44.
- Biết ngay là ông sẽ lại đến tìm tui mà! Chậc, không ngờ mình sắp có chồng rồi mà vẫn còn người si tình theo đuổi như vậy. Định mà biết ghen thì chết! - Nguyên vừa nói vừa cười khúc khích, mặt hơn hớn trông phát ghét.
- Thiệt tình... Nghe đồn ở Củ Chi vừa mất mấy trái bom, thì ra là ở chỗ bà! – Tân cũng cười tuy không được tươi cho lắm – Thôi xuống được rồi, nãy giờ trèo chi mà cao vậy? Coi bộ bệnh tưởng của bà càng ngày càng nặng, bữa nào tui phải cảnh báo với Định mới được.
- Vô ích thôi – Nguyên nheo mắt – Định bị tui bỏ bùa rồi, không nghe lời ông đâu.
Trong ánh đèn vàng dịu, nhìn gương mặt buồn của Tân, Nguyên dường như đã hiểu tại sao anh đến đây. Ngoắc tay gọi Đông đổi đĩa nhạc khác, cô kéo Tân vào một bàn khuất trong góc. Ấn Tân ngồi xuống, cô mỉm cười:
- Chờ đó, hôm nay chính tay tui sẽ pha nước cho ông. Vinh dự của ông đó!
Nguyên nói xong đứng lên đi vào trong, không nghe Tân nói thật nhỏ “Uống nước bà pha không biết còn sống sót được không mà vinh với chả dự”
Tân ngồi lặng yên, chậm rãi nhìn quanh quán. Mùi cỏ dại dịu nhẹ thoang thoảng, giấy dán tường xanh màu cỏ mát rượi, những bình hoa nhỏ xinh xắn đặt trên những cái bục bằng thạch cao trắng... Thật là một không gian thích hợp cho những cuộc hẹn hò. Hồi trước anh cũng từng đưa Hải đến đây. Buồn cười, chuyện có gì đâu mà mặt Hải cứ đỏ bừng bừng, suốt buổi ngồi im không nhúc nhích, chẳng mở miệng nói tiếng nào. Anh phải gặng mãi Hải mới chịu nói với vẻ bối rối tội nghiệp: “Toàn những cặp tình nhân đi với nhau, tự dưng chui đầu vô làm gì?” Lúc đó nhìn Hải dễ thương đến mức anh chỉ muốn ôm chặt lấy. Muốn trêu Hải anh cười “Thế mối quan hệ giữa chúng ta là gì?” rồi phá ra cười ngặt nghẽo khi thấy mặt Hải đỏ lự.
“Cạch”
Nguyên đặt ly nước có gắn một lát chanh ở miệng ly xuống mặt bàn. Cô mỉm cười khoe chiếc răng khểnh dễ thương.
- Ông lại nhớ Hải rồi.
- Sao bà biết? - Tân bưng ly nước lên. Vừa nhấp môi anh đã nhăn mặt – Đắng quá!
Nguyên vẫn cười:
- Nhưng sau đó sẽ thấy có vị ngọt. Mùi vị của tình yêu mà! – Hấp háy mắt, cô chuyển giọng nghiêm túc – Sao ông đến tìm tui?
- Buồn đến chơi không được hả?
- Ông thì lúc nào chả buồn – Nguyên khẽ nghiêng đầu, tay gõ nhịp lên bàn theo tiếng nhạc – Nói nghe xem nào, gặp Hải lúc nào? Ở đâu? Có nói chuyện gì với nhau không?
Suýt tí nữa là Tân đánh vỡ cái ly.
- Sao... sao Nguyên biết?
- Đoán! - Nguyên trả lời tỉnh bơ – Mà hình như tui đã đoán đúng thì phải.
- Ờ!... - Mặt Tân như cái bánh tráng nhúng nước – Hồi chiều nhỏ Hạ kéo tui đi siêu thị, mà Hải thì cũng mua đồ trong đó, cho nên...
- Có nói chuyện gì với nhau không? Mà Hải vẫn đảm đang như hồi trước nhỉ?
- Có gặp đâu mà nói chuyện! – Mắt Tân khẽ buồn.
- Vậy là ông chưa lâm trận đã bỏ chạy? – Nguyên gục gặc đầu – Con trai gì mà... Biết khổ vậy hồi đó đừng có chia tay!
- ... – Im lặng một thoáng, Tân ngước nhìn Nguyên – Nguyên có muốn biết chính xác lý do vì sao tui nhất quyết chia tay Hải không?
- Dĩ nhiên, nếu chuyện đó không làm ông khó xử.
Tân thở nhẹ, có vẻ như đang tìm cách bắt đầu.
- Tui có nói tui với Hải không chính thức quen nhau nhưng... ơ... thực ra thì tui và cậu ấy đều biết tình cảm của mình đang đặt ở đâu. Đối với tui cậu ấy là quan trọng nhất, và cậu ấy cũng vậy. Còn chuyện hẹn hò... dĩ nhiên cũng có vài lần. Cả hai đều bận rộn nên chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Tụi tui còn dự định sẽ đi mua nhẫn...
- Cái gì? – Nguyên trợn mắt – Không... không phải hai người định cưới nhau chứ?
Tân phì cười:
- Điên vừa thôi bà, cưới đâu mà cưới! Chỉ là vật đính ước thôi. Với lại tui nói là “dự định” chứ đã làm được đâu. Không biết sao mà ba tui biết chuyện. Nguyên cũng biết không ít bạn bè của ba tui có qua lại với xã hội đen. Ông ép tui chia tay Hải, tui không đồng ý – Hai bàn tay Tân để trên bàn nắm chặt lại như muốn bóp nát một thứ vô hình nào đó – Tụi khốn đó đã đến tìm Hải, và suýt chút nữa thì chúng... Cũng may mà tui đến kịp. Nguyên không tưởng tượng nổi lúc đó tui đau lòng đến thế nào đâu. Từ khi quen Hải, tui chưa bao giờ làm gì xúc phạm đến cậu ấy, đến hôn mà cũng phải xin phép, trong khi cái đám chết tiệt đó dám... Chưa bao giờ Hải tỏ ra yếu mềm hay sợ hãi trước mặt tui, vậy mà lúc ấy cậu cứ rúc vào lòng tui như một con mèo ướt. Tui lập tức hiểu ra nếu cứ bên cạnh tui, cuộc sống bình yên của Hải sẽ bị đe dọa, nên tui đã tìm cớ để chia tay.
- Ông ích kỷ quá đấy! – Nguyên thở dài – Không phải tui trách ông, nhưng ông nghĩ ông làm vậy Hải sẽ vui à? Làm sao cậu ta hạnh phúc nếu không có ông?
- Làm gì nghiêm trọng dữ vậy? – Tân gượng cười – Hải vô tư lắm, sẽ mau quên thôi. Cái Hải cần là một cô gái tốt và một gia đình êm ấm, Nguyên hiểu không?
- Rồi, rồi, biết! Thôi không bàn vấn đề này nữa. Kể tui nghe chuyện của hai người đi, như là quen nhau bao giờ, ở đâu, như thế nào...
- Chuyện đó Nguyên biết làm gì? – Tân hơi đỏ mặt, nhưng Nguyên vẫn bướng.
- Thích nghe vậy thôi.
Biết tính bạo lực của Nguyên có thể bộc phát bất cứ lúc nào, Tân thấy khôn ngoan nhất là tuân theo lời cô.
- Ừm... thôi cũng được... Dù sao cũng chẳng có gì...
Flash back
Khi học cấp ba, Tân rất giỏi nhưng cũng rất quậy. Không có ngày nào anh không bị thầy giám thị gọi lên phàn nàn, khi thì trốn tập trung đầu giờ, khi thì tóc dài, nhưng chuyện anh thường xuyên gặp rắc rối nhất là đi học trễ. Nguyên nhân: tối qua thức khuya xem bóng đá. Cho nên hôm nào mà Tân không chạy ào ào từ nhà xe lên lớp thì cầm chắc ngày hôm đó trời sẽ mưa to. Bởi vậy bọn bạn quỷ sứ trong lớp đã đặt cho anh biệt danh “Mr. Đi trễ” >.<
Hôm nay cũng không là ngoại lệ, khi Tân tỉnh dậy thì đã sáu giờ rưỡi. Ăn sáng, thay quần áo, soạn tập vở với một thời gian kỷ lục: 5 phút, Tân vội phóng xe đến trường. Thêm một màn năn nỉ gãy lưỡi mới được mấy nhỏ sao đỏ õng ẹo mở cổng cho vào. Một lần nữa đôi chân bị bóc lột sức lao động vì lớp anh nằm ở tận lầu ba. Lạy Chúa, sau này đi làm có nhiều tiền chắc anh phải lắp cho trường này mấy cái thang máy, cho đàn em đỡ khổ (!).
RẦMMMMM!
Hic, trời phạt cái tội đi đứng không nhìn đường đây mà. Không biết mình đụng trúng cái gì mà... mềm mềm, âm ấm, ngọt ngọt và... cha mẹ ơi, sao cảm giác đó lại đến từ miệng nhỉ?(T___________T) Lấy hết can đảm mở mắt ra, Tân thấy cái điều làm cho anh suýt lăn đùng ra xỉu: một cậu con trai, đang cùng anh ở trong cái tình trạng... à ờ... thật là khó giải thích... giống như là kiss nhau í!
BỐP!!!
Không biết cậu ta làm thế nào mà dù đang bị anh nằm đè lên, vẫn có thể cho anh một đấm trời giáng, hất anh qua một bên. Nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu ta nhặt mấy cuốn sách rơi vãi xung quanh lên rồi giận dữ bỏ đi. Trước khi cậu ta biến mất ở phía dãy phòng thí nghiệm, anh chắc rằng anh đã nghe mấy tiếng làu bàu : ‘Chết tiệt, first kiss của tôi!’
Vậy là quen. Qua cái phù hiệu, anh biết cậu ta tên Hải, học lớp mười - nhỏ hơn anh hai tuổi. Mỗi lần tình cờ gặp nhau, Hải kiên quyết thực hiện phương châm “Im lặng là vàng”, làm anh dở cười dở mếu vì thấy mình cứ tự hỏi tự trả lời thật giống một thằng điên. Cố gắng lắm mới cạy được mấy lời từ miệng Hải, toàn những từ cụt ngủn như “Ừ”, “Không”, “Có”, “Kệ tôi”.
- Hải ghét tôi hả?
- Ừ - khuôn mặt có ý “sao anh chưa đi chết đi”(hình như Phong Nghi di truyền điểm này thì phải)
- Tôi thực tình muốn làm bạn với Hải.
- Tôi không thích.
- Hải không muốn có bạn?
- Phiền phức!
Cuộc nói chuyện nào cũng đại loại như thế, nếu là người bình thường chắc đã phát chán mà bỏ cuộc, nhưng Tân thì lại là một kẻ lòng kiên nhẫn lẫn sự lì lợm có thừa. Anh cũng không biết nữa nhưng Hải để lại trong anh một ấn tượng vô cùng đặc biệt, đến nỗi chỉ một ngày không gặp là thấy nhớ. Anh thấy Hải có vẻ cô độc quá, nên anh rất muốn được lấp đầy khoảng trống trong lòng Hải, liệu có được không?
End flash back
- Thế khi nào cậu ta mới chịu nói chuyện với ông? Sao tui có cảm giác Hải ghét ông từ đầu ấy!
- Vậy Nguyên sẽ làm gì nếu first kiss của mình lại bị một người lạ hoắc cướp mất?
- Không biết. Tùy trường hợp mà cân nhắc nên tra tấn hay nên giết. – Câu trả lời tỉnh bơ “made in Thảo Nguyên” khiến Tân lạnh xương sống. Anh cười:
- Cái tính bạo lực lâu ngày thành bản chất của bà rồi phải không? Vậy mà Định lại yêu cái tính đó thì tui thật không hiểu nổi.
- Hiểu chi cho mệt, tình yêu mà – Nguyên cười trông xinh tệ - Vậy còn ông, thích điểm nào ở Hải?
- Tui yêu tất cả những gì thuộc về Hải, nhất là nụ cười – Tân lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, nhớ lại mình đã khó khăn như thế nào mới có được nụ cười đó. – Cho nên tui muốn những thứ đó phải được vẹn nguyên không thương tổn, không vấy bẩn.
- Thiệt tình! – Nguyên khẽ lắc đầu.
45.
- Anh hai! Vĩ Lạc có nói mấy giờ sẽ đến đây không?
Khệ nệ mang cái ba lô du lịch nặng trịch xuống cầu thang, Phong Nghi hỏi vọng vào bếp, nơi anh Hải đang loay hoay với hàng đống thức ăn vặt mang theo. Luôn tay sắp xếp mọi thứ, anh trả lời với vẻ điềm tĩnh vốn có:
- Còn sớm mà, mày lo cái gì? Tận sáu giờ ba mới đưa xe qua. Nhỏ Hạ cũng chưa đến sao mày không hỏi?
- Con Hạ khác! - Phong Nghi làu bàu – Thằng đó là chúa lười, không chừng ngủ chưa dậy ấy chứ. Năm rưỡi rồi.
Quăng cái điện thoại di động cho hắn, anh Hải nói:
- Mày sốt ruột thì nhắn tin cho nó đi. Mới sáng sớm đừng gọi điện làm phiền nhà người ta. Số di động của Vĩ Lạc tao có lưu trong máy đó.
~~~~~~~~~~~~
- Vĩ Lạc, còn thiếu gì không?
Chị Duyên lăng xăng chạy ra chạy vào, như thể Vĩ Lạc sắp đi qua Mỹ chứ không phải là đi Nha Trang. Vĩ Lạc thấy hơi xúc động vì sự quan tâm của chị dành cho nó. “Còn hơn cả ba mẹ nữa” – nó thầm nghĩ. Hôm qua khi nó báo với ba mẹ sẽ đi chơi vài ngày với nhà Phong Nghi, họ chỉ phẩy tay ra hiệu là đồng ý chứ thậm chí còn không hỏi đến những điều cơ bản nhất, như là đi bao giờ về chẳng hạn. Nhiều khi nó có cảm tưởng họ không phải là ba mẹ mình. Họ không cần nó. Lạ thật, nó nghĩ hoài vẫn không hiểu họ sinh nó ra để làm gì.
Một đoạn nhạc sôi động vang lên từ cái di động trên bàn. Nó cầm lên. Có tin nhắn.
“Dậy ngay! Muốn ở nhà hả?”
Nó bật cười thành tiếng. Tin nhắn kiểu này, không ai khác ngoài Phong Nghi. Dường như đối với ông cụ non, mấy cái đại loại như “nói chuyện nhẹ nhàng” không nằm trong vùng phủ sóng. Muốn chọc tức hắn, nó nhắn tin trả lời :”Chồng sẽ đến liền, bé cưng!”, cảm thấy rất vui (tội lỗi) dù biết rất có thể anh Hải sẽ phải tốn tiền mua một cái điện thoại mới.
46.
Chiếc xe du lịch mười chỗ ngồi từ từ lăn bánh ra đường lớn, bỏ lại phía sau căn nhà hai tầng xinh xắn giờ chỉ còn là một chấm xanh mờ mờ. Nhỏ Hạ láu táu giành chỗ ngồi gần dì Thanh, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời như thể cả thế kỷ nhỏ chưa có dịp nói chuyện. Anh Hải ngồi cạnh ghế của ba Phong Nghi – hôm nay ông đảm nhiệm việc lái xe. Lâu lâu mới gặp nhau, hai cha con có rất nhiều chuyện để trao đổi, ờ, trong đó bao gồm cả việc “sao con vẫn chưa có bạn gái? Định ở giá hay sao?” Phong Nghi cố nín cười khi thấy anh Hải đỏ mặt. Nhưng ánh mắt anh lại làm tim hắn nhói lên. Sao mắt anh lại buồn như thế? Đằng sau ánh nhìn tưởng chừng như bình thản đó, anh đang cất giữ điều gì?
~~~~~~~~~~~~
Vĩ Lạc bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Xe đã ra khỏi thành phố với những tòa nhà cao tầng, những dòng xe cộ ngược xuôi đông đúc và đầy khói bụi, mở ra khoảng không gian bát ngát, rợp màu xanh cây cỏ. Nó nhớ hồi trước, lâu lắm rồi, nó cũng có một chuyến đi chơi như thế này. Đó chắc cũng là lần duy nhất trong đời nó được đi chơi chung với ba. Chuyện hi hữu, lần đó nếu không có chú Thắng nói giúp thì chưa chắc nó được đi. Giờ nhớ lại, nó vẫn thấy sao giống giấc mơ, giấc mơ có thật, giấc mơ xa lắm rồi. Dạo này ba nó tiệc tùng nhiều hơn, bữa nào về nhà cũng say mèm, và nó thì thường xuyên có dịp mặc áo dài tay đi học trong khi trời nóng kinh khủng. Bởi vậy, có cho vàng nó cũng không dám đi với ông như hồi bé. Mà nhắc chú Thắng mới nhớ, mấy hôm trước chú có đến nhà nó chơi, đem cho ba nó xấp tài liệu bỏ quên ở công ty. Mấy năm không gặp mà chú chẳng thay đổi gì cả. Vẫn đôi mắt đẹp với ánh nhìn dịu dàng, vẫn nụ cười ấm áp, vẫn nhớ mua cho nó loại bánh đậu xanh nó thích ăn nhất. Cũng may hôm ấy mẹ nó không có nhà, nên chú ở chơi đến tận chín giờ tối. Kể cũng lạ, nó có cảm giác mẹ nó không thích chú Thắng. Mỗi khi gặp chú, mẹ lại nổi giận, dù chú chẳng nói hay làm gì sai trái. Nó thì khác, nó thích chú Thắng lắm. Lần đầu tiên nó gặp chú là khi học lớp hai. Chú đến nhà tìm ba nó vì có việc gấp ở công ty. Chú cười và xoa đầu nó thật dịu dàng, khiến nó giật thót người. Cả ba mẹ nó còn chưa đối với nó như thế bao giờ. Trước khi cùng ba nó đến công ty, chú còn hỏi nó thích ăn gì, lần sau chú sẽ mua khi đến chơi, và kể từ đó, bất cứ khi nào chú xuất hiện ở nhà nó là nó có bánh đậu xanh ăn.
Ngoài mối quan hệ công việc, nó nghĩ có lẽ ba nó và chú Thắng còn là bạn thân. Nó thấy chú hiểu ba nó còn hơn cả mẹ, mà bằng chứng là nó chưa thấy ba cãi nhau với chú Thắng bao giờ, trong khi hầu như ngày nào mẹ nó cũng có chuyện với ông, vì thường xuyên làm những việc ông không thích. Dần dần, chú giống như một thành viên trong gia đình nó. Có lần ba nó ốm, mà mẹ thì đi chơi Đà Lạt với mấy cô bạn đến cả tuần lễ, người giúp việc nhà nó về quê chưa lên. Năm ấy nó mới mười tuổi. Chú Thắng đến nhà chăm sóc cho ba và nó. Nó phát hiện ra chú thật là đảm đang, việc gì trong nhà chú cũng làm được: nấu ăn cho nó, nấu cháo và pha sữa cho ba. dọn dẹp nhà cửa, làm vườn, thay cái bóng đèn trong phòng tắm bị hư... Nó tự hỏi chú lấy đâu ra kiên nhẫn để ở bên cạnh trông chừng ba nó suốt, vì khi bệnh ông rất dễ nổi nóng. Mỗi khi bị ông quát mắng, nó thấy chú Thắng buồn, tưởng chú sẽ bỏ về, nhưng không, chú chỉ cười hiền. Đôi mắt chú dường như chẳng biết giận bao giờ...
Miên man với dòng suy nghĩ, Vĩ Lạc ngủ quên lúc nào không biết. Chỉ đến khi có cảm giác lạnh ngắt ở má, nó mới choàng tỉnh dậy. Phong Nghi chìa cho nó chai nước:
- Tối qua đi ăn trộm hay sao hả? Uống nước đi!
Cầm chai nước, nó uống một hơi gần hết. Giờ nó mới nhận ra là nó khát, chắc tại món cơm chiên chị Duyên làm hồi sáng hơi mặn. Quệt tay áo ngang miệng, nó trả chai nước cho Phong Nghi, nhăn nhở cười:
- Tao nhớ mày quá không ngủ được. Đến đó rồi mày ở chung phòng với tao nha BÉ CƯNG!!!- Nó cố tình nhấn mạnh hai chữ “bé cưng”, thích thú nhìn đôi mắt Phong Nghi ánh lên tức tối. BỐP! – quyển sách hắn đang cầm trên tay bay thẳng vào đầu nó cùng với tiếng gầm gừ đe dọa:
- Muốn sống thì hãy im miệng lại!
47.
- Ah, đến biển rồi! – Tiếng reo của nhỏ Hạ đánh thức Phong Nghi. Hắn vội nhìn ra cửa sổ. Biển hoàng hôn đẹp quá. Mặt biển ánh lên màu hồng rực rỡ, lấp lánh nắng chiều, lăn tăn gợn sóng. Trông xa, biển như chiếc khăn lụa vắt ngang qua trời. Lòng hắn dịu lại, chìm vào hồi ức. Tự dưng hắn nhớ mẹ. Hình ảnh mẹ tưởng như đã nhạt nhòa từ lâu bỗng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng hắn. Khi hắn còn nhỏ, hắn cũng thường cùng ba mẹ đi chơi Nha Trang như thế này. Mẹ hắn yêu biển lắm, yêu đến mức đặt tên cho anh hai hắn là Hải cơ mà. Còn hắn, có lẽ được di truyền từ mẹ, hay là từ khi làm quen với những từ Hán Việt, hắn cũng yêu biển vô cùng?
Gia đình Phong Nghi nói chung thuộc hàng khá giả nên việc có một biệt thự nghỉ mát ở vùng biển Nha Trang thơ mộng này chẳng có gì là khó hiểu. Ngôi biệt thự do ba hắn thiết kế - ông đã từng có bốn năm học về kiến trúc ở Mỹ -tất cả các phòng đều có ban công hướng ra phía biển. Hắn và anh Hải, mỗi người có một phòng riêng, còn lại một số phòng trống thì dành cho khách. Mấy năm trước, đó là nhỏ Hạ, năm nay thì có thêm Vĩ Lạc. Thiệt tình mà nói, phải khó khăn lắm Vĩ Lạc mới dìm được cái cục thắc mắc lẫn ngạc nhiên to đùng xuống khi chiếc xe từ từ lăn bánh vào khuôn viên biệt thự. Nó không tưởng tượng được một đứa gia đình khá giả, phải nói là giàu có như Phong Nghi mà lại phải cực khổ làm thêm chỉ để mua cái máy MP3, trong khi chỉ cần hắn mở miệng nói với ba hắn, thì mười cái cũng có chứ đừng nói một. Dĩ nhiên, những điều này Vĩ Lạc chỉ thầm nghĩ, chứ nó đâu ngu dại gì mà đi nói ra. Nó có linh cảm rằng chỉ cần nhắc tới vấn đề này thôi, Phong Nghi sẽ tuyệt giao với nó ngay.
Các phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mệt mỏi sau một ngày ngồi xe, Phong Nghi chỉ muốn lên phòng mà lăn ra cái giường nệm êm ái, nhưng hắn còn bận thủ tục chào hỏi vợ chồng bác Hoài – những người trông coi biệt thự này cho ba hắn. Nhỏ Hạ với Vĩ Lạc, vì không liên quan gì nên đã tót lên phòng trước rồi. Bởi vậy, hắn mừng như người chết đuối vớ được cọc khi ba hắn bảo:
- Anh hai con ở đây được rồi, con lên phòng nghỉ trước đi. Nhớ bảy giờ xuống ăn cơm.
Anh Hải cười với hắn – “nụ cười thiên thần” mà hắn lại cảm nhận được một ý nghĩa vô cùng đáng sợ:
- Nhóc đem đồ của tao lên luôn nghe!
Trời ơi, hắn làm sao mà từ chối được! Hic, khổ thân hắn, hai tay hai cái túi bự chảng, thêm cái ba lô trên lưng, người ngoài không biết sẽ tưởng hắn là phu khuân vác hành lý (!) Anh hai cũng thật là, bình thường hiền lành là thế, mà khi cần cũng rất biết cách hành hạ người khác.
- Đưa đây, ông cụ non!
Một bàn tay giành lấy cái túi xách từ tay hắn. Hắn chưa kịp phản ứng thì người đó lại giành luôn cái túi ở tay kia. Vĩ Lạc đứng trước mặt hắn, toe toét cười:
- Trông mày mệt như vậy mà còn phải tha cái đống này, chắc nằm bẹp luôn quá!
- Nhiều chuyện, ai cần cậu lo! – Hắn khỏa lấp sự biết ơn trong câu nói ngang phè bực bội. Vĩ Lạc không tắt nụ cười, nhìn phát ghét. Thế nhưng, nếu có một ngày nụ cười đó không còn hiện diện, chắc là hắn sẽ nhớ lắm. Ôi không, hắn đang nghĩ cái quái gì thế không biết. Nhớ củ đậu phộng vĩ đại à? Còn lâu!