-Xạo đó-Tự dưng Bảo quay lại nhìn Du, cười rất đáng sợ.
Bảo xô Du xuống xe. Du hớt hải gọi theo khi thấy Bảo rồ ga đi mất.
-Bảo, bảo, cậu đi đâu đó, chờ tôi với, Bảoooooooooo?
Không ai trả lời Du cả, Du rơi, rơi vào bóng đêm vô tận. Du đi, đi mãi nhưng không thấy đường đâu.
-Bảo? Bảo ơi? cậu đâu rồi? cậu hứa sẽ chở tôi suốt đời mà….Bảo ơi!”
….
Du giật bắn mình tỉnh giấc. Kim giờ trên đồng hồ treo tường mới chỉ đến số 3.
Người Du đầy mồ hôi, anh giật mình khi nhớ lại mình vừa gọi tên ai. Tại sao cứ bắt đầu nghĩ tới hắn, anh cứ nghĩ mãi không thôi. Đáng lẽ ra anh phải ghét hắn, giận hắn lắm. Nhưng trong anh, cảm xúc khác hẳn những điều tương tự vậy. Anh khó khăn đứng dậy, cố gắng mở cửa sổ thật nhẹ để không làm Hằng Nhật thức giấc. cánh cửa bật ra, hiên nhà tràn ngập bóng tối và không có ai đứng đó hết. Du thấy hụt hẫng. Anh muốn mở cửa lớn xem có phải không có ai ngoài đó thật không. Nhưng lại thôi, anh tự cười mình ngốc nghếch, đó là giấc mơ chứ có phải sự thật. Nhưng, lại nhưng, sao anh muốn gặp Bảo đến thế này. Nếu giống như trong giấc mơ, bị Bảo bỏ rơi, Du cũng muốn được gặp Bảo một lần.
Du đã…Du cười cho cái sự muộn màng của mình. Bây giờ Du mới nhận ra một điều mà từ trước đến nay, anh vô tình hay hữu ý không nhận ra: Anh yêu Bảo. Yêu một người quá xa vời, yêu một người mà bên cạnh người ta đã có hình dáng khác, yêu một người không nên yêu. Chợt nghĩ, Du thấy số phận mình thật trớ trêu…Nhìn ra cửa sổ, bình minh vẫn chưa ló dạng đển xua bớt cái tối mịt mùng…Du không biết mình có thể làm gì ngoài việc chấp nhận nghịch cảnh này.
Tự dưng, Du thở dài, anh buột miệng nói thành tiếng: “Bảo, cậu bây giờ hanh phúc chứ”. Du thấy xót xa cho chính mình “Nếu tôi nói tôi yêu cậu, cậu sẽ không cười tôi chứ?”. Du nghe khoé mắt mình cay cay.
Ngoài kia, hiên nhà vẫn trơ trọi.
63.
-A, bác Tùng-Nhật cười tươi chào khi thấy bác sĩ Tùng -nhưng chưa thứ bảy sao bác đến khám sớm thế? Hay chân anh Du bị sao?
Thấy Nhật lo lắng, ông lên tiếng trấn an:
-Hôm nay tôi không phải đến khám mà là đem một người đến cho cả nhà gặp.
Bây giờ Nhật mới để ý cô gái đứng bên cạnh vị bác sĩ. Nhật hơi ngạc nhiên khi thấy cô gái cực kỳ xinh đẹp cùng bác sĩ đến nhà cậu.
-Đây là ai ạ?-Nhật thắc mắc.
-Vào nhà đã, tôi giới thiệu luôn thể để mọi người làm quen, Hằng và Du đều có nhà chứ.
-Dạ. Mời bác và cô vào nhà.-Nhật tỏ ra lịch sự.
-Ai vậy Nhật?-Hằng ló đầu từ sau bếp nhìn vào-A, bác Tùng, còn đây là…
-Dạ, chào bác-Du gật đầu chào vị bác sĩ. Chợt Du giật mình khi nhìn thấy cô gái trước mặt-cô là…
-khà khà…-ông cười sảng khoái nhìn mọi người và nói lớn-Giới thiệu với mọi người, đây chính là cơ GiANG BÌNH.
Ba cặp mắt ngơ ngác nhìn cô gái trẻ. Nhật thì không ngờ cô Giang Bình lại đẹp vậy, Hằng thì không nghĩ Giang Bình lại trẻ đến thế, trông còn có vẻ quen quen. Riêng Du có một thắc mắc lớn khác:
-Cô là Giang Bình ư?
Gật đầu.
-Tôi thấy cơ giống một người tên là Nguyên Vy.
Cô gái cười tươi:
-Thì em chính là Nguyên Vy mà!
-HẢ????-Lần này bốn cái miệng cùng đồng thanh.
Vị bác sĩ kinh ngạc:
-Cô đúng là Giang Bình mà.
-Xin lỗi vì đã nói dối bác sĩ, tên thật của cháu là Nguyên Vy, còn Giang Bình, đó cũng chính là cháu…nhưng lại không phải là cháu…-Nguyên Vy dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi lời giải thích nhưng vẫn tỏ ra áp úng khi lâm trận.-Thật ra, đây là một câu chuyện dài, anh Du, anh có muốn nghe em kể không?
-Du gật đầu-hiện giờ trong anh có vô vàn thắc mắc đang bay nhảy.
Mọi người im lặng lắng nghe Nguyên Vy kể: câu chuyện về một chàng khờ.
****
-Chú Thán, Nguyên Vy không có ở nhà ạ?
-Ủa, con không biết nó vào thành phố Hồ Chí Minh hả?
-Hả? Vy đi lúc nào?
-Mới hồi tối thôi, nó bay chuyến 11 giờ đêm.
Lòng dạ Bảo nóng như lửa đốt, thì ra chuyện hôm đó Vy nói với Bảo hoàn toàn không đùa, cô đã có kế hoạch sẵn. Vy muốn làm gì đây, nếu như, vì chuyện của Bảo mà gây xáo trộn gia đình Du một lần nữa, Bảo phải làm sao đây? “Máy bay ơi, bay lẹ giùm tao cái coi”. Bụng dạ hắn bồn chồn không yên. Bảo hy vọng mình vào kịp để ngăn Nguyên Vy lại.
****
-…và vậy là tôi đồng ý đóng vai vị hôn thê của Bảo để lừa anh Du…
Cổ họng Du như nghẹn đắng, anh không thể nói được lời nào. Từng câu, từng chữ của Nguyên Vy như dòng thác mang vô vàn cảm xúc đổ ập vào người anh, có khi rất đau đớn, có khi rất xót xa, và cũng có khi rất hạnh phúc. Bảo! Du nắm tay thật chặt như sợ nếu buông ra, anh sẽ mất một cái gì quan trọng lắm. Du đang cố giữ mình thật bìnhtĩnh để nghe Nguyên Vy kể tiếp.
Mọi người không ai nói gì, tất cả đều lặng thinh để lắng nghe với những tâm trạng hoàn toàn khác nhau.
-…Anh Du biết không, bởi vì Bảo thật sự quá yêu anh, nên em đã giúp cậu ấy dựng nên một vở kịch khác với cái tên Giang Bình….
****
-Anh ơi, sao anh không vào trong đó mà cứ đứng ngắm mãi giàn hoa này vậy?
Bảo giật mình, anh vội kéo mũ xuống khuất mặt, anh xua đám trẻ qua một góc để khỏi kinh động những người trong nhà:
-À, ừ…anh rất thích hoa tigôn nên mới đứng đây ngắm…các em đi chỗ khác chơi đi.
-Nhưng anh không được hái trộm đấy, không thôi em méc anh Du nhà này cho coi.
-Ừm, anh biết rồi!-Bảo bất chợt muốn cười.
Bảo thấy hơi lạ, trước đây có bao giờ hắn thấy đám nhóc này đâu. Đúng là tất cả đều thay đổi quá nhiều. Chỉ có giàn hoa tigôn vẫn như ngày nào, hiền hoà như chính chủ nhân của nó vậy. Bảo nhìn vào trong nhà, dường như tất cả mọi sự tập trung đều dồn vào Nguyên Vy. Hắn đã đến trễ.
Hắn thấy Du đang ngồi nghiêng nghiêng nghe Vy nói gì đó. Vy đang nói tới đâu rồi? và Du, Du nghĩ gì? Bảo muốn biết nhưng ở ngoài này và trong đó dường như là hai thế giới tách bạch. Nhìn dáng hình gầy gầy quen thuộc của Du, Bảo không kiềm nén nổi cảm xúc muốn chạy vào ôm anh thật chặt…nhưng chân hắn vẫn chôn cứng một chỗ. Du đó, con người mà hắn hằng ao ước, con người tưởng chừng như chỉ cạnh bên hắn trong giấc mơ giờ đang hiển hiện trước mặt hắn, rất gần, nhưng hắn không thể chạm vào được. Hắn tựa người vào cổng nhà. Nhắm mắt lại để trấn tĩnh bản thân mình khỏi những khao khát đang cuộn trào. Bảo như nghe thấy mạch máu toàn thân run rẩy, hắn lẩm bẩm gọi: Du ơi!Bảo nhận ra lồng ngực mình đang đau nhói.
****
-…Tôi đã thuyết phục Bảo trở lại đây để nói chuyện rõ ràng với anh Du, nhưng cậu ấy kiên quyết phản đối, cậu ấy nói không muốn phá hoại cuộc sống yên bình của anh…Nhưng, tôi…tôi muốn giữa hai người có một kết quả thật đẹp, tôi thật sự muốn hai người có được hạnh phúc…nên…nên tôi mới vào đây nói rõ mọi chuyện cho anh hay, anh Du à.
Du lặng người đi không thể suy nghĩ được gì. Thì ra, anh không hề đáng thương một chút nào, anh đã khiến người ấy đau khổ đến thế ư?Vậy sao cậu lại ngốc thế chứ, sao cậu không quên anh đi. Sao cậu không ghét anh đi, anh đã đối xử với cậu tệ thế kia mà. Sao mà cậu khờ đến thế chứ. Ai lại đi yêu một người vô tâm vô tình như anh cho khổ!
Du tự dằn vặt mình, nhưng đâu đó trong anh, một cái gì rất đỗi ngọt ngào, rất đỗi hạnh phúc đang lan toả. Bây giờ, anh đã thôi không đấu tranh với bản thân nữa, anh chấp nhận tình cảm của mình, bởi vì gần đây, anh nhận ra dù anh có trốn tránh thế nào đi nữa, tình cảm ấy vẫn hiện hữu. Nhưng liệu anh có xứng với tình cảm của Bảo không? Du băn khoăn.
Có nhiều chuyện tưởng chừng như rất phức tạp, nhưng chỉ mấy lời giải thích, câu chuyện trở nên đơn giản vô cùng. Như chuyện của Bảo và Du, chuyện về Giang Bình…bỗng nhiên tất cả đều trở nên sáng tỏ, rõ ràng.
Không ai nói với ai điều gì, mọi người để thời gian lừng lững trôi…
-Anh Du?-Bỗng nhiên Hằng và Nhật đồng thanh lên tiếng. Hai người như vừa ném hòn sỏi vào mặt nước hồ yên lặng, và thế là những con sóng nhỏ bắt đầu lăn tăn. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Du.
-Chị Hằng, để em nói-Nhật đề nghị.
Sau cái gật đầu của Hằng, Nhật nhìn thẳng vào mắt Du:
-Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, vậy…anh suy nghĩ sao? Anh có yêu anh Bảo không?
Nhật đã hỏi đúng câu mà Hằng và những người chứng kiến câu chuyện của Bảo và Du muốn hỏi.
Du trở nên rất lúng túng, vụng về. Anh không biết phải diễn tả câu chữ như thế nào:
-Anh…anh…anh…
“Anh ơi, lấy giùm em trái banh”Tiếng mấy thằng nhóc trong xóm gọi một ai đó. Bất chợt nhìn ra phía tiếng gọi. Một bóng hình, giống, rất giống giấc mơ tối qua, áo khoác kẻ soọc, đầu đội chiếc nón trắng kéo sụp xuống. Không. Không phải Du đang mơ. Là Bảo. Đúng. Là Bảo.
-Bảo!
Du gọi lớn khiến mọi người giật mình.
-Bảo đâu anh hai?
Du không trả lời. Anh bật đứng dậy, muốn chạy thật nhanh ra ngoài hiên nhưng không thể. Anh mặc kệ ánh mắt dò hỏi của mọi người, anh vừa thấy Bảo, rất rõ ràng. Chưa bao giờ anh ao ước mình có thể chạy thật nhanh như lúc này. Anh đi từng bước, vội vã ra cổng, nơi anh vừa mới thấy cậu.
-Bảo!
-Bảo!
-Bảo!
Du nhìn quanh, đường phố vài ba bóng người qua lại nhưng không thấy Bảo đâu. Một thoáng hụt hẫng. Du hỏi mấy cậu bé đang chơi đá banh bên góc kia đường:
-Các em có thấy ai vừa đứng đây không?
-Có, ủa, mới đây ảnh biến đâu mất tiêu rồi?
Du ngơ ngác nhìn quanh, vẫn không thấy Bảo đâu.
-Bảo, cậu còn ở đây phải không? Tôi chưa hỏi tội cậu dám lừa tôi hai lần mà, cậu trốn đâu rồi?
Không có ai trả lời Du.
-Bảo, tôi biết cậu nghe tôi nói phải không. Chân tôi bây giờ rất đau, cậu đọc thư cũng biết mà, tôi chỉ có thể đi rất chậm, cho nên, cho nên cậu đừng chạy nhanh quá, nếu không tôi sẽ không đuổi kịp đâu, Bảo! Cậu đang ở đâu?... Dù bây giờ cậu không còn cần tôi nữa, TÔi NHẤT ĐỊNH VẪN SẼ ĐUỔi THEO CẬU ĐẤY.Cậu nghe không, Bảo?
Phía góc khuất giàn tigôn, chiếc nón trắng ngà dần dần xuất hiện.
-Tôi đã đợi cậu lâu lắm rồi….
****
Close your eyes
Give me your hands, darling!
Do you feel my hear beating?
Do you understand? Do you feel the same?
Am i only dreaming?
is this burning an enternal flame?
…
…
...
Say my name, Sunshine through the rain
A hold my life so lonely
And then you are you come this pain
I don’t want to lose this feeling…….
End