-Em....-tôi ú ớ không nói nên lời...rồi đột nhiên....
-Em cho vào đi! Bạn của con trai chị đấy!!!
Giọng một người phụ nữ lên tiếng....đã giúp tôi thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười này! Khi đưa mắt sang nhìn thì tim tôi muốn rụng rời....thì ra bà ấy chính là mẹ của thằng nhok Khanh!
-Dạ....cháu chào cô ạh! -tôi lịch sự xã giao...chứ thật trong lòng tôi đang run lên từng hồi.
-Uhm..chào cháu! Cháu mau vào đi...thằng Khanh nãy giờ nó đợi cháu ở trong đó đấy!!!
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghi....đúng là khí khái của tầng lớp quý tộc có khác!!!
-Vâng...vâng ạh! -tôi nhè nhẹ bước tới cánh cổng....thì cái cảm giác choáng ngợp bao trùm lấy cơ thể! Không gian bên trong hoàn toàn khác hằn với bên ngoài....cứ ngỡ như tôi đang lạc vào thế giới thần tiên nào vậy! Người người đông đúc.....với biết bao nhiêu ánh đèn màu lung linh huyền ảo......những tiếng nhạc du dương từ cây vĩ cầm.......tiếng nói cười rôm rả...càng làm cho không khí trở nên tươi vui hơn!
-Cháu đứng đây nhé! Một lát nữa thằng Khanh sẽ ra tiếp cháu thôi!!! -nói rồi bà ấy bỏ đi...hòa vào dòng người nhộn nhịp...nhưng bất chợt....
-Àh...cháu cứ tự nhiên dùng thức uống và đồ ăn ở đây nhé! Không có gì phải ngại cả...hiếm khi mới có dịp như vậy mà? Đúng không???
-Vâng....vâng ạh! -tôi lễ phép trả lời...nhưng trong suy nghĩ....tôi cảm nhận được từ lời nói và hành động của bà ấy...dường như không có chút thiện cảm nào cho lắm!!!
********************
Mãi gần 15 phút trôi qua....tôi vẫn đứng trơ trọi một mình.....nép sau bóng dừa kiểng đứng nhìn mọi người nói cười vui vẻ.Tự dưng cảm thấy quá lạc lõng....không khí náo nhiệt nhưng dường như đang bóp nghẹt hơi thở của tôi!
-Heyzz....
Tôi giật bắn mình khi có người vỗ vào vai.....khi quay sang thì lại thêm một bất ngờ nữa....
-Anh không ngờ có thể gặp nhok ở đây đấy? -đó chính là kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng....tên hot boy Tâm "biến thái".
-Làm....làm gì ở đây thế??? -tôi quíu lưỡi..không biết nên nói những gì....
-Câu này anh phải hỏi nhok mới đúng! Nhok quen ai trong party này àh???
-Sao tui lại phải trả lời anh chứ?
-Ok! Đó là quyền của nhok...nhưng thật sự là anh bất ngờ khi thấy nhok ở đây đấy! -hắn cứ cười đểu...vẻ ngoài điển trai được tôn lên nhờ bộ vest hắn đang mặc vẫn không dành được chút thiện cảm nào từ tôi cả!
-Tui cũng bất ngờ thật! Nhưng...là một bất ngờ xui tận mạng đấy!!!
-Hahaha....nhok vẫn vậy! Cứ ăn nói ngang ngược...khiến người khác phải ghét "yêu"!
-Thôi thôi...cho tui xin! Anh làm ơn đừng làm phiền tui nữa!!! -tôi tỏ vẻ khó chịu....hòng đuổi hắn đi chỗ khác.
-Hiếm khi mới có dịp gặp nhok...chưa tâm sự gì mà đã đuổi anh đi là sao nèh?
-Tui chẳng có gì để tâm sự với anh cả!!!
-Nhưng sao lại đứng đây một mình? Người quen của nhok đâu??? -hắn cứ hỏi tới...khiến tôi càng bực mình thêm.
-Đã nói là tui không muốn trả lời anh mà!!!
-Anh Tâm! Sao lại ra đây đứng vậy? Vào trong kia nói chuyện với tụi em đi!
Bỗng từ đâu...xuất hiện nguyên một đám con gái màu mè.Chắc cũng là những tiểu thư con nhà danh giá đây!!!
-Àh...anh đang có việc cần nói với em của anh! Để lát....tụi mình nói chuyện tiếp nhé!
Vẫn là những câu nói đầy ong bướm,thêm cặp mắt đa tình ấy thì những con nhỏ kia không "liu xiu"mới là chuyện lạ.
-Uhm...nhưng nhanh lên anh nhé! Tụi em chờ anh ngoài đó đấy!!!
-Ok e!!!
-Sao không đi tán dóc với mấy cô đó đi! Đứng đây với tui làm gì? Không sợ bị tui móc họng nữa àh???
-Anh không sợ...ngược lại anh còn thích nữa là đằng khác!
Tôi chẳng nói gì...chỉ nhoẻn miệng cười khinh....mà có thể mặt hắn cũng chai rồi...làm gì mà còn cảm giác bị tôi xem thường nữa?
-Nhok nói đi...tại sao nhok lại có mặt ở buổi tiệc này vậy? -hắn lại hỏi nữa.
-Thế còn anh???
-Anh àh? Ba mẹ anh vốn là đối tác làm ăn với chú Đại và cô Duyên mà! Nên nói chung hai nhà cũng có chút thâm tình!
-Chú Đại cô Duyên là ai? -tôi thắc mắc nên hỏi.
-Là chủ nhân ngôi nhà này! Bộ nhok không biết sao???
-Ờh thì...không!
-Vậy chứ còn nhok? Ba mẹ nhok cũng quen biết hai người này àh?
-Không! Gia đình tui chẳng ai làm trong thương trường cả!
-Vậy thì...chắc nhok là bạn của thằng con chú Đại và cô Duyên chứ gì! Đúng không nèh?
-.............-tôi đắn đo suy nghĩ một hồi...sau đó mới nói với hắn...
-Cứ cho là vậy đi!
-Lúc nãy anh có thấy thằng nhok ấy...nhưng có lẽ ba mẹ của nó đang sửa soạn cho nó để chuẩn bị cho tiết mục sắp tới rồi!
-Tiết mục gì??? -lúc nãy thì thật sự tôi tò mò lắm.
-Anh cũng chẳng biết nhiều! Nhưng có lẽ cũng chỉ là khoe tài năng,thành tích hay cái gì đấy nổi trội của thằng nhok ấy cho mọi người xem mà thôi!
-Hắn thì làm gì có tài năng nào chứ! -tôi cười khẩy trong bụng.....
-Nhok nói gì?
-Àh...không....
-Mà công nhận....
-Sao hả? -tôi nhìn hắn hỏi.
-Hôm nay nhok dễ thương quá! Suýt nữa anh nhận không ra!!! -hắn nói với ánh mắt đầy "tà dâm"....khiến cho tôi cảm thấy sợ.
-Đồ điên!!!
-Xin mọi người chú ý! Nhân vật chính của chúng ta sắp xuất hiện!!!
Bỗng dưng từ đâu....giọng nói ồm ồm từ micro cất lên...khiến tất cả mọi người đều phải chăm chú theo dõi.
-Gì vậy nhỉ? -tôi hỏi mà mắt vẫn dán chặt vào trung tâm buổi tiệc.
-Lát nữa nhok sẽ biết thôi!!!
Quả thật...từ phía xa tôi đã thấy được bóng dáng của ba mẹ thằng nhok ấy...ngay cả hắn cũng có mặt!!! Mọi người đều chăm chú theo dõi....
-Trước tiên xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian hiếm hoi để đến dự party chung vui với gia đình chúng tôi! Như mọi người cũng biết...trên thương trường thì chồng tôi có thể nói là thành công một cách tuyệt đối! Nhưng....niềm vui không đến với chúng tôi trọn vẹn...vì gia đình tôi không được êm ấm cho lắm! Tôi thật sự rất mừng vì giờ đây.....khi đứa con trai mà chúng tôi yêu quý,hết mực lo lắng nay đã lớn...và tất nhiên cháu nó đã đồng ý sẽ kế thừa sự nghiệp của chúng tôi một mai về sau! Nên nếu một ngày chúng tôi không còn xuất hiện trên thương trường....cũng mong mọi người hãy giúp đỡ,dạy dỗ cho cháu nó nhiều thêm! Xin cảm ơn mọi người...một lần nữa!!!
Đó là tất cả những gì mẹ của thằng nhok ấy nói.....sau đó là biết bao nhiêu tràng vỗ tay tán thưởng! Tôi cũng cảm thấy có chút gì đó vui vui....nhưng hắn thì không....vẻ mặt đăm chiêu khó chịu ấy đã nói cho tôi biết....dường như đây không phải là ý muốn của hắn!
-Nhân tiện đây....tôi cũng xin giới thiệu với mọi người! Một cô bé mà tôi yêu mến...nhờ cháu mà đứa con ngỗ nghịch bao lâu nay đã chịu quay về với gia đình! Tôi đã không thất vọng khi tin tưởng vào cháu...Vi àh!!!
Mọi ánh mắt đều chăm chú dõi theo cánh tay bà ấy....và quả thật không ai khác...nhỏ Vi đang hiện diện trước mắt tôi! Điều này làm tôi cực kỳ sock.....tôi chẳng thể nào thốt nên lời! Thì ra....nhỏ nhờ tôi khuyên thằng nhok dự party là có dụng ý........và mục đích của nhỏ đã đạt được! Tuy tôi không biết thật sự nhỏ đang muốn gì???
-Nhok sao vậy??? -tên Tâm thấy mặt mày tôi tái mét liền hỏi.
-Không....không có gì!
-Nhok uống chút nước đi! Sẽ thấy dễ chịu hơn đó!!!
Tôi cầm ly nước từ tay hắn......mà vẫn còn cảm thấy run! Điều này ngoài sức tưởng tượng........
-Ack ack...nước gì mà khó uống vậy??? -tôi uống ừng ực một phát rồi mới chợt nhận ra....thứ nước này không phải là nước ngọt.
-Rượu đấy nhok àh!
-Sao không nói sớm??? -tôi quát hắn thật to...vì dám "đầu độc"tôi bằng thứ này.
-Anh Lâm! Nói chuyện với em một lát được không???
Chợt nhận ra giọng nói quen quen....khi nhìn lại thì mới biết....là nhỏ Vi!
-Em muốn nói gì thì nói đi! -tôi tỏ ra khá bực dọc...vì biết nhỏ đã lợi dụng tôi cho âm mưu nào đó của nhỏ.
-Em chỉ muốn nói chuyện hai người thôi!
-Ok! Lát anh sẽ gặp lại nhok sau nhé!!! -nói rồi...tên Tâm tỏ ra lịch sự khi để hai chúng tôi ở lại một mình.
CHAP 118:
Thế là chỉ còn lại hai đứa nép dưới bóng cây dừa kiểng...nơi mà tầm nhìn của mọi người trong buổi party bị hạn chế nhất! Thật sự tôi cũng muốn biết nhỏ Vi đang làm cái quái gì!
-Không ngờ mới đây mà anh đã "vớt" được một thiếu gia đẹp trai như vậy nhỉ?
-Em đang nói cái gì thế?
-Anh thừa biết em đang nói cái gì mà? -ánh mắt nhỏ đầy bí hiểm....tôi thật sự sợ....sợ vì đứng trước tôi bây giờ không phải là nhỏ Vi ngây thơ,trong sáng mọi ngày!
-Em muốn nói gì thì nói thẳng ra đi! Đừng vòng vo....mệt lắm!!!
-Vậy thì em nói luôn! Thật sự thì...em phải cảm ơn anh đấy!
-Vì đã làm cho Khanh đến dự buổi party đúng theo ý của em???
-Phải!
-Em làm vậy có mục đích gì? -tôi hỏi con nhỏ.
-Để làm gì àh? Để cho anh dẹp mộng có thể đến với Khanh thôi! Hiểu chưa???
Nghe nhỏ nói....tôi giật cả mình! Chắc những gì xảy ra giữa tôi với thằng nhok...nhỏ đã biết được!
-Em nói cái gì thế?
-Thôi! Anh đừng ở đó mà giả ngây thơ! Em thừa biết anh thích Khanh mà? Đúng không???
-Cái...cái gì???
-Những gì mà hai người làm với nhau đều đã bị em phát hiện! Nên anh đừng có chối nữa!!!
Quả thật đến nước này thì có lẽ tôi chẳng cần phải giấu diếm nữa....cứ nói thật ra để xem mọi chuyện như thế nào!
-Không như em nghĩ đâu!!!
-Em nói cho anh biết! Khanh là của em....bây giờ và sau này cũng vậy! Anh nghĩ một thằng con trai như anh sẽ được ba mẹ của Khanh chấp nhận àh? Nực cười...-những lời nói sock của nhỏ làm tôi thật sự nóng.
-Vậy chứ...em nghĩ là em có cơ hội àh?
-Tất nhiên! Vì em biết cách...cách làm cho người nhà của Khanh chấp nhận em! Như anh thấy ban nãy đấy! Đúng không???
-Thì ra....cũng chỉ là những trò nịnh bợ rẻ tiền! -tôi cười....một nụ cười mỉa mai.
-Anh nghĩ sao cũng được! Chỉ biết là giờ đây....anh sẽ chẳng có cơ hội nào đến được với Khanh đâu! Vì trong mắt mọi người...em mới là đứa đã làm Khanh thay đổi!!! -nhỏ trơ trẽn nói những điều ấy trước mặt tôi...nếu tôi không kiềm nén cơn tức giận thì chắc là đã tát vào mặt nhỏ mấy phát rồi!
-Em yêu Khanh thật lòng àh?
-Tất nhiên!!!
-Rồi tình yêu của em sẽ chẳng đi đến đâu đâu! Cho dù anh không có can thiệp...thì bảo đảm Khanh sẽ không bao giờ yêu em!
-Anh hơi tự tin đấy anh Lâm àh! Khanh không chấp nhận...nhưng miễn ba mẹ của Khanh chấp nhận thì em chẳng việc gì phải sợ cả!!!
-Em nghĩ một đứa cứng đầu như Khanh sẽ dễ dàng bị em lợi dụng vậy sao??
-Cũng không hẳn....-nhỏ nhún vai...tỏ vẻ đắc ý....rồi sau đó lại nói tiếp...
-Nhưng cho dù cứng đầu đến đâu....thì Khanh vẫn là một đứa con! Một đứa con không thể nào cãi lại lời cha mẹ!!!
-..............-tôi im lặng...nghe những lời từ nhỏ.....
-Như anh thấy đấy! Nếu Khanh cứng đầu....thì đã không xuất hiện tại buổi party khi không thấy anh! Hơn nữa....lại chẳng cần phải đứng nghe những lời mẹ của bạn ấy phát biểu! Em nói rồi.....họ dù sao vẫn là ba mẹ của Khanh! Làm gì thì làm...Khanh vẫn không thể nào chống lại được họ đâu!!!
-Em có biết....bây giờ trông em đáng sợ đến thế nào không??? -tôi nhìn nhỏ...bằng ánh mắt thương cảm..
-Đáng sợ thì không hẳn! Chỉ có điều xét về thủ đoạn thì anh không thể nào hơn em! Em đã nhắm đến Khanh từ lâu thì không đời nào dễ dàng cho anh cuỗm tay trên được!!!
-Nói cho em biết! Anh chẳng tranh giành gì với em cả! Em nghĩ là Khanh sẽ yêu em sao???
-Có thể bây giờ thì không! Nhưng sau này thì chưa biết được!!!
-Đúng! Anh chắc chắn với em một điều...một khi Khanh biết được con người thật của em thì lúc đó để xem em có còn tự tin như bây giờ hay không nhé!!
-Anh định sẽ nói lại những gì anh nghe cho Khanh biết thật àh? -nhỏ nói với giọng thách thức.
-Vậy thì sao? Em sợ àh???
-Hhaha....tức cười! Em cho anh nói đấy! Để xem....một bên không có ai hậu thuẫn như anh liệu có thể làm gì được em đây???
-Em đừng đắc ý! Không hẳn là em chiếm được tình cảm của ba mẹ Khanh thì đồng nghĩa là e sẽ có được bạn ấy!
-Chẳng sao cả! Nhưng em khuyên anh điều này....
-??? -tôi không nói nhưng ánh mắt tỏ vẻ tò mò.
-Tốt nhất nên nghe những gì em nói đi! Tránh xa Khanh ra....đừng để ba mẹ bạn ấy phải ra tay! Vì một khi họ đã ra tay rồi thì số phận anh sẽ thay đổi lắm đấy!!!
-Đừng giở trò hù dọa ở đây! Anh sẽ chống mắt lên mà xem....cái ngày em đám cưới với Khanh có xảy ra không nhé!!!
-Cảm ơn anh đã chúc phúc cho tụi em! Mà còn việc này nữa....anh chính thức bị đuổi việc!!!
-Xin lỗi...phải nói là anh xin nghỉ việc! Vì không thể nào tiếp xúc được với một con quỷ xấu xa,đầy thủ đoạn!!! -Nói rồi....tôi ngoảnh mặt bỏ đi....tuy trong lòng rất là ấm ức!
-Àh quên....anh cũng sẽ chống mắt lên xem cái ngày em bị "quả báo"! Trong tình yêu đừng bao giờ dùng thủ đoạn...em nhé!!! -bấy nhiêu đó chưa làm tôi hả giận....mặt tôi đỏ gay lên vì tức! Tôi cứ đi....đi mà chẳng biết lối ra nằm ở hướng nào!!!
Bất chợt....có một bàn tay nắm lấy tôi! Khi quay sang....thì lại nhìn thấy khuôn mặt của kẻ biến thái!
-Gì nữa đây???
-Sao mặt em có vẻ tức giận vậy? -tên Tâm ân cần hỏi...