-Cảm ơn....-bước xuống xe...tôi rụt rè nói.,
-Chỉ vậy thôi hả???
-Chứ muốn gì nữa??? -tôi tròn xoe mắt nhìn hắn.
-Cho Khanh nắm tay Lâm một lần nữa đi!!!
-Thôi..thôi đi! Về tới nhà tui rồi! Giỡn hoài….
-Nhưng Khanh muốn…
-Về giùm đi mà! Người khác thấy thì sao??? -tôi hối thúc hắn.
-Khanh về nha! -kèm theo câu đó phải là cái nắm tay cho bằng được! Tuy ngoài miệng thì chối…nhưng thật sự tôi cũng thích nắm lấy bàn tay rắn rỏi của hắn lắm! ^^~
-Chạy xe từ từ thôi đó!
-Biết rồi mà! Ngủ ngon nhé!!!
Hắn đi rồi….nhưng sao tôi vẫn dõi mắt theo! Rồi tự cười thầm khi nghĩ về những gì vừa xảy ra lúc nãy….có lẽ thằng nhok đã làm tôi “xao xuyến” thật rồi!
Quay vào trong nhà…tôi giật mình khi thấy thằng Tiến đứng lù lù trước cửa! Chạm mắt với nhau được vài giây thì nó bỏ vào trong…chắc còn giận tôi về chuyến đi chơi hôm bữa đây mà!!!
CHAP 108:
-Haizzz….trời mưa làm ướt người hết trơn! -bước vào nhà…tôi cố tạo không khí bình thường,như thể hai đứa chưa từng có mâu thuẫn gì với nhau vậy!
-…………
Nó vẫn thản nhiên xem tivi…chẳng ngó ngàng gì đến tôi cả!
-Nhà còn mì gói không vậy Tiến? Mưa làm tao đói bụng quá!
-…………
Vẫn chẳng thấy động tĩnh gì…tuy hơi khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng giảng hòa…
-Còn giận tao hả? Cho xin lỗi đi mà!!! -tôi lại gần nó…khều khều vai và giở chiêu “nhõng nhẽo”…
Bình thường thì sẽ có tác dụng…nhưng lần này thì nằm ngoài dự đoán của tôi! Nó đứng bật dậy…rồi bỏ đi một nước vào phòng! Để lại tôi với “cục quê” chình ình….
-Đồ chảnh! Tao thề từ nay không thèm xuống nước xin lỗi mày nữa! Đồ nhỏ mọn….đồ xấu xa!!! -tôi “xả” một hơi cho bõ tức….khuôn mặt đang nóng bừng bừng vì thái độ của nó.
Một buổi sáng lại đến….sau cơn mưa dầm hôm qua….trông bầu trời thật ảm đạm.Những tia nắng nép mình sau đám mây xám xịt….khiến tôi cứ ngỡ là vẫn còn tối.
Vệ sinh cá nhân xong….tôi xách cặp chuẩn bị đi học.Khi ngang qua nhà bếp….phớt thấy bóng dáng nó đang cặm cụi làm đồ ăn! Trong lòng vẫn còn tức lắm…nhưng vẫn tò mò xem nó có làm phần cho tôi như mọi bữa hay không.Và rất tiếc là…không hề!!!
Rầmmmm………
Tôi cố tình giậm chân xuống sàn nhà gây tiếng động nhằm để nó chú ý.Khi nó nhìn sang….tôi phản hồi lại bằng cặp mắt hình viên đạn.Như thể muốn “ăn tươi nuốt sống” nó vậy! Xong…..tôi hất mặt lên,ngênh ngang ra ngoài đón xe bus.
-Đồ đáng ghét!
-Sao hôm nay mặt nhăn nhó dữ vậy cưng??? -con Mi nhiều chuyện hỏi.
-Đang bực muốn chết đây!!!
-Chuyện gì làm cho mày bực thế???
-Tao với thằng Tiến đang chiến tranh lạnh!!! Hừmmm…..
-Ồh! Tao biết sớm muộn gì cũng xảy ra thôi! Không ngờ hôm nay lại đến!!!
-Ý mày là sao hả nhỏ kia??? -tôi lườm sang con Đào…chẳng biết nó đang ám chỉ điều gì!
-Thì mày nghĩ xem…mày ở chung với thằng Tiến như thế nào??? Mày xem nó như là osin vậy…sai bảo,quát mắng,quýt hái thằng nhỏ! Thử hỏi….liệu nó có thể chịu đựng mày được bao lâu đây???
-Nhưng….tại tao quen đối xử với nó vậy rồi! Chứ thực chất tao không xem nó như osin! -tôi chống chế.
-Nhưng người khác nhìn vào sẽ nghĩ là mày ăn hiếp nó! Như tụi tao đang suy nghĩ vậy nèh!!!
-Uhm….tao thấy con Đào nói cũng có lý! Mày về nhà thường chỉ biết ăn không ngồi rồi…trong khi nó đảm đương hết mọi chuyện.Tao nghĩ…mày cũng nên kiểm điểm lại đi! Nên chia bớt việc nhà ra mà làm phụ nó!!! -con Oanh chêm vào…càng làm cho tôi cảm thấy bản thân mình thật…xấu xa.
-Nhưng hôm qua tao đã chủ động xin lỗi nó rồi! Mà nó chảnh….không thèm đoái hoài đến tao!! Tao cũng có lòng tự trọng chứ? Chẳng lẽ mặt dày đi xin lỗi nó hoài???
-Có thể nó làm nũng đấy! Tụi con trai…đôi khi như con nít vậy! hí hí…-nói rồi…nhỏ Mi tự cười khúc khích.
-Nếu mày muốn giữ tình bạn với nó thì việc xuống nước thêm một lần nữa cũng không có gì đáng kể đâu! Nghe lời tụi tao đi.!!!
Tôi im lặng suy nghĩ một hồi lâu….rồi chợt nhận ra rằng tụi này nói đúng! Quả thật thằng Tiến là một đứa bạn tốt! Tôi sẽ hối hận khi mất đi tình bạn này cho xem!!!
-Ghét ghê vậy!!! -tôi vò đầu bứt tóc khi nghĩ tối nay lại phải “hạ mình” xin lỗi nó lần nữa!
-Thôi…đi ăn sáng tụi bây! Tao đói bụng quá!!!
-ăn bún bò huế đi!
-Dẹp mày! Ăn cơm chiên Dương Châu cho chắc bụng!!!
-Vậy biểu quyết!!!
-Thích thì chiều!!!
Chỉ việc chọn món ăn mà cả đám cũng làm nháo nhào đường phố! Khiến tôi thấy xấu hổ ghê!!!
-Lâm đến rồi đó àh?
Buổi trưa đã đến…tôi lại có dịp ở bên thằng nhok dễ thương này!
-Ờh….
-Ăn gì chưa? Để Khanh đi mua luôn!!!
-Thôi…tui ăn rồi! Khanh có ăn thì ăn đi!!!
-Uhm…vậy Lâm ở đây canh tiệm với Vi chút nhé! Khanh đi rồi quay về liền!!!
Nghe hắn nói có nhỏ Vi ở đây…tôi mới để ý….thì ra nhỏ đang ngồi nghỉ ngơi bên góc bàn bị khuất.
-Chào em! -tôi bắt chuyện với nhỏ.
-Chào anh!
Chợt có cảm giác là lạ….giọng nhỏ Vi hơi khác thường! Không giống như mọi ngày tôi được nghe.
-Em ăn cơm chưa? -tôi cố hỏi thêm một câu nữa.
-Chưa anh àh! Khanh đang đi mua giùm em đó!!!
-Ờh…
Quả thật là có vấn đề…..giọng nói hời hợt như không muốn tiếp chuyện! Khác hẳn với một Vi dễ thương,năng nổ hằng ngày.
-Em…có bị bệnh không? Sao nghe giọng nói yếu ớt quá vậy???
-Không anh àh! Em có làm sao đâu??? Mà anh đừng quan tâm đến em làm gì…lo làm việc là tốt hơn đấy!!!
Khá bất ngờ trước thái độ của nhỏ….nhưng tôi cũng thôi thắc mắc! Dù sao nhỏ cũng là chủ tiệm này….
-Cơm của Vi nèh!
Cuối cùng thằng nhok ấy cũng đã về…nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi sao mà….đẹp trai thế không biết??? ^^
-Cảm ơn Khanh nha! Hì hì….
-Vi mau ăn nhanh đi rồi còn về nghỉ ngơi nữa!!!
-Uhm…Vi biết rồi!!!
Tôi khá ngạc nhiên….thái độ của nhỏ thay đổi nhanh chóng! Nói chuyện với thằng nhok thì vô cùng cởi mở….còn với tôi thì…..
-Khanh có mua nước mía nèh! Lâm lấy một ly đi!!!
-Thôi…thôi được rồi! Tui chưa có khát!!!
-Thì cứ cầm đi! Khanh mua đến 3 ly mà!!!
-Uhm…cầm uống đi anh! Không là uổng công Khanh quan tâm đến anh đó! -nhỏ Vi xen vào…sao tôi có cảm giác là nó đang “móc họng” tôi thì phải???
-Ờh….cảm ơn nha!!!
-Ăn xong Khanh xuống sau làm bánh! Có gì Lâm canh tiệm với lại tiếp khách giùm nha! Buổi trưa cũng vắng lắm…yên tâm đi!!!
-Uhm…
Rồi hắn cũng đã xuống nhà sau…chỉ còn lại tôi và nhỏ Vi! Nếu như mọi ngày thì có lẽ hai anh em sẽ nói chuyện vui vẻ lắm…nhưng hôm nay chắc chắn không được như thế rồi!!!
-Àh anh Lâm…
-Huh??? -tôi thắc mắc khi nhỏ bắt chuyện.
-Em có một chuyện muốn nhờ anh!
-Chuyện gì vậy?
-Hôm nay…mẹ của Khanh có đến tìm bạn ấy….
-Thì sao chứ? Có liên quan gì đến anh??? -tôi nhìn nhỏ với ánh mắt tò mò.
-Cuối tuần này gia đình Khanh có tổ chức party…cha mẹ bạn ấy vốn làm ăn trên thương trường nên rất xem trọng buổi party này! Nhưng quan trọng nhất….chính là sự có mặt của Khanh!
-Anh vẫn không hiểu!
-Vì trong buổi party đó…ai ai cũng đều dẫn con cái của họ theo cả! Trong khi ba mẹ Khanh là người chủ trì nhưng lại không có đứa con nào bên cạnh! Thử hỏi…họ làm sao ngẩng mặt lên được chứ???
-Uhm…anh hiểu! Nhưng…anh có thể làm gì được trong chuyện này??? -tôi hỏi con nhỏ khi bắt đầu mường tượng ra câu chuyện.
-Anh chỉ cần khuyên Khanh chịu khó dự buổi party đó là được rồi!!!
-Cái gì? Em không đùa đấy chứ? thằng nhok đó mà chịu nghe lời anh àh??? -tôi giật nảy khi nghe lời đề nghị của nhỏ.
-Em tin anh sẽ làm được mà!!!
-Em đừng có đề cao anh quá!!!
-Chỉ cần anh cố gắng thôi…lúc nãy mẹ Khanh đến đây! Bà ấy năn nỉ hết lời nhưng bạn ấy vẫn không chịu! Em thấy tội nghiệp nên mới nhờ anh giúp đỡ cho bà ấy! Chẳng lẽ…anh vô tình vậy sao???
Nhỏ đang dùng chiêu “khích tướng” đây mà! Tuy nghe có vẻ xa vời vì không biết tôi có làm được hay không? Nhưng….cũng đành giúp cho người mẹ đánh thương này một lần vậy!
-Thôi được rồi! Anh sẽ cố!!!
-Em biết anh sẽ giúp mà! Giờ em phải về đây…có tin gì thì báo cho em biết nhé!!!
-Uhm…tạm biệt em!!!
Thế là xong…tự nhiên mang “cục nợ” trên người! Muốn khuyên thằng nhok cứng đầu này về dự party với ba mẹ hắn e là còn khó hơn lên trời nữa! Nhưng…dù sao đây cũng là cơ hội để tôi được biết….tôi có tầm ảnh hưởng nhiều đến hắn hay không? ^^
CHAP 109:
-Cho Lâm nèh!
Sau cả buổi làm việc mệt mỏi...cuối cùng hai đứa cũng có được giây phút nghỉ ngơi.Đang ngồi mat-xa cho đôi vai mỏi nhừ thì hắn lù lù đứng sau lưng...tay chìa ra nửa trái táo trước mặt tôi mà nói.
-Ở đâu ra vậy?
-Có ăn được rồi! Hỏi làm chi?
Vẫn giọng nói ngang ngược ấy...nhưng sao tôi có thể nỡ lòng nào từ chối trái táo ngon lành đang hiện diện được chứ?
-Cảm ơn nha! -cầm lấy...tôi chau mày.
-Có lẽ tuần sau là ông của Vi có thể đi làm lại được rồi! Haizzz....
Thấy hắn thở dài....tôi lấy làm lạ....
-Ông khỏe lại thì phải vui chứ? Sao mặt cứ đần ra thế kia???
-Vui thì có vui! Nhưng....
-Nhưng sao? -nhai nhóp nhép trái táo trong miệng...tôi vừa nói.
-Thì sẽ không được làm tăng ca với Lâm..hết được chở Lâm về chứ sao???
Tự dưng hắn làm tôi "xao xuyến"...ngay cả miệng cũng không thể nhai nổi.
-Lại nói xàm nữa rồi!
-Hay...sau này Lâm ở lại làm đến 10h luôn đi! Để Khanh có thể làm "xe ôm"chở Lâm về! Được không? -hắn nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết...chao ôi...kiểu này sao tôi nỡ lòng nào từ chối đây???
-Tui...tui không biết! -nói rồi...tôi quay đi chỗ khác...tránh nhìn vào ánh mắt "mê hoặc" của hắn nữa.
-Không biết tức là đồng ý rồi đó nha! heh heh....
-Gớm quá! -nghe giọng cười đểu của hắn khiến tôi "nổi da gà".
-Lâm ăn đi...để Khanh tranh thủ dọn quầy! Chuẩn bị về nữa!!!
-Àh mà nèh...
-Sao? -hắn quay ngoắt lại khi nghe tôi gọi.
-Tui...muốn nói với Khanh chuyện này!
-Chuyện gì? -hắn tiến lại gần...tỏ vẻ thắc mắc.
-Có phải...mẹ Khanh có đến đây tìm Khanh đúng không?
-............ Sao Lâm biết? -hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của tôi.
-Vi nói!
-Uhm...
-Sao Khanh không chịu đi dự party để giúp ba mẹ của Khanh chứ?
-Khanh không thích! Mà Lâm cũng đừng nhắc chuyện này nữa..Khanh không muốn nghe đâu!
Giọng hắn bắt đầu gắt gỏng...khiến tôi cũng hơi "sợ".
-Nhưng....dù sao Khanh cũng là con của họ mà? Đi dự tiệc với ba mẹ mình thì cũng có gì khó khăn đâu kia chứ???
-Vấn đề là Khanh không thích những nơi như thế! Nó vốn không thuộc về Khanh!
-Uhm...tui hiểu! Nhưng....tui vẫn muốn Khanh có thể đi...dù chỉ một lần thôi cũng được!!! -tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng vì kế hoạch đã không thành công.
-Có đúng là...Lâm muốn Khanh đi thật không? -đột nhiên hắn tiến lại gần...kề sát vào mặt tôi mà nói.Tưởng chừng hai đứa sắp chạm môi nhau lần nữa vậy!
-Ờh...ờh! -khá ngại ngùng..tôi bắt đầu lùi từ từ lại phía sau.
-Ok! Khanh sẽ đi!!!
-Thật không??? -tôi ngỡ ngàng trước quyết định này của hắn.
-Uhm....nhưng có một điều kiện!
-Điều kiện???
-Uhm...