-À-Bảo nhanh miệng-Anh Du, ảnh bị té xuống nước, hoảng quá ảnh lôi tao xuống theo.
-Thằng khốn kia, nói dối cũng vừa phải thôi chứ-Du quát-là vậy nè: thằng nhóc này bị té, anh xuống cứu nó.
Bảo ôm bụng cười, không ngờ Du cũng biết nói đùa.
16.
Buổi tối, từ cửa kính của phòng, trông ra bầu trời Nha Trang muôn vạn sao lấp lánh.
-Du ngủ chưa ?-Tiếng Gia gọi
-Hồi chiều ngủ nhiều quá nên bây giờ không ngủ được.
-Tao vào nghen.
-Cái thằng này khách sáo với tao từ bao giờ thế-Du hờn mát.
-Sao mày không ở phòng mày đọc sách cho yên tĩnh.
-Bộ tao đem sách qua đây đọc không được hả?-Nói rồi, Gia tự nhiên nằm lăn lên giưòng cạnh Du
-Không phải, nhưng mày nằm đó làm sao tao ngủ.
-Giường còn rộng mà, không thôi tao về à!-Dù nói thế nhưng Gia vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ về cả.
-Mày tưởng tao sẽ năn nỉ mày như mấy con nhỏ thích mày hồi trung học hả?-Du chọc Gia
Gia nhắm mắt rùng mình, làm như nhớ lại cái gì ghê ghớm lắm.
-Này, đừng có nhắc lại mấy cái đuôi đó nữa, con gái gì mà gan thấy sợ luôn…tao chỉ thích một người hà.
Du cười xòa:
-Nhỏ Phương ngồi trên tao chứ gì?
-Sao mày nghĩ vậy.
-Tao thấy mày cứ nhìn nó suốt
-Mày thấy?-Gia hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên-không-thể-tả. Chứ sao, người vô tâm như Du để ý đến người khác là chuyện lạ.
-Dĩ nhiên, à mà không phải thấy mà là cảm thấy ánh mắt mày nhìn con nhỏ, tại hồi đó tao cứ nghĩ sẽ gả con bé Hằng cho mày nên tao để ý lắm đó.
Gia cười, dán mắt vào quyển sách nhưng chẳng đọc chữ nào, thầm nghĩ “Hồi lớp mười mình bị cận chứ đâu có bị lé”.
Gia nhìn sang cái tên đang nằm úp mặt bên ạnh, thấy hắn ngu ngu làm sao ấy. chỉ có ngu đến mức siêu đẳng mới không hiểu được ánh mắt của ngày ấy và của cả bây giờ, Gia chỉ dành cho một người mà thôi.
Thấy Du đã ngủ ngon lành, Gia khẽ thở dài, nói nhỏ “vậy mà dám bảo là không ngủ được cơ đấy” , rồi vuốt khẽ tóc Du:
-Ngủ ngon.
Gia tắt đèn ngủ và nằm bên cạnh Du.Nhưng Gia không ngủ được ,cứ đưa tay vuốt mãi tóc Du .
Đằng sau cánh cửa phòng Du ,một tên đang đứng dựa vào tường ,hai tay nắm chặt và đôi mắt ánh lên vẻ tưc giận dù bản thân cũng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác khó chịu đến vậy .Bây giờ ,Bảo biết cái khác của Gia đối với Du là gì .
Bầu trời Nha trang vẫn đen màu huyền bí, trên trời có một dải sông ngân lấp lánh, và dưới mặt đất, hàng đèn dài thắp sáng trên phố khuya tạo thành một dòng sông ngân khác, của riêng trần gian.
Đêm Nha Trang yên tĩnh...nhưng... lòng người không yên tĩnh....
17.
Tháng 5, tháng 6 trôi qua nhanh như cơn gió. Tháng 7, kì thi đại học đến ,những bận rộn sách vở khiến các sĩ tử không chú ý điều gì khác ngoài kì thi.
Thi đại học xong , đám bạn lớp Hằng kéo nhau đi vi vu sáng chiều, dĩ nhiên tên Bảo cũng không ngoại lệ .
Buổi chiều thứ bảy, khá rãnh rỗi, chợt Bảo nhớ một nơi phải đến. Hắn phóng xe ra khỏi nhà, lao vun vút trên đường phố .
- Ồ, ai tới vậy kìa - chị Hoa, bà chủ hiệu sách tỏ vẻ vui mừng khi thấy Bảo. Các cô thu ngân xúm lại hỏi chuyện:
-Sao mấy tháng rồi anh mới tới .
Nở nụ cười chết người, Bảo nói :
-Tại tôi phải lo thi đại học, với lại tới đây mất công bị “ai đó” la.
Bảo vừa nói vừa nhìn quanh tìm Du.
-Anh yên tâm– cô bé tóc nhuộm nâu xinh xinh lên tiếng–Anh Du không có ở đây đâu.
-Cái gì, ảnh nghỉ việc lúc nào ?-Bảo hốt hoảng
-Tôi mà cho cậu ta nghỉ việc mới lạ -chị Hoa nói, tủm tỉm cười -chẳng qua là tụi này muốn tạo cơ hội cho chàng quản lý bảnh trai và cô thu ngân xinh đẹp đi với nhau thôi.
-Là sao?- đầu óc Bảo cảm thấy mù mờ .
-Không biết hả, Du với Loan đang “kết” nhau đó .
Suýt tí nữa Bảo đã hét toáng lên vì ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn giữ được thái độ bình tĩnh vốn có, hắn hỏi lại:
-Thật hả ?
-Chứ sao, thấy hai đứa xứng quá đi chứ,tụi nó mới công bố bằng một chầu kem vào chủ nhật tuần trước.
Bảo hi vọng cái tin mình vừa nghe chỉ là sự đùa giỡn của mọi người ở đây …nhưng …rõ ràng đây là sự thật.Tự nhiên Bảo cảm thấy có cái gì nặng chịch đeo vào người, choáng váng tưởng chừng như đứng không vững .
-Ồ,hai cô cậu về rồi à ?
Du cười gãi đầu xấu hổ, còn Loan, cô thu ngân xinh xắn nhất ở đây đôi má ửng đỏ trông rất duyên cười chào mọi người .Bảo sững sờ,dù bề ngoài hắn tỏ vẻ rất bình thường.
-Ủa , thằng nhóc tới chơi đó hả? Thi đại học xong là đi chơi suốt chẳng ghé nhà anh, bài vở làm được không ?
Bảo cười nhạt, 3 tháng Bảo chuyên tâm học để chứng minh cho Du thấy mình không phải là người vô dụng. Nhưng trong 3 tháng đó, có quá nhiều sự đổi thay đến không ngờ. Du vậy mà cũng có “người ta” ,Bảo không hiểu tại sao cảm giác khó chịu cứ nghẹn trong cổ.Dù vậy ,hắn vẫn tỏ ra thản nhiên :
-Tôi đang nghĩ mình sẽ là thủ khoa đó !
-Hừ ,tự tin quá nhỉ, nhóc con!-nói rồi, Du đi làm công việc của mình .
Mấy cô xúm xít lại hỏi chuyện Loan, rồi cười khúc khích. Bảo không muốn ở đây thêm chút nào nữa.
-Sao về sớm vậy Bảo-tiếng chị Hoa gọi với ra khi thấy Bảo dắt xe về.
-Ờ, em chỉ định ghé qua báo cho mọi người biết là vừa mới thi đại học xong thôi,em có hẹn.
“Chậc”,nhiều ánh mắt tiêc nuối nhìn theo anh chàng đẹp trai phong độ phóng con SH đi mất.
-Chà ,thi xong sướng thật, hết cớ la nó–Du đứng lẩm bẩm trong khi đang tính toán gì đó.
…
-Du ơi, lát đưa Loan về nhé!
-Ừ, đợi tôi một tí .
Mấy cô gái cười thích thú khi nghe lén mẩu đối thoại này .Người ta không khỏi ghen tị.
18.
-Cám ơn Du đã không làm Loan mất mặt-ngồi trên xe buýt ,cô gái cúi đầu nói với người bên cạnh .
-Cám ơn cái gì ,tôi là người có lỗi mà.
-Du luôn từ chối với những cô giá khác hay chỉ có mình Loan thôi.
-À-Du gãi đầu hiền lành –Tôi… đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái mà.
-Bộ Du không thích con gái hả?
-Không phải –Du ngượng - tại hoàn cảnh thôi, tôi muốn lo cho em tôi đến nơi đến chốn.
-Có người yêu đâu ảnh hưởng đến việc đó.
-Ảnh hưởng rất nhiều chứ, với lại Du đâu xứng với Loan.
-Du chỉ viện cớ thôi-Loan cười buồn.
Cô nhớ lại cuộc hẹn hôm thứ bảy tuần trước.Cô thầm để ý Du từ ngày đầu Du mới vào làm,và…cô muốn Du biết tâm ý đó.Nhưng Du lại trả lời “Du chỉ coi Loan là bạn bình thường,với lại hoàn cảnh Du khó khăn nên Du không tính tới việc đó”.
Loan đau đớn ,tưởng chừng như ngàn mũi tên đâm nát tim cô. Việc cô sẽ tỏ tình với Du mọi ngưòi trong cửa hàng đều biết, cô phải làm sao đây. Đau lòng…và cả xấu hổ. Hôm ấy Loan khóc nức trước mặt Du khiến Du tay chân lóng ngóng không biết là sao cho phải. Rồi Loan nói mong Du thử hẹn hò với cô một thời gian, hoặc giả để chuyện này lắng xuống, hai ngưòi sẽ chia tay. Loan bảo dù sao Loan cũng là con gái, Du hãy cho cô chút tự trọng .
Du đã gật đầu đồng ý. Du nghĩ một thời gian sau, Loan sẽ quên Du, như quên một cơn gió nhẹ. Du đơn giản, Du không muốn làm nguời khác đau lòng ,thế thôi.
-Nghe nói Du sẽ kiếm thêm việc làm thêm buổi tối hả?
-Ừ, nhóc Hằng lên đại học sẽ tốn kém nhiều thứ lắm.
-Ước gì Loan là em Du nhỉ?
Du cưởi hiền :
-Vậy Loan sẽ làm em kết nghĩa của Du nhé .
-Thật không?- Loan cảm thấy chua xót, nhưng vẫn có cái gì đó thật ấm áp ,bình yên trong ánh mắt Du dành cho Loan, ánh mắt của một người anh.
19.
Bảo về nhà, cảm thấy mệt mỏi và không muốn ăn uống gì. Suốt buổi chiều,Bảo phóng xe như điên trên những đại lộ vắng người.Tại sao? Tại sao? Bảo cảm giác đau nhói ở lồng ngực.Tại Du ư ?Không đâu.Trước đây cũng vậy ,bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy ,Bảo không thương yêu ai thật lòng.Bảo có nhiều nhân tình nhưng Bảo chưa bao giờ thật lòng với ai .
Tình yêu đối với Bảo là một trò chơi, khi chưa đạt mục tiêu thì cảm thấy thú vị, mục tiêu đạt rôì thì trò chơi kết thúc, thế thôi. Bảo chưa một lần đau lòng vì ai ,vậy mà bây giờ cảm giác nhói đau này là sao?Bảo không hiểu. Bảo nghĩ tình cảm con người là thứ dễ thay đổi. Nếu không dễ thay đổi thì sao ba lại có nhân tình ,mẹ lại có nhân ngãi, thì sao họ phải chia tay. Gia đình có ba người, một người sống một nhà, lạnh lẽo, cô đơn?
Bảo không quan tâm mình đã làm đau khổ bao nhiêu trái tim. Vậy mà hôm nay, trái tim vốn lanh lùng và nguyên vẹn của Bảo nhói lên, đau đớn vì thấy Du đi với Loan. Thật quái dị, thật không thể tin nổi. Tại sao lại như thế được chứ. Bảo tự thuyết phục mình rằng mình chú ý tới Du chỉ vì hiếu kì mà thôi. Sự thật là thế. chắc chắn là thế…Nhưng, cái gì đang xảy ra trong người hắn thế này, sao hình ảnh Du cứ tràn ngập tâm trí hắn thế này.
Bảo nghĩ chắc mình bị khùng rồi, hắn ra sức vục nước vào mặt mình, “tỉnh lại nào, tỉnh lại nào, điều đó là không thể” Bảo không ngừng lắp lại như thế. Vậy mà có tiếng nói chết tiệt nào cứ vang vang khẳng định điều mà hắn cố chối bỏ.
Bảo nghĩ mình phải làm rõ cái cảm giác này với Du, chắc là có một gút mắt nào đó, ngày mai Bảo nhất định sẽ tìm Du để nói chuyện. Hắn hy vọng cảm giác đau nhói lồng ngực khó chịu này sẽ biến mất…
Bảo đi vào giấc mơ với cõi lòng nặng trĩu…
20.
Ba ngày…ba ngày nay cứ chiều chiều là Bảo lại ngồi bên quán nước đối diện nhà sách đợi Du.
Ngày đầu tiênu đưa Loan về sớm, Bảo không gặp.
Ngày thừ hai:Thấy Du và Loan cùng ra cổng, Bảo không gọi lại.
Ngày thứ ba: Chiếc xe buýt chở Du và Loan đi khuất, Bảo thẫn thờ.
Chuông điện thoại reo liên hồi, hắn thờ ơ bắt máy.
-Alô.
-Bảo hả? tao, Hằng nè, mấy bữa nay trốn biệt đi đâu vậy? Có chuyện gì hả?
-Chyện gì là chuyện gì, chẳng có chuyện gì cả -Tự dưng Bảo gắt với Hằng.
-Ê, tới nhà tao, có mấy đứa lớp mình đang ở đây.
-Anh Du có nhà không?-Bảo hỏi, mặc dù hắn biết rõ câu trả lời.
-Mấy bữa nay ổng về muộn thấy mồ, tao nghĩ ổng có bạn gái. Ê, mày đừng vòng vo, muốn hỏi thằng Nhật có nhà không chứ gì? Nó có, đang cằn nhằn sao mấy bữa nay mày không tới nhà tao đó…Mày sao vậy? Lạ quá nha, đừng có quên vụ cá độ đó-Nhỏ Hằng hớn hở.
-Tao thua.
- WHAT ? - Nhỏ hằng hét lên trong điện thoại-Mày có phải là thằng Bảo bạn tao không? Thằng Bảo mà cũng biết chịu thua hả?
-Hôm nay tao đãi tụi bây một chầu, coi như chung độ nha, bé cưng-Bảo giở giọng cà rỡn dù bộ mặt hắn đang trưng chữ “chán nản” to đùng.