I'll always love you Trang 20

57.

- Tao hỏi mày, tối qua sao Phong Nghi ở lại nhà mày? – Nhỏ Hạ chìa cái bộ mặt quan tòa hỏi tội phạm nhân vào mắt Vĩ Lạc ngay khi nó bước vào cổng trường sáng thứ hai. Vĩ Lạc ngạc nhiên hỏi lại:

- Làm sao mày biết hôm qua Phong Nghi ở nhà tao? Tao đã dặn nó đừng nói với mày rồi mà?... Chết cha! – Nhận ra mình nói hớ, Vĩ Lạc vội lấy tay bịt miệng. Hạ trừng mắt nhìn nó:

- Bộ tao không biết hỏi anh Hải hả? Nói, hai đứa mày đã làm gì? – Trông Hạ chẳng khác gì một con cọp đang nhe nanh giơ vuốt. Vĩ Lạc trưng ra nụ cười đểu nhất có thể:

- Đêm tối, trời mưa, cúp điện, mày nghĩ tụi tao có thể làm gì?

- Mày… không lẽ mày… - Mặt nhỏ Hạ tự dưng đỏ lựng lên (con nhỏ này đang nghĩ cái gì không biết ^____^).

- Mày đang nghĩ bậy phải không? - Vĩ Lạc phải ráng lắm mới nín cười được. Hạ chối bay chối biến:

- Đâu có.

- Sao mặt mày đỏ quá vậy? – cố ngăn những tiếng “ha ha ha” thoát ra khỏi cổ họng, Vĩ Lạc lấy giọng nghiêm túc – Mày không cần lo, tao sẽ không bao giờ làm gì tổn hại “ông cụ non” đâu. Hôm qua tao sốt, nó chỉ qua chăm sóc tao thôi, rồi thì anh Hải trực đêm nên nó ở lại ngủ với tao…

- Ngủ với mày? – Có vẻ như Hạ sắp xỉu đến nơi (cái thằng Vĩ Lạc nó cố tình làm người khác hiểu lầm). Giờ đến lượt Vĩ Lạc đỏ mặt:

- Hiểu theo nghĩa trong sáng nhất cho tao nhờ. Mày đúng là đầu óc đen thui!

- Không có gì là tốt rồi. Mày mà dám đụng đến Phong Nghi thì chuẩn bị chết đi là vừa! – Hạ quay người bỏ đi.

- Khoan đã mày! – Thấy Hạ quay lại, Vĩ Lạc bối rối gãi đầu gãi tai – Mày… có thể bỏ cái vụ cấm vận đó đi được không?

- …

- Mày thích nhìn người khác đau khổ lắm hả? Tao yêu Phong Nghi thiệt mà!

- Hả? – Hạ trừng mắt làm Vĩ Lạc vội vàng đính chính:

- Xin lỗi, tao quen miệng, ý tao là năm cuối rồi, bạn bè cũng nên để lại những kỷ niệm đẹp cho nhau đúng không?

- Kỷ niệm của Phong Nghi vốn không nên có mày trong đó! – Hạ lạnh lùng. Tự ái nổi lên, Vĩ Lạc không thèm nói chuyện mềm mỏng nữa. Nó gay gắt vặn lại:

- Ý mày là sao?

- Mày thừa hiểu mà? – Hạ cười như muốn chọc tức nó.

- Mày… - Vĩ Lạc cảm thấy đầu mình sắp bốc khói – Chẳng lẽ làm bạn với nó tao cũng không thể?

- Mày đâu có coi nó là bạn! – Hạ chiếu tia nhìn nghiêm khắc vào Vĩ Lạc – Thôi dẹp, tao không muốn nhắc chuyện này nữa. Mày có tin tao sẽ nói cho anh Hải nghe và mày sẽ say goodbye với Phong Nghi luôn không?

- … - Nó tức đến mức không thốt được lời nào. Hạ kết thúc câu chuyện:

- Hiểu rồi chứ? Tốt nhất là mày tránh nó xa một chút.

Nói xong Hạ bỏ vào lớp để lại “củ đậu phộng” đứng lặng với một cục tức to đùng.

58.

A/N: Nói về Phong Nghi với Vĩ Lạc nhiều rồi, giờ chuyển qua Tân với Hải nha.

Năm giờ chiều.

- Chào Hải, tụi này về trước nha!

- Về trước nha Hải!

Mấy cô nhân viên lần lượt chào Hải và kéo nhau ra về. Nán lại sắp xếp mớ hồ sơ lộn xộn, lúc nhìn lại đồng hồ thì đã năm giờ rưỡi hơn. Thật ra anh cũng chẳng cần vội vàng, vì Phong Nghi hôm nay ăn cơm ở ngoài cho kịp giờ học thêm. Nhìn tờ lịch xếp trước mặt, anh giật mình. Nhanh vậy sao, đã sáu năm cơ à. Anh mỉm cười, vẫn cái cười lặng lẽ như che đi bao sóng gió trong lòng.

Flash back

- Anh hai! - Phong Nghi, năm đó học lớp sáu vừa đi học về xô cửa phòng ông anh mình một cách thô bạo đúng lúc Hải đang thay quần áo, khiến anh ngượng chín cả mặt, quát lên:

- THẰNG CHẾT TIỆT KIA, VÀO PHÒNG NGƯỜI KHÁC SAO KHÔNG GÕ CỬA?

Co người lại trước cơn thịnh nộ bất ngờ của Hải, thằng nhóc chìa tờ giấy nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay, lí nhí:

- Em xin lỗi, tại… tại…, cho anh coi cái này nè!

- Gì đây? – Hải cài nút áo, giật phắt tờ giấy trên tay Phong Nghi. Vừa đọc dòng thứ nhất, anh đã suýt chết ngất:”Bạn Phong Nghi thân yêu, nếu mình có thể gọi như vậy…” Trừng mắt nhìn thằng em đang nép sát vào cánh cửa phòng, anh đọc tiếp tờ giấy “… thật ra từ hồi đầu năm học, mình đã mến bạn rồi… Bạn nhặt giúp mình cây bút, nhớ không?... liệu tụi mình có thể thành bạn đặc biệt?...”

Đọc xong dòng cuối cùng, phản ứng đầu tiên của Hải là phá ra cười. Phong Nghi vẫn lấm lét nhìn anh. Cố nín cười, anh gõ nhẹ tay lên đầu nhóc:

- Mày đọc chưa mà đưa cho tao?

- Em… em chưa dám đọc. Tại… có cái bì thư nữa, nó có hình trái tim, nên…

- He he, ba mẹ mà biết thì mày chỉ có nước chết. Mới lớp sáu mà bày đặt!

- Đâu phải em đâu, mới bước vô lớp đã thấy nó nằm trong ngăn bàn rồi. Anh hai, giờ em phải làm sao đây?

Nhìn thằng em vặn vẹo hai bàn tay một cách khổ sở, tự nhiên Hải nổi hứng trêu chọc:

- Thì viết thư trả lời chứ sao? Mày biết nhỏ đó là ai không?

- Trên bì thư ghi là Đinh Thu Thúy lớp 6B, nhưng mà em đâu có quen nhỏ đó!

- Không quen thì từ từ cũng sẽ quen thôi.

- Anh hai, em không giỡn!

- Thôi không đùa nữa. – Hải nghiêm túc trở lại – Mày khờ quá, cứ làm thinh là được rồi. Tao nói cho mày biết, mày mà không lo học, để mấy thứ vớ vẩn này làm phân tâm là chết với tao, nghe chưa?

- Dạ.

- Tốt. – Hải vò lá thư quăng vào thùng rác – Bây giờ tao có việc bận phải đi, mày trông nhà cẩn thận. Trời mưa nhớ lấy quần áo vô, đóng cửa sổ nghe không?

Giáo huấn thằng em xong, Hải đi ra ngoài bỏ lại phía sau cái mặt nghệt đang bối rối nhìn theo.

~~~~~~~~~~~~

- Cậu trễ mười lăm phút! – Tân nhìn đồng hồ, mỉm cười khi thấy Hải đến. Lập tức, Hải cau mày:

- Mắc mớ gì đến anh?

- Cậu hứa đến đúng giờ, tại sao lại đi trễ?

- Tại thằng em chứ có phải tại tôi đâu!

- Phong Nghi à? Nhóc đó thì có chuyện gì?

Nhớ đến Phong Nghi cùng lá thư tỏ tình, Hải bỗng phì cười, cái vẻ mặt cau có mấy phút trước biến mất:

- Thằng đó nhận được thư tỏ tình mà cứ như nhận thư khủng bố ấy. Nếu anh nhìn thấy bộ dạng lúc nãy của nó thì chắc sẽ chết cười mất.

- Nhóc Nghi mới lớp sáu mà đã có người hâm mộ rồi nhỉ? – Tân gật gù nhận xét – Thế nếu là cậu, nếu nhận được lời tỏ tình cậu sẽ làm gì?

- Phải xem đó là ai cái đã? Anh hỏi chi vậy?

- Tôi định ngỏ lời với một người nhưng lại không biết ý người ta thế nào, cậu cho tôi ý kiến được không?

Bỗng dưng Hải cảm thấy trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Khó thở.

- Cậu thấy không khỏe à?

- Không có gì.

- Lên phòng tôi nói chuyện.

Hải đứng lên đi theo Tân, đôi chân cứ như đeo cả tấn tạ. Chết tiệt, cái cảm giác khó chịu này là sao đây?

Chờ Hải ngồi xuống ghế, Tân bắt đầu câu chuyện:

- Tôi thầm yêu người đó ba năm rồi.

Ba năm? Hải cũng đã quen Tân ba năm.

– Cô gái nào sao tôi không biết? – Miệng cười sao tim lại nhói đau?

- Đó là một người bướng bỉnh nhất mà tôi từng biết – Tân vẫn tiếp tục, ánh mắt ngập yêu thương – tóc người đó rất mềm, ánh mắt thẳng thắn nhưng hiền hòa, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng trái tim rất ấm áp, nụ cười lặng lẽ không vui không buồn…

Tân ngừng lại nhìn ra cửa sổ. Hải lặng im tự hỏi ai là con người tuyệt vời ấy, cố phớt lờ một cái gì đó uất nghẹn dâng lên ở cổ.

- … và đó là người đã cho tôi một đấm ngay lần đầu gặp mặt.

Hải không để ý Tân đã đến trước mặt mình từ lúc nào.

- Người đó là… ưm… ư…

Câu hỏi bị chặn lại bởi một nụ hôn. Hải cảm thấy mình như tan ra trong cảm giác ngọt ngào và vòng tay ôm siết. Nhưng dường như sợ mình sẽ bị ăn thêm một cú đấm nữa, Tân vội bỏ Hải ra, nháy mắt cười:

- Lời tỏ tình của tôi đó. – Tân cười lớn hơn khi thấy mặt Hải đỏ bừng – Và có vẻ như đã được chấp nhận thì phải.

- Ai… ai bảo anh là tôi chấp nhận? – Mặt Hải đỏ còn hơn gấc.

- Chứ sao mặt cậu đỏ vậy?

- Tôi…

- Thấy chưa? Vậy mà còn cố chối!

End flash back

- Chào quý khách! – Một cô nhân viên mặc kimono xanh cúi chào khi Hải vừa bước vào Cỏ Dại. Một năm rồi mà nơi này chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có anh là khác đi. Anh đã không còn cái cảm giác hạnh phúc yên bình như năm ngoái, khi anh cùng Tân đến đây. Bây giờ thì anh chỉ có một mình, và sự cô độc trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Ủa, Hải! – Nguyên đang ngồi ở một cái bàn khuất sau chậu cây xanh đứng dậy và đi đến chỗ anh. Có tiếng rơi vỡ từ phía đó, Nguyên quay vào trong gọi:

- My, em đến dọn dẹp và đổi ly khác cho bàn số 3.

- Dạ. – Một cô gái mặc đồng phục của quán chạy đến. Nguyên kéo tay Hải:

- Hải đi một mình hả? Qua bên đây ngồi nè.

Trong lúc chờ Nguyên đi lấy nước, Hải lặng lẽ nhìn quanh. Quán đẹp và yên tĩnh, rất thích hợp cho những cuộc hẹn hò. Lần đầu tiên Hải đến đây là năm nhất đại học, dĩ nhiên là đi cùng Tân. Cũng chính Tân giới thiệu Hải với Nguyên và Định. Lúc đầu Hải còn ngại, nhưng dần thì cũng quen. Ngoài nhỏ Hạ thì Nguyên là người duy nhất biết chuyện của Tân với Hải. Có lẽ vì vậy mà hôm nay Hải đã đến đây.

- Lâu quá mới gặp Hải đó, một năm rồi ấy nhỉ! – Nguyên ngồi xuống đối diện Hải, đẩy ly nước về phía anh, mỉm cười khoe cái lúm đồng tiền thật xinh.

- Hải đến vầy có phiền Nguyên không?

- Phiền gì đâu, Hải khách sáo rồi – Nguyên lại cười – Mà Nguyên cũng biết là Hải sẽ đến, hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người mà.

- … - Hải cầm ly lên. Vừa nhấp môi anh đã nhăn mặt – Đắng quá. Và còn cay nữa.

- Tất nhiên, Nguyên có pha rượu trong đó mà! – Chống tay lên cằm, Nguyên nhìn Hải bằng ánh mắt cảm thông – Giống cảm giác trong lòng Hải lúc này không?

- Nguyên làm nhà tâm lý học được rồi đó.

- Cám ơn lời khen tặng! – Nguyên nói xong im lặng quan sát Hải. Cô cố tìm một cái gì đó đằng sau ánh nhìn trong vắt bình lặng, nhưng chẳng thấy gì ngoài một chữ “đau” thật rõ ràng – Hải vẫn còn yêu Tân đến thế sao?

Câu hỏi như cục đá rơi tòm xuống mặt hồ tĩnh lặng. Hải giật mình đánh rơi cái muỗng xuống bàn. Nguyên mỉm cười: cô vừa nghe tiếng ho sặc từ cái bàn khuất chậu cây sau lưng cô.

- Ừ - Câu trả lời ngắn gọn không trốn tránh và ánh mắt khẽ xao động làm Nguyên ngạc nhiên. Không ngờ Hải thẳng thắn vậy.

- Kể cả khi Tân đã đính hôn với Thủy?

- Ừ.

- Sao Hải khờ vậy chứ? Hải có thể yêu người khác, có thể sống vui vẻ hơn mà?

- Thôi mà Nguyên! – Hải nhún vai cười trừ - Hải có thử yêu người khác đó chứ, nhưng mà không được. Khi người đó cạnh bên, Hải cũng vui, cũng hồi hộp, nhưng mà cảm giác đó hoàn toàn khác với khi ở cạnh Tân. Đó chỉ là nhất thời, trong khi với Tân… Ừm, Hải thiệt là… bắt Nguyên nghe toàn chuyện gì đâu…

- Hải… lúc nào cũng cười vậy hả? – Nguyên buột miệng trước nụ cười nhẹ như không của Hải.

- Không cười chứ làm sao giờ. Phong Nghi đó, coi vậy chứ nhạy cảm lắm, Hải không muốn nó thấy Hải buồn.

- Chịu đựng nhiều vậy Hải không khó chịu sao? – Thấy Nguyên ái ngại, Hải chỉ cười – nụ cười che giấu nỗi đau.

- Hải cũng là con người mà. Thật ra có nhiều lúc Hải thấy mình không thở nổi, Hải nhớ Tân lắm, nhưng lại không muốn gặp Tân chút nào. Hải biết mình không đủ can đảm để hỏi Tân có hạnh phúc với Thủy không… Hải…

- Đừng nói nữa – Nguyên nắm tay Hải dịu dàng – Đừng nói những điều làm Hải đau khổ. Nguyên pha cho Hải ấm trà nhé, Hải sẽ thấy dễ chịu hơn.

- Cám ơn Nguyên.

Một lát sau, Hải đứng dậy ra về. Bóng Hải vừa khuất, Tân xuất hiện từ chiếc bàn đặt khuất sau chậu cây.

- Ông có lỗi với Hải rồi, thấy chưa? Tui đã nói cậu ta không thể hạnh phúc nếu không có ông mà.

- Nhưng ở bên cạnh tui Hải sẽ gặp rắc rối.

- Thì sao chứ? – Đột nhiên Nguyên nổi nóng – Ông không tin vào tình yêu của mình sao? Việc của ông là bảo vệ Hải chứ không phải là rời bỏ cậu ta như thế này!

- Tui…

- Nếu ông không suy nghĩ kỹ lưỡng, sau này ông nhất định sẽ hối hận.

Tối hôm đó, Tân cứ nằm lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Câu nói của Nguyên ám ảnh anh mãi. Không phải tình yêu của anh không đủ lớn, nhưng cha anh là một người đáng sợ. Nếu biết anh quay lại với Hải, ai biết được ông sẽ làm gì?

Loading disqus...