< Con Hằng mới điện tới nói giờ này nó vẫn chưa về, tôi thì đang bận lắm. Mấy ngày gần đây nó hay đi chơi về muộn, lại còn uống rượu nữa chứ. Tôi nghĩ chắc cậu hiểu tại sao. Với lại cậu rành mấy chỗ đám bạn nó hay tụ tập hơn tôi, cậu đi tìm nó giúp tôi ha>
Bảo im lặng không nói gì. Du tiếp tục:
<Cậu từ chối nó rồi đúng không?>
-À, ừ.
<Tôi đã nhờ cậu từ chối khéo léo mà, xin lỗi tôi không có ý trách cậu nhưng hình như gút mắc giữa cậu và nó vẫn chưa tháo gỡ.>
-….
<Thật không phải khi nói ra điều này, nhưng cậu có thể nghĩ lại không?>
-Tôi…
<Xin lỗi tôi đang bận, nhờ cậu đi tìm nó, luôn tiện, hãy suy nghĩ điều tôi vừa nói nhé.>
<Nhờ cậu đấy>
Du không để Bảo kịp trả lời.
“Tít”
Tiếng cúp điện thoại rất dứt khoát, có vẻ như Du không muốn nghe Bảo từ chối. Nghe giọng nói, Bảo nhận thấy Du rất lo lắng. Hắn thở dài ngao ngán, với tay lấy áo khoác rồi dắt xe ra khỏi nhà. Trong đầu hắn cố nhớ những địa điểm mà đám thằng Nhật hay lui tới. Lại thở dài, “thằng nhóc đó đúng là rắc rối”, Bảo nghĩ. Bây giờ hắn đang rơi vào tình thế cực kỳ khó xử, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Sao không phải nhỏ Hằng mà lại là Du nhờ hắn đi tìm Nhật nhỉ, Bảo thầm ước. Hắn cười nhạt, thật không ngờ cũng có ngày hắn phải luỵ vì tình thế này.
*****
-Ối, tôi xin lỗi.
Du cúi đầu xin lỗi gã khách vì lỡ làm đỗ rượu lên người hắn. Thật ra, đó không hoàn toàn là lỗi của Du, rõ ràng là gã khách ấy cố tình gạt chân Du, nếu như bình thường thể nào Du cũng tránh được. Nhưng bây giờ, đầu óc Du cứ để đâu đâu, anh cứ mãi nghĩ ngợi về chuyện của Bảo và Nhật. Vậy nên mới xảy ra cớ sự rắc rối như vầy.
Hai gã đi theo tỏ vẻ bực bội:
-Phục vụ kiểu gì thế hả, đỗ rượu vào người ta xin lỗi là xong à?
Du cố nhẫn nhịn để khỏi mất lòng khách:
-Xin lỗi, tôi biết đây là lỗi của tôi nhưng nếu anh này không cố ý…
-Nói vậy là sao hả chú em?
Gã thanh niên bị đỗ rượu nhếch mép cười, đôi mắt hắn ánh lên một cái gì đó rất quỷ quyệt khi nhìn Du, cái kiểu nhìn khiến Du rùng mình. Hơn một tuần nay, tối nào gã cũng đến đây cùng hai tên kia, và lần nào gã cũng gọi Du bưng rượu tới. Du thấy rõ ràng là gã cố tình gây hấn với mình như anh không chấp nhất, đây chẳng qua là chuyện thường ở cái nơi ồn ào náo nhiệt này.
Du đang bối rối không biết xử lý thế nào trong tình huống dở khóc dở cười này thì chị Thanh bước tới:
-Xảy ra chuyện gì vậy Du?
Một trong hai tên đi cùng gã lớn họng:
-Cậu ta đã đỗ rượu vào người anh hai bọn này.
Chị Thanh quay lại nhìn Du như muốn xác nhận lại.
-Em…em
-Nếu em lo chuyện của gia đình thì nghỉ sớm cũng không sao đâu- giọng chị Thanh nhẹ nhàng.
-Không ..phải…em…
Chị Thanh không để Du phân trần vì chị nghĩ không cần thiết, trách “người của mình” trước mặt khách cũng là một cách xã giao với khách.
-Thành thật xin lỗi các anh, các anh uống gì cứ gọi, hôm nay chúng tôi sẽ đãi.
Gã thanh niên bị đổ rượu lại nhếch mép cười:
-Bà chủ nói vậy chẳng khác gì nói tụi này không có tiền mới gây sự rồi.
-Đúng đó- Hai tên còn lại hưởng ứng.
Chị Thanh thầm ước mấy tên trước mặt là thằng Nghĩa, thế nào chị cũng bụp cho tơi tả tội lếu láo. Nhưng đây là khách, dù cái mặt khó ưa đến mấy thì cũng là khách, không thể làm phật lòng. Chị lại cười duyên dáng:
-Các anh làm khó cho cậu ấy quá, dù sao cậu ấy cũng vô tình thôi mà.
Mắt gã ấy lại ánh lên vẻ quỷ quyệt khi nhìn Du.
-Thôi được, cũng chẳng có gì to tát.
Nghe đến đây bụng dạ Du mừng rơn.
-Xin cám ơn.
Nhưng Du không thể mừng lâu, tên ấy hất mặt.
-Nhưng cậu phải ngồi đây uống với tụi này một ly, coi như tạ lỗi.
-Mặt mày Du tái mét.
Chị Thanh can thiệp:
-Xin lỗi, cậu ấy không biết uống rượu, hay là tôi thay cậu ấy uống vậy.
-Chị Thanh- Du lắp bắp.
-Không được-Gã ấy dứt khoát-Cậu ta , chứ không phải bà chủ.
Hai tay Du nắm chặt.
Chị Thanh khẽ thì thào vào tai Du:
-Bình tĩnh, tụi nó là giang hồ đó.
-Thế nào, được không bà chủ- tên có tóc hai mái, the thé cất tiếng hỏi.
Thấy chị Thanh phải khó xử, Du cảm thấy vô cùng bực bội.
-Thôi được, cùng lắm là tôi uống một ly là xong chứ gì.
Trước khi Du kịp phản ứng, gã kéo tay Du xuống sát bên gã.
-Ngoan nào, vậy thì uống đi- Hắn cười gian đưa ly rượu cho Du, rồi nói với chị Thanh- Bà chị cứ đi làm việc của mình đi, bọn tôi chỉ mượn phục vụ dễ thương của bà chị một chút thôi mà.
-Chị Thanh, em không sao đâu- Du nhăn nhó cầm ly rượu trên tay
Du nhìn nó như thể nhìn ly thuốc độc. chị Thanh vừa dời bước, Du đã đưa ly rượu vào miệng nuốt ực một cái. Thứ nước chan chát chảy qua làm cổ họng Du rát bỏng. Du ho sặc sụa.
-Cậu không sao chứ?
Gã vờ vĩnh quan tâm, cố ý ngồi sát vào Du. Hai tên còn lại ngồi cười khả ố:
-Vậy mà bảo là không biết uống.
Du toan đứng dậy, gã liền nắm tay kéo Du ngã vào người mình:
-Uống thêm ly nữa nào.
Du cảm thấy rợn da gà khi bàn tay của gã không ở yên một chỗ. Anh đứng phắt dậy:
-Xin lỗi, tôi phải đi làm việc.
Gã không buông tha, gã kéo Du một lần nữa ngã vào người hắn, hắn ôm chặt lấy lưng Du, nụ cười quỷ quyệt, một tay đưa cốc rượu ngang miệng anh. Du cầm ngay lấy ly rượu hất thẳng vào mặt hắn, anh đứng thẳng dậy, gương mặt cực kỳ tức giận:
-Xin lỗi, có lẽ anh lầm chỗ này với các bar đèn mờ rồi đấy.
Gương mặt gã cũng đỏ gay, hai tên đàn em cũng đứng lên. Gã gầm gừ:
-Mày dám…
Trước khi gã dở trò bạo lực với Du, chị Thanh đã xuất hiện với hai người thanh niên tướng tá lực lưỡng.
-Nếu như các anh còn vô đây làm loạn thì mời ra cho.
Gã buông lỏng cổ áo Du ra. Mắt lấm lét nhìn hai anh chàng bảo vệ trông rất ngầu đang khoanh tay bên cạnh chị Thanh.
-Về-Gã hất mặt về phía hai tên đàn em.
Gã nhanh chóng bỏ đi trước ánh mắt giễu cợt của mọi người. Trước khi đi khuất, gã nhìn Du với ánh mắt hằn học.
-Cậu không sao chứ?
-Không sao, em cám ơn chị Thanh.
Nhìn gương mặt đỏ gay vì rượu của Du, chị Thanh không khỏi trêu chọc.
-Làm phục vụ ở đây mà không biết uống rượu là tệ lắm đấy.
Du gãi đầu bối rối. Khi Du định bước đi bưng đồ phục vụ, chị Thanh chợt gọi lại:
-Du?
-Dạ, có gì không chị?
-Cậu cẩn thận, lúc nãy chị thấy tên đó có ý gây sự với cậu đó.
Du cười:
-Chị yên tâm, em biết mà.
-Hôm nay cậu về nghỉ sớm đi.
-Dạ.
-Mà thằng Nhật sao rồi?
-Có cậu Bảo rồi chắc nó không sao, chị yên tâm-Du nói với chị Thanh mà cũng là tự nói với mình.
*****
Khi Bảo đưa Nhật về thì Hằng và Du đang ngồi đợi ở nhà. Du lo lắng cùng Bảo dìu cái tên Nhật hư hỏng vào phòng. Tên ấy nằm ngủ ngon lành, chẳng biết trời trăng là gì.
Hằng vừa làu bàu vừa vừa lau mặt cho Nhật:
-Thi xong rồi có vui chơi cũng vừa vừa thôi chứ, đúng là đồ hư hỏng.
Cả Du lẫn Bảo đều lặng thinh, Hằng vẫn chưa biết chuyện giữa Bảo và Nhật.
…
-Cám ơn cậu-Du nói khi tiễn bảo ra cổng.
Bảo cảm thấy lạnh lùng quá. Dường như trong mắt Du có ít nhiều trách Bảo vì đã làm tổn thương Nhật. Bảo khó chịu vô cùng trước ánh mắt ấy. Hắn phải làm sao đây? Làm sao để kìm nén cảm xúc của mình để khỏi ôm chầm lấy Du, xin anh đừng dùng ánh mắt ấy để nhìn hắn. Không, dĩ nhiên là hắn không nên làm thế, hắn không muốn Du xa lánh, không muốn mất Du dù bây giờ, hắn vẫn chẳng là gì của Du cả.
-Tôi về.
Bảo không nhìn lại khi chào Du mà phóng xe đi thẳng, mất hút trong màn đêm. Du vẫn đứng nhìn theo, rất lâu, chính anh cũng đang băn khoăn tự hỏi cái cảm giác hụt hẫng này là gì?
52.
-Anh tìm tôi có việc gì à?
Bảo đặt cốc nước lên bàn cho Du. Hắn đang thắc mắc là tại sao Du lại đến tìm hắn tối hôm nay. Không, thật sự là hắn đoán được lý do tại sao Du đến, nhưng Bảo lẫn tránh, hắn không muốn nghĩ rằng Du đến đây là vì Nhật. Thà Du cứ như trước đây, hay cáu gắt nhặng xị với hắn, còn hơn Du cứ đối xử khách sáo với hắn như vậy. Là hắn sai sao? Sai vì đã yêu Du, sai vì đã nói cho Du nghe chuyện của Nhật và hắn? Hắn ghét Du như thế này.
-Tôi nhờ cậu một việc.
-Đi chở thằng Nhật chứ gì?- Bảo cố nén giọng-sao anh không gọi điện thoại như mấy bữa này?
Du cười trừ:
-À, tôi thấy cũng hơi phiền cho cậu, nên…
-Nên đích thân anh đến đây nhờ?-Bảo chua chát.
-Không phiền cậu chứ?-Hình như Du vẫn không nhận ra giọng điệu khác thường của Bảo.
-Dĩ nhiên là tôi thấy rất phiền rồi-Bảo nói lớn, hắn cảm thấy mất kiên nhẫn trước thái độ của Du.
Du bất ngờ trước câu nói của Bảo, anh hơi cao giọng:
-Cậu ích kỷ vừa thôi, ít ra cậu cũng phải biết vì cậu mà Nhật nó….
Du nói chưa hết câu Bảo đã đùng đùng nắm tay Du kéo đi. Du hốt hoảng:
-Nè, thả tay tôi ra, cậu làm cái quái gì vậy.
Mặc cho Du quát, Bảo vẫn lôi Du vào phòng mình một cách thô bạo. Du làm hắn phát điên lên mất, ít ra Du cũng phải hiểu cảm giác của hắn chứ, hắn có cảm tưởng Du đang cố gắng ghép hắn với Nhật.