – Nó vuốt tóc Phong Nghi, lúc đó đã nằm xuống, gối đầu lên chân nó và ngủ ngon lành. Bình yên quá, nó thích cái cảm giác này. Mấy hôm nay Hạ siết chặt lệnh cấm vận đến nỗi nó không còn có thể nhìn Phong Nghi thật lâu như trước. Nó tất nhiên không phải sợ Hạ mà chỉ sợ nhỏ nói với anh Hải là kể như tiêu tùng. Thiệt tình nó khó chịu lắm, ông cụ non đáng ghét đó gần như đã “thôn tính” trọn vẹn trái tim nó, cho nên cái “bức tường Berlin” mà nhỏ Hạ dựng lên khiến nó vô cùng đau khổ. Nói đâu xa, hồi nãy nó học hoài không thuộc bài sử là do Phong Nghi chứ đâu. Dạo này cứ nhớ tới hắn là nó bị mất tập trung. Không được, phải sửa mới được, kiểu này làm sao nó thực hiện được lời tuyên bố “sẽ đậu đại học” chứ?
- Tha cho mày lần này đó Vĩ Lạc! – Hạ nhẹ nhàng rời khỏi chỗ vẫn đứng nãy giờ. Lúc nãy nhỏ đi theo Phong Nghi ra đây, tức muốn chết khi thấy hắn với Vĩ Lạc nói chuyện có vẻ rất thân. Nhưng đúng lúc nhỏ định bước ra để cho Vĩ Lạc một trận thì Phong Nghi nằm xuống chân Vĩ Lạc, và nó bắt đầu nghịch tóc hắn. Cảnh tượng đó làm nhỏ khựng lại. Nhỏ quen Vĩ Lạc lâu rồi, chưa bao giờ thấy nó có ánh mắt dịu dàng như đang nhìn Phong Nghi lúc này. Thế giới trong đôi mắt đó chỉ có một người duy nhất… Nhưng dù sao, nhỏ vẫn không thể chấp nhận được tình cảm của nó dành cho Phong Nghi. Nhỏ sợ sau này Phong Nghi sẽ đau khổ…
Hít thở thật sâu để tâm trí thanh thản trở lại, nhỏ vội trở về lớp. Không có nhỏ không biết lớp có thành cái chợ chưa. Làm lớp trưởng thiệt khổ - nhỏ thầm nghĩ.
60.
- Phong Nghi, ngủ sớm đi! Tuần sau thi học kỳ rồi mà mày học nhiều quá không tốt đâu. – Anh Hải bước vào phòng và giật cuốn sách ra khỏi tay hắn.
- Em làm thêm mấy bài này nữa thôi! – Hắn nài nỉ. Anh Hải vẫn lạnh lùng:
- Không được. Xong bài ở lớp rồi thì đi ngủ. Gần mười hai giờ rồi bộ sớm lắm hả?
- Nhưng…
- Không được cãi! – Anh trừng mắt nghiêm khắc. Hắn im luôn. Anh mà nổi giận thì thiệt là đáng sợ. – Đi ngủ đi!
- Dạ.
Anh Hải đã dùng tới cái giọng ra lệnh này thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo. Hắn giăng mùng rồi leo lên giường. Anh vẫn đứng ở cửa nhìn hắn, theo kiểu mày – không – nghe – lời – là – biết – tay – tao. Hic, ông anh này giống… demon quá! (vậy mà tui lại thích có anh mới chết chứ)
Sáng hôm sau
- Anh hai! - Phong Nghi lao vào bếp. Anh Hải đang nấu đồ ăn sáng quay lại nhíu mày nhìn hắn.
- Mày làm gì mà sáng sớm đã ồn ào rồi?
Hắn đưa cái hộp quà ra. Sáng nay thức dậy hắn đã thấy nó trên bàn học. Vẫn luôn tay xào xào nấu nấu, anh Hải nói:
- Cho mày đó.
- Sao lại… - Hắn ngập ngừng không hiểu khiến anh Hải nổi khùng:
- Đồ ngốc, sinh nhật mình mà cũng quên là sao?
- A… phải ha! – Hắn giật mình nhìn tờ lịch. Mải lo học thi hắn không để ý. Ra hôm nay là sinh nhật hắn. Ngồi xuống bàn, hắn mở gói quà ra. Một chiếc điện thoại di động.
- Anh… - Hắn ngước nhìn anh Hải với những cảm xúc khó diễn tả - Tháng trước anh mua xe cho em, còn bây giờ…
- Tao đã nói là tao lo được cho mày mà! – Anh Hải cau có ngắt lời hắn – Không nói nhiều nữa, lên thay đồ rồi xuống ăn sáng, lẹ lên!... Oái, cái thằng này…!!!
Hắn ôm chầm lấy anh từ phía sau. Hắn biết để có những thứ này cho hắn anh phải vất vả như thế nào. Gần đây anh thường xuyên làm thêm giờ và trực đêm, hắn có hỏi nhưng anh chẳng nói gì, giờ hắn mới hiểu. Thương anh.
Hắn siết chặt tay rồi bỏ anh ra. Nhìn hắn chạy vội ra khỏi bếp, anh lắc đầu cười:
- Đồ con nít!
~~~~~~~~~~~~
- Trời đất, tao ganh tị với mày quá đi!
Nhỏ Hạ xuýt xoa khi thấy cái điện thoại của hắn. Nhỏ vẫn thường bảo hắn có một ông anh tuyệt vời thật đáng ngưỡng mộ, rồi ngồi mơ mộng “Phải chi anh Tân cũng cưng tao như vậy há!”.
Vĩ Lạc im lặng nhìn Phong Nghi. Ông cụ non sướng thật, được anh Hải yêu thương đến thế, còn nó… Từ nhỏ đến giờ, ba mẹ họ hàng nó chưa từng nói với nó một câu “sinh nhật vui vẻ”, đừng nói chi đến quà hay bánh kem. Riết rồi quen, nó không còn để ý sinh nhật mình là ngày nào nữa. Nhớ không lầm thì sinh nhật năm nó mười tuổi, nó bị bệnh phải nằm viện, nửa đêm thức dậy thấy chỉ có một mình trong phòng bệnh trắng toát, nó sợ đến không khóc nổi. Cho đến lúc ra viện, nó không thấy mặt ba mẹ lấy một lần, chỉ có bà giúp việc đến chăm sóc nó. Nó vẫn thường tự hỏi “ba mẹ ghét mình đến thế cơ à?”. Nó đã đi tìm câu trả lời cho mình từ lúc là một đứa trẻ con, nhưng bây giờ nó cảm thấy kiệt sức.
Tiếng đằng hắng của nhỏ Hạ kéo nó về hiện tại. Dứt mắt khỏi Phong Nghi, nó quay mặt ra cửa sổ.
Buổi chiều thi môn thể dục. Chạy năm vòng sân trường dưới cái nắng gay gắt làm hắn mệt rã rời. Sau khi đi bộ một đoạn để điều chỉnh nhịp tim bình thường trở lại, hắn tìm một góc sân mát ngồi nghỉ.
- Oái! – hắn giật mình khi có một vật lạnh áp vào má. Thằng Minh – tổ trưởng tổ 1 đang đứng trước mặt chìa cho hắn một chai nước suối. Thấy ánh mắt mang dấu chấm hỏi to tướng của hắn, Minh cười:
- Vĩ Lạc mua nước cho cả đám con trai, phần này của mày!
Nói xong, Minh ngồi xuống cạnh hắn, nhìn ra sân trường. Đám con gái đã bắt đầu chạy. Người dẫn đầu đương nhiên là nhỏ Hạ.
- Lớp trưởng của tụi mình khỏe quá ha!
- Nó đâu phải người! – hắn nhớ lại cái lần nhỏ Hạ thách đám con trai thi chạy hồi lớp mười. Lúc đó Minh chưa chuyển đến nên chưa biết nhỏ “trâu bò” thế nào.
- Tụi mày thân nhau lâu chưa?
- Từ cấp hai. Mày hỏi chi?
- À… không có gì. Mà nhìn kỹ nhỏ dễ thương quá hén.
- Dễ thương gì, bà la sát thì có. Chỉ có mình mày là thấy nhỏ đó dễ thương thôi! – Hắn nhìn Minh châm chọc. Trong lớp ai chẳng biết Minh có tình cảm đặc biệt với Hạ chứ. Hắn cười thầm khi nhớ lời nhỏ Hạ:” Thằng đó không phải kiểu người tao thích”. Xem ra Minh còn phải khổ dài dài. Tội nghiệp thiệt.( Vĩ Lạc cũng khổ sao không tội nghiệp?)
- Thôi, tao qua kia với tụi nó – Minh hơi đỏ mặt đứng lên - Ờ phải rồi, Vĩ Lạc nói lát học xong mày ra sau trường gặp nó.
Lúc đó Hạ đã chạy xong. Nhỏ bước đến chỗ Vĩ Lạc, cười đầy ẩn ý:
- Muốn mua nước cho Phong Nghi mà phải mời luôn cả đám con trai, tao nói có sai không?
…………………………………….
Bốn giờ thầy thể dục cho về, năm giờ Phong Nghi mới đi học thêm nên nhỏ Hạ mời hắn đi ăn, coi như quà sinh nhật. Đang định đi với nhỏ, chợt hắn nhớ lại lời thằng Minh nói. Nhìn qua nhìn lại không thấy Vĩ Lạc đâu hết, chắc đang đợi sau trường, hắn nói với Hạ:
- Mày lấy xe trước đi, tao… ờ… tao đi vệ sinh, không lâu đâu.
Thấy Hạ nhập bọn cùng cả đám con gái đi về hướng nhà xe, hắn chạy vội ra sau trường. Không phải hắn muốn giấu Hạ, nhưng hắn biết nói thật thế nào cũng bị nhỏ cằn nhằn cái điệp khúc “Tao đã bảo mày đừng quá thân với Vĩ Lạc mà!”
Đúng là Vĩ Lạc đang chờ hắn. Vừa nhìn thấy hắn, nó vội giấu một cái gì đó ra sau lưng.
- Cậu đang làm gì vậy? – Hắn nhíu mày nhìn Vĩ Lạc theo kiểu thằng này vừa làm một việc gì đó rất mờ ám.
- Có gì đâu… Tao cứ tưởng mày về luôn rồi chứ?
- Vậy chứ sao cậu vẫn chờ?
- Dù là hy vọng mong manh nhưng tao vẫn muốn nắm lấy. – Vĩ Lạc cười và nói một câu hắn chẳng hiểu gì hết – Mày nhắm mắt lại đi.
- Không được! – Không cần suy nghĩ hắn nói ngay. Một lần bị cướp mất cái first kiss hồi ở Nha Trang là quá đủ với hắn.
- Đừng lo, tao không có hôn mày đâu! – Nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của Phong Nghi, Vĩ Lạc phì cười. Chẳng khó khăn mấy để đoán biết ông cụ non đang nghĩ gì.
- Cậu nói tào lao cái gì đấy hả? - Phong Nghi quát lên. Vĩ Lạc chỉ cười hì hì:
- Chứ không phải mày đang nhớ đến cái lần tao lỡ kiss mày lúc đi chơi Nha Trang sao? Vậy ra mày vẫn còn nhớ…
- Tôi… - Thiệt là tức chết. Phong Nghi quay người bỏ đi – Tôi về đây!
- Ý khoan, nói có mấy câu mà mày giận hả? – Vĩ Lạc vội nắm lấy cánh tay Phong Nghi. Kinh nghiệm cho nó biết chọc giận ông cụ non là một điều ngu dại – Thôi được rồi, không nhắm mắt thì thôi. Tặng mày nè!
- ....... – Một chậu xương rồng nhỏ nằm gọn trong bàn tay Vĩ Lạc đang chìa ra trước mặt hắn. Bất ngờ, hắn chỉ nhìn mà không biết nói gì.
- Sao vậy? – Vĩ Lạc tỏ ra lo lắng – Mày không thích hả?
- .....
- Xin lỗi, tao cứ nghĩ xương rồng hợp với mày – Nó nhìn ngón tay quấn băng cá nhân do bị gai xương rồng đâm chảy máu, nói giọng buồn buồn pha lẫn thất vọng - Vì bên ngoài mày rất khô khan nhưng thật ra tao thấy mày cũng nhạy cảm cho nên... ừm thôi, mày không thích thì thôi vậy.
- Tôi đâu có nói là không thích - Phong Nghi cười nhẹ, cầm lấy chậu xương rồng – Chỉ là không biết nên phản ứng sao thôi.
- Sinh nhật vui vẻ.
- Cảm ơn - Phong Nghi lại mỉm cười. Vĩ Lạc ngẩn người, nghe như mùa xuân đang tràn về khắp nơi. Đâu phải đơn giản để có được nụ cười của Phong Nghi chứ.
~~~~~~~
- Ai tặng mày chậu xương rồng dễ thương vậy? – Nhỏ Hạ tò mò nhìn cây xương rồng nhỏ xíu nằm trong cái bọc nilon- cái bọc Vĩ Lạc đưa cho vì “mày đâu thể vừa cầm nó vừa lái xe”. Phong Nghi thản nhiên:
- Bạn. Mày hỏi làm gì, ăn lẹ lên còn đi học nữa.
Hạ vẫn muốn hỏi tiếp nhưng thấy Phong Nghi không muốn trả lời, nhỏ đành thôi. Nhỏ cũng không biết tại sao mình lo lắng. Cái cảm giác bất an này, nó là gì?
61.
“ Đã hết giờ thi môn Anh văn. Đề nghị giám thị thu bài và trở về phòng hội đồng!...”
Tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng với tiếng loa thông báo vừa dứt, tiếng ồn ào lập tức nổi lên ở các phòng học, tràn xuống sân trường. Dù làm bài được hay không, mặt đứa nào đứa nấy đều tươi roi rói vì sau ngày hôm nay là ba ngày nghỉ xả hơi tuyệt vời.
- Tao đã nói mày bỏ cái tật dò lại bài sau khi thi đi mà, nhức đầu chết đi được! – Nhỏ Hạ từ đâu xuất hiện vỗ vai Phong Nghi – lúc đó đang tra từ điển rất khí thế (thi xong rồi mà còn sung quá trời).
- Thói quen mà. – Phong Nghi đóng cuốn từ điển lại, nhìn Hạ - Nhìn mặt mày chắc là làm bài tốt lắm chứ gì.
- Tạm thôi, tao sao giỏi Anh văn bằng mày được.
- Quá khen. À mày thấy Vĩ Lạc đâu không?
- Chi vậy?
- Hỏi thăm nó thôi, mấy bữa nay có gặp đâu. Anh văn là môn nó tệ nhất đó.
- Mày... – Hạ đẩy Phong Nghi qua một bên và ngồi xuống – Tao hỏi thiệt nha, mày quan tâm Vĩ Lạc nhiều vậy, có lý do đặc biệt gì không?
- Tao... – Nếu Hạ không nhìn lầm thì Phong Nghi vừa đỏ mặt - ... Đâu có gì, tao thuận miệng hỏi vậy thôi.
- Thật không?
- Tao xạo mày chi. Ờ tao nghe mấy đứa con gái lớp mình rủ nhau đi ăn uống gì đó mà, mày không đi hả?
- Đi chứ. Mày đi với tao không?
- Thôi, con gái không tao đi làm gì. Mày đi nhanh lên đừng để tụi nó chờ.
Nhỏ Hạ đi rồi Phong Nghi thở phào. Con nhỏ này đúng là..., toàn hỏi những câu khó trả lời. Lý do để hắn quan tâm Vĩ Lạc ư? Chưa bao giờ hắn nghĩ về vấn đề này. Với hắn, điều đó rất tự nhiên. Dường như cái đêm ở lại nhà Vĩ Lạc lúc nó bị ốm đã thu ngắn khoảng cách giữa cả hai. Hắn không còn khó chịu với ánh nhìn của Vĩ Lạc hay dành cho mình, không thấy bực mình khi nửa đêm thức học bài nhận được những tin nhắn kiểu như “ Dzợ ơi dzợ ngủ chưa?” hay “ Ngủ sớm đi nha, nhóc con!”, trái lại đêm nào không có còn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có phải như nhỏ Hạ nói, hắn đã thay đổi rồi không?
Lấy điện thoại ra, mở máy hắn thấy có một tin nhắn của anh Hải. Anh nói hôm nay sẽ về trễ, bảo hắn đón xe buýt về nhà. Thì cũng tại sáng nay anh một mực đưa hắn đi thi, theo như anh bảo thì ngày thi cuối, anh muốn động viên hắn, với lại xe hắn cán đinh bể bánh chưa kịp vá. Buổi trưa hắn ở lại trường chuẩn bị thi buổi chiều, và bây giờ thì phải đi xe buýt về, chán thiệt.
Lại có tin nhắn. Của Vĩ Lạc:”Tao chờ mày ở cổng sau, BÉ CƯNG”. Xách cặp đứng dậy, hắn tức giận lầm bầm “Tôi ra đó tôi sẽ giết cậu!”
Vĩ Lạc đang chờ hắn, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên nhất là thứ bên cạnh cậu ta:
- Cái thứ này là gì đây? – Hắn hỏi như thể không tin được vào mắt mình. Vĩ Lạc cười tỉnh bơ:
- Mô tô. – Ngồi lên xe, nổ máy, nó lấy cái nón bảo hiểm đưa cho Phong Nghi – Đi, tao chở mày. Đội cái này vào.
- Sao tôi phải đi với cậu? - Phong Nghi cầm cái nón, ánh mắt nhìn Vĩ Lạc có ý “cậu muốn gì?”.
- Mày không tìm cớ cãi nhau với tao là mày không chịu nổi hả? – Vĩ Lạc nheo mắt cười – Thôi mà, lên xe đi. Hôm nay mày cũng đâu đi xe, đúng không?
Mặc dù chưa hết thắc mắc Vĩ Lạc đang định làm gì nhưng hắn vẫn đội nón và leo lên xe. Ngay lập tức hắn hối hận: Vĩ Lạc phóng cứ như đang trên đường đua, mà, Chúa ơi, đây lại là một chiếc mô tô nữa chứ.
- Rốt cuộc cậu đang đưa tôi đi đâu đây? – Phong Nghi phải quát lên lần thứ hai, Vĩ Lạc mới trả lời:
- Tới đó rồi biết.
Ra đến xa lộ Hà Nội, trong lúc hắn đang cố suy nghĩ mình đang đi tới đâu thì Vĩ Lạc nhăn nhở cười, nói lớn:
- Chuẩn bị nha, tao tăng tốc đấy!
- Cái gì? – Tiếng nói của Phong Nghi lọt thỏm trong tiếng gió lướt qua tai. Hắn chỉ còn biết ôm chặt Vĩ Lạc, miệng lầm rầm cầu trời. Không chừng ngày mai tên hắn sẽ xuất hiện trên báo, đại loại như “Hai thanh niên phóng xe bạt mạng gây ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào lúc...” Trời ạ, hắn không muốn chết lãng xẹt như thế.
~~~~~~~~~~~~