-Ờ, vậy hả?
-Thì vậy đó-Nhật cười trừ-Em đang lo đây.
-Lo gì?
-Ăn bữa tối do chị làm không biết có thiệt mạng không.
-Thằng quỷ này…
Hằng và Nhật đang chơi trò “giả vờ”, cả hai đều tỏ ra không có gì, cười nói rất vui vẻ nhưng chẳng người nào thấy vui.
42.
-Sao nhà mày vắng vẻ vậy?
Du đi đi lại lại trong phòng Gia, vọng ra hỏi. Gia không đáp vội, anh bưng hai ly nước mơ to đùng đặt lên bàn:
-Ba mẹ tao qua bên Úc hồi trước tết rồi.
-Hèn chi bữa tết mày đóng đô luôn ở nhà tao-Du đùa, anh đưa tay định cầm một cốc nước thì bị gia gạt ra.
-Ly mày là ly này nè, biết mày không thích uống chua, tao có pha thêm tí đường.
Du cười toe toét:
-Thương nhất mày đó Gia.
Gia biết câu nói của Du không mang ý nghĩa như anh muốn, nhưng vẫn thấy vui vui.Gia ngồi trên giường, quay lưng lại với Du nhìn ra phía cửa sổ, nơi có cây bàng già nua đang thay lá mới; trông nó trẻ trung hẳn ra. Mấy lần, Gia muốn chặt nó đi để khỏi phiền cô giúp việc quét dọn, nhưng Du cứ cản. Cái cây này hồi đó Du xúi Gia trồng chứ ai, tên đó bảo xung quanh nhà phải có cây cối mới trong lành.Cái thằng.
Gia chợt quay lại hỏi:
-Tụi mình quen nhau bao lâu rồi?
Du rời mắt khỏi cuốn Đôrêmon, nhìn Gia:
-Từ hồi tụi mình học lớp 6 đến giờ. Mà sao hôm nay mày lạ thế?
Gia cười:
-Xạo quá mày, hồi lớp 6 tao với mày chỉ học chung chứ có nói chuyện với nhau đâu. Hồi đó, đứa nào cũng bảo mày hiền nhất lớp, ai nhờ gì cũng làm.
Du tròn mắt:
-Thiệt hả?
-Ừ, bởi vậy mới bị mấy đứa to con ức hiếp, tao phát bực nhưng lại không muốn can thiệp, mặc kệ mày.
-Đồ nhẫn tâm-Du huých vào cổ tay Gia một cái.
-Biết sao được, hồi đó tao theo chủ nghĩa Mackeno (Mặc kệ nó) mà. Nhưng hồi liên hoaan tổng kết cuối năm lớp 6, mày làm tao ngạc nhiên quá chừng. Ai ngờ đứa hiền lành nhất lớp khi khùng lên lại đáng sợ như thế.
-Mày muốn nhắc cái dụ tụi Thanh béo làm vỡ mặt đồng hồ của tao chứ gì?
-Ừ, mày không biết lúc mày quát tụi nó, mày hung dữ thế nào đâu, tụi Thanh béo còn phải rét xanh mặt mà-Gia cười-Tao làm bí thư cũng bị vạ lây, tụi co gái cứ khúm núm kêu tao lại dãn hoà.
Du chép miệng:
-Đó là quà sinh nhật của má tao-Du ngả người nằm xuống giường-Rồi sau đó sao nhỉ?Tự dưng tụi trong lớp bắt mày kéo tao đi mua đồng hồ mới.
-Mày không biết hôm đó mày làm tao ngạc nhiên mấy lần đâu, rõ ràng mày rất tức giận khi đồng hồ bị bể, vậy mà vào tiệm, mày cứ bảo là không cần.
-Thằng quỷ-Du lại đập vào tay Gia-Tao bị mày kéo đi như tù nhân ấy, chứ tao có tình nguyện theo mày à? Tụi nó có đền mười cái xịn hơn tao cũng không thèm.
-Đồ cứng đầu-Gia dí tay vào trán Du.
-Thật ra hôm đó tao ngạc nhiên về mày nhiều hơn.
Du kéo tay Gia nằm xuống.
-Oái…thằng quỷ…Mà mày ngạc nhiên chuyện gì?-Gia nằm chống tay lên cằm nhìn Du tò mò.
-Để coi…ừm…thì tao thấy cái mặt mày nghênh nghênh, chảnh chảnh, không quan tâm tới ai, khó gần…nhưng hôm đó mày lại chịu khó kéo tao đi khắp các tiệm, còn cằn nhằn tao không ngớt vì chẳng chịu chọn cái nào.
-À, tại con nhỏ lớp trưởng là hàng xóm, tao mà loạng quạng nó méc mẹ tao thì tiêu.
-Ồ-Du reo lên như thể khám phá ra một điều thú vị-thì ra mày sợ mẹ, vậy mà tao cứ tưởng bở là mày cũng có chút dễ thương, biết quan tâm bạn bè.
-Hố rồi nghe em-Gia tỏ vẻ thích thú ra mặt, anh búng tay vào mũi Du-Ừ, mà cũng nhờ vậy mà tự nhiên thân nhau nhỉ?
-Thằng quỷ-Du nhăn mặt hất tay Du ra.
Gia nhìn Du, ánh mắt chiếu tia nhìn ấm áp.
-Nè, làm gì nhìn tao dữ vậy.
-Tao phải nhìn gương mặt mày thật kỹ để không bao giờ quên.
Một tay Du sờ lên trán mình, tay khác đặt lên trán Gia,sau một hồi nghe ngóng, Du phán:
-Không có nóng…Sao hôm nay mày hâm dữ vậy, còn học đâu ra câu nói sến chảy nước.
Gia ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Du:
-Tuần sau tao qua Úc với gia đình.
Câu nói của Gia thật nhẹ nhưng Du nghe cứ như có điện, anh ngồi bật dậy:
-Cái gì?Giỡn hả?
-Giấy tờ lo xong cả rồi, chỉ còn việc lê xác lên máy bay mà thôi-Gia cố tỏ ra vẻ hai hước để chọc cười Du, nhưng anh đúng là một nghệ sĩ tồi. Du chẳng nói gì.
Cả hai im lặng. Thời gian bây giờ như một sợi dây bị kéo dài trong day dứt.Gia chỉ nhìn thấy cái lưng gầy gầy của Du, Du đã quay mặt đi chỗ khác. Gia không thể biết được gương mặt ấy đang biểu lộ điều gì.Tình cảm của Gia vẫn không đổi, nhưng đánh đổi tương lai, sự nghiệp và một người bạn chí thân để lấy một tình yêu tuyệt vọng thì Gia không làm được. Anh là con người của lý trí. Nhưng, cũng có đôi lúc lý trí bị lung lay, như lúc này đây, khi nhìn con người đang ngồi trước mặt mình, chỉ cần cho Gia thấy sự đau buồn của người ấy, Gia sẵn sàng đánh đổi thất cả. Không, không cần thiết phải như vậy, Gia dùng hết sức mình ôm chặt Du từ phía sau.
-Du, mày nói đi, chỉ cần mày nói “mày thích tao ở lại”, tao sẽ không đi đâu cả. Mày nói đi.
Du quay mặt lại nhìn Gia, đôi mắt ráo hoảnh, không có một biểu hiện dù là nhỏ nhất của sự đau buồn. Du cười rất tươi:
-Mày nói ngốc gì thế, tao đang vui hết sức đây, mày qua đó không phải điều kiện học tập tốt hơn sao, tương lai rộng mở, sướng nhất là mày rồi đó.
Gia sững sờ:
-Mày không giữ tao ở lại sao?
Du tròn mắt:
-Tại sao tao phải giữ mày, mày qua đó là tốt quá rồi còn gì. Sau này đừng quên bạn bè nghe mày.
Gia cười thật buồn:
-Tao làm sao quên mày được.
-Tốt-Du đánh bộp vào vai Gia.
Du đứng dậy, định để cuốn Đôrêmon lên giá thì Gia cầm tay Du lại, anh cúi mặt xuống:
-Nếu tao nói ta yêu mày, mày có tin không?
-Tin-Du cười, đáp rất dứt khoát khi thấy ánh mắt ngạc nhiên sửng sốt của Gia nhìn mình-Tao cũng rất yêu mày.
-Cáiii gìiii?-Gia lắp bắp.
Du nhìn thẳng vào mắt Gia, khẳng định một lần nữa điều vừa nói:
-Thật đấy, tao rất yêu mày, mày chỉ đứng sau thằng Nhật và con Hằng thôi, vì thế tao mong mày hạnh phúc và thành đạt, tao không muốn làm hòn đá vướng chân mày.
Du làm vỡ toang giấc mơ của Gia bằng một câu nói. Nhưng Gia không đau đến nhói lòng, anh chỉ thấy buồn, một chút thôi.
Gia kéo Du xuống và…hôn nhẹ lên má Du:
-Cám ơn mày.
-Quỷ sứ!-Du đưa tay bóp cổ Gia một cách thô bạo-Mày có tin là án mạng sẽ xảy ra không hả?
……
..
Con người ta có một chữ “tham”, khi có lại muốn nhiều hơn nữa, vì thế mà đau khổ. Nhưng con người ta cũng có một chữ “thoả”, nếu biết dừng lại đúng lúc, hài lòng vì những điều tốt đẹp mình đang có, con người sẽ hạnh phúc, thanh thản.Tình yêu Gia dành cho Du là một tình yêu không vụ lợi, không cưỡng cầu, và đó là tình yêu đạt tới chữ “thoả”. Trọn cuộc đời này, có lẽ tình yêu đó mãi không thể nào nói được…nhưng chắc chắn, đó không phải là tình yêu tuyệt vọng. Có những tình cảm đơn phương mà đẹp vĩnh hằng, như chàng Trương Chi và nàng Mị Nương, còn tình cảm của Gia, đâu phải không được đáp lại, chỉ là…Du đáp lại bằng một thứ tình yêu còn đẹp hơn. Mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm sau, tình yêu này Gia vẫn sẽ giữ cho riêng mình, nó không phải là cơn sóng ồn ào dữ dội trong những ngày biển động, mà chỉ là một dòng suối nhỏ thuần khiết mà thôi. Nói Gia cao thượng là nói dối, Gia cũng có mặt trần tục đáng ghét của con người, nhưng vì Gia tham lam muốn mình đẹp mãi trong mắt người ấy, có quá đáng chăng? Gia không phải là thánh sống, nhưng càng không phải là gã vũ phu không hiểu chuyện, Gia biết mình phải làm gì. Điều Gia làm có trái lòng Gia không? Câu trả lời là có, tuy nhiên lại phù hợp với lý trí của Gia, với đối nhân xử thế của xã hội, và cả với Du. Ai đó sẽ nói Gia đạo đức giả, làm sao trên đời lại có thứ tình cảm cho mà không nhận? Nhưng trái tim là một phương trình toán học mà các nhà khoa học sẽ chẳng bao giờ tìm hết nghiệm của nó. Ai dám bảo là hiểu hết trái tim của con người? Nghiệm của trái tim Gia, chỉ một mình Gia mới có thể tìm thấy. Vì thế chăng mà Gia rất thích hai câu thơ của Xuân Diệu:
“Em bằng lòng cho tôi được phép yêu
Tôi sung sướng với chút tình vụn ấy.”
43.
Du về lúc Gia đã ngủ say sau khi uống mấy ly bia. Cái tên thiệt tình, mới uống có chút mặt đã đỏ như mặt trời. Du thì không uống nổi, chỉ nhấp môi cho Gia vui. Có lẽ do anh không thích uống, và cũng có lẽ anh không có tâm trạng để nâng cốc chúc mừng liên tục như Gia. Du biết Gia buồn, người sắp đi xa ai mà chẳng có tâm trạng đó. Luyến tiếc, bịn rịn, nhưng trong môi trường mới, Gia sẽ thích ứng nhanh thôi. Tên ấy rất giỏi, Du rất tự hào về Gia, Du tự hỏi không biết mình có cái quyền đó không nhỉ?
Khi nhìn tên bạn thân nằm ngủ, bình yên đến lạ, một nỗi buồn len lỏi trong lòng Du. Chỉ vài ngày nữa thôi, người bạn thân nhất đời Du sẽ không còn ở đây nữa. Du đã tự nhủ là sẽ vui và ủng hộ Gia ra đi . Nhưng… thật sự khi Gia hỏi Du muốn Gia ở lại hay không, Du rất muốn trả lời là “có”. Du cảm thấy mình giả dối quá, mở miệng nói muốn tương lai bạn thành đạt, vậy mà trong lòng Du lại muốn níu giữ chân Gia lại.
Vậy là Gia sắp rời khỏi cuộc sống của Du. Du tự cười vói ý nghĩ ngớ ngẩn đó của mình, đâu có ai sẽ bên cạnh Du suốt đời chứ, dù đó là bạn thân nhất đi chăng nữa. Du biết Gia sẽ chẳng bao giờ quên Du, nhưng không quên chưa chắc là đã nhớ, cuộc sống mà, bao nhiêu điều khiến người ta phải lo toan, dù không muốn, vẫn sẽ bỏ đi rất nhiều thứ. Rồi vài ba năm nữa thôi, sẽ đến lượt Hằng và Nhật, từng người một sẽ lần lượt ra đi, rời khỏi Du, mỗi người sẽ tìm cho mình một tương lai thật đẹp. Còn Du? Du không biết sau này sẽ ra sao, Du cứ cảm thấy hai chữ “tương lai” đối với mình nó cứ mịt mờ làm sao ấy. Du cảm thấy mình thật ích kỷ , thật nhỏ nhen khi có những suy nghĩ như vậy, cái ý nghĩ muốn níu kéo những người thân yêu bên cạnh mình mãi thật tham lam làm sao? Nhưng… ngoài những con người này, Du chẳng có gì cả.
Nắng tháng giêng không có màu vàng mật ngọt của tháng tư, chỉ là một chút sắc nắng bàng bạc len lỏi khắp nơi. Trời đã gần đến trưa mà nắng chỉ nhạt như lúc sáng sớm. Du bước dạo trên con phố vắng tanh, cũng lâu lắm rồi Du không đi dạo như hôm nay.
Du vốn là người đơn giản, Du không hay nghĩ nhiều, hoặc giả là do cuộc sống quá bề bộn khiến anh không có thời gian suy nghĩ. Nhưng như hôm nay, chân bước dưới tán cây xà cừ rợp bóng, lòng Du cứ ray rứt không yên. Du nghĩ về nhiều chuyện. Nghĩ về Gia và cảm thấy tiếc nuối vô cùng những ngày tháng lỡ trôi qua. Muốn níu giữ, muốn níu giữ mãi những kỷ niệm đẹp ấy. Kỷ niệm? mới đó mà đã trở thành kỷ niệm rồi. Xót. Du ghét sự vô tình lạnh lùng của thời gian.
Du nghĩ đến Hằng và Nhật, mới hôm nào tụi nó còn nhỏ xíu như những chú gà con cứ bám lấy anh, bây giờ người lớn cả rồi, còn biết buồn phiền chuyện tình cảm nữa chứ. Hôm nọ Du thấy Nhật trầm tư tập tành viết mấy câu thơ tình. Thằng nhóc đó trưởng thành rồi, giờ nó cao hơn cả Du. Rồi Du nhớ tới Bảo, mấy bữa nay Bảo không tới. Có bữa Du thấy Bảo chở một cô bé xinh ghê là. Du cười và chọc ghẹo hắn nhưng sao Du thấy không vui. Và Du tự cười mình, căn bệnh ích kỷ của mình nặng qúa rồi, muốn giữ Bảo lại y như muốn giữ Hằng, Nhật và Gia đây mà.
Du thấy mình đạo đức giả làm sao ấy, ngoài mặt Du luôn động viên họ tìm đến những gì tốt nhất cho tương lai, chẳng qua là để khỏi ray rứt vì suy nghĩ xấu của mình mà thôi. Ví thử Du là tán cây xà cừ ru mình theo gió kia còn họ là những chú chim sẻ ríu rít trên cây, người ta cứ ngỡ cây xà cừ cao thượng lặng lẽ làm một chốn dừng chân để cánh chim ấy bay xa, nhưng sự thật đâu phải vậy, chỉ là xà cừ không thể làm thành một cái lồng để nhốt những con chim ấy lại bên mình mà thôi. Du nghĩ mình là cây xà cừ ấy.
“Sao mình lại xấu xa đến thế?”
Du tự hỏi mình, sự ra đi của Gia là báo hiệu cho Du những sự ra đi khác. Càng nghĩ Du càng thấy nỗi buồn đè nặng tâm hồn mình, càng nghĩ càng thấy mình tồi tệ. Du không có quyền làm hòn đá vướng chân, Du không có quyền.