-Được, nhưng…
-Sao?
-anh có rồi mà.
-Mua tặng không được hả?
Mắt hắn là hai chữ “ O” to tướng.
-Tặng ai?
-Bạn, không liên quan đến cậu, vô lựa dùm tôi tí đi.
Câu nói của Du vô tình quá, hắn vừa tức vừa đau.
Ruốt cuộc hắn vẫn phải kè kè theo “cha nội độc đoán kinh người” này vào shop.
Du lướt nhìn khắp một vòng, ở đây đủ các loại nón thuộc mọi nhãn hiệu, muốn mua làm quà tặng thì ở đây là một nơi rất thích hợp để chọn một cái nón vừa ý. Đúng là một ý hay khi đưa Bảo đến đây lựa, Du tự cho mình là thiên tài. “Thiên tài” bỗng dưng quay qua nhìn Bảo, hắn chẳng có vẻ gì là muốn “lựa giúp” một cái gì cả, gương mặt hắn “đeo” nguyên một quả lựu đạn bự tổ chảng, khiến “thiên tài” phải “ gầm” lên:
-Thằng kia, lựa nón giúp tôi không thì bảo?
-Tôi có biết đối tượng anh tặng là ai đâu mà lựa.
Hắn đang bực bội, tại sao ư, rõ ràng quá rồi còn gì. Du đi lựa quà cho người khác, cái tên chết tiệt nào đó mà hắn cũng đang rất muốn biết, vậy thì không tức sao được. Hôm trước nhỏ Hằng tí ta tí tởn khoe chiếc điện thoại xinh xinh ông anh mới tặng khiến hắn ghen tị quá chừng. Hắn cam tâm đổi 100 cái điện thoại di động xịn hơn để lấy cái điện thoại của nhỏ Hằng cơ đấy. Bây giờ, thằng cha đáng ghét này lại đang nhờ hắn lựa mua một món quà tặng cho kẻ khác. Hắn tức là phải rồi. Tại sao hắn tức? Thì hắn ghen. Ừ thì hắn ghen đấy, sao nào? Ủa? mà hắn đang nghĩ cái gì đấy nhỉ, hắn ghen, đời nào. Chậc, ghen? Mất hết phong độ của hắn mất.
Khi hắn đang “đấu tranh nội tâm” thì Du nhìn hắn chằm chằm:
-Suy nghĩ xong chưa?
-Hả.. à.. ờ.. xong rồi.. ủa, ý anh là gì đây?
-Xong rồi thì chọn dùm tôi cái nón, ý gì đâu-Du tỏ ra khá dễ dãi
-Miêu tả nhân dạng?- Bảo hỏi cộc lốc
-Hai mắt, một mũi, một miệng, chân tay đầy đủ- Du vừa nhìn hắn vừa nói
-Con gì?
-Con người.
-Anh…
-Chứ cậu không thấy cái shop này đa số bán nón con trai sao?
-Vậy cái này được không ?- Vừa nói Bảo vừa chỉ vào một cái nón đỏ choét mà hắn thấy là xấu tệ. Bụng bảo dạ “ta phải cho tên nhận quà không dám ra đường thì thôi”
-Cậu đội thử coi.
-Tại sao tôi phải đội?
-Nếu tôi đội thì tôi không ngắm mình được-Du nêu lên lý do vô cùng có lý.
-OK
Hắn đang lầm bầm trong miệng. Trong cuộc đời, dù đánh chết hắn cũng không đội cái thứ đỏ loét này lần thứ hai.
Du lắc đầu nhìn Bảo:
-Sao khiếu thẩm mĩ của cậu tệ vậy.
Cô bán hàng đon đả:
-Hai cậu cứ lựa tiếp đi ạ, còn rất nhiều mẫu mã đẹp, với lại anh chàng đẹp trai này đội cái nào cũng hợp cả.
“Cái miệng dẻo quẹo” Bảo rủa “Thằng cha này có mua cho mình đâu mà bảo hợp với không hợp”
-Cái này thì sao? - Bảo chỉ vào cái nón sặc sỡ bảy sắc cầu vồng:
Du cười, có vẻ như là chế giễu thì đúng hơn:
-Không ngờ cậu có sở thích quái dị vậy.
-Ai thích thứ này chứ? - Bảo méo miệng.
-Vậy sao cậu lựa?- Có vẻ như sự kiền chế cơn thịnh nộ của Du bắt đầu lung lay.
Bảo đấu dịu:
-À, thì biết đâu nó hợp với kẻ anh muốn tặng thì sao?
-Cậu cố tình hả?
-Đâu!-gương mắt hắn tỏ vẻ ngây thơ, vô(số) tội.
-Vậy lựa đoàng hoàng cho tôi.
Rảo một vòng, cái nào Bảo chỉ Du cũng lắc đầu. À, thì Bảo cố tình chỉ mấy cái xấu xấu một tí đó mà><. Tội lỗi. Sau khi nhìn một lược gian hàng bên trái, Bảo dừng mắt lại ở chiếc nón màu trắng ngà, kiểu mẫu cũng khá thanh với đường màu xanh dương quanh mép lưỡi trai. Ở mép trái nón có chữ D cũng được thêu bằng màu xanh dương, trông rất nhã. Du thấy hắn nhìn cái nón này, reo lên:
-Cái này được đó.
Hắn nhăn mặt, hắn định mua nó cho riêng mình, thôi đành chịu vậy, không hi vọng gì có cái nón thứ hai giống vậy vì đây là gian hàng dành để trưng những cái nón độc nhất vô nhị mà. Hắn rủa cho cái tên nhận được cái nón này bị trù ếm cho xui tận mạng đi.
-Cậu đội thử xem.
Hắn vừa đội cái nón lên, cô bán hàng đã xuýt xoa:
-Woa, tuyệt thật, trông hợp với cậu thiệt đó. Chắc chúng tôi phải mướn cậu về làm người mẫu cho cửa hàng quá.
Cô bán hàng nói không ngoa, trông Bảo càng “bảnh” hơn khi đội cái nón lên.
-Cảm ơn cô, vậy tôi lấy cái này.
Trả tiền xong,Du đi ra khỏi cửa hàng một cách tự nhiên. Bảo cứ nghĩ là Du quên khuấy việc gói quà khi tặng người khác nên hỏi:
-Nè, anh không gói quà hả?
Mặt Du tỉnh bơ:
-Tặng rồi gói chi nữa?
Phải mất mấy phút Bảo mới “tiêu hoá” xong câu nói của Du. Hắn há hốc mồm:
-Hả? Ý anh là..?
-Qùa đậu đại học, Du cười, nụ cười tuyệt vời khiến Bảo bay bổng lên chín tầng mây. Bảo đi lấy xe khi Du đứng đợi bên đường. Hắn vừa đi vừa nhảy chân sáo:
-Tuyệt thật!
Hắn nở nụ cười to hết cỡ. Suýt tí nữa hắn té vì vấp cục đá, đúng là kẻ đi trên mây. Sực nhớ điều gì hắn lẩm bẩm “rút lại lời trù ếm lúc nãy”. Cũng nực cười thật, thì ra nãy giờ hắn đang tự ghen với chính mình.
-Sao lấy xe lâu vậy- Du cằn nhằn, thật ra anh đang rất vui vì thấy thái độ Bảo khi nhận quà của anh. Loan nói đúng thật.
-Cám ơn.
-Chậc, thấy anh mày tuyệt không?- Du vui vẻ.
-Nhưng tôi thích món quà lúc trước anh hứa tặng hơn.
Du vẫn chưa hiểu:
-Tôi hứa tặng cái gì, lúc nào?
-À, thì món quà sau “Hằng” và “Nhật” đó.
Chỉ vài tích tắc sau đó, Bảo nghe lỗ tai mình lùng bùng. “Nội công” của Du thâm hậu thật.
39.
Gần tới tết âm lịch, không khí chộn rộn hẳn lên; Rocky Linn càng đông khách. Du mệt chết được. Cách đây mấy tháng, chị Thanh có tuyển thêm người làm nên Du chỉ làm việc vào 2, 4, 6 và chủ nhật nhưng gần tết khách đông, lũ choai choai thi xong ngày nào cũng tới, vậy là phải đi làm cả tuần, Du cảm thấy mệt mỏi gì đâu. Du cứ tự cằn nhằn với chính mình “biết thế lúc đầu cứ làm nguyên tuần cho quen, bây giờ đâu cảm thấy mệt dữ vậy”. Một giờ khuya RocKy Linn mới đóng cửa. Du vừa bước ra đã thấy tên Bảo châm thuốc đứng chờ.
-Đã bảo bỏ thuốc mà không chịu nghe
-Trời lạnh, tôi hút một điếu thôi chứ bộ, ông già
-Thằng nhóc kia, ông già nói phải nghe lời chứ!-Du quát-Đợi lâu chưa?
-Làm xong bài luận mới tới đây, vừa mới thôi.
Bảo sợ Du cảm thấy áy náy vì hắn chở hoài mặc dù hắn là người năn nỉ để được chở, nên hắn chỉ đến đón Du lúc Du về chứ không ở chơi Rocky Lim như hồi hè. Thấy Bảo long nhong là Du quát ngay, ông anh này lúc nào cũng bắt người ta học, học. Nhưng Bảo lại thấy đó là tính cách “đáng yêu”. Đúng là hắn “bệnh” thật rồi.
-Tôi dựa vào vai cậu tí nha.
Tim Bảo đập nhanh hơn bình thường. Hắn vẫn nói cứng:
-Nè, anh đừng có ngủ chứ, bị tai nạn bậy giờ.
-Tôi đâu có ngủ, chỉ thấy cay mắt nên nhắm lại tí thôi.
Bảo biết bây giờ Du mệt lắm. Nhưng tính Du bướng, ai khuyên gì cũng đâu chịu nghe. Bảo thấy Du vất vả vậy khiến hắn đau lòng nhưng hắn cũng chỉ có thể chở Du đi về như thế này thôi.
Lưng hắn như có luồn điện chạy qua người, tưởng chừng dây thần kinh chỉ tập trung ở lưng, nơi Du vừa tựa đầu vào.
-Dựa vào cũng được nhưng đừng có ngủ đó, ngủ là té đó.
-Cậu là ông già hay tôi là ông già đây
Gió khuya se se lạnh thổi từng cơn khẽ khàng nhưng đủ cho người ta khép sát vào nhau hơn. Đừng phố vắng tanh, tịnh không một bóng người, đèn đường hắt bóng chiếc xe đang rồ máy chầm chậm trên phố. Cả không gian như lắng đọng lại, chỉ có tiếng hát khẽ khẽ, ấm lạ lùng cất lên, như chất chứa, như gởi gắm bao nỗi niềm.
Close your eyes
Give me your hanhs, darling!
Do you feel my hear beating?
Do you understand? Do you feel the same?
Am i only dreaming?
is this burning an enternal flame?
i believe, it meant to be, darling!
i watch you when you’re sleeping
You belong to me
Do you feel the same?
Am i only dreaming?
is thia burning an eternal flame?
……
….
..
-Nè, tới nhà rồi, nãy giờ anh ngủ hả?
-Đâu có.
Trước khi Du vào nhà, anh mỉm cười với Bảo:
-Giọng cậu ấm thiệt, lần sau nhớ hát nữa ha.
Bảo cười, cảm nhận niềm vui nho nhỏ đang len lỏi trong tế bào. Du có hiểu điều Bảo muốn gởi gắm qua bài hát không?
****
Bảo không biết, và Du cũng không biết, ở trên nhà còn có người đang quan sát họ.
40.
-Anh Du có sao không?
-Không, chỉ bị cảm sơ thôi.
Thấy Hằng lên giảng đường trễ một tiết, Bảo hỏi mới biết tại Du bị bệnh, tên này lo gần chết
-Ảnh có chịu ở nhà nghỉ ngơi không vậy
- Ổng mà chịu ngoan ngoãn ở nhà mới sợ, sáng sớm thấy mặt ổng đỏ bừng, thằng NHật nó sờ thấy trán nóng hổi vậy mà còn nói không sao. Tao với thằng Nhật phải sử dụng mọi biện pháp ổng mới chịu nghỉ làm một bữa đó mày-Nhỏ Hằng vạch tội ông anh nguyên một lèo.
Lúc này kẻ đang nằm ở nhà hách xì liên tục và than rằng “bị cảm thật là khổ”
-VẬy anh Du uống thuốc chưa?
-Rồi.
-Ảnh hạ sốt chưa mà mày đi học vậy, có ai canh ảnh không?