-Thế...là gì? -tôi thắc mắc....
-Lâm phải đi chung với Khanh! Nếu đồng ý thì cả hai cùng đi...không thì ở nhà hết!!!
Nghe hắn nói xong...tôi muốn "rụng rời" hai chân...từ trước đến giờ chưa một lần đặt chân vào những buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu...nay lại được làm "khách không mời" như thế này...cái cảm giác mới khó tả làm sao!
-Thôi....không được đâu! Đây là tiệc nhà của Khanh...tui có liên quan gì mà đến dự cơ chứ???
-Lâm có liên quan! Vì nếu có Lâm...Khanh mới đi!!!
Nhìn khuôn mặt con nít của hắn....sao mà đáng yêu đến thế? Ngay cả cử chỉ ngang bướng cũng không làm người ta ghét được!
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì cả! Lâm cứ về suy nghĩ đi...trả lời Khanh sau cũng được!
Nói rồi...hắn bỏ xuống đằng sau! Những lời nói của hắn khiến đầu óc tôi quay mòng mòng....thiết nghĩ đây là cơ hội để tôi mở rộng tầm mắt...nhưng lại thấy mình không xứng đáng để có mặt ở những nơi đó! Cảm giác này thật là khó chịu quá đi!!!!!!!
*****************
-Về thôi nhok! -tôi í ới gọi khi đã hết giờ làm mà hắn vẫn còn loay hoay gì ở phía sau không biết.
-Chờ chút!
-Làm cái gì mà lâu lắc thế?
-Hôm nay về trễ chút nha Lâm! Khanh có cái này muốn cho Lâm xem nèh!!!
-??? -tôi nhìn thắc mắc...chẳng biết hắn đang có ý đồ gì nữa?
Bụuuppp...........
Bỗng dừng trời đất tối thui...tôi giật bắn người lên vì sợ! Nhưng khi bình tĩnh được một chút thì mới biết hắn đã tắt hết điện đóm trong tiệm.
-Làm cái gì thế hả? Tắt đèn sao không chờ tui ra ngoài rồi tắt???
Rồi từ đâu....tia sáng lập lòe xuất hiện! Phải chăm chú nhìn tôi mới nhận ra....hắn đang cầm nến trên tay!
-Gì...gì thế???
-Lâm qua bàn ngồi đi! Để Khanh thắp nến!
-??? -tuy không hiểu mô tê gì nhưng tôi vẫn làm theo....
Khi thắp xong cây nến trên bàn...hắn mới ngồi cạnh tôi mà nói.
-Lâm có thấy gì không?
-Thấy gì là thấy gì??? -tôi ngó nghiêng xung quanh....vẫn là màn đen tối tăm ngoại trừ chỗ hai chúng tôi đang ngồi.
-Lãng mạn đó! Hì hì...
Hắn nói làm tôi mới để ý....không gian như thế này...chỉ dành để cho những cặp tình nhân muốn "tâm sự"với nhau mà thôi!
-Ờh...ờh...-tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.
-Mỗi khi buồn...Khanh hay tắt đèn hết! Thắp một cây nến rồi nhìn ra bên ngoài....tự dưng cảm thấy vui hơn lạ thường! Lâm có cảm giác giống Khanh không???
-Không...-tôi trả lời tỉnh bơ.
-Uhm...chắc bây giờ có hai đứa! Nên không thấy buồn là phải rồi! Hì hì....
Hắn cứ cười....nụ cười mới "lay động" lòng người làm sao! Không khéo tôi sẽ bị "nhiễm" bệnh lãng mạn của hắn mất!
-...................
-Sao Lâm không nói gì đi???
-Biết nói gì bây giờ???
-Thế...Lâm cho Khanh biết điều này được chứ?
-Huh? -tôi thắc mắc...
-Lâm có thích Khanh không???
Nghe xong....tôi muốn đổ cả mồ hôi hột! Nếu nói không thích là tự dối lòng....nhưng nói thích thì....tôi chưa từng bao giờ thích người nhỏ tuổi hơn tôi cả!
-................
-Có hay không? Cái này cũng khó với Lâm vậy àh???
-Không...không hẳn! Chỉ có điều....
-Sao? Lâm cứ nói cho Khanh biết đi!
-.....................
-Nói đi Lâm! -hắn thúc giục khi tôi cứ ậm ừ không chịu trả lời.
-Từ đó đến giờ...tui chưa từng....chưa từng thích người nhỏ tuổi hơn tui!
-Ngay cả với Khanh àh??? -hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức nam tính...trong ánh nến lung linh...tôi e là sẽ không kềm chế được cảm xúc của mình mất!
-Cũng....không hẳn!
-Vậy là Lâm có thích Khanh! Đúng vậy không???
Tôi không trả lời...chỉ khẽ cúi mặt xuống! Nếu người thông minh thì sẽ biết câu trả lời của tôi là gì! ^^
-Khanh hiểu rồi! Hì hì....-hắn lại cười.
-Hiểu gì mà hiểu!!!
-Thì ra Lâm chê Khanh nhỏ tuổi! Tuy Khanh nhỏ tuổi hơn Lâm thật....nhưng xét về đầu óc,sự tự lập thì Khanh còn già dặn hơn Lâm! Nên Lâm đừng lấy lý do này mà từ chối Khanh nhé!!!
-Từ chối gì? Nãy giờ tui có nói gì đâu???
Rồi đột nhiên.....hắn im bặt...chẳng nói lời nào nữa cả! Chỉ nhìn....nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của tôi! Cái ánh mắt ấy khó mà cưỡng lại được.....tôi biết....tôi biết trong đôi mắt ấy nói lên điều gì! Và có lẽ hắn cũng biết....tôi sẽ trả lời hắn ra sao!
-Khanh thích Lâm lắm!!!
Câu mở đầu cho một nụ hôn ngọt ngào,lãng mạn dưới ánh nến! Nó không bất ngờ như lần trước...thay vào đó là sự chậm rãi....như muốn tận hưởng cái hương vị được cho là tình yêu! Tuy tôi không biết có thật sự thích hắn hay không....nhưng những gì hắn đã và đang làm khiến tôi như một người mất hết lý trí...chỉ còn biết đắm mình vào sự yêu thương,tình cảm mà hắn trao cho tôi!
Một nụ hôn thật sự....đã đến!!!
CHAP 110:
Cạccchh......
Sau khi dò dẫm mở cây đèn trong nhà lên thì tôi mới cảm thấy yên tâm.Nhưng thắc mắc không biết thằng Tiến đi đâu mà đến giờ này chưa về nhỉ? Mà thôi kệ nó...tranh thủ tắm một cái cho đã sau mấy tiếng đồng hồ lăn lộn làm việc!!!
************
23h45'.....
-Cái thằng...đi đâu mà khuya thế không biết?
Ngồi hong khô tóc...tôi chợt nhìn lên đồng hồ và suy nghĩ.....không khéo nó nhậu xỉn như hôm bữa là mệt cho tôi! Bèn với tay lấy cái điện thoại nằm trên bàn...trong đầu phân vân chẳng biết có nên điện thoại cho nó không nữa? Vì dù sao hai đứa cũng là bạn bè..quan tâm nhau một chút cũng chẳng sao!
Tút...tút....tút....
Chẳng có ai bắt máy!
Vừa bực vừa lo...nhưng tôi tự trấn an mình bằng cách ngồi xem tivi chờ nó về! Nếu quá 1h nó không có mặt thì tôi đóng cửa đi ngủ...chẳng hơi đâu mà ngồi chờ!!!
************
0h35'....
Vén màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài...thấy con hẽm vắng tanh không một tiếng động....tôi mong sao nghe thấy tiếng xe của nó về cho yên tâm mà đi ngủ!
-Trời ơi! Mày chết ở đâu rồi hả thằng kia???
Tức mình...tôi điện thoại cho nó lần nữa! Nhưng chẳng ăn thua.....
-Thôi đi ngủ! Không chờ nữa!!!
Nói là làm...tôi khóa cửa,tắt hết đèn đóm rồi chui vào phòng đánh 1 giấc!!!
*************
2h10'..........
-Mở cửa...Lâm ơi............
Trong cơn say ngủ...tôi chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên mình! Giọng nhừa nhựa,rên rỉ ấy khiến tôi choàng tỉnh....bắt đầu cảm thấy sợ vì hiện giờ chỉ có mình tôi ở nhà....không lẽ....ma gọi hồn tôi???
-Nam mô a di đà phật...nam mô a di đà phật!!! -tôi lẩm bẩm trong miệng cho bớt sợ hãi...định bước xuống giường mở đèn lên cho an tâm,nhưng chân tay tôi cứ run lẩy bẩy...không thể nào di chuyển được!!!
-Mở cửa coi!!! Lâm....
Rầmm rầmm....
Nghe dường như là tiếng đập cửa.....lúc này tôi mới cảm thấy bớt sợ! Vì ma chẳng bao giờ đi gõ cửa xin vào nhà cả!!!
-Mở cửa nhanh lên thằng kia!!!
Bấy giờ tôi đoán chắc là thằng Tiến chứ chẳng ai....bèn tốc chăn chạy ra ngoài xem phải như tôi nghĩ không!
-Làm gì mà ngủ như chết thế? Tao kêu khản cả giọng luôn rồi nèh!!!
Quả thật...chính là nó! Trông bộ dạng bét nhè,mùi bia rượu nồng nặc bốc lên mà tôi muốn đóng sầm cửa lại...để nó ở ngoài luôn cho rồi!!!
-Đi đâu mà giờ này mới về vậy hả???
-Thì đi chơi...không được àh??? -nó nhựa giọng nghe mà khó chịu.
-Mai mốt có đi về khuya thì làm ơn mang theo chìa khóa đi! Phá giấc ngủ người khác không hà!!!
Nó không nói không rằng....chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe lờ đờ....trông phát kinh!!!
-Đẩy xe vào nhà kìa! Định để ở ngoài luôn àh???
-Uh...tao quên!
Thấy nó đi loạng choạng cứ như sắp ngã tới nơi....sao tôi cảm thấy gai con mắt dễ sợ! Muốn đá vào mông nó một cái cho đỡ tức!!!
Rầmm...
Trước mắt tôi là hình ảnh nó với xe nằm đè lên nhau....phen này thì chết tôi mất thôi!!!
-Trời ơi là trời!!! -tôi muốn hét lên thật to nhưng lại sợ bị ăn dép của hàng xóm nên đành...cắn răng chịu đựng!!!
-Đứng dậy coi! Bực bội quá đi!!! -tôi kéo tay nó....ráng dùng sức mà đỡ nó dậy....
-Để tao tự đứng dậy được rồi! Không cần mày giúp đâu!!!
-Im đi! Tao không muốn nghe mày nói chuyện nữa!!!
-Ha ha....-nó cười như một thằng điên! Càng khiến tôi nóng bừng bừng hai lỗ tai...như muốn bốc khói luôn vậy!!!
**********************
Sau khi dìu nó vào nhà....đẩy cái xe vào giùm nó thì lúc này đây...tôi đang ngồi thở như bị thiếu oxy vậy!!! Mồ hôi thì nhễ nhại mặc dù ban đêm trời khá là lạnh.
-Thằng khốn! Chỉ giỏi làm khổ cho tao!!!
Chuẩn bị trở về phòng của mình thì tôi thấy nó cứ giật giật người....miệng thì bắt đầu ọe ọe....chắc là sắp ói đến nơi!!!
-Nèh nèh....đừng có ói ở đây! Tao lạy mày Tiến ơi!!!
Đã quá trễ cho tôi đi lấy thau hứng....nó ói khắp sàn nhà...dính lên cả áo của nó nữa!!!
-Trời ơi.....sao lại hành xác con giữa đêm vậy nèh trời??? -tôi mếu máo...muốn vô tâm bỏ đi ngủ lắm...nhưng lại không nỡ để nó dơ dáy như vậy!!!
****************
Cuối cùng cũng giải quyết được đống bầy hầy mà nó làm ra...giờ chỉ còn việc lau sơ người cho nó nữa là xong! Ngước nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 4h sáng...phen này thế nào mai cũng đi học trễ nữa cho mà xem!
-Nếu không phải là tao đang có lỗi với mày thì đừng hòng tao làm ba cái việc này nhá!!! Bực mình hết sức....
Cởi từng cái nút áo sơ-mi nó đang mặc ra....tôi khẽ lấy khăn lau! Lạ thật....chưa từng thấy nó tập gym hay thể thao gì...mà cơ thể ngày càng săn chắc hơn lúc trước!
Nó cứ nằm đờ ra...mặc cho tôi muốn làm gì thì làm! Tôi đã tát vào mặt nó mấy cái...ấy thế mà nó cũng không hề hay biết!!! Công nhận....vừa làm vừa trút giận như thế này xem như cũng không bị thiệt thòi!
-Mấy cái áo ba lỗ của nó để đâu ta??? -nói rồi...tôi định đứng dậy đi tìm...khi đã lau sạch người cho nó xong!!!
Bất chợt......có một lực mạnh nắm lấy cánh tay tôi...kéo mạnh xuống giường! Trong khoảng thời gian chớp nhoáng đó....tôi không kịp phản ứng gì cả!!! Chỉ biết....khi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì...tôi đã nằm gọn trong người của nó rồi!!!
-Buông...buông ra coi!!! -cố dùng sức đẩy hai cánh tay đang ghì chặt tôi vào cơ thể của nó! Nhưng vô ích...nó mạnh như trâu vậy!!!
-Tao...tao không có giỡn đâu đó nha!!!
Giãy giụa cách nào đi chăng nữa....vẫn chẳng ăn thua! Tôi đành bó tay mà nằm thở hổn hển trên bộ ngực của nó........
-Mày ngủ thật hay là giả đó thằng kia?
-...............
-Làm ơn thả tao ra đi! Mày làm vậy tao ngộp thở quá!
-................
-Nèh thằng khùng!!! Điếc hả mày???
-................
Vẫn chẳng mảy may suy chuyển....tôi cũng không muốn nói nữa!!! Chỉ còn cách nằm như vậy cho đến khi nào nó nới lỏng hai cánh tay ra mà thôi!!!
Thìnhh thịchhh... thìnhh thịcchh..........
Tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của nó đang đập...bởi vì khuôn mặt tôi đang áp sát vào ngực của nó mà!!! Biết nói thế nào đây nhỉ? Tuy không phải là đứa ham hố những chuyện "người lớn"...nhưng nó đã làm tôi có cảm giác ấy!!! Khuôn mặt tôi nóng ran lên khi cứ suy nghĩ vẩn vơ....muốn nhắm nghiền mắt lại ngủ nhưng cũng chẳng ăn thua gì! Chỉ hy vọng.....sáng mai nó sẽ không nhớ đến chuyện này...không thì tôi xấu hổ chết mất!!!
Tiến ơi....dù sao tao cũng cảm ơn mày! Vì mày chính là thằng con trai đầu tiên cho tao dựa vào đôi ngực trần đầy nam tính đó...chính mày cho tao nhận biết được...tao vẫn là gay! Chỉ đêm nay thôi....tao muốn được "cảm nhận" mùi đàn ông là như thế nào??? Mùi trên cơ thể thằng bạn thân lâu năm mà đến giờ tao mới phát hiện.....
Chỉ đêm nay thôi....một đêm thôi..............
CHAP 111:
Bình minh đã ló dạng....những tia nắng hắt qua ô cửa sổ hệt như những viên pha lê lấp lánh! Tôi dần dần hé mở đôi mắt đang còn ảo vì chưa thỏa giấc....nhìn bên ngoài mới nhận ra rằng sắp phải sẵn sàng chào đón một ngày mới!!!
Ghé mắt sang kế bên...cái "vật" mà tôi đang ôm trong người vẫn còn hơi ấm....chợt giật bắn khi thấy nguyên thân thể thằng Tiến nằm sát bên cạnh! Mãi mấy giây sau tôi mới có thể nhận biết được nguyên nhân vì đâu lại có hoàn cảnh này xảy ra!
Rón rén gỡ cánh tay của nó đang vòng qua ôm vai tôi...từng chút một....từng chút một....sẽ không biết thế nào nếu như nó thức dậy bất chợt và nhìn thấy cảnh tượng này nhỉ??? Cho nên tôi càng phải "chuồn"thật nhanh trước khi điều không mong muốn xảy ra!!!
-Phùuu....-tôi thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn còn ngủ say! Xem như chuyện này đã chìm vào quá khứ...sẽ không ai biết tối đêm qua giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì!!! ^^
******************
Chui tọt vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân! Khi đang đánh răng........tôi chợt nhìn vào gương.....làn hơi nước nóng khiến hình ảnh phản chiếu trông mờ mờ ảo ảo....tôi khẽ lấy tay lau nhẹ....rồi tự mình nhìn ngắm "dung nhan" qua tấm gương! Hình ảnh đêm hôm qua lại ùa về...không hiểu sao cảm giác vẫn còn đó....hệt như tôi đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của nó vậy!!!
-Dẹp....dẹp hết! Không suy nghĩ vẩn vơ nữa!!! -tự lấy nước tạt vào mặt mình...tôi muốn thật tỉnh táo khi bước ra khỏi nhà tắm...để những hình ảnh đó không còn đeo bám theo nữa!!!
*********************