“Em đi đâu vậy hả??? Bỏ đồ đạc ở đây,cũng may không có mất đấy!!! ”
Vừa gặp mặt lại,chị hai đã mắng tôi rồi!!!
“Em…….em xin lỗi!!! Tai lúc nãy………”
“Đi về thôi!!! Ba không muốn nghe con giải thích!! Cứ tưởng lên thành phố,mày sẽ sống có trách nhiệm hơn,ai ngờ………..tính tình vẫn y như vậy!!! ”
Ba tôi…….đã giận tôi thật rồi!!! Phải làm sao bây giờ??? Chuyện này……đâu phải lỗi của tôi đâu!!!
************
“Tiến……..mày sắp đi học chưa???
Tên ấy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của tôi!!!
“Sao??? Có chuyện gì đây??? Hết tiền rồi hả??? ”
“Cái thằng này……….tao nói chuyện nghiêm túc đó!!! ”
“Vậy chuyện gì??? Kể nghe xem……..”
Tôi cúi gầm mặt xuống đất,ngồi ôm cái gối và bắt đầu kể.
“Lúc nãy……….tao dẫn ba đi khám bệnh!!! Ai ngờ trong khi ngồi chờ,có 1 người ngất xỉu………tao phải giúp chị y tá đỡ phụ……..sau đó còn đứng chờ bác sĩ đến nữa!!! Chỉ có vậy thôi………mà ba tao giận tao………nói tao là người không có trách nhiệm!!! Tao buồn quá hà!!! ”
“Sao mày không giải thích cho ba mày hiểu??? ”
“Tao định giải thích,nhưng………ông ấy không nghe!!! ”
“Tội nhỉ!!! ”
“Tiến nè……..”
Hắn nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi và nói.
“Định nhờ chuyện gì đây??? ”
“Uhm……..tao mong mày giúp tao…….giải thích cho ba tao hiểu!!! Dù sao………chắc ông ấy cũng nghe lời mày,vì tao thấy ba tao với mày uống bia với nhau hoài mà!!! ”
“Không được đâu………..chú Quyền không nghe tao nói đâu!!! ”
“Mày chưa thử sao biết được!!! Giúp tao đi,kẻo ông ấy mách lại với mẹ tao..lúc đó…..chắc tao bị cắt tiền ăn mất!!! ”
Thấy ánh mắt đầy van xin đầy vẻ tội nghiệp của tôi,cuối cùng hắn cũng…..
“Được rồi!!! Đừng có lải nhải nữa,tao nghe nhức đầu lắm!!! Tao giúp,nhưng chưa chắc được đâu đấy!!! ”
“OK!!! Cảm ơn mày nhiều nha!!! ”
CHAP 16:
“Thưa ba con đi học!!! ”
Từ hôm qua đến giờ,ba vẫn chưa nói chuyện với tôi câu nào cả!!! Tính tình ông ấy chẳng có gì thay đổi,mặc dù không la mắng nhiều như mẹ,nhưng……..sự im lặng này còn khủng khiếp hơn.
“Cưng đi học đi!!! Nhớ về sớm đó nha!!! ”
“Vâng,em biết rồi!!! ”
“À…..khoan đã!!! ”,chị hai bỗng nhiên gọi tôi lại.
“Chuyện gì vậy chị??? ”
“Chiều nay,em dẫn chị ra chợ Bến Thành mua chút đồ nha!!! Sẵn tiện…….em mua quà lấy lòng ba luôn há!!! ”
“Hì hì………em biết rồi!! Chiều em sẽ đi với chị!!! Bye!! ”
********
“Lâm nè,lát ra về đi mua ăn kem luôn há!!! ”
“Tao không rảnh……….tụi mày rủ anh chàng “hot boy”di chung đi!!! Tao thấy………tụi mày sắp cua được hắn rồi đó!!! ”,tôi nói giọng châm chọc vì vẫn còn tức chuyện hôm qua!!!
“Thôi mà……cho tụi tao xin lỗi!! Hôm qua……..tại tụi tao bất ngờ quá chứ bộ!!! ”,con Mi đang thanh minh cho cả bọn.
“Mà nè…….mày đừng có giận dai thế!!! Tụi tao xin lỗi rồi mà!!! ”
“Uhm……..tao cũng đâu giận gì tụi bây!!! Chỉ là……….tao không đi được thôi!!! ”
“Tại sao thế??? ”,nhỏ Oanh thắc mắc.
“Mấy hôm nay ba tao lên đây đây!!! Nên tao không thể đi sớm về trễ được!!! Kẻo………bị nghi ngờ thì chết!!! ”
“Uhm……..xui cho mày quá!!! Nhưng thôi,ráng chịu đựng đi há!!! ”
“Nè………thầy vào rồi kìa!!! Về chỗ đi!!! ”
Sau bản tin cảnh báo của con Đào,cả lớp nhao nháo lên để trở về chỗ cũ!!! Thú thật……bây giờ gặp lại thầy tôi rất ngại,chuyện hôm bữa…….đã làm tôi quê muốn chết!!!
“Thầy xin chào các em!!! ”
Tôi len lén nhìn thẳng vào thầy,tôi thấy thầy đang đảo mắt nhìn quanh lớp.Và bất chợt………thầy nhìn thấy tôi trong một góc ở lớp!!! Thay vì ngại ngần,tôi lại thấy………khá hạnh phúc……….vì nụ cười thật trìu mến thầy dành cho tôi!!!
Mừng quá!!! Vậy là thầy đã có ấn tượng về mình!!! Lòng tôi lâng lâng cảm giác khoai khoái sau nụ cười đó!!! Thầy Nam thật dễ mến,bài học thầy giảng tôi thấy tiếp thu khá dễ……không biết vì sao nhỉ???
*********
“Bye nha!!! Tụi bây đi chơi vui vẻ há!!! ”
Sau lời chào bọn bạn,tôi đang từng bước đến trạm xe búyt!!! Trời hôm nay không có nắng,chỉ âm u như sắp mưa!!! Tôi thích tiết trời nhất,vừa dễ chịu vừa se se lạnh!!
Đang định lấy tấm vé tháng ra khỏi cặp,tôi chợt phát hiện rằng……..nó không còn nằm trong đó nữa!!! Tôi cảm thấy bắt đầu lo sợ…..vì dù sao………còn khoảng 24 ngày nữa tấm vé mới hết hiệu lực!!! Trong đầu những suy nghĩ cứ rối tung lên,tôi không biết bây giờ nên bắt đầu tìm tấm vé từ đâu!!!
Tôi chợt phát hiện ra,khi lúc ra chơi………tôi đã mở ngăn kéo để lấy tiền đi ăn sáng với đám bạn……..chắc nó cũng rớt ra từ lúc đó!!! Nếu thế thì tôi thật hậu đậu,sao lúc ăn sáng xong tôi lại không thấy nó nhỉ???
**********
Trở lại lớp………tôi bắt đầu tìm kiếm tấm vé……..nhưng……..không thấy đâu cả!!! Thiết nghĩ tên nào tham lam đã lấy nó đi mất tiêu rồi!!! Giờ tôi phải làm sai bây giờ??? Tôi còn dự định mua nhiều thứ lắm,không thể phí phạm mua đến hai tấm vé tháng được!!!
Sau 15 phút tìm kiếm công cốc,tôi thất vọng ra về………trong lòng thấy thật tiếc!!! Ước gì……có ai đó nhặt được trả lại cho tôi thì tốt quá!!!
“Em gì đó ơi!!! ”
Tôi nghe có một giọng nói dường như đang gọi tôi,quay đầu lại………..tôi mới biết rằng đó chính là………thầy Nam!!!
“Thầy……..thầy gọi em hả???
“Uhm……..thầy có chuyện muốn hỏi em!!! ”
CHAP 17:
“Chuyện gì vậy thầy??? ”,tôi thắc mắc.
Thầy bỗng chìa tay ra một tấm vé,tôi thật bất ngờ……….đó chính là tấm vé tháng đi xe buýt !!! Ôi!!! Tôi mừng quá…….cuộc đời như đang trở lại trong tôi!!!
“A………..tấm vé tháng của em!!! Em cảm ơn thầy nhiều lắm!!! ”
Tôi cầm nó trên tay mà như muốn khóc vì mừng!!!
“Lúc nãy khi ra chơi,thầy định bước ra lớp,nhưng lại thấy trên bàn em có cái gì đó!!! Khi xuống nhặt thì mới biết nó là tấm vé tháng!!! Sợ ai đó lấy mất,thầy định ra về trả lại cho em!!! Ai ngờ……em ra về sớm quá!!! ”
“Sao thầy không để lại chỗ cũ!!! Như vậy…đỡ mất công thầy tìm em??? ”
“Thầy cũng định vậy,nhưng………thấy làm vậy không ổn!!! Trên thành phố mà em………”
“Uhm……..dù sao……em cũng cảm ơn thầy nhiều lắm!!! ”
“Mà………lúc trước hai chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải??? ”
Thầy đột nhiên nhắc đến chuyện hôm bữa……làm tôi….khá nhột!!!
“Vâng……..hôm bữa……….em gọi thầy lại đấy!!! ”
“Thế em tên gì??? Thầy quên mất rồi? ? ”
“Em hả??? Em tên là Lâm!!! Thầy nhớ nha!!! Hì hì………”
“Uhm…….thầy sẽ nhớ mà!!! Mai mốt……..cẩn thận hơn nha!!!
“Vâng ạ!!! ”
“Thầy về trước đây!!! Tạm biệt em!!! ”
“Tạm biệt thầy!!! ”
Thầy Nam đã đi rồi,nhưng sao tôi vẫn chưa hết hồi hộp……….thầy thật dễ thương!!! Nhưng khi nói chuyện……….thầy còn dễ thương hơn nữa!!! Mong sao……..thầy đừng quên tên tôi.
****************
“Chị hai!!! Chị định mua gì trước??? ”
“Uhm……chắc đi mua ít đồ trang điểm cho mẹ quá!!! Mẹ dặn chị mua thêm mấy hộp phấn!!! ”
Hai chị em tôi đang torng chợ Bến Thành,vì chị hai ít khi lên thành phố….nên tôi đành phải làm……hướng dẫn viên….nghiệp dư vậy!!!
“Chị qua bên đây nè!!! Em biết có chỗ mỹ phẩm này đắt khách lắm!!! ”
“Sao em biết………hay là…….từng mua quà tặng bồ đó??? ”
Ack……….nghe xong câu nói này mà tôi cảm thấy……khá ngại ngại…….chẳng lẽ……tôi lại nói với chị hai rằng…..tôi không thề thích con gái???
“Không phải!!! Tại em hay cùng đám bạn đi lựa đồ ỡ gần tiệm đó!!! Thấy nó cũng đắt khách thôi mà!!! ”
“Tưởng em có bồ rồi chứ!!! Lúc đó…….chị sẽ mách mẹ cho xem!!! ”
“Hì hì…….em……còn nhỏ mà!!! Chưa nghĩ đến chuyện đó đâu!!! ”
“À……mà lát nữa,em định mua gì cho ba??? ”
“Uhm………….chắc mua cho ba một bộ đồ mới quá!!! ”,tôi chau mày lại trả lời.
“Hay đấy!!! Đồ của ba cũng cũ lắm rồi!!! Mua một bộ mới cũng tốt!!! ”
“Nhưng chị hai nè….”
“Gì cưng??? ”,chị tôi thắc mắc.
“Đi với chị,em đỡ tốn nhiều tiền!!! Vì em biết………chị trả giá dữ lắm!!! Hì hì……”
“Cái thằng này……”
Hai chị em tôi đi vòng quanh khu chợ một hồi,tôi bắt đầu cảm thấy khá đói!!! Tôi bèn nói vói chị hai tôi……….
“Chị…….em đói bụng quá!!! Ngồi đại quán nào đó ăn đi rồi đi tiếp há!!! ”
“Uhm…….chị cũng hơi khát nước!!! Chúng ta tìm quán nào đó đi!!! ”
*********
“Dì ơi…..cho con tô phở với hai ly nước cam nha!!! ”
Tôi dõng dạc hô to,vì khi đói………tôi không cần biết xung quanh đang nghĩ gì về tôi!!!
Vừa bưng đồ ăn ra,tôi liền ăn một cách nhanh chóng!!! Người ta thường nói:Giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời……….đúng là đúng thật!!!
“Ăn từ từ thôi!!! Coi chừng mắc nghẹn bây giờ!!! ”,chị hai tôi quát.
Bất chợt…………..
“Lấy cho tôi một tô phở đi bà chủ!!! ”
Giọng người đàn ông này khá trầm,tiếng nói to rõ,nghiêm nghị!!! Khỏi cần nhìn mặt………tôi cũng biết ông ta là người khó chịu!!!
Ngước lên,tôi bất ngờ…………vì không phải một người…….mà có đến tận hai người……….mặc áo đen,trông rất lịch sự……..ở chính giữa là một tên con trai có vẻ giống dạng cậu ấm……..tôi thoáng nghĩ…….bọn họ có thể là vệ sĩ của tên này cũng không chừng!!!
“Dì ơi!!! Tính tiền dùm con!!! ”
“Một tô phở,hai ly nước……….45000 đó con!!! ”
“Để chị trả cho!!! ”
“Thôi…..em có tiền lẻ nè!!! Chị cất tiền vào đi!!! ”
Vừa sọoc tay vào túi………tôi bỗng nghe tiếng leng keng của đồng tiền xu rớt xuống đất!!! Theo phản xạ……….tôi cúi người xuống nhặt!!! Có lẽ………..ông trời quả thật sắp xếp cuộc gặp gỡ này hay sao………tên con trai công tử bột đó………cái tên đang cúi người xuống nhặt đồng xu giúp tôi……..cũng chính là người hôm bữa tôi gặp trong bệnh viện!!!
Quá đỗi ngạc nhiên….tôi không biết làm gì ngoài…….nhìn hắn chăm chăm……….
CHAP 18:
“Nhóc……….chính là người đưa anh vào bệnh viện hôm bữa phải không??? ”
“Ơ……uhm……..dạ…….dạ đúng ạ!!! ”,tôi ấp úng không nói nên lời.
“Thật may quá!!! Hôm bữa nhóc đi vội,anh chưa kịp hỏi tên nhóc là gì……..để sau này anh cảm ơn một tiếng!!! ”
“Có….có gì đâu anh!!! Tại hôm đó………em cũng sợ quá,nên……….mới giúp anh thôi!!! ”
“Ủa??? Hai người quen nhau sao??? ”
Chi hai tôi bỗng xen vào.
“Dạ…….anh ấy là người hôm bữa em gặp trong bệnh viện!!! Lúc đưa ba đi khám bệnh đó chị!!! ”
“Cũng nhờ có nhóc này đây……….tôi mới không sao!!! Rất cảm ơn chị và nhóc đây!!! ”
“Không có gì đâu anh!!! Anh đừng khách sáo quá!!! ”
“Uhm………..”
Tôi trông thấy anh ấy đang đắn đo điều gì………..sau đó anh ấy nói……..
“Hay để bữa ăn này anh trả cho nhóc há!!! Xem như là đền ơn lại vậy!!! ”
“Á……….làm vậy đâu được anh!!! Em………thấy ngại lắm!!! ”,tôi vội vàng lên tiếng phản đối.
“Đừng từ chối mà!!! Nếu nhóc không đồng ý……….người ngại phải là anh mới đúng!!! ”
“Thôi em à……..cậu ấy đã có lòng như vậy!!! Em cứ nhận lấy đi!!! ”
Nghe chị tôi nói thêm………tôi ấp úng trả lời……….
“Vậy……..phiền anh trả bữa ăn này giùm em nha!!! Em cảm ơn!!! ”
“Uhm…không có gì đâu nhóc!!! ”
“Em……..phải đi mua đồ với chị em rồi!!! Hẹn khi khác………..có dịp gặp lại anh há!!! ”
“À mà khoan đã nhóc……nhóc tên gì thế??? Để mai mốt………anh tiện liên lạc hơn!!! ”
“Em tên…….Thanh Lâm!!! Là sinh viên năm đầu của trường đại học mỹ thuật,ngành thiết kế thời trang!!! Hì hì……..”,tôi tự hào nói về bản thân mình.
“Còn anh……….”
Bất chợt………..
“Cậu ba…….không được tùy tiện nói danh tánh của mình ra!!! Kẻo…….họ biết được địa vị của cậu ……….chỉ giúp cậu vào bệnh viện mà sau này đòi hỏi những thứ quá đáng là không hay chút nào!!! ”
Một tên mang gương mặt đen như đêm ba mươi xen vào!!! Hắn dường như…….không muốn tôi tiếp xúc với con người này!!!