Hành trình đi tìm... bạn trai Trang 47

-Oáppppp..............-tôi ngáp ngắn ngáp dài khi hai tiết học đầu tiên trôi qua.

-Hôm nay làm gì mà mày ngáp khí thế vậy? Bộ hôm qua thức khuya lắm àh??? -con Mi gặm ổ bánh mì mà hỏi.

-Không!

-Thế sao thấy mắt lại thâm quầng,mặt mày thì bơ phờ thế kia? -nó tiếp tục dò xét.

-Thật àh? Trông mặt tao xuống sắc lắm sao??? -tôi đảo mắt nhìn ba đứa nó với dáng vẻ lo ngại.

-Uhm...-cả ba đểu đồng thanh trả lời...khiến tôi không khỏi bàng hoàng.Muốn chui vào toalet để nhìn xem "dung nhan"hiện giờ như thế nào!

-Khai thiệt đi! Tối hôm qua mày làm cái gì???

-Làm gì là làm gì?

-Bình thường mày đâu có bơ phờ như hôm nay đâu? Với lại trông mày có vẻ khác khác sao íh!!!

-Khác...khác chỗ nào? -tôi nhấp ngụm nước mía...giả vờ như không biết tụi nó đang nói gì!

-Hay là....hôm qua "ấy ấy"với thằng Tiến rồi?

Câu hỏi nửa thật nửa đùa của con Oanh khiến tôi muốn nôn thứ vừa uống vào.....nếu không kiềm nén lại thì có lẽ mặt ba đứa tụi nó dính toàn...nước bọt của tôi mất thôi!!!

-Mày...mày nói điên cái gì vậy hả con kia??? -tôi chống chế vì tự dưng bị"đâm" trúng tim đen.

-Đúng rồi! Chắc hôm qua làm lành xong tụi bây...."ấy ấy" nhau luôn chứ gì?

-Ây dza....không ngờ thằng Tiến "trai tơ"vậy mà chết trong tay của mày! Lợi hại...lợi hại!!!

3 con thi nhau bỡn cợt tôi....có lẽ sẽ vui nếu thật sự tối đêm qua hai đứa không xảy ra chuyện gì! Nhưng đằng này....tụi nó lại khơi gợi "nỗi ám ảnh" đó trong tôi....

-Đủ rồi nha! Tao bực mình rồi đó!!! -tôi hạ giọng....tỏ vẻ nghiêm túc.

-Ừh thì thôi...tụi tao chỉ đùa chút cho mày lên tinh thần thôi mà! hì hì...-con Mi dẻo miệng.

-Khó khăn ghê vậy! Thôi lo ăn sáng nhanh đi rồi vào lớp!!!

Thật là một cảm giác khó chịu! Giá như hôm qua không xảy ra chuyện gì thì giờ đây tôi đâu phải đau đầu như thế này!!! Thằng Tiến chết tiệt....chỉ giỏi làm khồ tôi!!

*******************

-Lâm...Lâm....

Chợt tỉnh cơn mộng mị khi thằng nhok ấy gọi.....sáng giờ tôi như người mất hồn vậy! Vừa đờ đờ do thiếu ngủ....lại vừa có cảm giác lo sợ thằng Tiến biết chuyện này nữa chứ!!!

-Thấy Lâm hình như có vẻ mệt mỏi thì phải? Hai mắt thâm quầng hết rồi kìa!!!

-Vậy...vậy àh? -tôi lấy tay vuốt nhẹ mặt....cố tỏ vẻ tỉnh táo.

-Sao rồi???

-Sao là sao? -tự dưng hắn hỏi một câu rỗng tuếch.

-Thì Lâm đã suy nghĩ kỹ lời đề nghị của Khanh chưa?

-Đề nghị??? -tới lúc này thì tôi mới chợt nhớ lại cuộc trò chuyện giữa tôi và hắn hôm qua!!! Thật sự....tôi vẫn còn đang phân vân lắm....

-Sao? Lâm có muốn đi chung với Khanh không???

-............-im lặng vài giây.....tôi mới mở lời.....

-Có nhất thiết....tui phải đi cùng Khanh không?

-Không nhất thiết lắm....nhưng nếu Lâm không đồng ý thì cả hai sẽ cùng ở nhà! Đối với Khanh cái nào cũng không thành vấn đề cả!!!

Tôi đang suy nghĩ về những gì nhỏ Vi nói,rồi hình ảnh mẹ của thằng nhok sẽ như thế nào nếu như hắn không có mặt! Thôi thì....."lợi người lợi mình"....chấp nhận vậy!!!

-Uhm...vậy tui sẽ đi với Khanh!

-Thật àh? -hắn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

-Nhìn tui giống nói giỡn lắm àh?

-Không hẳn! Ok...vậy cuối tuần chúng ta sẽ đi...sẵn dịp cho Lâm "mở mang" tầm mắt luôn!!!

-Làm thấy ghê vậy! Nói trước là không phải tui ham hố đâu nhé...chẳng qua là giúp cho mẹ của Khanh thôi! -tôi chống chế.

-Sao cũng được! hì hì....

-Cười cái gì???

-Có cười gì đâu???

-Chứ không phải đang cười tui sao? -tôi chau mày với hắn.

-Làm gì mà phải cười Lâm? hì hì...

-Lại nữa! Chọc quê tui àh???

-Không!!!

-Có nín đi không! Tui uýnh cho bây giờ!!!

-Uýnh thì chịu! Chứ Khanh đang mắc cười...biết làm sao được! haha...

-Bực bội quá đi!!!!!!!!!!!!!

**************************

Dường như tôi đã ngủ thiếp đi....thật xúi quẩy hôm nay tiệm lại đông khách.....mãi đến gần 10h hai đứa mới có thể nghỉ ngơi.Trong cơn mê...tôi chợt ngửi thấy mùi bánh thơm lừng ngay đầu mũi.

-Có muốn ăn không nèh?

Là tên nhok đó...hắn đang cầm cái bánh kem ngon lành ngoe nguẩy trước mặt tôi! Nỡ lòng nào mà từ chối được chứ???

-Cảm ơn nha!

-Định để cho Lâm ngủ thêm một lát...nhưng sợ Lâm đói bụng nên đánh thức Lâm dậy! Không giận Khanh chứ???

-Không....-vừa ăn tôi vừa nói.

-Hay là lát Lâm ngủ lại đây luôn đi!

-Cái...cái gì??? -nghe hắn nói mà làm cho "tâm hồn ăn uống" của tôi bị tắc nghẽn.

-Có gì thì lát Lâm cứ ngủ ở đây đi! Rồi thấy khỏe hơn thì Khanh chở Lâm về!

-Thôi....tui...không quen ngủ chỗ lạ! -tuy quả thật tôi đang mệt đừ người...nhưng trước lời đề nghị này của hắn thì tôi phải....xem xét lại!

-Có gì đâu mà không quen? Với lại hôm nay Khanh cũng đuối quá....định nằm nghỉ một chút rồi chở Lâm về!

-Nhưng.....

-Lâm đừng có nhưng nhị gì cả! Thích hay không thì nói một tiếng...Khanh không có ép!

Đúng là hôm nay hắn làm việc quần quật...từ dọn bàn,chén đĩa,phục vụ đến làm bánh...đều do một tay hắn làm hết! Tôi chỉ có việc đứng quầy và tính tiền cũng đủ mệt....huống chi.....

-Vậy....khi nào Khanh nằm nghỉ xong thì chở tui về há!!!

-Uhm...chứ có khi nào Khanh bỏ cho Lâm về 1 mình đâu? Quyết định vậy đi há! Để Khanh tranh thủ đóng cửa tiệm rồi tắm một cái cho đã!!!

CHAP 112:

-Lâm cũng nằm nghỉ đi! Làm gì đứng thừ người ra thế???

Sau khi hắn tắm rửa xong.....hai đứa chui tọt vào cái phòng" tổ kiến" của hắn ở trong tiệm.Mặc dù nhìn đơn sơ nhưng bên trong lại rất ấm cúng và sạch sẽ.

-Uh...uh....

-Ây dza....đã cái lưng ghê vậy!!!

Hắn nằm ịch xuống nệm.....trên người chỉ độc cái quần sooc với áo ba lỗ! Làm tôi "sốn" cả con mắt!!!

-Lâm thông cảm nha! Phòng hơi nhỏ nên khá chật chội...

-Không có gì đâu! Mà Khanh nghỉ ngơi đi...đừng để ý đến tui làm gì!!!

-Lâm không định nằm àh??? -hắn nhìn tôi mà hỏi tỉnh bơ...

-Ờh thì....

-Đang sợ hả? Khanh đâu có ăn thịt Lâm đâu mà sợ trời???

-Ai....ai nói tui sợ??? -khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì ngại....nhưng tôi vẫn cố tình che giấu!

-Vậy thì sao không nằm?

-Để từ từ người ta nằm!!! -lấy hết can đảm...tôi mới có thể nằm sát bên cạnh hắn.

-Uhm...vậy có phải ngoan hơn không! hì hì....

Hắn làm như tôi là con nít vậy! Mà tôi cũng không còn tâm trí đâu mà tranh cãi......việc giữ được bình tĩnh trong lúc này đã là quá lắm rồi!!!

5' trôi qua.....

10' trôi qua....

20' trôi qua....

Hắn thì ngủ say sưa...thậm chí....tôi có thể nghe được tiếng ngáy nho nhỏ phát ra! Còn tôi....mặc dù cơn buồn ngủ đang réo gọi....ấy thế mà vẫn không tài nào chợp mắt nổi.Lấy điện thoại trong túi ra thì mới giật mình....nó đã hết pin từ đời nào không hay biết!!!

-Mấy giờ rồi nhỉ? -tôi khẽ hỏi thầm rồi tự mình nhìn dáo dác xung quanh xem cái đồng hồ nằm ở chỗ nào thì bất chợt....

Hắn quay sang ôm chầm lấy tôi.....hai cánh tay tuy không lực lưỡng nhưng cũng đủ để siết chặt tôi vào trong người của hắn!

-Nèh...buông....buông tui ra!

Tình huống diễn ra không khác gì "cận cảnh" giữa tôi và thằng Tiến! Cho nên tôi tự nhủ lòng sẽ không để việc này xảy ra lần nữa!!!

-Buông...buông ra coi!!! -tôi cố giãy giụa...mong là hắn sẽ tỉnh giấc.

-Nằm im đi! Làm gì mà giãy đành đạch thế kia??? -miệng tuy nói....nhưng mắt hắn vẫn nhắm nghiền.

-Tui ngộp thở!!!

-Khanh ôm Lâm đâu có chặt đâu mà ngộp thở? Xạo xạo không!!!

-Nhưng....

-Không nhưng nhị gì cả! Để Khanh ôm Lâm một lát đi!!!

Tim tôi đập loạn nhịp như muốn vỡ tung ra từng mảnh.....hai cơ thể đang truyền nhiệt cho nhau càng khiến cho không gian căn phòng oi bức thêm! Tôi sợ lắm.... sợ mình lại "sa" vào tình cảnh "mùi mẫn" như hôm qua! Sự đụng chạm xác thịt này không khỏi làm cho "dục vọng" của tôi có cơ hội trỗi dậy lần nữa!!!

-Lâm đang run àh? -hắn hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.

-Hỏi dư thừa! -tôi nằm đó bất động....

-Thật sự thì........Khanh cũng đang run lắm! Vì...đây là lần đầu tiên Khanh ôm một thằng con trai khác để ngủ....

-..................

-Người Lâm ấm lắm!!!

-...............

Tôi chỉ biết im lặng.....cố gắng mường tượng lại những cảm xúc đang rối bời.Phút chốc hồi hộp,phút chốc lo âu và....phút chốc hạnh phúc.Nó cứ đan xen vào nhau.....và rồi.....những hình ảnh hôm qua với thằng Tiến lại ùa về! Bất chợt.....tôi khẽ vòng tay qua.....ôm lấy tấm lưng của hắn....và nhận ra một điều rằng......hai thứ cảm giác mà tôi từng trải qua....là hoàn toàn khác biệt!!!

-Chở Lâm về đi Khanh àh!

Bấy giờ thì hắn mới mở mắt ra nhìn tôi.

-Sao vậy?

-Lâm muốn về nhà thôi!

-Bộ...Khanh làm Lâm sợ àh?

-Không...không phải!!! Chỉ vì....Lâm muốn về nhà mà thôi!!! -tôi khẽ cúi đầu...ánh mắt e dè này không nên để cho hắn thấy.

-Uhm....vậy tụi mình đi!!!

Tôi khá vui khi nghe câu này! Chẳng hiểu sao....loại tình cảm tôi dành cho tên nhok ấykhông giống như dành cho thằng Tiến! Tôi đã cố tình ôm lấy hắn....chỉ hy vọng sẽ tìm được cái cảm giác chung chung giữa hai lần "ôm"...ấy thế mà.....điều đó không xảy ra!!!

*********************
-Oáp.....

Thấy hắn ngáp ngắn ngáp dài khi phải hộ tống tôi về giữa khuya thế này thật là ngại! Tuy cũng muốn ngủ lại lắm...nhưng sao trong tôi dường như có cái gì đó thôi thúc muốn về nhà!

-Xin lỗi Khanh nha! -tôi nói với vẻ mặt e dè.

-Có gì đâu mà xin lỗi? Chắc do căn phòng chật quá Lâm ngủ không thoải mái thôi! Khanh có trách gì Lâm đâu?

-Không...không phải như vậy!!!

-Thôi! Khanh nói không có gì là không có gì mà!

Cánh cửa tiệm vừa mở.....hé ra một màn đêm tĩnh mịch! Đường phố vắng tanh không một bóng người....

-Lâm!!!

Chợt giật mình khi nghe có tiếng người gọi! Tôi dáo dác nhìn xung quanh.....và nép sau bức tường ở cửa tiệm chính là...thằng Tiến!

-Mày....mày làm gì ở đây thế??? -tôi hỏi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng nó không trả lời..chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén....hệt như tôi đã làm điều gì không vừa ý nó vậy!!!

-Vậy là Khanh không được làm xe ôm cho Lâm rồi! Hajzz...

-Không về nhà cũng không biết điện thoại nói một tiếng àh? Người gì mà kỳ thế??? -nó quát rõ to....khiến tôi giật cả mình!

-Điện....điện thoại hết pin rồi!!! -không hiểu sao tôi lại sợ trước thái độ này của nó!

-Nèh anh bạn! Lâm cũng lớn rồi...đâu phải con nít mà đi đâu cũng phải báo cáo lại cho anh bạn biết hả??? -thằng nhok đang lên tiếng nói đỡ cho tôi.

-Không liên quan đến mình thì đừng có xen vào!!!

-Lâm là bạn tôi! Tôi cũng có quyền chứ!!!

-Nó đâu có rảnh đi làm bạn với thằng nhok như mày!!!

-Nói ai là nhok hả? Nói lại nghe coi!!!

Tự dưng hai ông tướng này hục hặc với nhau! Tôi đang bối rối mà còn gặp tình huống này nữa chứ!!!

-Thôi....thôi đi! Mắc gì mà cãi nhau vậy trời???

-Tao không có rảnh mà đi cãi nhau với nó!!!

Khi lại gần....tôi mới phát hiện thằng Tiến có hơi rượu trên người! Hèn gì thái độ nó kỳ lạ đến mức khó hiểu!!!

-Nói thêm một câu shock họng người khác nữa thì đừng có trách nhé anh bạn!!! -tên nhok này cũng "nóng" không kém...

-Khanh...Khanh vào ngủ đi! Để Lâm về với bạn Lâm được rồi!!!

-Lâm nói lại với bạn Lâm là đừng có dùng thái độ đó với Khanh nhé! Không thì đừng có trách!!! -nói rồi....hắn bỏ vào trong cửa tiệm...đóng sầm cửa lại! Chắc là cu cậu tức lắm....

Loading disqus...