I love you because you are you... Trang 21

-Đi thăm bệnh giùm tao.

<Hả?>

-Thằng Nhật bị gãy chân, mày thay tao đi thăm bệnh giùm.

<Sao anh không tự đi, anh với hắn cũng thân mà>

-Tao có chuyện quan trọng phải giải quyết.

<Nhưng em đâu quen hắn>

-Đi đi rồi quen cũng chưa muộn.

<Em>

Dù không thấy mặt, Bảo vẫn hình dung được cái bộ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của con em.

-Với lại thế nào mày cũng gặp chị Hằng mà mày ngưỡng mộ.

<Thiệt hả?>

-Tao xạo mày làm gì, con đó có cái gì hay đâu mà mày thích vậy, nó đang đe doạ tính mạng của anh mày nè.

<Bởi vì ngoài anh Du ra, chị là người duy nhất trên thế giới trị được anh mà>

-Vậy mày có chịu đi không?

<Có. Mà anh không chịu đi vì anh là người gây tai nạn hả?>

-Cứ cho là vậy đi.

Bảo lại thở dài. Lần thứ bao nhiêu rồi?

-Tao cúp máy đây.

Hắn đóng nắp con Nokia một cách dứt khoát dù người bên kia ra sức gào thét “Khoan.. anh Bảo”. Rút cuộc Lạc Nhi phải nhăn mặt nhắn tin hỏi tên bệnh viện và số phòng.

….

-Còn một chuyện nữa- Bảo tự nói với chính mình.

Hắn lại vớ điện thoại bấm số của Nguyên Vy.

56.

Tháng bảy. Lại mưa ngâu. Những hạt mưa cứ kéo dài thành sợi mảnh như tơ trời, rơi lất phất trong đêm thinh lặng. Cửa sổ trong căn nhà có giàn hoa tigon vẫn còn bóng đèn. Ánh sáng cây đèn bàn chỉ đủ xua đi một vùng tối xung quanh chàng thanh niên đang ngồi trầm ngâm, một tay miết nhẹ cây bút và ánh mắt nhìn đăm đăm ra đường, phía ngoài kia đêm vắng.

-Anh Du-giọng nói nho nhỏ của một cô gái vang lên, đủ để phá tan cái không khí yên tĩnh lúc này.

-Gì vậy Hằng?

-Khuya rồi, anh đi ngủ đi , mai viết tiếp cũng được mà.

Du nhìn Hằng, cũng với ánh mắt trìu mến của ngày trước, rồi cười tinh nghịch:

-Cô hai không cần lo cho anh đâu, cô mới phải đi ngủ sớm đó, con gái thức đêm mặt mụn xấu thì không ai ưng đâu, không khéo thằng Nghĩa…

-Em không thích tên đó!

Bản mặt nhăn nhó của Hằng làm Du bật cười:

-Rồi rồi, anh hiểu rồi, bây giờ em đi ngủ trước đi, anh đang bí đề tài nè, đừng ở đó làm phiền anh.

Hằng chun mũi:

-Em có làm phiền anh đâu, người ta chỉ muốn đỡ anh đi ngủ thôi mà.

-Cô em gái tốt nhở-Du nói trại giọng Bắc khiến Hằng phải ôm bụng cười.

-Sao hôm nay anh yêu đời vậy, hay là…hay là…-vừa nói Hằng vừa gục gặc cái đầu làm ra vẻ ta đây là một thám tử đại tài đã tìm ra chân tướng tội phạm.

Du trố mắt nhìn Hằng:

-Hay làm gì? Anh lúc nào chẳng yêu đời.

-Anh đừng gạt em, hôm nay cô Giang Bình lại gởi thư cho anh chứ gì?

-Ừ.-Du cười- thôi đi ngủ đi, anh phải viết tiếp đây.

Nói rồi Du quay mặt lại bàn, ngồi ghi ghi chép chép ra vẻ tập trung lắm làm Hằng chẳng hoạnh hoẹ được gì.

-Anh nhớ ngủ sớm đó, mai hẵng đọc thư-Trước khi bước lên cầu thang Hằng còn cố tình ghẹo Du một câu.

-À, em vào phòng thằng Nhật coi nó có nằm ngủ trên bàn học không nghe?

Nghe tiếng cửa phòng Hằng khép lại, Du mới yên tâm làm việc tiếp. Nhưng, tối hôm nay, mọi ý tưởng của anh dường như bay biến đâu hết. Du lại thả ánh mắt mình về phía đường vắng. Du thấy mình quả là có duyên với đêm. Anh nén một tiếng thở dài khi nghĩ đến đó. Ba năm. Vậy là đã ngần ấy thời gian trôi qua nữa trong cuộc đời của anh. Ba năm trước, cũng với những buổi tối như tối nay, anh ngắm đêm trên những con đường phố. Ba năm nay, anh ngắm đêm qua ô cửa sổ, một mình. Du đang chờ đợi điều gì trong bóng đêm tĩnh lặng này, chính anh cũng không hiểu mà cũng có thể là không muốn hiểu.

Du lấy cuốn sổ bìa đen lẫn trong đám sách vở phía góc bàn, lật ra và bắt đầu viết.

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay chưa viết được câu chuyện nào cả. Cảm hứng đúng là thứ khó nắm bắt. Nhưng cũng chẳng có gì phải vội, mỗi lần viết mà vội vàng thì mình lại chẳng viết được cái gì ra hồn cả. Câu chuyện “Hoa bong bóng” lần trước mình viết được mọi người thích, vui một chút. Giang Bình lại gởi thư tới, nói rằng rất thích câu chuyện này, lại vui thêm một chút.

Đêm hôm nay hơi lạnh, trời lại mưa nữa rồi. Nhóc Hằng vừa mới gọi mình đi ngủ xong, nó vẫn bảo nó ghét thằng Nghĩa nhưng mình biết chắc không phải vậy, không uổng công 3 năm nay thằng Nghĩa kiên trì đến thế.Lúc đầu thật sự mình chẳng thích thằng này nhưng bây giờ thấy nó đúng là đáng nể thật.

Tháng sau con Hằng đã đi làm rồi, tốt nghiệp loại giỏi đúng là tuyệt, có công ty mời làm ngay khi vừa xong đại học. Một nửa tâm nguyện của mình đã hoàn thành rồi.

Hồi nãy thấy con Hằng vào phòng thằng Nhật một lúc lâu, chắc thằng nhóc ấy lại ngủ trên bàn rồi.Học khuya vậy mà sáng nào nó cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Cái thằng này, không biết nó lớn từ lúc nào, trông chững chạc hẳn ra.Mấy thanh vịn nó đóng khắp nhà giúp mình nhiều, có mấy lần đi suýt ngã, may mà nhờ mấy cái thanh đóng xấu hoắc ấy của nó. Chiều nào không có mưa, Nhật cũng chở mình đi loanh quanh một vòng, nó nói ở trong nhà hoài không tốt cho sức khoẻ của mình. Chợt thấy mình đúng là gã vô dụng.

Hôm trước, Gia lại gởi thư về, bây giờ mới thấy hắn giống ông cụ kinh khủng, nhắc nhở mình cứ y như mình là trẻ con ấy. Đúng là thay đổi vai trò mất rồi.

Bây giờ mình có thể đi lại trong nhà mà không cần ai đỡ, tuy hơi chậm một chút, chắc chắn mình sẽ hồi phục hoàn toàn như lời Giang Bình nói. Mấy năm nay cũng nhờ Giang Bình động viên rất nhiều. Không biết Giang Bình là ai nhỉ? Theo tài thám tử của con Hằng thì Giang Bình hẳn là một cô gái rất đẹp, bởi nét chữ của cô ấy rất tròn trịa đáng yêu. Hy vọng một ngày nào đó được gặp để cám ơn vị ân nhân này.

Cuộc sống bây giờ không có gì phải lo lắng, vậy mà mỗi lần nhìn đường phố vắng tanh trong đêm,thấy lồng ngực đau. Nhớ điều gì? Chờ điều gì?Bảo. Thôi chết khuya rồi, phải đi ngủ thôi kẻo mai con Hằng lại càu nhàu mất. Tạm bịêt mi.

Du ngừng viết, anh vội lục trong hộc bàn và cầm ra cây bút xoá. Du xoá chữ gì đó trong cuốn sổ rồi để nó lẫn trong chồng sách vở. Du lại nhìn ra ngoài một lúc lâu trước khi khép cửa sổ lại. Mưa thấm ướt mép bàn.

57.

“Ủa, lúc nãy mưa lất phất sao bây giờ trở nên nặng hạt thế?” Du băn khoăn. Bỗng nhiên Du nhìn xuống chân mình “Sao bây giờ không thấy đau nữa ? Sao mình có thể đi nhanh nhẹn thế này nhỉ?” “mà mình đang đi đâu?” “Sao mình không ướt?”. Trong khi Du đang ngơ ngác như đứa trẻ đi lạc thì chân anh đã tới quán Thảo Nguyên, nơi có lần anh đến cùng Bảo. Bảo? Sao anh lại nghĩ đến hắn nhỉ?

-Anh Du!

Một cánh tay đưa lên vẫy anh.

-Bảo?

-Tôi đợi anh nãy giờ.

Du cười, anh định hỏi “Tại sao cậu đợi tôi?” thì chợt nhận ra Bảo không đợi một mình.

-Cô gái này là Nguyên Vy.

Du thấy cô gái đang chào mình quen quen.Du muốn hỏi Bảo cô ấy là ai nhưng không biết mở lời bằng cách nào, anh chỉ biết gật đầu:

-Chào cô.

-Anh biết tôi hẹn anh ra đây có chuyện gì mà, phải không?

Giọng Bảo trầm xuống, có cái gì buồn bã. Du thấy lòng mình như có ai đeo vào một tảng đá, nặng nề.

-Chuyện gì?

-Anh ngồi xuống uống nước đã.

Bây giờ Du mới phát hiện ra mình vẫn còn đứng. Anh ngồi xuống đối diện Bảo và Nguyên Vy.Tay Bảo khuấy nhẹ ly café, còn Nguyên Vy chỉ ngồi yên lặng, như một người theo dõi câu chuyện giữa Du và Bảo.

-Tôi xin lỗi- Đầu Bảo hơi cúi xuống, mắt không nhìn thẳng vào Du-Chuyện hôm trước…thật tình tôi không cố ý, tôi xin lỗi.

Đây là lần thứ hai Du nghe Bảo xin lỗi. lần trước Du cứ cảm thấy trong lời xin lỗi còn có cái vẻ gì đó không nghiêm túc, khiến Du chẳng muốn tha thứ tí nào, nhưng lần này, Du không hề muốn bắt bí Bảo, nhưng anh cứ muốn ghẹo hắn “Nếu xin lỗi là xong thì cần gì nhà tù” vậy mà không hiểu sao cổ anh nghẹn đắng, chua chát:

-Chuyện đó tôi quên rồi.

-Quên? Anh dễ dàng quên đến thế sao?-Giọng Bảo càng buồn hơn, mắt vẫn nhìn vào ly café đen sóng sánh- Ừ, mà nếu anh quên thật rồithì cũng tốt.

Du muốn nói gì đó, nhưng không nói được.Bất giác Bảo ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Du. Tim Du đau nhói khi nhận ra ánh mắt Bảo thật lạnh lùng, lạnh như café đá vậy, chẳng một chút ấm áp và ngọt ngào nào cả, chỉ lạnh và đắng. Rồi Bảo cười, một chút:

-Tôi không muốn anh phải khó xử như vậy. Thật ra người tôi yêu là Nguyên Vy-vừa nói Bảo vừa nhìn qua Nguyên Vy, cô gái tỏ vẻ e thẹn- Tôi xin lỗi vì có những hành động không đúng đối với anh, chỉ vì… chỉ vì Nhật khiến Nguyên Vy hiểu lầm tôi, tôi tức giận quá nên mới cư xử như thế, vì anh là anh của Nhật và vì anh cứ gán ghép tôi với cậu ấy, nên tôi, nên tôi….

Sao thật giả cứ lẫn lộn thế này? Rõ ràng Bảo nói Bảo yêu Du và Du tin đó là lời nói thật, vì ánh mắt Bảo lúc ấy rất thật, nhưng bây giờ, lời nói thái độ của Bảo cũng rất thật. Du nên tin vào điều gì đây? Sao Du lại có cảm giác hụt hẫng đến vậy? Những lời nói của Bảo như có sức mạnh, làm đầu Du như muốn xoay vòng. Du ngơ ngác. Du không hiểu. Du cảm thấy căm ghét vô cùng cái giọng nói đều đều vô cảm của Bảo. Tại sao? Tại sao Du lại ngồi đây nghe Bảo nói. Du muốn bịt tai lại, Du không muốn nghe.

-Tôi biết, thật khó để anh và Nhật có thể tha thứ cho tôi. Tôi thật xấu xa. Tôi và Nguyên Vy đã quyết định rời khỏi thành phố này để ra Đà Nẵng sống. Tôi xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống hạnh phúc của gia đình. Bây giờ Nguyên Vy đã hết hiểu lầm tôi, chúng tôi đã đính hôn ngày hôm qua, ngày mai chúng tôi sẽ ra đi. Hy vọng anh sẽ chúc phúc cho tôi và cô ấy.

Vừa nói, Bảo vừa nắm tay Nguyên Vy đặt lên bàn, Du thấy ngón áp út của hai người đều có đeo nhẫn bạc. Du thấy uất ức. Du muốn vùng bỏ chạy, nhưng sao anh vẫn ngồi đó bình tĩnh đến lạ lùng.

-Tôi không cần chúc cũng thấy hai người qua hạnh phúc rồi.

-Tôi mong rằng anh và mọi người sẽ hạnh phúc khi không có tôi, xin lỗi một lần nữa.

Du im lặng. Tự dưng anh mỉm cười, rất tươi.

Bảo đứng dậy:

-Trời đang mưa, anh có cần chúng tôi đưa về không?

Du lắc đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

-Vậy chúng tôi về trước.

Du không nói.

Trước khi bước đi. Chợt Nguyên Vy cúi đầu:

-Em cũng xin lỗi anh.

Chiếc xe hơi vụt qua cửa kính tiệm cà phê, lao vào màn mưa trắng xoá. Du vẫn ngồi đó, nhìn những lượt khách bộ hành vội vã khi mưa ngày càng nặng hạt hơn. Bao nhiêu thời gian trôi qua, Du không biết, chỉ biết lòng mình giờ đây trống rỗng. Sao Du lại có cảm giác bất lực nữa nhỉ? Mọi chuyện đã qua hết rồi mà? Sao? Sao? Sao?

Chân Du tự nhiên bước đi, ra khỏi quán, bước lang thang trên đường mịt mù mưa rơi. Bây giờ người Du lại ướt đẫm. Tiếng mưa to quá, đến nỗi Du không nghe thấy tiếng gọi “thưa quý khách, chiếc dù…”

Trời đất tối mù. Mấy giờ rồi?Du không biết. Những nhà hai bên đường phố đều đóng kín cửa. Du vẫn bước đi, vô định. Anh cầu mong nước mưa có thể thanh tẩy, gột rửa cái nỗi lòng nặng trĩu này của mình. Nhưng, càng đi, ngực anh càng nhói đau, những lời nói của Bảo đang vây lấy anh, không thể nào thở nổi. Du kìm nén, cố kìm nén.

Loading disqus...