25.
Cô Tư nhìn cậu chủ đang ngồi lơ mơ trên ghế tràng kỉ, tay cầm cuốn “1001 cách làm lành với người yêu” thì lắc đầu.Cô đã ở đây từ những ngày ba mẹ Bảo chuẩn bị ra tòa ly dị, cũng 6,7 năm gì đó. Dù Bảo không phải là con nhưng cô thương còn hơn con của mình.Tính nết Bảo cô còn lạ gì, cái gì cũng đùa cợt được,trong chuyện tình cảm càng không ngoại lệ, thỉnh thoảng Bảo lại chở về vài cô bé xinh xinh, cô bé lần sau không phải là cô bé lần trước. Vậy mà bây giờ,cô Tư thấy cậu chủ có cái gì lạ lắm, ba bốn ngày nay cứ buồn buồn sao ấy. Cô hỏi thăm thì Bảo cứ cười chiếu lệ.Cái dáng buồn và đôi chân mày rậm nhíu lại suy tư càng làm Bảo có vẻ đẹp nam tính,nếu cô có con gái, thế nào Bảo cũng là chàng rể mơ ước của cô.
Cô quan sát Bảo mấy bữa nay và kết luận cậu chủ bị… thất tình. Ngay cả bản thân cô cũng phải ngạc nhiên với kết luận này .
-Cậu chủ ,có chuyện gì à?-Không biết lần thứ mấy cô hỏi câu này.
Bảo quay lại nhìn cô Tư ,người đã chăm sóc Bảo mấy năm nay,trong thâm tâm Bảo xem cô Tư như một người thân chứ không phải người giúp việc. Giọng Bảo hiền lạ:
-Không có gì đâu.
Đây là câu trả lời quen thuộc.
-Có chuyện gì cậu cứ nói, xem tôi có giúp được gì không?
-Không có gì mà cô Tư.
Cô vẫn không chịu thua:
-Cậu gặo rắc rối trong vấn đề tình cảm?
Gương mặt Bảo thoáng biểu lộ ngạc nhiên
-Cậu nói đi,cô Tư cho lời khuyên.
Trong mắt Bảo, cô Tư giống cả mẹ hơn cả mẹ. Mắt Bảo khẽ xuống:
-Tôi yêu một người nhưng người ta đã có người khác.
-…
-Tôi còn làm cho người ta giận .
-Nếu thấy khổ vậy thì đừng yêu người ta nữa ,xung quanh cậu có rất nhiều người để ý cậu đó,bữa hôm lớp cậu vô đây, tôi thấy có mấy cô bé…
-Tôi thử rồi nhưng không được.
-Vậy cậu có nói cho cô bé đó biết không?
-Tôi…
-Chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, nhưng ít nhất cậu cũng nên cho người đó biết tâmm ý của mình đã.
Bảo tự hỏi nếu cô Tư biết người đó là tên anh ghét-chết-được của Hằng thì sao nhỉ?
-Tôi lỡ chọc người ta giận rồi, làm gì có cơ hội.
-Cậu khéo lắm mà, thay vì ngồi ủ rủ ở nhà như mấy bữa nay, cậu thử hành động đi.
Vẻ mặt của Bảo lúc này là vẻ mặt của con người được “khai sáng” , hắn tươi tỉnh hẳn;Ngó đồng hồ,mới 3 giờ chiều, vậy là hắn vội đứng dậy phóc lên xe đi mất ,trước khi đi còn vói lại:
-Cám ơn cô Tư.
Cô Tư lại khẽ lắc đầu:“hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.
26.
-Dữ hôn ,sao mấy bữa nay lặn mất tăm vậy.
Tiếng chị Hoa vang lên khi thấy Bảo dắt con SH vào cổng.
-À,em có chút chuyện.
Bảo lên tiếng chào mọi người, các cô nàng lại tíu tít vây quanh Bảo. Nụ cười cực manly của hắn khiến một vài con tim lỗi nhịp. Bảo nhìn quanh:không có Du. Hắn làm bộ hỏi bâng quơ:
-Ủa, anh Du với chị Loan đi chơi đâu với nhau à ?
Hỏi thì hỏi vậy nhưng trong thâm tâm Bảo ước câu trả lời là không (có vẻ như hắn vẫn suy nghĩ chưa thông)
-Ừ ,Du với Loan đi lấy thêm một ít hàng.
“Tà khí” của Bảo được che đậy một cách khéo léo bằng cái bản mặt tươi tỉnh đùa cợt:
-Họ đẹp đôi quá nhỉ?
Có cái gì đó không bình thường sau câu nói của Bảo, nếu bình thường thì sẽ có hàng đống câu nói hưởng ứng theo Bảo làm tim hắn đau chết luôn. Nhưng mọi người chỉ im lặng.Thấy Bảo có vẻ thắc mắc ,chị Hoa nói:
-Cậu không biết hả, hai người đó vừa tuyên bố chia tay rồi, cách đây bốn ngày.
Cách đây bốn ngày là cái ngày Bảo bị Du “quạt” cho một trận te tua. Bảo ngỡ ngàng, vậy là hôm đó, sau khi chia tay với bạn gái xong, Du còn bị Bảo chọc cho tức tối tăm mặt mũi. Một phần Bảo cảm thấy mình dở tệ khi không biết chuyện buồn của Du, còn tất cả những phần còn lại …hắn thấy có cái gì đó vui vui><.Bảo cũng tự nhận biết ý nghĩ đó không hay ho cho lắm khi vui trên nỗi đau của người khác,nhưng mặc khác hắn lại thấy mình tràn đầy hi vọng (tội lỗi ).Bảo nói ra cái điều đang làm hắn thắc mắc:
-Ai chia tay với ai vậy, chị Hoa?
-Làm sao biết được, tự nhiên hai đứa nói không hợp nhau vậy là chia tay, chẳng cãi cọ gì ráo. Tiếc thật,tụi nó đẹp dôi vậy mà.
“Đẹp đôi cái nỗi gì”- đó là tiếng nói nội tâm của Bảo ,nhưng hắn cũng vờ tắc lưỡi:
-Ừ, họ đẹp đôi vậy mà.
-A,anh Du ,chị Loan !
Cô bé phụ việc reo lớn khi thấy DU và Loan trước cổng,có ý nhắc mọi người không nên tiếp tục đề tài này.
-Bảo đến chơi đó hả ?
Trông Loan vẫn tươi tỉnh khi chào Bảo ,chẳng có vẻ gì là vừa có một chuyện đau lòng vừa mới xảy ra giữa Du và Loan.
-Chào Loan ,hắn cười ,nụ cười của “sự.hạnh.phúc” – A,chào anh Du.
Ngay lập tức, nụ cười điển trai của Bảo gần như trở thành một cái mếu đau khổ khi Du lước qua hắn như lước qua cái thùng rác bên cạnh cổng nhà sách, không thèm nhìn lấy một cái. Chị Hoa nhìn Bảo đầy thắc mắc ý hỏi “có chuyện gì thế”. Bảo gãi đầu:
-Chắc tại ảnh thất tình .
Vừa dứt lời, Bảo cảm thấy có luồng sát khí làm hắn lạnh cả gáy. Hắn bất chợt quayđầu lại, Du đang bình thản kiểm kê hàng hóa như không có gì.Hừ ,tức ,tức không chịu nổi ,xém tí nữa Bảo đã gào lên “thái độ đó là sao”,may mà hắn khiềm chế được, rồi hắn tự dưng đâm tức luôn con Hằng, nó nói Du chỉ giận vài ngày là hết, vậy mà hôm nay là ngày thứ tư rồi đấy.
******
-Anh Du ơi,lên dây em chở về cho.
Cuối cùng hắn cũng thốt lên được câu này sau một hồi tò tò đi theo Du ra trạm xe buýt. Du nhìn hắn với ánh mắt “biến đi cho đẹp trời” rồi ung dung đứng đợi xe. Bảo nhìn chiếc xe buýt vừa trờ tới với vẻ căm tức thấy rõ, Du lên xe mà không thèm để mắt tới cái tên đang nhìn mình bằng một hỗn hợp nhiều cảm xúc như đau khổ ,năn nỉ và cả tức tối …Mang cái bụng chứa đầy hỗn hợp đặc biệt ấy Bảo rồ ga chạy theo cái xe buýt đang chở Du. Theo Du đến tận cổng nhà vậy mà Du vẫn bươc vàovà khóa cổng cái “cạch”. Bảo lắc đầu quay xe về miệng “gầm xờ gừ”:
“Hãy đợi đấy”
27.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, ngày hôm sau nữa nữa, sự việc chẳng có gì khả quan hơn.
Bảo bước vào vũ trường RocKy Linn với tâm trạng không mấy thoải mái. Một vài cô gái ăn mặc tươi mát đến làm quen với Bảo, hắn chỉ cười phớt lờ đi.
- Anh Tân, pha cho em một ly rượu tâm-trạng đi – Bảo nói với anh chàng đang bận rộn pha chế các loại rượu sóng sánh màu đẹp tuyệt. Bỗng có một mùi nước hoa khá nồng, cùng với gương mặt trang điểm đậm và đôi môi to đỏ chót dí sat vào mặt Bảo:
- Sao không ra nhảy mà ngồi đây uống rượu chú em?
- Ối, chị Thanh!
Bảo nhăn mặt kêu lên và đẩy đàn chị hơn mình 7 tuổi ra.
- Bà chủ muốn uống loại nào?
Anh Tân, người pha chế rượu cho vũ trường này hơn năm năm nay, hỏi người con gái mà Bảo gọi là chị Thanh với vẻ quan tâm:
- Tùy anh!
Chị hất tay với vẻ bất cần rồi ngôi lên ghế bên cạnh Bảo:
- Có chuyện buồn hả?
- Không có đâu – Bảo xua tay.
- Chú mày không có chuyện buồn thì đâu thèm đến đây, đã quậy tưng bừng bên chỗ thằng Nghĩa rồi – Vừa nói, chị vừa đưa tay đỡ cốc rượu do Tân vừa mới pha.
- Em tới đây vì thích rượu anh Tân pha thôi.
Chàng thanh niên đứng sau quầy, dáng vẻ chững chạc và nụ cười khá hiền hỏi:
- Vậy cậu Bảo muốn uống loại tậm trạng nào?
- Cứ pha cho nó một ly rượu thất tình là được! – chị Thanh nói nửa đùa nửa thật.
- Chị này, anh Tân muốn pha sao cũng được.
Nhìn bàn tay pha rượu điệu nghệ của Tân, ánh mắt Thanh chợt dịu hẳn. Theo Bảo nhận xét, Thanh sẽ đẹp hơn gấp mười lần nếu bỏ lớp son phấn dày cộm trên mặt. Dù vậy, nhìn từ phương diện nào, Thanh cũng là một phụ nữ quyến rũ. Một cô gái 25 tuổi quản lý một vũ trường lớn nhất nhì thành phố quả không phải là điều đơn giản. Cô gái có vẻ chín chắn hơn tuổi đời này luôn tạo cho khách vào RocKy Linn cảm giác dễ chịu, thoải mái. Có lẽ vì thế mà mỗi lúc có chuyện buồn phiền, Bảo thường đến đây. Bảo cũng khá thân với Thanh và anh Tân, không phải chỉ bởi Bảo là khách quen mà còn vì Thanh là chị-hai-yêu-quái của thằng Nghĩa. Thằng Nghĩa, dù bên ngoài em út hàng đống vẫn sợ một phép bà chị này. Bằng chứng là tên vũ trường nó mới mở năm ngoái, không biết chị Thanh đã dùng biện pháp tra tấn kinh khủng nào mà nó phải cắn răng lấy tên bả đặt cho tên vũ trường, Như Thanh. Nghĩ đến đây, Bảo liếc qua chỗ Thanh với con mắt ngưỡng mộ. Thanh lúc này đã uống tới cốc thứ ba mà vẫn tỉnh bơ, bà chủ mà. Chỉ có đôi mắt đen lay láy đang gợi lên một nỗi buồn lặng lẽ. Bảo biết chị Thanh thích anh Tân vì có lần thằng Nghĩa kể, với thái độ hí hửng rằng, “Bả thất tình vì anh Tân chẳng tỏ thái độ gì cả. Đáng đời!” Làm như chị Thanh và nó có mối thâm thù đại hận vậy (mà hình như là có thiệt). Lắc lắc ly rượu màu đỏ trên tay, Bảo tự hỏi vì sao người ta cứ phải khổ vì chuyện tình cảm, rồi hắn chợt nhớ tới câu nói sến chảy nước trong mấy bộ phim kiếm hiệp “Hỡi thế gian tình là gì?” Tiếng nhạc sôi nổi cùng mấy cô gái trẻ vây quanh làm quen cũng không thể kéo Bảo ra khỏi nỗi buồn. Bảo thấy ghét Du ghê gớm, người gì mà giận dai thấy sợ luôn. Đột nhiên, tim Bảo như muốn vọt ra ngoài. Con người trong suy nghĩ của hắn hiện ra bằng xương bằng thịt với trang phục phục vụ quán đang đứng cách hắn mấy cái bàn. Bảo lẩm bẩm như kẻ mộng du:
- Anh … Du …
- Ủa, em quen Du hả? – Thanh dừng lại cốc rượu vừa chạm môi.
- À vâng, ảnh làm ở đây từ khi nào?
- Cũng mới thôi, ở đây vừa có một đợt tuyển nhân viên. Cậu ta được việc lắm.
- Vậy ạ?
Đưa cốc rượu lên miệng, Bảo nhìn theo dáng Du. Vừa mới nghĩ ghét tên đó khủng khiếp, vậy mà mới trông thấy, mắt Bảo dường như không thể dứt ra.
Bảo thấy cay cay ở đầu lưỡi, rượu anh Tân pha sao đắng thế. Du vừa bước tới đây, ngay bên cạnh Bảo để lấy rượu, vậy mà thái độ của Du vẫn như không hề thấy hắn.
- Bảo, em uống tới ly thứ mười rồi đấy! – Tân đưa tay cản Bảo.
- Có sao đâu. Anh lo thì lo cho chị Thanh đi kìa! Chỉ uống còn nhiều hơn em.
- Kệ chị! – Thanh quát nhỏ rồi quay sang nói với Tân – Sao anh pha rượu cho tôi nhẹ dữ vậy?
- Thanh là con gái mà – Nụ cười rất hiền.
- Nhẹ thì nhẹ, chị uống như hũ chìm vậy không say mới lạ – Bảo đùa.
- Cậu cũng uống vừa thôi! – Tân nhắc nhở - Lát nữa anh không đưa cậu về được đâu.
- Anh bận đưa bà chủ về chứ gì? – Bảo lại cười.
- Biết thế thì bớt uống lại.
Bảo nghĩ cũng kỳ. Rõ ràng anh Tân cũng thích chị Thanh vậy mà không chịu nói ra cho rồi. Còn như Bảo, … hừ, thật là vô vọng với cái tên ghét-chết-được đang chạy lui chạy tới bưng đồ phục vụ kia. Dưới ánh đèn nhấp nháy, Bảo thấy cả những giọt mồ hôi đang rơi vội vã trên gương mặt của Du.
Mười hai giờ đêm, RocKy Linn đóng cửa. Du thay đồ ra về thì thấy quán đã vắng tanh, chỉ có anh Tân loay hoay dọn dẹp lại quầy rượu. Điều bất ngờ đối với Du là hai thân người đang nằm bẹp dí bên quầy rượu
- Anh Tân, em về trước.
- Du!
- Gì ạ?
- À, em có thể đưa cậu Bảo về nhà không? Cậu ấy nói có quen em mà! – Tân nói một cách khó khăn – Anh bận đưa Thanh về nhà rồi!
Bây giờ Du mới nhận ra một trong hai thân người nằm bẹp dí đó chính là thằng Bảo hư hỏng này. Chân mày Du cau lại.
- Anh Du … – Giọng Bảo lè nhè, tay cầm chặt lấy cổ tay Du.
- Cái gì? – Giọng Du đầy bực bội.
- Đưa tôi về!
- CÁI GÌ? Tôi là đầy tớ của cậu chắc?
Anh Tân nói với giọng lo lắng:
- Em không thể đưa Bảo về hả Du?
- Ahh … thôi được rồi, để em đưa cái thằng chết tiệt này về – Du giật tay ra khỏi tay Bảo, đưa tay lên cao có vẻ như chịu thua tên rắc rối này.
- Này, đứng dậy nào, đứng dậy! – Cách gọi của Du không nhẹ nhàng tí nào.
Bảo loạng choạng đứng dậy, đổ ập người lên vai Du.
- Du ơi, chìa khóa xe của Bảo này. Em cứ để xe đạp ở đây.
- Dạ!
Miệng thì dạ mà trong lòng Du cứ muốn hất Bảo ra khỏi vai. Bực thật, cả ngày hầu như chẳng lúc nào Du được nghỉ ngơi, dạo gần đây còn đi làm thêm buổi tối, mệt gần chết mà giờ lại bị tên này hành xác.
- Này, này. Ngồi đàng hoàng không té bây giờ! – Đây là lần thứ mười Du nhắc lại câu này trên đường chở Bảo về nhà hắn ta. Du đã cố chạy thật chậm, nhưng anh vẫn cứ lo cho tên say rượu ở đằng sau. Du rủa thầm “Chết tiệt thật!” Còn tên Bảo cứ ung dung ôm chặt eo và gục đầu lên vai Du. Thật sự là hắn đang say nhưng hắn lại đang nở nụ cười mãn nguyện như thế thì thật là …
28.
- Tối hôm qua mấy giờ anh hai mới về?
- Bốn giờ sáng! – Hằng nói trong khi với tay lấy đĩa cơm trứng Du đã làm sẵn đưa cho Nhật.
- Ảnh làm gì mà giờ đó mới về vậy? – Gương mặt của tên Nhật mới thức dậy khá là dễ thương.
- Làm sao tao biết được? Vậy mà ảnh ngủ có một tiếng, dậy làm cơm xong là đi làm lại liền – Hằng cằn nhằn.
- Sao ổng tham công tiếc việc thế không biết!
- Nè, Nhật – Hằng khều thằng em – Tao mới kiếm được việc làm thêm đó.
Nhật nhìn lom lom như không thể tin nổi rồi phán một câu xanh rờn:
- Chị thì làm được cái gì?
- Nè, đừng xem thường chị mày vậy chứ. Tao làm nhân viên bán hàng cho một đại lý sữa.
- Anh Du biết không?
- Dĩ nhiên là không rồi. Ổng mà biết được chắc tao chết. Tao muốn giúp anh hai phụ chi tiêu trong gia đình.
- Nếu muốn giúp anh hai thì bà đi học nấu ăn đi là ảnh mãn nguyện rồi, lo mà học hành cho đàng hoàng đi. Ảnh vất vả vì mình nhiều rồi, đừng phụ công ảnh – Nhật tuôn một lèo làm nhỏ xanh cả mặt, không hiểu sao thằng nhỏ hôm nay biết nghĩ dữ. Nó làm như nó là anh Hằng không bằng, còn lây luôn cái bệnh cáu gắt kinh niên của anh Du nữa chứ.
Hằng đành đấu dịu:
- Tao chỉ làm hè thôi.
- Đi học nấu ăn đi! – Nhật lạnh lùng.
- Không mày học đi.
Hằng cãi bướng khiến Nhật méo cả mặt:
- Em là con trai mà!
- Anh Du cũng là con trai đó thôi.
- Ảnh là ngoại hạng, không tính. Nhưng chị là con gái duy nhất trong nhà đó!
- Tao-ghét-nấu-ăn!
Hằng dứt khoát. Cô hình dung lại quá khứ hãi hùng của những bữa tập luyện nấu ăn thất bại hồi mẹ còn sống. Nồi niêu, xoong chảo, chén bát, vỏ trứng, thịt, rau củ … tạo thành một nhà bếp hỗn tạp còn hơn chiến tranh thế giới lần thứ hai. Từ đó Hằng kết luận “Công việc nấu ăn không thích hợp với mình!” chấm hết.
Nhật ngao ngán nhìn bà chị ba cái gì cũng giỏi trừ điều cơ bản của con gái đáng ra phải giỏi là nội trợ. Nhật là người vô lo, nhưng mấy bữa nay cứ thấy Du đi làm cả sớm lẫn tối, dù có vô tâm đến mấy Nhật cũng phải nhận ra Du ngày một gầy đi. Nhật không giúp gì được, điều cậu có thể đền đáp Du là cố gắng học thật giỏi như Du mong ước.
Trong mắt Nhật, Du không chỉ là anh, là cha mẹ mà còn kiêm luôn chức “quản lý khó tính.” Nhật nhớ lại bữa trước, Du “quạt” mình một trận tơi bời vì tham gia vào vụ cá độ của Hằng và Bảo khiến cậu sợ xanh mặt. Nhắc tới Bảo, Nhật chợt hỏi bâng quơ:
- Sao mấy hôm rày không thấy anh Bảo đến chơi vậy chị Hằng?
- Ăn nhanh lên! – Hằng vẫn còn chút bực mình vì Nhật dám bắt mình đi học nấu ăn – Anh Du “cấm vận” thằng Bảo rồi! – Hằng thở dài nhưng gương mặt chẳng biệu hiện lấy một sự thông cảm.
Nhật không nói gì, chỉ cười.
- Mày thích nó hả? – Hằng hỏi thẳng.
Nhật thót cả tim:
- Ai nói chị vậy? Không có đâu!
- Mắt mày nói “Có!”
- Không … – Nhật chống chế một cách khổ sở.
Hằng lại thở dài:
- Xem ra tao mới là người thua cuộc nhỉ? Chậc, nhân lúc chưa có gì sâu đậm, quên nó đi.
- Tại sao? – Có một chút gì đó bỡn cợt trong câu hỏi của Nhật.
- Nó có “người thương” rồi.
- Ai chứ ảnh thì có một ngàn người.
- Không, lần này nó nghiêm túc đó, chỉ có “một” thôi.
- Ai? – Nhật suýt đánh rơi cái muỗng.
- Sao tao biết được? Nó kín như bưng. Chắc là con nhỏ nào đó đẹp như tiên hoặc thằng nào đó dễ thương hơn cả mày – Hằng nói nửa đùa nửa thật.
- Tiếc thật! Chừng nào điều tra coi thử ai mới được! – Nhật cười, nhưng … mắt không cười.
29.
Bảo thức dậy, cảm thấy đầu ong ong. “Hình như tối qua mình uống hơi nhiều!” Bảo bước vào phòng tắm, xả nước cho đầu óc tỉnh táo, tỉnh táo đủ để nhớ chuyện Du đưa mình về tối qua. Hắn khẽ huýt sáo.
- Cậu chủ ăn trưa đã rồi đi, 12 giờ rồi – cô Tư gọi khi thấy Bảo dắt xe ra khỏi nhà.
- Thôi khỏi, tôi phải đi công chuyện một tí. À, cô Tư – Bảo sực nhớ ra có chuyện muốn hỏi – Hôm qua anh Du đưa tôi về xong là đi liền hay ngủ lại tới sáng?
- Té ra cậu còn biết quan tâm đến người khác cơ đấy? – Cô Tư cười – Hôm qua khi cậu Du chở cậu về, cậu đã say mềm biết trời trăng gì đâu, còn nôn nữa chứ, báo hại cậu Du chăm sóc cho cậu vất vả quá trời. Vậy mà mới 4 giờ sáng, cậu ấy bảo phải về làm thức ăn cho cô Hằng với cậu Nhật.
- Vậy à? – Bảo cảm thấy hối hận.
- Cậu Du có vẻ mệt lắm – Cô Tư nói với theo khi Bảo dắt xe ra tới cổng.
- Tôi biết rồi!
Nói rồi Bảo phóng xe đi mất. Cô Tư lại thở dài khi nhìn bàn thức ăn chưa ai đụng đũa.
30.
-Chị Hoa ơi, anh Du đâu?
Bảo bước vào,thấy mọi người đang dùng cơm trưa.
-Bảo đó hả, có chuyện gì gấp à-Chị Hoa vẫn tỏ ra hồ hởi như mọi ngày.
-À, không, không có .
-không biết sao hôm nay Du có vẻ mệt, nó bỏ cả cơm trưa vào ngủ trong phòng ngủ nhân viên đó.
****
“cạch”
Cửa phòng nghỉ bật mở, cái quạt trần xoay tít vẫn không thể xua đi cái nắng nóng của những ngày đầu tháng 8. Du nằm ngủ nhừ trên giường, chắc là mệt lắm nên Du mới không thể phát hiện có người vào phòng …là Bảo. Bảo lặng lẽ ngồi trên ghế nhìn Du, gương mặt trẻ thơ lúc ngủ vẫn còn mang nhiều nét mệt nhọc. Bảo thấy đau lòng…
-Xin lỗi
Bảo nói trước khi khép cửa phòng lại.
****
-Ủa, Du chưa dậy hả em, Lâm, em vào gọi…
-Ấy, khoan- Bảo ngăn lại- Chị cứ để anh Du ngủ, tối hôm qua ảnh thức trắng đó, em làm thay việc của ảnh cho.
Chị Hoa nheo mắt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bảo:
-Cậu nói giỡn hay nói chơi.
-Nói thiệt- Bảo cười
-Cậu làm được không đó?
-Chị đừng có xem thường em thế chứ.
-Thôi cũng được, thỉnh thoảng cũng nên để hoàng tử xuống cày ruộng để hiểu rõ nỗi khổ của dân chúng chứ.
-Chị chọc em hả?
****
Nắng chiều nhỏ giọt qua khung cửa sổ phòng nghỉ. Du khẽ nghiêng mình, ngái ngủ. Chợt, Du bật dậy như lò xo “chết thật, 4 giờ rồi, mình ngủ lâu thế à”. Du lật đật rửa mặt.
-Chị Hoa, sao không gọi em dậy, em bậy quá, giờ làm mà.
Chị Hoa cười tít mắt, chỉ tay về phái gian hàng nước ngọt:
-Làm gì hoảng dữ vậy, có người làm thay cậu rồi, kìa…
Nhìn theo tay chị Hoa, Du ngạc nhiên:
-Hả?
Du gần như biến thành tượng, sững sờ nhìn tên con trai đang xắn tay bưng mấy thùng nước. Trông Bảo lúc này rất phấn khởi. Hắn huýt sáo vui vẻ. Rồin lại khẽ hát một điệu nhạc không nghe rõ, mấy giọt mồ hôi trên trán dường như làm tăng thêm vẻ đẹp của hắn, lần đầu tiên Du thừa nhận là Bảo rất đẹp.
-Ui da.
Bảo sắp sếp mấy lon nước ngọt trên kệ “bị” hắn xếp một cách vụng về đến nỗi lon coca để chênh vênh trên hai lon khác rơi trúng đầu hắn. Du bật cười. Bảo nhăn nhó cúi xuống nhặt lon nước, bất chợt hắn ngẩn người khi thấy Du đứng trước mặt và … đang cười. Nụ cười mà Bảo cho là tuyệt nhất. Du lập tức thu ngay nụ cười lại khi thấy Bảo phát hiện ra mình. Suýt nữa Du đã quên bén đi mất thằng nhóc ngỗ nghịch này đã đắc tội với mình “nhiều không kể xiết”.
-Ối!- lần này là lon nước quả rơi trúng chân Bảo.
-Hừ, vụng về đến thế là cùng- Du cố tỏ ra gắt gỏng – Bưng cái đó lên-Du ra lệnh và chỉ vào thùng nước đang đặt dưới sàn- Để tôi xếp lại cho mà xem, cậu đúng là công tử.
Bảo còn biết gì hơn là ngoan ngoãn tuân lệnh thằng cha khó-chết-được trước mặt mình để được mong “ân xá”.
Du quả là khéo léo, anh sắp xếp mấy lon nước thẳng hàng và đẹp mắt chứ không như “tên kia”. Còn “tên kia” mặc dù đang bị mỉa mai là “vô dụng” vẫn cảm thấy hạnh phúc ngất ngây khi đứng cạnh Du mà không bị xua đuổi. Không biết vô tình hay hữu ý, mũi Bảo khẽ chạm vào tóc Du, tóc Du có mùi bạc hà của dầu gội và mùi của nắng tháng 8.
-Lát nữa tôi gặp anh một chút được không?
Du dừng tay, quay lại nhìn Bảo, giọng lạnh lùng:
-Để làm gì?
-A, thì, mà, là…-Bảo chột dạ
-Tôi đâu có vô ơn đến nỗi nói với người làm thay tôi cả buổi chiều là “không”?-Du lại cười, nụ cười dành cho Bảo. Bảo cảm thấy mùa xuân đang tràn về trong cái nắng gắt ngày hạ.