-Kệ tui đi!!! -gạt tay hắn ra...tôi tiếp tục bước đi! Nhưng....sao đầu óc nó cứ quay cuồng thế nào ấy...
-Em sao vậy? -hắn chạy đến đỡ lấy trong khi tôi lạng quạng như muốn té nhào xuống mặt đất.
-Chẳng....chẳng hiểu sao tui thấy chóng mặt quá!!! -mọi thứ xung quanh quả thật bây giờ đảo rất nhanh....
-Có lẽ em say đấy! Thôi...để anh đưa em về nhà nhé!!!
-Thôi....thôi khỏi! Tui tự về được!!! -cố gắng rướn người để bước đi...nhưng càng cố...tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi.
-Hì hì....để anh đưa em về nhà cho! Em không thể chống cự lại được đâu! -bàn tay hắn bắt đầu sờ soạng....tôi có cảm giác bất an lạ thường.
-Buông....buông tui ra coi! Làm cái gì đấy???
-Để anh đưa em về nhà nhé!!!
-Anh...anh bày trò gì vậy hả thằng khốn??? -tôi cứ mắng,cứ chưởi..nhưng chẳng biết hắn ở đâu nữa cả!!!
-Anh có làm gì đâu! Chỉ bỏ chút thuốc ngủ vào ly rượu cho em uống mà thôi! hì hì....
Trong cơn bấn loạn....tôi vẫn còn nghe rõ mồn một những gì hắn nói! Chỉ tức...tức là bây giờ không thể đấm vào mặt hắn mấy phát!!!
-Đồ...đồ mất dạy! Khôn hồn thì để tui yên...không thì...không thì tui không tha cho anh đâu!!!
-Để xem....tối nay em có chống lại được anh không nhé!!!
Tôi cảm thấy sợ lắm....sợ vì không biết sắp tới đây hắn sẽ làm gì nữa? Tôi muốn thoát khỏi vòng tay hắn.....nhưng sao thân thể cứ bũn rũn....mắt cứ muốn nhắm nghiển lại.Và rồi..........
***********
-Chở tôi về nhà mau!!!
Tôi cố gắng mở mắt...nhìn thấy hắn đang nói chuyện với tên tài xế....phen này tiêu đời thật rồi!!!
Cơn buồn ngủ đang chế ngự ....chẳng mấy chốc tôi sẽ chẳng còn biết gì nữa cả! Nhưng tôi vẫn cố...cố vùng vẫy hòng thoát thân.Nhưng có lẽ chỉ là vô ích! Giận bản thân sao lại lơ là....mất cảnh giác với tên này như thế!!!
-Đứng lại!!!
Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ...tôi nghe loáng thoáng có tiếng ai đó....dường như là "cứu nhân" của tôi! Chỉ hy vọng.....đây không phải là ảo giác!!!!
CHAP 119:
-Lâm....Lâm...tỉnh dậy đi!
Đang trong cơn mê man....chợt nghe có tiếng ai đó đang cố đánh thức tôi dậy!
-............-cuối cùng thì tôi cũng rướn để mở mắt lên... nhìn mọi thứ xung quanh còn mờ ảo lắm.
-Gì....gì vậy? -tôi ngơ ngác hỏi.
-Mày không nhớ chuyện gì àh?
Trước mặt chính là thằng Tiến! Tôi nhìn nó với vẻ đờ đẫn...khiến nó không khỏi lo lắng.....
-Mày có sao không? Tỉnh chưa vậy hả???
Nó cố lay thân người tôi....hòng giúp tôi thoát khỏi nửa tỉnh nửa mê này! Và rồi..........những hình ảnh ban nãy chợt thoáng qua trong đầu,từ việc nhỏ Vi,đến những hành động của tên Tâm khốn nạn...tôi đều nhớ rõ mồn một!
-Mày không sao chứ? Nói gì đi!!!
Tôi vẫn nhìn thằng Tiến chằm chằm...hệt như chưa thể tin đây là sự thật vậy!
-Tao...tao đang ở đâu đây?
-Ở nhà chứ đâu! Đồ ngốc!!!
-Lúc nãy.....
-Yên tâm đi! Thằng khốn kia chưa làm gì mày đâu! Cũng may là tao đến kịp...không thì chắc mày tiêu đời với nó rồi!!!
Nghe những lời nó nói mà tôi vẫn còn thấy sợ......nếu thằng Tiến không đến kịp thời thì giờ đây tôi đã làm con mồi cho cái tên biến thái kia rồi!!!
-Hjz hjz....-bỗng dưng....tôi không kìm được nước mắt....từng tiếc nấc nhỏ bắt đầu vang lên.
-Thôi thôi! Có gì đâu mà phải khóc?
Lời an ủi của thằng Tiến cũng chẳng mấy khả quan hơn....tôi ôm chầm lấy nó và khóc tức tưởi! Tôi không thể tin được những gì vừa xảy ra...cảm giác vẫn còn mồn một...
-Nín đi! Không có gì đâu....tao không để ai ăn hiếp mày đâu mà!!!
-Huhuhu....tao....tao sợ lắm! Lần đầu tiên....lần đầu tiên tao bị người ta chơi 1 vố như vậy đấy!!! -tôi khóc...nhưng miệng vẫn mếu máo nói.
-Uhm..nhưng không sao rồi! Nín đi....nín đi!
Nó khẽ choàng tay qua ôm lấy tôi....như muốn che chở,bảo vệ vậy! Chưa bao giờ....chưa bao giờ tôi thật sự cần nó như lúc này cả!
***************
-Uống chút nước đi!
Tôi đưa tay ra lấy ly nước từ nó.Sau khi khóc một trận đã đời...thì tâm trạng đã bình tĩnh đi nhiều hơn rồi!
-Sao lúc nãy....mày có mặt ở đó vậy??? tôi hỏi.....khi thấy thái độ ân cần,quan tâm của nó.
-Tao có về đâu mà chẳng ở đó!
-Là....là sao? -tôi ngẩn ngơ.
-Lúc chở mày đi rồi...tao thấy không yên tâm! Nên đứng bên đường chờ mày về! Ai ngờ...khi ra lại thấy mày đi chung với thằng kia!
-Sao lúc đó mày không đánh thằng khốn đó cho tao? Thứ mất dạy....dám chuốc thuốc ngủ cho tao uống! -tôi nói mà trong lòng vẫn còn bực tức.
-Thì bây giờ mày không sao là được rồi! Cũng may là tao đến kịp....không thì.....chẳng biết nó sẽ làm gì mày nữa?
-Cảm ơn mày nhiều nha!!! -tôi nhìn nó...với ánh mắt đầy trìu mến...không hiểu sao lúc này tôi cảm phục nó dễ sợ.
-Không có gì! Mày không sao là tao yên tâm rồi! Thôi...ngủ sớm đi! Tao về phòng cho mày ngủ nhé!!!
-Khoan...-chẳng hiểu động lực nào lại khiến tôi nắm lấy tay nó....dường như chẳng muốn nó đi!
-Chuyện gì?
-Tao......
-Mày làm sao? -nó hỏi...trong khi tôi đang đau đầu tìm ra câu trả lời.
-Sao...sao mày lại tốt với tao như vậy? Sao lại đứng đó chờ tao về???
Nó chẳng trả lời ngay....chỉ nhìn vào ánh mắt tôi.....một lúc lâu sau đó mới nói.....
-Vì tao quan tâm đến mày!
-Chỉ thế thôi àh?
-Uhm...chỉ có thế thôi!
Câu trả lời này cũng đủ làm tôi hài lòng lắm rồi! Vì dù sao trong lòng nó....tôi vẫn chiếm được một vị trí quan trọng! Khẽ rút bàn tay ra....tôi muốn trả tự do cho nó...không muốn nó cứ vì tôi mà bị ràng buộc mãi!!!
-Thôi! Mày đi ngủ đi! Ngủ ngon nhé!!! -tôi nói...rồi sau đó tung chăn chuẩn bị cho một đêm dài.
-Sao mày lại buông tay? Sao không nắm tay tao nữa?
Tôi ngần ngại....tuy không muốn trả lời câu hỏi này của nó chút nào! Nhưng tự thân tôi biết....điều nó thắc mắc cũng chính là điều tôi đang giấu trong lòng.
-Điều đó tao nghĩ....không cần thiết đâu Tiến àh!
-Mày đang tự lừa dối bản thân đấy! Mày có thích tao! Đúng không?
-Không có!
-Mày có!
-Đã nói không có!
-Mày có!
-Không có!
-Tao nói là mày có!
-Ừh thì tao thích mày đấy! Được chưa??? -cuối cùng tôi đã không chịu nổi cách "tra tấn" này..nên đành hét lên rõ mồn một!
-..............
-Chính tao cũng không biết...không biết tao thích mày từ khi nào! Tao đã cố gắng xem hai đứa chỉ dừng ở mức tình bạn! Nhưng càng cố gắng thì mày lại càng tỏ ra quan tâm,bảo vệ tao! Thử hỏi....làm sao tao có thể quên được chứ???
-Tao chưa bao giờ muốn mày quên tao cả! Lâm àh....
-Nhưng....-tôi không thể nói...vì cũng chẳng biết nói với nó cái gì!
-Tiến thích Lâm! Đó là sự thật....cho dù Lâm có trốn tránh hay gì đi chăng nữa! Nó vẫn không thể thay đổi!
-................-tôi vẫn không nói gì! Chỉ tránh nhìn váo ánh mắt của nó....cái ánh mắt làm tôi "xiêu lòng".
-Thôi! Ngủ đi....xem như Lâm chưa nghe thấy gì hết nhé!!!
-Đừng đi! -lại một lần nữa....tôi nắm tay nó.....
-Chuyện gì vậy?
Không nói không rằng....tôi nhỏm người ôm chầm lấy nó! Tấm lưng vững chãi ấy cho tôi cảm giác an toàn...mặc cho nó nghĩ tôi như thế nào cũng được! Chỉ biết đây là điều tôi muốn làm lúc bấy giờ!
-Lâm.......
-Đừng nói gì cả! Chỉ để Lâm ôm Tiến như vậy thôi!
-Lâm có biết Lâm đang làm Tiến không cưỡng lại nổi không?
-Về điều gì??? -tôi hỏi...tuy trong lòng cũng mường tượng ra câu trả lời!
Rồi bỗng nhiên...nó quay mặt lại và hôn tôi tới tấp! Có lẽ trước đây thì tôi sẽ ngại...nhưng bây giờ thì không.......vì tình cảm không thể nào che giấu mãi được! Đến lúc rồi sẽ phải bộc phát ra thôi!!!
-Tiến không hối hận chứ? -tôi hỏi....trong khi hơi thở của hai đứa đang hòa quyện vào nhau.
-Chẳng việc gì mà phải hối hận cả! Tiến thích Lâm.....
Và rồi.........chuyện gì đến rồi cũng đến! Đêm đầu tiên giữa hai đứa.......đã xảy ra!!!
***********************
Bình minh đã ló dạng.........tôi rướn mắt để nhìn những tia nắng ban mai len lỏi vào phòng! Tôi nằm đó....chỉ độc nhất tấm chăn đắp trên người......ngước nhìn sang bên....khuôn mặt ngái ngủ của thằng Tiến vẫn còn đây!!!
Khẽ lấy tay vuốt nhẹ lên làn da rám nắng của nó....những gì hai đứa đã làm đêm qua tôi vẫn chưa quên được! Hệt như một giấc mơ vậy.....
-Dậy rồi àh? -nó hỏi....trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền.
-Uhm....
-Sao hôm nay thức dậy sớm thế?
-Cũng chẳng biết nữa!
Rồi nó nắm lấy tay tôi...đặt lên trên bộ ngực săn chắc của nó.........
-Tụi mình ngủ thêm chút nữa nhé! Còn sớm mà!!!
-Uhm....
Nói rồi....nó choàng tay qua ôm tôi vào lòng........tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của nó! Khẽ mỉm cười hạnh phúc.......
**********************
-Em đi học àh?
-Gì? Tự dưng xưng em ngọt xớt vậy? -thấy nó đổi cách xưng hô...tôi hơi bất ngờ một chút.
-Thì bây giờ đã là của tôi rồi! Tôi thích kêu sao thì kêu chứ? -nó lại gần.....hôn vào má tôi một cái.
-Đáng ghét! Đi học àh!!!
-Không hôn anh lại...anh không cho đi đâu hết!!! -nó kéo tay tôi....ôm chặt vào lòng lần nữa.
-Ui....nghẹt thở người ta! -tôi la oai oái.
-Thế có chịu nghe lời anh không???
-Chỉ giỏi ăn hiếp tui không hà!!! -tuy nói lẫy....nhưng tôi cũng "bạo gan" hôn vào mặt nó một cái!
-Sướng quá đi thôi! hehe...-nó cười gian....nhìn mặt nó lúc này trông..."đểu" dễ sợ.
Tôi tung tăng bước ra đầu đường đón bus....những gì thằng Tiến mang lại cho tôi....quả thật làm tôi rất hạnh phúc! Không ngờ kết quả của cuộc hành trình tìm bạn trai.......lại chính là nó!!!
Tuy nhiên....tôi còn một việc phải làm! Một việc lấy lại danh dự cho chính tôi!!!
*******************
-Anh không ngờ....em lại hẹn anh đi uống cafe với em đấy! Chuyện tối hôm qua....em không giận anh sao?
Chỉ cần nghe cái giọng "lẳng lơ" của tên Tâm là máu điên trong người tôi lại trỗi dậy! Nhưng tự bản thân tôi phải kềm chế...
-Tui đến đây là để trả lại anh một thứ!
-Gì vậy em?
Lôi cái áo dơ bẩn của hắn từ trong cặp ra.......tôi để lên bàn....
-Anh nhận ra nó chứ?
-Cái áo của anh mà! Đúng không?
-Nó đó!!!
-Nhưng dường như...em chưa có giặt thì phải?
-Đúng! Tui cố tình không giặt mang đến trả anh đấy! Thì sao???
Hắn cười khẩy....rồi nhìn tôi mà nói...
-Thôi! Anh biết em còn giận anh...để anh mang về giặt cũng được vậy!!!
-Khoan đã! Tui chưa làm xong mà!!!
-Em định làm gì?
Không để hắn chờ lâu....tôi cầm cái áo lên....dùng hết sức bình sinh mà......xé rách nó! Tôi cố gắng xé một cách "man rợ" nhất cho hắn thấy..........
-Em...em làm cái quái gì vậy???
Sau khi hoàn thành "tác phẩm"...tôi mới nói....
-Đối với tui anh cũng chỉ như cái áo rách rưới,dơ bẩn này mà thôi! Không hơn không kém......những thứ gì mà tôi đã ghét rồi thì tất nhiên chẳng việc gì tôi phải giữ nó lại cả! Tốt nhất là quăng bỏ xó nó đi,đúng không???
Mặt hắn tím tái lại vì bị tôi chơi sock....đến nỗi không nói được nên lời...
-Anh cầm cái áo về mà làm kỷ niệm! Nhớ những gì tui nói đó.....rồi cũng sẽ có ngày anh bị quăng bỏ xó đi mà thôi! Biết chưa? Đồ khốn!!!
Không đợi hắn "chống chế"....tôi bỏ đi một nước! Tuy chưa thật sự hả hê....nhưng bấy nhiêu đây đối với tôi cũng đủ lắm rồi!!!
Bất chợt........tôi có một cuộc gọi! Và tất nhiên đó chính là....thằng nhok đã gây cho tôi bao nhiêu phiền toái! Cầm điện thoại trên tay....tôi quyết định.......cancel!!!
CHAP 120:
Mưa.....cơn mưa phùn đang rả rích dưới màn đêm ở Sài Gòn! Có lẽ thời tiết sắp chuyển mùa...những cơn gió lạnh khẽ lùa qua ô cửa sổ nhỏ! Mặc áo ấm vào rồi nhưng vẫn còn cảm thấy lành lạnh.......bất chợt từ phía sau...bàn tay ấm áp nào đó khẽ ôm lấy tôi!