“Tại…..lâu rồi em chưa ăn mà!! hihihi……..”
Bữa tiệc khoai nướng đã kết thúc…..hai chúng tôi cùng ngồi tựa vào tường……cùng ngắm nhìn tàn tro lửa đang từ từ tắt dần…
“Thầy nè…..”
“Sao em??? ”
“Đây là lần đầu tiên….có người nướng khoai cho em ăn đó!!! Em…..vui lắm!!! ”
“Nếu em muốn…..ngày nào thầy cũng nướng cho em ăn!! Chịu không??? ”
“Thôi….ăn hoài ngán lắm!!! Lâu lâu ăn một lần thôi!! Hihihihi…….”
Thầy nhìn tôi đang cười một cách thích thú….nhưng…..ánh mắt thầy nhìn càng lâu….nụ cười ấy….càng trởn nên gượng gạo…….
“Lâm….”
“Sao….sao thầy??? ”,tôi ấp úng nói….
“Em dựa vào người thầy đi!!! ”
“Hả??? ? ”,tôi ngạc nhiên khi nghe thầy nói như vậy……..khiến tôi khá lúng túng.
“Không sao đâu!! Chỉ dựa vào người thầy thôi mà!!! ”
Thú thật…..tôi cũng run lắm!! Vì chưa bao giờ…..tôi chạm vào thân thể người con trai nào khác(có lẽ do ngại ngùng!! ^ ^~) nên…..tôi định từ chối thầy!!! Nhưng……không hiểu sao trong tôi giờ đây…lại trỗi lên dục vọng muốn được ôm lấy thầy!! Cho nên tôi đã…..dựa vào lồng ngực vạm vỡ của thầy……theo như yêu cầu!! ^^!
Thầy lấy tay ôm vào eo của tôi…..khi mới chạm vào….tôi xém nữa giật thót lên vì….ngượng!! Nhưng sau đó……tôi đã có trấn tĩnh bản thân mình!! Dựa vào ngực thầy…..tôi mới cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể thầy truyền sang tôi….tiếng tim đập nhịp nhàng……hòa với nhịp tim của tôi….tạo nên một bản hòa nhạc….do chính tôi tưởng tượng ra!!! ^.^
Dựa vào người thầy…..tôi không biết nên nói gì nữa….chĩ biết im lặng…..lắng nghe hơi thở của linh hồn tôi và thầy….dường như đang là một!!!
“Chúng ta…..mãi mãi bên nhau!! Đừng bỏ anh mà đi nữa…….Thanh nhé!!! ”
Cảm giác lâng lâng trong khoái cảm…..đột nhiên biến mất……thay vào đó…..là sự ngạc nhiên….vô cùng ngạc nhiên…..khi không biết thầy vô tình hay cố ý gọi tên Thanh!!! Tôi shock lắm…..vì giờ đây…..tôi đang suy nghĩ một chuyện…….giữa tôi và Thanh……thầy yêu ai nhiều hơn???
“Em sao thế Lâm??? Dường như….tim em đập mỗi lúc một nhanh hơn ??? ”
“Em….em không sao…..”
“Thế thì…..em cho thầy ôm em thêm một lát nữa nhé? ? Được không??? ”
“Uh…..vâng ạ!!! ”
Có lẽ….câu nói vừa rồi chĩ là cảm xúc của quá khứ khi thầy nhớ về nó!! Còn bây giờ…..ngay hiện tại…..tôi mới chính là người thầy cần quan tâm……yêu thương và chăm sóc!!!
CHAP 57:
Aaaaaaaaaaaaa…………
Mới sáng sớm thức dậy…….thằng Tiến liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng tôi…….xem đã có chuyện gì xảy ra…..
“Mày sao thế??? ”,nó vừa tung cửa thì hớt hơ hớt hải hỏi liền……..
“Hix…..tao hết tiền rồi mày ơi!!!! ”,tôi ngồi trên giường….xung quanh biết bao nhiêu cái ví….mà tôi xài chúng chưa quá 2 lần….
“Mày có điên không??? Hết tiền mà la như có người chết vậy? ? Muốn hàng xóm qua mắng hả??? ”,vẻ mặt hốt hoảng lúc nãy đã không còn…..thay vào đó…..một màu tím như quả cà xuất hiện ở hắn….
“Nhưng…..hôm nay tao định mua đôi dép mới!!! Giờ không còn tiền….biết làm sao đây trời??? ”
Đột nhiên……tôi thấy hắn từ từ,một cách nhè nhẹ bước ra khỏi phòng tôi!!! Hắn dường như đã biết” âm mưu”của tôi rồi…..
“Tiến…..”
“Gì….gì vậy??? ”
“Hì……bạn bè kẹt tiền!! Hok lẽ mày hok giúp sao??? ”,tôi nói với giọng nhẹ nhàng…..tưởng chừng đó không phải là giọng của tôi nữa vậy.
“Không….tao hết tiền rồi!!! ”
“Thôi mà…..hôm qua tao mới thấy mày mua nguyên bộ X-men mới mà??? Cho tao mượn đi….chừng….vài trăm thôi!!! ”
“Không có đâu…..mày mượn tao có bao giờ trả không hả??? ”,hắn bỗng…….quát tháo tôi thật to…
“Thì……thì từ tù tao trã cho!! Tao còn ở chung với mày lâu dài mà??? Sao tao quỵt mày được chứ??? ”
“Không là không…đừng nói nhiều!!! ”
Nói xong….hắn đóng cửa cái rầm……mặc cho tôi dùng bao lời dịu ngọt với hắn…
“Đồ nhím!!! Tao trù cho mày không có lấy một đứa bạn gái…cho mày….ở giá luôn đi!!! ”,”dụ” hắn không được…….tôi bèn mắng cho đỡ tức vậy!! ^ ^
***************
“Lâm…..tối nay đi mua dép với tụi tao không??? ”
Tôi không trả lời ba con nhỏ đó…..mà chỉ chau mày lại….khiến bọn chúng không khỏi tò mò….
“Sao vậy??? Mày có chuyện gì à??? ”
“Bực mình quá hà…tao nhớ đầu tháng tao đâu có xài gì nhiều đâu??? Thế mà chưa hết tháng…..tiền đã mất hết trơn!!! ”
“Ờ……mày đâu có mua sắm gì nhiều!! Mà mỗi lần đi chơi chung……hễ gặp chỗ nào có đồ ăn là mày tấp vô mua liền!!! Tiền tiêu hết….cũng do…..cái miệng của mày đó!!! ”,con Đào nói với cái giọng thật hách dịch…..khiến tôi….không thể nào không cãi lại nó…
“Gì hả? ? Mày đừng quên…..tao mua xong là mày cũng ăn ké đó nha!! Giờ mày trách tao hả??? ”
“Lâm nè…..”,chợt con Oanh lên tiếng.
“Gì??? ”
“Sao mày không đi làm thêm đi??? ”
“Làm thêm??? ”,nghe xong….không phải có mình tôi ngạc nhiên…mà hai con kia cũng thế…
“Uhm….làm thêm vừa có tiền….vừa học hỏi kinh nghiệm sống luôn!!! ”
“Mày…mày nói gì zạ??? Tao….có biết làm gì đâu? ? Mà bảo đi làm thêm??? ”
“Làm thêm cũng có nhiều công việc nhẹ nhàng lắm mà??? Đâu cần phải lao động chân tay mệt nhọc!!! ”
“Vậy…cụ thể là nghề gì? ? Mày nói thử xem? ? ”,tôi cũng bắt đầu….thấy tò mò về vấn đề này…
“Ah…tao biết nè!!! ”,con Mi chợt réo lên.
“Nghề gì??? ”
“Chắc nghề gom hụi đó!! Vừa nhẹ nhàng…mà mỗi tháng đều có tiền!!! Mà nếu mày là chủ hụi….có khi giựt hụi….thì không chừng giàu to…”
Nó vừa nói xong,tôi liền…..nhéo ngay lỗi mũi nó một cái thật mạnh….khiến nó la lên inh ỏi…
“Mày khiến…tao bị chúng đè đầu cưỡi cổ uýnh tao hả??? ”
“Nhưng….quan trọng là mày có muốn đi làm thêm không??? ”Nếu muốn….tao sẵn sàng giúp mày….”
“Tao…….tao cũng hok biết nữa!!! ”,tôi gãi đầu và nói.
“Theo tao…mày nên đi làm thêm đi!!! Tại vì….mày xài tiền nhanh như gió vậy!! Không đi làm thêm….tao e có ngày không có mì gói cho mày ăn nữa!!! ”,con Đào chợt xen vào….
“Nhưng….tao có biết làm gì đâu??? ”
“Nhà tao có quen thân với một tiệm bánh!!! Giờ chỗ đó đang cần người đứng trông hàng…….mày làm được không??? ”
“Tiệm bánh hả??? ”,tôi thốt lên với vẻ….khá mừng rỡ….
“Không được…không được…..”,con Đào lại tiếp tục xen vào….
“Sao không được??? ”
“Mày nghĩ thử xem!! Thằng này nó ham ăn vậy….làm trong tiệm bánh…..cũng có ngày bị đuổi việc vì tội ăn vụng cho mà xem!!! ”
“đúng đó…đúng đó….”,con Mi nghe thấy vậy liền hùa theo…
“Hai tụi bây….ngứa miệng lắm rồi hả??? ”
“Nhưng…nghĩ cũng đúng nhỉ? ? Thôi….chắc mày không thích hợp với công việc đó đâu!!! ”
“Oanh nè…..”
“Sao??? ”
“Mày….dẫn tao đi xin việc thử đi!! Biết đâu…người ta nhận tao thì sao??? ”
“Gì??? ”,cả ba con cùng thốt lên một lượt…
“Làm gì mà hét lên thế??? Bây giờ nghĩ kỹ….làm thêm cũng vui…..chứ ở nhà…nhìn mặt thằng Tiến hoài chắc tao chết!!! ”
“Mày….quyết định kỹ chưa vậy??? ”
“Rồi….chiều này tụi mình đi liền há!! Hihihih…..”
****************
“Oanh….tao nè….”
“Sao hôm nay mày đến sớm thế? ? Nhớ mọi lần hẹn mày….không trễ 10 phút thì cũng 5 phút!!! ”
“Hì….tao đang nóng lòng muốn biết xem….đi làm thêm là như thế nào!!! ”
“Uhm…….vậy đi thôi!!! ”
***************
Đi vòng vòng một hồi,...tôi chợt nhận ra một chuyện……..dường như con đường này quen lắm!!!
“Đến rồi nè!!! ”
Con Oanh nó dẫn tôi đứng trước ngay một tiệm….mà tôi cũng không ngờ……..cái tiệm mà nó nói……chính là chỗ tôi ăn “chùa” mấy cái bánh kem của tên nhóc hống hách kia!!!
CHAP 58:
“Vào đi….sao còn đứng đó??? ”
“À….ù…tao vào ngay….”
“Cháu chào ông Hai….dạo này ông khõe không ạ??? ”
“Òh…..cháu Oanh đó hả??? Dạo này ít thấy mấy chị em cháu ghé mua bánh đó nha!!! ”
“Hì….tại mấy tuần này tụi cháu có bài kiểm tra…nên ít ghé tiệm của ông được!! Ông đừng giận tụi cháu nha!!! ”
“Sao ông giận được chứ??? Sao??? Hôm nay đến mua bánh gì nào??? ”
“Dạ………ông lấy cho cháu hai cái bánh nhân dứa nha!!! Nhân tiện……”
“Sao cháu??? ”
“Nghe ba mẹ cháu nói….chỗ ông đang cần người làm phải không ạ??? ”
“Ờ….đúng rồi!! Hay…cháu định đến làm thêm chỗ ông??? ”
“Dạ….không có ạ!! Cháu…chỉ dẫn bạn cháu đến cho ông xem thử…..có nên cho vào làm hay không ạ!!! ”
“Vậy à? ? Thế….bạn cháu đâu??? ”
Tôi thấy con Oanh nhìn dáo dác một hồi,sau đó chau mày lại nói khi thấy tôi đứng ru rú ngay cánh cửa.
“Mày làm gì vậy? ? Vào đây!!! ”
“Cháu…cháu chào ông ạ!! Ông…còn nhận ra cháu không??? ”,tôi rón rén bước từng bước…sau đó nói vài câu xã giao.
“Hình như……ta không nhớ rõ lắm!!! ”
“Vậy…vậy ạ??? ”,tôi khá”quê độ”khi nghe ông lão nói thế…biết vậy…tôi đã không bắt chuyện trước rồi…
“Ông ơi….cháu khuấy bột xong rồi đấy!! Giờ phải làm gì nữa ông??? ”,từ đằng sau…một đứa con gái khác xuất hiện….mà tôi nhớ không lầm nhỏ này tên là vi thì phải?
“Bé Vi…..lâu rồi không gặp nha!!! ”
“Ah……chị Oanh đây mà!!! Hix…tưởng chị quên tiệm bánh của ông em rồi!!! ”
“Không có đâu!!! Dạo này em học làm bánh ổn chứ hả??? ”
“Uhm…….ông dạy em cũng dễ hiểu lắm!! Nên em cũng khá quen rồi!!! ”,nhỏ đó vừa nói xong thì chợt nhìn xung quanh….và cuối cùng…ánh mắt nó cũng ngó sang tôi…
“Anh……anh chính là cái anh hôm bữa phải không vậy??? Anh đến mua bánh hả??? ”
“À….anh…….”
“Bé Vi quen anh này hả??? ”,con Oanh thắc mắc hỏi.
“Dạ……..có lần anh ấy đến tiệm này rồi!!! Em còn nhớ mà!!! ”
“Thì ra là vậy…..xem ra…..mày cũng quen biết nhìu tiệm quá Lâm há??? ”,con Oanh không hiểu sao mà nói giọng châm chọc tôi vào lúc này nữa…..
“Hì…..tình cờ thôi mà!!! ”
“Hôm nay chị dẫn anh này đến xin việc đấy!! Không biết….ông em có đồng ý không nữa? ”
“Nếu ảnh là bạn chị chắc không có vấn đề gì đâu!! Nhận ảnh nha ông há!!! ”
Tôi thấy ông lão”dò xét” từ trên xuống dưới của tôi,ánh mắt rất là đăm chiêu….sau đó mới nói…
“Uhm……để ông xem thử con làm được không đã!! Tạm thời thử việc trong một tuần nhé!!! ”
“Vâng…vâng ạ!! Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ!!! ”
“Hì….xem như tao giúp mày rồi đấy nhé!! Còn việc mày có được ông Hai nhận làm luôn hay không thì phải xem bản thân mày đã!!! ”
“Uhm….tao biết mà!!! ”
“Hay quá!!! Thế là Khanh có người bán chung rồi!! Bạn ấy sẽ đỡ mệt hơn!!! ”
“Hả??? Tên…tên đó làm cùng với anh luôn hả??? ”,tôi sửng sốt thốt lên.
“Dạ vâng….Khanh đang ở phía sau đó!! Để em gọi bạn ấy lên nha!! Khanh ơi……lên đây đi Khanh!!! ”
“Khoan…khoan đã!!! ”,tôi chưa kịp ngăn cản thì nhỏ này đã oang oang kêu hắn rồi….thôi thì…đành “oan gia”gặp lại nhau vậy…
“Gì thế??? ”
“Hì……Khanh có người làm chung rồi nè!!! Anh này Khanh cũng quen nữa đó!!! ”
“Ai vậy??? ”
Hắn nhìn theo ngón tay nhỏ Vi đang chỉ……..và tất nhiên……..hắn sẽ nhìn thấy tôi thôi!!!
“Hả??? ? ? Sao….sao tên này lại ở đây??? ”,hắn hét lên như một con sói “điên”vậy..
“Thì……ảnh làm chung với Khanh mà??? ”
“Tui không thèm….bảo sư phụ đừng nhận hắn!! Nếu không……tui không làm đâu!! ”
“Khanh……”
“Lâm……mày quen với tên này luôn hả??? ”,con Oanh ghé tai tôi nói nhỏ…
“Cũng…..có thể cho là như vậy!!! ”
“Sư phụ….sao lại nhận hắn chứ??? ? ”
“Anh ấy là bạn của chị Oanh….nên ông mới nhận mà??? Khanh…đừng làm anh ấy thấy xấu hổ nữa!!! ”