Hành trình đi tìm... bạn trai Trang 44

-Bình tĩnh...bình tĩnh! -tôi hít một hơi thật dài,cố gắng trấn an bản thân trước khi bước vào bên trong.

-Lâm đến rồi àh? -vửa nhìn thấy tôi thì hắn liền hỏi.

-Ờh.....

-Ăn uống gì chưa đó?

-Ăn rồi....

-Uhm...vậy thì Lâm dọn dẹp tiệm bánh phụ Khanh nha! Sáng giờ bán cũng khá nhiều nên chưa kịp dọn vệ sinh cho tiệm nữa!

-Ờh...-tôi chỉ biết ậm ừ nghe những gì hắn nói...

************

Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua...đôi lúc tôi hay len lén nhìn hắn! Nhưng thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa tối qua vậy! Trong lòng có nhiều thắc mắc....thật sự thằng nhok này đang có âm mưu gì với tôi đây???

-Lâm....coi chừng bể ly kìa!!!

Câu cảnh báo của hắn làm tôi choàng tỉnh kip thời...nếu không thì cái ly nằm trên bàn mà tôi đang lau đã rớt xuống đất từ lâu rồi!

-Ờh ờh.....

-Lâm làm sao vậy? Không được khỏe àh???

-Không...không có gì đâu!!! -tôi phát bực vì câu hỏi ngớ ngẩn của hắn...tâm trạng rối bời bây giờ ngoài hắn gây ra cho tôi thì còn ai khác vào đây nữa???

-Chào anh Lâm!!! -giọng nhỏ Vi từ bên ngoài cửa vọng vào.

-Chào em!

-Hôm nay làm gì mà Vi đến sớm thế? Không ở trong bệnh viện chăm sóc ông àh??? -thằng nhok ấy hỏi.

-Hì hì...ông của Vi ra viện rốiHiện giờ chỉ nằm ở nhà chờ hồi phục sức khỏe thôi! Nên Vi mới có thời gian ra đây giúp Khanh nèh!!! -nhỏ hí hửng nói.

-Uhm...nhưng có Khanh với Lâm làm được rồi!

-3 người dù sao cũng hơn 2 người mà! Đúng không anh Lâm??? -nhỏ quay sang hỏi tôi...trong lúc đang bối rối chả biết nói câu gì.

-Ờh ờh....

-Tùy Vi vậy!!!

Dứt câu...hắn lại làm việc tiếp! Chẳng để mắt đến những gì xung quanh nữa cả!!! Thái độ của hắn càng khiến tôi phát bực lên....vì chẳng hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì???

*****************

Loay hoay với những chiếc bánh...lượt khách ra vào đông nghẹt khiến tôi chẳng để ý đến thời gian nữa! Chỉ biết giờ đầu óc tôi như quay cuồng....tự hỏi liệu bản thân có thể tăng ca như thế này được bao lâu nữa đây???

-Lâm mệt không???

Thằng nhok ấy chợt hỏi khi thấy tôi ôm trán trong lúc vắng khách.

-Không có gì!!!

-Nếu mệt thì Lâm ngồi nghỉ chút đi! Để Khanh làm cho!!!

-Không sao đâu mà!!! -tôi trả lời khá bực dọc...như muốn hắn đừng hỏi những câu đầy quan tâm như vậy...vì nó càng khiến tôi thêm stress mà thôi!

-Khanh nèh! -nhỏ Vi ngồi quầy thu ngân nãy giờ mới chạy tọt xuống ghế...xáp lại gần thằng nhok mà hỏi.

-Có chuyện gì vậy Vi???

-Lát Khanh chở Vi về nha! Vi định ở đây phụ Khanh khi tiệm đóng cửa luôn! Được không nèh???

-Không được rồi!!! -hắn trả lời một cách nhanh chóng không cần do dự...

-Sao vậy??? -nhỏ hỏi với cặp mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.

-Vì lát Khanh phải chở Lâm về rồi!!!

-Bộ...anh Lâm làm đến 10h luôn hả??? -nhỏ quay sang hỏi tôi....trong khi tôi chưa biết nên nói cái gì thì hắn đã xen vào.

-Uhm...cho đến khi ông quay lại tiệm thì Lâm sẽ làm tăng ca chung với Khanh! Nên bây giờ Vi cũng tranh thủ về sớm đi...trời cũng sắp mưa rồi đó!!!

-Nhưng....-nhỏ nhìn thằng nhok với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

-Thôi...Vi lo đón xe bus về đi! Kẻo lát hết xe bây giờ!!!

-Uhm...thôi được rồi! Vậy...Vi đi về nha!!! -nhỏ nói với giọng yếu xìu...chi cần nhìn sơ là tôi cũng biết tiếc nuối dữ lắm!

-Nhớ cầm theo cây dù Khanh để trong quầy đó! Mang đi theo cho chắc ăn.

-Uhm....

**************

-Vi về nha! Lát về tới nhà Vi nhắn tin cho!

-Uhm....đi cẩn thận đó! Có gì alo cho Khanh!!!

-Em về luôn nha anh Lâm!!!

-Ờh...tạm biệt em!!!

Nhìn nhỏ lầm lũi bước đi ra trạm xe bus....tôi thấy cũng buồn thay! Đặt tình cảm vào người vô tâm như hắn quả thật....khổ!!!

-Làm gì nhìn Khanh ghê thế???

-Đâu...đâu có gì đâu!!! -hoảng hồn khi hắn phát hiện...thật ra tôi nhìn xem liệu hắn có phải là người vô tâm như tôi nghĩ hay không...ngoài ra chẳng có mục đích gì khác cả!

-Thôi...tụi mình tranh thủ dọn dẹp đi! Cũng trễ rồi!!!

-Ờh ờh....

**************

-Rồi xong luôn!!! hjz hjz....-tôi ngậm ngùi nhìn ra ngoài trời đang mưa như trút nước....

-Haiizzz...sắp về rồi mà lại mưa! Chán ghê!!! -hắn cũng ca cẩm giống như tôi.

-Bực mình hết sức đi vậy!!!

-Lâm vào trong ngồi đi! Để Khanh đóng bớt cửa lại cho mưa khỏi tạt vào!

-Ờh.....

Ngồi nhìn đường phố bên ngoài lấm lem những hạt mưa qua cửa kính.....dòng người hối hả chạy trên những đoạn đường ngập nước! Mới thấy Sài Gòn sao tấp nập quá...dường như chẳng có giây phút nào bình yên!

-Sao trông buồn vậy???

Đột nhiên hắn ngồi cạnh bên tôi...nhìn ra cảnh vật bên ngoài mà bắt chuyện.

-Buồn...buồn gì đâu!!! -tôi hơi ấp úng.

-Tại thấy sáng giờ hình như Lâm ít nói hơn mọi lần...cũng ít cười hơn nữa!!!

-Tui vẫn ăn nói,cười đùa bình thường mà? Chắc do Khanh để ý quá thôi!!!

-Mưa như vậy cũng thích nhỉ???

-Thích gì mà thích??? Tui đang muốn về nhà tắm rừa rồi leo lên giường ngủ một giấc cho đã đây nèh!!! -bĩu môi....tôi nói.

Chợt...như có luồn điện chạy xẹt ngang người tôi! Khi bình tĩnh trở lại thì tôi mới biết....vẫn là bàn tay của hắn....cái bàn tay ấy nay lại vô tình chạm vào bàn tay của tôi.

Thình thịchh....thình thịchhh...

Tôi có thể nghe rõ nhịp tim đang gõ trống vang trời trong lồng ngực! Muốn dịch bàn tay ra nhưng chẳng thể nào làm nổi!

-Lâm đang run àh???

-Sao...sao lại...run??? -chính cái sự lắp bắp đã tố cáo việc này.

-Thì do Khanh đang nắm tay Lâm nèh!!!

-..............

-Sao Lâm không nói gì hết vậy??? -hắn cứ bình thản hỏi những câu hòi ngớ ngẩn đó! Vì trong giây phút này tôi lấy đâu ra lý trí mà trả lời hắn đây???

-Bỏ...bỏ tay ra đi!!!

-Thì ra là mắc cỡ!!! -hắn phì cười.

-Mắc...mắc cỡ gì chứ??? -lấy hết can đảm...tôi rút tay ra thật nhanh!

-Bộ từ đó tới giờ Lâm chưa từng nắm tay con trai bao giờ àh???

-Khanh thôi hỏi những câu hỏi ấy đi!!! -tôi nghiêm giọng....như muốn hắn chấm dứt ngay trò đùa này vậy!

-Vậy chắc là chưa rồi! Thế....Lâm chắc cũng chưa có nụ hôn đầu tiên đâu nhỉ???

-Làm ơn thôi đi! Đang giỡn mặt với tui đó hả??? Muốn.....-chưa kịp nói dứt câu thì tôi bị "choáng" toàn tập vì hắn đã xáp tới...đặt lên môi tôi một nụ hôn.Trong cái giây phút đó....tôi mới biết được cảm giác khi hai đầu môi chạm vào nhau là như thế nào! Cơ thể tôi nóng ran lên....muốn làm một cái gì đó nhưng không thể biết là mình sẽ phải làm cái gì? Xô hắn ra...hay đánh hắn...hay là cứ để yên như vậy????

"Nụ hôn" kết thúc sau gần 10 giây...trong khoảng thời gian đó....tôi như nín thở,tim thắt lại...tưởng là đã chết đi rồi!

-Khanh muốn là người cướp nụ hôn đầu tiên của Lâm!!!

CHAP 107:

Sau những hành động kèm những lời nói đầy "tình cảm" đó...tôi chỉ biết bất động,tròn xoe mắt mà nhìn hắn...trong lòng thì tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn.

-Lâm làm sao thế???

-............

-Sao Lâm không nói gì đi???

-............

-Bộ....đây thật sự là nụ hôn đầu tiên của Lâm àh???

-............

Hắn vẫn cứ thản nhiên hỏi....trong khi tôi không thể mấp máy nổi cái môi để mà trả lời hắn.

-Nói gì đi chứ! Lâm giận Khanh àh???

Bàn tay tôi khẽ run run đưa lên...chạm đến vành tai của hắn....rồi bất thình thình dùng hết sức mà...véo!!!

-Ui ui.....đau...đau quá!!! -hắn la inh ỏi.Cũng phải thôi...tôi cố dùng hết sức để nhéo hắn mà!

-Nhok có biết nhok vừa làm cái gì không hả? Tui cho nhok biết..có ghét tui thì nói! Đừng làm những cái trò vớ vẩn đó!!! Nếu mà còn có lần sau...tui thề sẽ liều mạng với nhok đó!!! Biết chưa??? -tôi hét thật to vào tai hắn....như át cả tiếng mưa ngoài kia.Rồi sau đó thở dốc vì....hết hơi!

-Công nhận....Lâm mạnh tay thật!!! -hắn vẫn xuýt xoa cái tai vừa bị tôi "tra tấn".

-Biết thế thì đừng có dại dột mà chọc tui!

-Nhưng...những gì Khanh làm không phải là đùa giỡn! Khanh thật sự nghiêm túc với Lâm đấy!!!

Sau câu nói ấy của hắn...tim tôi lại đập liên hồi....sao hắn có thể giỡn dai như thế chứ???

-Lâm không biết hay Lâm đang giả vờ vậy hả???

-Giả...giả vờ cái gì??? -tôi ấp úng hỏi.

-Khanh thích Lâm!!!

Câu nói chắc nịch ấy làm tôi đứng chết trân tại chỗ....nếu không có tiếng mưa rơi rã rích thì có lẽ không gian xung quanh đây sẽ im ắng lắm! Và hắn sẽ nghe thấy tiếng hơi thở dồn dập,kèm theo nhịp tim đang rối loạn của tôi.

-Đừng...đừng đùa nữa! Về thôi!!! -

-Lâm nèh!!! -hắn bỗng dưng nắm tay tôi lại khi tôi chuẩn bị quay mặt đi.

-Đã nói thôi mà!!! -giọng tôi khá run khi nói với hắn.

-Tụi mình kết đôi nha!!!

Hắn thật là độc ác...cứ làm cho tôi từ cú shock này đến cú shock khác! Tôi vốn là người dễ bị lung lay...ấy thế mà....

-Khanh biết...khó mà Lâm chấp nhận ngay chuyện này lắm! Nhưng biết nói sao được nhỉ??? Vì Khanh...cũng giống như anh ba của Khanh thôi!!!

Hắn nói đến đây thì tôi cũng mường tượng ra ngụ ý....hắn có thể là gay! Àh không....hắn là gay mới đúng!!!

-Vì...vì sao chứ??? Không phải....Khanh ghét tui lắm sao???

-Uhm...ban đầu là vậy! Nhưng không hiểu sao tiếp xúc lâu ngày với Lâm...Khanh lại có một cảm giác đặc biệt! Đúng như anh ba của Khanh nói vậy!

-Anh Thuần nói gì về tui??? -tôi thắc mắc.

-Anh ấy nói....Lâm có một nét gì đó khiến người khác phải nhớ mãi! Và hậu quả là...Khanh thích Lâm mất rồi!!!

-Thôi...Khanh đừng nói nữa! Người như Khanh...không thể nào....thích tui được đâu! -tôi xua xua tay cho qua...trước những lời nói đầy mê hoặc của hắn.

-Những gì Khanh nói đều là sư thật! Rồi Lâm sẽ hiểu thôi!!!

-..............

-Để Khanh chở Lâm về! Cũng trễ rồi...chịu khó mặc áo mưa nhé!!!

Nói rồi...hắn bỏ xuống đằng sau chuẩn bị lấy đồ đạc! Còn mình tôi đứng đây....mãi mê suy nghĩ về những gì hắn nói! Quả thật....hắn làm cho chút tình cảm nhỏ nhoi của tôi dành cho hắn nay sắp "dâng trào" lên! Lẽ nào....tôi cũng đang thích thằng nhok nhỏ tuổi hơn tôi???

************

-Mưa nhớ chạy từ từ thôi nha!!! -tôi căn dặn trước khi bước lên xe.

-Uhm...biết rồi!!!

Xe đã vụt đi....băng băng qua những làn gió,những làn hơi lạnh buốt của mưa! Nép sau lưng hắn...tấm lưng tuy không to nhưng mang lại cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường.Tôi muốn gục đầu vào đó....nhưng lại không có gan để làm!

-Lâm có thể ôm Khanh được không? Khanh thấy lạnh quá!!!

-Cái...cái gì??? -tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị của hắn.

-Làm ơn đi mà! Một lần thôi cũng được!!!

Tôi như vỡ tim trước những gì hắn nói...có ai lại táo bạo như thế không chứ???

-Không...kỳ chết!!! -tôi mắc cỡ...lắp bắp mà nói.

-Có gì đâu mà kỳ? Lâm không ôm là Khanh chạy vòng vòng ngoài đường hoài luôn đấy!!! -hắn dám dùng chiêu "đe dọa"với tôi nữa chứ!

-........

-Sao? Có ôm không? hay muốn chạy ngoài đường hoài???

Không biết động lực nào lại khiến cho tay tôi....vòng qua ôm eo của hắn nữa! Cảm giác thật lạ.....người tôi nóng ran lên...cái lạnh thấu da thịt ngoài trời mưa nay đã không còn nữa!

-Hì hì...phải vậy chứ!!! -hắn đắc chí cười...

-Ước gì lúc nào cũng được Lâm ôm như vậy thì sướng biết mấy!!!

-Bớt nói nhảm đi! Mau chở tui về nhà đó!!! -tuy miệng vẫn ra vẻ...nhưng thật sự..tim tôi đang run lên từng hồi hạnh phúc.

-Unm...biết rồi nèh!!!

Mưa vẫn rơi nặng hạt trên con đường chúng tôi đi! Hai đứa chẳng nói với nhau câu gì nữa cả....chỉ mỗi việc tôi phải ôm hắn...còn hắn thì cứ chầm chậm mà chạy! Chốc chốc lại khẽ nắm lấy tay tôi.....một cảm giác lâng lâng khó tả! Mong con đường cứ dài ra....để giây phút này kéo dài mãi...cho dù ngày mai hắn có quên chuyện này đi chăng nữa....thì cũng là một kỷ niệm khó quên đối với tôi.

***********

Cũng trong đêm mưa đó....Khanh và Lâm đều không hề hay biết rằng...đã có người chứng kiến chuyện "thân mật" giữa hai đứa! Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây???
************

Loading disqus...