- Nhà cậu không có ai sao? – Hắn ngồi xuống ghế, đưa trả Vĩ Lạc chiếc chìa khóa xe. Vĩ Lạc nhún vai:
- Ba tao đi Đà Nẵng bàn chuyện kinh doanh, mẹ tao đi du lịch Trung Quốc cuối tuần sau mới về, chị Duyên sắp đám cưới nên cũng xin nghỉ rồi, mẹ tao chưa tìm được người giúp việc mới.
Nói chuyện nhà mình mà nhìn Vĩ Lạc cứ như đang kể chuyện hàng xóm. Phong Nghi ngạc nhiên:
- Cậu ở một mình?
- Ừ.
- Vậy cơm nước thì sao?
- Tự làm chứ sao, mấy món đơn giản thì tao nấu được, kẹt quá đi ăn cơm tiệm là xong. Mà nè, tao gọi điện cho anh Hải rồi. Ảnh nói sẽ chờ mày ở trước nhà sách Lạc Hồng. Mày chịu khó một tí đi bộ ra đó nha.
Vĩ Lạc nói xong ho sù sụ. Phong Nghi vội rót một ly nước đưa cho nó:
- Cậu chắc là cậu không sao chứ?
- Mày thấy không, tao vẫn khỏe mà. Khỏi lo cho tao đi.
Vĩ Lạc cười toe trấn an Phong Nghi. Mặc dù rất thích Phong Nghi ở lại nhưng nó không thích Phong Nghi vì nó mà lo lắng. Hơn nữa nhỏ Hạ mà biết thì nó chỉ có nước chuyển hộ khẩu xuống âm phủ (theo ý nó thì thiên đàng có vẻ không thích hợp cho lắm).
- Ừm vậy… tôi về.
Đứng dậy đi về mà trong lòng Phong Nghi vẫn nóng như lửa đốt. Lần đầu tiên hắn thừa nhận: hắn thấy lo cho Vĩ Lạc.
54.
Phong Nghi đi bộ ra đến nhà sách Lạc Hồng thì anh Hải cũng vừa đến. Anh chẳng hỏi gì mà chỉ bảo hắn lên xe. Đi được một đoạn, anh Hải mới lên tiếng:
- Tao mua xe cho mày nhé?
- Sao tự nhiên anh hai nói vậy?
- Mày năm nay thi đại học rồi còn gì, tuần sau bắt đầu học luyện thi rồi còn học thêm đủ thứ, không có xe bất tiện lắm.
- Em đi xe đạp được mà.
- Chiếc xe đạp đó làm khổ sai cho mày từ lớp năm cũng nên cho nó nghỉ hưu đi chứ, với lại nó cứ hư lên hư xuống hoài…
Không nghe hắn nói gì, anh Hải tiếp:
- Mày sợ tao không lo nổi cho mày hay sao?
Hắn thoáng đỏ mặt, ấp úng:
- Em không muốn anh hai vất vả…
- Cái đồ ngốc này! – anh Hải ngắt lời hắn – Tao đã bảo mày lo học mà, sao cứ suy nghĩ toàn những chuyện không đâu vậy?
Nghe những lời đó của anh Hải, tự dưng hắn mỉm cười. Hạnh phúc có ở đâu xa?
55.
- Hừ, làm ơn nghe điện thoại giùm đi! – Mặc cho hắn làu bàu, những tiếng tút ở đầu dây bên kia vẫn kiên trì vang lên như thể trêu ngươi. Bực mình, hắn dập máy mà miệng không ngừng nguyền rủa tên chết bầm Vĩ Lạc đang ở cái xó xỉnh nào sao không nghe máy. Từ tối đến giờ hắn đã gọi ba lần nhưng đều không được. Hắn nhìn đồng hồ. Chín giờ rồi, không biết tên đó ăn uống gì chưa, rồi còn uống thuốc nữa chứ. Bệnh như vậy mà ở một mình thì thiệt là… Suy nghĩ một hơi rồi hắn tự cốc đầu mình. Khỉ thật, tại sao hắn lại lo lắng thế này chứ?
- Phong Nghi!
- Dạ? – Hắn giật mình quay nhìn anh Hải - vừa bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc còn đang nhỏ nước tong tong.
- Làm gì mà tao thấy mày như ngồi trên đống lửa vậy?
- Dạ em…
- Trên trường có chuyện gì? – Anh Hải nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị đáng sợ mà hiếm lắm mới thấy anh trưng ra – Hay là mày lại gây chuyện đánh nhau nữa rồi?
- Đâu có! – Hắn hoảng hồn – Em… tại em đang lo…
Cuối cùng hắn nói hết những băn khoăn trong lòng cho anh Hải nghe. Anh phá ra cười ngay khi hắn dứt lời. Hắn nổi nóng:
- Bộ có gì đáng cười lắm hả?
- Ha ha!!!... Khục… ừm… xin lỗi – Cố gắng lắm anh Hải mới nén cười được – Coi bộ mày đã thay đổi rồi há? Hồi trước cứ thấy nó là cái mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, còn bây giờ…
- Em… chỉ là… - hắn đỏ mặt. Anh Hải thôi cười:
- Vậy giờ mày tính sao đây?
- À… - Hắn thoáng ngập ngừng – Anh… anh chở em đến nhà Vĩ Lạc được không? Em gọi điện mấy lần mà không ai nghe máy, nên thấy… ừm… không yên tâm.
Nhìn cái cách hắn khổ sở diễn đạt ý mình mà suýt nữa Hải phì cười. Cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, anh hỏi:
- Gọi di động thử chưa?
- Cậu ta tắt máy rồi.
- Thôi cũng được! – Anh Hải đứng lên. Xung quanh cái ghế chỗ anh ngồi giờ nước đã đọng thành một vũng nhỏ. Phong Nghi nhăn mặt. Hắn vừa lau nhà xong.
- Cám ơn anh hai – Hắn bực bội không hiểu tại sao mình lại vui mừng khi được anh Hải cho phép.
- Vậy để tao đi nấu chút cháo.
Anh Hải đi vào bếp. Thật lòng anh cũng thấy lo cho Vĩ Lạc, chỉ là… không thể nói ra mà thôi. Không chờ thằng em trai thắc mắc, anh nói luôn :
- Chứ mày đến đó, lỡ cậu ta bảo chưa ăn gì thì sao, mày có biết nấu không? Mà ăn đồ ăn của mày người khỏe còn bệnh, huống gì…
Phong Nghi giận tím mặt nhưng không cãi được. Hắn còn nhớ như in lần đầu tiên vào bếp nấu ăn. Khủng khiếp, nhà bếp hôm ấy cứ gọi là bãi chiến trường, chưa kể hai bàn tay hắn có mười ngón thì hết chín ngón phải quấn băng vì dao cắt trúng. Chứng kiến “sự kiện lịch sử” ấy, cộng với việc bị Tào Tháo rượt te tue, anh Hải không dám cho hắn nấu ăn lần thứ hai là hoàn toàn có lý.
56.
Anh Hải dừng xe trước cổng nhà Vĩ Lạc.
- Hay là tối nay mày ngủ lại đây đi.
- Hả?
- Mày lo cho nó mà. Với lại mai là chủ nhật, mày đâu có đi học.
- Không phải em lo cho cậu ta! – Phong Nghi cãi.
- Thôi, sao cũng được. Tại tối nay tao trực đêm, thiệt tình để mày ở nhà một mình tao cũng thấy lo. (để nó ở với Vĩ Lạc mới đáng lo chứ >o<)
- Anh mới trực đêm hồi đầu tuần mà? – hắn thắc mắc. Anh Hải nhún vai:
- Dạo này công việc ngập đầu, làm ngày không kịp thì phải làm đêm chứ sao. Thôi tao về, mày chăm sóc người bệnh cũng đừng quên sức khỏe của mình, không được thức khuya đâu đó.
- Em biết rồi mà, anh cứ coi em như trẻ con!
- Cho tao gửi lời hỏi thăm Vĩ Lạc – Anh Hải nói xong phóng xe đi mất. Phong Nghi với tay bấm chuông. Mấy phút sau, có tiếng lách cách mở cổng, Vĩ Lạc xuất hiện, nhìn hắn bằng cặp mắt của người vừa nhìn thấy một cái UFO.
- Sao… sao mày lại ở đây? – Vĩ Lạc dụi mắt để chắc là mình không nằm mơ. Cơn chóng mặt ập đến, nó lảo đảo dựa vào một thân cây gần đó, ho sù sụ. Phong Nghi nói với giọng không hài lòng:
- Tại sao cậu ăn mặc phong phanh thế hả? Vào nhà đi, để đó tôi đóng cửa cho.
Lúc trở vào sau khi khóa cổng cẩn thận, hắn thấy Vĩ Lạc vẫn nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng.
- Nhìn cái gì? – Hắn nạt. Vĩ Lạc khẽ nhíu mày:
- Tao vẫn không nghĩ ra cơn bão nào đã thổi mày bay tới đây vào giờ này? Hay là mày bị mộng du? Hay mày ăn trúng thứ gì?
- Cậu… - Cái kiểu nói chuyện xỏ xiên của Vĩ Lạc làm hắn thấy lửa bốc lên tới đầu. Không thèm kềm chế, hắn quát - CHỨ TẠI SAO TÔI GỌI ĐIỆN MẤY LẦN ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC, GỌI DI ĐỘNG THÌ CẬU TẮT MÁY? HỒI CHIỀU GIỜ CẬU Ở CÁI XỨ NÀO HẢ?
- Mày đừng có quát to như thế - Vĩ Lạc nhăn mặt – Tao ở nhà mà. Tại có nhỏ nào đó lớp 11 cứ gọi điện với nhắn tin hoài, phiền quá tao tắt di động, rút dây điện thoại bàn ra luôn. Ai biết mày sẽ gọi điện chứ?
- Xem ra cậu rất được con gái hâm mộ - Phong Nghi nhận xét với một vẻ thản nhiên thành thật đến mức làm Vĩ Lạc đau lòng. Nó cứ hy vọng hắn đến đây là vì… ừm… có một chút tình cảm gì đó với nó, hoặc giả vì lo lắng cho nó. Thế nhưng có vẻ như sự thật không phải như nó mong đợi.
Cả hai lại im lặng. Sau cùng Phong Nghi lên tiếng:
- Cậu ăn gì chưa?
Vĩ Lạc lắc đầu, lơ đãng nhìn ra sân:
- Tao không đói.
- Không ăn thì không uống thuốc được đâu - Phong Nghi lấy trong túi ra mấy bịch thuốc tây – Anh Hải nấu cháo cho cậu nè.
Vĩ Lạc chợt thở phào:
- Tạ ơn trời không phải mày nấu.
Phong Nghi trừng mắt:
- Cậu nói vậy là ý gì?
- Ý gì đâu, nghe nhỏ Hạ ca ngợi tài nấu nướng của mày nhiều quá thôi mà. Thì ra trên đời còn tồn tại một kẻ nấu ăn dở tệ như vậy!
- Hừ, cậu… Muốn tôi giết cậu không?
Một tiếng đồng hồ sau đó trôi qua trong những lời cãi vả như vậy, mãi đến khi Vĩ Lạc nhức đầu không chịu nổi nữa, chiến tranh mới tạm kết thúc. Nó bắt đầu ăn cháo, rồi sau đó, dù chúa ghét thuốc tây nhưng bị Phong Nghi ép dữ quá nên phải uống. Năm phút sau khi viên thuốc cuối cùng trôi qua khỏi cổ, nó chạy xộc vào nhà tắm và nôn hết những gì có trong bụng. Ngẩng đầu lên, mọi thứ xoay vòng trước mắt nó. Cũng may trước khi nó ngã, Phong Nghi kịp chạy vào.
Tối hôm đó, nó sốt cao. Chưa bao giờ nó trải qua cảm giác khó chịu như lúc này: đầu nóng bừng trong khi toàn thân lạnh buốt và cổ họng thì khô cháy như lửa đốt. Phong Nghi tất bật chạy ra chạy vào: lấy nước ấm, pha sữa, chườm khăn ướt lên trán cho nó… Trước khi ngủ thiếp đi, nó còn kịp mỉm cười hạnh phúc. Đã khá lâu rồi, nó quên mất cảm giác được ai đó chăm sóc là như thế nào…
~~~~~~~~~~~~
Nửa đêm, trời chợt đổ mưa. Phong Nghi đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế đặt cạnh giường giật mình thức dậy. Những hạt mưa đập rào rạt vào cửa kính, được gió điên cuồng phụ họa tạo thành một hỗn hợp âm thanh nghe như một ban nhạc rock chơi hết công suất. Hắn nhìn qua phía Vĩ Lạc, tên này vẫn đang ngủ, chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi cơn mưa cả. Đứng dậy kê lại gối, kéo lại chăn cho ngay ngắn, hắn lấy cái khăn trên trán “củ đậu phộng” ra, đặt tay lên. May quá, hạ sốt rồi.
PHỤP! Cúp điện. Căn phòng tối đen như hũ nút. Hắn đang loay hoay chưa biết làm sao thì Vĩ Lạc choàng tỉnh, quơ tay tìm hắn:
- Phong Nghi!
- Cậu nằm yên đó, cúp điện rồi.
- Trong ngăn bàn có đèn pin đó.
Quờ quạng một hồi hắn cũng tìm ra cây đèn pin. Luồng ánh sáng bất ngờ làm Vĩ Lạc giơ tay che mặt. Phong Nghi nhìn vẻ mặt căng thẳng của Vĩ Lạc, phì cười:
- Cậu làm sao thế, con trai mà cũng sợ bóng tối à?
- …
- Nhà cậu có đèn cầy không?
- Có. Ở dưới bếp. Tao đưa mày xuống lấy.
Biết Vĩ Lạc không muốn ở một mình, Phong Nghi chẳng nói gì mà chỉ cười thầm. Thằng đó coi vậy mà cũng có lúc như trẻ con.
Tìm được đèn cầy, thắp lên, nhìn đồng hồ cũng đã một giờ sáng. Để cây đèn cầy lên kệ sách, Phong Nghi ngồi xuống ghế nhìn Vĩ Lạc, lúc đó đang thu lu ở một góc giường.
- Cậu thấy khỏe hơn chưa?
- Ừm… đỡ hơn một chút.
- Cậu… ờ… từ nhỏ đã vậy hả?
- Cái gì?
- Không thích bóng tối.
- … - Một thoáng im lặng, sau đó cái giọng đều đều theo kiểu “chuyện này không liên quan tao” cất lên – Hồi tao năm tuổi, có một hôm ba mẹ tao cãi nhau rất dữ, đập bể đồ đạc nữa… Họ cãi đến khuya, sau đó ba tao lái xe đi, mẹ cũng dọn quần áo, nói là qua nhà bạn. Bà giúp việc xin nghỉ phép. Tao ở nhà một mình. Đêm đó mưa rất lớn. Rồi điện cúp. Tự dưng tao thấy căn nhà trở nên rất đáng sợ. Đống ly chén bể không ai dọn trong đêm tối cứ lóe sáng lên… Mày có thể tưởng tượng được một thằng nhóc phải làm gì trong hoàn cảnh đó không? Tao thậm chí không dám ngủ, cứ ngồi ở chân cầu thang nhìn ra cửa. Mỗi lần nghe tiếng xe, tao lại đứng dậy, hy vọng là ba hay mẹ sực nhớ đã bỏ quên tao mà quay về. Tao vừa mệt, vừa sợ, vừa đau vì hình như đã không cẩn thận dẫm trúng miểng… Từ hôm ấy tao rất sợ phải ở một mình trong bóng tối… - Nói xong nó nhìn Phong Nghi – Nghe ngu ngốc lắm phải không?
- Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình mà! - Phong Nghi đến ngồi cạnh Vĩ Lạc – Hồi nhỏ tôi rất sợ sấm chớp. Nhưng anh Hải đã nói với tôi đó là ông trời bắn pháo hoa, và tôi không còn sợ nữa.
- Mày may mắn có gia đình, có ông anh tuyệt vời như vậy…
Giọng Vĩ Lạc thật chua chát, hắn cũng không biết mình phải nói gì nên yên lặng. Không gian chỉ còn âm thanh của mưa và gió. Chợt nghe vai mình nằng nặng, quay lại nhìn, hắn thấy Vĩ Lạc đã ngủ từ bao giờ, bàn tay nắm chặt tay hắn. Chà, phải chi có một cái gương, hắn sẽ thấy mặt mình đang đỏ lên trông rất buồn cười. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đưa tay còn lại vuốt tóc Vĩ Lạc, lòng thấy thật bình yên.
Sáng hôm sau, Vĩ Lạc là người tỉnh giấc trước. Lúc đầu, nó hết hồn vì thấy Phong Nghi ngồi trên giường, lưng dựa vào tường và đang ngủ rất ngon, tay vẫn còn nằm trong tay nó. Vậy ra suốt đêm qua hắn làm gối cho nó ngủ. Mưa đã tạnh, ánh nắng lấp lánh len nhẹ vào phòng. Cây nến trên kệ sách đã tắt từ lâu. Nó nhìn Phong Nghi, tim bỗng đập thình thịch. “Ông cụ non” dễ thương thật. Mỉm cười, nó cúi xuống hôn nhẹ lên môi Phong Nghi.
~~~~~~
- Ở đây với tao đi mà, trưa rồi về!
- Điên, anh Hải sẽ đến đón tôi, 8 giờ là ảnh được về rồi.
- Tao sẽ gọi điện nói ảnh đến trễ một chút. Chắc mày không nhẫn tâm để người đang ốm như tao ở một mình chứ?
- Đừng có xạo, rõ ràng cậu đã khỏe rồi. Tôi còn phải về làm bài tập nữa.
- Ngày mai đâu có bài tập gì, chỉ phải học bài địa thôi. Quyết định vậy nha, tao gọi điện cho anh Hải, còn mày đi đánh răng rửa mặt đi, tao để sẵn bàn chải mới cho mày trong nhà tắm rồi đấy.
Bó tay với củ đậu phộng cứng đầu, Phong Nghi đành ở lại tới trưa. Ra khỏi phòng tắm, hắn thấy Vĩ Lạc hí hoáy bật ấm điện nấu nước, trên bàn có hai gói mì và hai cái tô. Bỏ mì ra tô, hắn hỏi:
- Chắc cậu toàn ăn sáng bằng thứ này không chứ gì?
- Sao lại “thứ này”, mì vừa ngon, vừa tiện, đỡ mất thời gian nữa.
- Ăn vậy lấy sức đâu mà học?
- Đã nói tao là super man mà! – Vĩ Lạc cười hì hì – Mà nè, mày không biết nấu ăn thiệt đó hả?
- Con trai không biết nấu ăn lạ lắm sao?
Vĩ Lạc có vẻ ngạc nhiên:
- Cả những món đơn giản nhất?
- Ừ.
- Để tao chỉ mày hén.
- Chi?
- Thì tao thấy tội nghiệp anh Hải, đi làm về mệt còn phải lo nấu nướng, hôm nào rảnh mày phụ ảnh vẫn tốt hơn chứ. Với lại mấy hôm ảnh bệnh thì mày làm sao? – Đó là cái lý do hay ho nhất mà Vĩ Lạc có thể bịa ra được trong lúc này, còn thực tâm nó đang nghĩ “một “người dzợ” đảm đang thì ít nhất cũng biết nấu vài món ăn đơn giản chứ” (he he, Phong Nghi mà biết thì tên này chết chắc)
- À thì ra cậu lo cho anh Hải - Phong Nghi gật gù. Trong lòng hắn có chút không vui, không biết tại sao nữa. – Nhưng thôi cũng được, mặc dù tôi không tin là mấy thứ cậu nấu có thể ăn.
- Đừng coi thường nhau chứ, tao chiên trứng ngon lắm đấy.
Buổi sáng hôm ấy trôi qua tương đối dễ chịu. Mặc dù có một vài trục trặc nhỏ nhưng sau cùng thì cả hai cũng làm xong một bữa cơm. Ngoại trừ trứng do Phong Nghi chiên hơi mặn một chút, mấy thứ khác có thể gọi là ngon. Dọn lên bàn, ngắm nghía thành quả một hồi, Phong Nghi hối:
- Thôi ăn đi, tôi còn phải về nữa.
Nhìn hắn lấy chén bới cơm và ánh mắt đầy yêu thương của Vĩ Lạc đang hướng về hắn, ai dám bảo đấy không phải là một “cặp dzợ chồng” hạnh phúc?