Tác giả: Shinn
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
----****----
Fordwords: Muốn tô thêm một chút màu hồng cho cuộc sống
1.
- Nghi ơi! Nghi!
Nhỏ Hạ vừa xách cặp chạy ào vào lớp vừa réo tên hắn om sòm, làm cả lớp đều phải ngoái lại nhìn. Hắn dứt mắt ra khỏi bài toán đang giải dở dang, nhíu mày nhìn đứa con gái đang thở hồng hộc trước mặt mình bằng ánh mắt mà người ta vẫn trưng ra khi nhìn thấy một vật thể lạ.
- Mày có cần phải mở loa vào lúc sáng sớm vậy không?
Không thèm chấp câu nói mỉa mai của hắn, nhỏ vừa đưa tay quệt mồ hôi vừa nói:
- Làm xong bài tập toán chưa, cho tao mượn cái.
- Mày vừa nói cái gì đó? - Hắn tròn mắt nhìn nhỏ - Mượn vở bài tập tao á?
- Ừ, thì sao?
- Nghĩa là mày chưa làm bài?
- Cái thằng khùng này! - Nhỏ Hạ có vẻ chịu hết nổi cái kiểu cù nhây của hắn, gầm gừ đầy vẻ đe dọa - Nếu làm rồi thì tao mượn làm gì?
- Phải mày không đó? Tao nhớ lớp trưởng Thương Hạ của chúng ta trước giờ gương mẫu lắm mà?
Tuy thế hắn vẫn lấy quyển vở bài tập trong ngăn bàn đưa cho nhỏ, vì hắn biết rõ nếu từ chối thì hậu quả sẽ như thế nào. Con nhỏ cầm cuốn vở, liếc hắn bằng ánh mắt sắc như dao, rồi ngúng nguẩy đi về chỗ. Hắn khẽ lắc đầu trước khi quay lại với bài toán của mình. Con gái gì mà... Không biết mai mốt ai dám rước bà la sát ấy nữa.
Hắn với nhỏ Hạ là bạn thân, xét về mọi phương diện. Phải nói là bộ đôi ăn ý nhất trường mới đúng. Nhỏ- lớp trưởng và hắn - lớp phó học tập, cái trật tự chưa bao giờ thay đổi kể từ khi hai đứa quen nhau năm lớp tám, cho đến bây giờ chuẩn bị vô lớp mười hai. Hồi đó, hắn học giỏi có tiếng, nhưng kèm theo đó khoảng quậy phá và đánh lộn cũng không ai bằng. Chẳng biết có phải vì thế mà hắn ít bạn không, mà kệ, hắn chẳng thèm quan tâm. Đứa nào mon men đến gần bắt chuyện đều bị cái vẻ bất cần của hắn hạ knock-out từ phút đầu tiên. Vậy mới nói, nhỏ Hạ đúng là cao thủ, không những có thể trò chuyện vui vẻ với hắn mà còn bắt hắn nhận chức lớp phó học tập - cái vị trí mà hắn luôn nghĩ đến với cái bĩu môi khinh thường. Công tác lớp đã làm hai đứa càng thêm thân thiết, và hắn đã dần dần thay đổi. Làm cán bộ lớp, trách nhiệm đầy đầu khiến hắn không còn đường quậy phá, với lại nhỏ Hạ đời nào chịu để hắn “ngựa quen đường cũ”. Nói vậy không có nghĩa là hắn sợ nhỏ Hạ, mà chủ yếu hắn “tu” là vì anh hắn thôi. Nói ra hơi khó tin, chứ hiện tại người nuôi hắn ăn học không phải ba hay mẹ hắn, mà là anh Hải - anh hai hắn. Ba mẹ hắn li dị hai năm trước, mẹ hắn theo một người đàn ông giàu có sang Singapore định cư, từ đó hắn chẳng có chút tin tức gì, còn ba hắn thì cưới ngay một bà vợ kế trẻ đẹp. Dường như gia đình tan vỡ là một cú sốc đối với hắn, vì sau đó tính tình hắn thay đổi: cúp học nhiều hơn, số lần bị mời lên văn phòng uống trà cũng tăng lên. Anh Hải biết chuyện giận lắm, tát hắn một cái như trời giáng rồi mắng hắn một trận nên thân. Chẳng biết hắn nghĩ gì mà từ đó trở đi hắn trở nên như bây giờ: trầm, lạnh và không còn quậy phá nữa.
Dì Thanh, mẹ kế của hắn cũng rất tốt với hắn, nhưng hắn thì không bao giờ chấp nhận được một người khác đến thế chỗ mẹ mình. Không khí gia đình ngột ngạt làm hắn chán. Thế là hắn đùng đùng dọn đồ qua nhà anh Hải - căn nhà ba mẹ mua cho anh khi anh ra trường và bắt đầu đi làm ở một nhà xuất bản. Mười giờ khuya ra mở cửa, thấy thằng em trai xách một va li to là anh hiểu liền. Anh cốc đầu hắn đau điếng, nói với ánh mắt ngập tràn yêu thương:
- Hiểu rồi, qua đây ở với tao.
Sáng hôm sau, ba hắn qua tìm nhưng vô phương, đầu hắn cứng còn hơn đá. Sau một hồi khuyên bảo lẫn đe dọa không ăn thua, ba hắn đành lắc đầu nói với anh Hải:
- Vậy ba giao nó cho con. Tiền bạc ba sẽ đưa mỗi đầu tháng.
Anh Hải lạnh lùng từ chối:
- Không cần đâu ba. Tự con cũng có thể lo cho Nghi đầy đủ.
Lúc đó hắn biết anh Hải nói vậy vì còn giận ba. Nhưng mãi đến bây giờ, khi mọi chuyện đã trôi qua khá lâu, anh vẫn không bao giờ, và cũng không cho hắn nhận tiền của ba đưa. Nhiều khi hắn nghĩ mà áy náy vô cùng. Không lẽ cứ để anh lo cho hắn hoài sao? Anh cũng cần có cuộc sống riêng của anh nữa chứ? Hai mươi lăm tuổi mà lúc nào anh cũng chỉ biết có hắn và công việc, chẳng thấy anh nghĩ cho chính mình. Thật là vô lý khi một thanh niên vừa đẹp trai, vừa tốt bụng như anh đã chừng này tuổi mà vẫn còn “đơn thương độc mã”. Mỗi lần nghe hắn nói như vậy, anh chỉ cười hiền lành:
- Mày lo chuyện của tao làm gì, lo học cho giỏi, thi đậu đại học coi như đền bù cho tao là được rồi.
- Nhưng mà...
- Mày không sợ tao có người yêu là thì mày sẽ bị cho ra rìa sao? - mắt anh thoáng buồn.
- Đời nào! - Hắn nghênh mặt tự tin - Em biết anh thương em nhất mà.
Nói vậy thôi chứ thật ra thì hắn cũng không thích việc anh hai có bạn gái cho lắm. Có lẽ hắn ích kỷ quá chăng, nhưng thật sự, hắn muốn anh mãi mãi là của riêng hắn mà thôi.
Giờ ra chơi, nhỏ Hạ đem cuốn vở đến trả hắn.
- Cám ơn mày. Tối qua mải coi phim tao quên mất.
- Tao tưởng mày không mê phim chứ?
- Phim hay tội gì không xem?
- Học hè mà, có gì phải lo? - Hắn quăng cuốn vở vào ngăn bàn. Nhỏ Hạ nhăn nhó:
- Ờ, nhưng thầy Minh khó lắm, mày biết mà.
Hắn hoàn toàn đồng ý với nhỏ về điểm này. Nói khó là còn nhẹ, phải là siêu khó mới đúng. Hắn còn phải ngán nữa là...
- Nhân tiện - Nhỏ Hạ đánh bộp vào vai hắn - lớp mình sắp có thành viên mới. À, mới với tụi mày!
- Ý mày là sao? - Hắn nhíu đôi chân mày rậm, ánh mắt nâu vô định lóe lên một chút sự quan tâm.
- Thì tao quen thằng đó. Mà thôi, lát nữa khắc biết.
- Tại sao nó không vào lúc đầu giờ?
- Ai biết! Mày làm như tao là thánh không bằng.
- Vậy sao mày biết nó sẽ vô lớp mình?
- Thì cô chủ nhiệm nói vậy mà.
Hắn chấm dứt cuộc trò chuyện chán phèo này bằng cách lôi một cuốn sách dày cộm ra. Nhỏ Hạ biết ý, khẽ lắc đầu trước khi trở về chỗ ngồi.
2.
Thằng học sinh mới cao ngạo đứng trước lớp. Vây quanh nó là những ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ và những tiếng xì xầm của lũ con gái. Nó nhếch môi cười. Đám con gái bắt đầu ồ lên trước nụ cười đó. Sau vài lần chuyển trường, nó đã quen với chuyện này đến mức xem đó là một điều hiển nhiên phải có. Công bằng mà nói, nó khá là đẹp trai với gương mặt thanh tú, đôi mắt hạt huyền nhòa nhạt mênh mông, dáng người lại cao ráo. Nhưng mà, có Chúa mới biết, đằng sau dáng vẻ thư sinh đó là một bảng thành tích bất hảo dày cộm đủ cho bất kỳ thầy cô nào cũng phải đặc biệt lưu tâm. Nào là đánh lộn, cúp học, không thuộc bài... thật xứng đáng xếp vào hàng cá biệt nhất của cá biệt. Bạn bè nói về nó như một ác quỷ đội lốt thiên thần, mà nó cũng chẳng lấy làm phiền lòng, trái lại còn rất khoái cái danh hiệu đó. Nó là thế, quái đản đến khó hiểu.
- Các em, đây là bạn Trần Đằng Vĩ Lạc!
Lại xì xào. Nó bắt đầu bực mình. Nó đâu phải là con sư tử trong sở thú! Cô chủ nhiệm vẫn đang dáo dác nhìn khắp lớp qua cặp kính dày cộm, có vẻ như đang tìm một chỗ ngồi cho nó. Kệ, ngồi đâu mà chẳng được chứ. Nó không quan tâm.
- Được rồi Vĩ Lạc, em ngồi cạnh Phong Nghi.
Một đứa con gái à! Nó khẽ mỉm cười. Để xem có đủ xinh để nó đưa vào sổ đen hay không... Đang hí hửng với cái ý nghĩ đầy tội lỗi của mình, nó sững người khi cô giáo chỉ vào chỗ trống ở bàn thứ ba. Một thằng con trai với mái tóc bù xù đang nhướng mắt nhìn nó. Hừ, chết tiệt! Con trai gì mà lại tên Phong Nghi, làm nó hiểu lầm, thật mất cả hứng. Chưa gì mà sao nó ác cảm với thằng này quá!
Nó chậm rãi ngồi xuống. Phong Nghi chẳng có phản ứng gì, làm như nó chỉ là không khí, không đáng quan tâm. Chẳng lẽ nó phải ngồi cùng thằng khó ưa này thật sao trời!?
- Mày tên Phong Nghi hả? - Nó hỏi trong giờ chuyển tiết - Tên gì mà y như con gái!
Nhìn nó đang nhơn nhơn mà Phong Nghi tức đến muốn bốc khói. Hắn cứ nghĩ học sinh mới phải là một đứa đàng hoàng, ai dè lại là một thằng yêu quái là cái thằng đang cố tình khiêu khích hắn. Nhưng dĩ nhiên, kinh nghiệm bao năm, không dễ chịu thua, hắn cố lấy giọng từ tốn:
- Còn cậu... cậu chắc là một củ đậu phộng vĩ đại, Vĩ Lạc ạ.
- Mày nói cái... - Vĩ Lạc gầm gừ nhưng trước vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của Phong Nghi, cơn giận của nó không thể bùng nổ được. Thế là thay vì hét vào mặt thằng đáng ghét đó, nó im lặng để suy tính một sự trả thù khác, thú vị hơn...
Bí mật nho nhỏ của nó được bật mí ngay sau đó. Suốt hai tiết học còn lại, nó ngồi hát, đủ nhỏ để giáo viên đứng trên bục giảng không “bắt sóng” được, và đủ lớn để Phong Nghi, không dưới một lần, phải bực dọc nói:
- Cậu có im đi được không? - Nói xong câu này Phong Nghi càng bực mình gấp bội. Hắn không hiểu tại vì sao mình không mở miệng “mày, tao” với Vĩ Lạc được, mặc dù bình thường hắn vẫn mày tao với nhỏ Hạ - một đứa con gái chính hiệu. Chắc tại nhìn vẻ thư sinh của nó, hắn lại ngần ngại dù biết rõ con người bên trong với dáng vẻ bên ngoài của nó khác nhau một trời một vực.
Hết giờ học, Vĩ Lạc đến chỗ nhỏ Hạ. Hai đứa trò chuyện rôm rả một hồi trước khi nó khoác cái ba lô lên vai, ra khỏi lớp. Phong Nghi loay hoay cộng sổ đầu bài không để ý đến, lúc ngước lên thì đã thấy nhỏ Hạ đứng ngay trước mặt.
- Xong chưa?
- Sắp rồi. Mày lấy xe trước rồi tao ra ngay.
Nhỏ Hạ đưa tay vuốt vuốt bím tóc dài:
- Hôm nay tao không đi xe. Mày cho tao quá giang được không?
- Sao cơ? - Hắn trợn mắt nhìn nhỏ. Nhỏ vẫn bình thản mỉm cười.
- Mày có điếc không vậy? Tao nói mày chở tao về!
- Nhưng nhà mày ngược đường với nhà tao mà!
- Ngược đường về nhà mày, nhưng cùng đường tới chỗ mày làm thêm!
- Mày... sao mày biết? - Hắn hốt hoảng đứng bật dậy. Nhỏ Hạ phì cười.
- Sao tao lại không biết chứ, tao là cô bạn thân dễ thương xinh xắn của mày mà. - Lại cười. Sao lúc này nhỏ cười trông đáng ghét thế không biết. Hắn thu dọn sách vở, cùng nhỏ ra bãi giữ xe. Trong lòng hắn bỗng có chút hoang mang. Chuyện đi làm thêm này hắn đã cố giữ kín, thế mà... Lỡ anh Hải biết được, giận hắn thì nguy. Anh Hải luôn bảo hắn chỉ cần cố gắng học, mọi thứ khác cứ để anh lo. Mà quả thật, anh đã lo cho hắn không thiếu thứ gì. Đối với hắn anh không chỉ là anh trai, mà còn là một người cha. Hắn thương và kính trọng anh nhiều lắm. Mỗi lần gặp cha, cha cho hắn tiền để đóng tiền học và xài vặt nhưng hắn đều không nhận. Thấy cha buồn, hắn thương ông lắm nhưng hắn không muốn phụ lòng anh Hải.
Khi mùa hè vừa mới bắt đầu, hắn liền đi tìm việc làm thêm. Hắn muốn mua cái máy MP3 và để dành một ít tiền chuẩn bị cho những năm đại học. Cuối cùng thì hắn cũng được nhận vào làm ở một tiệm bán thức ăn nhanh, từ một giờ tới sáu giờ chiều. Hắn nói với anh Hải là đến nhà nhỏ Hạ học, hơi áy náy vì đã dối anh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ làm trong mấy tháng hè thôi.
- Nè Hạ, mày biết rồi thì thôi, nhưng làm ơn đừng nói với anh Hải nghen.
- Biết rồi, mày làm như tao ngốc lắm vậy - Hắn nghe nhỏ khịt mũi. - Thôi nói chuyện khác đi. Mày thấy thầy Bình dạy hay không? Nghe nói thầy vừa mới ra trường có hai năm à.
Thầy Bình là thầy dạy sinh mới của lớp hắn. Nghe nhỏ Hạ hỏi hắn hậm hực:
- Tao có tập trung nghe giảng được đâu. Thằng quỷ “đậu phộng vĩ đại” đó cứ ngồi hát suốt.
- Đậu phộng vĩ đại?- Nhỏ Hạ cười sặc sụa. Mãi một lúc sau, cố nín cười, nhỏ đập lưng nó - Mày gọi Vĩ Lạc vậy hả?
Hắn chỉ gật đầu cau có mà không trả lời. Nhỏ Hạ lại tiếp tục cười:
- Mày đúng là xui tận mạng mới phải ngồi gần nó. Tại mày không biết đó thôi, chứ ở trường cũ, nó là học sinh cá biệt, đứa nào cũng ngán. Chưa ai ngồi gần nó được quá một tuần cả.
- Xì! - Hắn hừ giọng - Quậy phá thì có gì đáng tự hào chứ!
- Mày thì đàng hoàng lắm đấy! – Hạ dài giọng trêu chọc - Hồi trước mày cũng quậy kinh dị!
- Ít nhất cũng đàng hoàng hơn thằng đó. Làm tao mất toi hai tiết Sinh! - Hắn lầm bầm.
Nhỏ Hạ im lặng một hồi. Nắng tháng sáu gay gắt phủ chụp lên mọi thứ khiến hắn có cảm giác mình đang bị nung trong một cái lò bát quái. Chiếc xe đạp nhích từng vòng bánh xe một cách nặng nề.
- Ê Nghi! Tao với mày cá không?
Nhà nhỏ Hạ đã thấp thoáng trước mặt. Hắn vừa nhấn mạnh bàn đạp vừa hỏi:
- Cá cái gì?
- Chuyện Vĩ Lạc đó. Tao cá là mày không ngồi gần nó quá một tháng.
- Vô duyên! Chuyện đó thì có gì mà cá?
- Mày sợ hả? - Hạ cười.
- Mày coi thường tao dữ vậy?
- Tao không coi thường mày, nhưng tao không tin mày là người có thể trị được Vĩ Lạc.
- Nếu tao thua?
- Thì mày đãi tao một chầu kem, và ngược lại. OK?
Hắn lưỡng lự. Trước giờ hắn cũng gặp rất nhiều đứa quậy, đâu riêng gì Vĩ Lạc. Vậy cớ gì không nhận lời. Hơn nữa nếu hắn từ chối thì sẽ bị nhỏ Hạ cười cho xem.
- Được, tao nhận lời. Mày nên chuẩn bị tiền khao tao đi là vừa.
- Tự tin quá hén.- Nhỏ Hạ nhảy xuống xe, nháy mắt với hắn trước khi biến mất phía sau cánh cổng màu xanh với bức tường rào dày đặc dây leo.
3.
“ Củ đậu phộng vĩ đại” ngày càng quá quắt. Bây giờ không chỉ hát mà nó còn giở ra đủ thứ trò làm phiền Phong Nghi, không cho hắn có được chút xíu bình yên nào. Nhiều lúc tức quá hắn muốn cho thằng này một trận nhớ đời, nhưng nhớ lời hứa với anh Hải “sẽ không đánh nhau nữa”, hắn cố kiềm lại.
- Bộ cậu không ngồi yên để học được hả? Huơ tay múa chân như mấy con khỉ trong Sở thú - Hắn ấn Vĩ Lạc ngồi xuống ghế. Đang giờ chuyển tiết, lớp ồn như một cái chợ, và Vĩ Lạc là người góp vào nhiều tiếng ồn nhất.
- Mày dám nói tao là khỉ hả?
- Nói ai tự người đó biết! – Hắn đổi giọng – Cậu có vẻ rất ghét việc học?
- Ừ. - Vĩ Lạc tỉnh bơ nghênh mặt, đôi mắt màu huyền ánh lên thách thức. Hắn thản nhiên:
- Cậu không học là chuyện của cậu, không liên quan tôi, nhưng đừng có làm phiền tôi học!
- Mày nói xong chưa? - Vĩ Lạc vẽ lên mặt mình một nụ cười mai mỉa bất cần - Trước giờ tao là vậy đấy, thì sao nào? Nếu mày chịu không được thì xin cô đổi chỗ đi, ai cần mày ép hồn ép xác ngồi cạnh tao?
- Cậu... - hắn tức tối không biết nói gì với tên cứng đầu ngang bướng này. Vốn là một kẻ giỏi chịu đựng, hắn thường khoác lên mình một vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, thật chưa có ai chọc cho hắn tức đến xì khói thế này bao giờ. Hắn quay về với quyển vở của mình, miệng lầm bầm “Tôi không tin không cải tạo được cậu”
- Rất tiếc, đó là sự thật.- Vĩ Lạc cười khẩy.
- Tôi không kém cỏi đến mức đó đâu. - Cuộc trò chuyện tưởng đã kết thúc giờ lại có dấu hiệu bùng nổ thành một trận cãi nhau - Nói cho cậu biết, cậu học được hay không không phải là chuyện của tôi, nhưng nếu cậu quậy phá không cho tôi học thì tôi sẽ không để yên.
- Mày có quyền gì mà nói với tao kiểu đó?
- Ai biết?
- Mày...
- Hai người thôi đi!
Lần này là giọng của Thương Hạ. Nhỏ tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Phong Nghi chẳng những không trấn áp được Vĩ Lạc mà trái lại còn làm cho mọi việc lộn xộn thêm.
- Có biết ồn ào là lớp sẽ bị trừ điểm không hả?
- Xin lỗi em yêu! - Vĩ Lạc cười nham nhở. Nhỏ Hạ bực dọc bỏ về chỗ ngồi. Quen biết Vĩ Lạc từ năm lớp sáu, nhỏ đã quá rành tính thằng này. Phải công nhận nó là một đứa đào hoa thứ thiệt, con gái lẫn con trai “đổ” nó rầm rầm. Gặp đứa con gái nào xinh xinh là nó lẽo đẽo theo làm quen ngay, và thiệt tình mà nói, ít cô nào thoát được nụ cười đẹp như thiên sứ của nó. Nhưng cũng như những đứa xấu số ngồi gần nó, không cô nào quen với nó quá một tuần. Vậy mà danh sách những nạn nhân của nó vẫn cứ càng ngày càng dài, bất chấp đã biết rõ nó không bao giờ thật tình với bất cứ ai. Có lẽ đến bây giờ cũng vậy - nhỏ Hạ thầm nghĩ, rồi tự hỏi liệu có người nào có thể làm ấm trái tim nguội lạnh của Vĩ Lạc được không?