I'll always love you Trang 11

26.

- Thật là không cần anh đưa về chứ Nghi?

- Dạ, không cần đâu ạ.

- Trời mưa lâm râm rồi kìa - anh Lam lo lắng nhưng Phong Nghi vội gạt đi.

- Không sao ạ. Em có phải trẻ con đâu!

- Vậy... anh về trước nhé.

Ánh đèn xe của anh Lam vừa khuất, hắn bước hẳn ra đường. Phía sau lưng hắn, cửa hàng tối om. Chị Như cũng đã về cùng với anh Trung. Trời đang mưa lâm râm thật. Trong quầng sáng mờ mờ của ngọn đèn đường màu vàng cam cũ kỹ, hắn thấy những hạt mưa nhỏ li ti rơi vội vã tạo thành những đường mảnh như sợi chỉ. Bụi nước lấp lánh bám đầy trên đầu tóc và quần áo hắn. Một đợt gió đêm thổi qua làm hắn lạnh run người, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ đang kéo tới cay xè cả mắt. Hắn đội cái nón Vĩ Lạc tặng lên đầu. Thật không ngờ buổi tối mà cửa hàng vẫn đông khách như vậy. Hắn không đi giao bánh, chỉ đứng ở quầy bán hàng và phục vụ bàn thôi cũng đủ mệt đứt hơi rồi. Mà sao tên Vĩ Lạc còn chưa tới chứ? Không lẽ tên đó quên rồi?

- Chờ lâu chưa?

Đang cúi đầu nhìn xuống chân, nghe tiếng Vĩ Lạc hắn vội ngẩng lên. Ánh đèn xe rọi vào chói mắt làm hắn giơ tay lên che mặt lại, miệng càu nhàu:

- Sao tới trễ? Hứa sẽ đến đúng giờ mà?

- Xin lỗi, tại tao phải ghé mua một thứ. Nè!

Vĩ Lạc tắt máy xe, bước xuống đến đặt vào tay hắn một cái bánh bao nóng hổi. Chà, đúng lúc ghê, hắn đang đói rã ruột. Hồi chiều đi làm đã kịp ăn gì đâu!

- Tay mày lạnh ngắt hà! - Vĩ Lạc lo âu khi vô tình chạm phải tay Phong Nghi, cảm thấy hối hận vì đã để hắn phải đứng chờ. Chỉ là lúc nãy đi ngang một chỗ bán bánh bao, thấy bánh nóng ngon quá nó nghĩ chắc Phong Nghi cũng đói nên ghé mua một cái. Chiều nay đến đưa hắn đi làm, thấy hắn mệt phờ vì vừa tập bóng chuyền xong đã phải đi ngay, nó thấy thương quá. Nó muốn vào làm giúp mà hắn không cho nên nó mới đành đi về.

- Khoác vào rồi về!

Nó cởi cái áo khoác đang mặc choàng cho Phong Nghi. Hắn để yên tuy có vẻ miễn cưỡng:

- Tôi đâu có lạnh!

- Còn nói! Mày đang run lên kìa!

Đường phố hôm nay khá vắng vẻ. Cơn mưa vừa mới tạnh để lại trong không khí một cái gì đó lành lạnh và ẩm ướt. Gió đêm thốc vào rát cả mặt khiến Vĩ Lạc thấy mắt mình bắt đầu cay.

- Tuần sau vẫn làm giờ này à?

- Chỉ mấy ngày phải tập thôi. Cậu không cần đưa đón, tôi sẽ nhờ anh Hải.

- Nhưng... nhưng mà...

Ôi, Vĩ Lạc phải nói là nó không muốn vậy chút nào. Nó nài nỉ:

- Để tao làm không được sao?

- Thôi phiền lắm. Điều kiện với tôi cậu thực hiện xong rồi, tôi đâu có lý do gì nhờ cậu nữa?

- Tao không thấy phiền, việc gì mày phải ngại?

Im lặng. Nó chờ mãi cũng không thấy Phong Nghi trả lời. À phải, chắc hắn mệt và buồn ngủ lắm. Nó hơi quay đầu nhìn ra sau:

- Mệt thì dựa vào vai tao một chút đi, cho mày mượn đó.

- ...

- Chứ không mày ngủ gật nguy hiểm lắm.

Nhưng có vẻ Phong Nghi bướng bỉnh hơn nó nghĩ. Nó nói giọng trách móc.

- Bộ tao không đáng cho mày tin tưởng hả? Dựa một chút có chết ai đâu? Mày mà ngủ gật rớt xuống xe ráng chịu.

- Cậu trù ẻo tôi hả? - Phong Nghi phát cáu, dụi dụi mắt. Hắn cảm thấy mình không chống chọi nổi cơn buồn ngủ nữa rồi - Vĩ Lạc, nói chuyện gì vui vui đi.

- Sao vậy?

- Tôi buồn ngủ quá!

Nghe giọng Phong Nghi rất mệt. Vĩ Lạc cố vắt óc nhớ lại tất cả những câu chuyện cười nó đã từng đọc. Thiệt tình, bình thường nó có bao giờ phải làm chuyện này đâu. Thế là nó lầm rầm kể từ câu chuyện này sang câu chuyện khác. Không biết Phong Nghi có nghe gì không, chỉ biết thỉnh thoảng lại gục đầu vào vai nó một cái. Khi nó không biết phải kể thêm gì nữa thì cũng vừa đến nhà Phong Nghi. Anh Hải đang đứng chờ ngoài hiên nhà, vội ra mở cổng. Phong Nghi xuống xe, ngượng ngập nhìn anh. Nó giấu anh đi làm thêm, không biết anh có giận không?

- Thưa anh hai em mới về.

Phong Hải có rất nhiều điều muốn hỏi đứa em trai bướng bỉnh, nhưng thấy đôi mắt đỏ kè của Phong Nghi, anh chỉ nói:

- Vào ăn cơm rồi đi ngủ, tao hâm nóng thức ăn cho mày rồi đấy.

- Dạ.

Phong Nghi ngoan ngoãn đi vào nhà. Vĩ Lạc dặn với theo:

- Nhớ ăn bánh bao đó, nghe không?

Hắn quay lại nhìn nó với ánh mắt không thể xác định được là mang ý nghĩa gì. Nó chỉ toét miệng ra cười, châm chọc:

- Tao chỉ sợ mày quên tấm chân tình của tao thôi.

“Tấm chân tình”?! Mấy chữ này làm Phong Nghi choáng tới mức suýt nữa là vấp ngã khhi vừa đặt chân lên cầu thang. Lên tới phòng mình mà hắn vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của “ củ đậu phộng vĩ đại”. Ôi, sao mà hắn ghét tên đó quá. Nhưng ghét Vĩ Lạc là một chuyện, cái bánh bao lại là chuyện khác, cho nên rốt cuộc thì hắn cũng ăn. Mà sao bánh bao hôm nay có vẻ ngon hơn bình thường. Tại hắn đang đói, hay tại một lý do nào khác?

27.

- Cám ơn cậu đã đưa Phong Nghi về. - Anh Hải nói, mỉm cười nhìn Vĩ Lạc. Nó cũng cười:

- Có gì đâu. Ai mà để hắn đi một mình vào lúc mười giờ khuya thế này được chứ? À mà...

- Sao?

- Anh đừng la hắn. - Vĩ Lạc không biết tại sao mình lại nói ra những lời này. - Hắn có ý thức tự lập như vậy cũng tốt mà.

- Không... Chỉ là tại sao nó không nói cho tôi biết. Nó đi làm thêm lâu chưa?

- Từ đầu hè. Hắn nói muốn mua một cái MP3 nhưng lại không muốn xin anh.

- Đồ ngốc! - Anh Hải quay nhìn vào nhà. Sao mà lúc này anh thấy thương đứa em trai cứng đầu của mình quá. Một đứa mà lúc nào anh cũng phải lo lắng, hóa ra đã trưởng thành rồi.

- Anh Hải này! Tôi... - Vĩ Lạc ngập ngừng - sau này nếu... nếu hắn lại về khuya như thế thì tôi đưa hắn về, được không?

- Để tôi làm cũng được, phiền cậu lắm! - Anh Hải khẽ nhíu mày, cảm thấy có một cái gì đó rất lạ trong ánh mắt Vĩ Lạc.

- Không sao, có gì đâu mà phiền - Vĩ Lạc nói nhanh.

- Phong Nghi nghĩ sao? Cậu nói với nó chưa?

- Hắn không chịu - Vĩ Lạc chợt ỉu xìu - Cho nên tôi mới xin phép anh.

- Ừm, tùy cậu vậy - Anh Hải đáp sau một hồi suy nghĩ. Như vậy vừa có thể yên tâm về Phong Nghi, mà anh cũng có thể gặp mặt Vĩ Lạc.

- Thôi tôi về!

Vĩ Lạc nổ máy xe. Trước khi chạy đi, nó quay lại cười toe với anh Hải:

- Chúc ngủ ngon.

Thật là, chúc kiểu đó chỉ tổ làm Hải mất ngủ cả đêm thôi. Anh đóng cổng rồi quay vào nhà. Phong Nghi mệt mỏi từ nhà tắm bước ra, giật mình khi nhìn thấy anh. Trông anh không có vẻ gì là giận dữ, nhưng sao hắn vẫn thấy sợ sợ. Hắn cúi mặt, nói thật nhỏ:

- Anh hai, em xin lỗi.

Anh Hải dọn dẹp chén đĩa đi rửa, nhìn hắn như thế thì rất muốn bật cười bảo “ Không sao đâu”, nhưng anh lại nghiêm giọng:

- Tại sao xin lỗi?

- Vì... vì em đi làm thêm mà không nói cho anh biết.

Ôi, đã bao lâu rồi anh không được nghe cái giọng nhẹ nhàng đầy vẻ hối lỗi này nhỉ? Nó làm cho chút xíu tức giận còn lại trong anh tan biến hết. Không muốn Phong Nghi thấy mình đang cười, anh khhông quay lại nhìn mà chỉ nói:

- Thôi được rồi, đi ngủ đi. Có gì để sáng mai nói.

Lúc Vĩ Lạc về đến nhà đã gần mười hai giờ đêm. Mở tủ lấy một lon nước ngọt, nó tắt đèn nhà dưới rồi đi lên phòng. Ngang qua phòng bố mẹ, nó thấy có ánh sáng hắt ra qua cánh cửa khép hờ, lại có cả tiếng ti vi. Chắc là lại cãi nhau rồi - nó chán nản nghĩ thầm. Nó cảm thấy ghét cái gia đình mà mình đang sống. Chưa bao giờ nó nhận được dù chỉ là một phần ngàn sự yêu thương từ những người sinh ra nó - những người mà nó có nghĩa vụ phải gọi là cha, mẹ. Suốt nhiều năm qua, nó luôn cảm thấy ghen tị khi nhìn cảnh hạnh phúc của những gia đình khác. Mỗi lần nhìn những ông bố bà mẹ ân cần chăm sóc con cái của họ, nó lại quay đi, tủi thân nhận ra mình sẽ không bao giờ được hưởng những thứ tình cảm dịu dàng đó. Nó thật không hiểu, nếu chính cha mẹ nó cũng không cần nó thì sao lại sinh ra nó để làm gì chứ?

Nó ngồi phịch xuống giường, khui lon nước rồi vơ lấy cái iPod trên bàn. Giai điệu nhẹ nhàng của bài Proud of you vang lên làm nó dễ chịu hẳn. Người nhẹ hẫng, nó nằm ngả ra giường. Quay đầu qua, cái khung ảnh để trên bàn đập vào mắt nó. Hình chụp chung với anh Khanh. Nó mỉm cười nhìn tấm hình. Nhanh thật, đã mấy năm rồi cơ à? Nó cũng không thể ngờ anh Khanh đã bước ra khỏi cuộc sống của nó từng ấy thời gian. Nó luôn bắt gặp mình có cái ý nghĩ là anh chỉ đi đâu đó vài ngày rồi sẽ trở lại với nó, trò chuyện với nó, cười đùa với nó. Mỗi sáng thức dậy mở cửa sổ ra, nó vẫn có cảm tưởng rằng chỉ một phút nữa thôi là anh sẽ xuất hiện với bộ quần áo thể dục màu trắng, cái nón kết đen ưa thích, vừa đẩy cặp kính trễ xuống sống mũi vừa cười toe, rủ nó chạy bộ chung, và nó thì chẳng bao giờ chịu đồng ý ngay, dù trong bụng thì đã gật đầu từ khi anh chưa nói gì cả. Mọi thứ gần như ngày hôm qua, nhưng lại xa như đó chưa bao giờ là cuộc sống của nó vậy. Nó cứ suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng mai thức dậy, nó sẽ quên những điều này. Nó muốn quên mà sao khó quá.

28.

Flash back

Trường THCS Nguyễn Du

Ngày thứ hai, tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

- Bạn Vĩ Lạc, bỏ chân xuống đi - Nhu nói xong, chờ đợi một phản ứng, và nhỏ bực bội vì Vĩ Lạc vẫn ngồi yên như một khúc cây.

- Bạn nghe tui nói gì không hả? - Nhỏ quát to hơn, “khúc cây” chẳng nhúc nhích gì. Thằng Trình ngồi trên hai bàn quay xuống, cất giọng khàn khàn:

- Thôi đi Nhu, nói với nó vô ích thôi. Bà về chỗ đi, cô giáo sắp đến rồi.

Nhỏ Nhu bực bội bỏ về chỗ ngồi. Thiệt tức, chưa bao giờ nhỏ nói mà Vĩ Lạc chịu nghe cả. Người gì mà... Tiếng chuông báo tiết hai vang lên, cô Thu bước vào lớp, tà áo dài màu hoa cải sáng bừng lên trong ánh nắng rọi qua khung cửa. Vĩ Lạc miễn cưỡng lấy tai nghe của cái iPod ra, đứng lên chào. Cô Thu bắn một tia nhìn kỳ lạ về phía nó, phẩy tay cho cả lớp ngồi xuống.

- Vĩ Lạc!

- Dạ? - Đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nó giật bắn người khi nghe cô gọi. Thằng Bảo ngồi bàn bên cạnh nói qua kẽ răng:

- Đứng lên đi! Cô kêu mày nãy giờ, bộ điếc hả?

Nó đứng lên, cố nhớ xem tuần qua mình đã vi phạm những gì. Một vài ánh mắt trong lớp len lén nhìn nó, nhưng nó coi như không. Quen rồi mà, tuần nào chẳng thế. Cô Thu lật sổ, nghiêm giọng:

- Tại sao hôm qua phụ huynh em không đến gặp cô? Cô đã gửi giấy mời về tận nhà cơ mà?

- Dạ... tại... tại ba mẹ em bận việc... - Nó ấp úng trả lời, tay miết chặt xuống mép bàn. Nhìn sang bên phải, nó thấy nhỏ Hạ mỉm cười thông cảm từ góc lớp bên kia, có lẽ vì hôm nay nó mặc áo tay dài.

- Thế khi nào ba mẹ em rãnh? - Cô lại hỏi. Một vài tiếng cười rúc rích nổi lên. Nó nóng bừng cả mặt, mím môi:

- Em không biết.

Đúng, nó không biết, thực sự không biết. Dường như chằng bao giờ ba mẹ nó có thời gian rãnh để dành cho nó. Lần nào họp phụ huynh nó cũng bị hỏi “tại sao phụ huynh em không đi họp?”. Từ lớp một nó đã phải suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi đó rồi, à không, có lẽ từ hồi nhỏ hơn kia. Khi nó học mẫu giáo, trường tổ chức một buổi biểu diễn, mỗi lớp một tiết mục và khách mời là phụ huynh. Lớp nó diễn kịch ”Nàng công chúa ngủ trong rừng”, nó được đóng vai hoàng tử. Chiều tan học, bà giúp việc đến đón nó về, thấy vẻ mặt hớn hở của nó, hỏi nó có gì vui nó nhất định không nói, vì muốn kể cho ba mẹ biết trước tiên. Vừa tới cổng nhà, nó thấy mẹ bước xuống khỏi một chiếc taxi sang trọng. Nó chạy nhanh đến, ôm cánh tay mẹ bằng bàn tay nhỏ xíu của mình. Chưa kịp nói gì thì mẹ nó đã bực mình giằng mạnh tay ra, làm nó ngã lăn. Lúc đó nó còn quá nhỏ để suy nghĩ và để hiểu, nhưng cái vết thương tinh thần đó cũng bắt đầu hình thành và cứ mỗi ngày lại bị khoét sâu thêm, và nó chán đến mức chẳng thèm để ý gì nữa. Cho nên, lúc này đây, những lời nói của cô giáo cứ rủ nhau chui từ tai bên phải sang tai bên trái, rồi “say goodbye” luôn. Kệ, chuyện bình thường ấy mà.

Hai tiết cuối, chán quá, nó quyết định cúp. Với một “chuyên gia cúp học” như nó, đó chỉ là chuyện nhỏ. Ra khỏi trường, lang thang một hồi, nó ra bãi đất trống cạnh nhà sách, cách trường không xa, mà vào giờ này nó biết chẳng có ai, vì đang là giờ học mà. Buổi chiều đây là nơi đám con trai lớp nó tụ tập chơi đá banh, dĩ nhiên chẳng bao giờ có mặt nó. Nó đá banh rất giỏi, nhưng mỗi khi có ai rủ nó lại bĩu môi bảo :”Trò trẻ con”, chẳng qua là nó không thích. Nó khó hòa đồng với mọi người, có lẽ đó là lý do mà nó không có nhiều bạn. Kệ, điều đó không quan trọng lắm. Lũ con gái vẫn đổ rầm rầm trước nó đấy thôi.

Đến sân bóng, chẳng cần suy nghĩ nhiều, nó đi về phía cái cây to ở góc sân. Ở đó có ai đã đặt một cái thùng nhựa cũ, tạo thành một cái ghế ngồi. Hình như lần nào trốn học nó cũng ra đây, ngồi lên cái thùng nhựa đó, suy nghĩ vẩn vơ trong tiếng lá cây xào xạc trên đầu. Nói là “ suy nghĩ” cho oai, chứ thật ra nó chỉ đang tìm cách cua một cô nàng nào đó vừa lọt vào tầm ngắm của nó, hoặc đắn đo xem ngày mai nên cúp tiết nào.(>.<)

Nhưng hôm nay, lãnh địa riêng của nó xuất hiện một người lạ. Quái, ai mà ra đây vào giờ này. Nó bước lại gần hơn. Nghe tiếng bước chân, người đó ngước lên nhìn nó: một thanh niên với mái tóc màu nâu vàng thật ấn tượng.

- Anh là ai? Sao lại ở đây?

- Chỗ này của cậu à? - Anh hỏi lại nó, vẻ bỡn cợt. Nó tức xì khói, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản.

- Nếu tôi nói là của tôi thì sao?

- Có cái gì chứng minh?

- Anh... - Nó nắm chặt hai bàn tay đầy tức giận. Anh xuống nước:

- Xin lỗi, tôi đùa thôi. Trả lại chỗ cho cậu! - Anh đứng dậy. Nó đẩy anh qua một bên, ngồi xuống cái thùng nhựa, tựa lưng vào gốc cây nhắm mắt lại. Khỉ thật, tự dưng nó buồn ngủ...

Một lúc lâu sau, nó mở mắt ra vẫn thấy anh đứng đó nhìn mình chăm chăm. Không biết tại sao mặt nó lại nóng bừng, nó quát anh để khỏa lấp sự bối rối của mình:

- Nhìn cái gì?

- Thì nhìn cậu ngủ.

- Tại sao anh không đi chỗ khác và để tôi yên?

- Không thích được không?

Thiệt tình, lần đầu tiên nó gặp một người đáng ghét như vậy. Anh vẫn cười như trêu chọc nó. Tức mình, nó đứng lên đi về. Tiếng anh đuổi theo phía sau:

- Ngày mai gặp lại nhé, nhưng mà cậu không được trốn học đâu đấy.

Nó thầm nghĩ “Đừng mong, không có chuyện gặp lại đâu”. Hôm sau, học hết hai tiết toán, còn tiết sử cuối nó định cúp, nhưng nhớ lại lời nói của tên hôm qua nó hết cả hứng. Thế là đành phải gồng mình chịu đựng thêm 45’ buồn ngủ đến chảy cả nước mắt. Lúc ra về, dù không muốn nhưng cuối cùng nó vẫn chọn đường ngang qua bãi đất trống để về nhà. Không thấy anh đâu, nó đắc ý cười một mình. Vậy mà còn dám nói “ngày mai gặp lại”.

Niềm vui của nó kéo dài chẳng bao lâu. Về đến nhà, nó suýt nữa là bật ngửa khi thấy anh đứng lù lù trước cửa. Anh cười toe và xoa đầu nó:

- Chào nhóc!

- Tôi không phải nhóc!

- Cậu mấy tuổi?

- 13!

- Thì là nhóc đúng rồi còn gì. Tôi hơn cậu những ba tuổi đấy nhá.

Và trước gương mặt đỏ gay vì tức giận của nó, anh chỉ cười xòa.

Đó là những ấn tượng đầu tiên của nó về anh Khanh: đáng ghét và hay bỡn cợt. Sau đó anh hay đến nhà nó chơi, cho dù mỗi lần anh đến là nó lại tìm cách tránh mặt, nhưng lần nào cũng bị anh tóm được. Và dần dần, nó chấp nhận sự hiện diện của anh, bởi vì chẳng thể làm gì được cả. Ba mẹ anh là bạn hàng của ba mẹ nó - anh kể với nó như thế, và giải thích cho màu tóc kỳ lạ của mình - anh bảo vì anh là con lai. Nó không hề nhận ra mình thay đổi rất nhiều từ khi gặp anh. Chẳng hạn như một lần anh xem sổ liên lạc của nó rồi chê nó học dở, tức khí lên một tháng sau nó không thèm nhìn mặt anh, để rồi cuối tháng chìa cho anh xem tấm bằng danh dự hạng nhất. Anh cười hả hê:

- Biết ngay là nhóc rất thông minh, chỉ tại không cố gắng thôi.

Nó nhìn anh, có cảm tưởng mình đã bị lừa.

Nói chung giữa nó và anh Khanh đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, kể cả kỷ niệm về nụ hôn đầu đời của nó. Hè năm anh Khanh thi Đại học, hơn một tháng nó chẳng thấy mặt mũi anh đâu, gọi điện thì lúc nào cũng nghe “nó đi học chưa về”. Không gặp anh nó thấy bực bội khó chịu lắm, dù nó không biết tại sao lại như thế.

Một buổi chiều, ông trời tự dưng dở chứng đổ mưa rào. Không đi chơi được, ở nhà thì chán, nó lên phòng mở nhạc rồi ngồi... ngắm mưa rơi, một chuyện lãng xẹt mà trước đây nó chưa từng làm và sau này chắc chắn sẽ không lặp lại. Nhìn những hạt mưa thi nhau đập rào rạt vào cửa kính, nó bỗng tự hỏi không biết anh Khanh đang làm gì, bao giờ nó mới được gặp anh. Rồi nó ngủ thiếp đi hồi nào không biết. Trong giấc mơ, nó nghe có ai đó mở cửa phòng. Anh Khanh phải không nhỉ? Người đó đến bên cạnh nó, vuốt tóc nó, rồi cúi xuống... Nó nghe môi mình nằng nặng, ấm nóng, và... ngọt!(hic, thông cảm, tui chưa hun bao giờ nên chẳng biết nó như thế nào cả>o<). Nó giật mình thức dậy. Anh Khanh đứng bên giường nó mỉm cười.

- Chào nhóc!

- Anh... anh đến hồi nào? - Nó không giải thích nổi thái độ ấp úng của mình. Một cách vô thức, nó đưa tay lên môi. Vị ngọt lúc nãy dường như vẫn còn. Nó ngước gương mặt đỏ bừng nhìn anh Khanh. Ánh mắt anh tinh nghịch nhìn lại nó:

- Nhóc sao thế? Mơ thấy cái gì à?

- Tôi... à... chỉ là một chuyện vớ vẩn. Anh thi xong rồi hả?

Anh cười rạng rỡ:

- Xong rồi. Nhóc, đến nhà anh chơi, anh nấu cà ri đãi nhóc nhé.

Nghe tới cà ri, nó gật đầu liền, quên phức luôn sự ngượng ngùng của mình mấy giây trước đó. Anh Khanh nấu ăn rất giỏi, và món anh nấu ngon nhất là cà ri, cũng là món nó mê nhất. Ngày sinh nhật của nó trước giờ chưa từng được tổ chức, nó cũng không nhận được quà sinh nhật bao giờ, nhưng từ khi anh Khanh bước vào cuộc sống của nó, anh làm cho ngày sinh nhật nó trở thành ngày đáng nhớ nhất trong năm. Anh lôi nó ra Vũng Tàu tắm biển, chở nó xuống Bình Dương thăm vườn trái cây, hoặc đưa nó về nhà anh rồi tự tay anh làm bánh kem mừng sinh nhật nó. Tuy ngoài miệng nó luôn càu nhàu, bảo anh phiền phức, nhưng thật tâm nó vô cùng biết ơn tất cả những gì anh đã làm cho nó. Nó cảm thấy mình thật là may mắn vì đã được gặp anh.

Loading disqus...