- Vĩ Lạc! - Nhỏ Hạ đang đi qua đi lại canh chừng mấy thằng con trai hay quậy phá, dừng lại ngay chỗ Vĩ Lạc đang chống cằm nhìn lên sân khấu, làm như chăm chú lắm. Không đợi nó trả lời, nhỏ nói luôn:
- Ra về đến quán kem trước trường chờ tao.
- Chi vậy? Mày muốn tỏ tình với tao hả? - Vĩ Lạc cười, vẻ đùa cợt. Mấy đứa con gái lớp kế bên suýt đứng tim vì nụ cười đó.
- Tao không đùa - Hạ nghiêm giọng - Tao có chuyện muốn nói với mày.
~~~~~~~~~~~~~~
Tan học, nhỏ Hạ xách cặp đi nhanh ra khỏi lớp sau khi bảo Phong Nghi “ Mày chịu khó đón xe buýt mà về”. Lúc Vĩ Lạc đến quán kem “ Mưa”, nằm đối diện cổng trường, nhỏ Hạ đã ngồi chờ sẵn ở cái bàn khuất trong góc. Nhìn mặt con nhỏ nghiêm túc đến phát sợ. Và dĩ nhiên, những thứ nghiêm túc hoàn toàn không hợp với Vĩ Lạc. Kéo ghế ngồi xuống, nó phì cười nhìn nhỏ:
- Làm gì mà nhìn mày như quan tòa sắp hỏi tội phạm nhân vậy?
- Gần như vậy - Hạ không hưởng ứng câu nói đùa của Vĩ Lạc. Nhỏ đang cảm thấy khó khăn với những gì mình sắp nói ra.
- Rồi, tao nghe. Mày cứ nói đi.
- Uhm…. - Hạ có vẻ ngập nghừng - Tao với mày quen nhau bao lâu rồi?
- Hình như là hồi lớp sáu. Sao tự dưng mày hỏi chuyện đó?
- Mày có coi tao là bạn không? - Câu hỏi này hơi thừa, vì Hạ biết tỏng ngoài nhỏ, Vĩ Lạc chẳng có người bạn nào.
- Dĩ nhiên.
- Vậy tao hy vọng mày sẽ thành thật trước những điều tao sắp nói - Hạ bắt đầu - Hôm trước tao thấy mày chở Phong Nghi đi học, trưa lại thấy mày chở nó về, vậy là sao?
Vĩ Lạc giật mình. Nó đủ thông minh để đoán được nhỏ Hạ đang nghĩ gì, nhưng kinh nghiệm nhiều năm, nó bình tĩnh cười:
- Ờ thì… tình cờ thôi mà.
- Tình cờ? - Hạ cười khẩy - Ngày nào mày cũng tình cờ vậy hả?
- Hạ! - Vĩ Lạc bắt đầu thấy khó xử - Mày làm tao có cảm tưởng mày đang ghen đấy.
- Mày có ý gì với Phong Nghi?
- Mày điên à? Tao chỉ cho nó quá giang mà mày nghĩ đi đâu vậy hả?
- Mày nói dối. Mày tưởng tao không biết ánh mắt của mày nhìn Phong Nghi có ý nghĩa gì sao?
- Tao...
- Tao muốn nghe lời nói thật. - Hạ lạnh lùng.
Chị phục vụ mang ra hai ly nước cam rồi quay vào trong ngay. Vĩ Lạc đắn đo một hồi, sau cùng quyết định không cần phải giấu Hạ nữa. Dù sao nhỏ cũng biết hết rồi. Nó chậm rãi:
- Nếu tao nói tao yêu Phong Nghi, mày có tin không?
Nhỏ Hạ sững sờ đánh rơi cái muỗng xuống bàn. Vĩ Lạc đọc thấy trong mắt nhỏ nỗi bàng hoàng lẫn ngạc nhiên.
- Mày đang đùa phải không? - Giọng nói của Hạ như không còn âm sắc.
- Mặt tao giống đang đùa lắm hả?
Thời gian như đứng lại giữa hai người. Hạ lặng lẽ quan sát Vĩ Lạc. Nó như không còn là Vĩ lạc mà nhỏ quen biết- Vĩ Lạc chưa từng biết yêu ai thật lòng.
- Không được, tao phản đối.
Câu nói thẳng thừng làm Vĩ Lạc hụt hẫng. Thật sự, thật sự nó đã tin rằng Hạ sẽ ủng hộ nó.
- Tại sao?
- Hai người hoàn toàn không hợp nhau. Phong Nghi nghiêm túc trong chuyện tình cảm lắm, không đùa giỡn như mày đâu.
- Tao không đùa giỡn - Vĩ lạc trở nên nghiêm trang lạ - Tao yêu Phong nghi thật lòng.
- Nhưng Phong Nghi là con trai, con trai đó! - Hạ cũng nghiêm không kém.
- Thì sao nào? Tao yêu Phong Nghi vì chính con người nó, chỉ đơn giản vậy thôi!
- Vĩ Lạc! – Hạ có vẻ không còn kiên nhẫn – Tại sao mày lại như vậy hả? Mày chưa từng yêu ai thật sự cơ mà? Mày nói đi, mày chỉ đang đùa giỡn thôi, phải không?
Vĩ Lạc cảm thấy tổn thương. Đùa giỡn à? Tình cảm của nó đối với Phong Nghi, có chỗ nào là đùa giỡn? Nhìn thẳng vào mắt nhỏ Hạ, nó gằn rõ từng tiếng:
- TAO – YÊU – PHONG – NGHI – MÀY – NGHE – RÕ – CHƯA?
- Mày... – Hạ hơi bất ngờ trước cái sự nghiêm chỉnh đột xuất của Vĩ Lạc. Cũng phải thôi, Vĩ Lạc mà nhỏ từng quen đào hoa số một, coi tình yêu như một trò chơi, đem trái tim của không biết bao nhiêu cô gái làm món đồ chơi giải trí, vậy mà bây giờ... Nhỏ không thể tin được có một ngày trái tim như cơn gió của Vĩ Lạc, cơn gió hết đùa giỡn với bông hoa này rồi bay đến bông hoa khác, lại chỉ thuộc về một người duy nhất. Nếu đó là một đứa con gái nào đó thì có lẽ nhỏ sẽ vui mừng cho cái thằng bạn trời đánh thay bồ như thay áo đã tìm được “tình yêu đích thực”. Nhưng vì đó là Phong Nghi, nhỏ sẽ phản đối đến cùng. Không phải vì hắn là con trai hay bạn thân của nhỏ, mà quan trọng hơn, hắn là người nhỏ thích. Mà khi đã thích một người thì một đứa con gái – dù là bạo lực như nhỏ, cũng chỉ mong người đó hạnh phúc. Lấy gì để chắc chắn rẳng Vĩ Lạc sẽ làm được cái điều mà cả nhỏ, cả Phượng ngày trước cũng không làm được?
- Phong Nghi có biết chuyện này chưa? – Hạ nhấp một ngụm nước cam, nhìn Vĩ Lạc chằm chằm theo cái cách một con mèo đang tính toán xem phải hành hạ con chuột như thế nào cho bõ ghét. Và Vĩ Lạc – dù đang bị “tình yêu làm cho mờ mắt” >o<, vẫn chột dạ trước cái nhìn đó. Giọng nó ỉu xìu:
- Chưa. Tao đâu có điên.
Nhỏ Hạ thở phào:
- Vậy thì tốt rồi. Nhân lúc chưa có gì sâu đậm, mày nên quên nó đi.
- Mày nói nghe sao dễ dàng như lấy cục tẩy mà xóa một cái tên bằng viết chì vậy?
- Với mày thì đâu có khó gì? – Hạ mỉm cười. Vĩ Lạc chưa từng thấy nhỏ cười dễ ghét đến thế. – Bao nhiêu đứa con gái trước đây, mày phủi như phủi bụi đấy thôi.
- Tao đã nói là Phong Nghi khác tụi nó, mày không hiểu hả? – Vĩ Lạc nổi giận. Hạ mà không phải con gái chắc nó bụp nãy giờ rồi. Nhỏ thản nhiên:
- Có gì mà khác. Tao có thể giúp mày.
Nói xong, không để Vĩ Lạc kịp ý kiến ý cò gì ráo, nhỏ đứng dậy đi một mạch ra khỏi quán, bỏ lại “củ đậu phộng” với một cục tức to đùng.
51.
Hạ thuộc loại người nói được làm được. Vừa bảo “tao sẽ giúp mày” hôm trước, hôm sau nhỏ bắt tay làm ngay. Bình thường Vĩ Lạc rất thích cái tính cách đó ở Hạ, nhưng lần này nó lại ghét nhỏ kinh khủng. Không biết nhỏ nói thế nào mà cô Loan chủ nhiệm đổi chỗ Phong Nghi. Nhìn “người yêu dấu” ôm cặp qua ngồi chung với nhỏ Hạ ở dãy bàn bên cạnh, thiệt nó không muốn gì hơn là ăn tươi nuốt sống cái bà la sát đang nháy mắt cười đầy vẻ đắc thắng kia. Sao ông trời lại sinh ra một đứa con gái như nhỏ Hạ cho nó phải khổ vậy nè?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ê, sao tự nhiên cô đổi chỗ tao vậy Hạ? - Phong Nghi nói nhỏ với Hạ khi thầy Bình vừa quay lên bảng. Hạ ngừng chép bài, nhướng mắt nhìn Phong Nghi:
- Sao hỏi kỳ vậy? Mày thích ngồi gần Vĩ Lạc hơn ngồi với tao hả?
- Điên à? - Phong Nghi thở dài, tự hỏi cái cảm giác tiếc nuối trong lòng mình lúc này là gì? – Thoát khỏi “ củ đậu phộng” tao mừng còn không kịp nữa là...
Một thoáng bối rối lướt nhanh qua mắt hắn, cũng may nhỏ Hạ không để ý. Thật là khó khăn khi phải nói dối, nhưng với một nhỏ bạn luôn sẵn sàng truy cho tới cùng mọi thứ như Hạ, hắn không thể nói thật.
Buổi học ngày hôm đó, với cả Phong Nghi và Vĩ Lạc, đều chán chưa từng thấy.
52.
Gần một tháng trôi qua, Vĩ Lạc ngày càng cảm thấy khâm phục cái khả năng hành hạ người khác của nhỏ Hạ. Thật không gì khó chịu bằng được nhìn thấy mà không được chạm vào. Hễ nó vừa có ý định đến gần Phong Nghi, chỉ “có ý định” thôi đấy, là y như rằng nhỏ xuất hiện và lôi ông cụ non đi mất. Đến nhà hắn thì nó không muốn làm phiền hắn. Ngay cả cái việc đưa hắn đến trường mỗi sáng mà nhỏ Hạ cũng giành luôn. Có vẻ như nhỏ quyết tâm ngăn cản nó tới cùng thì phải. Không phải nó chưa từng nghĩ tới chuyện quên Phong Nghi, nhưng đó là một việc mà nó biết ngay mình sẽ thất bại từ khi còn chưa bắt đầu. Nhiều khi nó tự hỏi tại sao lại vì tên ngốc đó mà phải chịu khổ sở thế này. Ngày nào cũng gặp, thế nhưng trong lòng nó, một nỗi nhớ không tên cứ dâng lên, đầy ứ. Không phải nhớ khuôn mặt, dáng người, nó cảm thấy mình đang nhớ một cái gì nhiều hơn thế. Có lẽ là cái nhíu mày trẻ con, là tiếng quát tháo khi nó chọc tức hắn, hay chỉ đơn giản là hơi thở nhè nhẹ yên bình khi hắn ngồi sau xe nó? Nó chưa từng tưởng tượng mình lại có thể yêu một người nhiều đến vậy, và người đó lại là tên ngốc siêu hạng nữa chứ. Trước đây, với mấy nhỏ con gái, nó chỉ đùa giỡn, những lời ngọt ngào yêu thương cũng chỉ là trong chốc lát. Nhưng Phong Nghi thì khác. Nó chẳng muốn nói chi những lời tỏ tình có cánh đó, chỉ ước sao được ở cạnh hắn mãi, bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho hắn, thế là đủ. Tình yêu của nó dành cho tên đó, nó biết rất rõ, là trọn – đời và không – bao – giờ - thay – đổi. Nó có ngốc lắm không? ( ngốc quá đi chứ, nhưng thế mới dễ thương >.<)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hạ, mày làm ơn im lặng một chút được không? Tao cần tập trung! - Phong Nghi bực dọc. Hạ ngừng hát, ngạc nhiên hỏi:
- Sao dạo này mày hay nổi cáu quá vậy?
- Có sao? – Hắn vẫn chưa hết nhăn nhó. Hạ nhíu mày:
- Ừ, như thể lúc nào cũng có thể bùng nổ ấy. Đứa nào chọc giận mày hả?
Không trả lời Hạ, hắn chỉ khẽ lắc đầu, quay về với đống phương trình hóa học phức tạp. Hắn cũng không thể lý giải được tâm trạng của mình lúc gần đây. Bực bội, dễ nổi nóng, nhỏ Hạ nói thế. Hắn chỉ là...
- Chào ông cụ non, mày làm hết bài tập chưa?
Giọng nói ngang phè cùng gương mặt tươi rói của Vĩ Lạc chìa vào mắt hắn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn cũng mỉm cười.
Nụ cười làm Vĩ Lạc chết đứng mất năm giây. Đến giây thứ sáu thì nó sực tỉnh vì cảm nhận một luồng sát khí toát ra từ nhỏ Hạ.
- Mày về chỗ đi, tới giờ học rồi. Còn đứng đó tao ghi tên mày ráng chịu.
Vĩ Lạc tiu nghỉu đi về chỗ. Hạ quay sang Phong Nghi cự nự:
- Còn mày, sao cười với nó?
- Ơ, mày hỏi gì kỳ vậy. Tao cười cũng không được à? – Không biết tại sao hắn thoáng đỏ mặt.
- Không phải với thằng đó!
- Mày lạ thật. Bạn bè thì chào hỏi nhau vậy thôi, có gì đâu?
- ...
- Mày với nó đang giận nhau hả? - Phong Nghi nhìn Hạ, vẻ dò xét.
- Đâu có.
- Chứ sao hai đứa mày...
- Tao đã nói không có! – Hạ ngắt lời hắn, kiên quyết – Mà mày cũng đừng thân với nó quá. Cẩn thận đó.
- Cẩn thận cái gì?
- Mày biết vậy là được rồi. – Hạ kết thúc câu chuyện vừa đúng lúc cô Loan bước vào. Buổi học bắt đầu với hàng đống câu hỏi bay loạn xạ trong tâm trí Phong Nghi.
53.
- Good morning, ông cụ non!
Hạ trừng mắt nhìn về phía có tiếng nói. Vĩ Lạc ló đầu vào lớp, mỉm cười chào Phong Nghi. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay gương mặt nó trắng nhợt mệt mỏi. Chân mày nhỏ Hạ giãn ra, lo lắng:
- Mày sao vậy? Bệnh à?
Tháo ba lô quăng xuống bàn, nó toét miệng cười với Hạ, cao giọng:
- Mày nghĩ sao vậy, tao là super man, sao mà bệnh được chứ?
- Đồ khùng! – Hạ bĩu môi, chợt trở lại nghiêm túc - Nếu thấy mệt quá thì về nghỉ đi, lát tao xin phép cho.
- Thôi khỏi, cảm ơn lòng tốt. Mày muốn tao về để khỏi phải canh chừng tao phải không? – Vĩ Lạc giở giọng cà rỡn – Được một cô gái tốt bụng dễ thương như mày quan tâm, sao tao sợ tổn thọ quá hà!
Vừa nói, nó vừa liếc nhìn Phong Nghi. Tên đó vẫn đang chúi mũi đọc sách. Đáng ghét, một tiếng hỏi thăm cũng không có – nó đang ấm ức nghĩ vậy thì chợt “ông cụ non” ngẩng lên và bắt gặp cái nhìn của nó. Lập tức, hắn buông một câu ngang phè:
- Nhìn gì?
- Thấy mày in lặng nãy giờ nên nhìn vậy thôi! – Câu nói thản nhiên nhưng hàm ý trách móc của nó làm mắt nhỏ Hạ chuyển thành hình viên đạn. Phong Nghi vẫn không tỏ thái độ gì.
- Tôi tưởng cậu ốm nên định hỏi thăm, nhưng cậu nói cậu không sao, bảo tôi phải làm gì bây giờ?
- Nhưng… - Chạm phải ánh mắt Hạ, nó đành thôi – OK, OK, tao không đụng đến nữa là được chứ gì?
Nó lôi truyện ra đọc. Hạ gật gù hài lòng quay lại với bài Sử đang học, bỏ ngoài tai thắc mắc của Phong Nghi:
- Hai đứa mày có chuyện gì vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng chuông hết tiết năm buổi chiều vừa vang lên, học sinh đã ầm ầm túa ra từ các phòng học như thể chúng đã bị giam ở đó hàng trăm năm. Hạ gom sách vở, nói với Phong Nghi:
- Hôm nay nhà tao có việc, mày chịu khó đi xe buýt nha.
- Ừ, mày bận thì về trước đi. – Vẫn mải mê chép bài trên bảng, Phong Nghi thờ ơ đáp lời. Nhỏ Hạ đã ra đến cửa lớp, còn ngoái đầu lại hỏi:
- Hay tao gọi cho anh Hải đến đón mày?
- Đã nói tao tự lo được mà. Mày coi tao là con nít lên ba hả?
- Xì, người ta lo cho mà còn… Thôi tao về à! – Hạ đi rồi, Phong Nghi vừa chép bài vừa lầm bầm: “Đồ con gái phiền phức!”
Khi hắn chép bài xong, nhìn quanh thì cả lớp đã về hết. À không, vẫn còn một người: củ đậu phộng vĩ đại, lúc này đang nhăn nhó ôm đầu.
- Sao cậu chưa về? – Hắn hỏi, cố che giấu sự quan tâm đằng sau cái giọng thờ ơ cố hữu. Vĩ Lạc tỏ ra lúng túng:
- À… ừm… tại tao… hơi nhức đầu! – Nói thế thôi chứ thực ra là nó chóng mặt, đi còn không vững làm sao dám lái xe. – Còn mày? Nhỏ Hạ đâu? Mày không về chung với nhỏ hả?
- Tôi ở lại chép bài cho xong. Hạ có việc bận về trước rồi.
Hai đứa cùng im lặng. Hắn lặng lẽ quan sát Vĩ Lạc, thấy cậu ta thực sự không ổn. Một cô lao công xách chổi và giỏ rác bước vào lớp, bắt đầu nhìn vệ sinh. Hắn nhìn đồng hồ: năm giờ rưỡi. Sau một hồi đắn đo, hắn lên tiếng:
- Tôi đưa cậu về nhà, được không?
- Mày… không đùa đấy chứ? - Vĩ Lạc có vẻ không tin vào tai mình.
- Ai hơi đâu mà đùa giỡn với người bệnh! – Hắn cầm ba lô của Vĩ Lạc – Nhanh lên, không tôi đổi ý thì cậu tự mà lo lấy!
Trên đường về nhà, mặc dù vừa đau đầu vừa chóng mặt nhưng Vĩ Lạc vẫn có thể nở một nụ cười mãn nguyện như thế thì thật là…
~~~~~~~~~~~~~~