32.
- Hạ! Mày thua rồi tính chạy làng hả? - Đó là câu chào buổi sáng của Phong Nghi dành cho nhỏ bạn thân. Hạ đang ngồi gặm bánh mì, ngước đầu nhìn hắn, mắt chớp chớp kiểu “ngây thơ vô số tội”.
- Thua cái gì cơ?
- Mày ngu thiệt hay ngu giả vờ vậy hả?
- Đâu có, tao trong sáng mà! - Hạ kêu lên với vẻ mặt oan ức. Phong Nghi đã quá rành, tỉnh bơ bồi thêm một câu:
- Ờ, mày trong sáng lắm, thua mực tàu có chút xíu hà!
- Thôi nha, đừng có được nước lấn tới nha, ai cho mày nói về một cô gái bé bỏng yếu đuối tội nghiệp như thế hả? - Hạ nheo mắt cười - Mà nói xem, vụ gì dzậy?
- Vụ Vĩ Lạc, nhớ chưa bà? Mày nói nếu tao ngồi gần nó được một tháng thì mày khao tao một chầu...
- Ủa, tao có nói vậy à? Hôm nay được một tháng chưa?
Cái giọng điệu liên - quan – gì – tới – tao của nhỏ làm Phong Nghi tức chết:
- Một tháng mấy rồi ấy chứ!
Hạ giật mình. Quả thật nhỏ đã quên phắt cái chuyện cá cược đó. Một tháng rồi, nhanh thật, nhỏ không ngờ Phong Nghi lại làm được chuyện đó. Trước đây những đứa xui xẻo ngồi cạnh Vĩ Lạc đều bị nó bày đủ trò chọc phá, đến khi nào chịu đầu hàng, chuyển đi chỗ khác thì thôi. Nhỏ chợt nhớ lại nỗi băn khoăn mấy hôm trước. Hình như với Phong Nghi, Vĩ Lạc không thế...
- Sao? - Phong Nghi đập vào vai Hạ. Nhỏ nhăn nhó.
- Nhớ rùi. Thông cảm, dạo này tao học nhiều quá, trí nhớ không được tốt lắm - Nhỏ cười khì - Yên tâm đi, tao không xù đâu!
Rồi làm ra vẻ vô tư, nhỏ hỏi Nghi:
- Ngồi gần “củ đậu phộng” đó một tháng, mày thấy sao?
- Sao là sao? - Phong Nghi thản nhiên bẻ nửa ổ bánh mì trên tay nhỏ, ăn ngon lành. Bình thường chắc nhỏ sẽ la toáng lên, nhưng hôm nay nhỏ đang bận tâm đến chuyện Vĩ Lạc nên chẳng thèm để ý gì đến phần ăn của mình bị xâm phạm nghiêm trọng.
- Thì suy nghĩ của mày về Vĩ Lạc ấy!
- Tao chẳng nghĩ gì cả. Nói chung nó cũng được.
- Cũng được là sao? - Hạ hỏi vặn, không hề nhận thấy lời nói của mình có cái gì đó bất an. Nhỏ đang lo lắng điều gì vậy?
- Ờ thì... nói chung cũng có chỗ tốt. Nhờ nó mà gần đây tao đỡ tốn công đạp xe, mặc dù cái cách nó phóng xe thì rất là đáng sợ.
Phong Nghi nói tới đây thầm nguyền rủa tên Vĩ Lạc chết tiệt, mỗi lúc chở hắn tên ấy phóng như ma đuổi, làm hắn chẳng còn cách nào khác là ôm nó thật chặt. Chà, nếu mà hắn biết được Vĩ Lạc cố tình làm thế, chắc thằng đó chỉ có nước mềm xương với hắn (^_______^!)
- À, Hạ này! - Phong Nghi chợt quay sang Hạ. Hắn vừa nhớ ra một việc quan trọng - Anh Hải nói tao hỏi mày năm nay có đi Nha Trang với nhà tao không?
Nghe tới Nha Trang, nỗi băn khoăn của nhỏ Hạ tan biến đâu mất. Trong đầu nhỏ lúc này đang hiện ra những bờ cát trắng xóa yên bình trước biển với hàng dương lặng lẽ đu mình trong gió. Giống như một thông lệ, hè nào ba Phong Nghi cũng tổ chức cho cả gia đình đi Nha Trang chơi. Có lẽ ông muốn gia đình có dịp họp mặt, hơn nữa dì Thanh - mẹ kế Phong Nghi quê ở Nha Trang, đi chơi cũng là dịp cho dì về thăm nhà. Hạ cũng đi là do Phong Nghi rủ. Rất yêu biển - đó là điểm chung lớn nhất của hai đứa. Lần nào ra Nha Trang, tụi nó cũng mất hàng giờ chỉ để ngồi ngắm biển. Với Hạ, biển mang lại cảm giác bình yên, còn với Phong Nghi, có lẽ là tại hắn rất thương anh hai hắn.
- Sao, mày có đi không? - Tiếng Phong Nghi đưa nhỏ Hạ ra khỏi dòng suy tưởng. Nhỏ gật đầu không ngần ngại:
- Dĩ nhiên là đi chứ. Nhưng mày phải qua nói với ba mẹ tao một tiếng giùm tao. Chiều nay được không?
- Không được, chiều nay tao phải đi làm thêm. Mai đi.
Phong Nghi nói xong đứng lên đi vào lớp. Nhỏ Hạ nhìn theo cái bóng cao cao quen thuộc, tự nhiên mỉm cười vu vơ. Nhỏ không thể phủ nhận được tình cảm yêu mến ngày càng lớn lên trong lòng mình. Nhưng nhỏ cũng chẳng dại gì nói ra. Cứ như bây giờ là tốt nhất, vô ưu vô lo, chẳng phải quá tuyệt vời rồi sao?
33.
- Phong Nghi, tao chở mày đến Quickly nha? - Vĩ Lạc thấy Phong Nghi vừa xách cặp đi ra cửa lớp vội vàng chạy theo. Mặt Phong Nghi cau lại khó chịu.
- Ai nhờ cậu?
- Chứ mày có đi xe không? - Nó nhăn nhở cười vì biết chắc hôm nay Phong Nghi không đi xe. Mấy bữa này nó toàn dậy trễ không qua rủ được nhưng nghe nhỏ Hạ nói anh Hải chở hắn đến trường. Ông anh đó cưng em trai như cưng trứng ấy.
- Thôi được rồi, chờ đi, tao đi lấy xe.
Và một lần nữa, tụi nó làm nhiều người đi đường phải ngoái lại nhìn vì Phong Nghi cứ la lên oai oái:
- CẬU CHẠY CHẬM CHẬM CHO TÔI NHỜ!
Đến Quickly, nó giữ tay Phong Nghi lại, mặc cho đôi mắt hắn tóe lửa như muốn bảo “ cậu – chán – sống – phải – không?”
- Hôm nay mày làm mấy giờ về?
- Kệ... - chưa kịp nói hết câu thì Vĩ Lạc đã nhảy vào chặn ngang họng hắn:
- Không nói tao sẽ không cho mày đi.
- Cậu đâu phải là bảo mẫu của tôi, tại sao theo sát dữ vậy? - Hắn tức tối. Vĩ Lạc nhe răng cười:
- Thì tao đang làm tài xế không công cho mày đấy thôi. Nói đi, để tài xế còn tới đón!
Cái giọng điệu của nó làm Phong Nghi tức muốn chết nhưng cũng đủ để hắn hiểu không nói không được. Hắn đành miễn cưỡng:
- Năm giờ, được chưa đồ phiền phức?
- Người ta quan tâm không cảm ơn mà còn bảo phiền phức là sao? - Tuy nói thế nhưng Vĩ Lạc vẫn cười, không có vẻ gì là giận hắn. Giận làm sao được chứ, kiểu nói chuyện này của Phong Nghi nó đã quá quen thuộc rồi mà, thậm chí còn nghĩ khi nào Phong Nghi nói chuyện nhẹ nhàng lại thì chắc chắn là sắp có động đất hay sóng thần gì đấy cũng nên!?!
- Sao hôm nay mày về sớm vậy? Mọi bữa tới sáu giờ lận mà?
- Hôm nay tôi làm ngày cuối cùng - Phong Nghi thở nhẹ, thấy hình như mình đang nuối tiếc cái gì đó. Dù chỉ làm ở Quickly có hai tháng hè nhưng hắn rất thích mọi người: chị Như, chị Quỳnh, anh Trung, anh Lam... Hắn biết là mình sẽ nhớ mọi người nhiều lắm.
- Vậy chiều nay mày phải dẫn tao đi ăn đó! - Vĩ Lạc bỏ tay Phong Nghi ra, nheo mắt.
- Cái gì chứ? - Phong Nghi quát. Dòng suy tư hết sức “xúc động” của hắn đã biến mất, thay vào đó là sự tức giận vì bị Vĩ Lạc trêu chọc.
- Thì mày nói hôm nay mày làm ngày cuối, nghĩa là mày sẽ được lãnh lương. Có lương nghĩa là đủ tiền mua cái máy MP3 mà mày thích. Mà có máy mớithì phải “rửa”, không đúng sao?
Vĩ Lạc vô tư suy diễn, trong khi nhiệt độ môi trường xung quanh nó nóng lên từng phút một, y hệt như hiệu ứng nhà kính. Đôi mắt Phong Nghi nhìn nó mang dấu hiệu của một núi lửa sắp phun trào. Nó vội vàng quay đầu xe, trước khi phóng đi còn gửi lại cho Phong Nghi một tràng cười giòn giã:
- Chồng về đây, dzợ làm việc cho tốt nhé!
Hậu quả là trên đường đi nó hắt xì liên tục. Không cần suy nghĩ nhiều nó cũng biết “ông cụ non” đang nguyền rủa mình không ngớt. Nó cười suốt quãng đường về nhà. Chọc tên đó thú vị thật. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ là, nó vừa phát hiện ra một điều đáng sợ: hình như càng chọc Phong Nghi nhiều bao nhiêu nó lại thích hắn ta hơn hơn bấy nhiêu. Nó chợt thấy trong lòng một nỗi lo sợ vô hình: Phong Nghi sẽ thế nào khi biết được tình cảm của nó?
34.
- CHỊ NHƯ!!!
- Hả? Trời đất, Lam, làm gì la nhỏ vậy, la to chút nữa sập tiệm đó!
- Hôm nay Phong Nghi làm ngày cuối thiệt hả chị? - Khuôn mặt hốt hoảng của Lam làm Như phải vận dụng hết sức mình để nén cười. Tình yêu có thể làm con người ta đáng yêu đến thế sao? Như cố lấy giọng nghiêm túc trả lời Lam:
- Ừ, hai hôm trước nó có nói với chị. Bộ Lam không biết hả?
Nhìn mặt Lam khổ sở phát tội. Anh không thể tưởng tượng nổi những ngày sắp tới sẽ không được gặp Phong Nghi nữa. Ôi, hôm nào bận việc phải nghỉ làm thêm là anh đã bồn chồn đứng ngồi không yên rồi, đằng này... Anh nhớ ánh mắt, nhớ dáng người, nhớ mái tóc bù xù mùi bạc hà cay cay lẩn mùi nắng mỗi khi Phong Nghi đứng cạnh anh...
- Rồi giờ tính sao? - Như quay sang Lam - Thích mà cứ để trong lòng như em thì có Chúa mới biết!
- ...
- Chị hỏi thiệt, Lam không định nói cho Nghi biết sao?
- ...
Như bực dọc bỏ ra chỗ khác. Lần đầu tiên cô gặp phải một kẻ si tình ngốc nghếch như Lam. Nhớ lúc Thành theo đuổi cô, cũng đâu đến nỗi “tuyệt đối im lặng” như Lam chứ. Theo như cô thấy, Phong Nghi thuộc loại “đầu đất” trong tình cảm, ngờ nghệch còn hơn cả Thành lúc cô ngỏ lời (tính cách đặc biệt của Như đó, thích làm người chủ động. Giống tui, hì!^0^). Thích nó mà không chịu nói, cứ như Lam đến Tết Congo nó cũng chẳng hiểu.
- Chào mọi người! Ủa chị Như, sao mặt chị chằm vằm vậy? - Phong Nghi đẩy cửa bước vào, lập tức Lam giật thót lên một cái, và Như quan sát thấy ánh mắt Lam tha thiết dán vào Nghi. Chậc, không ngờ tình cảm của tên ngốc này đã sâu đậm đến mức đó.
- Chị Như? - Thấy Như cứ ngẩn ra, Phong Nghi gọi lần nữa. Nở ngay một nụ cười bán hàng chuyên nghiệp, chị Như chào lại hắn:
- Đi sớm thế? Lại có người đưa đi đúng không?
Vừa nói Như vừa liếc sang phía Lam, suýt nữa là phá ra cười khi bắt gặp ánh mắt căng thẳng ngó lại mình. Thiệt tình, mỗi lần có người hỏi Nghi câu này là y như rằng Lam lại nhìn cô bằng ánh mắt đó.
- Dạ, bạn em...
Phong Nghi xách cặp đi vào trong, một lát sau trở ra, gọn gàng trong bộ đồng phục của cửa hàng. Suốt buổi chiều hôm đó, Lam cứ vừa làm vừa nhìn Phong Nghi, như thể nếu không trông chừng thì Nghi sẽ biến mất ngay lập tức ấy. Chị Như thì nhìn sang Lam bằng ánh mắt hàm ý ”ngốc quá, nói thì nói lẹ đi”. Nhưng có phải Lam không muốn nói đâu cơ chứ, chỉ có điều anh không thể mở lời được. Lời nói vừa ra tới miệng, gặp phải gương mặt Phong Nghi, gương mặt mà anh yêu vô cùng, là lại vội vàng chui ngược trở vào. Hay là thôi, không nói nữa- Lam đã thoáng có ý nghĩ như thế, mỗi khi được rãnh rỗi đôi chút, chống cằm nhìn Phong Nghi làm việc. Hơn nữa Lam cũng không biết tình cảm của mình có được Phong Nghi chấp nhận hay không. Cậu ta là một người bình thường, trong khi anh lại...
- Anh Lam, anh đang nghĩ gì vậy?
Lam ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt Phong Nghi đang chăm chú ngó mình. Đưa tay quệt ngang vầng trán đẫm mồ hôi sau khi đi giao bánh về, Nghi lặp lại câu hỏi:
- Anh không nghe em nói hả?
- À... anh... - Lam ấp úng. Ngốc thật, anh cảm thấy khí nóng đang bốc lên đầu, làm cả khuôn mặt anh nóng bừng.
- Nghi, để chị nói cho! - Chứng kiến nãy giờ thấy Lam mãi mà chẳng thốt được chữ nào ra hồn, Như bực quá chen ngang - Lam muốn mời em sau giờ làm đi uống nước ấy mà. Gần cửa hàng có một quán mới mở cũng được lắm.
Như nói xong nheo mắt với Lam. Hà hà, cô thấy mình vừa làm được một việc vĩ đại. Nhưng hình như Lam không nghĩ thế.
- Chị... chị Như... sao... sao lại... - Lam hết nhìn Như lại nhìn Phong Nghi, hoang mang cực độ. Cũng may là Phong Nghi không chú ý đến thái độ buồn cười đó, bởi hắn đang bận suy nghĩ đến điều chị Như vừa nói. Thật là khó cho hắn, năm giờ Vĩ Lạc sẽ đến đón, hắn không muốn để tên ấy chờ. Nhưng hôm nay là ngày cuối, hắn không thể từ chối anh Lam được. Thôi kệ, hy vọng Vĩ Lạc đi trễ một chút chứ biết sao bây giờ.
- Mời em đi uống nước mà sao anh phải căng thẳng dữ vậy?
Như cười khúc khích trong khi Lam bối rối không biết trả lời ra sao. Bởi vậy, anh mừng như chết đuối vớ được phao khi chuông điện thoại reo. Như cũng quay lại bán hàng, thôi không chọc ghẹo nữa.
- Nghi, đi giao bánh!
- Dạ. - Hắn vơ lấy cái chìa khóa xe để trên quầy, nhận hộp bánh và tờ giấy ghi địa chỉ anh Lam đưa. Trước khi đi, hắn còn kịp buông một câu khiến Lam nhẹ cả người:
- À, em đồng ý!
35.
- Đây, Phong Nghi, tiền lương của em tháng này. Lớp 12 rồi, ráng học cho tốt nhé.
- Vâng ạ. - hắn mỉm cười, làm không ít khách hàng nữ trong tiệm ngẩn ngơ. Còn Lam thì khỏi nói, nhìn nụ cười đó anh cảm thấy trái tim mình như đã rớt khỏi lồng ngực và đang nằm đâu đó ở bao tử. Từ lúc vào làm ở đây tới giờ, Phong Nghi cười chưa quá năm lần, cho nên nụ cười của hắn có thể coi là một kỳ quan, và ai đã nhìn thấy thì khó mà quên được.
- Cám ơn các anh chị và mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua- Hắn xách cặp, đội nón lên - Khi nào rãnh em sẽ đến chơi.
- Nhớ đấy nhé, em mà không đến sẽ biết tay bọn chị - Chị Quỳnh vui vẻ. Hắn hít một hơi dài.
- Vậy... em đi đây.
Thấy Nghi đi ra cửa, Như đẩy vai Lam:
- Còn chờ gì nữa, đi đi!
- ...
- Đi lẹ lên! Bây giờ em mà không nói, sau này Phong Nghi có bạn gái là hối không kịp đó - Như hạ giọng để chỉ mình Lam nghe, giọng đe dọa.
Dường như mấy chữ “Phong Nghi có bạn gái” của Như đã cho Lam thêm chút xíu dũng khí. Anh vội chạy ra khỏi cửa hàng trong tiếng thắc mắc của Quỳnh:
- Ủa, Lam đi đâu vậy?
- Chắc đưa Phong Nghi về - Như trả lời thay.
- Chứ không phải chiều nào Nghi cũng có bạn tới đón sao? - Quỳnh vẫn chưa hết tò mò, và rõ ràng câu hỏi này của cô rất có lý, khiến Như đâm thắc mắc vẩn vơ: không lẽ Nghi có bạn gái thật?!
Lam đưa Phong Nghi đến cái quán mà Như nói, một nơi khá đẹp và yên tĩnh. Giờ này quán đang đông khách. Nhìn quanh quất một hồi, cả hai đến ngồi ở một cái bàn trong góc, có vẻ như là chỗ duy nhất còn trống.
- Em muốn uống gì? - Lam kéo ghế ngồi xuống, hỏi mà không dám nhìn Phong Nghi, sợ gương mặt bối rối của anh sẽ tố cáo hết những gì anh giữ kín trong lòng lâu nay.
- Dạ, gì cũng được.
Hắn quan sát xung quanh. Cách bày trí khá thanh nhã, mang nhiều nét cổ điển. Tường dán giấy màu vân gỗ, treo nhiều tranh phỏng theo Picasso và Van Gogth; bàn ghế cũng bằng gỗ, khăn trải bàn màu đỏ sậm viền đăng ten trắng, trên mỗi bàn đặt một bình hoa cắm rất khéo léo; nhân viên mặc đồng phục kết hợp hài hòa giữa hai màu đen – trắng, đặc biệt là bộ váy dài qua gối hơi xòe của các nhân viên nữ; tất cả gợi cho khách liên tưởng đến một nhà hàng Anh thời Victoria.
- Vậy trà chanh nhé? - anh Lam lại hỏi khiến hắn giật mình, gật đầu trước khi nhận ra mình đã sai lầm chết người: trà chanh là thứ hắn chúa ghét. Kêu nước xong, Lam ngó bâng quơ, cố sắp xếp lại những từ ngữ đang xổ tung ra trong đầu. Chết thật, nói cái gì bây giờ?!!
- Ơ... Nghi... Nghi nè...
- Dạ?
- Ờ... anh...
- Anh muốn hỏi gì em hả?
- À... ở trường chắc Nghi học giỏi lắm? - Chết tiệt, đây đâu phải điều Lam muốn nói!
- Ưm... em nghĩ là vậy. - Phong Nghi khẽ nhịp tay xuống bàn. Không phải lần đầu tiên hắn nhận được câu hỏi như thế này, và trái với cái lẽ thường người ta hay phủ nhận lời khen, hắn thản nhiên đồng ý, vì hắn biết là hắn học giỏi thật.
- Chà, em tự tin thật - Lam cười. Anh đã thấy thoải mái hơn.
- Không phải, em chỉ ý thức được về mình thôi. - Phong Nghi cũng cười. Hai cô gái ngồi cách đó một bàn bị nụ cười của hắn hớp hồn, cứ trố mắt nhìn mãi, đến nỗi anh chàng phục vụ đứng cạnh bên hỏi họ muốn dùng gì đến lần thứ ba rồi mà họ cũng chẳng nghe.
- Vậy lớp mười hai rồi, em định thi vào trường đại học nào?
- Bách khoa ạ - hắn đáp không chút do dự. Ước mơ từ bé của hắn là nghiên cứu khoa học, và khi mới học lớp sáu hắn đã xác định Bách khoa là trường đại học mà hắn muốn thi. Hắn tin tưởng với khả năng của mình, hắn sẽ làm được tất cả những điều hắn muốn. Chẳng thế mà nhỏ Hạ hồi mới quen hắn thường nói: “ Trên mặt mày lúc nào cũng vẽ một chữ KIÊU to đùng, biết không Nghi?”
Thức uống được bưng ra. Hắn nhìn chăm chăm ly trà chanh như bị thôi miên. Trời ơi, thứ nước chua loét này...!