-Àh....-Lúc này thì tôi mới sực nhớ ra.....sau đó nhìn nhỏ mà nói tiếp-Anh khuyên được nó rồi! Chủ nhật này nó sẽ đi!!!
-Vậy àh? Thế thì tốt quá....cảm ơn anh nhiều lắm nha!!! -khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ rạng ngời thấy rõ....
-Có gì đâu...mà....
-Mà sao anh???
Tôi chợt suy nghĩ không biết có nên nói với nhỏ là tôi cũng sẽ đi dự party cùng với thằng nhok ấy...hay là cứ im cho qua!
-Có chuyện gì vậy anh?
-Àh..không...không có gì đâu!
-Vậy em đi lên trên nhé! Kẻo Khanh nghe được là tiêu kế hoạch của tụi mình! hihiih...
Và thế là tôi đã quyết định giấu kín chuyện này....dù sao nhỏ là bạn thân của thằng nhok....nếu biết hai chúng tôi đi mà không có nhỏ...chắc là sẽ buồn lắm! Nên tốt nhất là"ém" luôn.....tránh làm mất lòng hai bên!!!
*************************
-Về cẩn thận nhé!
-Uhm..biết rồi! Mà nèh...
-Sao hả???
-Nhớ chủ nhật đó! Có gì Khanh sẽ qua rước!
-Biết rồi mà! Nhắc hoài....-tôi càu nhàu khi hắn cứ mãi lo về buổi party đó!
-Nhắc cho mà nhớ! Khanh về đây!!!
-Chạy từ từ thôi!!! -tôi nói với khi chưa gì hết hắn đã rồ ga rồi biến mất hút thật nhanh! Quả là cứng đầu dễ sợ!!!
Cạccchhhh....
Trở về ngôi nhà thân yêu...tôi lại phải tiếp tục cho vai diễn của mình! Cứ thế này mãi chắc hẳn tôi sẽ chuyển ngành sang học điện ảnh luôn quá!!!
-Tao về rồi nèh!
-Uhm....
Nó ngồi ngay ghế....đang dõi mắt xem tivi.........
-Cái chân mày sao rồi???
-Sắp lành....yên tâm đi!!!
-Đâu? Cho tao xem xem....
-Xem làm cái gì? Không phải mày sợ nhìn thấy máu àh??? -tự dưng nó phản ứng thái quá....khiến cho tôi có chút nghi ngờ.
-Máu khô rồi tao đâu có sợ? Mà xem chút coi mày đỡ chưa cũng không được nữa àh???
-Thôi....lo tắm rửa rồi ăn cơm đi! Tao chừa phần cho mày ở dưới đó!!!
-Lát ăn...đưa cái chân cho tao xem nào!!!
-Đừng.....
Nó không thể nào chống lại tính tò mò của tôi được! Khi vừa giở chân nó lên thì tôi không thể tin nổi....trái ngược với những gì nó nói......vết thương đang có chiều hướng lở loét,nghiêm trọng hơn hôm qua rất nhiều!
-Sao....sao thế này??? -tôi lắp bắp hỏi.....
-Không...không có gì đâu! Chắc do nhiễm trùng thôi!!!
-Không có gì mà lại thế này àh? Phải đi bác sĩ thôi....
-Đã nói là không cần mà! -nó vẫn ương bướng....không xem lời nói của tôi ra gì cả!
-Cãi cãi tao tát cho bây giờ! Chờ tao gọi taxi đến! -nói là làm....tôi vội móc điện thoại ra mà bấm số...nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn thế kia mà còn bày đặt sĩ diện.
***************************
Đã 20' trôi qua....ngồi bên ngoài phòng khám mà tôi thấp thỏm lo âu vô cùng! Nó mà có mệnh hệ nào tôi biết ăn nói làm sao với ba mẹ nó đây???
CẠcchhhh.........
Tiếng cánh cửa mở ra....tôi liền đứng bật dậy chạy lại xem tình hình thế nào.
-Sao rồi bác sĩ? Bạn của cháu không bị gì nghiêm trọng chứ???
-Không có gì! Cậu ấy chỉ bị nhiễm trùng do băng bó không đúng cách mà thôi! Tôi đã may lại vết thương đó rồi...nghỉ ngơi,ít vận động vài ngày là sẽ hết!!!
Nghe những lời nói này....tôi thấy ân hận vô cùng......đúng là cái tính lanh chanh lần này đã hại tôi "thê thảm"...cứ tưởng sẽ làm tốt việc đơn giản là băng bó....ấy thế mà cũng không xong!!!
-Mày đi được không? Có cần tao đỡ không???
-Thôi khỏi....tao tự đi được! Bị có chút xíu chứ có gì to tát đâu mà lo!!!
-Hjz....cho tao xin lỗi! Tại tao hết.....-tôi rươm rướm nước mắt nhìn nó.....
-Trời ạh! Đã nói là không có gì.....ai trách gì mày đâu thằng ngốc??? -nó gõ vào đầu tôi một cái.....không ngờ nó lại "độ lượng" như vậy!
-Thôi tụi mình về! Cũng khuya lắm rồi!!!
Tôi dìu nó ra ngoài cổng rồi bắt taxi về! Chỉ mong là cái chân nó sẽ mau hồi phục....phen này có lẽ tôi phải đi học một khóa sơ cứu mất thôi! Kẻo ra tay nghĩa hiệp không thành mà còn hại đến người khác nữa thì nguy!!!
*************************
-Mày nằm ngủ đi! Có cần gì thì cứ gọi tao!!! -cuối cùng tôi cũng hộ tống nó về đến tận giường.
-Mày mà ngủ là ngủ say như chết! Ở đó mà bày đặt....
-Thì tao sẽ ráng nghe mà! Thôi lo ngủ sớm đi!!! -bác bỏ những lời châm chọc của nó....tôi vẫn nghiêm túc nói chuyện.
-Biết rồi!!!
Ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh.....không hiểu sao lúc nãy khi nhìn thấy nó bị như vậy....tim tôi nhói lên ghê lắm!!! Đến bây giờ khi chạm vào ngực.....nhịp tim vẫn cứ đập nhanh.......
-Ngủ...ngủ....ngủ!!!
Tôi cố ép mình chìm vào cơn mê........để những suy nghĩ vu vơ ấy không còn cơ hội quấy rối thần kinh của tôi nữa!!!
CHAP 115:
-Mày dậy rồi đó àh?
Một câu nói quen thuộc vào mỗi buổi sáng...chắc hẳn các bạn sẽ cho rằng đấy chính là câu cửa miệng thằng Tiến hay nói với tôi.Nhưng không....điều đó hôm nay đã ngược lại.
-Gì...gì đây??? -nó trố mắt ngạc nhiên khi nhìn trên bàn đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong.Khuôn mặt còn ngái ngủ của nó lúc này trông thật buồn cười.
-Lạ lắm àh?
-Ừh...lạ thật!!!
-Hôm nay tao cố tình dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mày đó! Không biết có ngon hay không nhưng tao đã cố gắng hết sức rồi! -vừa nói...tôi vừa bưng nốt đĩa trứng chiên để vào bàn.
-...................-nó vẫn cứ trố mắt đứng nhìn.Như rằng không tin đây là sự thật vậy!
-Đi đánh răng,rửa mặt nhanh đi rồi ăn sáng!!!
-Ừh ừh....-nó răm rắp nghe theo.
***********
-Sao? Ăn thấy được không hả??? -tôi dò xét hỏi khi nó vừa gắp miếng trứng chiên đầu tiên vào trong miệng.
-Uhm....cũng tạm!
-Ngon thì nói ngon đi! Bày đặt.....
-Ngon nhưng không bằng tao làm! Hhehe...-nó cười đểu...trông cái mặt ghét kinh!
-Ăn nhanh đi! Lát tao còn phải đi học nữa đó!!!
-Biết rồi! -vừa nói...nó vừa gắp lia lịa....tự dưng tôi cảm thấy hạnh phúc ghê! Mà nó cũng may mắn lắm....vì tôi chưa từng nấu ăn cho bất cứ thằng con trai nào cả!
-Cái chân mày đỡ chưa???
-Chút chút rồi! Chắc 2-3 ngày nữa sẽ khỏi thôi!
-Tao làm đồ ăn cho buổi trưa và tối luôn đó! Có gì chịu khó hâm lại nha!!!
-Nèh....
-Huh? -tôi ngước mặt lên nhìn nó.....
-...............
-Sao? Có chuyện gì??? -tự dưng nó nhìn tôi chằm chằm.....
-Ăn uống như con nít vậy!!! -nói rồi...nó lấy tay gỡ hạt cơm đang dính trên mặt của tôi xuống...bàn tay thô ráp khẽ chạm vào má....làm cho tôi có cảm giác xao xuyến lạ thường.
-Cảm....cảm ơn nha! -tôi bẽn lẽn cúi đầu.....
-Có gì đâu!
Chẳng biết nó có cảm giác ngượng ngùng hay không.....nhưng theo bản thân tôi nghĩ thì trong cách ứng xử hằng ngày giữa hai đứa đã không còn như lúc trước nữa! Nó mất hẳn đi vẻ tự nhiên thuần túy giữa tình bạn.....điều này không biết là tốt hay xấu đây???
********************
-Chào nhok!
Buổi trưa lại đến....sau giờ học như thường lệ là tôi luôn túc trực trong tiệm bánh này!
-Lại nữa! Muốn ăn đòn lắm àh?
-Hihihi...tui quên!
-Báo Lâm tin này! Lát nữa ông sẽ có mặt ở tiệm đấy!!!
-Thật không? Mừng ghê vậy....thế là tui hết phải làm tăng ca rồi! -nét vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt tôi.
-Ừh...không phải đi về bằng xe ôm nữa thì vui là phải rồi! -bỗng dưng mặt hắn xụ xuống....chắc cu cậu giận lẫy đây mà!
-Làm gì có! Ông khỏe lại để đi làm thì tui phải vui chứ sao!!! -tôi vỗ vào vai hắn mà nói.
-Nèh...mai chủ nhật rồi đó nha! Nhớ gì không???
-Nhớ....tui đâu có quên bao giờ đâu???
-Uh...không quên là được rồi! Nhớ sửa soạn cho kỹ càng đó...tiệc toàn dân VIP.Lâm làm sao thì làm!
-Ý chê tui nhà quê! Sợ làm mất mặt Khanh àh? -tôi hậm hực.
-Khanh không có nói àh nha!!!
-Khỏi nói tui cũng đủ hiểu Khanh nghĩ gì!!! -tôi ghét nên quay mặt đi....
-Giận àh?? hì hì....-hắn cười rồi sau đó nắm lấy tay tôi.....nói tiếp.
-Lát tụi mình xin ông cho về sớm! Khanh với Lâm đi mua chút đồ nhé!
-Mua gì??? -tôi thắc mắc.
-Lát nữa thì biết!
*****************
-Khanh ơi! Ông đến rồi nèh!!! -tiếng nhỏ Vi lanh lảnh ở ngoài.
-Chào sư phụ! khỏe lại rồi àh? -hắn vỗ vai ông....tỏ vẻ thân mật.
-Khỏe rồi! Thời gian qua cực cho con quá!!!
Ông vẫn vậy....vẫn khí thái lạc quan và vui vẻ.Tuy có hơi gầy so với lúc trước.....nhưng nụ cười ấy cũng khiến người khác biết rằng ông đã hoàn toàn khỏe mạnh.
-Cháu chào ông ạh!
-Ah Lâm! Ông cũng phải cảm ơn cháu nữa đấy! Nhờ hai đứa mà tiệm mới có thế tiếp tục mở khi không có ông!
-Dạ....cháu làm công ăn lương mà! Chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi! hì hì....-tôi lém lỉnh.
-Cái thằng...miệng vẫn lanh như trước! -ông cười sảng khoái...khiến không gian xung quanh cũng náo nhiệt hẳn lên.
_Sư phụ nèh! Con có chuyện cần nhờ sư phụ giúp cho!
-Chuyện gì nói ông nghe nào?
-Lát ông cho con với Lâm nghỉ sớm một bữa nhé! Với lại ngày mai con có chuyện nên định xin sư phụ...đóng cửa tiệm xả hơi một bữa được không vậy???
Đột nhiên nhỏ Vi nhìn sang tôi....nở một nụ cười đầy ẩn ý.....trong khi đó tôi chỉ biết đứng trố mắt ngạc nhiên...
-Phải đó ông! Xem như là ông thưởng cho Khanh trong thời gian qua đã chăm sóc tiệm bánh giúp ông đi!!! -nhỏ nói thêm vào với giọng nũng nịu.
-Duyệt! Mai sẽ cho mấy đứa xả hơi một bữa! Thích làm gì thì làm!!!
-Cảm ơn ông nhiều lắm!!! -nhỏ Vi hớn hở...chả biết nó vui mừng về việc gì trong vụ này nữa?
****************
-Đi đâu đến đây vậy? -tôi hỏi khi hắn vừa ngừng xe ngay tại một cửa hàng thời trang....khá bắt mắt.
-Mua đồ...không lẽ vào chơi? Vậy mà cũng hỏi nữa!!!
-Ờh....
-Còn đứng đấy làm gì? Định không vào với Khanh àh??? -hắn cứ thúc giục....trong khi tôi còn mãi ngắm cái bảng hiệu cửa hàng.
*************
-Chào quý khách! Quý khách cần lựa gì ạh? -một chị nhân viên với giọng nói dễ thương chạy ra bắt chuyện với chúng tôi.
-Chị cho em xem mấy cái áo vest!
-Bên đây ạh! Mời quý khách theo tôi!
-Áo vest??? -tôi nghĩ thầm trong bụng không biết hắn mua để làm gì?
-Quý khách cứ lựa mẫu tự nhiên đi ạh!!!
-Uhm....để xem.....-vừa nói.....hắn vừa đăm chiêu nhìn những dãy áo vest mới cóong...trông rất là nghiêm túc.
Mãi gần 15 phút trôi qua....tôi vẫn ngồi gật gù trên chiếc ghế trong cửa tiệm chờ hắn lựa đồ.Khiếp! Con trai gì mà kén chọn thấy ghê!!!
-Lâm! Thấy bộ này được không???
Tôi ngẩng đầu lên xem...không tin nổi vào mắt mình......một thằng nhok ương bướng,cộc cằn mọi khi đã biến mất.Thay vào đó là một anh chàng khôi ngô,lịch lãm đang khoác trên mình bộ vest đen sang trọng!
-Thấy Khanh mặc bộ này được không?
-Ờh...được!!! -tôi ú ớ.
-Uhm...vậy lấy cho em bộ này nhé chị!
-Dạ vâng ạh!!!
-Nhok mua bộ đồ này làm gì thế? -tôi thắc mắc nên hỏi.
-Mua để đi dự party chứ làm gì!
-Ghê! Cũng chịu khó đầu tư quá nhỉ???
-Dù gì cũng là ba mẹ Khanh....nên đã nhận lời dự tiệc thì không thể để họ mất mặt được!!!
-Chà....xem ra....cũng biết quan tâm đến người khác dữ há!!! -tôi châm chọc.
-Khanh biết quan tâm đến người khác là nhờ Lâm đấy!!!
-Trời! Mắc gì đến tui???