-Muốn biết tôi sẽ làm gì à?
Tên này chưa kịp gập đầu hay lắc đầu đã bị nhỏ tung tay đấm mạnh một cú ngang mặt
“Ối”
Hắn đứng dậy, ánh mắt đầy tức tối
-Mày làm gì thế hả?
Tay hắn nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Hằng. Dù có mấy miếng phòng thân nhưng trong một lúc, nhỏ không thể giật tay lại khỏi tên này.
-Gọi ông chủ của anh tới đây
Nhỏ hét lớn với một anh bồi gần đó rồi vung tay mạnh, hất tên kia té nhào
Tên con trai mái tóc hai màu xuất hiện, hỏi lớn, rất ra vẻ ông chủ:
-Có chuyện gì xảy ra thế?
Như hắn cũng chỉ lớn họng được lúc đó, khi quay qua nhìn, miệng hắn ú ớ:
-Ơ…Hằng…Hằng
Đôi mắt nhìn hắn đấy sát khí y như đôi mắt của bà chị hắn mỗi lần “nộ khí xung thiên”. Hình như con gái mỗi khi giận giữ điều có ánh nhìn đáng sợi như vậy. Không muốn mất mặt, hắn quát tên đang lồm cồm bò dậy:
-Mày định phá quán tao hả?
-Con này đánh tao trước mà.
-Cút!
Nghĩa vẫy tay ra hiệu hai tên đàn em kéo tên ấy đi. Hắn niềm nở hỏi, hi vọng cái sát khí mà hắn phần nào biết được nguyên nhân sẽ giảm bớt đi một tí:
-Hằng có sao không, mấy tên đó thiệt tình.
-Anh Du đâu- Nhỏ nghiến răng trèo trẹo.
-Anh Du…ủa anh Du sao Hằng hỏi tôi…tôi đâu có biết
Tên Nghĩa nnày rõ ràng là tên ngu nhất trên đời, biết chắc rằng là không thể nói dối mà vẫn cố nói dối.
-Tôi hỏi một lần nữa, anh Du đâu?
Hằng nhấn mạnh từng chữ đầy đe doạ
-Làm sao tôi biết được, Hằng kiếm lầm chỗ rồi.
“Á”
-Nghĩa la lên ôm bụng
-Sao lại đấm bụng tôi
Hằng nắm lấy cổ áo vốn đã để lộ một phần nửa ngực của Nghĩa, dù nhỏ lùn thua tên này một khúc.
-Tôi mới ở Rocky Linn tới, mau nói nhanh anh Du ở đâu, nếu không tôi gọi cho chị Thanh.
Nhỏ Hằng đúng là thông minh tuyệt đỉnh, nhỏ đã lôi ra cái yếu điểm chết người của thằng Nghĩa mà doạ. May mà Nghĩa và Hằng đang đứng ở một chỗ khuất, nếu không hắn còn mặt mũi nào với bọn đàn em.
-Xin lỗi, tôi không thể nói.
“Bốp”
Má của Nghĩa đau điếng. Nhưng hắn không đánh lại, hắn theo chủ nghĩa “Không bạo lực với con gái”. Mà con gái ở đây là nhỏ Hằng, bạn thân của Bảo và là cô em gái quí hoá của Du, người mà chị Thanh và anh Tân vô cùng yêu, người mà hắn vừa đắc tội và quan trọng hơn, đó là người mà thằng Bảo vừa tiết lộ “tao yêu ảnh”. Đụng vào nhỏ Hằng là hắn không có ngày mai.
-Ông kéo anh Du đi đâu, bây giờ ảnh ở đâu rồi?-Hằng hỏi lại, giọng đầy vẻ tức tối và bực bội vì nhiều chuyện gộp lại, nhỏ trút lên cái tên mặt mày nhăn nhó đứng trước mặt.
-Thực tế là tôi không thể nói, Hằng yên tâm, anh ấy không sao đâu, chỉ là….
-Chỉ là gì?
-Ờ , không có gì.-mặt hắn không bớt nhăn nhó hơn chút nào.
Sau câu nói, mắt hắn trở nên bầm tím một cách đau thương. Vậy mà có lần chị Thanh khen nhỏ Hằng hiền. “Hiền, ừ thì hiền, cọp dĩ nhiên phải khen sư tử hiền rồi” Nghĩa nghĩ “Dù chết cũng không nói ra”
-Nói mau, chỉ là cái gì?
Thấy nạn nhân của mình bị bầm dập một cách tàn nhẫn như vậy vẫn im lặng nhẫn nhịn, nhỏ cũng hạ hoả một chút. Trong đầu nhỏ lập tức nảy ra một gian kế “dùng nhu chế cương”. Vậy là Hằng cúi xuống gần sát mặt tên Nghĩa, lúc này đang trong tình trạng nửa nằm nửa ngồi trên salon.
-Nói mau, nếu không….-Nhỏ nở nụ cười của quỷ-…nếu không tôi ….hôn ông đó.
Được con gái hôn quả là một diễm phúc, nhất là một đứa con gái xinh như Hằng thì con gì bằng. Nhưng, đó là lúc bình thường, còn như lúc này, nhỏ trông còn đáng sợ hơn ác quỷ, nên nụ hôn của nhỏ chắc còn kinh dị hơn vạn lần nụ hôn của giám ngục Azkaban. Ánh mắt nhỏ Hằng nhìn Nghĩa đầy đe doạ:
-Nói không?
Nghĩa cũng thuộc dạng ăn chơi sành sỏi, nhưng trong lúc này đây, thấy hắn nhát gái đến tội nghiệp. Hắn nói nhanh, giọng như ríu lại:
-Chỉ là có người cần nói chuyện riêng với anh ấy thôi.
-Ai?
-….
-Ai?-Nhỏ Hằng ghé sát mặt Nghĩa.
-Thằng Bảo-Nghĩa vừa nói vừa méo miệng, gương mặt đầy vẻ dằn vặt và đau khổ vì đã trót hại bạn để “tự cứu mình”.
-Hừ, thì ra là hắn.
Sau khi moi hết thông tin từ miệng Nghĩa, nhỏ Hằng định ngẩng đầu dậy, bất ngờ, anh bồi bàn đi qua vô ý va trúng vào vai nhỏ.
-Tôi xin lỗi-Anh ta bối rối rồi lủi mất một cách nhanh chóng khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Ngay lúc này, cả nhỏ Hằng lẫn Nghĩa đều trợn tròn mắt nhìn nhau vì ….à, ừm…trong tình trạng môi kề môi.Hơn một phút trôi qua, nhỏ Hằng và tên Nghĩa mới có thể nhận ra được điều gì đang xảy ra. Nhỏ Hằng đứng phắc dậy, thẳng tay tát vào má tên đang sững sờ không kém ấy một cái đau điếng:
-Làm cái gì thế hả?
-Tôi…tôi..
-Chết tiệt…first kiss của tôi- Nhỏ Hằng bỏ đi sau khi ban tặng cho Nghĩa một cái nhìn đầy oán hận và gương mặt đau khổ kinh khủng.
-Có phải lỗi của mình đâu chứ.
Nghĩa lầm bầm, đưa nhẹ tay trên môi.
48.
-Thằng nhóc kia, có gì nói đi chứ.
Du hét lớn một cách thiếu kiên nhẫn. Tự dưng đang bưng rượu cho khách thì thằng Nghĩa chạy đấn, kéo anh đi mà không thèm để ý gương mặt tràn đầy “nộ khí” của của chị Thanh . Và mặc cho Du “chống cự”, thằng Nghĩa vẫn giả điếc (mà biết đâu hắn điếc thật vì bị Du quát liên tục cũng nên) hắn chở Du tới Như Thanh “Thằng Bảo có chuyện cần gặp anh”. Vậy là cuối cùng cái thằng chết tiệt tên Bảo lại kéo anh lên xe và chở anh đi như thế này.
Trong khi Du bắt đầu đổ quạu vì sự im lặng bất thường của Bảo thì thằng này vẫn nhíu mày đăm chiêu mà không nói lời nào. Nếu không có con Hằng, Bảo đâu cần dùng hạ sách này. Nhật vừa thi đại học xong, có nghĩa là kỳ hạn cho câu trả lời sắp tới, Bảo muốn nói chuyện với Du trước khi “đối phó” với “thằng em rắc rối” của anh.
Trước khi Du kịp quát lên lần nữa, Bảo đã dừng xe ngay bên một quán cà phê vườn.
-Tới nơi rồi-Hắn quay lại nhìn Du và cười huề vốn, hình như càng lúc nụ cười của hắn càng chuyên nghiệp thì phải.
Nhưng nụ cười đẹp rất pro ấy lại làm cho Du có cảm tưởng mình bị chơi khăm:
-Có chuyện gì?
-Vào đây cái đã-vừa nói Bảo vừa dắt xe vào, phớt lờ thái độ khó chịu của Du.
Sau khi chọn một bàn khá yên ĩnh, Bảo đưa mắt nhìn quanh, “May mà không ai chú ý đến chỗ này cả”, hắn nghĩ thầm. Du cũng có hành động tương tự như Bảo, dù không phải người sành sỏi ăn chơi gì, Du cũng thừa biết những quán cà phê kiểu như thế này rất thích hợp để các đôi trai gái hẹn hò nhau và…tự do làm những điều họ thích mà không bị ai quấy rầy. Du hơi đỏ mặt khi thấy một đôi đang hôn nhau quấn quýt ở đằng xa. Du vội quay mặt lại, thấy Bảo đang quan sát mình nãy giờ. Tự dưng Du bực bội:
-Nhìn cái gì? Sao lại vào đây?
Bảo thích thú nhìn Du, những lúc Du cáu lên vì ngượng như thế này trông thật “dễ thương”. Dễ thương? Chậc, nếu hắn nói ra cái suy nghĩ “bệnh hoạn” này, hắn không nghĩ là mình có thể thấy mặt trời ngày mai. Hắn nhìn thẳng vào mắt Du, ánh sáng mờ mờ của đèn nêon giúp hắn che đậy phần nào cảm xúc trong mắt mình.
-Tôi có chuyện cần nói với anh.
-Sao không nói ở nhà?
Hình như cách ăn nói cộc lốc đã trở thàng “phong cách” của Du đối với Bảo. Bảo không thể hiểu được tại sao đối với mấy đứa con gái như Hằng và Loan, Du luôn tỏ ra điềm đạm dịu dàng, còn đối với con trai, nhất là Bảo, Du lại có thái độ “thô bạo” đến vậy.
-Ở nhà không tiện-Bảo nói.
-Có chuyện gì mờ ám phải không?-Du cũng nhìn thẳng vào Bảo, đôi mắt rất thần.
-Ừ ,cũng có chút chút-Bảo cười trừ, đa số trong các cuộc giao tiếp, nụ cười gần giống như một chất bôi trơn giúp đôi bên nói chuyện thoải mái hơn-Anh yêu ai?
Nghe câu hỏi giống như dành cho mấy đứa mẫu giáo, mắt Du trừng lên nhìn Bảo:
-cậu chơi khăm tôi à?
Bảo nuốt nước bọt:
-Không, tôi hỏi thật đấy, có chuyện rất quan trọng.
-Ba,má ,Hằng, Nhật, chắc cộng thêm thằng Gia nữa.-Du liệt kê một cách nhanh gọn lẹ.
Câu trả lời của Du Bảo đã luờng trước rồi, chỉ có lạ một điều là tại sao “lão sư Gia” cũng được xếp vào hàng nhất như thế. Thật không chịu được. Bảo chột dạ:
-vậy còn tôi?
-Không xếp hạng, có gì sao?-Du nhìn Bảo lom lom nhưng không nhận ra một thoáng thất vọng trên gương mặt Bảo.
-Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi-Bảo đáp xụi lơ, rồi hắn chợt nhớ ra một điều cần hỏi-Anh có biết chuyện của Nhật không?
-Chuyện gì?
-Nhật không nói với anh hả?
-Chuyện gì mới được chứ?
Nhìn thái độ của Du, Bảo biết nagy là tên ngố này chẳng hay biết gì ráo, hắn bèn xua tay:
-Không, không có gì cả.
-Nói mau, chuyện gì?-Giọng Du đầy đe doạ.
-Nhật nói cậu ấy yêu tôi, và bảo sau khi cậu ấy thi đại học xong hãy trả lời-Bảo vừa nói vừa quan sát Du.
Sững sờ.
Ngạc nhiên.
Ly cà phê suýt tí nữa đã bị Du hất đỗ, anh không tin vào tai mình.
-Không thể nào, không thể nào đâu.
-Đó là sự thật.
Sự im lặng bao trùm cả hai người. Bảo không hiểu tại sao mình nói ra điều này cho Du, chẳng phải là nếu Du biết chuyện thì cơ hội dành cho Bảo càng ít đi sao. Nhưng…Bảo muốn đánh cược với Du, Bảo muốn xem Du sẽ phải ứng ra sao trước tình huống này…và Bảo muốn biết mình là gì trong lòng Du.
Còn Du thì đang cố gắng suy nghĩ về chuyện của thằng em ngốc nghếch. Chuyện tình cảm của Nhật vốn không làm Du bận lòng nhiều vì anh nghĩ tình cảm của nó vẫn còn bồng bột, con nít, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nhưng sau khi nghe Bảo nói, Du nghĩ Nhật không đùa. Nếu như Bảo cũng yêu Nhật thì Du sẽ không phản đối như trước đây, vì bây giờ, Du thấy Bảo đã trưởng thành, chững chạc hơn một năm trước rất nhiều. Nghĩ thế, Du lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: