CHAP 85:
-Chào mọi người! -vẫn như thường lệ…tôi luôn nở 1 nụ cười thật tươi khi vào tiệm bánh….bắt đầu cho ngày làm mới.
-Ủa??? sao không thấy ai hết vậy??? -ngó xung quanh ….ông và nhỏ Vi,kể cả tên nhok đó…cũng chẳng thấy đâu!
-Hôm nay sư phụ không đến! Vi thì chắc đi đâu đó rồi! -bất thình lình…tên nhok đó từ đâu xuất hiện khiến tôi điếng cả người!
-Ui…sao cứ như ma vậy??? Làm tôi hết hồn đó biết chưa???
-Ở đây canh tiệm đi! Tôi xuống sau làm bánh.-hắn ra lệnh cho tôi….xong rồi dửng dưng bỏ đi xuống đằng sau.
-Cái thằng..rõ khó khăn! -tôi làu bàu trong miệng.
-Khanh ơi! Vi mua cơm hộp về rổi nèh! Tụi mình cùng ăn nha! -nhỏ Vi đi từ xa mà tôi đã nghe thấy tiếng của nó rồi!
-Nó ở dưới bếp đấy!
-Anh Lâm đến rồi hả? Không biết có anh…nên em chỉ mua có 2 hộp cơm thôi hà! Xin lỗi anh nha! hihih….-nhỏ ngại ngùng nói.
-Không sao! Anh ăn rồi.Mà 2 đứa chưa ăn hả?
-Dạ…tại lúc nãy tụi em đi học về trễ nên ghé tiệm luôn! Em thì không có đói…nhưng sợ Khanh làm việc mà chưa ăn uống gì nên em đi mua cơm luôn!
-Àh..vậy em kêu nó lên rồi 2 đứa ngồi ăn đi!
-Vâng ạh!
Thấy nhỏ lon ton chạy xuống bếp…tên nhok ấy xem vậy mà có “số hưởng”…được 1 đứa con gái “say nắng”đắm đuối như thế biết tìm đâu ra???
Chợt máy điện thoại tôi rung lên …lật đật xem ai gọi thì tôi rất ngạc nhiên khi thấy số của anh Thuần!
-A…alo! Em nghe nèh! -giọng tôi hơn run run….
-Em đang làm gì vậy? -anh ấy hỏi..
-Àh…em đang đi làm thêm! Chung với nhok Khanh nèh anh! Thế…anh gọi cho em có gì không vậy???
-Anh định hỏi xem chủ nhật này em rảnh không??? Anh rủ em đi picnic chơi ấy mà!
-Đi…đi chơi áh??? -tôi rất đỗi ngạc nhiên trước lời đề nghị đó của anh…trong lòng vừa hồi hộp vừa vui sướng! Thì bỗng…
-Đi chơi hả??? ? Mày đi chơi với ai vậy??? Cho tụi tao đi ké được không???
3 con “yêu tinh”đó từ đâu xuất hiện…vừa nghe đến 2 từ “đi chơi”là bọn chúng nhảy cẫng lên,bàn tán xôn xao…mà không biết rằng tôi đang nghe điện thoại.
-Tui bây im coi! Muốn chết hả??? -sau cú “trợn mắt” của tôi…3 đứa nó mới chịu “đằm thắm”lại
-Thế…khoảng mấy giờ vậy anh???
-Uhm….8h sáng nha! Chúng ta đi chơi chiều về! Được không nèh??? -giọng anh ấy trầm ấm trong điện thoại…tôi nghe mà thấy vui vô cùng.
-Dạ….vậy 8h nha anh!!!
-Uh…hôm đó anh rủ cả Khanh đi nữa! Em thấy được không???
-Dạ…được…được chứ anh! Hihi..-tôi phải “nuốt nghẹn”mới trả lời được câu này! Đi chơi mà có tên đó là cảm thấy mất hứng rồi!
-Cho tao đi với! Cho tao đi với!!! -3 con nhỏ đó lại nháo nhào lên.
-Ai mà ồn thế em??? -anh ấy hỏi tôi.
-Dạ…tụi bạn em đó anh! -tôi lấy làm xấu hổ trước hành động “sỗ sàng”của 3 con này.
-Nếu bạn em muốn đi thì..Ok luôn! Bữa đó chắc sẽ vui lắm đây! hiih….-nghe anh cười sảng khoái mà tôi buồn nao ruột….tụi nó mà đi thì cái không khí lãng mạn đã bị tên nhok Khanh phá…nay lại có sự “hợp tác”của 3 con này nữa thì….
-Dạ…em…em sẽ nói với tụi nó! -tôi”đau khổ”mà trả lời với anh ấy.
-Uh…vậy 8h anh sẽ đón tụi em ở tiệm bánh há! Cảm ơn em đã nhận lời đi chơi của anh nha! Hì hì…
-Không…không có gì đâu ạh! Tạm biệt anh nha!
Sau đó…2 chúng tôi cúp máy! Ngay lập tức…3 đứa nó liền túm lấy tôi,kéo ngay qua bàn mà “hỏi cung”.
-Ai??? Ai rủ mày đi chơi???
-Nếu mày không nói..bữa đó tụi tao sẽ phá đám cho mà coi!
-Bạn bè thì đừng làm vậy Lâm nhá!
-Mày có xin cho tụi tao đi cùng không???
-Mà đi đâu???
-Chừng nào đi???
Những câu hỏi dồn dập của 3 cái miệng “nổi tiếng”nhất trường nay đang “tra khảo”lỗ tai tôi! Khiến tôi muốn phát điên lên!
-Con lạy 3 má! 3 má tha cho con! Để từ từ con khai! -tôi chắp tay...”thành khẩn”mà lạy 3 tụi nó.
-Rồi! nói đi…tụi tao nghe nèh!
Cuối cùng tụi nó cũng bình tĩnh chịu ngồi yên mà nghe tôi nói.
-Có 1 người rủ tao đi chơi! Và…tao đã nhận lời!
-Ai??? Đứa nào??? Con trai hay con gái???
-Đi chơi đông không??? hay chỉ có mày và người đó! Nói mau!!!
-Trời ơi!!! Mày đừng cho tụi tao ra rìa nha Lâm! Tao muốn đi theo!!!
Tụi nó lại tiếp tục nháo nhào lên…làm cho cái đầu của tôi muốn nổ tung ngay lập
tức.
-IM NGAY!!!!!! tôi hét lên 1 tiếng thật to và dài…làm cho mọi thứ xung quanh như
“rung chuyển”
-Dạ….tụi em im! -phải dung biện pháp mạnh thì 3 con này mới sợ…
-Nãy anh ấy nghe tụi mày nói chuyện..biết tụi mày muốn đi theo nên…đã đồng ý rồi! 8h sáng chủ nhật…tại tiệm bánh này! Hết!!! -nói ra câu này mà tôi thấy “đau khổ” vô cùng….chuyến đi thú vị mà tôi đã tưởng tượng ra cách đây mấy phút đã….tan tành mây khói!
-Anh ấy??? Có nghĩa là con trai tụi mày ơi! Hí hí….
-Mai tao phải “tút”lại để chủ nhật “ra mắt” ảnh nữa! Hồi hộp ghê áh!
-Có “trai”đi chung là tao chắc chắn chuyến đi nay sẽ….vô cùng vui vẻ!! há há…
3 tụi nó đang đắm đuối chìm trong ảo tưởng của chính mình thì bỗng…tên nhok ấy “đẳng đằng”sát khí bước lên….
-Gì mà ồn ào thế hả??? Ở đây đâu phải cái chợ đâu??? -hắn cằn nhằn với vẻ mặt khó chịu.
-hihi…sorry cưng nha! Tại chủ nhật này tụi chị có hẹn đi chơi nên vui quá ấy mà!
-Đi chơi??? Thế….-đột nhiên hắn quay sang nhìn tôi với ánh mắt đáng ngờ….
-Thế tên này có đi hay không???
-Có chứ!!! Kèo này là tụi chị ăn ké của nó đó! -Con Mi nhanh nhảu trả lời.
-Tên ấy không được đi! Chủ nhật tiệm đông khách lắm…dẹp ngay cuộc đi chơi ấy ngay giùm tôi! -hắn nói mà như ra lệnh cho tôi vậy! định sẽ “ngoan hiền”nguyên buổi làm hôm nay…ấy thế mà….
-Nèh nhok! Nói cho nhok biết…chính anh nhok là người điện thoại rủ tụi này đi chơi đấy nhá!!! Không phải tui “rảnh”vậy đâu àh!
-Cái…cái gì??? -hắn ngạc nhiên nhìn tôi…làm như tôi nói dóc hắn vậy!
-Người rủ mày đi chơi là anh của Khanh hả??? -con Oanh cũng ngạc nhiên không kém gì hắn.
-Uh….hôm đó tụi mình cứ việc đi! Vì…có anh của nhok ấy “bảo kê”cho mà!!! -tôi cố ý nói xỏ hắn…xem hắn sẽ phản ứng ra sao!
-Vậy thì hay quá! Toàn chỗ quen biết không hà! Bữa đó Khanh với Vi đi chung cho vui há! -con Đào lại rủ rê thêm nữa.
-Dẹp! Không đi đâu hết! Tui nói rồi…bữa đó tên ấy mà nghỉ làm thì tôi không bỏ qua đâu! -hắn nhìn tôi bằng cặp mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” người mà hắn đang “ngắm”đến vậy!
-Khanh nèh! Vi muốn nói….-nhỏ Vi vội nắm lấy tay hắn trước khi hắn bỏ đi.
-Nói cái gì???
-Hôm chủ nhật….Vi cũng muốn đi chơi với anh Lâm và bạn của ảnh nữa! Để Vi xin phép ông cho tụi mình nghỉ bữa đó nha! -nhỏ ấp úng nói…có vẻ như là sợ tên nhok ấy lắm vậy!
-Vi muốn đi thì cứ việc đi! Khanh không quan tâm! -dứt lời…hắn gạt tay con nhỏ ra…đùng đùng bỏ xuống đằng sau.
-Đẹp trai mà khó tính quá hà! -con Mi nói 1 cách đầy tiếc nuối.
-Kệ nó đi! Tính tình y như trẻ con! Bữa đó tụi mình cứ đi! -tôi bực dọc trước những
hành động bất lịch sự của tên nhok lúc nãy.
-Còn Vi? Có đi chung với tụi chị không???
-Em…em cũng muốn đi lắm! Nhưng…Khanh…
-Chị có ý này nèh! Về nhà anh cứ nói với ông là hôm đó tụi mình đều đồng ý đi chơi! Lúc ấy bảo ông em đừng mở cửa tiệm…xem Khanh nó có đi làm được hay không thì biết liền hà! Buộc lòng phải đi chơi với chúng ta thôi! Ý hay không nèh??? -con Oanh đang lập âm mưu.
-Uh…em sẽ làm theo làm chị nói! hihi…
-Ok! Quyết định vậy nha!
Nhìn 4 người đó vui làm tôi phát ghen tỵ…có lẽ tôi sẽ không bực dọc nếu vừa rồi tên
nhok đó không đối xử với tôi như vậy! Tôi đã cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa 2 chúng tôi với nhau rồi….ấy thế mà hắn không chịu”hợp tác”! Đã thế….chủ nhật tôi sẽ đi chơi 1 chuyến! Không việc gì phải sợ hắn cả!
******************
CHAP 86:
1 ngày mới lại bắt đầu…..tôi đang lo lắng bước từng bước vào lớp…vụ việc bà cô “uy hiếp”hôm qua đến giờ tôi vẫn còn thấy sợ!
-Mày làm bảng kiểm điểm cho bả chưa thằng kia? -con Mi vừa ăn ngấu nghiến ổ bánh mì,vừa nói chuyện với tôi.
-Chưa nữa mày ơi! Mong sao lát bả đừng có nhớ!
-Cái này tao nghi là không xảy ra quá! Chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi lớp nữa đi con! -đang hồi hộp lo lắng thì tiếng con Đào từ ngoài cửa lớp vọng tới.
-Lâm ơi! Mày có thư nèh!
Nghe nó nói….tôi ngạc nhiên hết sức! Ai…ai lại đi gửi thư cho tôi?
-Thiệt…thiệt không vậy???
-Dóc mày làm chi? Nãy tự nhiên tao lục hòm thư của trường..thấy có đề tên người nhận là tên mày! Nên đem về cho mày luôn!
Nó chìa bức thư đưa cho tôi….tôi cầm trên tay mà vẫn chưa hết ngạc nhiên!
-Ai vậy ta? -định mở ra xem chủ nhân bức thư là người nào…thì 3 cái đầu “nhiều chuyện” đã chụm vào chuẩn bị xem ké rồi!
-Tránh ra coi! -tôi đứng bật dậy khiến tụi nó giật cả mình!
-Mày đi đâu vậy???
-Tao đi wc chút!
-Nèh…không muốn tụi tao đọc chung hả??? Bạn bè gì kỳ vậy??? -con Mi đứng chống
nạnh “uy hiếp” tôi.
-Để tao đọc xong rồi kể cho tụi bây nghe! Mệt ghê! -nói xong…tôi lủi thật nhanh ra khỏi lớp…ấy thế mà tụi nó vẫn không ngừng bàn tán.
-Mày ngu quá vậy Đào? Sao không giấu nó để tụi mình đọc trước??? giờ có biết trong đó viết gì đâu? Bực ghê!
-Thôi mày! Nó mà phát hiện chắc nó “xé xác” tao ra quá! Xúi bậy không hà!
-Thằng này dạo gần đây có gì mờ ám lắm!
-Uh…tao cũng thấy vậy!
************
Cuối cùng cũng được yên tĩnh 1 mình….lúc này tôi mới dám mở bức thư ra! Trong lòng tò mò không biết ai đã gửi.
“Gửi Lâm!
Có lẽ em sẽ rất bất ngờ về sự ra đi đường đột này của anh! Những ngày vừa qua…anh biết đã gây cho em nhiều đau khổ! Nghĩ lại anh thấy bản thân mình thật ngu ngốc…khi đổ lỗi mọi chuyện là do em! Việc em là em trai của Ngọc đã khiến anh rất shock! Nó làm cái quá khứ ám ảnh anh ngày nào giờ lại hiện về! Em nói đúng…quả thật anh không thể quên được Thanh! Và khi ngẫm nghĩ lại,anh thấy mình đã sai..sai vì đã cố tình xem em như Thanh! Em là em…1 con người thẳng thắn,dễ thương và đầy tình cảm! Có lẽ em nói đúng….chuyện giữa 2 chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu…vì đằng sau nó là cả một mớ bòng bong chưa được giải quyết!!! Anh sợ…anh sợ phải đối mặt với quá khứ lắm! Em hãy thông cảm cho anh…anh không muốn gặp lại Ngọc…điều đó đối với anh thật tệ! Bây giờ em xem anh như 1 kẻ hèn nhát hay gì đi chăng nữa,anh cũng không trách em đâu! Vì….anh đúng là 1 kẻ hèn nhát mà! Hãy tha thứ cho anh,Lâm nhé! Anh và em…2 chúng ta hãy cố gắng bắt đầu 1 cuộc sống mới! Cám ơn em những ngày tháng qua đã ở bên anh…giúp anh biết được hạnh phúc vẫn còn trên cuộc sống này! Những ngày khi chưa gặp em….anh như sống trong địa ngục,sống trong nỗi dằn vặt của bản thân mình! Giá như…..anh có thêm can đảm để quên được quá khứ….thì mọi chuyện sẽ khác! ”
Đấy là toàn bộ những gì trong bức thư.Đọc xong….tôi không biết nên buồn hay vui nữa? Thầy ấy đã nói rõ rang rằng không thể nào quên được quá khứ…điều đó chứng tỏ….thầy chưa hề yêu tôi! Ngẫm nghĩ lại thời gian trước đây…thấy tôi sao mà ngốc quá! Dễ dàng tin…dễ dàng yêu….mà không hề biết người ta có thật lòng yêu mình hay không?
Dù sao đi nữa…thầy ra đi cũng tốt! Tôi hy vọng rằng….ở một nơi nào đó thầy sẽ tìm lại được hạnh phúc cho riêng mình!!! Tạm biệt….mối tình của tôi…..
*******************
-Tao về rồi nèh! -tiếng dép lạch xạch tôi lê ước tôi lê bước đi sau 1 buổi sáng không mấy tốt lành cho lắm.
-Sao về sớm thế? Lớp mày được nghỉ àh? -thằng Tiến nó thắc mắc….nhìn tôi mà hỏi.
-Làm gì có! Mà thôi…mày đừng có nhắc…làm tao nhớ lại càng bực mình! -tôi ngồi phịch xuống ghế…lấy chân với lấy cái remote để mở tivi xem giải khuây.
-Hay là….bị đuổi hả?
Nghe nó nói…tôi liền quay phắt sang”lườm”cho nó 1 cái.Chỉ giỏi cái trò…đoán trúng mà thôi! >”<”
-Bà cô quái dị đó…tao quên làm bảng kiểm điểm thôi mà bả chưởi tao 1 tăng….sau đó còn “dõng dạc” mời tao ra khỏi lớp nữa chứ! Quê quá tao vể nhà luôn! Bực cả mình! -kể lại cho nó nghe mà tôi vẫn chưa hết hậm hực.
-Mà tội gì mà bị bà cô bắt làm bảng kiểm điểm?
-Hôm qua ngủ gật….hôm nay vào lớp trễ! Hết!!!
-Thế thì làm bảng kiểm điểm là đáng rồi con ạh! Học hành như mày thì….-nó không nói tiếp…thay vào đó là cái thở dài đầy chán chường! Làm tôi đang “nóng”….nay lại càng “nóng”thêm.
-Lỗi tại ai hả? lỗi tại ai mà tao ngủ gật trong lớp hả??? -tôi đứng bật dậy….hét vào mặt nó thật to.
-Thì tại mày chứ ai? Hỏi vậy mà cũng hỏi!
Nghe nó trả lời một cách tỉnh bơ không chút áy náy càng khiến tôi như muốn điên lên!!!
-Nếu không vì chờ mày đến 2h sáng…rồi sau đó còn”hầu hạ”mày nữa! Đã vậy còn chia sẽ giường cho mày ngủ chung! Mày có biết nguyên đêm hôm đó tao không tài nào chợp mắt nổi không hả??? Ấy thế mà mày còn nói được những lời như vậy àh??? -“xả”một hơi cho nó nghe xong…tôi lại ngồi xuống ghế mà….thở!
-Thế thì….cho tao xin lỗi! Được chưa??? -nó nói khá ăn năn…chắc tại nhìn thấy khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt của tôi.
-Thầy ấy đã bỏ tao đi rồi! -chẳng hiểu sao….tôi lại nói với nó những điều này.
-Thầy….thầy nào??? Mày nói cái gì thế? -nó đờ mặt ra…chắc vẫn chưa hiểu gì!
-Thì cái người lúc trước tao nói với mày là tỏ tình với tao đó!!!
Sau vài giây thì nó mới thốt lên được một câu…
-Àh…nhớ rồi! Mà bỏ mày là sao???
-Thì người ta không yêu tao! Nên bỏ tao mà đi! Vậy mà cũng không hiểu nữa hả???
-tôi cũng chẳng biết là mình đang tâm sự hay trút giận lên nó nữa! Vì câu nào tôi nói ra cũng đầy khó chịu và to tiếng!
-Thế..không yêu mày thì sao lúc trước lại tỏ tình với mày???
-Thì tại tao ngu! Cứ tưởng người ta yêu mình thật lòng! Ai ngờ đâu…tao chỉ là cái bóng thay thế người yêu thật sự của người ta!!! Nghĩ lại…sao tao ghét bản thân tao quá! Thứ gì đâu mà dễ dụ thấy ớn! -tự dưng không kiềm được lòng mình…nước mắt cứ từng giọt nặng trĩu rơi xuống má…..mặc dù tôi đã cố gắng không nấc lên thành tiếng!
-Nín …nín đi! Việc gì phải khóc cho cái thằng đó chứ? Mày chỉ mặt nó đi! Tao đánh nó bầm dập trả thù cho mày! -nó tiến lại gần tôi….vẻ như an ủi vậy!
-Thôi đi pa! Tao đâu phải là đứa “hận” ác như vậy? Hơn nữa….
-Hơn nữa làm sao?
-Hơn nữa người ta cũng bỏ đi rồi! Giờ có muốn tìm e cũng khó!
-Uh..thế thì quên thằng đó đi! Trên đời này thiếu gì đứa xứn đáng với mày hơn!
-Ai zậy??? ...tôi ngưng sụt sịt…mở mắt tròn xoe nhìn nó.
-Ờh thì…cái đó mày phải tự kiếm thôi! Tao làm sao biết được?
-Vậy mà cũng nói! Cái thằng đúng khùng! -tôi bĩu môi,lườm liếc nó.
-Uh thì tao khùng! Nên mới quen 1 đứa chẳng bình thường như mày!!
-Biến đi!!! -không nhẫn nhịn…tôi thằng chân đạp nó 1 cái thật mạnh…làm nó té văng ra khỏi ghế!
-Ui da….cái thằng này! Mày “bạo lực” quá vậy???
-Mới biết đó hả? Nói cho mày hay….tao chưa hết giận mày đâu đó!!!
-Kệ mày chứ! Mắc mớ gì đến tao??? -sau cú ngã khá là đau…nó lồm cồm ngồi dậy…leo lên ghế tiếp.
-Muốn tao hết giận thì tối nay làm giúp tao hộp cơm thật ngon để mai tao đi dã ngoại! Biết chưa???
-Đi dã ngoại? Với ai??? -nó nhìn tôi ngơ ngác.
-Với ai thì không lien quan gì đến mày cả! Còn sáng mai tao mà không thấy hộp cơm là mày sẽ biết tay tao! -tôi cố tình làm vẻ mặt thật đáng sợ để “uy hiếp”nó!
-Giờ tao vào ngủ lấy sức đây! Nhớ nấu cơm đó nghe chưa???
-Thật không hiểu nổi! Tao có phải là osin cho mày không nữa???
******************
-Lâm…bên này nèh! -con Mi háo hức réo gọi….bảo đảm là nhỏ này đang vui lắm đây! Vì bây giờ đã là sáng chủ nhật rồi mà! Chuyến dã ngoại của chúng tôi sắp bắt đầu rồi! ^^
-Tao hồi hộp quá hà! Không biết anh của nhok Khanh có đẹp trai không nữa? Hí hí…
-Êh! Tụi bay coi tao mặc cái váy này hợp với cái áo không? Nếu không thì lát đến nơi tao thay áo khác ra! -bỗng con Đào nói 1 câu khiến cả bọn “hãi hùng”.
-Thôi đi má! Má đi picnic còn hơn đi diễn thời trang nữa! Ăn mặc lòe loẹt như con điên! -lâu lâu tôi mới nghe nhỏ Mi nói 1 câu..chí lý!
-Con nhỏ này! Mày chê tao thậm tệ vậy? Mai mốt đi học tao”đì” cho mày chết luôn!
-Mà sao không thấy con Vi nhỉ? Nó có đi không tụi bây? -nhìn xung quanh tôi mới phát hiện ra còn thiếu người!
-Ai biết nó! Mà tao nghĩ nó không đi đâu! Thằng Khanh không đi dễ gì mà nó chịu đi!
-Uh…mày nói cũng đúng!
-Íh íh…có chiếc xe 7 chỗ ghé vào tiệm kìa tụi bay ơi! Chắc là ảnh tới đó! Hí hí…-con Oanh bỗng nhảy cẫng lên vui sướng…làm 2 con kia nháo nhào theo!
-Đâu? Đâu? Xe nào đâu???
Quả thật…chiếc xe đó ngừng ngay cửa tiệm! Và 1 người con trai với dáng vẻ thanh tú,năng động..từ từ bước xuống xe! Và không ai khác….đó chính là….
-Chào các em! Chúng ta đi thôi nào! -anh Thuần nở 1 nụ cười hệt như ánh nắng ban mai mặt trời….làm 3 con nhỏ đứng cạnh tôi đã “rụng rời” tay chân từ lúc nào không hay!
-Trời ơi! Ãnh đẹp trai quá mày ơi!!!
-Đã vậy còn giàu nữa chứ!!!
-“Hàng hiếm: tụi bay ơi!!! Đứa nào nhanh tay thì chụp…không thì vụ mất rang chịu nha!! heheh..-ánh mắt và câu nói của con Mi…chẳng khác nào đứa “mê trai”thứ thiệt!
-Thế…anh không chờ thằng em của anh àh? -tôi nhìn anh và hỏi.
-Khỏi cần chờ! Nó ngồi trên xe với cô bé dễ thương kia rồi! -Ngay lập tức…chúng tôi liền dõi mắt xuống băng ghế sau….thì mới thấy nhỏ Vi ló đầu ra…tươi cười với mọi người!
-Hi mọi người! Em với Khanh được anh Thuần chở đi trước rồiMọi người lên xe nào!
Và tôi không quên nhìn cái khuôn mặt “hình sự” của tên nhok đó! Gớm khổ….đã đồng ý đi chơi mà vẫn không thấy hắn thay đổi biểu hiện cảm xúc gì cả! Nhìn là tôi thấy mất vui ngay lập tức!
-Mấy đứa lên xe đi! Rồi chúng ta khởi hành!
-Dạ…tụi em lên ngay! -3 con nhỏ đó liền chen chúc nhau lên xe.
-Àh…em lên đằng trước ngồi với anh nèh Lâm! Để an hem mình nói chuyện dễ hơn! -anh ấy bỗng nắm lấy tay tôi…ân cần mở cửa xe cho tôi bước lên! Quả thật là 1 người lịch sự và chu đáo! ^^~
-Vâng…vâng ạh! -tôi ngượng đỏ mặt…thỏ thẻ nói được vài chữ.
-LET’S GO!!! Hihihihi….-đám “yêu tinh”đó rú lên! Nhưng cũng nhờ tụi nó mà trên chiếc xe mới rộn rã,vui vẻ đến như vậy!!!
CHAP 87:
-Lâm! Lâm…dậy đi mày!
-Dậy đi thằng kia! Tới nơi rồi!!!
Đang mơ màng ngủ….nghe có tiếng xì xầm đánh thức tôi dậy! Nhưng cái làm tôi thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy không phải là thứ tiếng ấy! Mà là một cái tát như “trời giáng”…phải dùng từ ngữ như vậy….vì khi mở mắt ra…xung quanh tôi chỉ toàn sao với trăng!
-Đứa nào thế??? Đứa nào chơi ác thế hả??? Kêu từ từ người ta dậy! Có cần phải tát mạnh vậy không? Đứa nào??? -tôi đay nghiếng khi vừa hoàn hồn sau cú tát lãng nhách kia!
-Không phải tụi tao!!! Nó đó!!!
Dõi theo 3 cánh tay của 3 con nhỏ bạn….thì đập vào mắt tôi là cái thằng nhok đáng ghét ấy!!! Không lẽ tôi bay vào đấm cho hắn vài phát để hả giận!!! Ánh mắt hình viên đạn của tôi đang xoáy sâu vào hắn….ấy thế mà hắn vẫn dửng dưng ngó chỗ khác mà huýt sáo được!!! Điều này càng làm tôi muốn nổi điên lên!
-Cái thằng này...mày tới số rồi nha con!!! -tôi làu bàu trong miệng…mở cửa xe ra chuẩn bị “trả thủ”…thì ngay lập tức bị 3 con bạn ngăn lại!
-Thôi thôi! Bỏ qua đi cưng….nó còn nhỏ dại khôn biết chuyện!
-Uh…đang đi chơi với trai đẹp đó!!! Đừng mất bình tĩnh mà làm hỏng hết kế hoạch của tụi tao nha!!!
-Nhưng…nhưng….-tôi tức nói không nên lời!
-Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà! Tha cho nó bữa nay đi mày!!!
Tôi rất hậm hực trong lòng…nhưng thôi…đi chơi chủ yếu là vui! Không thèm quan tâm đến tên “mắc diz”đó!
-Sao? Các em thấy phong cảnh ở đây thế nào hả? Thuận lợi cho chúng ta dã ngoại không nèh???
Sau câu nói ấy của anh Thuần…cả bọn mới để ý xung quanh….quả thật….
-Wow….anh “bắt cóc” tụi em đi đâu mà cảnh đẹp quá vậy nèh anh???
-Trời ơi!!! Đẹp thiệt đó tụi bây!
-Có núi có sông…đúng là phong cảnh hữu tình ghê! hí hí….
-Ở đây là đâu vậy anh??? -tuy cũng bị cảnh đẹp “hớp hồn”…nhưng nhìn “hoang vắng” quá khiến tôi cảm thấy hơi…sờ sợ! Dù gì bây giờ cũng đã xế chiều rồi!
-Àh…đây đi lên khoảng vài giờ nữa là chúng ta đến Đà Lạt rồi! Sao? Em không thích chỗ này hả Lâm? -anh hỏi khi thấy nét “đờ đẫng” hiện ra trên khuôn mặt của tôi!
-Không…không phải! Chỉ tại…em nghe anh nói sang đi chiều về…nên em….
-Hì…cái này anh xin lỗi em nha! Ban đầu định dẫn tụi em đi khu du lịch chơi…nhưng anh nghĩ mấy chỗ đó phong cảnh không thiên nhiên như chỗ này! Với lại em yên tâm đi…anh đi đến đây cũng 2-3 lần rồi! Tuyệt đối an toàn! Em đừng lo!
-Nhưng…mai tụi em còn phải đi học nữa!
-Ấy chết! Anh quên mất mai tụi em phải đi học rồi! Anh….anh xin lỗi nha!!! -thấy nét mặt hoảng hốt của anh không khiến tôi khỏi buồn cười….
-Thôi lỡ rồi…không sao đâu anh! Cùng lắm tụi em…..
-Cúp học 1 bữa có gì đâu nèh!!! Hihihi…-3 con nhỏ tự dưng chen mất câu nói của tôi! Làm mất cả hứng!
-Anh hay quá! Chỉ vì đi theo anh mà có tới 6 người phải nghỉ học! Vừa lòng anh chưa??? -tên nhok ấy ở đâu chen vào nói 1 câu như “chỏ trích”anh Thuần vậy!
-Nèh thằng kia! Mày phải em anh không đấy? Không ủng hộ anh trai mà đi lằng nhằng là sao hả??? -nói xong…anh cặp cổ tên nhok….cố tính tạo ra không khí vui vẻ.
-Buông…buông tui ra coi ông kia!!!
Chúng tôi cười sặc sụa vì cái cách hắn giãy nãy thoát khỏi cánh tay của anh! Anh Thuần trông vậy mà khỏe gớm…..hay phải chăng là do tên nhok đó yếu ta???
-Thôi! Chúng ta bắt tay vào việc dựng lều nào! Làm đến 2 cái nên mọi người cố gắng nha!!!
-Vâng ạh!!! -chúng tôi đồng thanh trả lời sau khẩu hiệu của anh! Tuy lúc nãy có sợ thật…nhưng nghĩ lại thật ngốc….được “qua đêm”chung với anh tôi phải vui mới đúng chứ? ^^
****************
-Ôi…cuối cùng cũng xong….mệt quá!!! -tôi ngồi phịch xuống đất! Bắt đầu…thở…..
-Hiz…gần 2 tiếng đồng hồ mới dựng xong được 2 túp lều! Bao nhiêu năng lượng,calo trong ngày tao “đổ”vào đây hết trơn!
-Tao mới khổ nèh!!! Sáng make up cho đẹp nhiêu giờ nhìn thấy muốn ói nhiêu! Huhuh….
-Thôi nín đi! Tao cũng giống mày thôi nèh! Sáng mai make up lại vậy!!!
-Các em uống nước cho đỡ mệt này! -thấy 4 chúng tôi ngồi thở như “trâu”….anh Thuần liền ân cần quan tâm ngay!
-Dạ…tui em cảm ơn anh!
-Tiếc là bây giờ trời đã gần tối! Nếu không tụi mình đi chụp hình vài pô làm kỷ niệm!
-Thôi thôi anh ơi! Để mai đi anh…giờ tụi em “xấu xí”lắm! Chụp cũng không có ăn ảnh đâu!
-Lâm…em nghỉ mệt chút rồi đi ra với anh ra đây nha!
-Đi..đi đâu vậy anh??? -tôi hơi tò mò vì không biết anh dẫn đi đâu…dù gì trời cũng đã gần tối rồi!
-Hì hì….anh,em với thằng Khanh đi xung quanh kiếm ít củi tối về đốt lửa trại! Còn mấy cô nương này thì để họ ở đây nghỉ ngơi đi!
-Được đó anh! Quyết định vậy đi há! Hihihi…
-Lâm! Cố lụm nhìu nhìu lên nha cưng!
-Lâm nhìn vậy chứ nó khỏe lắm đó anh! Há há….
Nhìn bộ mặt của 3 con nhỏ trơ trẽn khi thấy tôi phải “miễn cưỡng”mà đi như thế này thật đáng ghét! Không lẽ bây giờ xin anh Thuần ở lại….làm vậy thì kỳ quá! Hjz…
***************
-Hjz….sao đi sâu vào rừng quá vậy anh??? -tôi dáo dác nhìn xung quanh khi cảm giác định hướng của tôi đang mất dần đi!
-Phải vào trong mới có nhìu cây khô em àh! Sao??? Sợ àh??? Hihiih…-anh vừa nói vừa cười như cố tính giễu cợt tôi!
-Làm…làm gì có! Đi đông vậy em sợ gì mà sợ! -tôi cố gắng tỏ ra can đảm trong khi…..đang thấp thỏm lo âu từng phút từng giây.
-Em đừng lo! Chỗ này anh đã từng đi qua rồi! Không có thú dữ đâu! Chúng ta tranh thủ kiếm nhanh rồi về đốt lửa trại….àh…mà em có từng qua đêm như thế này bao giờ chưa nhỉ???
-Lúc trước trường em có tổ chức….nhưng qua đêm ở thiên nhiên như thế này thì….chưa! Hì hì…
-Sinh viên rồi mà không biết cắm trại là gì! Phải không vậy???
Đang nói chuyện vui vẻ với anh Thuần…thì cái tên mắc dịz đó tự dưng chen vô….làm mất cả hứng!
-Ừh thì kệ người ta đi! Nhok để ý làm gì?
-Ai thèm để ý ba cái chuyện vớ vẩn của ấy!
-Ừh thì vớ vẩn đấy! Liên quan gì nhok không?
-Thôi thôi…2 đứa cho anh xin đi! Thiệt tình….-anh nhìn chúng tôi mà cười….làm tôi hơi bị “quê”…chỉ tại tên nhok ấy cả! >”<
***************
Cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong…từ việc kiếm củi,dựng lều,đốt lửa trại…giây phút của chúng tôi bây giờ là tận hưởng buổi tối yên bình này!
-Đây đây!!! Món ăn chính của chúng ta hôm nay đây!
Thấy anh Thuần lục đục phía sau xe….làm chúng tôi cũng tò mò hết sức! Khi quay lại….thì thấy trên tay anh là một thùng gì đó….rất bí ẩn!
-Gì vậy anh???
-Thùng gì vậy anh? ?
-Gì cũng được….tụi em đói lắm rồi nèh!
3 nhỏ đó nhốn nháo lên..bản năng”nhiều chuyện” đã trỗi dậy!
-Hì hì….ở đây có ai không biết….ăn chim cút nướng không ta???
-Áh áh….em thèm món này lắm nèh! Nướng liền luôn đi anh!!! tụi em đói quá rồi!
-Ừh ừh….sáng giờ chỉ có ổ bánh mì trong bụng! Em cũng đói quá rồi!! Hihi…
-Anh còn mang theo nước ngọt nữa! Tha hồ ăn uống nha mấy đứa!
-Anh Thuần chu đáo quá hà! Em hâm mộ anh ghê! -con Mi cố tình…õng ẹo trước mặt ảnh….trông phát kinh!!! =.=
-Khanh! Nướng giùm Vi được không??? Vi….sợ quá!
Tôi bất chợt nhìn qua…cũng thấy nhỏ Vi đang…..”màu mè”trước tên nhok ấy!
-Sợ gì??? Tự nướng ăn đi!
Nghe hắn trả lời câu này mà tôi cười thầm trong bụng…cho đáng cái tội…..nhõng nhẽo!
-Thôi! Nó chưa có chín…nhìn ghê lắm!
-Mệt Vi ghê vậy!!! -tuy mặt lầm lầm lì lì nhưng hắn vẫn làm….hajzz…con trai đúng là con trai….không thể chịu nổi chiêu”nhõng nhẽo”của con gái!