-Khỏi lo, anh Du hạ sốt rồi tao mới yên tâm đi học chứ bộ-Rồi nhỏ Hằng chợt nhớ ra điều gì, nhìn Bảo đầy cảnh giác-Sao mày lo lắng quá vậy?
-Ơ…đâu có. Mày mà bị bệnh tao còn lo hơn
-Xạo đi mày, hôi cuối năm 11, tao bị cảm nguyên một tuần máy có thèm hỏi thăm câu nào đâu
“Nhớ dai dữ” BẢo nghĩ, rồi hắn cười xuề xoà cho qua chuyện
-Hồi đó khác, bây giờ khác.
Nhỏ Hằng vẫn không chịu buông tha hắn
-Ừ, dạo này tao cũng thấy mày khác thật, chứ hồi trước mày đâu tốt bụng đến nỗi 1 giờ khuya chở người khác về.
-Hả?
-Hôm trước thức khuya làm bài luận, tao thấy mày chở anh tao về, mày tình cờ gặp anh tao hả- Hằng hỏi với đôi mắt dò xét.
-À…ừ.. à, tình cờ thôi.
Nhỏ Hằng quay lên không nói gì.
***
-Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì?
Bảo ngạc nhiên hỏi khi thấy vẻ mặt hình sựcủa Hằng khi hẹn hắn ra quán cà phê nói chuyện sau giờ học.
-Tụi mình làm bạn với nhau mấy năm rồi.
Bảo phì cười trước vẻ nghiêm nghị của Hằng, hắn vờ đưa ngón tay lên đếm:
-Để coi nào, tính tới nay đã 3 năm rồi nhỉ? Mày có chuyện gì nhờ tao hả?
Nhỏ đưa tay khuấy đều ly nước cam, và cười:
-Không, chỉ là tao ngạc nhiên khi thấy mày nói dối tao thôi.
Bảo ngẩn người không hiểu:
-Tao có nói dối mày chuyện gì đâu?
-Mày nói tối hôm trước chỉ là tình cờ chở anh tao thôi hả?- Hằng nhìn thẳng vào mắt Bảo, cái nhìn như muốn thấu suốt tâm can con người đối diện khiến Bảo lúng túng:
-Ừ…thì.
Giọng Hằng vẫn bình thản đến lạ kì:
-Đêm nào anh tao đi là buổi tối cũng “tình cờ” vậy à? Ngạc nhiên thật, hay…
-Hả?
-Hay mày có ý đồ gì khác?
Bảo chợt cười, nhìn đối diện Hằng, không còn né tránh nữa, bởi hắn biết có né cũng không được nữa rồi:
-Mày muốn biết ý đồ của tao hả?
-Đó là điều hiển nhiên.
-Được rồi, tao nói đây.
Hằng nhìn Bảo, ánh mắt nôn nóng.
-Tao…
Mắt Hằng càng tròn hơn, nhìn hắn đầy vẻ tò mò và sốt ruột:
-Mày nói lẹ đi không.
-Tao… thương anh mày.
-Hả, mày nói cái gì?
-Tao nói rồi, người mà hồi trước tao nói với mày đó, là… anh Du.
Ngay lập tức, Hằng đánh bộp tay xuống bàn:
-KHÔNG ĐƯỢC!
-Tại sao? - BẢo sững sờ khi nghe Hằng nói; thật sự, thật sự hắn luôn nghĩ Hằng sẽ là người ủng hộ mình.
-Tao nói không là không!- Hằng cương quyết.
-Tại sao?
Nhỏ bình tâm lại:
-Anh tao có biết không?
-Không.
-Vậy là được rồi- có vẻ như Hằng vừa thở phào một cái- mày đừng gặp anh tao nữa, ảnh không hợp với mày đâu.
-Mày nói gì, tao không hiểu?
-Tao nói mày với ảnh không hợp đâu.
Hắn cười ruồi:
-Tình cảm vốn làm gì có chuyện hợp hay không? Trái tim nó có lý lẽ riêng của nó mà.
-Mày thật lòng? –Có vẻ như Hằng vẫn hi vọng nhưng điều Bảo nói chỉ là một trò đùa.
-Mày biết mà, sao còn hỏi?
-Tao không tin.
-Nhưng đó là sự thật.
-Đó là chuyện không thể.
-Tại sao mày phản đối, mày vẫn chấp nhận chuyện tao với thằng Nhật kia mà.
-Thằng Nhật khác, anh Du khác, ảnh khổ nhiều rồi, ảnh phải được hạnh phúc.
-Bộ với tao, anh Du không hạnh phúc sao?
-Mày với thằng Nhật giống nhau, chuyện tình cảm đối với tụi mày chỉ là một trò đùa nhưng anh Du thì khác, ảnh nghiêm túc.
-Tao cũng nghiêm túc, thật sự rất nghiêm túc,-ánh mắt Bảo như có lửa đang cháy.
Nhưng Hằng vẫn cương quết:
-Với mày không được, ảnh là một người bình thường, sau này ảnh sẽ lấy vợ, sinh con, xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Mày có thể đem lại hạnh phúc cho anh tao sao?
-Tao có thể, nhất định có thể.
Chưa bao giờ Hằng thấy Bảo quyết liệt như hôm nay. Trong lời khẳng định mạnh mẽ của Bảo, Hằng tin đó là sự thật, nhưng… dù BẢo có thật tâm đến đâu chăng nữa, Hằng nhất định vẫn sẽ phản đối. Vì Hằng mong muốn, anh mình phải hạnh phúc.
-Anh Du có thích mày không?
-Tao không biết- giọng Bảo xụi lơ.
-Vậy thì mày đừng theo đuổi nữa.
-Tao cứ tưởng mày là bạn tao, mày sẽ ủng hộ tao.
-Với người khác tao sẽ ủng hộ, nhưng anh tao thì không.
-Tao không hiểu.
-Anh tao là con trai đó, mày và anh tao không được đâu, không xứng, không thể.
-Tao thích anh Du vì Du chính là Du, vậy thôi. Theo mày cái gì là xứng với không xứng, mày rõ ràng là chỉ viện cớ thôi, đúng không?
-Đúng- Hằng thẳn thắn.
-Nếu tao không bỏ cuộc-Bảo cười nhếch mép, nụ cười kiêu ngạo và thách thức.
-Tao sẽ ngăn cản- Nhỏ Hằng đáp lại lời thách thức.
Hắn nhấp một chút cà phê, trong mắt hắn, nhỏ bạn thân trở nên đáng ghét cực kì, hắn thở dài:
-Mày ác thiệt, Hằng ạ.
Hằng mỉm cười, nụ cười thiên thần của một ác quỷ:
-Mày đừng “chấp mê bất ngộ” nữa, việc gì cứ phải cố chấp trong khi chuyện chưa đi tới đâu.
-Trời sinh tao vốn tính bướng bỉnh.
Hằng lắc đầu, tại sao thằng bạn lúc nào cũng bông đùa của nhỏ lại trở nên nghiêm túc đến thế. Nhỏ thật không hiểu. Điều Bảo nói, Hằng vẫn ngỡ ngàng không tin.
41.
Những bông hoa ti gôn nhỏ bé khẽ lung lay trước cơn gió chiều nhẹ. Căn nhà hai tầng nhỏ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt Bảo. Bảo nhớ lần đầu tiên hắn đến đây, có lẽ đã hơn một năm rồi, hắn cũng đứng ngắm giàn hoa ti gôn như hôm nay. Lúc đó, hắn chỉ có một chút lòng ngưỡng mộ người đã tỉa giàn hoa xinh xắn này. Vậy mà giờ đây, người đó đã trở thành cuộc sống của hắn. Tự bao giờ, Bảo yêu cái sắc ti gôn hồng phấn này, yêu những cánh hoa hình tim vỡ, hình của nước mắt rơi? Cánh hoa mãi mãi e ấp như chính lời trái tim hắn không thốt thành câu. Hắn không biết người trồng hoa có hữu ý hay không?
-Đau đầu thật- Hắn cười nhẹ và nghĩ lại những lời nói của Hằng lúc ban trưa.
-Ủa, anh Bảo, sao không nhà- Nhật ngạc nhiên khi thấy Bảo lừng khừng trước cổng. Nhật vội chạy ra, tiếng mở khoá cổng lách cách.
-Anh Du có sao không?
Nhật cười, một nụ cười tươi tỉnh khi gặp được người-muốn-gặp:
-Ảnh không sao, mới hạ sốt xong, đang ngủ trên phòng.
Bảo thở phào, vậy mà hắn cứ sốt ruột nguyên buổi chiều, nôn nóng đến thăm Du nhưng lại bị nhỏ Hằng dám sát gắt gao nên…. đành chịu.
-Nhóc đi rửa trái cây đi, anh lên thăm anh Du một chút.
-Anh làm như lớn lắm, hơn em có một tuổi.
-Hơn hai, hơn một gì vẫn là đàn anh.
Suýt chút nữa Bảo đã bật cười, đây là câu nói trước đây của Du khi bắt bẻ hắn. Hắn thích người ta quá rồi.
…
Cửa phòng Du chỉ khép hờ. Bảo ngồi xuống cạnh giường Du. Đôi mắt Bảo nhìn Du trìu mến đến lạ kỳ. Nhìn con người đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, mệt mỏi, Bảo tự hỏi liệu mình có thể làm cho con người này hạnh phúc không? Khi Hằng hỏi, Bảo trả lời chắc nịch là có nhưng trong thâm tâm, hắn luôn băn khoăn. Thật lòng, Bảo rất muốn biết, đối với Du hắn là gì? Chỉ là bạn thân của đứa em thôi ư? Bảo không đủ can đảm để hỏi thẳng Du. Trước đây Bảo luôn nghĩ cứi như thế mãi là được rồi, nhưng …Hằng đã biết sự thật. Mọi chuyện có thể như trước được không khi Hằng phản đối quyết liệt đến thế. Bảo nắm lấy tay Du, bàn tay gầy gầy vẫn còn nóng vì sốt. Áp tay Du lên má mình, Bảo cảm giác muốn con người này thuộc về mình mãi mãi. Hắn biết mình đã không thể quay lại được rồi. Giờ đây, đối với Bảo, tình yêu dành cho Du là “duy-nhất” và “trọn-đời”.
*****
Nhật đặt đĩa trái cây lên bàn, thở dài….Nhật đã hiểu, cậu thật sự hiểu. Nhật đâu phải là một tên ngốc mà không hiểu ánh mắt Bảo nhìn Du có nghĩa là gì…Thấy Bảo áp tay Du lên má, âu yếm, Nhật đứng lặng người sau cánh cửa, ngạc nhiên, đau đớn. Nếu Nhật không vội bước xuống nhà, ắt hẳn cậu đã đánh rơi đãi trái cây trên tay rồi. Sự thật là thế ư? Người mà lần trước Hằng nói lại là anh mình ư? Trời đất như hàng vạn mảnh, vụn vỡ xunh quanh Nhật. Điều đó là không thể, không thể, trăm ngàn lần Nhật tìm cách phủ định…nhưng…vô nghĩa. Nhật chợt cười, như một gã khùng, sự thật trớ trêu đến vậy sao? Có nằm mơ Nhật cũng không ngờ người đó là anh Du…Mơ cũng không ngờ
****
-Anh về nghe Nhật.
-Sao anh không ở lại chơi tí nữa?
-Ủa-giọng nhỏ Hằng vang lê khiến Bảo giật mình-mày tới đây lúc nào?
-À, mới thôi-Hắn cười méo xệch khi thấy gương mặt lạnh như tiền của Hằng.
Khi tiễn Bảo ra cổng, Hằng không quên ghé sát tai hắn gầm gừ một câu:
-Mày gian trá lắm, lợi dụng lúc tao đi vắng…
Hắn cười, bộ mặt vờ hiền khô:
-Mày nói gì , tao không hiểu.
Hắn lại cười, nháy mắt với nhỏ:
-Mày chưa nghe câu “binh bất yếm trá” sao?
Nhìn Bảo và Hằng, chẳng ai ngờ hai kẻ đang cười rất vui vẻ kia lại ngầm đấu đá nhau.
-Có chuyện gì vậy chị Hằng?-Nhật hỏi bang quơ khi Hằng bước vào.
-Chuyện gì là chyện gì? Bộ có gì lạ à?-Hằng hỏi ngược lại. Dù cố tỏ ra thản nhiên nhưng bụng nhỏ lo ngay ngáy không biết thằng Nhật phát hiện ra gì chưa.
-À không- Nhật giật mình-em chỉ hỏi vậy thôi.