Hành trình đi tìm... bạn trai Trang 31

-Lâm!!! Qua đây mau!!!

Quả thật là ba con đó….cứ tưởng hôm nay sẽ không bị ai quấy rầy…ấy thế mà…

-3 má mì kéo đây đây chi zậy??? -tôi miễn cưỡng ngồi xuống bàn mà nói…

-Ờh…tại má thấy con nghĩ học 2 bữa rồi!!! Lo con có chuyện nên 3 má đến đây làm thêm giúp con đó mà!!! Hjhjjh….-con Mi trả lời tỉnh queo….đã thế lại còn dám xưng”má-con”với tôi nữa chứ!!!

-Cảm ơn!!! Giờ con khỏe rồi….đi làm được rồi! 3 má về giùm con cái!

-Cái thằng này...bạn bè lâu năm gặp lại! Ngồi tám chút xíu...làm gì dữ vậy??? -con

Đào lên giọng lớp trưởng..nó còn đang nghĩ chỗ này là lớp học để nó lên giọng ra oai….

-Íh...nó mới nghỉ có 2 ngày mà lâu năm gì mày??? -con Oanh chen vào 1 câu hết sức là “dễ thương”

-Trời ơi trời!!! Sao má ngu quá zậy má??? Chơi chung với tụi này lâu zậy mà không thông minh lên được chút nào hết là sao??? -con Đào quay sang…ngắt mũi con Oanh,khiến nó la lên oai oái!!!

Bỗng từ đâu…tên nhóc đó lù lù xuất hiện!!! Không khí đang vui vẻ ,náo nhiệt mà có hắn xuất hiện thì cũng sẽ nên âm u,lạnh lẽo cho mà xem!!!

-Ah….tụi bạn anh Lâm kìa!!! Vi với Khanh qua bên đó ngồi nói chuyện chơi chút xíu nha!!!

-Vi muốn qua thì qua đi!!! Khanh vào thay đồ rồi ra làm đây!!!

-Nèh Khanh….

Tôi cũng hơi tò mò khi thấy 2 đứa nó đi chung…nhưng sau đó tự trách sao mà mình nhiều chuyện…chúng nó đi chung hay không là quyền của chúng nó!!! Liên quan gì đến tôi đâu mà xía vào chi cho mệt???

-Các anh chị nói chuyện gì mà xôm tụ quá vậy!! Cho em nghe với….-nhỏ Vi liền kéo ghế qua nhập hội với bạn tôi ngay…

-Àh….tụi chị đang bàn về em với Khanh đó mà!!! hjhj…

Nghe con Đào nói thế..mặt nhỏ Vi bỗng đỏ lên…thái độ bắt đầu e thẹn và mắc cỡ…

-Nhìn tụi em là chị biết rồi!!! Chuyên gia tình yêu đây nèh cưng!!! -con Mi tự “vỗ ngực xưng tên” như vậy….khiến 3 chúng tôi đứa nào cũng xanh mặt xanh mày…duy chỉ có một đứa…là bị con Mi dụ khị…

-Thật hả chị??? Thế…chị biết xem bói không??? Xem giùm em một quẻ đi!!!

-Biết chứ!!! Chị mà….cái gì mà không biết??? Đưa tay ra chị xem chỉ tay cho!!! -thấy con Vi sao khờ đến mức đáng thương như vậy…buộc tôi phải lên tiếng!!!

-Đủ rồi!!! Chọc con nhỏ hoài!!! Bà này mà biết xem bói là anh kêu em bằng một tiếng chị liền đó!!! Hơi đâu đi tin….thiệt tình!!!

-Thằng này….mày làm tao quê độ mày!!! Đang “nổ”ngon trớn hà!!!

Con Mi nói xong thì cả bọn phá lên cười…không khí rộn rang như ngày Tết vậy!!! Nhưng…bỗng có 1 luồng”ám khí” xuất hiện…

-Nèh tên kia!!! Đến đây làm hay đến đây để nhiều chuyện vậy hả??? -tên đó từ dưới bếp nhìn tôi….ánh mắt trừng trừng như muốn “ăn tươi nuốt sống” tôi vậy!!!

Không khí im bặt hẳn đi…tất cả cũng vì cái tên bất lịch sự đó!!! Không hiểu nổi hắn có phải là em ruột của anh Thuần không nữa??? Tính tình trái ngược nhau hoàn toàn!!! Người anh dễ thương,đáng yêu bao nhiêu thì….đứa em dễ ghét,đáng uýnh bấy nhiêu!!!

-Thôi!!! Tụi bây ngồi chơi,…tao đi làm việc…kẻo lát nữa cái tiệm này”banh”mất!!! -tôi cố ý xỏ xiên hắn…hy vọng hắn đủ thông minh để hiểu!!!

Tôi dung dằng và miễn cưỡng đi xuống bếp…nơi mà cái tên quái vật đó”ngự trị”….lòng tự nhủ rằng sẽ không thèm nói chuyện với hắn một câu nào!!! Nhưng… xuống bếp…. nhìn xung quanh,dáo dác… tôi cũng chẳng biết mình nên làm việc gì cả!!! Định mở miệng hỏi hắn thì may thay….

-Lau khuôn bánh cho sạch đi!!! -hắn ra lệnh cho tôi….hệt như tôi là đầy tớ của hắn vậy!!! Thôi kệ….làm gì làm…miễn sao tôi không nói chuyện với cái mặt”lạnh như tiền”đó là được rồi!!!

10’ trôi qua….20’ trôi qua…..30’ trôi qua….tuy chỉ có 2 chúng tôi trong cái không gian khá rộng lớn này!!! Nhưng mỗi đứa làm 1 việc..chẳng ai thèm đoái hoài gì đến nhau cả!!! Tôi cặm cụi lau mấy cái khuôn nên không thèm để ý đến hắn làm chi!!! Bất chợt…

-Nèh…

-Gì vậy??? -nghe có tiếng người gọi…theo phản xạ tự nhiên thì tôi phải trả lời….nhưng sau đó tôi phát hiện….chính hắn là người gọi tôi….và tôi thật “sơ sẩy” khi mở miệng ra nói chuyện….

-Còn giận tôi hả???

Sau mấy giây im bặt không trả lời….nhưng trong long thấy cũng có chút gì đó kỳ kỳ….nên đành phải….

-Giận ai??? -tôi trả lời 1 cách cộc lốc…

-Thì….ấy giận tôi!!! Vụ hôm bữa tôi…..-nói đến đây thì hắn ngừng lại….nghe giọng nói thì tôi cảm thấy hắn cũng có chút hối hận vì lần đó đã đối xử “tàn nhẫn” với tôi!!! Nhưng đâu có dễ dàng tha cho hắn được???

-Thôi! Tôi biết tôi sai rồi! Ai bảo tôi nhiều chuyện làm chi? Bị uýnh nằm nhà thương cũng đáng lắm!!!

-Thế…vết thương của ấy đã hết đau chưa??? -giọng nói cũng có chút “thành tâm” đấy!!! Nhưng bấy nhiêu đó thì đừng hòng tôi bỏ qua cho nhé!!!

-Ây dza!!! Tự dưng nhắc đến….đầu tôi lại đau quá!!! Ah…-tôi vờ ôm lấy đầu của mình…ra sức diễn kịch thật “thương tâm”vào…

-Ấy…ấy có cần tôi đưa đi bác sĩ không??? Đau nhiều không vậy??? -ban đầu định hù cho hắn hối hận mà xin lỗi tôi thôi…ai ngờ….hắn xồng xộc lao vào…nắm lấy tay tôi và….định dìu tôi đi bác sĩ mới ghê chứ!! >”<”

-Không…không cần đâu!!! Tránh…tránh ra đi!!! -tôi liền lấy tay đẩy hắn ra…tự dưng thấy hắn “quan tâm”thái quá làm tôi….nổi da gà lien tục…

-Nhưng ấy đang bi đau đầu mà??? -hắn còn “ngây thơ” nhìn tôi….mà không hề biết là tôi đang diễn kịch…

-Đồ ngốc!!! Đau là có nhok đau đó…tôi khỏe rồi! Giỡn vậy mà cũng tin…
Sau khi nghe tôi nói xong….thì thái độ quan tâm bắt đầu chuyển dần sang thái độ cau có như mọi lần!!! Thật uổng công nãy giờ tôi tin hắn “thành tâm”

-Dù sao đi nữa…tôi cũng xin lỗi ấy!!! Được chưa??? -tự dưng hắn quát tôi xong một câu thì đùng đùng bỏ đi lên đằng trước….khiến tôi chẳng biết đây có được gọi là lời xin lỗi hay không nữa??? Nhưng….cái tính trẻ con của hắn làm tôi cảm thấy mắc cười….ai đời đi xin lỗi mà như muốn “ăn tươi nuốt sống”người ta vậy!!! ^^~

CHAP 80:

-Lâm ơi! Tụi tao về nha! Có gì mai gặp há!

-Nhớ mai đi học đó!! Bà cô mới này không có dễ tính đâu cho mày biết! Về àh…

-Uh thì về đi! Không tiễn nha!!!

Cuối cùng 3”bà”đó cũng chịu rút quân…hậu quả cuộc”tàn chiến”lúc nãy còn sót lại là mấy cái đĩa…và cái bánh “tơi bời hoa lá”(tụi nó là vậy đấy!!! Ăn không có bao nhiêu mà phá thì lại nhiều…chẳng giống tôi chút nào cả!!! )

-Anh Lâm có mấy người bạn dễ thương quá nhỉ? -nhỏ Vi từ đâu xuất hiện…lại bắt chuyện với tôi…

-Uh..dễ thương lắm! Tụi nó còn hồn nhiên như “bà điên”nữa!!! -tôi vừa dọn dẹp,lau lại bàn…vừa nói chuyện với nhỏ..

-Em thấy hình như anh còn giận Khanh thì phải? Suốt từ nãy đến giờ không thấy anh nói chuyện với bạn ấy câu nào!

-Nó không giận anh là anh mừng lắm rồi! Làm sao anh dám giận nó chứ??? -tôi cố ý nói thật to câu này….chú yếu cho hắn đang đứng ở quầy hàng nghe được!

-Thôi mà anh! Đừng giận Khanh chi…bạn ấy bề ngoài như vậy đó! Chứ không có xấu như anh nghĩ đâu! -không hiểu sao thấy nhỏ cứ bênh vực tên đó khiến tôi phát bực…

-Nèh Vi! Chuyện anh có giận Khanh hay không cũng đâu ảnh hưởng đến em hay hắn đâu??? Em khỏi cần biện hộ cho tên nhok đó nữa!!! -nói xong…tôi bưng mấy cái đĩa đi xuống bếp…

-Bực cả mình! 1đứa xin lỗi còn hơn muốn uýnh mình! Còn đứa kia thì cứ lẽo đẽo theo sau nói tốt cho cái tên đó!!! Không biết sao mà lần…-tôi lầm bầm trong miệng khi đi xuống bếp…

*******************

Thấm thoắt mà trời đã tối..tiệm bánh xem vậy mà cũng nhiều khách ghê! Ban đầu cứ tưởng công việc này nhàn hạ…ai ngờ cũng vất vả quá! Tôi chạy lăng xăng từ trong bếp lên đằng trước,rồi từ đằng trước chạy xuống bếp…tuy mệt thật…nhưng nhìn những chiếc bánh ngon lành trong tủ kính là tôi như lấy lại sức lực ngay!

-Nèh…sao chưa về nữa?

Đang bê chồng đĩa mà khách ăn xong đem xuống nhà bếp thì chợt hắn gọi tôi….từ trưa đến giờ 2 chúng tôi có thèm đoái hoài gì đến nhau đâu? ? Ấy thế mà giờ hắn lại…

-Còn sớm! Nên tui ở lại phụ nhok chút xíu! Kẻo có người nói tui làm biếng,suốt ngày chỉ biết hết giờ làm rồi về!

-9h rồi đó!! Ấy biết chưa???

Nghe hắn nói xong thì tôi giật cả mình …nhìn lên đồng hồ thì quả thật..hắn không nói dốii tôi!!! Phen này tiêu rồi…đành phải van xin thằng Tiến thương xót mà rước tôi về thôi!!!

-Trời ơi!!! !! Trễ xe bus luôn rồi!!! Hjz hjz…-gục mặt xuống…tôi đi chậm rãi xuống bếp..trong long tự nhủ…giá nào cũng phải rang tập chạy xe…

-Giờ ấy tính sao??? –hắn lẽo đẽo theo tôi xuống bếp.

-Ai biết tính sao??? Chắc đành phải đi bộ về thôi!

Tự dưng hắn chạy lên trước mặt tôi….chắn đường không cho tôi đi…đang bực mình mà gặp hắn cứ “chọc gan”hoài..ngước mặt lên định mắng một trận cho đã thì….

-Ráng làm giúp tôi chút xíu nữa đi!! Rồi lát đón cửa tiệm tôi chở ấy về cho!!!

Ban đầu định mắng hắn…nhưng sao giờ đây…muốn nói 1 câu cũng vô cùng khó khăn!!! Nghe hắn ăn nói”tử tế”khiến tôi bị “đứng hình” ^^-

-Thật…thật không??? -tôi gặng hỏi lại…

-Dóc ấy làm gì??? Lo dọn dẹp phụ tôi nhanh đi rồi về!!! -nói xong…hắn tránh đường không cản tôi nữa! Trong long cũng thấy hắn có chút gì đó là lạ…nhưng tôi kệ…miễn tối nay về được nhà là mừng rồi!!!

1 tiếng đồng hồ sau…mọi thứ đã dọn dẹp xong…khách cũng không còn 1 ai! Bây giờ mới thật sự là lúc tôi được nghỉ ngơi.

-Oah….xong rồi!!! Mừng ghê vậy!!! -tôi vươn vai để lấy lại tinh thần.

-Ấy muốn ăn bành không??? Lấy một cái ăn đi rồi tôi chở về!

-Thật hả??? Gì chứ ăn uống là tui không từ chối đâu nha!!! -tôi lon ton chạy đến cửa kính…nhìn ngắm thật kỹ và quyết định sẽ chọn cái nào ngon nhất!!!

-Íh mà khoan đã….-tôi bỗng khựng lại khi nhớ ra một điều…

-Gì thế???

-Tui ăn mà chưa được ông cho phép…như vậy kỳ lắm!!!

-Cứ lấy ăn đi! Cái bánh đó sẽ trừ vào tiền lương của tôi vậy!

Lại 1 lần nữa…hắn “tử tế” với tôi!!! Khiến tôi vô cùng hoang mang…liệu hắn có âm mưu gì không đây??? Chứ mọi lần…hắn luôn xem tôi là kẻ thù mà???

-Sao…sao tự nhiên tốt thế??? -tôi đa nghi nên hỏi thẳng…

-Thì…cứ xem như tôi trả công cho ấy làm ngoài giờ vậy!!!
Tôi để ý từ nãy đến giờ…hắn nói chuyện mà không nhìn tôi lấy 1 lần…không biết là hắn giận…hay hắn”mắc cỡ”nữa???

-Ờh…nhok mời thì tui không khách sáo! Có điều là….2 đứa ăn chung nha! Ăn 1 mình thấy kỳ lắm!! Hjhj…

Đã hơn 10giờ rồi…ấy thế mà tôi chưa về nhà nữa!!! Chắc chị hai đang lo lắm đây!!! Nhưng biết sao được…hắn chưa chở tôi vể mà!!!

-Ấy…đi bụi thiệt hả??? -tôi bắt chuyện….vì cái không khí yên lặn nãy giờ làm tôi cảm thấy ngột ngạt…dù gì đi nữa….trong mắt tôi hắn đã không còn đáng ghét như lúc ban đầu!!!

-Sao biết??? ..hắn họi ngược lại…trong khi vẫn cặm cụi ăn bánh kem…

-Ờh thì….anh Thuần nói tui biết! Mà có thật là vậy không???

-Thật thì sao hả??? Có lien quan gì đến ấy không???

1 câu trả lời đầy “xấc xược”!!! Tôi đang cố gắng cải thiện mối quan hệ với hắn…ấy thế mà….

-Thì chẳng liên quan!!! Nhưng…tôi chỉ thắc mắc thôi!!! -tôi bĩu môi nói…

-Ấy nhiều chuyện quá đi!!! -lại thêm một câu xấc xược khác…

-Tui chỉ không ngờ….1 đứa đang học 12 như nhok lại bỏ nhà đi bụi!!! Thế….ba mẹ nhok không đi tìm nhok àh???

Lần này thì hắn không cúi mặt xuống bàn ăn ngấu nghiến cái bánh nữa……thay vào đó là nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời…

-Họ có tìm thì tôi cũng không về đâu!!!

-Nhok…giận ba mẹ mình dữ vậy sao???

-Ấy đừng hỏi nữa được không??? Tôi bực rồi đó nha!!! -tự dưng đang nói chuyện bình thường thì hắn bỗng quát tôi….khiến tôi giật cả mình!!!

-Ờh thì…..không hỏi nữa vậy!!! Làm gì ghê thế???

-Đứng dậy tôi chở về!!!! Khuya rồi!!!

-Nhưng…tôi chưa ăn hết cái bánh mà???

-Bỏ vào tủ lạnh mai ăn tiếp!!! Tôi buồn ngủ rồi….ấy không nhanh là tôi đổi ý ráng chịu àh!!! -hắn ra lệnh cho tôi….tên này đúng hâm…lúc thì dịu dàng,tử tế..lúc thì như tên điên!

-Từ từ…làm gì hối ghê vậy??? -đang chầu chực hắn nên tôi đànnh nhẫn nhịn vậy!!!

****************

Cuối cùng thì cũng về tới nhà….tôi bước xuống xe và không quên nói với hắn 1 câu…

-Cảm ơn nhok nha!!! Giờ thì về ngủ đi!!!

-Khỏi đuổi tôi cũng về!!!

không hiểu sao càng nhìn hắn…càng biết nhiều về hoàn cảnh của hắn….tôi lại không nỡ ghét hắn chút nào!!!

-Nèh nhok…

-Cái gì mà nhok hoài thế hả??? -hắn bực dọc quát tôi…

-Đi xe cẩn thận đấy!! Chạy nhanh vậy dễ bị tai nạn lắm,biết chưa???
Tôi nói 1 câu đầy “quan tâm”như thế này…không biết hắn nghĩ sao nhỉ???

-Khỏi…khỏi cần ấy lo!!! Đi vào nhà đi!! Tôi về àh!!!

-Uh…về đi!!! Mai gặp lại!!!

Vừa mới dặn hắn chạy xe cẩn thận….ấy thế mà vừa mới leo lên xe thì hắn rồ ga chạy mất hút rồi!!! Đúng thiệt là 1 tên…cứng đầu!!!

-Em về rồi đó hả???

-Chị hai…..chưa ngủ nữa hả chị??? -tôi giật mình khi nghe chị ấy gọi ở phía sau.

-Đi làm gì mà về trễ thế??? Ai đưa em về vậy???

-Àh…bạn làm chung với em đó mà!!! Vào ngủ thôi chị..hôm nay em mệt quá rồi!!! Oáp….-đang ngáp ngon lành….thì nghe chị nói 1 câu khiến tôi tỉnh cả ngủ….

-Tiến nó còn chưa về nữa!!! Em rửa mặt rồi ngủ trước đi!!! Chị ở đây chờ cửa nó!

-Cái gì??? Thằng Tiến chưa về nữa áh??? -tôi giật cả mình…

-Uhm…nó đi từ sáng đến giờ luôn đấy!!! Em thử điện thoại cho nó xem!!!
Tôi lật đật lấy điện thoại ra….nhấn vào số máy của nó….miệng lầm bầm chưởi rủa..

-Cái thằng…mọi lần có bao giờ nó về khuya thế này đâu??? Hôm nay bày đặt tập tành ăn chơi nữa há!!! Phen này tao điện thoại méc má mày cho coi!!!

-Alo.

CHAP 81:

Giọng 1 tên nào đó lạ hoắc bắt máy….xung quanh tôi còn nghe tiếng nhạc xập xình….

-Ai đó??? Cho gặp thằng Tiến coi!!! -tôi bực dọc nói…

-Cái gì??? Nói lớn lên….không nghe gì hết!!! -giọng trong máy trả lời lại với tôi.

-Cho gặp thằng Tiến!!! Thằng Tiến đó anh 2!!! -tôi hét lên trong điện thoại…mà quên khuấy bây giờ cũng đã khuya rồi!

-Àh…thằng Tiến hả??? Nó xỉn nằm ngủ rồi!!! Lát tụi này chở nó về cho!!! Yên tâm đi há!!! -trả lời xong thì hắn cúp máy cái rụp…mặc dù tôi chưa hiểu gì hết!

-Nèh…nèh….

Loading disqus...