48.
Biển đêm thật đẹp và yên tĩnh. Khác hẳn với màu xanh biếc thơ mộng ban ngày, nước biển giờ thẫm lại, sóng sánh như một biển thủy ngân đang tắm mình dưới ánh trăng. Xa xa, tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá nghe rào rạt như bản hòa tấu của thiên nhiên. Bầu trời trong như một tấm gương, đơn độc một vầng trăng chưa tròn hẳn, tỏa ánh sáng vàng nhạt dìu dịu. Trăng chảy tràn trên cát, trên tóc, trên quần áo Phong Nghi. Đôi giày xách ở một tay, hắn khoan khoái bước dọc bờ biển, tận hưởng cảm giác dễ chịu được vùi chân vào lớp cát vẫn còn hơi ấm ban ngày. Đôi mắt nâu của hắn hướng ra xa, làm cho ánh nhìn vốn đã sâu lại càng sâu thăm thẳm. Đột nhiên, hắn thấy mình cô độc. Chẳng có lý do gì đặc biệt, lần nào đứng trước biển, hắn cũng có cái ý nghĩ đó. Mẹ hắn từng bảo, nếu con người có thể một mình tồn tại được thì chẳng cần phải gặp nhau để làm gì. Bất kỳ người nào ta quen biết, đó cũng là nhân duyên cả. Mẹ còn nói, dù mạnh mẽ đến đâu, rồi cũng có lúc con người ta mệt mỏi, cần phải có một bờ vai để tựa vào... Hắn tự hỏi liệu hắn sẽ dựa vào ai, nếu một ngày hắn cảm thấy mình không đủ sức? Nghĩ vẩn vơ, rồi hắn ước phải chi có mẹ ở đây...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Phong Nghi, mày ra đây sao không rủ tao?
Giọng nhỏ Hạ chói lói vang lên, báo cho hắn biết “thời khắc bình yên” đã chấm dứt. Nhăn nhó nhìn nhỏ ngồi xuống cát cạnh mình, hắn trả lời:
- Thấy mày đang nói chuyện với dì Thanh nên tao đi trước. Mày biết phải tìm tao ở đâu mà, kêu ca gì?
- Nhưng dù sao mày cũng nói cho tao một tiếng chứ. Mày làm tao tìm khắp nhà – Hạ quay qua nhìn Phong Nghi, mắt chớp chớp ra vẻ ngây thơ, làm hắn nổi gai ốc – Mày phải thương xót cho cô gái bé bỏng yếu đuối tội nghiệp này, người đã hết lòng đi theo mày từ thành phố ra tận đây...
- Thôi đi bà, hoang tưởng vừa thôi! Bệnh bà ngày càng nặng hay sao hả?
Tiếng Vĩ Lạc oang oang sau lưng làm Phong Nghi đứng bật dậy như một cái lò xo. Hắn méo mặt nhận ra đúng là Vĩ Lạc thật. Ôi, còn đâu khoảnh khắc hiếm hoi của hắn...! Không biết kiếp trước hắn đã làm gì thất đức mà kiếp này lại bị trời phạt thê thảm vầy nè? (không phải thất đức, mà là... mắc nợ Vĩ Lạc, hì hì >0<)
- Sao cậu lại ra đây? – Hắn hỏi bằng cái giọng “không – ai – khổ - hơn – tui”.
- Tao nhớ mày nên đi tìm – Vĩ Lạc nhe răng cười - nụ cười nham nhở nhất mà hắn từng thấy.
- Cấm cậu ăn nói kiểu đó! – Hắn quát Vĩ Lạc. Chà, phải chi có cái gương, hắn sẽ thấy mặt hắn hơi đỏ lên, trông rất buồn cười.
- Tao nói thật mà mày không tin tao sao? – Vẫn cái giọng đùa cợt khiến đầu hắn muốn nổ tung. Cái thằng chết tiệt này.... Hắn mím môi, buông một câu xanh rờn:
- Cậu ở đây thì tôi đi về!
Thấy Phong Nghi có vẻ sẽ bỏ đi thật, Vĩ Lạc mới chịu ngưng cái kiểu nói chuyện cà rỡn đó lại. Mải vui vì chọc tức được ông cụ non, nó không để ý ánh mắt nhỏ Hạ đang nhìn mình rất lạ. Phong Nghi lại ngồi xuống, thích thú vùi chân vào cát, cứ như một đứa trẻ lần đầu thấy biển. Vĩ Lạc quan sát từng cử chỉ của Phong Nghi, tim nó đập liên hồi. Sao lại có những lúc ông cụ non dễ thương thế, khiến nó cảm thấy thật khó làm chủ được cảm xúc của mình. Ôi, nếu có thể, nó chỉ muốn được ôm lấy Phong Nghi, giữ hắn trong vòng tay mình mãi; nó khao khát biết bao nói cho hắn biết tình cảm trong lòng nó, rằng nó đã trót yêu hắn, yêu thật là nhiều. Nó muốn bắt đền hắn, tại sao lại xuất hiện trong đời nó, làm cho trái tim vốn lạnh lùng nguyên vẹn của nó lỗi nhịp không biết bao nhiêu lần, mà hắn thì cứ vô tư không biết. Bao giờ mày mới thôi ngốc hả Phong Nghi?
- Vĩ Lạc !
- ....
_ TRẦN ĐẰNG VĨ LẠC! – Kêu mấy lần không được (tên đó đang bận ngắm... người ta mà!), Hạ bực bội hét tướng lên, làm cả Phong Nghi lẫn Vĩ Lạc đều giật nảy mình. Sau khi định thần lại, Vĩ Lạc nhìn Hạ, hỏi một câu nửa đùa nửa thật:
- Dạo này mày hay điên đột xuất quá vậy Hạ? Tai tao đâu có điếc!
- Hừ! – Hạ vẫn chưa hết hậm hực – Vậy sao tao kêu hoài mà mày không trả lời?
- À, tao đang bận suy nghĩ – Vĩ Lạc cười trừ - Mà mày kêu tao có chuyện gì không?
- Tao muốn nghe mày hát.
- Sao tự dưng trở chứng vậy? Tao hát dở òm!
- Mày xạo vừa thôi, có người bật mí với tao là mày hát rất hay, không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp – Hạ nháy mắt. Vĩ Lạc làu bàu:
- Ai mà ác vậy?
- Anh Khanh chứ ai! – Nói xong Hạ thảng thốt nhận ra mình lỡ miệng. Vĩ Lạc lặng người, nhưng nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chỉ có ánh mắt là đau đớn. Không phải nỗi đau quặn thắt mà chỉ âm ỉ, như vết thương không chảy máu mà cứ đau hoài.
- Hạ, mày vô ý tứ quá! Con gái gì mà... - Phong Nghi lừ mắt nhìn Hạ. Con nhỏ khẽ cắn môi, có vẻ hối hận. Quay lại, hắn chạm phải ánh mắt Vĩ Lạc. Đau. Tự dưng tim hắn nhói lên.
- Thôi được, hát thì hát! - Vĩ Lạc gượng cười. Đầu nó trống rỗng, chỉ có cái cảm giác đau là hiện diện thật rõ ràng.
- Không thích thì đừng miễn cưỡng - Phong Nghi nhẹ giọng, kéo tay nhỏ Hạ - Về thôi!
Đi được một quãng, ngoái lại nhìn, hắn vẫn thấy Vĩ Lạc đang đứng đấy, mắt nhìn ra biển.
49.
Sau một giấc ngủ ngon, nỗi buồn đè nặng Vĩ Lạc từ đêm qua dường như đã vơi đi rất nhiều. Nó mở cửa sổ, sương trắng phủ một lớp mờ trên mặt biển xanh lơ. Lòng nó yên bình lạ.
Có tin nhắn. Nó vơ lấy cái điện thoại di động. Một tin nhắn cụt ngủn, đặc trưng cho phong cách ”ông cụ non”: “Hết buồn chưa? Xuống ăn sáng”. Nó mỉm cười. Cách biểu lộ sự quan tâm của ông cụ non kì lạ thật. Ôi chết tiệt, hình như nó lại yêu Phong Nghi thêm một chút nữa rồi.
~~~~~~~~~~~~
Buổi tối, ba đứa tập trung ở phòng Phong Nghi chơi đánh bài ( tội lỗi, trò này do nhỏ Hạ bày ra chứ ai). Sau vài ván tiến lên, Phong Nghi nảy ra ý định người về nhất có thể ra một yêu cầu để buộc người về chót thực hiện. Thật là một ý kiến sáng suốt, vì hôm đó là một ngày cực kì may mắn của Phong Nghi: hắn liên tục thắng. Gì chứ việc chơi bài hắn có thể tự tin là hắn giỏi chẳng kém gì môn Toán. Còn kẻ phải gánh chịu những yêu cầu của hắn? Tất nhiên là cái người mà vận số đen còn hơn than: củ đậu phộng vĩ đại. Không biết hôm nay là ngày gì mà nó toàn thua, phải thực hiện mấy cái yêu cầu “đáng xấu hổ” do Phong Nghi đề ra, thật là cực hình cho nó. Toàn những thứ kinh dị: Vừa hát vừa múa bài “ Ba con gấu” (lạy chúa, nó căm thù bộ phim Full house), rồi “tỏ tình” với Hạ (cái này không sao, sở trường của nó mà) rồi cả cái hình thức phạt ấu trĩ nhất: thụt dầu 20 cái…..Nó nghiến răng tức giận: “ Tao mà thắng thì mày chết với tao, ông cụ non”.
Có lẽ ông trời thương xót cho nó, hoặc giả ổng không biết được những suy tính đen tối trong đầu nó, nên cuối cùng ổng đã để cho nó thắng. Khỏi nói cũng biết nó mừng như thế nào. Cặp mắt của nó nhìn Phong Nghi như đang suy nghĩ xem phải áp dụng biện pháp tra tấn nào cho xứng đáng. Chà, mặt nó bây giờ chẳng khác mặt cáo là mấy. Nhỏ Hạ vươn vai ngáp dài, rồi bước xuống khỏi cái giường mà tụi nó chiến đấu nãy giờ. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhỏ nói:
- Tao đói, mày có gì ăn không Nghi?
- Thịt tao, mày muốn ăn không? - Phong Nghi cau có. Hắn đang bực bội vì thua Vĩ Lạc. Cái thằng đó nhìn mặt gian kinh khủng, không biết sắp làm gì hắn.
- Tao không có cái khẩu vị quái đản đó - Hạ nở nụ cười duyên - Tao sẽ qua phòng anh Hải. Lúc nào đi chơi ảnh cũng đem theo rất nhiều bánh.
“Đồ con gái ham ăn!”- Phong Nghi lầm bầm nhìn theo mái tóc đuôi gà của nhỏ tung tẩy theo mỗi bước chân. Cánh cửa phòng đóng lại sau khi nhỏ bước ra ngoài. Như chỉ chờ có vậy(đáng nghi quá>0<), Vĩ Lạc reo lên:
- Nghĩ ra rồi!
- Nghĩ ra cái gì? - Phong Nghi nhìn đôi mắt lấp lánh như đèn pin của Vĩ lạc, hỏi đầy hoài nghi. “Củ đậu phộng vĩ đại” lập tức vẽ lên mặt mình một nụ cười tuyệt đẹp.
- Hình phạt cho mày chứ gì. Nghe đây, tao muốn mày phải nghe lời tao trong năm phút.
- Không phải cậu sẽ sai tôi đi giết người chứ?
- Điên à, ai lại làm chuyện thất đức vậy. Yên tâm đi tao là chính nhân quân tử mà, không rảnh đi tính chuyện hại người đâu.
- Ờ, thôi được rồi - Muốn nhanh chóng thoát nợ, Phong Nghi đành nhắm mắt đáp bừa - Nhưng chỉ đúng năm phút thôi đó!
- Ai thèm ăn gian mày làm gì! Bây giờ, mày xuống khỏi giường, đứng tựa lưng vào tường, để hai tay ra sau lưng cho tao!
Rất thắc mắc Vĩ Lạc muốn thế để làm gì, nhưng thái độ của nó cho hắn biết đó sẽ là một “câu hỏi tu từ”. Kệ, ráng chịu đựng vậy. Rồi hắn sẽ phục thù mà.
- Mày nhắm mắt lại đi.
Chờ Phong Nghi nhắm mắt lại, Vĩ Lạc lôi cái máy chụp hình kỹ thuật số giấu sẵn ở trong đống chăn nệm ra. Ý định của nó là tạo dáng Phong Nghi- càng kinh dị càng tốt - để chụp hình làm kỉ niệm. Nhưng dẫu sao, người tính không bằng trời tính, dự định vẫn chỉ là lý thuyết, trong khi thực tế khác xa. Như lúc này, nhìn khuôn mặt Phong Nghi ở ngay trước mắt mình, đôi chân mày hơi chau lại- chắc hắn đang bực - và cái miệng nhỏ mím khẽ, thật nó không muốn gì hơn là đặt lên đó một nụ hôn. Tự bảo mình hãy tỉnh táo lại đi, thế nhưng lí trí nó vẫn không thể ngăn trái tim loạn nhịp. Chết tiệt thật, nó... hình như nó không còn kiềm chế nỗi mình nữa.
Chờ lâu mà không nghe Vĩ Lạc nói gì, Phong Nghi lên tiếng, vẫn không mở mắt. Hắn không muốn bị nói là ăn gian.
- Nè, cậu muốn gì thì làm lẹ lên đi. Tôi... ư... ưhm...ưhm..!
Cả người hắn phút chốc nóng bừng, như vừa có một dòng điện chạy qua. Dù nụ hôn hết sức nhẹ nhàng, hắn vẫn thấy môi mình bỏng rát. Vĩ Lạc… sao cậu ta dám....Tìm cách đẩy cậu ta ra, nhưng vô phương vì hắn vừa mới nhận ra hai tay mình đều bị giữ chặt.
- Ơ… Phong Nghi, tao….tao - Như bừng tỉnh, Vĩ Lạc vội bỏ hắn ra và ngay lập tức nhận một cú đấm trời giáng (anh em nhà này hành xử thật giống nhau). Hắn vụt chạy ra khỏi phòng, quăng lại một câu nói không lấy gì làm nhẹ nhàng cho cái tên đang nằm lăn trên sàn, một bên khóe miệng bị rách rướm máu:
- Cậu là đồ tồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ủa, Vĩ Lạc, Phong Nghi đâu?- nhỏ Hạ ôm một đống bánh kẹo, nhìn dáo dác quanh phòng rồi cuối cùng đành hỏi người duy nhất có mặt-Vĩ Lạc.
- Tao không biết. Tao đi vệ sinh về thì không thấy nó đâu hết.
- Thằng này, đi đâu vậy không biết...Mà mặt mày bị sao vậy? - Hạ hốt hoảng khi thấy tình trạng thê thảm của thằng bạn. Đưa tay quệt nhanh vết máu Vĩ lạc khẽ nhăn mặt, chắc là đau lắm. Rồi nó cười toe.
- Tao bị té!
Nói dối hai lần trong vòng chưa đầy hai phút mà mặt vẫn tỉnh bơ, thiệt đúng là cao thủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hạ, Phong Nghi đi đâu mà khuya quá vậy?
Anh Hải hỏi Hạ mà mắt vẫn cứ dán vào cái đồng hồ. Trông anh như thể muốn bảo: Phong Nghi mà vác mặt về thể nào anh cũng đánh đòn một trận nên thân. Phải là bình thường thì Hạ sẽ vừa cười châm chọc cái sự “thương em quá mức” của anh, vừa ghen tị với Phong Nghi, diễm phúc có một ông anh tuyệt vời vậy. Nhưng nhỏ thừa thông minh để hiểu đây không phải lúc đùa, không khéo anh Hải giận lên thì chỉ có chết. Với lại, chính nhỏ cũng đang lo lắng. Không lẽ giờ này Phong Nghi còn đi ra biển?
- Hay để em ra bờ biển kiếm nó?- Hạ rụt rè đề nghị. Vĩ Lạc nãy giờ ngồi im lặng trên ghế, chợt bật dậy cắt ngang lời nhỏ.
- Mày con gái, khuya vầy còn ra ngoài sao được. Cả anh Hải nữa, để tôi đi cho -Nó hơi gay gắt, nhưng chỉ là nó cũng đang lo lắng, như lửa đốt trong tim. Phong Nghi giận nó đến thế sao?
- Tôi thì có gì mà không thể đi ra ngoài?- Anh Hải nhướng mắt hỏi. Vĩ Lạc vơ lấy cái áo khoác, nhún vai:
- Anh hiền như bụt, dễ bị bắt nạt. Ai mà biết anh sẽ gặp cái gì trên đường!
- Mày thì giỏi lắm đấy- Hạ có vẻ nhượng bộ. Nhỏ vốn rất sợ bóng tối, lúc nãy nói đi tìm Phong Nghi chẳng qua lo lắng quá thôi- Mày biết chỗ không?
- Chỗ hôm qua chứ gì?- Vĩ Lạc hơi cười, vì bất cứ chuyển động cơ mặt nào vào lúc này đều làm nó thấy đau.
Vĩ Lạc đi khỏi, Hải cũng trở về phòng mình. Ba và dì Thanh chắc đã ngủ. Một suy nghĩ thoáng qua đầu, anh mỉm cười vu vơ “ Cậu hiền như đứa trẻ dễ bị bắt nạt lắm đấy”. Người đó cũng từng nói với anh như vậy. Nửa năm trôi qua, anh vẫn cảm thấy mọi chuyện chỉ mới xảy ra trong chốc lát. Làm sao bây giờ, làm sao quên được nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Định đi bụi luôn hay sao mà giờ này chưa chịu về?- Bước đến bên Phong Nghi, đang đứng nhìn ra biển, Vĩ Lạc lên tiếng. Không thèm trả lời nó, Phong Nghi ngước mắt nhìn cái vệt sáng của hải đăng đang quét ngang nền trời màu xanh thẫm.
- Chuyện hồi nãy tao xin lỗi- Vĩ Lạc bối rối gãi đầu. Phong Nghi chẳng có vẻ gì là đang nghe nó nói. Dù biết mình có lỗi, nhưng cái thái độ của Phong Nghi làm nó khó chịu.
- Mày có nghe tao nói không vậy? Tao đã xin lỗi rồi, mày còn muốn gì nữa?
- Tôi chẳng muốn cái gì cả! - Phong Nghi nổi giận quát - Tôi cũng không cần cậu xin lỗi.
- Tao chỉ… chỉ đùa thôi mà! - Vĩ Lạc khổ sở giải thích. Ngay lúc đó nó biết mình đã nói một điều ngu dại.
- Cậu đem chuyện như vậy ra đùa được hả? - Giọng Phong Nghi át cả tiếng sóng - Tôi nói cho cậu biết: với tôi thì không sao, nhưng với người mà cậu thích, không lẽ cậu cũng tùy tiện như vậy? Cậu mà không thay đổi, rồi sẽ không còn ai ở bên cạnh cậu đâu!
Vĩ Lạc cười khẩy nhìn Phong Nghi quay lưng đi về. Không còn ai bên cạnh ư? Điều đó với nó đâu có gì đáng sợ? Từ lúc sinh ra đến giờ, đã có ai thật sự ở bên nó đâu? Nhưng sao bây giờ, nó lại cảm thấy tổn thương đến vậy? Phong Nghi đúng là một tên đầu đất, à không, là ngu siêu hạng mới đúng. Chỉ có ngu siêu hạng hắn mới không nhận ra, dù một chút xíu, rằng nó yêu hắn đến chừng nào.
If I had to live my life without you near me
The days would all be emty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dream are young and we both know
They’ll take us where we want to go
Hold me now, touch me now
I don’t want to live without you
*Nothing’s gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love
**Nothing’s gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing’s gonna change my love for you
If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I’ll be there for you if you should need me
You don’t have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I’ll help you see forever to
Hold me now, touch me now
I don’t want to live without you
.......................
“ Vậy mà dám bảo hát dở” - Phong Nghi thầm nghĩ. Hắn đã bước đến sau lưng Vĩ Lạc từ lúc nào. Không biết cái gì đã níu hắn lại, có lẽ là giọng hát. Dường như người hát đã hòa lẫn tình cảm của mình vào từng ca từ, từng giai điệu. Lạ thật, chẳng lẽ Vĩ Lạc đang yêu ai sao?
~~~~~~~~~~~~
Lúc đó, ở nhà, nhỏ Hạ và anh Hải đang sốt ruột” Tại sao cả hai vẫn chưa về?” Đúng lúc đó Phong Nghi mở cửa bước vào, theo sau là Vĩ Lạc. Vĩ Lạc chỉ cười gượng chào hai người rồi đi thẳng lên phòng, còn Phong Nghi thì bị anh Hải quát cho một trận te tua vì cái tội đi chơi muộn, làm mọi người lo lắng. Nhỏ Hạ thấy vậy nên cũng bỏ lên phòng. Ngang phòng Vĩ lạc, thấy cửa mở, nhỏ nhìn vào. Vĩ Lạc đang đứng bên cửa sổ. Trông hắn có vẻ buồn, sao thế nhỉ?
50.
Thấm thoắt, mùa hè đã trôi qua. Cái nắng gay gắt cháy bỏng đã lùi xa, nhường lại cho màu nắng thu vàng bắt đầu tràn về trên những tán phượng xanh mướt lá non. Qua mấy cơn mưa cuối hạ, hàng sao nhái nhà Phong Nghi xanh rờn đơm đầy những nụ. Cúc dại chen nhau mọc lẫn trong đám cỏ dọc lối đi, quấn quýt theo tà áo dài trắng của nhỏ Hạ đang dắt chiếc Wave vào sân nhà.
- Trời, tao có nằm mơ không?- Cái đầu bù xù của Phong Nghi ló ra từ nhà bếp. Mùi thức ăn thơm phức do tay nghề nấu nướng của anh Hải khiến Hạ dù đã ních căng bụng bằng một tô phở và một cái bánh bao vẫn còn thấy đói bụng.
- Mơ cái gì ? Mày xỏ xiên tao hả?
- Chứ mắc gì mà mới giờ này mày đã có mặt ở đây?
- Tao đến rủ mày đi học không được à?
- Nhưng….
- Sao hả? Không thích thì tao đi vậy! - Hạ tỏ vẻ giận.
- Thôi được rồi. Chờ tao 5 phút.
Hạ cười hài lòng, đi lên phòng khách. Đặt tô mì xuống bàn cho Phong Nghi, anh Hải nhíu mày thắc mắc:
- Không phải bình thường mày đi với Vĩ Lạc hả?
Hắn nhún vai:
- Cậu ta đâu phải tài xế riêng của em, với lại giờ hết hè rồi, chắc cậu ta cũng chẳng dư hơi vậy nữa đâu.
Nhưng Phong nghi đã đoán sai. Vĩ Lạc luôn có thừa năng lượng để làm những việc hắn cho là vớ vẩn. Bằng chứng hôm đó là Vĩ Lạc đã đến, lúc sáu giờ rưỡi khi mà hắn và nhỏ Hạ đi được khoảng 10 phút. Khỏi nói cũng biết nó rất thất vọng. Nó đã quen với quãng đường đến trường có ông cụ non ngồi phía sau rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lễ khai giảng đối với Vĩ Lạc lúc nào cũng” chán như con gián”. Năm lớp một, trong khi những đứa con nít cùng tuổi khác được bố mẹ đưa vào tận lớp, được mua cho những chùm bong bóng đủ màu để thả lên trời trong buổi lễ khai giảng đầu tiên của đời người, thì nó tự mình đến trường, đi bộ và mặc áo dài tay để che đi những lằn roi trên cánh tay non nớt. Nó hay oán trách tại sao cha mẹ lại sinh ra nó, và oán trách nhiều hơn khi nó biết mình đã được ra đời như thế nào. Một đứa con ngoài ý muốn từ tuổi trẻ bồng bột và nông nổi của cô tiểu thư con nhà giàu là mẹ nó. Sau đó là cuộc hôn nhân vội vã do ép buộc mà nó biết đã trói buộc cha nó đến tận bây giờ. Nó biết ơn ông đã nuôi nó lớn, cho nó ăn học đàng hoàng, dù nó chẳng phải là máu mủ. Nó cũng cầu mong ông sẽ hạnh phúc với tình yêu mà ông lựa chọn, dù cho đó không phải là mẹ nó, dù cho đó là một người mà nó không bao giờ ngờ tới.
................................