5.
-Không ngờ em có khiếu thật.
Học chưa tới nửa tháng mà Gia đã khen Bảo tới 3 lần. Ha91ng cũng thấy giật mình, không ngờ tên bạn đào hoa này lắm tài thật. Nếu hắn chịu học, việc “soán ngôi” Hằng là chuyện trong tầm tay, vậy mà hắn cứ khoái đội sổ. Khó hiểu thật. Bảo liên tục làm Gia ngạc nhiên với vốn kiến thức bên ngoài phạm vi nhà trường của hắn. Dù lúc nào hắn cũng tỏ vẻ đùa cợt nhưng Hằng thấy hắn đang bắt đầu biết nghiêm túc (Trừ những lúc hắn xán lại gần nhóc Nhật).
Du thì khác với Gia, thành kiến với tên Bảo ngày càng gay gắt hơn.Mổi lần Bảo xớ rớ nói chuyện với Hằng trong giờ giải lao lúc Du ở nhà, thế nào hắn cũng thấy lạnh gáy vì sát khí nặng nề phía sau mình.Tình hình trở nên tồi tệ đối với Bảo vào cuối buổi học hôm nay, lúc Gia vừa về xong, tên này không biết làm sao mà hứng chí nhéo má nhỏ Hằng ,hắn quên bén sự có mặt của ông anh khó-chết-được. Kết quả Du gọi Bảo ra ngoài nói chuyện riêng với vẻ mặt cực-kỳ-khó-chịu.
Ngồi trong phòng khách, Hằng không những không cứu hắn mà còn cười rất tươi. Nhật chỉ cằn nhằn, tên này lúc cằn nhằn cũng dễ thương tệ:
-Anh hai thật là, sao ghét anh bảo thế.
-Bộ mày thích nó à-Hằng thăm dò.
-Ừ-Tên này trả lời bằng một nụ cười khá đểu , gần với vẻ đùa cợt hơn.
-Nó tính cưa mày đó.
-Em biết- câu trả lời của Nhật khiến Hằng bật ngửa – Dù sao em cũng là “nạn nhân” của vụ cá cược mà. Với lại hôm qua anh cũng nói với em như thế. Chậc, tự tin thật .
-Nó nói lúc nào, sao tao không biết.
-Ở vũ trường Như Thanh, sao chị biết được.
-Mày tới đó làm gì, anh hai biết được thì…
-Chị không nói lấy đâu ảnh biết.
-Lo học đi, liệu hồn nghe con.
-Chứ chị không nghe câu “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ” hả-Nhật cãi bướng, lại cười, nụ cười đẹp mê ly.
Hằng xua tay:
-Không nói mày nữa.
Bỗng dưng Hằng cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến anh Du, dù là con nuôi nhưng Du lo cho Hằng và Nhật còn hơn anh em ruột. Đối với cả hai Du là cha, là mẹ là anh, ba má nhỏ ra đi chỉ để lại duy nhất căn nhà này, vậy mà một mình Du lo cho Hằng và Nhật không thiếu thứ gì. Du không chơi, cũng đâu được học, suốt ngày chạy xe ngoài nắng giao hàng cho người ta, Du đánh rơi cái gì đây, không chỉ tuổi trẻ mà còn cả tương lai. Nhật không phải là đứa ăn chới nhưng lại quá vô tâm. Hằng thấy thương anh hai lạ.
6.
Vào lớp, thấy Bảo nghiêm túc một cách khác thường, Hằng quay xuống, tò mò hỏi:
-Uống lộn thuốc hả mày?
-…………….
-Hôm qua anh hai tao nói gì mà mày về luôn vậy?
“Rầm”
Bảo đập hai tay lên bàn, gương mặt xám xịt lại:
-Ra chơi nói.
Chuyện lạ có thật, Bảo đang lấy sách vở ra học nghiêm túc khi “lão sư” bước vào. “Chuyện gì thế nhỉ”, Hằng thắc mắc, “tên này mắc chứng hay bực tức của anh hai mình rồi”.
Ra chơi ,Bảo và Hằng chọn một cái bàn ở góc khuất trong căn tin. Hằng đã chán ngấy cảnh hàng chục con nhỏ xinh như mộng mà mắt đang muốn lọt tròng “tia” thằng bạn đẹp trai của mình. Bảo hít thở thật sâu, hắn bắt đầu trút những ấm ức dồn nén từ hôm qua đến giờ.
### Flash back ###
-Nhóc, chú mày nên dừng trò đùa đúng lúc.
“Hơn người ta 2 tuổi mà nói giọng trịch thượng gớm” Bảo thầm nghĩ khi nghe tên đàn anh thấp thua mình gần một cái đầu thuyết pháp. Trước đây Bảo cứ thắc mắc vì sao Du lại quá khác Hằng với Nhật ,may nhỏ Hằng tiết lộ “Ba má tao nhận nuôi ảnh từ một người bà con xa”. Thế đấy, cái tên này vừa chẳng có gì nổi bật, tính tình thì khó chịu như ông già, khác xa sự vui tính của Nhật. Đó là suy nghĩ của Bảo thôi, hắn chưa ngu dại tới mức nói toạc móng heo suy nghĩ xấu về tên đang nổi cạu trước mặt mình. Thấy Bảo im lặng, Du tức tối:
-Mày xem thường anh mày đấy à?
-Đâu có- giọng của Bảo ngây.thơ.vô.số.tội, hắn nghĩ bụng có tài thánh ổng mới đọc được suy nghĩ của mình.
-Chú mày đừng giả vờ đeo bộ mặt đó, tôi còn lạ gì dạng công tử như cậu, chỉ giỏi ăn chơi và quậy phá.
-Anh nói vậy là sao, tôi cũng tới đây để học vậy.
Du hừ mũi:
-Nếu giỏi thì ráng đậu đại học tôi xem chứ đừng có mà viện cớ tới đây để tán tỉnh con Hằng.
Trời ạ, nếu tự dưng bây giờ Du biến mất hẳn Bảo sẽ ôm bụng cười đến chết mất thôi. Bảo thật không ngờ ông anh khó chịu này lại ngây thơ đến thế, có cần phải chứng minh một cách hùng hồn rằng ta đây mắc trọn cái bẫy của Bảo thế không. Nếu muốn tán tỉnh con nhỏ, cần gì về tới nhà, trên trường Bảo với Hằng cứ cặp kè nhau suốt đó thôi. Mà ông này giữ em gái khư khư thế này ,thể nào con nhỏ cũng ế chồng là cái chắc.
-Em đâu có ý gì với Hằng đâu-Bảo cười cầu tài.
-Tốt nhất là đừng để tôi biết cậu có ý gì. Hừ, ngày hôm qua tôi là lần thứ n tôi thấy cậu cặp kè với con nhỏ nào đó vào quán bar, thay bồ như thay áo ấy nhỉ-Du nói với vẻ xem thường-dạng trăng hoa như cậu không hợp với con Hằng đâu.Nói thật, tôi ghét dạng công tử VÔ TÍCH SỰ như cậu, chẳng làm được gì cả chỉ giỏi đàm đúm bạn bè.
Nói rồi Du bỏ đi một nước để Bảo với 1 cục tức to đùng, chưa có ai dám nói hắn vô tích sự, vậy mà tên ấy dám; cộng thêm một cục tức khác vì không có cơ hội đáp trả.
### End Flash###
-Để rồi xem, tao sẽ chứng minh cho ảnh thấy tao không phải là dạng công tử mặt trắng vô tích sự. Ảnh sẽ phải xin lỗi tao.
Khi trút xong “bầu tâm sự”, hắn tuyên bố một câu chắc nịch. Ai chứ thằng Bảo mà quyết tâm chắc chỉ có chuyện dời non lấp biển là không làm được. Lần đầu tiên Hằng thấy Bảo quyết tâm đến vậy. Bội phục ông anh thật.
7.
-Anh hai à, sao anh cứ định kiến với thằng Bảo thế-nhỏ Hằng ngồi coi tivi quay ra hỏi trong khi Du đang nấu bữa tối cho cả nhà.Một cảnh thật trái ngược.
-Không định kiến, không thích thì anh nói không thích, thế thôi-Du lúc nào cũng thế, thẳng thắn và cứng đầu đến khó tin.
-Nó vừa tuyên bố là sẽ cho anh thấy xem thường nó là sai lầm thế nào.
-Vậy thì tốt…ít ra cũng phải có chút quyết tâm chứ cà rỡn kiểu nó cò khuya mới đậu nổi Kiến Trúc, Gia giỏi thế mà còn trầy da tróc vẩy nữa là…Ui da-Vẩy dầu bắn vào tay Du.
-Anh có sao không?
-Sao trăng cái gì, xem ti vi một tí rồi đi học đi, anh cũng lo cho cô lắm đấy.
“ “Cũng” có nghĩa là anh có lo cho tên Bảo đó hở” Hằng nghĩ thầm. Cách quan tâm của Du thật đặc biệt. Nhỏ chợt phát hiện Du không gay gắt, thô lỗ như bề ngoài anh thể hiện
8.
Nhật có gương mặt đẹp và nụ cười bất cần cũng đẹp không kém khiến bao nhiêu cô gái lẫn chàng trai ở vũ trường Như Thanh phải say như điếu đổ. Nhật chỉ thỉnh thoảng đến đây để tìm một chút sôi nổi của tuổi trẻ chứ không phải là dạng ăn chơi .Nhưng không có ai lọt vào tầm ngắm của Nhật , cho đến khi gặp anh chàng cực bảnh đang nhảy một vũ hội sôi động dưới sàn nhảy bằng những động tác điêu luyện và mấy cô gái trẻ vây quanh. Cái cười của anh chàng khiến Nhật đứng tim.
Hôm sau, anh chàng đến nhà học vẽ cùng với Hằng, người chị hơn Nhật một tuổi. Sau đó anh ta lại thẳng thắn đề nghị với Nhật:
-Anh muốn cưa em.
Nhật và Bảo cùng loại người, coi tình cảm như một trò đùa. Vậy là hai tên này chơi trò đuổi bắt. dĩ nhiên chuyện này Du không hề hay biết.
Nhật không phải dạng mọt sách chăm chỉ , vậy mà mỗi ngày học vẽ, Nhật điều có mặt. Mục tiêu của Nhật cũng là Bảo. Nhật muốn cho anh chàng được mệnh danh là “hoàng tử phong lưu” này phải đổ trước mình. Bảo và Nhật, hai tên đều kiêu thấu trời. Sự việc này chỉ mỗi nhỏ Hằng biết bởi vì nhỏ là người cá cược mà. Còn tên anh trai thật thà của Hằng thì cứ chăm chăm bảo vệ em gái mà tạo điều kiện cho hai con cáo đó ngồi gần nhau suốt. Thật là “trời đã dung gian” mất rồi.
Ngồi trong vũ trường với ánh đèn xanh đỏ nhộn nhịp, Nhật thấy Bảo, với mái tóc rũ lãng tử đi về phía mình:
-sắp thi rồi mà anh còn tới đây được, gan thật.
-Giải trí thôi - nụ cười nửa miệng rất điệu nghệ của Bảo xuất hiện–Anh học nghiêm túc cả ngày rồi.( Đây là lời nói thật của hắn)
-Thật sao?-Nhật hỏi với vẻ trêu chọc
-Ra đằng kia uống nước không?- Bảo chỉ vào bàn trống
-OK.
Nhìn hai chàng đẹp trai bước qua, những người trong vũ trường không khỏi quay lại nhìn
9.
Tháng 4, phượng nở đỏ rực khắp dãy phố nhà Bảo. Hắn vốn chẳng lãng xẹt tới mức dắt con SH dạo thong dong để ngắm phượng vĩ, đơn giản chỉ chạy xe tà tà để khuây khoả những áp lực trước mùa thi thôi. Trước đây, hắn chẳng biết cái quái gì là áp lực thi cử.Vậy mà, chỉ một câu nói của ông anh chết tiệt của nhỏ Hằng. Hắn nhất định phải đỗ, phải đỗ cao nữa mới can tâm. Trời ạ, con người hắn có cục tự ái to đùng, vậy đấy.
Đang thong dong trên đường phố thưa người, chợt hắn thấy một bóng dáng quen thuộc bên cửa hàng lớn. Không quen sao được, đó là cái tên ghét hắn không biết để đâu cho hết mà. Có vẻ như Du đang đôi co gì đó với tên cầm mấy cuổn sổ trên tay trước cửa hàng, bên cạnh là thằng nhóc nhỏ hơn Bảo một chút, đang run run, mắt chực khóc.
-Tao nói rồi, chú mày bị đuổi việc , đừng xin gì nữa,làm có tí việc mà cũng lộn –tên quản lí chỉ vào thằng nhóc.
-Em…em…xin lỗi …xin anh cho em cơ hội để sửa -nước mắt thằng nhóc chực rơi .
Du lên tiếng ,vẫn cái giọng rất đặc trưng của ông – anh – đáng - ghét khiến Bảo chợt cười .
-Xin lỗi cái quái gì , địa chỉ tại tao ghi lộn chú mày mới nhầm mà .
Du nói trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng nhóc ,rồi lại cau mày nhìn tên quản lý:
-Đây là lỗi của tôi ,không phải của nó ,tôi làm tôi nhận ,anh cho tôi nghỉ việc.
-Thật hả -Tên đó hỏi với giọnh hoài nghi –mày làm ở đây hơn nữa năm rồi ,sao lại lộn cái lỗi căn bản như thế .
Du gắt lên khiến tên quản lí cũng phát bực :
-Việc quái gì tôi phải bao che cho một đứa không thân thích?
-Được rồi từ ngày mai mày khỏi tới đâty làm .
Du quay phắt đi về hướng chiếc xe máy cà tàng cà khổ của mình .
-Anh Du…anh Du… em…em cám ơn anh.
-Cám ơn cái gì ,lo làm cho tốt vào ,chừng nào mẹ hết bệnh liệu hồn lo đi học lại –Du quát rồi nổ máy đi để lại thằng nhóc nhìn theo ngẩn ngơ .
Tự nhiên Bảo cươì “ông anh này lúc nào cũng vậy ,quát người ta xong là bỏ đi tuốt”.Rồi bảo thắc mắc ,Du bỏ chỗ này rồi có kiếm được chỗ làm khác không ?Hắn phóng nhanh xe lên cho kịp Du :
-Này, ông anh-Bảo lên tiếng
Du hơi bất ngờ khi thấy Bảo.
-Cái thằng này sao không lo học hành sao còn lang thang ngoài đường –Du cau có nhìn hắn.
.
“Chậc ,nãy còn nghĩ tốt cho ổng” Hắn tặc lưỡi.
-Anh xin thôi việc ở đó có sao không ?-Bảo hỏi ,người ta nói Bảo có khiếu giao tiếp và hắn cũng tự thấy vậy .Nhưng cái khiếu đó hình như không phát huy hiệu quả với Du.
-Việc gì chú mày phải lo .
Suốt dọc đừơng Bảo cứ chạy song song bên Du.Hắn có hỏi thì Du trả lời bằng giọng cau có,không thì Du im lặng. Bảo cảm thấy Du cònkhó gần gấp mấy ngàn lần Nhật. Nhật chỉ hơi kiêu thôi chứ nói chuyện rất có duyên, lại vui vẻ dễ bắt chuyện. Du thì ngược lại hoàn toàn.
Trong đầu Du lúc này ong ongnhững suy tính. Nhỏ Hằng sắp vào đại học, tiền học sẽ nhiều gấp mấy lần phổ thông, còn Nhật nữa, năm sau đến lượt nó rồi. Du đã tự hứa với mình là sẽ chăm lo cho hai đứa đầy đủ không khác gì hồi ba má còn sống. Nhưng cuộc sống…sao mà trắc trở quá. Du biết thằng nhóc kia cần tiền hơn mình, cửa hàng thừa người là, người ta cố bắt bẻ một lý do nào đó để đuổi dớt vài người là chuyện thường, Du đành phải làm người tốt một lần vậy. NHưng bao trang trải trong gia đình, nếu Du không có việc làm thì sao đây…
Du mãi suy nghĩ mà không biết mình vượt đèn đỏ .Tiếng Bảo gọi hốt hoảng ở đằng sau:
-Anh Du ,coi chừng .
Du giật mình. Chiếc xe lia đúng một vòng trước khi bị văng ra xa, làm mồi cho chiếc xe tải vừa trờ tới. Cũng may, Bảo phóng xe lên kịp để kéo Du lại.Một tay Du chà xuống mặt đường, máu đỏ thẩm cả bàn tay phải.
-Không sao chứ?-Bảo lắp bắp hỏi.
Mặt Du lúc này vẫn còn tái mét:
-Chết tiệt thật, cái xe.
-Bỏ đi-Bảo quát-Tính mạng không lo, lo cái xe cà giựt ấy là gì.
-Đành bỏ đi vậy, dù sao tôi cũng nghĩ việc giao hàng rồi.
Cảnh sát tới lập biên bản nhưng nhờ gia đìng Bảo có máu mặt trong thành phố, với lại tai nạn cũng không có gì nghiêm trọng nên Du không bị phạt.
Bảo định cầm máu cho Du bằng áo khoác của mình nhưng Du một mực không chịu:
-Làm bẩn cái áo quý của cậu tôi không đền nổi.
Rồi Du cởi chiếc áo lầm lem bụi đường của mình cầm máu đỡ. Bảo khẽ thở dài, không hiểu mình đã tạo oan nghiệt gì với người này.
Trên đường chở Du đến bệnh viện, Bảo bắt đầu bài giảng kinh Moran của mình:
-Anh thật là, muốn suy nghĩ gì thì đợi về nhà đã chứ.Tôi thật không hiểu nổi sao anh có thể bất cẩn như thế, may mà đường phố vắng người.-Bảo cằn nhằn liên tục, cảm thấy sương sướng vì được “dạy” tên hay bắt nạt mình một bài.
-Cậu rầy rà cái gì chứ, tôi bị thương chứ đâu phải cậu bị. Bộ tôi có nhờ cậu chở tới bệnh viện à?
Du bướng thế đấy. Bảo đành nín khe,cãi nhau với người cứng đầu là một điều ngu dại