4.
- Vĩ Lạc, đưa cái nón cho tôi!
- Không thì sao? - Vĩ Lạc lại nhơn nhơn cười, nhìn gương mặt Phong Nghi đỏ lên giận dữ. Giờ nó khám phá ra một điều là chọc tức Phong Nghi rất vui.- Tao tịch thu cái nón này, được không?
- Cậu ngang ngược vừa phải thôi - Phong Nghi nhào tới chụp cái nón, nhưng nó đã nhanh chân lùi ra xa. Hôm nay nhỏ Hạ không đi học, nó tha hồ chọc phá người khác mà không sợ bị bà la sát cằn nhằn. Phong Nghi là nạn nhân cuối cùng trong buổi học sáng nay. Nói là nạn nhân cuối cùng là vì lúc này tan học đã lâu, trong lớp chỉ còn hai đứa giằng co để giành cái nón. Phong Nghi sốt ruột nhìn đồng hồ. Nếu cứ lần khân với “củ đậu phộng” chết tiệt này thì hắn sẽ trễ giờ làm thêm mất.
- Trả cho tôi đi, tôi có việc phải đi bây giờ.
- Nếu mày gọi tao bằng anh và làm giùm tao bài tập toán - Vĩ Lạc xoay xoay cái nón trên tay - thì tao sẽ trả cho mày.
- Không đời nào!- chịu hết nổi, hắn quát lên- Cậu nghĩ cậu là ai vậy hả?
“Cứng đầu” - Vĩ Lạc thú vị nghĩ. Chợt cái nón vuột khỏi tay nó, bay xuống đường. Phong Nghi chồm người qua lan can. Cái nón trắng hắn mới mua giờ đang nằm phơi trên mặt đường. Một chiếc xe chạy qua, và một thằng nào đó thò chân vớt luôn cái nón.
- Cậu thấy vui rồi chứ? - Hắn tặng cho Vĩ Lạc một cái nhìn chán ghét rồi xách cặp bỏ đi mất. Thật là tức chết được, tại sao hắn lại gặp một người như vậy chứ? Chắc kiếp trước hắn đã gây ra tội lỗi gì to lớn lắm nên giờ mới bị trừng phạt như vậy. Cái nắng như thiêu đốt phủ chụp lấy hắn. Khó chịu quá. Lúc này hắn không còn cách nào hơn là cong lưng đạp thật nhanh, mong sớm tới nơi để tránh cái nắng đổ lửa này.
Cửa hàng thức ăn nhanh Quickly cách trường hắn khoảng hai mươi phút đi xe đạp. Nơi này luôn đông khách nên những người làm phục vụ như hắn lúc nào cũng mệt nhoài. Hắn dựng xe, chạy vội vào trong.
- Nhanh lên Nghi, lại phụ anh một tay!
Anh Lam nhìn thấy hắn, mừng rỡ kêu rối rít. Anh đang toát mồ hôi với một hàng khách dài đang đứng trước quầy. Hắn vơ vội cái áo đồng phục màu xanh dương, khoác vào rồi chui ra sau quầy, đến cạnh anh:
- Xin lỗi, em đến trễ.
- Chuyện đó nói sau. Đi giao bánh giùm anh.
Anh đưa cho hắn một hộp to đùng với tờ giấy ghi địa chỉ
- Lẹ lẹ nha. Khách gọi điện nãy giờ rồi!
- Dạ!
Hắn nhăn mặt, nhét tờ giấy vào túi áo, xách hộp bánh chạy ra ngoài. Anh Lam gọi giật lại:
- Quên nữa, chìa khóa xe nè!
Hắn quay lại nhận chìa khóa. Thấy hắn không đội nón, anh Lam nói:
- Lấy nón của anh kìa...
- Lam ơi, khách chờ - lại có tiếng gọi. Anh Lam vội chạy đi. Nhìn quanh không tìm thấy cái nón, hắn cầm chìa khóa rồi đi ra ngoài. Tưởng vào đây là yên, ai dè lại phải phơi đầu ra nắng. Càng nghĩ hắn càng thấy giận thằng Vĩ Lạc đã làm mất cái nón của hắn.
Sau vài lần chạy đi chạy về như thế, cuối cùng thì hắn cũng có chút thời gian để thở. Khách đã bớt đông. Hắn phụ anh Lam lau dọn bàn ghế.
- Em không khỏe à? - Anh Lam nhìn gương mặt đỏ gay của hắn với ánh mắt lo lắng.
- Dạ không. Chắc tại em đi nắng nhiều quá. - Hắn mỉm cười, tiếp tục công việc của mình. Anh Lam bỏ miếng giẻ lau xuống bàn, kéo hắn lại gần, rồi một tay đặt lên trán hắn, một tay đặt lên trán mình.
- Coi nào, hình như em hơi sốt. Em nên nghỉ một chút đi.
- Thôi em làm được mà.
Anh xoa đầu hắn:
- Đi nghỉ chút đi. Nhìn em mệt lắm đó.
- Dạ, vậy... em nằm ngủ một chút thôi. Khi nào có khách anh nhớ gọi em.
Hắn cởi áo khoác, nằm lên chiếc ghế dài cạnh quầy. Nhức đầu quá, hắn chỉ muốn ngủ. Mi mắt hắn nặng trĩu.
Lam lau bàn ghế xong, bước đến gần chỗ Phong Nghi. Anh ngồi xuống, nhìn gương mặt đang ngủ, dễ thương và bình yên như một đứa trẻ. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên những sợi tóc cứng bù xù, thoảng mùi bạc hà và cả mùi của nắng. Hơn nửa tháng trước, anh với Nghi cùng vào làm ở đây. Nghi ít nói, thỉnh thoảng hơi cộc cằn khi bị làm phiền nhưng rất chăm làm. Mà hình như từ khi có Nghi, khách hàng nữ ngày càng nhiều. Anh nghĩ họ đã bị dáng vẻ lạnh lùng băng giá của Nghi chinh phục. Chị Như, chủ cửa hàng vẫn hay nói đùa rằng mấy cô gái đó đến đây không phải để mua thức ăn mà là để ngắm Nghi.
- Lam, đang làm gì đó?
Tiếng con gái thanh thanh nhỏ nhẹ nhưng Lam giật nảy mình. Anh bối rối đứng dậy. Chị Như nhìn anh dò xét.
- Có chuyện gì à?
- Không... không có gì - Lam cố che giấu sự lúng túng của mình - Chị về khi nào vậy?
- Thành mới đưa chị về.
Thành là người yêu của chị, ngày nào cũng đến cùng chị đi ăn trưa. Chị Như nhìn dáo dác chung quanh một hồi rồi hỏi:
- Ủa, Nghi chưa đến làm hả? Trễ lắm rồi mà?
- Nó đang ngủ, chị nhỏ tiếng một chút! - Lam đưa một ngón tay lên miệng - Thấy nó hơi mệt nên em bảo nó cứ nằm nghỉ...
- Lam có vẻ rất quan tâm Nghi?
Nghe chị Như nói thế, tự dưng mặt Lam nóng bừng. Cũng may lúc đó có khách, chị Như mới chịu buông tha.
5.
- Phải chỗ này không ta?
Vĩ Lạc ngừng lại trước cửa hàng thức ăn nhanh có tấm bảng bự chảng màu đỏ chói với cái tên Quickly. Tuần trước Ngọc Như - bà chị họ đã lâu không gặp đến nhà nó chơi và khoe vừa mở một cửa hàng thức ăn nhanh. Bả rủ rê nó hôm nào rãnh thì đến chơi. Mấy hôm nay nó quên béng mất, nhưng vừa đi bơi về, bụng đói cồn cào nó mới nhớ ra. Nó vốn không thích thức ăn nhanh nhưng kệ, để xem bà chị yêu quý làm ăn thế nào.
Nó đẩy cửa bước vào. Cửa hàng rất sạch đẹp, phần lớn vật dụng có màu xanh dương dịu mắt. Giờ này có lẽ không đông khách lắm. Chị Như đang đứng bán hàng sau quầy, nhìn thấy nó chị reo lên:
- Vĩ Lạc!
Chị vội vàng quay qua anh chàng bên cạnh:
- Lam, em lo mấy vụ này nhé. Nếu thấy không kịp thì kêu Nghi.
Nghi? Cái tên làm Vĩ Lạc giật mình, nhớ tới ông cụ non. Nó buột miệng hỏi:
- Nghi là ai vậy chị? Con gái à?
Nhưng câu trả lời đã hiện ra trước mắt nó. Ngạc nhiên vô cùng khi con người mà nó ghét hết chỗ nói lại có mặt ở đây. Con người ấy đang ngủ. Vĩ Lạc nhìn chằm chằm gương mặt không còn vẻ ông cụ non nhăn nhó hàng ngày, thay vào đó là một nét gì đó rất trẻ thơ. Có phải khi ngủ, con người ta ai cũng hiền không nhỉ? Một cách vô thức, nó cúi xuống, chạm tay vào mặt Nghi, không hề biết có đến hai cặp mắt đang quan sát mình.
- Sao hắn lại ở đây?
Như nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, nó rụt tay lại và đứng thẳng người lên. Anh chàng tên Lam quay ra bán hàng, còn chị Như thì nhíu mày:
- Nghi làm ở chỗ chị. Mà sao?
Nó cười, gọi một cái hamburger và một ly sữa sấy rồi ra một cái bàn đặt khuất sau chậu cây, ngồi xuống. Chị Như bưng đồ ra cho nó, thấy nó cứ nhìn về phía Nghi, chị hỏi:
- Em quen Nghi?
- Tụi em học chung lớp - Nó cắn một miếng bánh to - Hắn làm ở đây lâu chưa?
- Mới đầu hè thôi. Nó chăm chỉ lắm, phải cái hơi khó gần. Đến chị cũng thấy khó nói chuyện với nó.
- Sao hắn nằm đó ngủ vậy?
Nó lại phóng mắt đến chỗ Nghi. Hắn đã thức dậy, đang vội vàng khoác cái áo đồng phục vào người, cằn nhằn gì đó với anh chàng tên Lam. Lam chỉ mỉm cười. Giọng chị Như kéo Vĩ Lạc trở lại:
- Nghe Lam nói nó đi nắng nhiều nên mệt. Lớp mười hai mà còn phải đi làm, chắc nhà nó có hoàn cảnh riêng. - Chị Như chặc lưỡi. - Mà thôi, chị phải đi bán hàng. Khách bắt đầu đông rồi. Em ngồi đây chơi nghen.
Vĩ Lạc đã ngồi đó cả buổi chiều. Cửa hàng đông khách, anh Lam với chị Như đứng bán ở quầy, Phong Nghi thì cứ tất bật chạy ra chạy vào. Cứ chốc chốc, hắn xách một hộp to đi ra cửa, rồi lại về, rồi lại đi. Ngoài ba người, cửa hàng còn có ba nhân viên khác, thế mà vẫn không kịp phục vụ. Vất vả thật - Vĩ Lạc nghĩ thầm khi nhìn những giọt mồ hôi rơi vội vã trên gương mặt hồng lên vì mệt của Nghi. Mà tại sao hắn phải đi làm thêm nhỉ? Nhìn hắn đâu có vẻ gì là con nhà nghèo?
- Cậu ở đây làm gì?
Phong Nghi xách hộp thức ăn đang định đem đi giao, chợt khựng lại ngay bàn của Vĩ Lạc. Hắn thấy bực mình. Tên đáng ghét đó đã làm cho hắn phải phơi nắng suốt buổi chiều, bây giờ hắn nhức đầu kinh khủng. Trước giọng điệu gây sự của hắn, “củ đậu phộng vĩ đại” cười toe:
- Không lẽ mày cấm tao ăn?
Có khối cô gái trong cửa hàng đau tim vì nụ cười đó của Vĩ Lạc. Thế mà Phong Nghi vẫn lạnh lùng:
- Đồ phiền phức!
Vĩ Lạc luôn làm cho hắn nổi cáu. Vừa bực dọc nghĩ hắn vừa cố đặt cái hộp đựng bánh ngay ngắn lên yên xe. Vĩ Lạc nhìn hắn qua cửa sổ. Gần bốn giờ chiều rồi mà nắng xế vẫn còn bỏng rát. Nó thấy áy náy. Hèn chi lúc bị nó giật nón, Phong Nghi tỏ ra bực bội như vậy. Nếu hắn bị cảm nắng, chẳng hóa ra nó là người có lỗi hay sao? Nó vội đứng dậy, chạy ra ngoài đúng lúc Phong Nghi vừa nổ máy xe.
- Chờ chút!
- Cậu lại muốn gì nữa đây?
Ánh mắt Phong Nghi, trong mọi hoàn cảnh, dường như chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào ngoài sự mông lung, vô định. Nhìn vào đó, có Chúa mới biết hắn đang nghĩ gì. Vĩ Lạc không thích ánh mắt ấy, nhưng lúc này điều đó không quan trọng. Nó ngập ngừng, tháo cái nón trên đầu mình đội cho Phong Nghi.
- Xài đỡ đi, trời nắng lắm.
- Không cần, dù sao tôi cũng dang nắng cả buổi rồi. Với lại, nón của cậu tôi không muốn đội.
- Tùy mày! - Nó nhún vai, bỏ vào trong. Muốn nó năn nỉ à, đừng hòng - Nếu mày có bị bệnh thì cũng không phải lỗi tại tao.
Phong Nghi lưỡng lự. Có nên tháo nón ra không nhỉ? Không biết thằng đó có ý gì... Nhưng thôi kệ, trời nắng quá. Hắn để yên cái nón mà Vĩ Lạc đội cho mình. Coi như “củ đậu phộng” cũng biết điều một chút. Mặc dù vậy, hắn vẫn chẳng thấy tên ấy bớt đáng ghét tẹo nào.
Sáu giờ có người đến thay, Phong Nghi mới chào mọi người để đi về. Vĩ Lạc thì lúc hắn đi giao bánh về đã chẳng thấy đâu, chắc là về trước rồi nên hắn đành giữ luôn cái nón.
- Nghi, chờ anh về với! - Anh Lam gọi hắn.
- Ủa, giờ anh cũng về hả? - Hắn ngạc nhiên. Thường thì anh Lam làm đến tám giờ. Anh cười, dắt xe đạp ra cho hắn rồi mới dắt chiếc Dream của anh ra sau. Đường phố giờ này cũng khá đông. Trời dịu lại, thoảng gió mát. Anh chạy chầm chậm bên cạnh hắn. Vui miệng, hắn hỏi:
- Anh Lam chắc có bạn gái rồi hả?
Hơi bất ngờ khi hắn thấy anh lắc đầu:
- Chắc tại anh khó tính kén chọn chứ gì?
- Đâu có! - Anh phân trần - Tại anh chưa gặp được đúng người...
Anh khẽ liếc qua hắn. Việc ngắm nhìn hắn hình như đã trở thành một sở thích của anh thì phải.
- Thế còn Nghi thì sao?
- Em chỉ quan tâm đến kỳ thi Đại học thôi.
Đến ngã tư, hắn chào anh Lam, rẽ sang đường khác, không biết rằng ánh mắt anh vẫn đuổi theo mình.
6.
Lam chạy xe chầm chậm trên đường. Gió chiều dịu dàng nghịch tóc anh, xua đi những mệt mỏi sau một ngày vất vả. Nghĩ vẩn vơ một hồi, Lam lại nhớ đến Nghi. Chẳng biết tự bao giờ, hình ảnh của cậu ấy đã trở nên quá quen thuộc với anh, giống như cậu ấy đã bước vào cuộc sống của anh từ lâu lắm. Anh không thể giải thích được, nhưng từ khi gặp Nghi, anh thấy mình có nhiều thay đổi. Một thứ tình cảm gì đó rất lạ bắt đầu nảy sinh trong lòng anh. Anh vui vẻ và cười nhiều hơn, anh quan tâm hơn đến cuộc sống quanh mình, và quan trọng nhất, anh thấy mình rất chú ý đến Nghi. Nghi ít nói, ít cười, và những nụ cười hiếm hoi của Nghi luôn cho anh cảm giác ấm áp. Ánh mắt của Nghi rất đặc biệt, chỉ một lần nhìn vào là nhớ mãi. Phía dưới hàng mi hơi cong là cả một vũ trụ xa xăm đến vô cùng, dễ khiến người ta bối rối khi vô tình chạm phải. Thỉnh thoảng khi Nghi nhìn anh bằng ánh mắt ấy, anh lại giật mình thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Lúc anh kể những chuyện này cho thằng bạn thân, dĩ nhiên là đã khéo léo không nhắc đến Nghi, nó im lặng thật lâu rồi phán một câu xanh rờn:
- Thằng ngốc, mày đang yêu phải không?
Yêu? Lam không thể tin vào tai mình khi nghe điều đó. Anh đang yêu ư?
7.
Hải gửi xe rồi bước vào nhà sách. Hôm nay được về sớm anh muốn ghé mua mấy cuốn sách ôn thi đại học cho Phong Nghi. Gì chứ chuyện này anh rất có kinh nghiệm mà.
Mải chọn lựa, khi nhìn đồng hồ đeo tay đã quá năm giờ. Thôi chết, anh phải về nấu cơm. Đã nhiều lần Nghi nói để nó làm nhưng anh không cho, bảo nó cứ lo học cho đàng hoàng. Nhưng lý do chính là anh đã từng vinh hạnh nếm thử thức ăn của Nghi nấu, hồi nó mới đến ở chung với anh được vài ngày. Phải nói là may mắn lắm anh mới còn sống sót. Sau cái “sự kiện lịch sử” ấy anh kiên quyết không cho thằng em yêu quý vào bếp nữa. Cũng chẳng trách được, Nghi là con trai làm sao nấu ăn giỏi chứ. Nó ghét việc bếp núc nhất trên đời, nhưng vì thương anh đi làm về mệt còn phải tất bật nấu ăn, nên nó mới lăn vào bếp như thế. Anh biết giờ đây đối với nó, anh phải gánh trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ, nhưng điều đó khiến anh rất hạnh phúc. Tất cả tình thương anh đều dồn hết cho đứa em trai này, chỉ mong nó có một cuộc sống vui vẻ, vậy là quá tốt rồi.
RẦM!!!
Ui da, hình như mình vừa đụng trúng ai đó thì phải. Hải lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa trán. Cặp kính đâu rồi nhỉ? Mà hình như anh đang đè lên ai đó?
- À, đây rồi.
Đeo kính vào, anh thấy mình đang đè lên người một cậu thanh niên. Cậu ta nhăn nhó vì đau. Anh vội đứng lên, đưa tay kéo cậu ta dậy.
- Tôi xin lỗi.
Anh bối rối gãi đầu trong khi cậu thanh niên cứ nhìn sững vào anh, đôi mắt hạt huyền như tan ra, chứa đựng một hỗn hợp cảm xúc lạ lùng. Anh thấy mình như đã bị cuốn vào ánh mắt đó.
- Anh... anh là...
Vĩ Lạc sững sờ nhìn người thanh niên trước mặt. Sao lại có người giống đến thế... giống anh Khanh... Nhất là đôi mắt phía sau làn kính trắng cứ hấp háy như đang cười, cả cái cách gãi đầu bối rối kia nữa... Cứ như là anh Khanh đang đứng trước mặt nó... Không, không thể nào đâu... Tim nó thắt lại. Anh Khanh một năm trước đã qua đời vì một tai nạn xe cộ cơ mà? Nó là người biết rõ điều đó nhất, nhưng sao vẫn không ngăn được cảm giác thân thương đang ùa về trong tâm trí.
- Anh...
Nó bước tới một bước, hoàn toàn không nhìn thấy lon nước ngọt nằm dưới chân mình. Dẫm trúng cái lon, nó mất đà ngã chúi nhũi.
Đúng lúc nó cầm chắc cái mặt mình sẽ “chào hỏi” sàn nhà thì một vòng tay rắn chắc và ấm áp đã ôm choàng lấy nó. Đau đến khó thở khi nó áp mặt vào người anh, bắt gặp hơi ấm quen thuộc, như anh Khanh đã từng ôm nó trước đây. Tư tưởng nó đấu tranh dữ dội, nửa muốn đẩy người đó ra, nửa lại muốn ôm chặt lấy... Ôi, nó đang nghĩ gì thế này? Nó vội đứng thẳng lên, ấp úng:
- Xin lỗi.
- Không sao.
Anh mỉm cười với nó. Tim nó đau nhói. Trong đầu nó chỉ chập chờn hình ảnh anh Khanh. Cả hai cùng cúi xuống nhặt những quyển sách rơi vãi lung tung. Nó tránh ánh mắt anh, sợ không kềm chế được tình cảm của mình.
- Cậu không khỏe à? - Anh hỏi lúc nó đang lén nhìn anh làm nó giật nảy mình.
- Không... không phải... - chưa bao giờ nó thấy khó diễn đạt ý mình thế này - chỉ... chỉ tại anh rất giống một người thân của tôi... nên...
- Vậy mà tôi tưởng đã làm cậu tức giận vì đụng vào cậu. - Anh cười xòa, rồi bỗng hốt hoảng - Ấy chết, tôi phải về... chào cậu nhé.
Nhìn dáng anh vội vàng đi ra khỏi nhà sách sau khi tính tiền xong, Vĩ Lạc chợt thấy trống vắng. Nó tiếc là mình chẳng biết gì về anh, dù chỉ là cái tên. Ngu quá, lúc nãy không chịu hỏi... Nó mệt mỏi dựa vào bức tường sau lưng. Hình ảnh anh ngập tràn trước mắt nó. Phải chi nó biết anh là ai, ở đâu. Nó muốn gặp lại anh lần nữa, dù biết rõ... đó không phải là anh Khanh...